• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5: Tương hợp, khúc ngân rung của đêm đen và tuyết trắng

Chương 1: Mộng hồ điệp

44 Bình luận - Độ dài: 2,755 từ - Cập nhật:

Chớp chớp hàng mi, Schwarz khẽ thở dài mệt mỏi. Sự mỏi mệt này không tới từ việc vận động thân xác, mà phần nhiều do ảnh hưởng từ tinh thần. Hắn nhìn lên trần nhà tối đen phía trên, trời vẫn chưa sáng nhưng hắn khó mà chợp mắt thêm được nữa. Ngủ nhiều quá thì tất nhiên khó mà ngủ thêm được nữa rồi.

Tuy trong căn nhà tồi tàn này của hắn không có đồng hồ hay thiết bị nào có khả năng xác định thời gian, song cảm giác về thời gian của Schwarz lại khá nhạy cảm. Cho dù không phải là hắn thì cũng có thể dễ dàng nhận thấy sự kỳ lạ khi một đêm lại dài gần hai ngày thế này thôi. 

Dòng chảy thời gian bên trong và ngoài căn nhà này có sự chênh lệch khoảng bốn lần. Không cần phải là thiên tài để đoán đây là tác phẩm của Satella, trong Stellar hay thậm chí là cả Đế Chế này cũng chỉ mỗi cô có khả năng làm vậy. Tối Cường Vương Thú không hổ Tối Cường Vương Thú, không chỉ có thể kéo giãn thời gian mà còn duy trì được khả năng đó ngay cả trong lúc ngủ. Thật sự thì Schwarz cảm thấy khá là ghen tị.

Mà, đó chỉ là một trong những lý do thôi. Nguyên nhân khác khiến hắn không thể ngủ lại được chính là đống cảm xúc ngổn ngang thuộc về "bản thân" đang trỗi dậy âm thầm mà mạnh mẽ.

Trong khi ngủ trở lại trước đó nhờ sự trợ giúp của Satella, Schwarz đã tiếp cận thêm một vài ký ức nữa. Nhìn chung thì vẫn là những mảnh vụn hỗn loạn thiếu tính liên tục, nhưng Schwarz vẫn có thể sắp xếp lại để trở thành một chuỗi sự kiện theo hệ thống có thể hiểu được. Tất nhiên, vì sự kiện không toàn vẹn nên thiếu sót là điều không thể tránh khỏi.

Sau cái chết của hiệp sĩ, "Schwarz" đã mang theo lũ trẻ đến thành phố thương mại cạnh Stellar, tạm thời gửi chúng trong một trại trẻ mồ côi. Còn bản thân hắn thì đăng ký vào học viện Stellar dưới danh nghĩa Schwarz Skywalker, trong khi mặt khác lại giấu danh tính âm thầm kiếm tiền gửi cho trại trẻ và đóng học phí. Nói cách khác, "hắn" hoàn toàn không nhận được hỗ trợ tiền bạc từ Skywalker. Cũng may là trên danh nghĩa, "Schwarz Skywalker" vẫn là người thừa kế. Đãi ngộ dành cho quý tộc ở Stellar giải quyết được không ít rắc rối về mặt tiền bạc. Mặc dù sau khi hắn nhập học chưa bao lâu, vô số tin đồn ác ý nhắm vào "hắn" cũng bắt đầu nổi lên khắp nơi này.

Nguyên nhân chủ yếu để "Schwarz" ở lại Stellar là vì đợi Elsie nhập học. "Hắn" không biết kẻ đứng sau là ai, có ảnh hưởng ở Skywalker thế nào. Trong trường hợp tệ nhất mẹ và em gái của "hắn" cũng có thể gặp nguy hiểm, vì vậy tìm kiếm đồng minh là vô cùng cần thiết. Không chỉ để chống lại kẻ thù trong bóng tối mà còn để cứu mẹ, em gái và những đứa trẻ bị thí nghiệm giống như nhóm trẻ hắn và hiệp sĩ đã cứu.

Với địa vị công chúa của mình, Elsie sẽ là một đồng minh đáng tin cậy. Trước đây, không hiểu sao mọi thư từ gửi cho Elsie và Irine đều không có hồi âm, nhưng "Schwarz" tin rằng chỉ cần gặp mặt trực tiếp họ thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vì vậy, "hắn" đã cắn răng chịu đựng một năm đầy sóng gió ở Stellar, ngay cả Hắc Thuật cũng đã sử dụng. Tất cả chỉ để chờ ngày gặp lại những người đã từng cùng mình hứa hẹn "Mãi mãi không chia lìa".

Để rồi bị thực tại tàn khốc quật thẳng vào mặt. Bạn bè thân thiết trong quá khứ không chỉ xem "hắn" như rác rưởi mà còn cố tình tránh mặt "hắn" nữa.

Bây giờ thì Schwarz đã hiểu, tại sao một người như "hắn" lại có thể xảy ra xung đột với Arc. Bởi vì "hắn" đã bị bức đến đường cùng rồi, Elsie và Irine là hy vọng duy nhất còn lại và Arc thì cứ nhảy choi choi trước mặt, hết lần này tới lần khác ngăn cản "hắn". Đỉnh điểm nhất của chuyện này chính là sự kiện tuyên chiến của Arc và Schwarz, triệt để khiến quan hệ của Irine, Elsie và Schwarz vỡ tan tành.

Thật sự thì không ai sai trong chuyện này, cả Arc lẫn "hắn". Có trách thì chỉ có thể trách kẻ đã đặt lời nguyền lên Elsie và Irine thôi. Chưa có bằng chứng chắc chắn kẻ này là Mikhail hay người thuộc thế lực của Mikhail, nhưng Schwarz dám đảm bảo tên này và tên chủ mưu kia là cùng một bọn. 

Nếu không thì sao lại có chuyện trùng hợp tới như vậy? Chẳng lẽ người trên thế giới này đều muốn đẩy "Schwarz Skywalker" vào tuyệt vọng hết sao?

Sau khi biết"mình" vốn không có bất kỳ đồng minh nào, "Schwarz" đã lặng lẽ rời Stellar trong đêm. Một mình hướng về công quốc Skywalker... Cùng quyển sách hắc thuật trên tay.

Chuyện sau đó Schwarz không rõ ràng lắm, ký ức tới đây thì đứt đoạn hoàn toàn. 

Hắn không biết thời gian đó "mình" đã làm gì, nhưng dựa vào sinh lực bị đốt gần như chạm đáy và thái độ tuyệt vọng tới mức phải dùng cấm thuật đánh thức ký ức kiếp trước thì có thể thấy được kết quả không được tốt đẹp cho lắm.

Có lẽ thứ mà "hắn" nhắm tới khi sử dụng cấm thuật này vốn dĩ không phải là để gọi về ký ức của tiền kiếp...

Có lẽ "hắn" chỉ muốn quên đi kiếp này...

Phẫn nộ, không cam lòng, bất lực và cả tuyệt vọng, đủ thứ cảm xúc rối mù thành một cục trong lòng khiến Schwarz khó chịu. Nội tâm cũng vì vậy mà thổn thức rung động. Hắn không khỏi nhớ tới một câu chuyện mình từng đọc được khi còn ở thế giới cũ.

Trang Chu mộng hồ điệp, một điển tích nổi tiếng từ xưa và được lưu truyền đến hậu thế bởi vì sự thú vị ẩn chứa trong nó.

Chuyện xưa kể rằng Trang Chu nằm mơ thấy mình là bướm, vui phận làm bướm, tự mình thấy thích chí, không còn biết tới sự tồn tại của Chu nữa. Nhưng chợt tỉnh giấc, thì lại thấy mình là Chu. Không biết có phải Chu mơ thấy mình là bướm? Hay liệu rằng bướm mơ thấy mình là Chu đây? Chu và bướm tất phải có thân phận khác nhau. Đó gọi là Vật hóa.

Nếu thật rằng "Bướm mơ thấy mình là Chu" thì lẽ nào cả cuộc đời phức tạp của một con người lại chỉ nằm vẻn vẹn trong giấc mơ của một con bướm thôi sao?

Hắn... Bây giờ là ai?

Ký ức của "Schwarz Skywalker" thật sự chỉ là một giấc mơ đối với hắn thôi sao?

Hay liệu bản thân "Anh Hùng" chỉ là một giấc mơ lý tưởng của Schwarz Skywalker hòng trốn tránh thực tế tàn khốc

Schwarz tự hỏi, nhưng không tìm được câu trả lời.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy khó mà phân định.

Quyết định xem mình như người khác hoàn toàn với "Schwarz Skywalker" trở nên lung lay đôi chút.

Vô thức, Schwarz siết vòng tay lại, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn mềm mại và ấm áp kia chặt hơn. Chỉ như vậy, tinh thần hỗn loạn mới có thể dịu xuống đôi chút.

Ngủ lại thì chẳng thể ngủ được, Schwarz thực sự nghiêm túc suy xét xem có nên tìm ai đó đấm cho để giải toả tâm trạng hay không. Tên mắt híp xuất hiện trong ký ức có vẻ là một lựa chọn không tồi. 

Trong khi đang tính toán xem mình sẽ mất bao lâu để vừa đi vừa về từ đây đến công quốc Skywalker, thì Schwarz bất chợt cảm thấy sự hiện diện của ai đó bên ngoài.

Vì tinh thần đang cảm thấy mệt mỏi, Schwarz cũng lười kiểm tra xem đó là ai, chỉ cho rằng nếu mình cứ để mặc như vậy thì họ sẽ bỏ đi thôi. Còn giả dụ như kẻ đó muốn đột nhập vào... Schwarz sẽ không để chuyện đó xảy ra, dù chìa một phần vạn cơ hội.

Một phút trôi qua rồi hai phút, ba phút, người bên ngoài chỉ đứng đó, lặng yên như tượng, không có dấu hiệu muốn vào, cũng chẳng có dấu hiệu sẽ rời đi.

Cảm thấy kỳ lạ, Schwarz lan rộng tinh thần ra xung quanh, cảm nhận dòng chảy ma lực trong không khí để xem thử dao động ma lực đó thuộc về ai.

"Noires sao?"

Nhận ra thân phận của người bên ngoài, Schwarz phần nào đoán được lý do cô xuất hiện ở đây lúc này tám chín phần mười là vì Satella.

Schwarz cảm thấy nếu mình còn không làm gì thì khả năng cao là Noires sẽ đứng đó tới tận sáng. Người khác thì không biết chứ Noires thì chắc chắn sẽ làm vậy. Bất đắc dĩ, Schwarz cẩn thận nhấc cơ thể nhỏ bé của Satella lên, nhẹ nhàng lách người ra. Hắn quấn một tấm khăn quanh eo, xuống giường bước ra để mở cửa cho Noires vào bên trong.

***

Bởi vì chỗ luyện kiếm quen thuộc đã bị ai đó chiếm dụng làm đất xây nhà, cộng thêm những chuyện xảy ra suốt thời gian qua nên đã có một thời gian qua mà Arc gần như đã quên mất lối sống bình thường của mình khi trước. Cô đã gián đoạn việc vung kiếm một mình để thả lõng và rèn luyện tinh thần suốt gần hai tháng liền. 

Nhưng mà Arc không cảm thấy như vậy có vấn đề gì cho lắm. Con người mà, đôi khi chúng ta phải thay đổi một số điều vốn đã quen thuộc từ lâu để tiếp nhận những cái mới. Nói chính xác thì thời gian gần đây, Arc có một thói quen mới. 

Nếu phải nói chuyện này bắt đầu từ đâu, thì đó là ngay sau khi chỗ luyện kiếm mỗi sáng của cô bị chiếm mất. Lúc đầu, trước khi biết được người đó sẽ định cư luôn ở nơi ấy, thỉnh thoảng Arc sẽ ghé qua để xem hắn đã đi chưa. Và rồi, cứ như vậy, cô bị mê hoặc bởi những đường kiếm mạnh mẽ và hoàn hảo của hắn.

Do đó, có đôi khi, Arc sẽ tới sớm một chút, trước khi bắt đầu lớp học chỉ để nhìn người đó vung kiếm. 

Xét theo kinh nghiệm, sự tồn tại của cô hẳn là đã bị phát hiện từ lâu. Nhưng người đó vẫn mắt nhắm mắt mở, mặc kệ cô lén lút ở đó. Không biết là do cảm thấy để cô xem cũng không sao hay là coi thường cô nữa. 

Song, chuyện này chỉ mới diễn ra vài ba lần trước khi Arc và những người khác tham gia khoá huấn luyện của hiệu trưởng suốt một tháng sau đó. Nên nghiêm túc mà nói, thói quen mới này thật sự được hình thành trong chuyến mạo hiểm ngục tối kéo dài hai tuần mà không biết có nên gọi là mạo hiểm không kia.

Người đó, tiền bối của Arc vẫn giữ lối sống vung kiếm mỗi sáng sớm, đều tăm tắp hằng ngày mặc kệ địa điểm có là thảo nguyên, hang đá hay rừng rậm. Vì đang hành động cùng nhau với tư cách là một đội tạm thời, lần này Arc có thể nhìn trực tiếp, thậm chí là tập theo mà không cần phải lén lén lút lút nữa. Hơn thế nữa, đôi khi tiền bối còn cho cô lời khuyên để tài năng phát huy đúng chỗ, đối với Arc đây là những kinh nghiệm quý giá trong việc phát triển trình độ kiếm thuật của bản thân. 

Arc không có ý nói trình độ của các giáo sư ở Stellar kém hơn tiền bối... Hoặc có khi họ kém hơn thật... Nói chúng là cô chỉ cảm thấy phong cách kiếm thuật và lời khuyên của tiền bối phù hợp với cô hơn thôi.

Mặc dù theo lời của Sylvie và những người khác, trường hợp đó giống với việc tiền bối chướng mắt chuyện cô vung vẩy kiếm theo hắn rốt cuộc cũng chỉ bắt chước được cái mã ngoài hơn là có ý tốt muốn chỉ dạy cô.

Hôm nay là ngày đầu tiên trở về sau khi thám hiểm ngục tối, có những tiền lệ trước đó, Arc không ngại mặt dày một chút, trực tiếp tới tham gia luyện tập cùng với tiền bối. Đó là dự tính ban đầu của cô.

Nhưng mà dự định của Arc đã thất bại ngay từ những phút đầu tiên. Hôm nay, tiền bối của cô không xuất hiện để vung kiếm như thường lệ. 

Nếu chỉ có vậy, Arc có lẽ đã cho rằng tiền bối chỉ đang mệt mỏi vì những chuyện xảy ra trong hai tuần qua nên hôm nay mới dậy muộn hơn bình thường. Nhưng không, chuyện không chỉ có thế. 

Bên ngoài cánh cổng đang đóng kín, có một thiếu nữ đang lẳng lặng đứng đợi ở đó. Gương mặt vô cảm và cơ thể gần như không chuyển động chút nào khiến cô trông như một bức tượng sáp vô hồn mà ai đó đã đặt ở đấy. Tuy nhiên, Arc biết đó không phải là sở thích biến thái của tiền bối khi đặt một con búp bê sáp trước cửa nhà, bởi vì cô biết danh tính của con "búp bê" ấy.

"Noires? Cô ấy làm gì ở đây từ sớm thế này?"

Arc nhất thời cảm thấy bối rối.

Đối với cô, Noires không phải người xa lạ, nhưng cũng không thật sự gần gũi. Không phải Arc không muốn trở nên thân thiết, mà là vì Noires luôn giữ một khoảng cách nhất định đối với cô và những người khác. Sự tồn tại của cô gái đó khá cứng nhắc, lúc nào cũng dùng kính xưng với tất cả mọi người, nhưng thái độ lại hời hợt và lạnh lùng tới mức có thể xem là kiêu ngạo. Arc chưa bao giờ thấy Noires chủ động làm gì đó theo ý mình. Nói uyển chuyển một chút thì là không có chính kiến, còn không khách khí thì là một con rối chỉ biết hành động theo mệnh lệnh của hiệu trưởng Satella.

Một người như vậy làm gì trước cửa nhà tiền bối vào sáng sớm?

"Noires và tiền bối có thân thiết không?"

Arc tự hỏi trong lòng, vừa định bước ra chào hỏi thì cánh cửa gỗ đóng kín bất chợt mở ra, một bóng người xuất hiện từ phía sau.

Mái tóc rối bù mất trật tự và gương mặt thiếu sức sống, không phải tiền bối của cô thì còn có thể là ai? 

Tuy nhiên, thay vì bước tới, hai chân Arc lại bất động tại chỗ như hoá đá. Bởi lẽ tiền bối của cô dường như không mặc quần áo. Trăng vẫn chưa lặn hẳn, bằng vào ánh sáng mờ nhạt đó, Arc dám chắc mình không nhìn nhầm. Trên người tiền bối không có mảnh vải nào, ít nhất là nửa thân trên lộ ra ngoài ánh sáng của hắn.

Trong khi Arc vẫn còn do dự không biết có nên bước ra hay không, Noires đã lễ phép cúi chào tiền bối rồi lách mình vào trong nhà, cánh cửa gỗ sau đó đóng lại, thật lâu cũng không mở ra, thẳng đến tận sáng. 

"Hai người đó đang làm gì vậy?"

Mang theo câu hỏi không có lời giải đáp, Arc lê bước trở về ký túc xá, chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Và để sự hoang mang đó bám theo mình đến tận khi ngày thi cuối cùng kết thúc.

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Cảm ơn vì chương truyện
Xem thêm
Mợ thằng nào làm ra con game này rách vler
Xem thêm
Thanks Ad❤️
Xem thêm
nooooooooooooooooo omo đừng tẩy trắng mà :((((((((
Xem thêm
M có hiểu tẩy trắng là gì ko ?
Xem thêm
thực ra đây còn là "bôi đen" ấy chứ tẩy trắng gì, rốt cục anh main vẫn đen như cũ :))
Xem thêm
Arc có vẻ cần "truyền thụ" kiến thức mới về tình huống "1 người con gái vào nhà chàng trai - người đang bán khoả thân vào tờ mờ sáng "))
Xem thêm
Arc không có ý nói trình độ của các giáo sư ở Stellar kém hơn tiền bối... Hoặc có khi họ kém hơn thật... Nói chúng là cô chỉ cảm thấy phong cách kiếm thuật và lời khuyên của tiền bối phù hợp với cô hơn thôi. (Chúng => chung)
Mà, đó chỉ là một trong những lý do thôi. Nguyên nhân khác khiến hắn không thể ngủ lại được chính là đống cảm xúc ngổn ngang thuộc về "bản thân" đanh trỗi dậy âm thầm mà mạnh mẽ. (đanh => đang)
TFNC
Xem thêm
TRANS
làm nhớ đến anh "đen" bị chuốc thuốc chơi liên tục cả tuần ....
Xem thêm
xin tên anh đen nào bác
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Nện nhau mà còn chơi đều khiển thời gian chậm lại nữa main khỏe điên 🤣
Xem thêm
Dù sao con nhỏ cũng là rồng mà rồng cũng khỏe nên tao nghĩ main nó bú cường hóa để nện đấy 😂
Xem thêm