• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4: Ta của hôm nay, ta của ngày xưa

Chương 7: Trở về

40 Bình luận - Độ dài: 3,525 từ - Cập nhật:

Thú thật, Whiteley không hiểu tình hình, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây cả. Hắn chỉ biết người trong nhà mình bị người khác đánh nhừ tử, chỉ vậy thôi. Em gái hắn không rõ sống chết thế nào, bị người khác nắm trong tay. Chuyện cấp bách như thế làm sao có thời gian để suy nghĩ. Chính vì vậy hắn mới xông lên mà không cân nhắc thiệt hơn và nguyên do trong đó, cứu được em gái là ưu tiên hàng đầu.

Còn bây giờ, dù không vẻ vang gì cho lắm, nhưng ít nhất em gái hắn, Lola đã nằm trong ngực bản thân rồi. Bị thương rất nặng, song vẫn còn sống, chỉ cần còn sống là được. Có điều...

Sau đó phải làm gì để giải quyết tình hình này đây?

Đầu óc Whiteley xoay chuyển kịch liệt.

Hắn rất rõ Lola và hai người hộ vệ của cô mạnh tới mức nào. Không dám nói là mạnh tới nỗi đủ để đồ thành diệt quốc, song dù đối thủ mà họ phải đối mặt có chiến lực ở cấp bậc đó tương tự như một trong ít hơn mười pháp sư Hoàng Gia của Đế Chế đi nữa thì ba người vẫn có thể an toàn chạy trốn. Ấy vậy mà họ vẫn bị người bên kia đánh cho thành thế này, trong khi đối phương không hề có một vết thương đáng nói nào.

Lẽ nào đối phương có chiến lực còn vượt trội hơn cả một pháp sư Hoàng Gia của Đế Chế sao?

Về chuyện này thì Whiteley không dám chắc, song hắn hiểu một điều. Người này mạnh hơn xa hắn. Ít nhất, hắn và Raven không thể thản nhiên đánh bầm dập ba người Lola mà không bỏ ra cái giá nào.

Nếu chỉ có hắn và Raven, có lẽ còn có thể chạy được, thậm chí đánh được một hai hiệp, chỉ là tính thêm Lola và hai người Thiên, Địa... Vậy thì khó nói rồi.

Nói thật ra, Whiteley có một con bài tẩy để thoát khỏi tình huống này, một ma cụ đặc biệt có khả năng dịch chuyển nhiều nhất chín người được chỉ định trong bán kính trăm dặm quanh điểm sử dụng. Vấn đề là có một khoảng trễ nhỏ chừng ba giây để ma cụ có thể thực hiện dịch chuyển sau khi kích hoạt. Whiteley nghi ngờ việc đối phương sẽ đứng yên nhìn bọn họ tẩu thoát như vậy. Lấy tốc độ phản ứng mà thiếu niên kia vừa thể hiện, nếu bọn họ có động thái gì đáng ngờ thì e là hắn còn chưa cần tới một giây để vượt qua khoảng cách này. 

Đó là chưa kể bên đó không chỉ có một người...

Trường hợp tệ nhất, hắn và Raven, một trong hai người phải ở lại cầm chân đối phương cho người còn lại mang theo những người bị thương bỏ chạy. Vì lẽ ấy, Whiteley muốn giữ ma cụ đó như là phương án cuối cùng, không nhất định có tác dụng, nhưng ít nhất cũng giữ được hắn tỉnh táo vì có chỗ để dựa vào. Bằng không, nếu dùng nó ngay từ đầu rồi bị phá bỏ, hắn sợ ngay cả mình cũng hoảng loạn mất.

Hay là thương lượng?

Ý nghĩ đó vừa loé lên, Whiteley đã bất giác tự giễu suy nghĩ ngây thơ này. Nếu đối phương có thể giao tiếp thì Lola và hai người kia đã không bị đánh thành như vậy rồi. Nhất là sau hành động tấn công phủ đầu vừa rồi của hắn và Raven, lựa chọn này đã gần như bất khả thi.

Do quá bận tâm đến việc tìm ra phương án tối ưu để thoát khỏi hiểm cảnh này, Whiteley không nhận ra là đang có thêm hai người nữa tiếp cận phía này từ trên bầu trời. Khi hắn phát giác giác thì những người đó đã ở ngay trên đỉnh đầu hắn rồi.

"Vẫn còn những người khác? Cũng bị âm thanh chiến đấu vừa rồi hấp dẫn tới sao? Nếu như có thể..."

Một tia hy vọng loé lên trong đầu Whiteley, hắn và Raven trao đổi bằng mắt. 

Nếu có thể nhờ những người đó hỗ trợ, chỉ cần thu hít sự chú ý của thiếu niên kia trong chốc lát, chỉ cần bọn họ có đủ thời gian...

"Này!"

Không đợi hai người vừa xuất hiện hạ xuống đất, Whiteley đã ngẩng mặt gọi lớn.

Nghe tiếng gọi của hắn, những người kia nhìn xuống, ánh mắt di chuyển qua lại giữa nhóm thiếu niên áo đen hai người Thiên Địa vẫn còn đang co giật nhè nhẹ, cuối cùng dừng lại trên người Whiteley. Xem chừng hắn đã thành công gây được sự chú ý với họ. May mắn bên phía thiếu niên kia cũng chưa có hành động gì, chỉ khẽ hướng mắt lên trên một chút 

Giữa không trung, do ngược chiều với ánh trăng, ngoài việc đối phương là nữ ra thì khó mà nhìn rõ dung mạo của họ. Chỉ có hai mái tóc dài mang hai màu hoàng kim, ngân bạch có thể dễ dàng lầm tưởng với những sợi tơ được kéo ra từ vàng và bạc là đặc biệt nổi bật trong khung cảnh đó. Whiteley có cảm giác mình có ấn tượng mờ nhạt với hai mái tóc này giống như từng thấy ở đâu rồi, nhưng là tạm thời không nhớ nổi.

"Không hiểu tại sao những người đó lại tấn công bọn tôi, có thể xin hai người trợ giúp..."

Whiteley không rỗi hơi để hồi tưởng mình từng gặp hai mái đầu đó ở đâu, hắn vội nói thật nhanh để yêu câu viện trợ.

Cơ mà còn chẳng thèm đợi hắn nói hết câu, hai màu vàng và bạc đó đã nhìn sang nơi khác, hoàn toàn không có hứng thú nghe Whiteley nói hết. Nơi mà ánh mắt họ dời tới thình lình lại là thiếu niên mặc áo choàng đen, nhận ra điều đó, tim Whiteley đánh thịch một cái.

"..."

Một khả năng không mấy hay ho nảy ra trong đầu hắn.

"Không lẽ nào..."

Sợ cái gì cái đó liền tới, hai thiếu nữ vừa xuất hiện dần hạ thấp độ cao, đáp xuống bên cạnh thiếu niên áo đen, nâng tổng số người bên đó lên năm.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Xung đột sao?"

Họ vừa lên tiếng vừa nhìn nhóm người Whiteley, không thèm che giấu ác ý trong mắt.

Nếu vừa rồi gần như là hoảng loạn thì Whiteley bây giờ đã sắp chạm tới hai chữ tuyệt vọng rồi. Tuy không rõ gương mặt bên dưới áo choàng của Raven đang có biểu cảm thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không khá hơn hắn là mấy.

Mà còn chẳng để Whiteley khắc ghi mình bất lực tới cỡ nào, từ phía rừng cây chưa bị trận chiến phá hủy, một loạt tiếng xột xoạt kéo tới, không ngừng đến gần. Trong khoảnh khắc sự im lặng dè chừng ngự trị không gian nơi này, chút âm thanh nhỏ nhặt đó lại chối tai vô cùng. Lại có thêm người xuất hiện, một lần nữa.

Lần này sự trông đợi còn chẳng thể tới được với Whiteley, bởi vì người vừa đến mặc trang phục cùng loại với thiếu niên áo choàng đen bên kia, nhìn thế nào cũng là một phe. Ngoài ra trong ngực kẻ đó còn ôm theo một tu nữ tóc trắng nữa, thành ra tổng số người của đối phương đã trở thành bảy. Bây giờ đừng nói là thực lực, tới cả số lượng bên hắn cũng bị áp đảo.

Và như để chứng thực suy nghĩ của Whiteley, thiếu niên có vẻ ngoài dễ gần và thiếu nữ trông thánh khiết thuần chất trong ngực hắn nhìn xung quanh một lượt rồi nhanh chóng chạy thẳng tới chỗ nhóm người thiếu niên áo đen.

"Tới tận đây rồi mà vẫn có người chường mặt ra cho anh đánh à? Tôi ngạc nhiên đấy, tiền bối."

"Biết là hỏi thế này hơi dư thừa, nhưng anh không bị thương chứ?"

Vừa hội hợp đã bắt đầu nói đùa qua lại, Whiteley không biết nên vui vì mình đang bị ngó lơ hay buồn vì không đáng để được người ta chú tâm như vậy. Cơ mà đây vẫn là một cơ hội tốt, hắn có thể nhân thời điểm này để khởi động ma cụ. Ôm lấy chút mong manh, Whiteley lấy ra một chiếc la bàn nhỏ, nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay. Hắn âm thầm hy vọng chút cử động này của mình sẽ không bị phát giác.

Ấy thế nhưng thực tại lúc nào cũng thật tàn khốc, trong những trường hợp này, nó luôn diễn ra theo chiều hướng tệ nhất mà ta có thể nghĩ tới.

Ma lực Whiteley vừa đổ vào ma cụ, còn chưa đạt đến ngưỡng đủ để kích hoạt, ánh mắt của thiếu nữ tóc tím mang chiếc mũ phù thủy rộng vành to quá cỡ đã lạnh lùng quét tới. Ngay lập tức, hắn cảm thấy dòng chảy ma lực của bản thân bị xáo trộn, không nghe điều khiển. Chuyện đó chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, song như vậy là quá đủ để cắt đứt hành động lén lút của Whiteley.

Không chỉ cảm nhận được biến chuyển của ma lực trong không gian mà còn có thể can thiệp vào quá trình vận hành của nó, tài năng đáng sợ bậc này... Tuy là việc tinh thần của Whiteley không ổn định có ảnh hưởng rất lớn tới kết quả này, nhưng nhiêu đó không đủ để phủ nhận năng lực của cô gái kia. Ngoại trừ thiếu niên kia, nếu những người khác cũng ở cùng cấp độ... Whiteley không dám nghĩ tiếp.

"Ha ha."

Hắn bất giác bật cười bất lực.

Còn có thể làm gì khác ngoài bật cười đây?

"Được rồi."

Cẩn thận đặt Lola nằm sang một bên, Whiteley giơ hai tay lên như thể đầu hàng, để ma cụ dịch chuyển, phương án cuối cùng để bỏ trốn của mình rơi xuống đất.

"Tôi bỏ cuộc, muốn chém muốn giết gì thì tùy, nhưng ít nhất, có thể để em gái tôi và những người khác rời đi được không? Tôi sẽ chịu tội thay họ... Dù không rõ giữa các người đã xảy ra chuyện gì."

Hắn cúi người, quỳ mọp xuống đất, trong giọng nói chất đầy bất lực và không cam lòng.

Bất lực vì đụng phải chuyện mà bản thân không thể làm gì khác ngoài hạ mình cầu xin.

Không cam lòng vì từ đầu tới cuối cũng không biết được rốt cuộc tại sao mình lại rơi vào tình huống này. Nếu có thể, hắn vẫn mong nguyên do mình chết được rõ ràng một chút.

"Hoàng tử!"

Bên cạnh Whiteley, hộ vệ của hắn, Raven rên rỉ, cắn răng tới bật cả máu. 

Tuy vậy, hắn không dám có thêm hành động thiếu suy nghĩ nào khác. Hắn biết, Whiteley đã đưa ra quyết định lớn nhất của mình, nếu bản thân hành động bốc đồng, không chỉ không giúp ích được gì mà còn khiến tất cả rơi vào kết quả tệ hại nhất. Dẫu sao, rơi vào tình huống vô lý thế này, chính hắn cũng bất lực không thể làm gì khác. Sau cùng cũng chỉ có thể làm theo Whiteley, cúi đầu xuống sát mặt đất.

Thấy hai người họ hành động như vậy, cả nhóm nhân vật chính đồng thời nhìn lấy Schwarz. Bọn họ, những kẻ tới sau cũng chẳng biết gì cả, dựa vào những gì họ thấy trước mắt, chỉ có thể nói rằng chàng trai đang quỳ mọp dưới đất kia không giống người xấu mà thôi.

Tuy nhiên, họ cũng biết, Schwarz Skywalker dù là một kẻ dở người nhưng hắn chưa bao giờ chủ động tấn công bất kỳ ai, chưa bao giờ đánh người mà không có bất kỳ lý do nào chứ đừng nói là xuống tay nặng như vậy.

"Nói như thể ta là kẻ xấu lớn nhất ở đây vậy."

Đáp lại ánh nhìn của mọi người, Schwarz gãi đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? 

Hắn cũng muốn biết lắm đây.

Chỉ đi ra ngoài hóng gió một hồi tự nhiên bị hô hào đòi giết, không đánh trả thì đợi đối phương làm thịt mình à?

"Thôi bỏ đi, chuyện tới đây thôi."

Nói rồi hắn nghiêng đầu, xác định đại khái hướng mà mình và nhóm nhân vật chính cắm trại qua đêm rồi bỏ đi. Chỉ là mới được vài bước thì dừng lại, quay đầu nhìn ra sau.

"Tiện nói luôn, ta là kẻ rất có chừng mực, con bé kia không chết được đâu. Còn hai người kia... Vừa nãy cũng thế, còn bây giờ thì ta không dám chắc đâu."

Dứt lời, bước chân hắn tiếp tục chuyển động, lần này không có trì hoãn, thẳng đến khi cả người biến mất vào trong bóng tối của khu rừng. 

Whiteley sửng sốt, hắn không ngờ đối phương lại dễ dàng tha cho bọn hắn tới vậy. Đến khi kịp phản ứng lại thì thiếu niên kia đã mất dạng rồi. Những người khác cũng chuẩn bị theo chân thiếu niên kia rời đi.

"Chờ chút đã!" Lồm cồm bò dậy, Whiteley hét lên.

"Còn việc gì ư?"

Dừng chân nhìn lại, Arc hỏi, cảm thấy khó hiểu.

Khó được tiền bối hiếm khi không truy cùng đuổi tận, chẳng lẽ người này cảm thấy mình ăn đòn chưa đủ sao? Hay là còn có ý định gì khác?

Nếu như muốn trả thù... Cô không ngại thay tiền bối giải quyết hậu quả.

Trái với suy nghĩ của cô, Whiteley chỉ nở một nụ cười chân thành.

"Ân không giết này, tôi xin nhớ suốt đời, nhưng hôm nay ngoài những thứ này, tôi không mang gì khác, mong mọi người nhận cho. Ngày sau nếu còn gặp lại, nhất định sẽ kính ý sau."

Hắn vừa nói vừa đưa ra một tấm thẻ tím và mô hình của một chiếc tàu nhỏ chỉ bằng một bàn tay.

Arc và những người khác do dự nhìn nhau qua lại một vài giây, rốt cuộc cũng giơ tay nhận tấm thẻ và mô hình của Whiteley. Người ta đưa đồ cho tiền bối, cô và những người khác đâu có quyền từ chối hộ hắn. Cứ nhận trước rồi đưa lại cho tiền bối sau, tới khi đó hắn muốn ném hay bán gì đó, không tới lượt họ quan tâm.

"Kính ý sau thì miễn đi, còn những thứ này, tôi sẽ thay mặt tiền bối nhận."

"Tuy nhiên, chúng ta không nhận không của ai bao giờ, đổi lại..."

Aris tiếp lời Arc, cô bước lên trước, tay nắm thánh giá đặt trước ngực, cả người phát ra ánh sáng thần thánh. Những tia sáng phát ra bao trùm Lola và hai người Thiên Địa. Những vết thương ghê rợn trên thân thể mà cả thuốc hồi phục cấp cao cũng không thể làm gì được vậy mà giờ đang nhanh chóng khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chẳng mấy chốc thân thể cả ba người đã hoàn hảo như lúc ban đầu, ngoại trừ còn chưa tỉnh lại thì đã không còn gì đáng ngại.

"Cứ vậy đi, gặp lại sau."

Để lại lời chào khách sáo, cả nhóm nhanh chóng theo hướng Schwarz đã bỏ đi mà rời khỏi hiện trường. Để lại Whiteley chết trân tại chỗ, thật lâu không nói nỗi câu gì.

"Thần tích như vậy...

Mãi đến tận khi tất cả đã khuất bóng, hắn mới có thể nặng nề thở ra một hơi.

"Ta chỉ biết một người."

"Thánh nữ giáo hội."

Raven bên cạnh gật đầu đáp lại.

"Ngoài ra, cô gái tóc vàng kia, ta nhớ ra rồi. Cô ta là đệ tam công chúa của Đế Chế, Elsie Von Imperial."

Nuốt một ngụm nước bọt, Whiteley vô lực ngã ngồi xuống đất.

"Bọn họ ăn diện khác với thường ngày quá nên ta không nhận ra ngay được. Cơ mà cả đệ tam công chúa lẫn thánh nữ trong nhóm... Đội hình như vậy cũng quá kinh khủng đi."

"Đúng là tai bay vạ gió..."

Nghĩ tới việc cả hai người mang thân phận cao quý như vậy đều có xu hướng lấy thiếu niên kia làm chủ, thật khó mà tưởng tượng thân phận của hắn còn kinh khủng nhường nào.

"Đợi Lola tỉnh lại phải hỏi rõ mọi chuyện mới được."

***

"Tên đó là Whiteley Taurus của Liên Minh Thương Mại phải không?"

Trong lúc đuổi theo Schwarz, Elsie bất chợt hỏi.

"Ừ."

Aris gật đầu khẳng định.

"Trước khi vào Stellar, mình từng gặp hắn trong một buổi từ thiện do Liên Minh Thương Mại tổ chức nên vẫn còn chút ấn tượng." 

"Liên Minh Thương Mại? Là cái gì?"

"Đúng là người rừng, ngay cả một người ít tiếp xúc với bên ngoài như tôi còn biết."

Tia và Sylvie cũng gia nhập đối thoại.

"Thôi nào Sylvie, cậu cũng biết hoàn cảnh của Tia mà."

Arc bất đắc dĩ lên tiếng hoà giải trước khi có xung đột xảy ra giữa hai người.

"Ngắn gọn mà nói, Liên Minh Thương Mại là một liên hợp đa quốc gia với mục đích giao thương, tổ chức đó có sức ảnh hưởng lớn đến độ chúng ta có thể tìm thấy chi nhánh của họ ở khắp nơi trên lục địa này."

Irine giải đáp thắc mắc thay cho Tia.

"Đó là một thế lực khổng lồ, nếu chỉ một quốc gia trong đó thì không có gì đáng nói, nhưng tập hợp lại thì cả Đế Chế cũng phải dè chừng. Whiteley Taurus là hoàng tử của vương quốc Hamza, một trong những thành viên nòng cốt thuộc Liên Minh Thương Mại."

Elsie bổ sung thêm.

"Nhưng mà mình không ngờ cậu lại chủ động chữa trị cho họ đấy. Đây là lòng nhân từ của thánh nữ sao?"

Chủ đề của cuộc nói chuyện quay trở về trên người Aris.

"Có thể nói như vậy, nhưng chỉ là một nửa thôi. Không như Whiteley, mình nghĩ nếu có xung đột với Schwarz thì kiểu gì cũng là do cô gái kia, vậy nên trong lúc chữa trị cho cô ta, mình có thêm một vài ảnh hưởng nhỏ."

Giống như ảo giác, giọng của Aris vừa thoáng trở nên âm u trong một khoảnh khắc.

"Ảnh hưởng nhỏ?"

Arc âm thầm lau mồ hôi lạnh, gần đây, cứ những việc liên quan tới tiền bối, hành động của Aris luôn có xu hướng trở nên lạ lùng.

"Từ bây giờ, cô ta sẽ bị đau bụng gấp mười mỗi lần tới kỳ kinh nguyệt."

"..."

Cả nhóm không khỏi rùng mình.

"Chậm quá đấy."

Thình lình một giọng nói vang lên từ bên cạnh khiến cả nhóm giật bắn người.

Chỉ thấy Schwarz khoanh tay trước ngực, bước ra từ gốc cây bên cạnh.

"Ngươi đừng có xuất hiện bất ngờ như thế chứ! Hại tim lắm đấy!" Sylvie ôm ngực phàn nàn.

"Tiền bối, anh đợi bọn tôi à?"

"Không hẳn là đợi các ngươi."

Trả lời câu hỏi của Arc, Schwarz bước lên đoạt lấy tấm thẻ tím và mô hình thuyền trong tay cô.

"Ta nghe nói mình được bồi thường."

"Gì? Còn rỗi hơi ở lại để nghe lén cơ à? Thế thì từ đầu đừng có ra vẻ bỏ đi chứ."

Sylvie sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để mỉa mai Schwarz, cô khoanh tay cười cợt.

"Do các ngươi lớn tiếng quá thôi."

Mãi cũng thành quen, Schwarz hờ hững bỏ qua sự châm chọc của Sylvie.

Nhét tấm thẻ tím vào trong áo choàng, hắn nạp ma lực vào mô hình thuyền rồi ném nó lên không. Trong ánh sáng chói mắt, mô hình không ngừng phình to, cuối cùng đạt tới chiều dài gần mười mét, lơ lửng trên không.

Tạm thời không nói tới tấm thẻ tím, đối với Schwarz, có những vật phẩm ma thuật mà hắn tương đối quen thuộc vì đã dùng đi dùng lại nhiều lần trong Academy Legacy, chiếc thuyền này là một trong số đó. Trong trò chơi, đó là phương tiện đi lại giữa những khu vực khác bối cảnh chính là Stellar, thực tế có vẻ không khác biệt nhiều. Tốc độ coi như hợp cách, quan trọng là trên đó có la bàn định hướng.

"Giờ thì ai trong các ngươi biết lái cái đồ chơi này?"

Hắn nhìn nhóm nhân vật chính, nghiêm túc hỏi.

Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

"Ân không giết này, tôi xin nhớ suốt đời, nhưng hôm nay ngoài những thứ này, tôi không mang gì khác, mong mọi người nhận cho. Ngài sau nếu còn gặp lại, nhất định sẽ kính ý sau."
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đã fix, thanks bro
Xem thêm
ngang xoắn tứng rái của thầy gộ 🤞
Xem thêm
Thanks Ad❤️
Xem thêm
Giờ mới biết kinh nguyệt sẽ đau bụng🤣🤣🤣
Xem thêm
Douma đau bụng do không ăn sáng còn hơn ;-; ác vl
Xem thêm
X10....... ác vãi.........
Xem thêm
Con đấy nó là yan , nó chưa yểm phép chủ tớ lên con kia là may rồi
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Xong =)))
Nhớ lại thanh niên nào đó thích lái xe máy... Thì để thanh niên này lái tàu bay coi như đám kia xong đời
Xem thêm
Thánh nữ này ác :)))))))
Xem thêm
Yandere mà
Xem thêm