Truyện sáng tác
Lần cuối
Số từ
2.607
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
2.943
Tóm tắt
Có lẽ nhờ có con phố im ắng này mà tôi có thể suy nghĩ thấu đáo hơn, những câu hỏi hiện ra trong đầu. Tôi đã làm đúng hay chưa ? Tất cả những điều tôi làm trước đây có ý nghĩa gì không ? Liệu những gì tôi làm có cần thiết ? Đó có phải là sự thật ?... Tôi bây giờ chỉ nghĩ toàn thứ linh tinh.
Con đường về nhà hôm nay khác hẳn mọi ngày. Điều gì đó trong tôi đã thay đổi.
Xem thêm
12 Bình luận
...vừa :v
Đấy là cảm nhận cá nhân của tôi. Nếu phải chấm thì chắc cỡ 8/10. (Spoiler phía dưới)
Truyện của bạn đã xây dựng được bối cảnh và tình tiết, có đủ sự dẫn dắt giúp người đọc đi qua từng tình tiết để tới bước ngoặt cuối cùng. Việc tách ý thức nhân vật làm hai, tạo ra một cuộc đối thoại mang tính độc thoại tuy không quá mới nhưng vẫn làm nổi bật được những ý mà bạn muốn truyền tải. Mạch truyện còn hơi nhanh nhưng chưa đến mức không thể theo kịp, vậy nên người đọc vẫn có thể từ từ hấp thu câu chuyện (mặc dù nó làm giảm đáng kể tính truyền cảm của truyện). Cách viết của bạn khá mạch lạc và dễ đọc, dùng từ hiệu quả và có tính hình ảnh, giúp làm nổi bật nội dung của câu chuyện với một màu sắc của riêng bạn.
Điểm yếu chí mạng trong câu chuyện này là bạn chưa đào sâu và khai thác hết nguyên nhân dẫn đến quyết định quyên sinh của nhân vật. Những chi tiết nói về nguyên nhân này chỉ gồm một vài miêu tả ở phần đầu, một số chi tiết trong đoạn đối (độc) thoại và những suy nghĩ của nhân vật. Nếu một người đã quyết định tìm đến cái chết thì hẳn là họ phải ở trong một hoàn cảnh cực kỳ khủng khiếp, nhưng chừng này chi tiết là chưa đủ để người đọc có thể hình dung ra cái "khủng khiếp" mà nhân vật đang gặp phải. Cậu ta cô đơn đến mức nào mà lại muốn chết? Cậu ta đã cô đơn bao lâu rồi? Bố mẹ cậu ta đâu? Tại sao cậu ta không có động lực để thoát khỏi sự cô đơn ấy? ... Những vấn đề như thế này chưa được làm rõ. Ví dụ như câu "[...] sao lúc chuyển trường cậu lại... cố để tách biệt ra như thế để rồi phải chịu đựng ...", nếu bạn chỉ viết ra như vậy thì người đọc (bao gồm cả tôi) sẽ chỉ biết rằng "À, thanh niên này chuyển trường rồi bị thế này" chứ khó mà có thể hình dung ra được cảm giác của nhân vật trong hoàn cảnh đấy ra sao, tác động của nó đến tâm lý của nhân vật theo thời gian sẽ như nào. Giá mà bạn có thể viết những chi tiết kiểu vậy thành một phần riêng để kể về quá khứ của nhân vật thì sẽ tuyệt hơn nhiều, nhưng đương nhiên là sẽ tốn không ít công sức.
Suy luận nho nhỏ của tôi: Có vẻ bạn viết nên câu chuyện này từ chính trải nghiệm và cảm giác của bản thân bạn, vậy nên bạn mới bị đắm chìm vào việc thể hiện cảm xúc của mình mà quên mất rằng, người khác không thể biết bạn đã trải qua những chuyện gì nên không thể hiểu rõ cảm xúc ấy. Chỉ là đề phòng thôi, nhưng tôi mong bạn không làm chuyện gì nặng nề như những gì bạn đã viết. Nếu bạn cảm thấy cô đơn, hãy nhớ rằng các thành viên Hako luôn ở đây. Cứ viết thứ gì đó vớ vẩn rồi đăng lên đây, khi ấy cả Hako sẽ nhảy vào chửi bạn không ngóc đầu lên được luôn. Đảm bảo bạn sẽ chẳng thể nào thấy cô đơn mà chỉ muốn đồ sát người khác.
Thực sự thì truyện của bạn còn khá nhiều lỗi khác nhưng tôi không muốn viết thêm ở đây, vì cảm giác sẽ rất tiêu cực. Nếu bạn muốn nghe thêm cảm nhận của tôi thì cứ bình luận vào đây, tôi sẽ nhận xét thêm cho bạn.
Cảm ơn bạn đã đọc đến tận đây. Chúc bạn có nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống để tiếp tục tạo ra nhiều tác phẩm hơn nữa.