• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Ngày thứ hai: Người đàn ông đạo Thiên Chúa dùng dầu Phật Linh (2)

0 Bình luận - Độ dài: 4,211 từ - Cập nhật:

IV.

Một thân hình béo phệ tội nghiệp, cần nhiều oxi hơn một người bình thường. Chốc chốc Tịnh phải dừng lại để đợi gã, gã càng chạy thì càng bị tụt lại đằng sau. Bộ đồng phục bảo vệ mới vẫn còn thơm mùi hoá chất của xưởng dệt loang lổ mồ hôi. Đôi giày da dưới chân dường như quá rộng nên mỗi một bước đi của gã nó lại vang lên tiếng lép xép kỳ quặc. Gã tự giới thiệu mình là một nhân viên công đoàn, tất nhiên cái công đoàn đó nằm dưới sự giám sát của Nhà nước. Cứ gọi gã là Ngài Ếch số 3. Không biết những ai là Ngài Ếch số 1 và số 2, gã bảo chuyện đó không quan trọng. Và tại sao lại là Ngài Ếch, có phải vì ngoại hình của gã hay không, chuyện đó cũng không quan trọng nốt.

“Chúa ơi! Được rồi, tôi chịu thua. Chúng ta cứ đi bộ như bình thường thôi!” Ngài Ếch số 3 dừng lại để thở, như thể gã không thể vừa chạy vừa thở được. Gã chống hai tay lên đùi, đầu cúi xuống, lưỡi thè ra, thở kiểu chó chứ không phải kiểu ếch.

Tịnh sánh bước cùng gã trên phố, một gầy một ốm, một cao một thấp, và còn nhiều thứ đối lập kể ra không hết. Mặt dây chuyền trước ngực gã được tẩm mồ hôi sáng bóng lên, vòng tay trắng bạc thì quá ẻo lả. Đồng tính hoặc không.

Ngài Ếch số 3 và chàng dừng trước một toà nhà ba tầng, trên biển hiệu đề “Cửa hàng thiệp cưới Chân Quê, số 310 đường XXX…”. Gã bước vào. Chàng đi theo, trong lòng có hơi thấp thỏm vì bỗng dưng bị một gã lạ mặt dẫn bước vào một cửa hàng in thiệp cưới. Đồng tính hoặc không, hoặc có thể, hoặc chưa nhưng sẽ. Bên trong là những kệ sắt toàn là giấy, trên sàn cũng chất đầy giấy cùng với những bản in hỏng, in lỗi, những bản xem trước, phác thảo. Một chiếc bàn gỗ, trên bàn cũng bừa bộn giấy tờ, gương soi, bút viết, đồ ăn, bữa trưa của một người nào đó và bữa sáng của chính người đó đã ăn được một nửa. Một chiếc bàn khác đặt một bộ máy tính, trên màn hình là giao diện Photoshop, bụi bặm, thùng CPU chạy ro ro. Ở vị trí nổi bật sao cho vừa bước vào đã nhìn thấy là hai chiếc máy in lớn đang làm việc.

Gã đi đến chỗ bàn giấy, nhìn ngang nhìn dọc như một điệp viên đang thực hiện nhiệm vụ bí mật, rồi đưa một tay lên che khẩu hình miệng. Gã nói khẽ với nhân viên: “Chúng tôi có hẹn với Petronius.”

Petronius nào?

Lại thêm một cái tên ngoại quốc khác, hoặc có thể cả câu nói ấy là một loại mật khẩu của họ. Người nhân viên không lộ ra biểu cảm gì đặc biệt, chắc có lẽ cuộc gặp mặt này cũng chẳng quan trọng đến thế.

“Tầng ba, đến phòng có treo một lẵng hoa trước cửa. Ngài ấy đang đợi.” Nhân viên nói, cây bút trên tay chỉ chỉ về phía cầu thang phía sau.

Chật vật lách người qua những chồng giấy và thùng cát tông bừa bộn, Ngài Ếch số 3 vừa nói cảm ơn vừa tiến về phía cầu thang. Tịnh tuy không hiểu chuyện gì song vẫn đi theo gã. Có thể họ sắp sửa gặp một nhân vật quan trọng tên là Petronius. Chàng tự đánh giá lại khả năng ngoại ngữ của mình, không tệ đến mức không thể đối phó được trong tình huống giao tiếp thông thường. Nhưng tình huống sắp tới đây có phải thông thường hay không thì chàng không chắc lắm.

Hai người leo lên lầu ba. Chỉ cần leo mấy bậc thang thôi mà trông Hamburger kiệt sức thấy rõ, gã như đã sử dụng hết sức bình sinh của mình chỉ trong vài phút ngắn ngủi từ lúc gặp chàng đến giờ. Đứng trước cửa căn phòng có treo một lẵng hoa đủ màu, gã hít vài hơi thật sâu để điều hoà nhịp tim (và cỗ máy bên trong của gã), đưa tay lục tìm trong túi và lôi ra một chai dầu Phật Linh. Chàng đã đoán đúng, cái mùi phát xuất từ gã chính là mùi dầu Phật Linh, loại dầu có mùi không thể nhầm lẫn được với các loại khác.

“Lạy Chúa nhân từ!” Gã rên rỉ, tay thoăn thoắt thoa dầu lên mũi và hai bên thái dương. Một người đàn ông đạo Thiên Chúa vừa nêu danh Chúa vừa dùng dầu Phật Linh.

Rồi với một sự nhún nhường và sợ hãi đến mức kỳ quặc, gã gõ cửa.

“Vâng thưa ngài, là tôi đây. Tôi dẫn Vinicius đến!” Gã nói, vẫn là cái giọng the thé ấy.

“Vào đi.” Vài giây sau, bên trong có tiếng người đáp lại. Giọng đàn ông, đứng tuổi, có vẻ xứng đáng với chức danh ngài mà người khác gọi.

“Tôi xin phép!” Ngài Ếch số 3 xoay nắm đấm cửa, nói với Tịnh, “Chàng cũng vào đi. Ngài ấy đang đợi chàng.”

Đến đây thì Tịnh có thể rút ra một số kết luận như sau:

Thứ nhất, người quan trọng mà chàng sắp gặp ở bên kia cánh cửa biết nói tiếng Việt và phát âm rất tự nhiên, có khi còn chẳng phải là người ngoại quốc, cái tên Petronius có lẽ chỉ là một thứ biệt hiệu.

Thứ hai, chàng sẽ còn lâu nữa mới biết thành phố có thật sự đang cháy hay không và ai là người đã đốt thành phố.

Thứ ba, người thuộc đạo Thiên Chúa hoàn toàn được phép dùng dầu Phật Linh.

Trong ba điều này chỉ có cái thứ ba quan trọng và là kiến thức có giá trị lâu dài đối với chàng.

Bám theo sau lưng gã mặc quần áo đồng phục bảo vệ đầy mồ hôi, Tịnh bước vào bên trong. Ngay lập tức dưới đế giày truyền đến một cảm giác mềm mại của thứ thảm lông đắt tiền và khó làm sạch, hầu như không thể làm sạch. Chàng nhìn xuống, những lớp lông tơ mịn màng, sạch đến mức việc dùng đế giày để dẫm lên chúng là một tội lỗi. Tấm thảm trông như món hàng được mua ở một hàng dệt của người dân tộc vùng núi, với những hoa văn hình học và tông màu trầm chủ đạo, nâu trầm, lục trầm, vàng trầm, hẳn là làm như thế trông chúng sẽ đỡ bị bẩn hơn. Hông của chàng tức lên anh ách do cuộc chạy bộ vừa rồi với tên Hamburger. Ánh đèn trong phòng mờ ảo. Treo ở giữa căn phòng (có bốn mặt hoàn toàn trống trơn) là một quả cầu disco đang xoay tròn, toả ra xung quanh thứ ánh sáng nhập nhoạng và những hột màu sắc nhỏ bằng móng tay cái. Ở giữa phòng đặt một chiếc bàn ăn, hơi chéo để các cạnh của nó không song song với bất kỳ mặt tường nào, một cách bố trí nội thất mang tinh thần nghệ thuật. Ba chiếc ghế tựa kiểu cách, một trong ba được sử dụng để đặt một quả chuối khổng lồ, loại chuối trong siêu thị có vỏ trơn nhẵn, không tì vết, không đốm đen, như một trái chuối đồ chơi. Nó được đặt dựng trên ghế với tư thế y hệt một người đang ngồi. Trên bàn có thức ăn, nhưng Tịnh chỉ lo nhìn trái chuối to đùng và dị hợm nên lúc này chưa thể để ý xem đó là những món gì.

“Xin giới thiệu với chàng, đây là ngài Petronius! Ngài Petronius, đây là chàng Vinicius mà tôi đã phải tốn công lắm mới tìm thấy!” Ngài Ếch số 3 xoa xoa hai bàn tay vào nhau như những gã trợ lý xấu tính và tham lam trong phim hoạt hình.

Chàng hỏi lại: “Petronius là một trái chuối?”

“Suỵt! Chàng không được nói ra điều đó. Lạy Chúa! Thật khiếm nhã!” Chiếc Hamburger vội vàng đưa ngón trỏ lên miệng và suỵt chàng, nước bọt bắn ra tung toé.

“Ngài ấy là một trái chuối thì tại sao tôi lại không được bảo ngài ấy là một trái chuối?” Chàng dang hai tay về trước, cự lại.

“Bởi vì nói ra điều ấy là một hành động khiếm nhã, có những chuyện mọi người nên tự biết với nhau và đừng ai nói ra. Như việc một quý cô có hành giắt trong răng, hay một người đàn ông có vài sợi lông thò ra khỏi lỗ mũi, hay một người có vết rách ở sau quần, hay một người lỡ trưng diện phô trương hơn những người khác trong một bữa tiệc, hay một nhân vật cấp cao nào đó chẳng may phạm lỗi, hay một đứa trẻ bảo nó sẽ trở thành siêu anh hùng… Rất nhiều lý do mà có những sự thật không nên được nói ra. Việc ngài Petronius là một trái chuối khổng lồ cũng vậy!” Gã giải thích, nhưng thay vì là kiểu nhắc khéo nho nhỏ với nhau thì tông giọng léo nhéo ấy lại lớn quá mức cho phép, đặc biệt là trong không gian mà âm thanh dễ bị khuếch đại như căn phòng này.

“Nhưng việc ngài ấy là một trái chuối đã được thể hiện rành rành thì có gì mà không thể nói ra, chính ngài ấy cũng biết mình là một trái chuối, tôi chắc chắn điều đó!”

“Ngay cả khi như vậy, ngay cả khi ngài Petronius tự biết bản thân mình là một trái chuối thì không có nghĩa là ngài không tức giận khi có ai đó bảo ngài rằng ngài là một trái chuối. Chúa tôi, chàng lẽ ra phải hiểu các quy tắc ứng xử chứ!” Hamburger bắt đầu mất kiên nhẫn, gã nói nhanh hơn và các từ trong câu bị lặp lại nhiều hơn.

Tịnh cố không để mình lép vế trong cuộc cãi lý với thằng cha trông chẳng có gì hơn chàng để mà lên mặt với chàng: “Quy tắc ứng xử gì ở đây? Trong một căn phòng như một buổi thác loạn đầy tệ nạn của một đám thanh niên nào đó?”

“Vinicius! Lạy Chúa trên cao! Sao chàng lại có một sự so sánh thô lỗ như vậy? Tôi đưa chàng đến đây đâu phải là để chàng bỗng dưng nổi sung lên và kiếm chuyện với tất cả mọi người thế này…”

“Tôi bị ông dụ dỗ đến đây…”

“E hèm!”

Cắt ngang màn tranh luận là một tiếng hắng giọng phát ra ở đâu đó. Tịnh giật mình, nhìn xung quanh, nhưng không tìm được kẻ nào khác ngoài hai người họ.

“Chúa ơi, ngài ấy tức giận rồi! Và tất cả là lỗi tại chàng!” Ngài Ếch số 3 so vai rụt người lại như loài rùa muốn thu mình nấp trong mai, nhưng gã không có mai nên xem như không có chỗ để trốn tránh.

Hoàn toàn đủ lý do để quay gót bỏ đi ngay lúc này, nhưng Tịnh không làm thế vì chàng muốn hiểu chuyện gì đang diễn ra. Và nếu mọi thứ thích lộn tùng phèo lên thì cứ để cho chúng lộn tùng phèo lên. Vả lại chàng tin rằng mình sẽ tìm thấy câu trả lời ở trong chính căn phòng này, chỉ một chút nữa thôi, hoặc có thể đây là một giấc mơ, Freud, phân tâm học hay gì cũng được.

Gã béo cun cút chạy đến chỗ bàn ăn, kéo ra một cái ghế, đưa tay làm cử chỉ mời chàng ngồi. Chàng tiến đến và ngồi xuống, đối diện với trái chuối. Nó to bằng chàng, hoặc to hơn một chút. Sau khi chàng đã yên vị, gã béo cũng vội kéo ghế cho mình và ngồi bên cạnh.

Giờ thì chuyện gì tiếp theo đây?

Trên bàn ăn là những chiếc đĩa sứ trắng, sạch bóng, tinh tế và không có hoa văn, cùng một chiếc thìa và một chiếc nĩa, giữa đĩa và vài con tôm, được sắp xếp một cách công phu và trang trí theo lối của những nhà hàng sang trọng, đắt tiền nhưng chắc chắn ăn một đĩa thế này thì không thể lấp đầy được dạ dày. Những kẻ giàu có sau khi tham dự các bữa tiệc sang trọng có về nhà và xuống bếp lục cơm nguội ăn cho no không? Bởi vì những đĩa thức ăn ở nhà hàng chẳng thể làm họ no nổi, và phần lương thực được phát ra cho mỗi người thì eo hẹp như một gia đình nghèo phát tiền tiêu vặt cho các con hàng tháng.

Song hẳn chúng cũng có ý nghĩa riêng, cái gì tồn tại đều phải có ý nghĩa riêng của nó, ngoại trừ con người, con người thì vô nghĩa. Mà thôi chàng lại tự lảm nhảm nữa rồi.

“Chúng tôi rất mừng vì chàng đến đây!” Giọng nói ấy lại phát ra, như một vị chủ tiệc thực thụ đang bắt chuyện với những vị khách khứa của mình.

Lẽ ra mình nên đáp lại rằng mình cũng rất vui khi được tham dự buổi gặp mặt ấm cúng này - cho phải phép. Nhưng không, mình sẽ không nói gì hết. Chàng nghĩ trong đầu.

“Chàng cảm thấy thế nào?”

“Kỳ lạ!” Tịnh trả lời ngay lập tức.

Hamburger rít dài qua kẽ răng, hoặc đó là cách gã thở bằng miệng qua bộ răng thưa. Gã ngồi trên ghế nhưng chốc chốc lại nhấp nhổm không yên vì bất an.

“Hẳn rồi.” Giọng nói bật cười, đến cả cách cười cũng rất ra dáng một người chủ xị, “Chàng Vinicius của chúng ta đã phải trải qua nhiều chuyện kỳ lạ trong khoảng thời gian gần đây, mà có lẽ tình huống hiện tại chính là điều kỳ lạ nhất. Nói chuyện với một trái chuối, trong một cuộc gặp mặt ấm cúng (giọng nói nhấn mạnh từ “ấm cúng”).”

Vậy đúng là giọng nói đang phát ra từ trái chuối thật, hoặc trái chuối là vật đại diện, nó được gắn loa bên trong và kẻ đứng sau đang ở nơi nào đó để giao tiếp với chàng qua chiếc loa ấy. Chỉ có điều tại sao lại phải dùng trái chuối khổng lồ này để làm đại diện thì chàng không rõ, như vô số thứ không rõ khác. Cất công mời chàng đến đây, họ muốn gì ở chàng, muốn chàng làm gì hoặc tránh không làm gì. Chàng nhìn tên béo bên cạnh, hắn đang run rẩy, tay siết chặt mặt dây chuyền Thánh giá và miệng thì đang lẩm bẩm cầu nguyện. Mùi dầu Phật Linh lan ra khắp căn phòng. Không thấy điều hoà nhưng cũng không thấy nóng. Nhiệt độ trong căn phòng này chỉ có thể miêu tả là dễ chịu, như thể nó tự mình điều chỉnh theo ý chàng.

Quả cầu disco vẫn quay, đèn trần vẫn mờ mờ ảo ảo. Chàng không định cầm thìa và nĩa lên. Phần hông bên phải vẫn còn hơi đau.

“Được phép nhìn thấy bản chất của hiện tượng không phải là một tình trạng dễ làm quen.” Trái chuối khổng lồ nói tiếp.

“Bản chất nào?” Tịnh thắc mắc.

“Bản chất thì chỉ có một nên không tồn tại câu hỏi bản chất nào.” Trái chuối trả lời. “Nhưng tôi sẽ trả lời câu hỏi khác mà hẳn chàng cũng đang muốn thắc mắc. Rằng ừ, thành phố đúng thật là đang cháy, nhưng là bản chất của nó đang cháy.”

Chàng định buột miệng lặp lại câu hỏi bản chất nào nhưng nhận ra câu hỏi này vừa bị nhắc là không được phép. Chàng im lặng nhìn quả chuối, quan sát những góc cạnh mềm mại của nó.

“Vinicius, chàng đã từng giết người chưa?” Từ nãy đến giờ đã có nhiều câu hỏi được nêu ra, nhưng đến câu này thì không khí đột nhiên trầm hẳn xuống.

“Lạy Chúa tôi!” Ngài Ếch số 3 vẫn lảm nhảm trong nỗi sợ hãi về một điều mà không ai hiểu.

Nhíu mày, Tịnh nhìn xoáy vào trái chuối: “Sao lại có câu hỏi kỳ lạ này?”

“Nếu chàng đã từng giết người thì có lẽ nhiệm vụ này, ban đầu đã rất phù hợp với chàng, nay lại càng phù hợp hơn nữa.” Tông giọng hàm chứa một ẩn ý sâu xa.

“Vậy là sắp tới đây tôi phải giết người?”

“Có thể.”

“Tại sao?”

Mất nhiều thời gian để suy nghĩ ra cách trả lời cho câu hỏi này, Tịnh kiên nhẫn chờ đợi phản hồi.

“Chà…” Giọng nói đành chịu thua trong cuộc thi im lặng, “Bởi vì phần vỉa hè dành cho người đi bộ đang bị các hàng quán lấn chiếm trái phép, và trong những người chạy xe máy lúc nào cũng có kẻ chen lấn lên phần vỉa hè dành cho người đi bộ, khi đèn đỏ hoặc khi tắt đường.”

“Chuyện đó thì có liên quan gì?”

Mất tầm một phút im lặng chờ đợi để nhận được một câu trả lời chẳng đâu vào đâu, chàng bắt đầu thấy hơi phát điên. Chàng nhớ lại khi sáng mình đã đuổi theo một tên khoác áo choàng cũ, gã đó cũng rất chật vật để tìm cách len qua các hàng quán được bày bán chật kín vỉa hè, người đi bộ buộc phải đi xuống lòng đường, hoặc đâm thẳng vào cái hàng quán ấy và đi xuyên qua nó, bằng cách nào thì tuỳ tình huống. Chẳng lẽ gã Áo Choàng chính là trái chuối đang ngồi trước mặt chàng? Áo choàng và chuối, hai thứ này liệu có liên hệ gì với nhau chăng?

“Nghĩ kỹ hơn xem.” Trái chuối vẫn bình thản, “Vỉa hè đáng lẽ sinh ra là dành cho người đi bộ nhưng lại bị chiếm mất, để rồi họ phải chật vật chen lấn qua những hàng quán hoặc buộc phải đi xuống lòng đường, nếu chẳng may chọn cách phăng phăng một mạch đi ngang những bộ bàn ghế nhựa ấy thì sẽ bị mắng té tát, bị chửi bới bằng những từ mà thường người ta sẽ không nỡ dành cho đồng loại của mình, có khi là bị đánh. Còn những người đi xe máy thích leo lề cũng vậy, họ bóp kèn xe hối người đi bộ đi nhanh để chừa đường vỉa hè cho họ chạy. Người đúng luật và kẻ sai luật, phần thắng lúc nào cũng nghiêng về kẻ làm sai, và người làm đúng sẽ buộc phải thoả hiệp, khéo léo lách qua hoặc đi xuống lòng đường - phần sinh ra không phải dành cho mình.”

Chuyện này sẽ dẫn đến đâu đây? Chàng hết sức hoang mang nhưng phải lắng nghe để nắm bắt thông tin vì biết đâu tất cả những điều này là một dụ ngôn cho thứ gì đó lớn lao hơn.

“Nghĩa là… Chàng vẫn đang nghe chứ, Vinicius?” Như một diễn giả tâm huyết, trái chuối hỏi thính giả duy nhất của mình - không tính Ngài Ếch số 3.

“Tôi vẫn đang nghe.” Tịnh gật đầu xác nhận.

“Lắng nghe là một công việc khó khăn đúng chứ?”

“Ông làm ơn trình bày nhanh cho để đến phần tại sao tôi phải giết người.” Không ai còn đủ kiên nhẫn cả. Tịnh lúc này cũng chẳng thể tịnh được như cái tên của chàng.

“Vâng, nghĩa là nếu chàng chọn trở thành người tốt thì chàng chỉ có một nhiệm vụ duy nhất trên đời là gánh chịu hậu quả từ việc làm của những người xấu. Người tốt sinh ra trên đời với một lý do tồn tại duy nhất chính là chịu đựng đau khổ do những người xấu mang lại. Người tốt sinh ra không phải để diệt trừ kẻ xấu, vì khi chàng ‘diệt trừ’ một thứ gì đó thì chàng cũng chẳng còn là người tốt nữa rồi. Nên nếu chàng chọn đứng về phe người tốt thì chàng sẽ sống và dùng cả đời mình chỉ để nhận lấy đau khổ từ những người xấu gây ra. Con gái chàng có thể bị một tên sát nhân hàng loạt nào đó cưỡng hiếp và giết chết, chàng không thể làm gì ngoài chịu đựng nỗi đau ấy, có thể công lý sẽ được thực thi nhưng chàng sẽ chẳng cảm thấy được xoa dịu là bao. Vợ chàng có thể cuỗm hết tài sản mà cả đời chàng gây dựng để đi theo một gã nghiện rượu bê tha và cô ấy yêu gã đó bất chấp gã tồi tệ hơn chàng đến mức nào, chàng cũng không thể làm gì ngoài chịu đựng. Giả dụ như trên đời này có một người gọi là Đấng Sáng Tạo, thì ngài ấy tạo ra người tốt chỉ là để họ trở nên bất hạnh, phải nhận lấy đau khổ từ hành động những người xấu, ngoài ra không còn ý nghĩa gì khác.”

Chàng không chịu được mà đập bàn, hét lên: “Trời ơi! Có thể như thế được chăng? Này, Ngài Ếch số 3, ông xem, có thể như thế được chăng? Đây là lớp học đào tạo khủng bố hay sát nhân hàng loạt vậy? Ông xem, có thể suy luận như thế được chăng?”

Chiếc Hamburger dường như đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của mình, gã móc chai dầu Phật Linh ra rồi bắt đầu thoa thoa trét trét, như thể muốn trút cả chai dầu lên người. Gã không thể nêu ý kiến gì về vấn đề đang được nói đến, tuy gã cũng là một trong ba đỉnh của tam giác, cũng là một bên thứ ba có quyền tham luận. Tịnh không dám hy vọng.

Mặc kệ phản ứng của chàng, giọng nói vẫn tiếp tục: “Mọi người đều tôn vinh việc diệt trừ kẻ xấu, và nghĩ rằng để có một tương lai toàn những người tốt thì phải diệt hết kẻ xấu đi. Nhưng suy nghĩ như thế có phần không thoả đáng. Muốn diệt hết kẻ xấu thì đầu tiên phải bảo vệ người tốt, có vậy thì người ta mới đổ xô đi làm người tốt để được bảo vệ, kéo theo số lượng người xấu sẽ giảm đi. Nhưng tiếc rằng chúng ta có nhiều cách để diệt trừ kẻ xấu nhưng có quá ít cách để bảo vệ an toàn cho người tốt, vì thế mà dẫn đến chiều ngược lại.”

“Sai bét cả! Sao có thể lập luận như thế được?” Chàng đứng phắt khỏi ghế, chiếc ghế đổ xuống tấm thảm mềm mại, không gây ra thứ tiếng động kịch tính lẽ ra phải có vào lúc này.

“Tôi đã sai ở đâu, hỡi chàng Vinicius?”

“Ông đã phân đôi loài người. Ông tưởng rằng con người dễ được phân chia thành hai hướng tốt và xấu như thế sao, ông nghĩ trên đời chỉ có hai màu đen và trắng sao? Mệnh đề ban đầu đưa ra đã sai nên kéo theo toàn bộ lập luận của ông đều sai ráo cả. Con người sẽ xấu lúc này nhưng sẽ tốt lúc khác, sẽ xấu với người này nhưng sẽ tốt với người khác. Chưa kể, những kẻ xấu còn hãm hại lẫn nhau và người tốt còn giúp đỡ lẫn nhau, vậy thì kẻ xấu cũng sẽ có lúc phải gánh chịu hậu quả từ hành động của một kẻ xấu khác chứ? Và người tốt đôi khi sẽ tránh được hậu quả từ việc làm của một kẻ xấu nào đó. Vấn đề là ông quá tự tin vào phép phân loại của mình, con người chứa bên trong bản thân cả phần tốt lẫn phần xấu. Đây là điều cơ bản.” Chàng nói, nhấn mạnh những chữ cái ở cuối câu, chưa bao giờ chàng đanh thép lên án quan điểm của người khác đến thế.

Một giọng cười bật ra, cố tình hoặc vô ý, có ý nghĩa hoặc vô nghĩa: “Vậy có nghĩa là chàng cũng có phần xấu trong con người mình. Chàng đã từng giết ai chưa?”

Tịnh cứng đờ người lại. Đôi môi chàng bất giác run bắn lên.

“Các người là một tập hợp điên rồ. Tôi xin phép!” Chàng nhanh chóng quay gót đi khỏi buổi gặp mặt ấm cúng.

Ngài Ếch số 3 hoảng hốt đứng dậy, với tay theo: “Khoan đã, chàng Vinicius, xin đợi một lát! Lạy Chúa tôi!”

“Không sao! Chàng ấy rồi sẽ quay lại đây, chỉ vài ngày nữa thôi.” Trái chuối ra lệnh cho chiếc Hamburger đừng đuổi theo tên hoạ sĩ.

Chàng nghe hết câu đó trước khi bước ra khỏi cửa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận