• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Route AC: Chi Hoa, Thủy Tiên, ???

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 2,109 từ - Cập nhật:

Tôi đẩy thang và tính bước lên tầng hai. Thế nhưng, đôi chân tôi dừng lại khi nghe giọng nói ở phía trên đầu mình, “Loại này mùi thơm nhưng không phải ai cũng thích.”

Đó chẳng phải là giọng của Hoa sao? Nó đang làm gì ở đây?

“Anh chưa thử kiểu này bao giờ,” một giọng đàn ông vang lên. Đó là giọng của Hải mà!

Tại sao tiếng của hai người bọn họ lại vọng ra từ một nơi như thế này? Một nam một nữ ở trong một nơi hoang vắng, chẳng lẽ nào . . .

Hoa đáp, “Đây cũng là lần đầu tiên của em đấy, nên anh đừng lo. Cơ mà loại màu đen tuyền nó nhỏ nên thử lần đầu không khó chịu đâu.”

Họ đang nói chuyện gì vậy? Tôi quyết định bước thêm một bước để nghe rõ hơn.

Tiếng của Hoa lại vang lên, “Không. Loại này không tháo được như thế đâu. Anh đặt tay vào đây đi.”

Tháo ư? Tháo cái gì chứ? Và sao Hải phải đặt tay vào?

“Anh phải cắm vào như thế này này.”

Cắm? Có gì trên đời này của tay Hải mà cần cắm vào Hoa chứ?

Tôi rơi vào tình trạng hoảng hốt. Không thể nào . . . Hai người bọn họ đã tiến tới bước này nhanh vậy sao?

Mày nghĩ gì vậy, Doãn Chí Kiên? Đó là em gái mày, là bạn thân mày đó. Hai người đó sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy. Họ là những người đáng tin—

“Đúng rồi,” Hoa nói. “Miết một chút cho phần đầu nó ướt ướt. Anh cứ liếm vào đó là được.”

Mẹ kiếp! Không thể có khả năng nào khác. Tôi cũng là một người anh trai chứ. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn kẻ khác xực em gái của mình đơn giản như vậy! Ít nhất nó cũng phải bao tôi một bữa bít tết ở El Chogau!

Với bản năng của một người anh trai tốt, tôi xông lên cầu thang. Ở cầu thang dẫn lên tầng hai vì một lí do nào đó có một đường rẽ, và tiếng động phát ra từ đó. Tôi đi theo đường rẽ đó thì nó dẫn tôi ra bên ngoài, vào một phòng khác, nơi Hoa và Hải đứng trong. Tôi hùng hổ xông tới, dõng dạc lớn tiếng, “Hai người làm—” tôi thấy hai người họ vẫn còn mặc nguyên quần áo, miệng mỗi người ngậm điếu thuốc. Không có hành động mờ ám nào diễn ra. “—gì vậy hả?”

Họ đứng phía sau một căn phòng có cửa kính, bên ngoài có ghi ‘Phòng hút thuốc’. Trên tay Hoa có một chiếc bật lửa khò châm tẩu với một chiếc nắp lớn. Tôi nhớ chiếc bật lửa đó; nó có cái nắp khó mở nhất trên đời. Chả lẽ khi họ nói về ‘tháo’, tức là họ tháo nắp bật lửa?

Bọn họ chỉ hút thuốc mà thôi. Thay vì một hoạt động lành mạnh khiến cả hai cùng sảng khoái thì bọn họ chỉ từ từ giết chết nhau thôi, có gì mà phải lo.

Nhưng kì lạ thay. Ai lại giấu một phòng hút thuốc tít phía sau một cầu thang thoát hiểm cơ chứ? Và làm gì có ai dùng từ ‘tháo’ để nói về bật lửa?

Hai người họ nhìn tôi với một vẻ ngờ vực, như thể bắt được tay trộm chó. Hải chưa châm lửa, trong khi đó Hoa dập điếu thuốc của mình, và hai người họ bước ra ngoài, khoanh tay nhìn tôi.

“Anh trai yêu dấu. Anh có thể giải thích vì sao anh ở đây không?” Hoa hỏi.

Toi đời rồi.

“Mọi chuyện không như hai người nghĩ đâu!” Tôi khua tay loạn xạ.

Hải đặt tay lên cằm. “Có phải là ông lượn lờ một lúc thấy chán nên là muốn tìm chỗ ngồi đọc truyện, nhưng mà ông không muốn ngồi ngoài kia vì sợ mọi người đánh giá, nên là ông mới mò vào đây đúng không?”

