Tập 5: Tương hợp, khúc ngân rung của đêm đen và tuyết trắng
Chương 14: Giai đoạn thứ hai
38 Bình luận - Độ dài: 3,733 từ - Cập nhật:
Thành thật mà nói lễ hội có hơi chán với Schwarz, thay vì bỏ thời gian để đi dạo không mục đích, hắn cho rằng dùng mớ thời gian đó để làm quen với Mô Phỏng Thần Tích sẽ tốt hơn. Trong thời gian này, Arc và Noires có ghé qua một lần còn những người khác thì không thấy đâu, trả lại cho Schwarz sự tĩnh lặng bình thường, càng thích hợp cho việc nghiên cứu của hắn.
Vì lẽ đó, trong suốt ba ngày sau cuộc gặp gỡ ngắn với Charlotte, Schwarz gần như chỉ ở yên trong góc rừng của mình.
Cho đến tận ngày thứ tư của sự kiện, cũng tức là ngày mở đầu cho giai đoạn "động tay động chân".
"Mời các thí sinh tham gia Tốc Hành Phối Hợp di chuyển vào vị trí chuẩn bị!"
Schwarz vươn vai ngáp dài rồi rời khỏi khán đài, từ từ đi xuống trung tâm thao trường khi giọng nói oang oang của giáo sư nào đó phát ra từ những chiếc loa ma thuật.
Tốc Hành Phối Hợp, môn thi đầu tiên của giai đoạn thứ hai sự kiện. Nói đơn giản thì đó là một cuộc đua vượt địa hình trong thời gian giới hạn. Về mặt ý nghĩa thì Tốc Hành Phối Hợp tương đương với một cuộc thi vòng loại. Trừ các trường hợp đặc biệt ra, thí sinh bình thường muốn tham gia các hoạt động khác thì bắt buộc phải qua được vòng thi này.
Đó là thông tin Schwarz nhận được từ Noires. Vì ngay cả địa điểm thi đấu còn khác biệt với trò chơi trong ký ức của Schwarz, nên có thể nói, kiến thức của hắn trong trường hợp này hoàn toàn vô dụng. Mà, ngay từ đầu nó đã chẳng có mấy tác dụng rồi nên thật ra cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.
Trên đường đến vị trí được đánh dấu sẵn dành cho thí sinh Stellar. Mỗi học viện có khoảng một trăm năm mươi thí sinh, tương đương ba mươi thí sinh mỗi niên khoá nên thao trường rộng lớn nhanh chóng được lấp đầy. Schwarz nhìn thấy nhóm của Arc, Yuri và một vài người nữa không biết tên nhưng khá quen mắt. Nhớ không lầm thì đó hình như là những người từng thách đấu hắn. Một số người gật đầu chào hỏi, một số khác lại kiêu ngạo quay mặt đi, chỉ có Arc là vui vẻ phẩy tay với hắn.
"Chào buổi sáng, tiền bối."
Vì vị trí đứng của thí sinh mỗi học viện được xếp theo năm nên cô chỉ có thể ngoáy đầu nói to, hy vọng hắn sẽ nghe được trong không gian ồn ào này.
Trong khi Schwarz đang phân vân nên chào lại hay giả vờ bị điếc, hắn cảm thấy một ánh mắt dị dạng đang nhìn mình ngay bên cạnh Arc. Một cái nhìn đầy hoài nghi và không xác định, giống như đang ôm một mối nghi vấn nào đó mà không tiện nói. Kỳ lạ là ánh mắt đó lại không thuộc về Elsie hay Irine mà đến từ Tia. Thấy hắn nhìn lại, Tia ngoảnh mặt đi tránh ánh mắt của hắn, giả vờ nói chuyện với Arc và những người khác như không có gì xảy ra.
Cái nhìn bất thường tới từ một đối tượng bất thường khiến Schwarz bất chợt nghĩ rằng không lẽ giữa bản thân trong quá khứ và Tia cũng có mối quan hệ nào đó mà hắn không biết?
Ha ha, chắc là không đâu. Schwarz lắc đầu, đuổi cái viễn cảnh đó ra khỏi đại não. Quan hệ với Aris, Elsie và Irine đã là một mớ lằng nhằng phiền phức, thật lòng, hắn không muốn dây thêm một đống bòng bong khác nữa.
"Mời các thí sinh tham gia trật tự lắng nghe thể chế thi đấu!"
Giọng nói oang oang của vị giáo sư từ loa ma thuật lại vang lên cắt ngang suy nghĩ của Schwarz và bắt đầu công bố quy tắc vòng đấu khi xác định các thí sinh tham gia đã im lặng lắng nghe.
Cũng khá đơn giản, tương đối dễ hiểu.
Đại khái, đây là một cuộc đua, cho nên mục tiêu hàng đầu chính là về đích trong thời gian quy định. Gần năm nghìn thí sinh sẽ được phân bổ ngẫu nhiên ở rìa ngoài của khu vực thi đấu, trong thời gian hai ngày một đêm, các thí sinh phải đến được điểm đích ở giữa khu vực nếu không sẽ bị xem là thất bại. Dọc đường đua sẽ có những thử thách, vật phẩm và ma thú xuất hiện. Vượt qua thử thách, tìm được vật phẩm hay đánh bại ma thú sẽ có được điểm cộng thêm để tăng thứ tự xếp hạng qua đó kích thích tính cạnh tranh giữa các thí sinh.
Tuy nhiên, dù đạt được bao nhiêu điểm cộng thêm mà không thể hoàn thành chặng đua thì cũng sẽ bị đánh rớt.
Đại khái là vậy, ngoài ra còn một số hành vi bị cấm nhất định nhưng Schwarz không để ý lắm do nghe được một nửa đã thấy nhàm chán mà kiểm tra lại thuật thức trong Mô Phỏng Thần Tích.
Đột nhiên, mặt đất dưới chân Schwarz sáng lên, một ma trận khổng lồ bao phủ toàn bộ thao trường xuất hiện. Cùng với ánh sáng chói loà loé lên, chỉ chớp mắt một cái, toàn bộ gần năm nghìn thí sinh tham gia biến mất khỏi thao trường.
###
Mở ra trước mắt Schwarz là thác nước hùng vĩ cao hàng nghìn mét và kéo dài vài dặm. Trăm triệu khối nước đổ xuống mỗi giây mang theo bọt nước trắng xoá hình thành sương mù bao phủ cả vùng đất rộng lớn. Khung cảnh hoành tráng thế này e là ngay cả những thác nước vĩ đại nhất ở thế giới kiếp trước mà Schwarz từng thấy qua truyền thông cũng khó mà sánh ngang được.
Không muốn vừa mới bắt đầu đã ướt nhẹp, Schwarz sử dụng Hư Không Đáp Bộ đạp vào không khí, lộn mấy vòng giữa không trung rồi tìm một tảng đá lớn tương đối khô ráo giữa dòng nước chảy xiết để đặt chân.
Vuốt ngược mái tóc đã bắt đầu bết lại vì bọt nước ra phía sau, Schwarz nhìn xung quanh đánh giá lại tình hình.
"Vậy ra đây mới là khu vực thi đấu."
Dao động ma lực tự nhiên rất quen thuộc, giống với không gian mà Satella dùng để làm chiến trường cho hắn và nhóm của Arc. Khỏi phải đoán mò, đây chắc chắn là một trong những không gian cá nhân của cô. Chỉ có điều so với cái trước đây đã bị Schwarz phá hủy thì hoàn toàn nằm ở một tầng thứ khác. Không chỉ có diện tích rộng hơn gấp nhiều lần mà cả mật độ không gian cũng dày đặc hơn rất nhiều. Tóm lại là cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần.
Cũng dễ hiểu thôi, với số lượng thí sinh tham gia lên đến gần năm nghìn những thiên tài được chọn lọc từ hơn hai mươi học viện danh giá khắp lục địa, hiển nhiên sân khấu trình diễn phải hoành tráng thế này.
Thêm một điều quan trọng nữa, nếu đây là không gian cá nhân do Satella kiểm soát thì không cần phải lo tổn thất về nhân mạng hay trục trặc có thể xảy ra trong quá trình tiến hành thi đấu. Vừa thể hiện vị thế chủ nhà của Stellar, vừa có thể bịt miệng những bất mãn và xung đột tiềm tàng từ các học viện khác.
Schwarz cường hoá hai chân, nhảy lên thật cao để thu được tầm nhìn rộng nhất có thể. Nhưng kể cả vậy, phóng hết tầm mắt của hắn vẫn không thể nhìn thấy điểm cuối của không gian này ở đâu, rộng lớn tới mức dường như là một lục địa thu nhỏ.
Cũng may là giữa không gian bao la ấy, Schwarz vẫn có thể nhìn thấy một ngọn núi chọc trời phía xa với mây trắng vờn quanh. Đó hẳn phải là đích đến của cuộc đua này. Còn vị trí hiện tại của hắn... Schwarz nghiêng người nhìn lại phía sau, bên dưới thác nước là một khoảng không trống rỗng bị sương mù che kín. Như thể hắn đã bị ném tới nơi tận cùng thế giới.
Nếu loại bỏ trường hợp Satella cố tình ném hắn tới chỗ này, nghĩa là toàn bộ những thí sinh khác cũng đang ở hoàn cảnh tương tự thì khả năng chạm mặt thí sinh khác ở điểm khởi đầu sẽ khá là thấp. Bởi lẽ cho dù lên tới gần năm nghìn người thì với độ rộng lớn của nơi này, con số đó cũng không khác lá trong rừng là mấy.
"Xem ra cuộc thi này không chỉ là "đua" mà thôi..."
Với Schwarz, khoảng cách nơi đây không thành vấn đề cho lắm, nhưng những với thí sinh khác, khoảng cách thế này là cả một thử thách khi phải vượt qua một mình. Hắn đoán bản chất của vòng thi này là tìm kiếm đồng minh và hỗ trợ vượt địa hình. Ngay cả cái tên cũng là "Tốc Hành Phối Hợp" không phải sao?
Mặc dù để tìm được đồng minh xem chừng cũng là cả một vấn đề, thậm chí là còn có hơi hướng thử thách sinh tồn.
Cơ mà cái đó không liên quan gì tới Schwarz, hắn cũng không định hội nhóm với ai.
Để bản thân rơi tự do về mặt đất, Schwarz bắt đầu tính toán xem mình nên đạt bao nhiêu điểm mới được. Dẫu sao hắn và Whiteley cũng đang có kế hoạch kiếm một vố lớn, thể hiện quá tầm thường là không được.
Đột nhiên, từ bên dưới thác nước, một cái miệng khổng lồ lởm chởm đầy răng xuất hiện, há ra thật to, đớp lấy tảng đá lớn mà Schwarz chọn làm nơi đặt chân và cả hắn vào trong. Nó nhảy lên khỏi mặt nước, để lộ nguyên hình là một con cá dài hơn mười mét với cái đầu to bất thường. Nuốt chửng Schwarz vào bụng,
nó quẩy đuôi rơi trở về dòng nước xiết, tìm kiếm con mồi mới.
***
Những cơn gió mang theo mùi cỏ xanh tươi mát phả vào mặt Arc, đem tới cảm giác dễ chịu có phần quen thuộc. Cũng giống như mùi bãi cỏ trong nắng sớm ở trước nhà tiền bối.
"Đây là..."
Arc cẩn thận quan sát xung quanh. Một thảo nguyên bát ngát xanh thẳm kéo dài đến cuối đường chân trời, ngoại trừ cô thì không còn ai khác.
"Thật rộng lớn..."
Trầm trồ trước sân khấu mà mình sắp phải trình diễn, Arc hoàn toàn bất ngờ vì sự bao la của nó.
Cô ưỡn người lấy thế rồi nhảy lên thật cao, chọn cách tương tự với Schwarz để mở rộng tầm nhìn, qua đó xác định phương hướng. Không thể so được với Schwarz về chiều cao có thể đạt đến, nhưng cũng vừa đủ để cô nhìn thấy điểm cuối thảo nguyên. Một bên tiếp nối với núi đồi lởm chởm, còn một bên là vực sâu vô tận. Nhìn thôi đã biết nên đi bên nào, chỉ là một lần nữa, Arc phải đánh giá lại độ mênh mông của sân khấu này. Cô thậm chí còn không thể nhìn thấy đích đến mà chỉ có thể xác định được hướng đi đại khái.
"Xem ra không thể lãng phí thời gian rồi."
Arc thử liên lạc với những người khác trong nhóm bằng liên kết chuẩn bị từ trước khi được dịch chuyển vào đấu trường. Rút kinh nghiệm từ lần chiến đấu trước đó với Schwarz, lần này cả nhóm sử dụng tận hai phương thức là tinh linh thuật của Tia và ma thuật của Sylvie để đề phòng bất trắc. Chẳng qua dù Arc có thử bao nhiêu lần thì kết quả vẫn là thất bại do liên kết không ổn định.
Chuyện này xảy ra có thể là do không gian này tồn tại một dạng sóng gây nhiễu nào đó làm ảnh hưởng đến liên kết. Hoặc chỉ đơn giản là nó quá rộng, vượt qua ngoài phạm vi mà liên kết hữu hiệu. Không thể chôn chân tại chỗ, Arc bắt đầu chạy qua biển cỏ mênh mông.
"Lẽ ra mình nêu hỏi tiền bối dạy mình Hư Không Đáp Bộ."
Ôm chút tiếc nuối vì quên bẳng mất chuyện này để giờ đây chỉ có thể chạy trên mặt đất, Arc tự nhủ sau này nếu có cơ hội nhất định phải nhờ Schwarz dạy mình Hư Không Đáp Bộ.
"Giờ chỉ có thể tới gần trung tâm hơn rồi thử liên lạc lại với mọi người thôi."
Dồn thêm sức, cô chạy vút qua thảo nguyên xanh thẳm như một con cá rẽ sóng lao ra biển lớn.
###
Trong khi đó, những người khác trong nhóm cũng rơi vào tình huống tương tự với Arc, chỉ thấy bản thân xuất hiện trong một không gian bao la, xung quanh ngoài mình thì không còn ai khác và cũng chẳng thể liên lạc được với nhau.
Với Yuri, khu vực cô đặt chân tới là một rừng già rậm rạp hoang sơ cùng những gốc cây cao hàng chục mét, che kín ánh mặt trời, để lại một khoảng âm u bên dưới tán lá của chúng và bầu không khí ẩm thấp khó chịu. Nơi Irine hạ xuống là một bình nguyên băng giá với những cơn gió rét thấu xương và bão tuyết có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Khu vực của Elsie không khắc nghiệt như hai người trước, đó chỉ là một hồ nước rất rộng, nhưng đó vẫn là cả một vấn đề khi xung quanh cô chỉ toàn nước là nước, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Còn với Sylvie, trước mắt cô ngoài cát ra cũng chỉ có cát và cát, cồn cát khắp nơi vào bão cát che kín tầm nhìn.
Ôm tâm lý nếu có thể hội nhóm với nhau thì tốt, còn không cũng chỉ có thể một mình về đích, mỗi người đều định vị phương hướng và tình trạng bản thân theo cách riêng của mình đồng thời xuất phát ngay mà không muốn làm trễ nãi thời gian. Lần này nữ thần may mắn có lẽ đã không mỉm cười với họ, chỉ trừ một người...
Tuy nhiên, đây là may mắn hay xui xẻo? Trước mắt vẫn chưa xác định được.
Tia giũ bỏ bọt nước đọng lại trên người đồng thời nhờ tinh linh gió và lửa tạo ra một luồng nhiệt giúp mình hong khô bản thân. Tự nhiên bị ném vào giữa dòng nước chảy xiết như vậy, có là cô cũng cảm thấy trở tay không kịp, bị cuốn đi một đoạn mới có thể tìm được một tảng đá ngầm làm chỗ bám rồi dùng Hư Không Đáp Bộ nhảy khỏi mặt nước, di chuyển vào bờ.
Nhìn dòng thác vĩ đại dù cách hàng dặm phía xa vẫn có thể thấy một màn nước trắng xoá đổ xuống trông chẳng khác gì nơi tận cùng thế giới, Tia âm thầm cảm thấy may mắn. Cũng may mà vị trí bản thân tương đối gần bờ, nếu không e là phải tốn thêm chút sức rồi.
Tuy vậy, tình huống cũng không khả quan là mấy khi dùng cả tinh linh thuật của cô lẫn ma thuật của Sylvie vẫn không thể liên lạc được với những người khác.
"Chỉ có thể di chuyển vậy."
Rốt cuộc, cô cũng đi tớii cùng một kết luận với những người khác.
Suy cho cùng đây vẫn là một cuộc đua, đứng yên tại chỗ không phải là một lựa chọn.
Cái nơi trông như tận cùng thế giới bên kia nhìn sao cũng thấy không thể là điểm đến được, vậy nên hướng đi đại khái đã xác định được rồi. Dễ dàng nhất thì cứ chạy ngược dòng chảy cho nhanh. Địa hình thác nước chảy xiết hiểm trở với Tia mà nói cũng không phải là vấn đề với cô, trong mắt Tia thì như vậy so với đất bằng cũng không có nhiều khác biệt. Nói cách khác, tốc độ di chuyển bây giờ của cô không khác lúc bình thường hay thậm chí là trong môi trường lý tưởng bao nhiêu.
Chừng nửa giờ di chuyển liên tục như vậy, địa hình cũng dần thay đổi. Dòng nước tuy vẫn ồ ạt chảy đi xuống hạ nguồn nhưng đã không dữ dội như trước nữa. Bờ đất đã bớt gập ghềnh, không còn lởm chởm toàn đá và đá, thi thoảng còn có thể nhìn thấy vài nơi bằng phẳng dùng nghỉ chân lại được. Thảm thực vật bên bờ trông cũng hiền hoà đi nhiều, chỉ có khoảng cách rộng lớn của đôi bờ dòng nước là không thay đổi mấy.
Bất chợt, Tia nhìn thấy ánh lửa bùng lên ở phía trước, chỉ có điều nó nằm ở bờ bên kia dòng chảy lớn. Điều đó khiến Tia không khỏi ngạc nhiên.
Tuy là cô không dùng toàn lực để chạy mà giữ sức và để đề phòng tình huống đột xuất, nhưng mà với Hư Không Đáp Bộ và sự hỗ trợ của các tinh linh, đó cũng không phải là tốc độ mà người bình thường có thể theo kịp. Nhất là trong điều kiện địa hình thế này. Không bị cô bỏ xa phía sau đã là tài giỏi lắm rồi chứ nói gì đến việc đi trước cô một bước. Một phần vì tò mò không biết đối phương là thần thánh phương nào, một phần vì cảm giác ganh đua, Tia giẫm vào không trung, nhảy đến bờ bên kia. Cô muốn xem thử là thiên tài nơi nào, đã dùng cách gì để chạy trước cô một bước.
Khi chỉ còn cách đối phương vài trăm mét, một mùi hương quen thuộc theo gió thoảng qua mũi Tia. Đó là mùi cá nướng mà cô đã ăn liên tục trong suốt hành trình hai tuần đi khám phá ngục tối mà không thấy chán. Mũi bị kích thích, nước bọt vô thức ứa ra, mùi vị cá nướng ngày hôm đó vẫn như còn đọng lại trên đầu lưỡi.
Để chứng minh cho mùi hương mà Tia ngửi thấy không phải là ảo giác, cô nhìn thấy trong ngọn lửa thiêu đốt kia là một con cá khổng lồ. Người bên đó quả thật đang nướng cá.
Chỉ là người có thể làm ra được hương vị này...
Hình bóng của hắn đã thấp thoáng hiện ra từ xa trong ánh lửa lập loè, làm nổi bật lên chiếc áo choàng đen phủ gần kín cơ thể và mái tóc không được quan tâm chăm sóc cho lắm nên rối bù như rễ tre.
"Schwarz."
Khi nhận ra đối phương là ai, Tia cảm thấy không còn gì khó hiểu nữa. Nhiều lần tiếp xúc với hắn như vậy, cô đã bắt đầu hình thành phản xạ cho rằng chỉ cần dính tới Schwarz thì chuyện dù vô lý thế nào cũng có thể hiểu được. Nếu là hắn thì việc đi trước cô sẽ là lẽ hiển nhiên.
Nhưng đồng thời cảm giác bối rối và chần chừ cũng ập tới.
"Ta không phải hắn. Người có thể tha thứ cho chúng không phải là ta."
Câu nói ngày hôm đó Tia vẫn còn nhớ như in.
Vào lúc ấy, sốc và bối rối đã khiến cô chọn cách lặng lẽ rời đi cho nên không thể biết được toàn bộ câu chuyện cũng như bối cảnh của nó.
Nhưng câu nói này có thể còn nghĩa nào khác sao? Dù có suy đi ngẫm lại bao nhiêu lần, Tia vẫn chỉ có thể nghĩ đến một ý nghĩa: Schwarz Skywalker đang ở đó không phải Schwarz Skywalker mà Elsie và Irine biết. Hắn là một người khác đang sống trong nhân dạng ấy.
Ban đầu, Tia muốn nói ngay sự thật này cho những người khác, nhưng cô đã kiềm lại suy nghĩ đó. Cô vẫn nhớ, Elsie và Irine đã suy sụp thế nào khi biết về lời nguyền mình phải chịu cùng những bất công mà Schwarz Skywalker đang gánh. Nếu như bọn họ biết chuyện này, biết rằng Schwarz Skywalker mà họ đang cố gắng chuộc tội lại không phải là Schwarz Skywalker từng sống trong ký ức hai người, Tia tin rằng tinh thần của họ sẽ bị cảm giác tội lỗi đè bẹp lần nữa.
Vì vậy, cô đã giấu nhẹm đi mà không nói một lời.
Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, sự cố gắng của bạn cô rốt cuộc mang ý nghĩa gì?
Tia tin rằng từ khi mình phát hiện ra Schwarz, hắn cũng đã phát hiện ra mình. Đã đi quá xa để quay đầu, cô cẩn thận hạ xuống mảnh đất bằng bên dưới.
Ngày hôm đó cô đã bỏ đi, nhưng trốn tránh mãi như vậy không phải là cách. Rốt cuộc không có bí mật nào là mãi mãi, sớm hay muộn gì Elsie và Irine cũng sẽ biết bằng cách này hay cách khác. Nếu không, một lúc nào đó tự cô sẽ cho họ biết. Nhưng trước khi thời điểm đó tới, Tia mong mình có thể biết toàn bộ sự thật để không phải phán đoán sai lầm.
Như cô đoán, Schwarz không bất ngờ khi thấy bản thân xuất hiện, quả nhiên là cũng đã nhìn thấy cô.
"Schwarz."
Tia gọi.
"Hay bất kỳ ai đang sống dưới nhân dạng dạng đó."
Khi nghe những lời này, Tia nhìn thấy khoé mắt hắn hơi nhướng lên và đồng tử thoáng co lại, một biểu cảm phản ánh sự ngạc nhiên.
"Chúng ta nói chuyện nhé."
Cô nói.
38 Bình luận
Chỗ này là Sylvia hay Tia đấy tác?