• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5: Tương hợp, khúc ngân rung của đêm đen và tuyết trắng

Chương 17: Tập hợp

13 Bình luận - Độ dài: 3,768 từ - Cập nhật:

Kim Cương Thiết, một trong những nguyên liệu hàng đầu trong phương diện chế tạo áo giáp và vũ khí, cũng như những công cụ ma thuật yêu cầu độ bền cao. Mức độ hiếm hoi và công dụng được xếp ngang hàng với cả Bí Ngân và Thần Trân Thiết. Nếu nói vậy vẫn còn quá trừu tượng thì có thể lấy một ví dụ đơn giản hơn để miêu tả giá trị của Kim Cương Thiết, đó là quá nửa số danh kiếm trên lục địa này được chế tạo với nguyên liệu chính là thứ nguyên liệu đó. Với một khối lớn như vậy, giá trị đã khó có thể đo lường được bằng tiền rồi.

So với đó, Long Huyết Thuần Khiết chỉ có hơn chứ không kém. Nếu như Kim Cương Thiết là nguyên liệu phục vụ cho việc tạo nên "công cụ" thì Long Huyết chính là thứ có thể bồi dưỡng "con người". Có một câu nói đùa rằng nếu uống được Long Huyết Thuần Khiết thì tới cả heo cũng biến thành hồng hoang mãnh thú được. Tất nhiên đó chỉ là một lời nói cường điệu, nhưng như vậy cũng đủ để tưởng tượng công dụng của Long Huyết Thuần Khiết kinh khủng nhường nào. Có thứ đó trong tay thì chẳng khác nào đã sở hữu sẵn một thiên tài tương lai cả.

Khi Whiteley và Satella lần lượt đưa chúng ra làm vật đặt cược với vẻ mặt một thì tự tin một thì hờ hững, những người khác bao gồm cả Hamza đều thấy đầu óc đơ ra mấy phần, trong lòng thấy không ổn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn thấy bản thân khó mà thua được nên dù thấy bất an cũng đành phải tự cổ vũ bản thân rằng hai người đó chỉ đang phô trương mà thôi.

Trên thực tế, khi mà những thí sinh nổi bật lần lượt xuất hiện trên màn ảnh ma thuật, thành tích của Stellar dù khá tốt nhưng chưa bao giờ vuợt qua được vị trí dẫn đầu của học viện Hoàng Gia Đế Chế càng làm bọn họ tin chắc về điều đó. Rằng hiệu trưởng Stellar và đại diện Liên Minh Thương Mại chỉ đang cố tỏ vẻ bình tĩnh nhằm đánh lạc hướng suy nghĩ của họ mà thôi. Thất bại của hai người đã được định trước, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi vẻ hờ hững và tự tin đó trở nên héo úa.

Trong khi đó, Whiteley thì lại đang âm thầm cảm thấy kỳ lạ, khi mà các công cụ ma thuật gần như đã lia một lượt qua vòng ngoài của sân đấu, thể hiện những thí sinh có thành tích nổi bật rồi mà lại chẳng thấy bóng dáng của Schwarz đâu. Về năng lực của Schwarz, Whiteley có niềm tin vững chắc, chỉ là thực tế trước mắt làm hắn cảm thấy hơi khó hiểu mà thôi.

"Chắc là hắn có kế hoạch của mình. Đợi thêm một lúc nữa xem thế nào, kiểu gì mà chẳng xuất hiện chứ."

Mãi mà không thấy Schwarz đâu, rốt cuộc Whiteley chỉ có thể phỏng đoán như vậy. Nhưng mà hắn không biết, cái một chút đó đến tận ngày hôm sau cũng không đến.

Không như Whiteley chỉ biết đoán già đoán non, với Satella mà nói không gian này cũng chỉ là một sa bàn của cô. Chỉ cần muốn, Satella có thể biết được vị trí chính xác của từng thí sinh. Schwarz không phải là ngoại lệ.