Hoa tiếp lời, “Xong rồi anh nghe thấy bọn em nói chuyện có những từ ngữ làm anh chột dạ, nhưng vì anh nhát cáy nên không dám bước ra để xác minh sự việc, nên ở lại nghe cho tới khi hiểu lầm trở nên quá mức chấp nhận được nên mới tự dưng nhảy ra, đúng không?”

“L-làm sao hai người biết?” Tôi há hốc mồm, đứng im như pho tượng.

“Vì bọn em biết thừa anh đâu phải người có gan mà lén lút theo dõi người khác chứ,” Hoa cất gói thuốc mình cầm trên tay cùng với chiếc bật lửa vào túi xách. “Cũng may là anh ở đây. Em dẫn anh Hải đi quanh xong rồi đó. Anh ấy cũng đang định tìm anh.”

Tôi không biết Hoa vừa tặng tôi một lời khen hay một lời sỉ nhục nữa . . .

“Em phải quay về đây. Em đã nghỉ được năm phút rồi, và như vậy là năm phút quá nhiều. Các anh đi vui vẻ nhé. Anh Hải nhớ chỉ cho anh Kiên phòng tranh cổ Đông Á đấy. Anh ấy sẽ thích nơi đó đó.”

Hoa đi mất. Chỉ còn tôi với Hải nhìn nhau.

Hải chìa tay ra phía trước, cười khẩy. “Được rồi. Phòng tranh Đông Á chứ?”

“Tốt hơn là ngồi đây đọc truyện.”

Trên đường đi, tôi hỏi Hải rằng hai người họ đã đi những đâu nãy giờ. Hải nói rằng Hoa đã lôi hắn khắp tất cả các phòng có thể, vừa đi vừa giải thích về mọi thông tin tua rua liên quan tới họa sĩ, cảm hứng nghệ thuật, chất liệu, bố cục, vân vân và mây mây. “Em ấy có đủ năng lượng để thắp sáng cả chục bóng đèn,” hắn nói. “Tôi còn không nghĩ là cùng một người đấy. Hồi cấp hai cả hai anh em ông đều lầm lì như cục đất.”

Hắn ta có cảm tình với Hoa. Tốt rồi, tốt rồi. Chỉ cần tôi mớm thêm hai ba câu nữa, hẳn bản tính đàn ông của hắn phải trỗi dậy.

“Hoa dạo này trưởng thành phết nhỉ, ông thấy không? Vừa tháo vát vừa tự tin, kiểu này chắc ông cũng phải mê ấy chứ,” tôi chậc lưỡi.

Thằng khốn. Mau đồng ý với tao nhanh.

Hắn cười. “Vừa tháo vát vừa tự tin thì ở với tôi sẽ chán thôi.” Đang nói dở, hắn nhìn xuống chân tôi, rồi dừng lại mọt chút mới nói tiếp, “Ông đi cái gì thế này?”

Sao ai cũng hỏi vậy? Giày chấm bi là điều gì lạ lẫm lắm sao?

Hải dẫn tôi ra phòng tranh cổ Đông Á, và quả thật là những bức tranh treo ở đó rất đẹp, có vẻ như là bề mặt các con tháp hay hình Văn Miếu Quốc Tử Giám cùng nhiều công trình khác ở đó được trạm khắc nổi lên. Phần nổi có vẻ như được làm bằng đồng, mang sắc màu vàng óng quý phái, đối lập với màu đen của gam nền. Tôi không thể giải thích được nét đẹp thành lời, vì nói thật cũng chẳng hiểu nhiều lắm, nhưng mà với kinh nghiệm của một nhà văn mạng tuổi đời hàng năm trời, tôi sẽ sử dụng hai từ ‘tinh xảo’ để miêu tả. Ít ra em gái tôi hiểu gu thẩm mĩ của tôi.

Bọn tôi lưu lại thêm vài chục phút nữa, rồi Hải nói rằng hắn có việc buổi tối.

“Ở lại ăn tối với anh em tôi phát.”

“Thôi, để khi khác,” hắn đáp. ‘Để khi khác’ hẳn phải là một dấu hiệu tốt đúng không? Tức là hắn sẽ suy nghĩ về việc đi ăn tối với Hoa, đúng không?

“Sao lúc nào ông cũng có việc buổi tối thế?” Tôi hỏi.

“Luyện tập đó,” hắn đáp. Bình thường khi tôi hỏi hắn có việc gì, hắn đều ậm ừ không nói, nên lần này câu trả lời của hắn khiến tôi hơi ngạc nhiên.

“Cho giải châu lục?”

Hắn gật đầu, không nói gì nữa, chỉ rút chìa khóa ra, vừa bước đi vừa giơ tay vẫy chào tôi; chùm chìa khóa leng keng trên đầu ngón tay hắn.

