Tập 1: Hướng tới cuộc sống học đường bình yên và hạnh phúc
Chương 15: Đấu tập
22 Bình luận - Độ dài: 2,222 từ - Cập nhật:
Trong khi mấy người Arc dành cho Schwarz những ánh mắt phức tạp thì hắn cũng đang ném cho họ một cái nhìn không được tích cực cho lắm. Nếu Arc và bạn cậu xem Schwarz như địch thủ thì hắn lại coi bọn họ không khác gì những tồn tại phiền phức.
Gần như ai cũng từng nghe vài tin đồn tồi tệ liên quan tới Schwarz Skywalker, tất nhiên Yuri không phải ngoại lệ, cô vô thức giấu người sau lưng Arc, ái ngại nhìn hắn. Mới nghe thì cũng chỉ xem là tin đồn cho vui thôi, gặp mặt tận mắt ở khoảng cách gần như vậy mới thấy tên này nhìn thế nào cũng giống phản diện, rõ ràng mấy tin đồn đó không phải là không có căn cứ.
Hai bên nhìn nhau không nói một lời bầu khí chìm xuống nặng nề.
"E hèm!"
Satella giả vờ ho một tiếng để thu hút sự chú ý về phía mình. Vô tình hay hữu ý, cô bước tới một bước, chen vào giữa Schwarz và mấy người Arc, đối diện với bọn họ.
"Thù hằn cá nhân gì thì để sau hẳn giải quyết đi, mấy cô cậu xem tôi là không khí à?" Cô hắng giọng, tỏ vẻ trang nghiêm.
"Xin lỗi hiệu trưởng."
Nhận ra sự thất lễ của mình, Arc vội vàng nhận sai trong khi những người khác cũng cúi đầu ra vẻ xin lỗi.
Còn Schwarz thì chỉ ngoảnh mặt đi nơi khác.
"Được rồi, vào chuyện chính..." Satella khoanh tay gật đầu một cái.
"Những đứa trẻ khác đâu? Bỏ về hết rồi à?" Cô nhìn quanh một lượt như muốn tìm kiếm những người còn lại.
"A, cái đó..."
Yuri vừa định giải thích tình hình thì Satella đã nói tiếp.
"Mà sao cũng được, năm người thì năm người, không quan trọng lắm. Chủ động trốn tiết, cũng có gan đấy, cho vài điểm trừ để làm gương."
Cô kết tội những người vắng mặt bằng biểu cảm thản nhiên như không.
Thực tế, việc mười hạng đầu vắng tiết không phải là hiếm, nhất là đối với những tiết học mà họ cho là giáo sư không đủ năng lực để dạy họ, chỉ cần có mặt lúc kiểm tra là đủ, dù sao thì với năng lực điểm cũng không kém đi được. Nhờ tài năng của mình mà khi họ vắng mặt, các giáo sư cũng nhắm mắt cho qua, đáng tiếc người đứng lớp bây giờ không phải giáo sư bình thường, Satella không có cái suy nghĩ đó.
"Nhìn tình trạng vắng mặt này thì hẳn các cô cậu cũng biết phong phanh rồi nhưng tôi sẽ nhắc lại cho chắc, giáo sư Rayner Mclain bận việc riêng nên sẽ vắng mặt một vài ngày, trong thời gian đó, tôi sẽ là người dạy thế."
Satella nói xong rồi chỉ ra sau lưng bằng ngón cái của mình.
"Schwarz Skywalker, chắc mọi người đều biết rồi, không cần phải giới thiệu gì thêm nữa, cậu ta sẽ là trợ giảng tạm thời của tôi."
Cô quắc mắt nhìn nhóm người Arc, khí thế mạnh mẽ như muốn cảnh báo rằng không ai được phép phản đối hay ý kiến.
Elsie vừa hé môi chuẩn bị phản đối cũng bị buộc phải nuốt ngược những gì mình định nói vào bụng. Cô ý thức được Satella bây giờ không dễ tính giống hôm qua, tốt hơn hết là không nên tỏ vẻ công chúa ở đây.
"Nói đủ nhiều rồi, bắt đầu lớp học luôn đi."
Dứt lời, Satella vỗ hai lòng bàn tay vào nhau, mọi người bao gồm cả Schwarz trong đó chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên một cái, khung cảnh xung quanh đã biến đổi từ một khu đất trống đầy cỏ xanh thành một địa hình hoang mạc lởm chởm những vách đá cao hàng chục hàng trăm mét.
Trong vòng một cái chớp mắt, Satella đã đưa cả nhóm từ Stellar tới hoang mạc đá khô cằn này. Địa hình mấy trăm dặm xung quanh Stellar là rừng rậm và đồng bằng châu thổ, không có nơi nào như vậy cả, chẳng lẽ Satella đã đưa mọi người vượt qua khoảng cách còn xa hơn thế chỉ trong khoảnh khắc?
"Không gian cá nhân à."
Trong khi nhóm của Arc vừa kinh ngạc vừa đoán già đoán non, Schwarz chỉ nhìn thoáng qua xung quanh rồi đưa ra kết luận.
"Thu gọn cả một khu vực rộng lớn như thế này rồi giữ lại bên mình. Nói thế nào đây, không hổ là sinh vật mạnh nhất thế giới chăng?"
Cậu thì thầm bằng âm lượng nhỏ chỉ đủ riêng mình mới nghe thấy, nhưng vẻ thán phục trong mắt thì hiện rõ mồn một.
Kể cả ở kiếp trước, những tồn tại đơn phương sở hữu cấp độ sức mạnh tầm cỡ thế này mà Schwarz từng gặp cũng cực kỳ hạn chế, ma vương là một trong số đó, nhưng nghiêm túc mà nói, thứ đó còn chẳng thể được xem là sinh vật sống.
Bất chợt cảm thấy có cái gì đó là lạ, Schwarz cúi đầu nhìn xuống nơi cảm giác ấy phát ra, chỉ thấy Satella cũng đang ngẩng đầu nhìn cậu với ánh mắt bất thường. Con ngươi trong đôi mắt hồng ngọc xẻ dọc giống hệ loài bò sát của cô như muốn nhìn thấu tâm can hắn.
"...Cô nhìn gì?" Không chịu được cái nhìn chăm chú của cô, Schwarz nhướng mày lên.
"Biết về không gian cá nhân luôn cơ à? Tôi bắt đầu thấy hứng thú với cậu rồi đấy." Satella nhếch môi, một nụ cười ma mị như có như không.
Nói xong, không để Schwarz phản ứng lại, cô xoay người vỗ tay hai cái kéo sự chú ý của mấy người Arc trở về, mặc kệ không thèm để ý tới Schwarz nữa. Thấy mình bị lơ, Schwarz cũng chẳng buồn để tâm, hắn đứng yên một chỗ giả vờ là một bức tượng, mong cho giờ học mau chóng qua đi.
"Lần cuối tôi được chứng kiến khả năng của mấy cô cậu đã là kỳ thi xếp hạng mấy tháng trước rồi. Vì vậy để tìm ra phương án giảng dạy phù hợp với mọi người hiện tại, chúng ta sẽ làm một cuộc kiểm tra nho nhỏ để xem các cô cậu đã phát triển tới đâu đã."
"Cho nên ngài mới đưa chúng tôi tới đây?" Arc chợt hiểu tại sao Satella phải tốn công làm vậy.
"Đúng thế, nơi đây chỉ có chúng ta, vì vậy các cô cậu có thể thoải mái sử dụng hết khả năng của mình mà không lo ảnh hưởng tới người khác."
Satella khẳng định lại ý kiến của Arc, cô giơ ngón tay trỏ lên phe phẩy qua lại trước mọi người.
"Tuy nhiên, nếu chỉ đơn phương xã hết khả năng mà không có hệ thống gì cũng khó đưa ra đánh giá chính xác được, nên là chúng ta sẽ chia phe để thực hiện một trận đấu tập nho nhỏ." Cô thông báo.
"Đấu tập ư?"
Người lên tiếng là Irine.
"Ngài muốn trực tiếp kiểm tra bọn tôi sao?" Cô hỏi, trông có vẻ bồn chồn.
"Không." Tuy nhiên, Satella chỉ lắc đầu.
"Ta không có sở thích bắt nạt con nít."
Nội dung câu nói đầy tính mỉa mai nhưng không ai cảm thấy bị sỉ nhục bởi họ biết Satella chỉ đang trần thuật một sự thật đơn giản mà thôi, thực tế thì ngay cả tổ tiên của họ trong mắt cô cũng chỉ là con nít không hơn. Khi mà chênh lệch giữa hai bên lớn tới mức độ dù có ngước nhìn cũng không thấy được thì những lời đó chẳng mang lại cảm xúc gì đáng nói.
"Biết trò cướp cờ chứ?" Satella nói tiếp.
Khi mọi người gật đầu, cô lấy ra hai quả cầu lớn bằng đầu người, một xanh một đỏ và búng tay một cái, hai quả cầu xanh đỏ bay lên rồi nhanh chóng di chuyển theo hai hướng ngược nhau. Sau đó Satella bắt đầu giải thích luật của trận đấu:
"Cái này cũng tương tự vậy, các người sẽ chia làm hai nhóm để chiến đấu với nhau, bên nào phá được quả cầu của bên còn lại trước là thắng. Dễ hiểu phải không?"
Không như những gì Noires lo lắng, Satelle hoàn toàn chuẩn bị được một giáo án để dạy chỉ trong lúc đi bộ từ văn phòng của mình đến sân luyện tập, hiệu quả thế nào thì còn phải chờ xem. Nhưng có một vấn đề nhỏ, dù ai cũng nghi ngờ song Elsie mới là người đầu tiên chỉ thẳng ra:
"Ở đây chỉ có năm người..."
Đúng vậy, ngay từ đầu trận đấu tập này được chuẩn bị cho mười người lớp S, Satella chưa nghĩ tới việc có tận một nửa trong số đó không có mặt.
Cô hắng giọng một cái:
"Không sao, thêm Schwarz vào là vừa đủ số chẵn để chia nhóm rồi."
"Gì?"
Không chỉ Schwarz mà tất cả mọi người trừ Satella đều bật thốt thành lời.
"Chờ một chút, hiệu trưởng, ý của ngài là sao?"
Elsie bức xúc.
"Làm sao có thể để hắn tham gia được..."
Chưa đề cập tới việc cô không có thiện cảm với Schwarz, thực tế đây là một buổi học của những người giỏi nhất, cho hắn vào nhìn kiểu gì cũng thấy khập khiễng.
"Cô nghi ngờ quyết định của tôi sao?"
Trước sự phản đối của Elsie, Satella bình tĩnh đáp lại.
"Tôi biết sự nghi ngờ của cô, nhưng hãy nhớ một điều, những gì cô thấy hôm qua là sự thật, thực lực của Schwarz hiện tại hoàn toàn đủ để tham gia, ngoài ra cậu ta là trợ giảng của tôi, với thân phận này thì đủ tư cách rồi chứ?"
"Nhưng..."
Elsie có vẻ không phục lắm, cô muốn nói thêm vài câu, song Arc đã giữ vai cô lại, cậu lắc đầu tỏ vẻ không sao cả. Thấy vậy Elsie chỉ có thể mím môi lui về sau, thôi không tranh cãi nữa.
"Được rồi, đã không ai có ý kiến thì chúng ta bắt đầu chia nhóm nhé."
"Tôi có." Schwarz giơ tay ngăn Satella lại và bày tỏ sự phản đối của mình.
Cơ mà ngay từ đầu Satella đã chẳng có ý định nghe ý kiến của Schwarz cho nên lời của hắn chẳng khác gì gió thoảng qua tai.
"Vì vài người trong các cô cậu có xích mích với nhau nếu đặt chung nhóm thì sẽ không phát huy tốt được nên tôi sẽ chia nhóm thế này."
Cô vừa nói vừa lần lượt chỉ vào Arc, Elsie, Irine và Tia.
"Bốn người các cô cậu là một đội."
Sau đó lại kéo Yuri và Schwarz qua một bên.
"Đội còn lại là hai người. Có ai có ý kiến gì không?"
Nghe Satella chia nhóm xong, nội tâm chập trùng phải cố gắng lắm mới đè xuống được của Elsie lại có dấu hiệu dậy sóng trở lại. Chia nhóm như thế khác nào bảo một mình Schwarz Skywalker đã mạnh ngang ba người bên phía họ? Lần này cô nhất định phải làm cho ra lẽ.
Tuy nhiên, có một người còn nhanh hơn cô.
"Có!" Đã bị ngó lơ hai lần liền, lần này không thể thế nữa, Schwarz nhảy xổ ra trước mặt Satella, tóm lấy vai cô.
"Cô biết chữ công bằng viết thế nào không vậy? Không thấy thế này bất ổn quá à?"
"Nghĩ kỹ lại thì thế này vẫn chưa ổn thật." Đáng ngạc nhiên, lần Satella lại gật đầu đồng tình với Schwarz.
"Cậu nên đi một mình thôi. Năm người kia một nhóm. Quyết định vậy đi"
"...Gì? Khoan..."
Schwarz chưa nói xong thì đã biến mất tại chỗ, cùng lúc đó, một góc hoang mạc đá, nơi quả cầu màu đỏ bay tới khi nãy loé lên một cột sáng.
Satella quay sang nhóm của Arc.
"Sẵn sàng đi, tôi sẽ đưa các cô cậu tới vị trí phe mình. Không cần phải cố gắng chiến thắng, chỉ cần thể hiện hết khả năng của mình thôi."
Nghe cô nói vậy, Arc hơi nhướng mày lên, giọng điệu này nghe thế nào cũng giống đang bảo dù cả năm người bọn họ có đấu với một mình Schwarz thì cơ hội thắng vẫn rất mong manh vậy. Cậu vẫn nhớ chỉ mới hôm qua thôi, hiệu trưởng vẫn có ý định để Schwarz hoà giải với mình trong hoà bình thay cho đấu tay đôi vì cho rằng hắn không thể thắng.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó mà suy nghĩ của cô đã thay đổi nhiều tới vậy?
Do trận thua chóng vánh của bản thân cậu hôm qua hay còn vì nguyên nhân nào khác?
Không có câu trả lời cho thắc mắc của Arc, vì cậu còn chẳng có cơ hội để hỏi thành lời, năm người bọn họ đã bị đưa tới chỗ quả cầu màu xanh.
22 Bình luận