Không chỉ Schwarz mà ngay cả Tia cũng không xuất hiện trên màn hình ma thuật dù cho đã vài tiếng trôi qua nên Satella đã kiểm tra thử một lần. Lý do cho sự biến mất của hai người đó hoá ra rất dễ hiểu. Bọn họ đã vượt xa khỏi phạm vi quan sát mà các thiết bị ma thuật đang phân bố. Hay nói khác đi chính là hai người đã bỏ xa những thí sinh khác gần nửa cái bản đồ. Điều làm Satella bất ngờ hơn nữa là Schwarz và Tia lại đang di chuyển cùng nhau, theo sát không rời.

"Cậu lại muốn chơi trò gì nữa đây?"

Satella tự hỏi.

###

Bên trong đấu trường, Schwarz di chuyển xuyên qua địa hình như một bóng ma quỷ dị khó nắm bắt. Dù dưới chân là sườn dốc, đồi núi hay đầm lầy, với Hư Không Đáp Bộ, sa bàn của Satella gần như không có vật cản nào đáng nói với hắn. Phía sau, Tia cũng một mực theo sát không dừng.

Nếu hỏi lý do tại sao cô lại làm vậy, có lẽ chính Tia cũng không thể đưa ra được câu trả lời chính xác. Cô chỉ biết kể từ khi sự thật về "Schwarz Skywalker" được phơi bày trước mặt, bản thân luôn cảm thấy bất an khi nghĩ tới viễn cảnh Elsie hay Irine đụng phải Schwarz và biết được câu chuyện đằng sau đó. Không biết việc đi theo hắn có tác dụng gì hay không, cơ mà nó vẫn khiến cô yên tâm phần nào.

Theo tình huống trước mắt, cô đã chạy cùng hắn thế này được cả nửa ngày trời mà không dừng rồi. Vì lý do nào đó mà Schwarz có vẻ muốn chiến thắng vòng đấu này, nếu không thì không thể nào giải thích được sao hắn phải chạy nhanh như vậy. Với cái tính cách hời hợt của Schwarz, bình thường hắn sẽ thản nhiên từ tốn mà đi mới đúng. Chừng nào tới đích, đứng thứ mấy không quan trọng, miễn là hoàn thành cuộc đua. 

Song, vẫn có điều khiến Tia không hiểu nổi. Di chuyển nhanh là một lợi thế, nhưng mà từ đầu tới giờ tên đó chỉ cắm đầu chạy mà thôi. Hoàn toàn bỏ qua mọi thử thách xuất hiện gần đó. Nếu vậy thì dù có là người hoàn thành chặng đua sớm nhất thì cũng khó mà đạt được thành tích cao chứ đừng nói là đứng đầu.

"Bỏ thời gian đi thu thập chút điểm ấy thì phiền lắm."

Khi Tia đem thắc mắc của mình nói cho Schwarz, đây là câu trả lời mà cô nhận lại được. 

"A, nơi đó được đấy."

Còn không để cô kịp tiêu hoá xong câu nói ấy có ý nghĩa gì, Schwarz bỗng thì thào một tiếng, bước chân thoáng lệch một chút sang hướng khác, đồng thời cũng trở nên nhanh hơn mấy phần.

Nhìn theo hướng Schwarz đang di chuyển, Tia thấy được một cột sáng dần hiện ra nơi phía cuối chân trời. Không như những cột sáng khác, cột sáng này vượt trội hơn hẳn về kích thước lẫn cường độ phát sáng. Dù vẫn còn cách rất xa vẫn có thể dễ dàng chú ý tới, so với nó, những cột sáng gần đó hay thậm chí là cả những cái trong khu vực xung quanh bọn họ cũng ảm đạm đi nhiều. Chẳng khác gì đom đóm so với trăng rằm cả. Nếu phải cho nó một cái đánh giá thì cột sáng đó xứng đáng để được gọi là "thử thách cuối cùng". Ít nhất thì quy mô và khoảng cách của nó so với điểm xuất phát đã quá thừa để được xem như vậy. Điểm số có được khi hoàn thành chắc chắn cũng vượt xa những thử thách nhỏ lẽ gặp được trên đường đi.

"Ra là thế."

Tia xem như đã hiểu. Điều Schwarz muốn làm chính là nhằm thẳng vào những thử thách có điểm số cao nhất để tiết kiệm thời gian và công sức. Nhưng mà tiếp tục thế này, bản thân cô vì mãi theo chân hắn nên vẫn chưa có thành tích nào đáng nói, kết quả cuối cùng sẽ không khả quan cho lắm.

"Đành vậy."

Đằng nào thì kết quả vòng sơ loại này với cô mà nói cũng không quan trọng lắm. Chỉ cần thành tích lớn nhất thuộc về Stellar, hung hăng giáng một cái tát thật đau vào thể diện của những học viện khác là được rồi. Người đạt được cô, Schwarz hay thậm chí là Sylvie đâu phải vấn đề. Xung quanh thử thách lớn kia vẫn có những thử thách khác, hoàn thành chúng cũng đủ để cô vào vòng thi đấu tiếp theo.

Chừng một giờ nữa trôi qua, Tia và Schwarz chỉ còn cách "thử thách cuối cùng" vài dặm. Hình dáng hùng vĩ của ngọn núi đích đến đã hiện rõ mồn một trước mắt. Đến lúc này, hai người coi như đã vứt bỏ hầu như toàn bộ thí sinh khác một đoạn đường tương đương trọn cái bản đồ. Nếu bọn họ muốn, hoàn thành chặng đua chỉ còn là vỏn vẹn vài phút mà thôi. Tất nhiên, ngoài được cái danh nhanh nhất ra thì không còn gì nữa.

"Tốt, tới đây được rồi."

Schwarz thả chậm bước chân rồi dừng hẳn.

"Được rồi, vậy trong lúc ngươi thực hiện thử thách này, ta đi một vòng kiếm cho mình vài điểm vậy."

Cho rằng Schwarz muốn bắt đầu lấy điểm, Tia từ tốn đáp lời rồi xoay người chuẩn bị đi tới cột sáng gần nhất.

"Hửm? Ai nói với ngươi là ta muốn thực hiện thử thách vậy?"

"Hả?"

Câu nói của Schwarz khiến chân Tia không khỏi dừng lại, cô phát ra một âm thanh chứa đầy sự nghi ngờ.

"Nếu không phải thì ngươi chạy một mạch tới đây làm gì?"

Đáp lại nghi vấn của Tia là một cái cười nhếch môi trông phản diện không thể phản diện hơn.

"Đã nghe tới ôm cây đợi thỏ bao giờ chưa?"

Hắn nói.

"Lẽ nào ngươi muốn... Chặn đường cướp thành quả?"

Đồng tử Tia co lại, cô rốt cuộc cũng biết chính xác mục tiêu của Schwarz là gì.

Hắn muốn dùng "thử thách cuối cùng" như một mồi nhữ dẫn dụ những thí sinh tự tin với năng lực của mình tới rồi mới từ tốn nhàn nhã kiếm điểm trên người bọn họ. 

"Cái này... Không hay lắm đâu."

Không thể phủ nhận đây là một phương án có hiệu quả cao, không chỉ dễ dàng kiếm điểm, tiết kiệm thời gian mà còn có thể khiến thành tích các phe khác thụt lùi. Nhưng mà về mặt đạo đức thì...

"Tia, cái gì luật không cấm thì cứ làm thôi."

"Có ai nói trông ngươi rất là phản diện chưa?"

Không thể phản bác trước lý lẽ của Schwarz, Tia chỉ có thể mặc niệm cho những thí sinh xui xẻo sắp rơi vào mạng nhện tàn độc này.

Mặt khác, trong lòng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều.

"Thật may vì ngươi vẫn luôn là ngươi mà ta biết."

***

Minh nguyệt treo cao giữa trời, rọi những tia sáng huyền ảo xuống rừng đá hoang vu mênh mông bên dưới. Trên đỉnh những trụ đá cao ngất đồ sộ với kích thước không đều từ vài mét tới vài chục mét, Irine lao vút đi như một chú sóc thoăn thoắt giữa những nhánh cây.

Tới thời điểm này, dù là người có tốc độ không quá nổi bật như cô cũng đã đi được khoảng hai phần ba chặng đường. Đấy là kết quả của việc lựa chọn quyết đoán chỉ thực hiện những thử thách bản thân có thể hoàn thành nhanh chóng suốt dọc đường đi. Hiện tại, trên tay cô đã có bảy bằng chứng vượt qua thử thách, điểm số hẳn sẽ không quá tệ. 

Thật ra dọc đường tới đây, từ vừa nãy, Irine đã đụng phải một số thử thách cần tối thiểu hai người trong nhóm để khởi động. Có vẻ bắt đầu từ giai đoạn này, đồng đội sẽ là điều kiện tiên quyết để đạt được thành tích cao hơn. Đúng như tên gọi của vòng đấu, "Tốc Hành Phối Hợp".

Irine dự tính rằng nếu từ giờ đến sáng mà không thể liên lạc được với các thành viên khác trong nhóm hay tìm được đồng đội phù hợp, cô sẽ cứ vậy mà chạy thẳng về đích thôi. Cuộc đua này vốn không phải thế mạnh của bản thân, Irine không có ý định cậy mạnh mù quáng. Theo cô, mình chỉ cần lấy được điểm số tương đối để có thể vào được vòng trong là đủ. Về việc tranh đoạt những thứ hạng cao hơn thì cứ để lại cho những người khác, tỷ như Tia hay Sylvie.

"Irine... Irine, cậu nghe tôi chứ?"

Đường qua rừng đá vẫn còn một đoạn rất dài, may mắn thay, mạng lưới Thần Giao Cách Cảm được thiết lập đã lâu không có tín hiệu bỗng chốc được kết nối. irine có thể nghe thấy giọng của Sylvie từ phía bên kia liên kết.

"Sylvie... Có, tôi đang nghe đây."

Tâm trạng không khỏi trở nên vui vẻ hẳn lên, Irine lập tức đáp lại.

"Phù, cuối cùng cũng liên lạc được, trừ con yêu tinh kia ra thì cậu là người cuối cùng rồi."

Đầu bên kia truyền đến tiếng thở dài nhẹ nhõm của Sylvie.

"Nói như vậy nghĩa là công chúa đang ở cùng cậu sao?"

"Chưa, vẫn chưa chọn được nơi tập hợp, tôi định liêc lạc được với cậu rồi mới quyết định địa điểm."

"Chỉ tôi? Không đợi Tia?"

Irine nhớ vừa nãy Sylvie có nói là "trừ con yêu tinh kia ra", như vậy nghĩa là vẫn chưa liên hệ được với Tia. Là người mạnh nhất trong nhóm bọn họ, với một cuộc thi yêu cầu đồng đội thì có được cô ấy trong nhóm sẽ là một lợi thế lớn. 

"Ai mà biết cô ta đang ở chỗ quái nào, phải đợi bao lâu mới liên lạc được. Không chỉ ma thuật của tôi không kết nối được mà cả Tinh Linh Thuật của cô ta cũng bị chặn từ một phía, rõ ràng là cố tình không muốn liên lạc. Tạm thời cứ mặc kệ cô ta đi, chúng ta tập hợp trước."

Không ngờ vừa nhắc tới Tia lần nữa, Sylvie đã tỏ vẻ tức tối. Tuy không nhìn thấy mặt cô lúc này, Irine cũng có thể tưởng tượng ra vẻ nhăn nhó bực bội của Sylvie.

"Lỡ đâu cô ấy bị đưa đến phía bên kia bản đồ thì sao? Khoảng cách như vậy thì xa lắm, ma thuật hay Tinh Linh Thuật không kết nối được là bình thường..."

Ngay khi vừa đặt chân lên sân đấu, bọn họ đã phân tán xa tới nỗi nằm ngoài phạm vi của ma thuật kết nối. Sylvie chắc đã tốn khá nhiều công sức để có thể liên lạc được với cô và những người khác trong nhóm. Ngay cả vậy, vẫn khá bất cập khi cả nhóm muốn kết nối với nhau thì phải thông qua trung gian là Sylvie. Việc vẫn chưa rõ Tia hiện tại đang ở đâu cũng không lạ, sân đấu này rộng tới vậy kia mà. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, có thể liên lạc được đã là một dấu hiệu tốt, Irine không mong gì hơn. 

"Cái đó thì không đâu."

Cơ mà Sylvie lại lập tức bác bỏ lời biện hộ của Irine cho việc Tia vắng mặt.

"Tôi đã kiểm tra trước đó, thực tế khu vực thi đấu chỉ bao gồm một nửa không gian này thôi, nửa bên kia bị chặn mất rồi. Số lượng thí sinh tham gia bét lắm cũng chỉ có mấy nghìn người, sân đấu rộng thế để làm gì."

Để có thể đưa ra kết luận này e là phải phí sức không nhẹ. Rõ ràng quan tâm tới sự vắng mặt của Tia tới nỗi làm tới như vậy kia mà... Irine cảm thấy bất đắc dĩ, cơ mà không đợi cô nói gì thì Sylvie đã nói tiếp.

"Tạm thời đừng quan tâm tới Tia, cậu đang ở đâu?"

"Ở đâu à..."

Irine quan sát địa thế quanh mình để tìm đặc điểm mô tả, rừng đá vẫn trải dài rất xa trước mặt cô.

"Một vành đai toàn trụ đá và đá thôi, cậu xác định địa điểm được chứ?"

Cô hỏi.

"Nơi đó... Vậy là phải quay đầu lại."

Bằng cách nào đó, Irine có thể nghe được cả tiếng tặc lưỡi dù hai người đang giao tiếp bằng thần giao cách cảm.

"Nhìn xung quanh xem, có thấy một cột sáng hơn hẳn những cái khác không?"

Sylvie nói tiếp.

Theo lời cô, Irine quả nhiên tìm thấy một cột sáng nổi bật cách mình vài chục dặm chếch về hướng bên phải trước mặt một chút.

"Thấy được rồi."

"Tốt, cố gắng tới đó trong khoảng ba giờ nữa nhé. Tôi sẽ thông báo cho những người khác, liên lạc lại sau."

Nói đoạn, Sylvie ngắt liên lạc mà không đợi câu trả lời xác nhận từ Irine.

"Ba giờ à?"

Ước lượng khoảng cách hiện tại giữa mình và cột sáng, Irine thầm thì.

Tốc độ không phải lợi thế của cô nhưng nếu dốc sức chạy thì từ đây đến đó mất khoảng một giờ là cùng. Ba giờ của Sylvie đề ra khá là hào phóng, hoặc có lẽ cô ấy vẫn đang đợi liên lạc từ Tia nên mới để thời gian kéo dài như vậy. Nguyên nhân đằng sau thế nào thì Irine không chắc, cô chỉ biết bên đó có đồng đội mình đang đợi. Không chần chừ, Irine chuyển hướng về phía cột sáng.

Bởi địa hình gồ ghề khó đoán, việc di chuyển tốn thời gian và sức lực hơn Irine tính, nhưng vẫn còn trong sai số cho phép. Trên đường đi, Irine có nhìn thấy một số người khác cũng chung hướng với mình, hẳn là cũng nhắm về phía thử thách phía trước. Trong số đó còn có một vài người là tới từ Stellar. Nếu trước đó không nhận được liên lạc từ Sylvie có lẽ Irine đã thử tập hợp thành một nhóm riêng rồi. Cơ mà bây giờ đã khác, hiện tại cô chỉ tập trung chạy nhanh nhất có thể để mau chóng hội hợp cùng những người khác.

Chỉ mãi một đường chạy thẳng tới, Irine bất chợt nhận ra rằng chẳng biết từ lúc nào mình đã rơi vào một màn sương mù dày đặc. Xung quanh cô hoàn toàn chìm vào màn sương trắng xoá, ngoài phạm vi mấy chục mét xung quanh còn có thể nhìn rõ thì tất cả chỉ còn là những bóng mờ nhạt nhoà. Dao động ma lực từ những người khác cũng đang hướng đến đây đã không còn cảm nhận được nữa. Giống như thể bản thân đã rơi vào một thế giới cô lập.

Chỉ có cột sáng phía trước là vẫn chói lọi như vậy, tựa như một ngọn hải đăng toả sáng trong giông tố.

Tình huống bỗng phát triển theo hướng ngoài dự đoán, Irine hơi chần chừ một lúc. Nhưng nghĩ rằng mình đã đến được đây rồi không lẽ lại quay đầu? Quan trọng hơn, lời hẹn với Sylvie vẫn còn đó, không lý gì phải bỏ lỡ. Thế là chân lại dồn lực, Irine băng qua sương mù. Mục tiêu vẫn còn đó, chỉ cần không lạc mất phương hướng là đủ.

Theo từng bước chân của Irine, sương mù càng lúc càng đậm, tới mức này thì cô chỉ còn có thể nhìn thấy trong phạm vi mười mét xung quanh. Tiếng binh khí va chạm bỗng từ đâu vang tới, không gần không xa, ngay phía dưới cột sáng mà cô và Sylvie đã hẹn.

Tiếng kim loại truyền tới không ngừng, theo khoảng cách càng lúc càng gần đã dần trở nên ồn ào chát chúa. Xen lẫn vào trong đó còn có vài tiếng la hét và chửi mắng. Phía trước dường như đang có một trận chiến diễn ra.

Irine thả chậm bước chân, dùng ma lực cường hoá thị giác và thính giác. Nhờ sự trợ giúp của ma lực, khung cảnh bị sương mù che lấp dần trở nên rõ ràng hơn.

Trước mắt Irine, ngay dưới chân cột sáng có hai nhóm người với số lượng vượt qua hai bàn tay đang giao tranh lẫn nhau. Dựa vào màu sắc đồng phục trên người họ, Irine nhận ra rằng một trong hai phe đến từ học viện Nữ Chiến Binh Valkyrie. Phe còn lại... Là học viện Hoàng Gia Đế Chế.

Trước khi hai bên nhận ra sự tồn tại của mình, Irine nhanh chân nấp vào sau một trụ đá để quan sát tình hình. Cô không nhận ra ai trong số bảy người bên phe học viện Nữ Chiến Binh Valkyrie. Trái lại, với học viện Hoàng Gia Đế Chế, Irine nhận biết gần hết họ. Trong đó có Thái tử Soleil Imperial, Mikhail Skywalker cùng em gái Weiss Skywalker. Ngoài ra còn một người cuối cùng Irine không biết là ai, chỉ cảm thấy hơi quen mắt một chút.

Hai bên hẳn là đang tranh quyền khởi động thử thách, giao chiến kịch liệt tạm thời khó phân hơn thua.

Trong lúc Irine đắn đo không biết nên làm gì trong trường hợp này, phía sau cô bỗng vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ.

"Cô nghĩ ai là người có khả năng chiến thắng nhất?"

Irine lập tức quay người lại, nhảy lùi vài bước, cảnh giác thủ thế.

Tuy màn sương mù kỳ lạ này khiến khả năng cảm nhận giảm đi rõ rệt nhưng có thể dễ dàng tiếp cận mình như vậy, kẻ này không thể tầm thường được.

Chỉ thấy phía trước là một thiếu nữ mặc đồng phục học viện Hoàng Gia Đế Chế, ấn tượng với cặp kính tròn dày cộm che đi gần hết gương mặt. Người này... Irine có chút ấn tượng. Cô từng thấy cô ta nói chuyện với Schwarz không lâu trước.

"Cô nghĩ sao?"

Giống như không để tâm trước thái độ cảnh giác của Irine, thiếu nữ kia vừa đẩy gọng kính lên vừa hỏi.

"Chắc chắn không phải cô."

Irine thành thật trả lời.

Bên tai cô là giọng nói của Sylvie vừa được kết nối:

"Tới điểm hẹn chưa đấy?"

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Thấy bắt đầu giống Cổ Nguyệt Phương Nguyên rồi này =))))
Xem thêm
Lát đánh xong main ra bắt cả mẻ
Xem thêm
hóngggggg
Xem thêm
TFNC~~~ càng hóng chap sau hơn :vvvvvv
Xem thêm
Thanks for new chapter, sir
Xem thêm
TFNC
Toilenconroirachapmoidee
Xem thêm