Hải vừa đi mất thì Hoa ló đầu từ đâu ra. Cô vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi đi ra, mặt hớn hở, chân cứ táp xuống sàn nhà liên tọi.

“Thế nào? Thế khi nào hai đứa chúng mày cưới?” Tôi mới hỏi.

“Nãy nhé, em hỏi anh ấy thích mấy bức họa như nào. Xong anh ấy bảo tranh hiện thực. Em mới dẫn anh ấy ra đây này, rồi đây này, rồi đây này.” Cô chỉ vào tấm bản đồ vừa lôi ra, vừa chỉ vừa đặt tấm bản đồ ở một góc nghiêng đầy nghệ thuật để tôi không thể nhìn thấy. “Em giới thiệu cho anh ấy nghe nhé, xong anh ấy nghe tường tận lắm, còn hỏi lại vài câu về cảm hứng nghệ thuật của mấy bức tranh nữa.”

Biết thế tôi bảo nó dẫn tôi đi một vòng, thì có khi nãy đã không thốt ra những lời ngu ngốc như thế kia rồi.

Xong nó mới khoe với tôi về việc gã Hải tâm lý như thế nào, từ việc hắn cố tình đi chậm lại sau khi Hoa nói cô đã đi lại cả ngày, rồi việc hắn mua hai chai nước khoáng từ máy bán nước và đưa một chai cho cô, và thêm một vài điều nữa mà khả năng cao bất cứ con người tử tế nào cũng sẽ làm. Tôi lại nhớ lần con bé bật ‘fangirl mode’ sau concert Paraless và nó sẽ không ngừng thao thao bất tuyệt suốt cả tiếng đồng hồ sau đó. Tôi phải cắt ngắn cuộc nói chuyện mới được.

“OK. Thế mày xin được số ông anh chưa?” Tôi hỏi.

Nó khựng lại, mắt mở to nhìn tôi, đơ ra như tượng trong một giây. “Cái đệch.”

“Cái đm. . .”

Hóa ra có lúc Hoa cũng não tôm như tôi. Nhưng không giống tôi, nhanh chóng Hoa vượt qua cơn khủng hoảng mini, não load lại rất nhanh. Cô vỗ tay rồi chép miệng, “Không sao không sao! Em mời anh ấy đi triển lãm sau rồi. Anh bảo anh ấy là lưu số em lại, rồi cho em số anh ấy để khi nào có triển lãm em nhắn thông tin cho. Mà này. Anh ăn nầm nướng không? Tối nay em với Chi tan làm sớm, triển nhé.”

Tôi thích hai chữ ‘nầm nướng’ đấy. Tôi cần phải được tưởng thưởng vì những công sức mai mối hộ nó. Tôi không phải Trần Duy Hưng, ba chữ ‘làm không công’ không có trong từ điển của tôi.

Tôi nói, “Tưởng rủ được anh mày một lần thì sẽ được đà lấn tới à? Nói cho mày biết, anh là một con người vô cùng bận bịu.”

“Sao? Anh em thì không được đi chơi với nhau à? Hay là anh lại bận đi tìm hộp kim chỉ?”

Tôi suy nghĩ một hồi. Cũng lâu anh em tôi không gặp mặt một hôm rồi. “Được thôi. Nếu mày không chê anh mày nhàm chán.”

“Vậy anh đi đâu thì đi, lát bảy giờ quay lại đây rồi em dắt anh đi. Quán ngay gần đây thôi.”

“OK.”

Rốt cuộc thì tôi cũng chẳng có chỗ nào đi. Tôi đi loanh quanh một hai vòng để tìm xem có bất cứ manh mỗi nào của Cát quanh khu vực này hay không, nhưng chẳng thể tìm thấy gì. Thế nên tôi chỉ ngồi một chỗ lướt điện thoại thôi, mà cũng chẳng lướt được nhiều thế vì điện thoại của tôi không còn nhiều pin lắm và tôi không mang theo sạc dự phòng.

Thế là tôi ngồi một mình, giả vờ nhìn chằm chằm vào một chiếc điện thoại đã tắt màn hình, thầm rủa đời sống xã hội không tồn tại của mình cho tới sáu giờ trước khi bước ra ngoài. Em gái tóc đỏ có đi qua lại chỗ tôi thêm vài lần; khi nhìn thấy tôi, em khúm núm khép vai vào, đặt tay sát bên mặt mà vẫy, trông khá gượng gạo. Ít ra em ấy còn vẫy chào tôi thay vì coi tôi như người dưng nước lã, và vẻ gượng gạo của em ấy cũng khá dễ thương ấy chứ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận