• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2.3

2 Bình luận - Độ dài: 7,290 từ - Cập nhật:

Toàn thân con quái vật được bao bọc bởi một lớp da đen nhám nhầy nhụa. Nó không có thân hay đầu cũng như mắt với mũi, những gì Shinju thấy trước mắt mình chỉ là bốn cái chân dài mọc ở bốn hướng khác nhau. Nhìn sơ qua thì thấy các chi của nó đều rất dài và ốm, ngoại hình giống hệt chân con người, tất cả đều sở hữu một phần khớp ở giữa trông vô cùng linh hoạt. Ngoài ra, ở phần đầu gối lòi ra bốn cái miệng lớn… Đó là tất cả bộ phận nó có. Nhìn tương tự một con nhện vậy.

Thực tế, Huyễn Thần là loài sinh vật không có hình dạng cố định như những động vật khác tồn tại trên thế giới này. Nếu con người có hai chân, hai tay cùng với dáng đứng thẳng, con chim sở hữu hai cánh, con cá sở hữu mang thì mỗi con Huyễn Thần đều sở hữu những đặc điểm riêng biệt và khác nhau hoàn toàn. Không bộ, cũng không có ngành, bọn chúng được phân loại dựa vào khả năng gây hại cho con người. Các chuyên gia sẽ đưa ra các đánh giá, để từ đó phân ra các class phù hợp.

Tuy không áp dụng cho toàn bộ mọi trường hợp, nhưng thông thường, độ nguy hiểm của Huyễn Thần phụ thuộc vào kích thước và ngoại hình của chúng. 

Shinju đứng đủ xa để nhìn rõ cái thân thể khổng lồ đang được ánh nắng mặt trời chiếu sáng ấy. Đối với trường hợp của con quái vật trước mặt người Trung Úy đen đủi, có thể thấy nó cao hơn hai bức tường kế bên cậu, vậy là khoảng sáu mét, tất nhiên nếu so với chiều cao trung bình của Volwa thì chỉ cao khoảng tầm một nửa, tuy nhiên, nếu so với cái thân thể 1m8 của Shinju thì khoảng cách đúng là quá lớn. 

Cậu chẳng biết nó ở đây từ lúc nào, chỉ xuất hiện một cách đột ngột, rồi dẫm nát đứa trẻ tội nghiệp kia. Nội tạng, thịt…tất cả đều hòa lẫn với vũng máu đỏ tươi nhuốm màu nền đất xám. Chứng kiến cảnh tượng này, Shinju chỉ cảm thấy thoáng buồn…rồi thôi. Lý do là vì khoảng thời gian làm việc trong quân đội, chiến đấu với Huyễn Thần đã để lại cho cậu quá nhiều vết sẹo trong tim, cậu đã phải chứng kiến biết bao nhiêu người ra đi, từ những đồng đội anh dũng cho đến thường dân vô tội, cho dù là bất kể ai, từ thân thiết cho đến không quen biết, chỉ cần gặp Huyễn Thần cũng đều bị chúng giết chết. Phải chăng chính vì đã thấy quá nhiều nên trái tim cậu đã chai sạn? Không hiểu sao ngay lúc này đây, vào khoảnh khắc một đứa nhóc vừa mới thiệt mạng, Shinju lại nhớ về Bivart. Cậu không biết khi chứng kiến cô Thiếu Úy ra đi, liệu cậu có thật sự đau khổ và khóc thương cho cô ấy, hay là chỉ đơn thuần chấp nhận rồi tiếp tục tiến bước. 

Thật đáng ghét. Không hiểu sao, Shinju lại cảm thấy chả ưa nổi cái sự cứng rắn của mình. Sao vậy? Cứng rắn là tốt mà. Vượt qua nỗi đau và vươn lên thì có gì sai? Không…chính vì điều ấy. Chính vì càng trở nên mạnh mẽ, Shinju sợ bản thân sẽ mất đi tính người của mình. Cậu sợ bản thân sẽ không còn được như xưa nữa. Thật khó chịu mỗi khi nghĩ đến cái tương lai ấy.

Con Huyễn Thần bắt đầu chuyển động. Điều này khiến Shinju trừng mắt từ từ lùi về phía sau. Có vẻ như nó đã chú ý đến người Trung Úy. Đến giờ cậu ta vẫn không biết làm sao nó có thể phát hiện ra mình dù chẳng có khứu giác thị giác-khoan đã, còn thính giác thì sao? Không, nó đâu có cái tai nào đâu? Chẳng lẽ…đúng rồi, chỉ còn cách nghĩ đó thôi. Có lẽ, phần miệng ở bốn cái đầu gối chĩa ra ấy đóng vai trò như khứu giác hoặc thính giác, có khi là cả hai. Cũng giống như con người có thể tiếp nhận thức ăn thông qua lỗ mũi, thì khả năng cao nó có thể nghe được miệng. Đương nhiên tất cả chỉ là suy luận, nhưng nếu thật, hay cho dù không phải như vậy đi chăng nữa thì rõ ràng…con quái vật kia vẫn cảm nhận được Shinju. Điều đó là không thể chối cãi.

Làm sao đây? Có nên tiếp tục di chuyển? Tốc độ của nó thế nào? Mà từ đầu nó chui từ đâu ra cơ chứ? Khốn nạn, trong đầu Shinju bây giờ tràn ngập trong hàng tá câu hỏi đến mức chiếm lấy lý trí cậu. Phải giữ cái đầu lạnh, cậu tự nhủ liên tục, phải nhớ rằng việc tìm kiếm phương án hữu hiệu ngay lúc này là quan trọng nhất. Cần phải tìm cách để bản thân sống sót trước đã. 

Cậu có đem theo một khẩu súng lục nhỏ trong túi áo, nhưng chắc chắn một phát không thể giết được nó, có khi còn chọc điên rồi nhận lại kết cục đắng. Shinju băn khoăn mình có nên chạy trốn không, mà có chạy thì chạy đi đâu? Khi nãy cậu đã di chuyển một quãng khá xa so với quán ăn, nếu bây giờ mà đi về hướng đó thì khả năng cao sẽ khiến con Huyễn Thần bốn chân đuổi theo và làm tất cả những người còn lại bị liên lụy. Nếu tình huống đó thật sự xảy ra, sẽ có những người không may bị nó tước đi mạng sống. Bọn trẻ con, nhân viên nhà hàng, rồi cả Bivart lẫn Phillip. Vậy thì đến hướng khác thì sao? Không được… Dù ở vị trí nào thì cũng có thường dân sinh sống. Không ổn rồi, Shinju chẳng thể nghĩ ra gì cả. Đúng hơn là…từ nãy đến giờ cậu còn không thể cử động. Cử động cũng chết, không cử động cũng chết, nếu vậy thì…khi nào cậu sẽ chết? 

Chết. 

Chết. 

Chết. 

Quân nhân như Shinju mà sợ chết. Không phải cậu cần sống với tinh thần hy sinh vì tổ quốc sao? 

Hay là ngay lúc này, cậu sẽ chạy về hướng ngược lại so với quán ăn, sau đó gọi điện cho Bivart rồi nhờ cô sơ tán tất cả mọi người… Không. Nếu làm vậy thì cậu cũng chỉ cứu được những người ở đó, còn những người dân sinh sống xung quanh khu mà cậu chạy đi có khi sẽ chết. Chẳng phải đó là điều hiển nhiên sao?

Dù chạy đi đâu cũng có người chết.

Chỉ cần Huyễn Thần xuất hiện…là có người chết.

Vị Trung Uý đã bị nhấn chìm hoàn toàn trong tuyệt vọng.

Chết tiệt. Nếu ở đây mà có Volwa thì cậu đã phát tín hiệu ngay từ đầu cho quân đội rồi chờ bọn họ đến xử lý rồi.

Bây giờ nên làm sao đây? Shinju vẫn không biết.

Tại sao… Tại sao con Huyễn Thần đó vẫn đứng im?

Rốt cuộc có chuyện gì vậy?

Hơn nữa… Hai cái miệng ở chân trước… Hình như… 

Nó đang nở một nụ cười sao?

Trong lúc vẫn đang ngỡ ngàng bất động, toàn thân con Huyễn Thần đen bốn chân lặp tức lao về phía trước bằng một cú nhảy.

Con quái vật phía trên không trung che lấp hoàn toàn ánh mặt trời khiến toàn thân Shinju chìm trong bóng đêm, cậu không cử động dù chỉ một li, không thể cử động, chỉ biết đứng đó, ngẩng đầu trong sợ hãi. 

Đợi chờ cái chết đến với mình trong sự bất lực.

"Anh Shinju!"

Trong tích tắc, thân thể chàng Trung Uý được kéo ra khỏi tầm tiếp đất của con Huyễn Thần đen, giúp cậu thoát chết trong gang tấc.

Shinju sau khi bị kéo ngược về đằng sau đã khiến người kia mất thăng bằng rồi ngã ngửa xuống. Ngay khi cảm nhận được việc mình đang nằm trọn trong đôi tay mềm mại của nữ Thiếu Uý, cậu mới lấy lại được ý thức.

"Bivart… Sao em lại ở đây?"

"Chỗ này nguy hiểm lắm, mau chạy thôi anh."

Khi nãy vì cảm thấy bất an nên Bivart đã đi theo Shinju, không ngờ lại gặp một con Huyễn Thần ở chỗ này.

"Ừ… Nhưng mà…"

Vì lý do nào đó, Shinju vẫn không thể cử động được.

Nhận ra điều bất ổn, Bivart lập tức trừng mắt nhìn về phía con Huyễn Thần sau đó bịt mũi lại. 

"Chẳng lẽ…miệng của nó tiết ra làn khí gây tê liệt cơ thể. Toàn thân em cũng bắt đầu cảm thấy…"

"Cả hai mau tránh ra!!"

Ngay khi nghe thấy tiếng hét quen thuộc, Bivart dùng chút sức lực còn lại kéo lê Shinju đi ra khỏi con hẻm.

Vừa rời khỏi chưa đến một giây, tiếng xả đạn vang lên liên hồi phá nát bầu không khí yên tĩnh tại khu phố. Đó là một tình huống nguy hiểm Shinju ngó sang một bên, thấy có tên đeo kính râm, mặc quần đùi, cởi trần với hai tay cầm hai cây súng uzi đen xám dài không ngừng chĩa súng vào bên trong con hẻm.

Cậu không biết tại sao hắn lại sở hữu thứ đó, nhưng có lẽ nhờ vậy mà đã có thể kiềm chân được nó được một chút.

“Chúng ta mau chạy thôi, nếu còn ở đây thì lên đường cả đám cho mà xem!”

Phillip vừa nghiến răng nói vừa nã súng liên tục vào con Huyễn Thần. Dù ăn cơn mưa đạn dược nhưng nó vẫn đứng đó chứ không hề gục ngã, mặc cho thứ dung dịch màu đen được cho là máu không ngừng đổ xuống mặt đất từ các vết thương hở.

“Nhưng mà còn người dân!”

Shinju hét lên ngay tại chỗ.

“Bây giờ mà còn quan tâm đến dân chúng nữa hả!? Anh không thể cứu được họ đâu! Không phải lúc này! Không phải trong cái tình trạng đó!”

"Ít nhất cũng phải thông báo cho mọi người sơ tán-"

"Bộ còn thời gian nữa à! Tôi không cầm chân nó được lâu nữa đâu!"

Shinju ngỡ ngàng sau khi biết được sự thật. Phải rồi, ở đây cậu chả là gì cả. Bảo vệ người dân ư? Bằng cách nào cơ chứ? Với cái cơ thể bất động này? Vô dụng thôi, chẳng còn phương thức nào khác nữa. Tại cái nơi chẳng có một cái trạm Volwa nào từ chính phủ, việc Huyễn Thần xuất hiện đồng nghĩa với cái chết ập đến.

"Đi thôi nào, anh Shinju… Hây!"

Bivart liền cõng chàng Trung Úy lên sau lưng rồi nắm chặt lấy hai cánh tay cậu đang ở phía trước.

“Có được không đó?”

“Anh đừng coi thường em.”

Bivart nở một nụ cười tự tin, cuối cùng tiến nhanh về phía trước. 

Phillip vẫn không ngừng xả đạn vào cơ thể con Huyễn Thần bốn chân, nhưng mà có lẽ nó sẽ không để yên cho kẻ địch bắn nữa. Dù đạn có lạc vào bên trong miệng nó thì vẫn không có gì xảy ra. Bốn cái miệng ở vị trí bốn phần đầu gói rú lên đồng thời tạo nên thứ âm thanh thảm thiết vô cùng kinh hãi. Ngay lập tức, con quái vật cũng bắt đầu di chuyển. Cảm thấy không ổn, Phillip liền tặc lưỡi rồi tiếp tục khống chế con quái vật cùng khuôn mặt lo lắng. Anh liếc mắt nhìn sang phía Bivart, rồi nhanh chóng chạy bám vào sau lưng cô ấy.

Con quái vật dường như đã cảm nhận được việc kẻ địch của mình đã đi mất, liền tức tốc đuổi theo bằng bốn chân.

Một số người dân sau khi nghe thấy tiếng động nhưng vẫn quyết định trốn trong nhà, còn vài người đứng trên đường từ xa thì la hét rồi tháo chạy một cách sợ hãi. 

Với cơ thể không thể cử động được do chất độc tiết ra từ làn sương của con Huyễn Thần, Shinju cảm thấy mình thật không thể nào vô dụng hơn. Cậu chẳng làm được gì cả, đã vậy còn trở thành gánh nặng cho người Thiếu Úy. Tại sao lúc nào cũng vậy cơ chứ? Không thể bảo vệ được thứ gì, Volwa thì bị cướp mất, chiến đấu thua Shoe, và giờ trở thành một thằng liệt theo nghĩa đen. 

Huyễn Thần thì đang đuổi theo từ phía sau và đang tiến lại mỗi lúc một gần hơn. Sẽ có chuyện gì nếu Bivart kiệt sức và chạy không nổi? Nếu cô ấy mất thì chẳng phải lỗi là do cậu sao? Nếu không phải cứu Shinju thì con bé sẽ không phải gặp nguy hiểm đến mức này. Âm thanh giẫm chân một lúc một to hơn… Không biết bao giờ nó sẽ thủ tiêu tất cả…!

“Bĩnh tĩnh lại đi anh Shinju!”

Bất thình lình, chất giọng dịu ngọt cất lên.

Bình tĩnh lại ư?

Cái gì? Làm sao con bé biết Shinju đang mất bình tĩnh cơ chứ? Trong khi vẫn đang cõng cậu…không. Hình như cậu biết. Ngay chính lúc này đây, chàng Trung Úy vẫn có thể cảm nhận rõ nhịp tim mình thông qua cơ thể Bivart. Nó nhanh, mạnh, vô cùng mãnh liệt và loạn xạ hết cả lên. 

Phải rồi, cậu đang rất hồi hộp. 

Nếu vậy thì sẽ dễ đánh mất cái đầu lạnh. Bivart đã biết được điều này nên đã quyết định trấn an Shinju. 

Con bé quả thật là rất biết quan tâm người khác. 

Vậy thì, điều cần làm bây giờ là tiếp tục tin tưởng, đồng thời không để nó lo lắng.

“Cảm ơn em, Bivart. Anh sẽ không sao đâu.”

“À không… Ý em là…ư…ưghnn” Bivart đảo mắt qua lại với cặp má đỏ ửng, cô vẫn ráng nở nụ cười, đôi khi hơi rên ra vài tiếng nhỏ trong họng. “Liệu anh có thể ngưng bóp hai cái ấy của em được không?”

“Ủa?”

Shinju bắt đầu thấy thứ gì đó mềm mại ở tay mình, khoan, thứ gì đây nhỉ… Cậu tiếp tục cử động từng ngón trong sự khó hiểu, aaa, cái cảm giác vừa tay, hơi tròn, lại còn căng ra và có độ đàn hồi tốt… Khoan đã, cậu cử động lại được từ khi nào vậy? Và hơn nữa.

Thứ mà Shinju đang sờ vào chẳng phải…

“Thôi xong!”

Ngay khi vừa nhận ra, Shinju nhảy xuống người Bivart, sau đó cúi gập người xuống xin lỗi.

“Xin em hãy quên hết những chuyện vừa xảy ra!”

Vậy là khí gây tê liệt chỉ hoạt động trong một khoảng thời gian ngắn. Thật không ngờ mà.

“Bây giờ không có thời gian cho chuyện đó đâu anh!”

Cuối cùng cả hai bỏ dở chủ đề khó xử rồi tiếp tục chạy. 

Mà từ nãy đến giờ khi ở trên lưng Bivart, cậu mới để ý hương thơm dầu gọi từ mái tóc trắng dài của nhỏ. Thảo nào trước khi đi ra ngoài con bé tắm trong khách sạn kỹ đến vậy.

Sau một quãng ngắn, dường như Phillip cũng đang dần bắt kịp Bivart và Shinju.

“Ái chà, có vẻ tôi vừa bỏ lỡ một cảnh tượng hay ho nào đấy.”

Trong khi vẫn đang dốc hết sức lực di chuyển, gã đàn ông đeo kính râm vẫn nở được một nụ cười châm chọc người đồng đội.

“Không liên quan đến anh.”

“À anh Shinju, nếu anh muốn, khi về khách sạn thì chúng ta có thể…”

“Xin kiếu!”

Cậu lập tức ngăn ý tưởng điên rồ của người đàn em lại.

Cơ mà…

“Phillip, tông anh vẫn sung sức hơn tôi tưởng.”

Vì Phillip cũng có một cơ thể chuẩn sáu múi, nên chắc chắn anh ta cũng chẳng phải hạng tép riu.

“Dĩ nhiên. Anh biết đấy, vai trò của tình báo là phải luôn làm người đi trước.”

Nói xong, Phillip bứt tốc chạy vượt qua Shinju và Bivart, sau đó lao vào chiếc xe màu đen quen thuộc đậu ngay trước nhà hàng hiện đã đóng cửa kín mít.

“Đi thôi nào hai người!”

Tiếng hét của anh ta vang lên từ bên trong chiếc ô tô.

Shinju và Bivart cũng nhanh chóng di chuyển lại gần, tuy nhiên, vào khoảnh khắc ấy, người Trung Úy đã chứng kiến một cảnh tượng khiến anh không khỏi bàng hoàng.

Đám trẻ con vẫn còn đang chạy ở đằng xa kia.

Bivart vội vã mở cửa xe rồi ngồi lên chiếc ghế da.

“Anh Shinju, nhanh lên!”

Chàng Trung Úy nắm chặt tay, sau đó nhắm mắt bước vào trong.

“Mọi chuyện rồi sẽ ra sao? Liệu đám nhóc ấy…”

Ở đây chẳng có sự bảo trợ của chính phủ, vì vậy sẽ không có bất cứ trạm Volwa nào. Nếu gặp Huyễn Thần thì khi nào chúng mới được giải quyết? Ai sẽ giết chúng? Ai sẽ đảm bảo sự an toàn cho người dân? Cậu…thật sự chẳng biết phải làm thế nào nữa. 

Âm thanh động cơ nổi lên, chiếc ô tô bắt đầu lăn bánh, mũi xe quay đầu rồi sau đó tiến nhanh về phía trước.

“Tránh ra nào bọn nhóc con!”

Phillip đưa đầu ra ngoài ô cửa sổ trong lúc cầm lái rồi la làng. Tuy đường hẹp nhưng bọn trẻ vẫn cố tản ra sát lề để không bị tông trúng.

Nhìn thấy cảnh tượng này Shinju không thể chịu được, rằng chính cậu đang bỏ rơi những đứa trẻ này để trốn thoát.

Chiến xe vẫn tiếp tục lăn bánh, khoảng cách giữa cậu và đám nhóc đang dần xa hơn. Cậu không thể làm gì ngoài việc để bọn chúng rời khỏi tầm mắt của mình.

“Anh không cần phải cảm thấy tội lỗi.” Phillip bình thản lên tiếng. “Tất cả là tại bọn Huyễn Thần, ngay từ đầu đã là vậy rồi. Nếu không có bọn chúng thì sẽ chẳng có ai phải mất mạng vô ích cả.”

Có thật như vậy không? Việc để bọn chúng ra đi không phải do cậu? 

Không. Không hề. Từng hành động, từng quyết định, tất cả đều dẫn đến những kết quả khác nhau. Lựa chọn bỏ chạy để kẻ khác chết thay, dù thế nào cũng không thể phủ nhận được rằng Shinju không có đủ sức mạnh để bảo vệ khu phố này. 

Cậu chỉ là một tên vô dụng.

“Đừng quá lo lắng.” 

Ngay vào lúc này đây, Phillip lại nhe hàm răng trắng sáng và nở một nụ cười thản nhiên. Điều này khiến Shinju bắt đầu cảm thấy khó chịu.

“Này. Anh có vẻ thích thể hiện rằng mình là một tên khốn vô cảm nh-”

“Vị anh hùng của quận Ni sẽ đến sớm thôi.”

“Sao cơ?”

Bất thình lình, tiếng động cơ phản lực vang lên. Âm thanh đó hoàn toàn lấn át mọi thứ xung quanh, như thể nhấn mạnh sự tồn tại của nó là duy nhất vậy.

Và rồi, ngay sau đó chiếc ô tô cũng dừng lại.

“Chà, có vẻ không cần phải trốn chi nữa rồi. Lại còn nhanh nằm ngoài dự đoán của tôi”

Shinju không hiểu tại sao Phillip lại đột ngột dừng xe, tuy nhiên, ngay khi ngó ra ngoài cửa sổ, cuối cùng cậu cũng nhận ra mọi việc.

Vào giây phút ấy, tất cả mọi người đều ngước nhìn lên bầu trời xanh, đến cả Shinju lẫn Bivart cũng bước xuống xe để chiêm ngưỡng hình bóng ấy. 

Đó là một cỗ máy hình người, sở hữu bộ phản lực từ sau lưng giúp nâng cơ thể trên không trung. Những tia lửa nóng hổi không ngừng bùng cháy và phà xuống từ đằng sau, rồi dần chợp tắt giúp cỗ máy tiếp đất, tạo nên chấn động rung chuyển mọi vật thể xung quanh. Khói bụi, đất đá văng lên cao cái nhẹ như được ai đó thảy, ánh mắt của thứ ấy cũng rộ lên ánh sáng màu vàng. Shinju biết nó, không, biết rõ là đằng khác. UN-06, mẫu Volwa từng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt từng ở trong tiểu đoàn 23. Với thiết kế ngoại hình kia thì không nhầm lẫn gì nữa, những góc cạnh vuông vức, thân hình ốm và thấp bé so với chiều cao trung bình của Volwa, cỗ máy này chính xác đã từng bị cướp từ một trạm của Amicracy và được đưa về quận Ni.

“Shoe…”

Giống như lần đối mặt ấy, nó cũng sỡ hữu một màu đen bóng vô cùng tăm tối, chính lũ băng đảng ở quận Ni đã phủ lớp sơn mới này lên từng mảng kim loại để đánh dấu chủ quyền. Mỗi lần nhìn thấy nó, Shinju lại nhớ về trận thua nhục nhã trong quá khứ khi cậu không thể giành lại mẫu UN-06 dù đi cùng với ba người cộng sự. Shoe đã hã gục tất cả, có điều… Như Phillip đã kể, người ngồi trong cỗ máy ấy là một chàng trai hoàn toàn khác, theo như lời kể của hắn thì đó ắt hẳn là một cậu bé. Cơ mà bằng cách nào mà cậu ta biết được ở đây có Huyễn Thần để đến nhanh như thế nhỉ? Thông thường tại các thành phố lớn như Chope, hoặc là Mesca nơi cậu sống, những chỗ đó đều được trang bị rất nhiều trạm quân sự dành cho các Driver, ở mỗi một quận đều có khoảng trung bình ba đến bốn vị trí chứa Volwa để người dân có thể được bảo vệ kịp thời dựa vào tín hiệu được phát tự động mỗi khi có Huyễn Thần xuất hiện. Tuy nhiên tại đây lại không hề tồn tại hệ thống này, thế thì bằng cách nào?

“Wild Horse…”

Phillip bỗng nhiên cất tiếng trong khi đang đút tay vào chiếc quần đùi của mình một cách thảnh thơi.

“Wild Horse?”

“Đó là tên của cỗ máy đó. Con Hắc Mã hoang dã sẵn sàng vượt qua bất cứ kẻ thù nào, cho bọn chúng hít khói dù có mạnh đến đâu đi chăng nữa.”

Và rồi, khi định vị được mục tiêu, Wild Horse lao về phía con Huyễn Thần cao sáu mét. Nó không chạy đơn thuần mà lướt đi trên mặt đất, dựa vào một bộ đẩy giúp tạo ra lực giúp bàn chân không chạm đất mà lơ lửng trên không trung ở một độ cao nhất định, từ đó gia tăng tốc độ di chuyển của cỗ máy, đây là tính năng mà bất kỳ mẫu UN-06 nào cũng sở hữu.

Nhờ vào sự xuất hiện của Wild Horse, con Huyễn Thần bốn chân đã dừng lại, từ đó có thể giúp đám trẻ con lang thang chạy thoát.

Đối với lũ quái vật này, hầu như mỗi con đều sở hữu những đặc tính và kỹ năng khác nhau, đó là lý do sẽ rất khó để một người bình thường có thể đối phó và sống sót. Cho dù sử dụng Volwa, cũng có nhiều trường hợp Driver thiệt mạng vì không nắm rõ điểm yếu của Huyễn Thần.

Đối với con quái vật này, tuy thấp bé nhưng nó lại sở hữu khả năng hồi phục đáng kinh ngạc. Trên con đường xám, trong lúc vẫn đang di chuyển, Wild Horse rút ra một khẩu súng trường dài và nã đạn liên tục vào cơ thể Huyễn Thần.

“Không có hề hấn gì luôn sao? Nếu vậy…”

Shinju trừng mắt thốt lên khi tận mắt nhìn thấy cuộc chạm trán khốc liệt.

Phải, lớp da đen bao bọc bốn cái chân của con quái vật hoàn động như những sợi chỉ tạo thành lớp áo, dù bị thủng lỗ vẫn tiếp tục may lại một cách nhanh chóng như không có chuyện gì xảy ra.

Con Huyễn Thần hạ thấp người, sau đó bật nhảy lên cao về phía Wild Horse hòng tặng cho nó một cú đạp bằng bốn chân. Thế nhưng Wild Horse vẫn kịp thời tăng tốc để tránh né đòn tấn công và tiếp tục xả đạn bằng khẩu súng trường trên tay phải.

Những viên đạn đồng khổng lồ nặng trĩu to gấp mười lần đạn bình thường rơi xuống mặt đất tạo nên những âm thanh âm ĩ.

Đạn pháo tuy không tác dụng, nhưng vẫn đủ để cầm chân khiến con quái vật đứng yên một chỗ. Và rồi, Wild Horse dùng tay trái rút ra một cây dao ngắn xong cầm ở thế ngược lại, sau đó phóng thẳng về trước trong khi vẫn đang bắn.

“Nếu đạn còn không có tác dụng thì cậu ấy sử dụng dao để làm gì cơ chứ?”

Bivart đặt tay lên ngực thắc mắc.

Ngay khi tiến lại sát bên con Huyễn Thần, mẫu Volwa khom người, cắm cây dao thẳng vào bên trong miệng nó, chính xác là đâm sâu xuống cổ họng.

“Cách chiến đấu gì đây…”

Shinju trừng mắt một cách khó tin, trong khi Phillip vẫn ngẩng đầu cười toe toét.

Hủy diệt con quái vật từ bên trong, đối với Driver của Wild Horse thì đây là cách hữu hiệu nhất đối với những loại sở hữu khả năng hồi phục đáng gờm thế này. Chỉ cần phá bỏ mất cơ quan cần thiết để duy trì sự sống thì kiểu gì chúng cũng chết. Phải, đáng lẽ mọi chuyện nên diễn ra như vậy. Có điều, cấu tạo cơ thể của mỗi Huyễn Thần là hoàn toàn khác nhau, có những con sở hữu trí khôn cao, như con quái vật dạng ếch mà Wild Horse từng chạm trán, chỉ riêng nó đã sở hữu hệ thống thần kinh phức tạp bao gồm não bộ điều khiển các cơ quan còn lại. Tuy nhiên đối với con quái vật bốn chân đen thui này, bộ phận duy nhất của nó là các chi và miệng, vốn đã vô cùng kỳ lạ. Cánh tay của Volwa không vừa để đút sâu vào bên trong miệng con Huyễn Thần, quá trình cắm dao sâu vào lại không hề dễ dàng khi càng dùng nhiều lực, Wild Horse cảm thấy rằng nó không thể chạm đến được gì.

Miệng mọc ra từ đầu gối, các cơ quan bên trong lại được bảo vệ bởi một lớp vỏ siêu cứng, cứ như loại hợp kim gì đó mà nhân loại chưa từng tiếp xúc vậy.

Bất thình lình, Huyễn Thần bắt đầu động đậy, cảm thấy nguy hiểm, Wild Horse bỏ cây dao và lùi về phía sau. Nếu tiếp tục bắn thì sớm muộn gì đạn cũng sẽ hết, và cỗ máy sẽ không còn vũ khí nào.

Con quái vật bốn chân nhảy lên nóc các tòa nhà với tốc độ vô cùng nhanh chóng, sau đó lao thẳng về phía cỗ máy đen tuyền đang đứng ngây ra. Wild Horse cố né bằng phản xạ, nhưng vẫn bị vỡ phần giáp vai vì không di chuyển kịp thời. Địa hình ở đây quá hẹp để nó có thể ứng phó một cách thoải mái, đã vậy với thân thể bé hơn gấp đôi Wild Horse, con Huyễn Thần kia lại có thể vận dụng tốc độ của mình để gây khó khăn.

Huyễn Thần tiếp tục dùng chiêu cũ, nó nhảy lên một tòa nhà gần đó bằng bốn cái chân linh hoạt, gây nên chấn động lớn khiến phần gạch trắng nứt vỡ, rồi lại phóng xuống vị trí Wild Horse một lần nữa. Ở đợt tấn công thứ hai, cỗ máy đã ăn trọn đòn đá vào phần giáp ngực khiến nó bong ra một tảng kim loại. Áp lực con quái vật kia gây nên thật sự rất khủng khiếp.

“Con quái vật kia mà tiếp tục dùng chiêu đó thì sớm muộn cậu ta cũng bị bào mòn rồi gục ngã.”

"Nếu vậy thì Volwa đang ở thế bất lợi sao?"

Bivart băn khoăn ôm cằm, tuy nhiên, Shinju vẫn lắc đầu và nuốt nước bọt một cách căng thẳng.

"Không hề… Có lẽ Driver đó đã tìm ra cách là đằng khác."

"Làm sao anh biết?"

Làm sao mà không biết cơ chứ. Cái khung cảnh ấy, cậu không thể nào quên được. Sức mạnh của những kẻ được ác quỷ chọn, ánh mắt vàng rực sáng của Volwa, thể hiện sự liên kết giữa Driver với cỗ máy. Mỗi lần nhìn thấy nó… Cái sự tự tin mà cậu không bao giờ có được.

Và rồi với bốn cái chân, con Huyễn Thần bật nhảy, lao về phía trước rồi lập tức tung chiêu đá xoay vòng như cái chong chóng. Áp lực mạnh đến độ tạo nên gió lốc.

Lần này, Wild Horse mặt khác chỉ đứng yên đó, thả cây súng xuống đất, để con quái vật cứ thế đến gần phía mình.

Nếu ăn trọn đòn tất sát khủng khiếp như vũ bão đó, kiểu gì cỗ máy cũng bị hư hỏng nặng nề. Vậy mà Wild Horse vẫn bất động một cách hết sức bình tĩnh. Nhìn về phía trước…và chờ đợi.

Sau đó thản nhiên chụp.

"Làm thế nào…!?"

Đúng là Shinju có thể đoán được cỗ máy UN-06 sẽ ứng biến được, nhưng đến mức này…

Mọi người dân xung quanh há hốc mồm một cách trầm trồ.

Lý do là vì.

Khoảnh khắc ấy, Wild Horse đã hoàn toàn bắt lấy một chân của Huyễn Thần với đôi bàn tay của mình. 

Con quái vật bắt đầu vùng vẫy và chuẩn bị phản kháng bằng những cái chân còn lại, thế nhưng chưa kịp làm gì, nó đã bị Wild Horse đè mạnh xuống mặt đường. Nền đất lập tức nứt vỡ, chấn động gây nên làm toàn bộ các toà nhà nhỏ xung quanh rung chuyển, cuối cùng, Wild Horse dùng lực tì phần thân giữa nối bốn cái chân của Huyễn Thần hơn…

Rồi kết thúc bằng cách bẻ gãy một chân của nó y như bẻ càng cua.

Con quái vật rú lên trong đau đớn. Wild Horse không dừng lại mà thừa cơ nắm con dao cắm sâu trong họng nó khi nãy, nắm chặt trong vài giây rồi rút ra.

Shinju bắt đầu để ý người dân xung quanh đang dần vỗ tay ríu rít, tươi cười, giơ nắm đấm lên trời rồi hô hào ủng hộ màn trình diễn có một không hai của cỗ máy.

"Cố lên, Wild Horse!"

"Cho nó biết tay đi! Con ngựa đen của quận Ni!"

Thế là, với con dao của mình, Wild Horse không chần chờ mà lập tức dùng nó đâm vào phần khớp chân bị gãy ban nãy của Huyễn Thần.

Nó lại gào lên một tiếng thét đau đớn nữa. Nhưng chưa xong đâu. Wild Horse lại rút dao ra, hạ người xuống, sau đó giơ nó lên cao.

Rồi tiếp tục đâm vào vị trí cũ.

Đâm vào, rồi lại rút ra.

Đâm vào, rồi lại rút ra.

Đâm vào, rút ra. Đâm, rút, đâm, rút, đâm, rút.

Máu đen bắn ra liên miên từ vết thương. Con quái vật vẫn gào rú không xiết. Tiếc thay, những tiếng la ấy không thể giải toả được cơn đau của nó, càng không đủ khả năng lấn át tiếng hô hào mãnh liệt từ người dân. Già trẻ lớn bé, các cụ, những nhóc con, mấy gã trung niên, thanh niên hay nhân viên đi làm cũng đều hoà chung một nhịp điệu, chúc mừng không ngừng khi Volwa áp đảo thành công con Huyễn Thần bốn chân.

Bivart và Shinju nhìn xung quanh, từ các ô cửa sổ, trên đường đi, mọi người đều trông có vẻ rất vui, cậu chưa từng chứng kiến cảnh tượng này trước đây. Cái sự nhộn nhịp gì thế này… Hoàn toàn khác hẳn bầu không khí so với lúc cậu mới đến.

Mặc cho cái âm thanh hân hoan chẳng khác nào lễ hội ấy, cỗ máy mang tên "Wild Horse" vẫn tiếp tục sử dụng con dao tung những nhát đâm vào vết thương của con quái vật.

Vậy là nó đã bại trận, dựa vào tình thế thì có thể dễ dàng suy đoán như vậy, không, có khi còn quá thừa để đưa ra một lời khẳng định chắc nịch. Đó hẳn là điều mà ai cũng biết. Thế nhưng, thắng hay thua, kết quả bây giờ cũng chả phải điều quan trọng nữa. Những gì Shinju thấy bây giờ, là khung cảnh của một bữa tiệc đẫm máu, khi Wild Horse đang không ngừng tra tấn Huyễn Thần, để những tiếng la hét dần chuyển sang âm thanh rên rỉ một cách mệt mỏi.

Như lời cầu xin kẻ địch của mình hãy dừng lại…và ban cho nó một cái chết nhanh gọn chứa đầy sự dứt khoát.

Sau hơn mười phút, trận chiến đã ngã ngũ. Con quái vật bốn chân bây giờ nằm lê lết trên mặt đất cùng vũng máu nóng hổi đang từ từ bốc hơi. Nếu ở những vị trí nhiều cảnh vệ, sẽ có một tiểu đội riêng được phân công nhiệm vụ dọn xác mỗi khi có Huyễn Thần chết. Tuy nhiên, đối với những khu vực không nhận được sự hỗ trợ từ Amicracy như quận Ni, thông thường sẽ chẳng có ai đến để xử lý. Không bảo vệ, cũng chả thèm đếm xỉa gì đến người dân, những gì mà họ trông cậy là thứ gọi là băng đảng.

Tiếng hô hào vẫn vang lên kịch liệt, sau khi tiêu diệt kẻ thù của quận Ni, Wild Horse từ từ hạ thấp người quỳ một bên đầu gối, sau đó đưa tay ra. Buồng lái ở giữa ngực bắt đầu mở lên như cái nắp, âm thanh máy móc cùng tiếng va chạm của những tảng sắt vang lên keng két, Shinju cùng những đồng đội của mình tiến lại gần để chiêm ngưỡng cận mặt Driver của mẫu Volwa giữa đám đông đang hò hét.

Và rồi, ngay khi người đó bước ra… Hình dáng ấy thật sự rất khiến Shinju bất ngờ.

Quả nhiên chỉ là một thằng nhóc. 

Nó sở hữu một mái tóc xanh lá, vốn là đặc điểm của người đến từ phía Tây. Mặt mũi non choẹt, đôi mắt màu đen tăm tối, cùng thân hình trắng bóc gầy gò. 

Đây là kẻ vừa mới tiêu diệt Huyễn Thần bằng cách chiến đấu tàn bạo kia sao? Đúng là khó tin.

Trong tiếng hò reo của người dân, cậu nhóc kia giơ tay lên cao vẫy vẫy, kèm theo một nụ cười mỉm dịu nhẹ để xin chào và đáp lại tấm lòng của mọi người, trông cậu bây giờ nom chắc khác nào một thần tượng lái Driver. Dù ở nơi đâu thì cũng tồn tại những người như vậy, kẻ bảo vệ và kẻ được bảo vệ. Những ai đủ dũng khí, dám đứng lên đương đầu với Huyễn Thần và che chắn cho mọi người thì đều được coi là anh hùng. Có điều, chính vì sự khác biệt về hệ thống nên thằng nhóc ấy thực sự đã khiến Shinju không khỏi hoài nghi. Bởi vì, suy cho cùng, nó vẫn là thủ lĩnh của một băng đảng.

Theo như những thông tin Shinju từng điều tra được, thì hầu hết những băng đảng tại thành phố Mozo đều được phân tán ở nhiều khu vực khác nhau, mỗi quận đều là lãnh thổ của một băng riêng. Hầu hết điểm chung của bọn chúng là sử dụng Volwa bất hợp pháp, không giấy phép từ chính phủ để chiến đấu với Huyễn Thần, rồi lấy hành động đó làm cơ sở để trấn lột tiền người dân dưới cái mác “phí bảo kê”. Hầu hết những ai sống trong địa bàn của bọn chúng thì đều phải nộp tiền, bất chấp gia cảnh. Thậm chí, nghe nói còn có một số cá nhân đáng thương không đủ khả năng chi trả cho loại phí ấy mà bị lôi ra tra tấn, đôi khi đến mức mất mạng. Quái vật ở đây không chỉ có mỗi bọn Huyễn Thần, mà còn là lũ bất lương lợi dụng sức mạnh để chèn ép người dân vô tội, riêng việc đó thì Shinju không thể tha thứ. Có điều, cậu vẫn không thể làm gì cả. Riêng cái cách hoạt động đó thôi đã kéo dài được khoảng một thập kỷ, Amicracy dần dần cũng không bận tâm đến những cỗ máy Volwa bị cướp mất nữa, chính phủ vì muốn bảo toàn chi phí trong thời kỳ suy thoái kinh tế nên cũng nhắm mắt trôi qua, từ đó biến tình hình tại khu vực cấm địa trở nên không thể cứu vãn được nữa. “Chỉ cần chúng không tiến tới những vùng khác thì có làm gì cũng mặc kệ”, ý của bọn khốn ấy là như thế. Suốt những năm qua, đã có không ít nỗ lực xâm nhập vào Mozo từ quân đội, nhưng kết cục đều bị lũ băng đảng phản kháng thành công. Mâu thuẫn của hai phía Đông và Tây của đất nước càng lúc một gia tăng, vấn đề xây dựng thêm trạm Volwa ở những vùng bị chiếm đóng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Liệu tên thủ lĩnh mới này có làm những hành động khó chấp nhận đó? Đến giờ Shinju vẫn chưa biết. Nhưng mà…

“Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Bây giờ tôi xin phép đi đây. Tạm biệt nhé.”

“Hẹn gặp lại! Nhóc Hanto!”

“Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy! Sang tuần chú sẽ gửi thêm quà cho.”

“Buổi sáng vui vẻ! Người hùng của quận Ni!”

Mọi người thật sự rất có thiện cảm và ủng hộ nó chứ không hề ghét bỏ gì cả.

Và rồi, cánh tay của Wild Horse từ từ đưa cơ thể chàng Driver nhỏ tuổi nhích lại gần buồng lái, khi cậu ta chui vào trong, phần nắp liền đóng lại, cỗ máy màu đen tuyền ngay sau đó cũng đứng dậy rồi khởi động hệ thống phản lực. Con Volwa lướt đi trên nền đường xám bằng bộ đẩy từ bàn chân rồi rời đi mất.

Bóng lưng của cỗ máy nhỏ dần, Shinju đứng nhìn dân chúng vui mừng đứng vẫy tay tạm biệt Wild Horse sau thắng lợi vẻ vang trước con quái vật xấu xí.

Vậy ra kia là thủ lĩnh của băng Ngựa Đen. Không ngờ cậu và Bivart có cơ hội gặp mặt nhanh đến thế.

“Phillip, tôi hỏi anh một câu được không?”

“Cứ thoải mái, thưa Trung Úy.”

“Biết là tốc độ của mẫu UN-06 được thiết kế đặc biệt để di chuyển trên địa hình bằng phẳng và có thể đạt được vận tốc rất cao, nhưng tại sao tên nhóc kia lại có thể nhận ra sự hiện diện của Huyễn Thần để xuất hiện nhanh đến vậy? Nếu tôi nhớ không nhầm, trong những báo cáo lần trước về băng Ngựa Đen, chẳng phải bọn chúng chỉ chiến đấu với bọn quái vật một cách ngẫu hứng hay sao? Trừ khi mối đe dọa quá lớn và sở hữu kích thước khổng lồ, thì đối với con sáu mét này…”

“-Thằng nhóc đó…nó đã tạo nên một bộ luật mới.”

“Ý anh…”

Sau đó, Phillip giơ chiếc điện thoại thông minh của mình lên cùng một nụ cười.

“Anh biết đó, thay vì dựa vào các trạm tín hiệu để đóng vai trò trung gian kết nối các điểm cảnh báo có sự xuất hiện của Huyễn Thần với Amicracy, thì người dân ở đây chỉ cần gửi tin nhắn cho băng đảng khi trông thấy bọn chúng thôi.”

“Tin nhắn?”

Chỉ đơn giản vậy thôi sao?

“Ừ, tin nhắn, kèm theo một tấm ảnh. Tất nhiên là chỉ như vậy cũng không bảo đảm được tốc độ khi đến đây, điều quan trọng nhất là “quyết tâm tiêu diệt” nữa.”

“Tiêu diệt…”

“Dựa vào cách chiến đấu anh cũng có thể thấy rõ mà, dường như nó mang một mối thù sâu sắc với Huyễn Thần, và muốn giết bất cứ con nào nó gặp. Chính vì lý do đó nên nó mới lái Volwa đến địa điểm nhanh nhất có thể.”

Shinju nhớ về cách Wild Horse hành hạ Huyễn Thần bằng con dao găm đẫm máu, đó là một cảnh tượng tàn khốc khó quên. Hẳn đằng sau cách chiến đấu ấy là sự căm ghét và hận thù đến tột độ đối với lũ quái vật này. Dù sao thì, nếu bỏ qua cách thức, trông thằng nhóc vẫn được rất nhiều người dân quý mến và ủng hộ, nếu vậy mối quan hệ giữa họ với băng đảng hẳn cũng tốt lắm. Liệu tên nhóc đó là người tốt hay xấu? Đến giờ cậu vẫn chưa thể xác định được.

“Anh thấy nó thế nào? Liệu có thể tin tưởng được không?”

Shinju hỏi Phillip, thế nhưng gã vẫn đặt hai tay sau đầu một cách thờ ơ, rồi nở một nụ cười nửa miệng đầy sự giễu cợt.

“Chà, chả thể biết được.”

Câu trả lời ngập ngừng của Phillip làm chàng Trung Úy chợt cảm thấy khó hiểu. Chẳng phải vừa nãy đám đông kia còn vừa tôn cậu nhóc kia lên làm anh hùng sao? Biểu cảm của mọi người cũng rất rạng rỡ, nếu là vậy thì ắt hẳn họ đều tin nó là người tốt mới phải. Nếu vậy…

“Trung Úy, tôi không nghĩ anh cần quan tâm đến chuyện đó đâu, vì dù sao nhiệm vụ của anh khi đến chỗ này chỉ để cung cấp vũ khí thôi mà nhỉ? Bất kể bọn chúng có là loại người thế nào…”

Shinju không thể chối cãi, cậu chỉ có thể nắm chặt lòng bàn tay trong sự bất mãn. Không sai, đó là nhiệm vụ của cậu, là lý do cậu được cử đến đây. Cứ để cái hệ thống băng đảng tiếp tục vận hành liệu có ổn không? Mà cho dù nó có thế nào, cậu cũng không thể can thiệp được, phải, không đủ sức. Và cả thằng nhóc đó nữa, vẫn chưa rõ ý định của nó là gì, hay tại sao nó lại có thể trở thành thủ lĩnh mới…

“Thôi, tiếp tục đi chuyến cuối thôi nào.” Phillip móc chiếc chìa khóa trong túi ra, sau đó quay lại bên trong chiếc ô tô đen đang đậu giữa đường. 

Chỉ còn cách tiếp tục cố gắng thôi, nhất là vào hoàn cảnh khi bản thân không thể làm được gì khác vào thời điểm hiện tại.

Cuối cùng Shinju và Bivart bước vào vị trí phía sau của ô tô. 

Bây giờ, họ sẽ chuẩn bị đến vị trí của một nhà kho do quân đội thuê, đây là nơi các trang thiết bị mới được vận chuyển từ phía Amicracy. 

Là thứ cậu chuẩn bị giao cho băng Ngựa Đen.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận