• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4: Ta của hôm nay, ta của ngày xưa

Chương 6: Cùng phe

22 Bình luận - Độ dài: 3,320 từ - Cập nhật:

Đêm hôm khuya khoắt, giữa rừng rậm hoang vu vắng lặng thình lình lại có một kẻ lạ mặt nhảy ra, thử hỏi có đáng sợ hay không? Người khác thì không rõ, còn câu trả lời của Tia và Sylvie hiển nhiên là không.

Kẻ tài cao gan cũng lớn, rừng rậm là sân nhà của Tia và với một pháp sư có thể sử dụng mọi nguyên tố như Sylvie thì một môi trường giàu ma lực tự nhiên thế này không phải là vấn đề với cô. Nếu không đụng phải mấy thứ quái thai như Schwarz, đừng nói người cùng thế hệ, người của mấy thế hệ trước cũng chưa chắc đã sánh được với hai người. Nhất là sau khi đã được cường hoá tổng thể bằng tinh huyết của Tối Cường Vương Thú (mặc dù họ không biết đó là Tối Cường Vương Thú) khả năng của hai người lại càng tăng thêm một mảng lớn. 

Chỉ vì không may đụng phải đối thủ đầu tiên là Schwarz, không có nghĩa thực lực của họ có thể bị xem thường.

Gần như tức khắc, dây leo từ sau lưng Tia cuồn cuộn trườn ra bủa vây xung quanh cô như những con rắn lớn có nhận thức riêng. Sylvie cũng không chịu kém cạnh, lá cây rơi xuống xung quanh cô, hóa thành những lưỡi dao sắc lẹm, chỉ hướng bóng người trong rừng, tùy thời có thể phóng ra bất kỳ lúc nào.

"Ai?"

Cả hai đồng thanh hỏi.

"Khoan đã! Đừng tấn công, tôi không có ác ý!"

Nhận thấy ý định rõ ràng từ phía hai người, bóng đen vội vàng khua tay múa chân, liên tục hét lớn trong lúc bước nhanh ra ngoài.

Dưới ánh lửa ấm nóng, nhân dạng bóng đen rốt cuộc hiện rõ, Tia và Sylvie không khỏi sững sờ mất một giây.

Ấn tượng lớn nhất mà họ có thể dùng để miêu tả người này chính là đẹp trai, tới mức phải gọi là xinh đẹp. Mặc dù sử dụng xinh đẹp để miêu tả một người đàn ông thì có vẻ không đúng, nhưng quả thật hai người không thể tìm ra được từ ngữ nào thích hợp hơn. Có thể nói, đây là chàng trai có dung mạo mỹ miều nhất mà bọn họ từng thấy trong đời. 

Dạng ngụy trang của Arc trông khá ưa nhìn và dễ mến, nhưng để gọi là xinh đẹp được thì còn hơi xa.

Về phần Schwarz, công bằng mà nói, hắn sở hữu một gương mặt có thể làm cho một đống thiếu nữ thậm chí là thiếu phụ phải khóc thét trong tương lai. Đấy là nếu không bị tình trạng thiếu sức sống như bệnh tật lâu ngày khiến da dẻ trắng bệch và quầng thâm hiện rõ nơi khoé mắt che đậy. Ngoài ra cái khí chất ảm đạm và u ám trông không khác gì nhân vật phản diện kia cũng là cả một vấn đề.

Kinh ngạc thì kinh ngạc, Tia vẫn không hạ đống dây leo của mình xuống, những lưỡi dao lá của Sylvie cũng chưa từng dời khỏi người thanh niên.

"Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?"

Tia hạ thấp giọng, ra vẻ bất thiện.

Có thể xuất hiện ở nơi này vào thời điểm này, không thể nào là người bình thường được, rõ ràng bọn họ đã cố tình chọn địa điểm vắng vẻ, tránh xa lộ lớn và sông ngòi, ít có khả năng xuất hiện người qua lại rồi. Hơn nữa, bộ dạng của người này tuy khá chật vật và lôi thôi nhếch nhác, nhưng trang bị trên người hắn lại rất cao cấp, rõ ràng là người có thân phận.

"Tôi chỉ là một người đang trong chuyến hành trình mở rộng tầm mắt của mình thôi. Trong lúc vô tình đã lạc khỏi bạn đồng hành của mình rồi tình cờ bị mùi thức ăn hấp dẫn tới nơi này, hoàn toàn không có ý gì xấu cả!"

Thanh niên uyển chuyển tránh né, đáp lại vấn đề của Tia bằng một câu trả lời có cũng được mà không có cũng chẳng sao, rõ ràng hắn không muốn tiết lộ thân phận của mình ở đây.

"Hừm..."

Tuy nhiên, sự đe doạ của Tia vẫn biến mất không lâu sau câu trả lời đó.

"Sao cũng được, chẳng quan trọng nữa."

Những dây leo đang trườn bò xung quanh cô và Sylvie rút trở về rừng, nhanh như cách chúng xuất hiện.

"Cảm ơn."

Thanh niên thở phù, ra vẻ nhẹ nhõm.

"Tôi thật sự không muốn những xung đột không đáng có."

Thái độ của hắn tương tự như người vừa trút được một gánh nặng. Tuy vậy, nó không giống của một kẻ sợ hãi bị tấn công mà như những gì hắn vừa nói, chỉ là muốn tránh xung đột vô nghĩa. Trong vô tình để lộ ra một tia tự tin như có như không.

Sylvie thì khác, cô không mấy hài lòng với kết quả này, cả về hành động của Tia lẫn thái độ của gã thanh niên.

"Cô chắc chưa?"

Những lưỡi dao lá của Sylvie chẳng những không biến mất mà còn nhiều lên gấp đôi, một nửa mới xuất hiện đó hơi lệch so với nửa trước, dường như không nhắm vào gã thanh niên mà là cái bóng của hắn.

"Chắc."

Tia trả lời như đinh đóng cột.

"Hắn có vẻ được tinh linh yêu thích."

Trên thế giới này, tồn tại một số người có thế giới quan khác với phần đông còn lại. Thế giới trong mắt họ không hoàn toàn giống những người khác, nó tương tự như cách mà Noires hay thậm chí là Satella nhìn thế giới qua Long Nhãn của họ. Và Tia cũng là một trong số đó.

Thế giới qua mắt cô mang nhiều màu sắc kỳ diệu hơn con người bình thường, mà điểm đặc biệt nhất chính là sự tồn tại của các tinh linh, hiện thân của tự nhiên. Trong mắt Tia bây giờ, các tinh linh vốn dĩ khi nãy vẫn còn đang vây quần bên cạnh cô lại đang vui vẻ nhảy múa bay lượn bên cạnh gã thanh niên kia.

"Theo kinh nghiệm đối nhân xử thế của tôi, người được tinh linh yêu quý chưa bao giờ là người xấu. Giống như Arc vậy..."

Tia bổ sung thêm.

"Kinh nghiệm đối nhân xử thế? Người rừng như cô thì có bao nhiêu kinh nghiệm đối nhân xử thế? Có chắc là không phải người xấu hay không?"

Sylvie phàn nàn, không rõ là vô tình hay cố ý, khi nói xong, ánh mắt cô khẽ liếc qua bóng của gã thanh niên.

"Cũng thế, giờ thì tôi nghĩ trông chúng ta mới giống người xấu ấy."

Ngồi xuống khúc gỗ dùng làm chỗ nghỉ chân mà Schwarz đã đặt khi đốt lửa, Tia hờ hững nói, không bài trừ nhưng cũng không tỏ vẻ chào đón gã thanh niên.

"Tùy cô vậy."

Rốt cuộc, Sylvie nhượng bộ, ngồi xuống ngay cạnh Tia. Cô cũng không phải loại người tùy hứng vô lý tới mức chỉ vì người khác trông đáng nghi mà đem người ta ra làm bia tập bắn.

Đột nhiên có người lạ xuất hiện, hai người không thể tiếp tục cuộc trò chuyện khi nãy được nữa, bầu không khí trở lại nhạt nhẽo như lúc ban đầu. Cả hai đều chỉ im lặng ngồi đó, chậm rãi ăn cá nướng và trái cây, chẳng thèm lên tiếng.

Không người để ý tới hắn, gã thanh niên gãi đầu cười khổ, ngồi xuống phía đối diện với hai người, ánh mắt bị những xâu cá nướng cạnh đống lửa hấp dẫn. 

"Tôi có thể lấy một xâu chứ?"

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, sớm đã bị mùi hương toả ra từ mấy xâu cá dẫn dụ tới đây.

"Tôi sẽ trả tiền, sẽ không ăn không đâu!"

Vừa nói hắn vừa cho tay vào túi áo, lấy ra một nắm đá.

Ánh lửa chập chờn chiếu vào đó phản xạ ra đủ thứ màu sắc bắt mắt, vừa nhìn đã biết là mặt hàng xa xỉ, giá trị không nhỏ.

"Cất đống đồ của ngươi vào đi, chúng ta không thiếu chút tiền đó."

"Muốn ăn thì cứ ăn, nói nhảm nhiều như vậy làm gì."

Nhìn còn chẳng thèm nhìn, Tia và Sylvie lần lượt đáp lại.

Lấy thân phận của hai người, thật sự bấy nhiêu đó chẳng đáng để vào mắt họ. Số tiền mà Sylvie bỏ ra cho một nghiên cứu nhỏ đôi khi gấp nhiều lần số lượng đó. Tương tự như vậy, chọn đại một món trong số những thảo dược hay vật phẩm mà Tia mang theo ra từ Thế Giới Thụ cũng đều có giá trên trời. Chỉ vài viên đá quý thì sao có thể lọt vào mắt hai người đây?

Hai người đâu phải quỷ nghèo như ai đó, cần tiền tới mức giả ngu theo họ chạy vòng vòng mười mấy ngày liền.

Nói trở lại, cá vốn không phải của hai người, họ đâu có quyền quyết định. Thích thì ăn, không ai cản. Một hồi tên đó trở lại có đấm cho một trận hay không cũng không phải chuyện bọn họ có thể xen vào.

Việc hai người không muốn động tay động chân rồi mang tiếng không hiểu lễ nghĩa và việc đứng nhìn người khác động tay động chân đâu có mâu thuẫn, phải không?

"Ra vậy... Xin thứ lỗi cho sự vô lễ của kẻ này."

Về phía gã thanh niên, hắn cúi đầu, chân thành nói xin lỗi.

"Bụng đói làm tôi suy xét không được chín chắn mấy. Xin lỗi nếu lời nói của tôi vô tình khiến hai vị cảm thấy bị xúc phạm."

Nói xong bụng bỗng kêu ọc một tiếng, hắn xấu hổ cười cười che đi sự bối rối.

"Vậy thì tôi không khách sáo nữa."

Thanh niên nói là làm, chụp lấy một xâu cá nướng, đưa lên miệng liền cắn.

Tia và Sylvie liếc nhìn gã thanh niên cắn từng miếng cá lớn, miệng thì hô nóng nhưng tốc độ ăn lại không giảm mà còn tăng. Có thể thấy được hắn thật sự bị đói tới váng đầu rồi, bèo nước gặp nhau mà lại thẳng thừng ăn đồ của người khác, không thèm nghi ngờ chút nào. 

Hoặc có lẽ... Hắn quá tự tin vào năng lực của mình, cho rằng dù có chuyện xảy ra thì vẫn có thể giải quyết được?

Hai người lặng lẽ trao đổi ánh mắt rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn. Schwarz nướng không ít cá, cả bảy người cùng ăn chưa chắc đã hết, nhưng e rằng với cái tốc độ này, gã thanh niên sẽ liếm sạch hết số cá này trước khi những người khác trở lại. Khi tên đó quay về kiểu gì cũng có trò hay để nhìn.

"À đúng, vẫn chưa tự giới thiệu, tôi là Whiteley, còn hai vị?"

Im lặng chưa bao lâu, với miệng mồm đầy thịt cá, thanh niên tự xưng mình là Whiteley lại bắt đầu lôi kéo bắt chuyện.

"Biết để làm gì?

"Đừng có lôi kéo làm quen."

Nhưng đáp lại hắn là thái độ lạnh nhạt dửng dưng của hai người.

"Ha ha..."

Thanh niên Whiteley gượng cười chữa ngượng, lại đưa cá lên miệng cắn. Nhưng chỉ được vài giây đã lại há miệng lên tiếng.

"Phải rồi, hai người cũng là lữ khách phải không, vì lý do gì mà lại tới nơi này vậy? Tôi ấy à? Nghe bảo hội giao lưu học thuật giữa các học viện hàng đầu năm nay được tổ chức ở Stellar của Đế Chế nên định ghé qua xem để mở mang tầm mắt..."

Lần này Tia và Sylvie quyết định dứt khoát mặc kệ hắn, miệng cũng lười mở.

Tự mình nói mãi mà không được đáp lại cũng tới lúc chán, Whiteley rốt cục cũng phải trung thực im lặng gặm cá. Bề ngoài thì là thế...

"Bỏ qua cơ hội này là mất mát của bọn họ, lấy thân phận của ngài việc gì phải hạ mình như vậy? Hai người đó không biết vì sự kiêu ngạo của mình mà để lỡ điều gì đâu."

"Đừng nói vậy Raven, bọn họ có tư cách để kiêu ngạo mà. Ngươi không thấy hai người đó nhận ra sự hiện diện của ta gần như ngay lập tức sao?"

Hắn đang âm thầm giao tiếp với cái bóng của mình, hoặc chính xác hơn là người bên trong đó.

"Tài năng như thế không dễ gì mới gặp được đâu hạ mình một chút thì có là gì."

"Nhưng mà..."

Cái bóng vẫn tỏ thái độ không đồng tình cho lắm.

"Không nhưng nhị gì cả, hai người này ta muốn chắc rồi. Hơn nữa, theo bố trí nơi này, có vẻ như họ còn những người khác cùng nhóm, không biết tài năng thế nào, tự nhiên có chút chờ mong được gặp mặt."

Whiteley chép chép miệng, rút thêm một xâu cá nữa.

"Đúng, ngươi muốn ăn không, cá nướng ngon lắm."

"Cảm ơn ngài, tôi không đói."

"Ha ha, thế thì thật đáng tiếc."

"..."

Bầu không khí trở nên vi diệu, hai nhóm người dù ngồi cùng một chỗ nhưng lại không chút hoà hợp, như hình thành hai thế giới riêng biệt. Tạo ra một cảm giác đối lập kỳ lạ giữa một bên dửng dưng xem bên kia như không khí còn một bên thì hứng thú dạt dào mà âm thầm đánh giá bên còn lại.

Ầm!

Giữa lúc đó, một tiếng nổ vang lên từ phía xa phá vỡ sự yên tĩnh nơi này. Chim chóc ngủ yên thoáng chốc náo động, vỗ cánh bay vụt đi. Tiếng côn trùng rả rích cũng im bặt dừng lại, giống như sợ hãi cái gì, chốc chốc còn có thể nghe thấy tiếng thú hoang gào rú giật mình kinh sợ. Biến cố bất chợt xuất hiện thu hút sự chú ý của Tia, Sylvie và cả Whiteley lẫn tồn tại trong bóng của hắn.

"Hướng đó... Có phải là..."

Sylvie cau mày lên tiếng, không chắc chắn lắm.

"Ừm, là hướng tên đó bỏ đi."

Tia khẳng định suy đoán của cô.

Hai người nhìn nhau trong giây lát, vô thức nhếch môi lên rồi đồng thời dùng cách riêng của mình, nhanh chóng chạy đến bên kia.

"Chúng ta cũng đi xem thử!"

Whiteley không chịu kém cạnh, lập tức đuổi theo, tốc độ vậy mà không kém hơn Tia và Sylvie là bao.

Ba người còn chưa tới nơi, đã nghe thấy thêm một loạt tiếng ầm vang, rồi thình lình hai bóng đen chồng lên nhau lấy tốc độ chớp loé bay ngược ra. Trong ánh mắt kinh ngạc của họ, những bóng đen đụng ngã hàng loạt cây cối, văng xa hàng chục mét, khó khăn lắm mới dừng lại được. Tới lúc này, ba người mới có thể nhìn rõ, hai bóng đen hoá ra là hai người đàn ông trung niên bộ dạng giống hệt nhau. Khắp người bọn họ toàn là thương tích, vũ khí trên tay cũng đã vỡ nát, nhìn thôi đã biết là vừa trải qua một trận khổ chiến. Trùng hợp là những vết thương trên người họ lại đối xứng nhau một cách kỳ lạ, giống như trò đùa ác ý của một ai đó.

"Thiên! Địa! Các người làm sao rồi?"

Nhìn rõ thân phận của hai bóng đen, vẻ mặt của Whiteley biến đổi, lo lắng chạy xộc tới.

Sylvie và Tia cũng hiếu kỳ chạy đến xem, chủ yếu là Sylvie, còn Tia là bị cô nắm tay lôi qua.

"Chuyện gì xảy ra? Ai đã tấn công các người? Lola đâu?"

Hắn sốt ruột đỡ hai người dậy, hỏi liền ba câu.

"Hoàng... Tử... Ngài..."

"Công... Chúa... Cứu..."

Chỉ có điều hai người kia đang ở trong tình trạng hai mắt trắng dã hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít, có muốn trả lời Whiteley đi nữa thì cũng không có sức lực để mà làm.

Whiteley tặc lưỡi, lấy ra hai lọ thuốc hồi phục cao cấp đổ vào miệng của bọn họ. Loại vết thương này nhìn thì ghê người nhưng thật chất còn chưa tới mức khiến hai người lập tức mất mạng, thuốc hồi phục cao cấp là quá đủ để bọn họ trở lại tình trạng hoàn hảo trong vài giây. Tất nhiên giá trị của mấy lọ thuốc này không hề nhỏ, song giờ không phải lúc lo tới chuyện đó.

Ấy thế nhưng hiệu quả chữa lành vốn dĩ có thể nhìn thấy bằng mắt thường lại chậm chạp mãi không xuất hiện. Hai hàng lông mày của Whiteley nhíu lại gần như thành một đường thẳng.

"Chuyện gì thế này? Tại sao lại không có tác dụng?"

Hắn cắn răng, tình huống vô lý này khiến hắn cảm thấy không thực tế.

"Để tôi xem."

Từ bóng của Whiteley, một người mặc áo trùm đen che kín toàn thân trồi lên. Hắn giơ cánh tay gầy khô khốc như vỏ cây ra, tụ ma lực vào hai đầu ngón trỏ rồi điểm vài cái lên người hai gã trung niên.

Vốn dĩ dù trọng thương nhưng vẫn còn cách cái chết một đoạn xa, bị hắn điểm mấy cái, hai gã trung niên liền hộc một tiếng, phun ra mấy ngụm máu, sùi bọt mép, co giật liên tục. Xem chừng đã nhìn thấy cổng địa ngục rồi.

Tràng diện nhất thời trở nên lúng túng.

"Cái gì nữa đây? Kéo thêm quân tiếp viện à?"

May mắn là tình trạng đó không kéo dài, tiếng nói có vẻ mệt mỏi chán chường của ai đó lần nữa chuyển hướng sự chú ý của mọi người. 

Schwarz nắm chân thiếu nữ váy trắng lôi đi xềnh xệch trên mặt đất, chẳng biết từ bao giờ hắn đã xuất hiện cách bọn họ chỉ vài chục mét.

"Lola! Ngươi... Buông con bé ra mau!"

Nhìn thấy tình trạng của thiếu nữ váy trắng còn muốn thảm hơn hai người đàn ông trung niên, Whiteley giận không kìm được, rút thương lao tới.

"Thì ra là do ngươi! Đi chết đi!"

Để chữa ngượng, bóng đen trùm đầu cũng xông lên, đôi tay gầy nhẻm biến thành những bộ vuốt sắc lẹm.

Trước khí thế dữ dội của hai người, Schwarz tặc lưỡi một tiếng, giơ chân đá thẳng vào mặt người trùm đầu, rồi như một cái chùy, hắn đập luôn thiếu nữ váy trắng vào ngực Whiteley. Vừa mới xông lên, cả hai, tính thêm cả thiếu nữ váy trắng đã bị quật bay ngược trở ra, cũng nhanh và dữ dội như lúc họ tới.

"Này hai vị."

Lồm cồm bò dậy, Whiteley nhìn sang Sylvie và Tia vẫn đang bàng quan cách đó không xa.

"Có thể thay tôi mang em gái và hai người kia đi trước được không? Coi như tôi nợ hai vị."

Cả hai người cùng lao lên lại bị bức lùi dễ dàng như vậy, Whiteley không nghĩ mình có thể ứng đối nếu có thêm gánh nặng. Vậy nên hắn mới nhờ tới sự giúp đỡ của Sylvie và Tia.

"A?"

Sylvie nghiêng đầu, bất chợt mỉm cười.

"Cái đó thì không được rồi."

Cô và Tia cùng lúc nhảy đến bên cạnh Schwarz, song song đứng hai bên hắn.

"Bọn này cùng phe." 

Nghe vậy, hai mắt Whiteley trừng lớn, nói không ra lời.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Rhu
Mẹ nó lôi con gái nhà người ta như rẻ rách=))
Xem thêm
Thanh niên nghe cái lag luôn
Xem thêm
Đúng kiểu "chó điên"
Xem thêm
Đùa chứ nó cuốn
Xem thêm
Pha này xin chia buồn cho cả whiteley lẫn cả con công túa
Chọc chó cho lắm vào thì ko tránh khỏi kết cục bị ăn đập te tua đâu
Xem thêm
cứ thê này thì danh tiếng chắc thành con số âm luôn quá(")>
Xem thêm
Ơ sao lại ném "thánh kiếm" đi thế thế a, hàng xịn có 1 không hai tuy sát thương vật lý không lớn nhưng sát thương tinh thần không chê được 😀
Xem thêm
Chắc bất ngờ lắm :))))
Xem thêm