• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2.1 - Đến quận Ni

1 Bình luận - Độ dài: 3,972 từ - Cập nhật:

Buổi sáng lạnh lẽo ngày 29-11, tại căn cứ quân sự cơ sở thành phố Mesca.

Một chàng trai với mái tóc đen xuề xòa mặc chiếc áo khoác kaki nâu đang thưởng thức ly mì ăn liền trong văn phòng làm việc.

“Thưa Trung Úy. Có lệnh triệu tập từ Thượng Úy ạ.”

Nghe thấy tiếng gọi từ cô gái trẻ tóc trắng gần đó, cậu húp lấy nốt một ngụm mì rồi đặt phần thức ăn còn dở xuống bàn.

“Bây giờ sao?”

“Chỉ một mình Trung Úy thôi ạ.”

Thế rồi cậu tháo bỏ chiếc áo khoác kaki của mình treo lên ghế, để lộ bộ quân phục màu xanh dương đậm bên trong, xong nhanh chóng đứng dậy và di chuyển đến nơi làm việc của cấp trên. Cánh cửa mở ra cọt kẹt.

“Thượng Úy gọi tôi ạ.”

Ngay khi bước vào, cậu thanh niên đã chụm tay lại đưa lên tráng và đứng thẳng lưng với bộ dạng nghiêm chỉnh. Hiện tại, đối diện cậu bây giờ là người Thượng Úy quản lý cơ sở nhỏ này, ông là người đàn ông trung niên chỉ độ gần bốn mươi tuổi. Một thủ lĩnh tài giỏi và đáng kính trọng.

“Không dông dài mà vào thẳng vấn đề luôn. Cái đơn cậu đề xuất hôm trước, phía trên đã xét duyệt thành công rồi.”

“Thật sao ạ, thưa Thượng Úy?”

Vừa nhận được tin, chàng trai tròn mắt bất ngờ.

“Ờ, nhưng mất cũng không ít thời gian đâu. Ngay từ đầu, thành phố Mozo luôn được ngầm xem là khu vực cấm địa đối với chúng ta, tuy nhiên có lẽ vì sự cố gần đây nên cuối cùng cấp trên mới có động thái hành động. Chắc hẳn cái vụ đó cậu cũng biết rồi đúng không?”

“Ý của Thượng Úy là con Huyễn Thần ở quận Ni nhỉ?”

“Không hẳn.” Sau đó người đàn ông ngồi ở bàn lấy gót chân xoay chiếc ghế làm việc về hướng cửa sổ sau lưng mình, xong rồi ngắm trời. “Từ trước đến nay chưa từng có mối nguy hại nào quá khủng khiếp để chúng ta bố trí lực lượng tại địa phận ở Mozo. Dưới sự suy thoái kinh tế do nội chiến lãnh thổ, Bộ đã cắt giảm một phần chi phí cho quân sự, và chúng ta luôn ưu tiên tập trung các trạm kiểm soát ở những vị trí thuận lợi nhất để các phi công hoạt động. Đó là lý do người dân ở những vùng thưa thớt luôn phản đối, biểu tình quyết liệt, thế nhưng chính phủ quốc gia luôn luôn bỏ ngoài tai tất cả.”

Chàng trai trầm ngâm đưa tay lên cằm, mắt vẫn hướng về người đàn ông đối diện.

“Quả nhiên là vậy. Bọn họ sẽ không dễ gì chấp nhận yêu cầu của bộ phận chúng ta chỉ vì sự xuất hiện của con Huyễn Thần class G đó. Nếu thế thì, rốt cuộc mục đích của phía Amicracy là gì…”

“Có thể là vì một mối nguy hại lớn hơn.”

“Mối nguy hại lớn hơn…”

“Phải. Hẳn cậu biết về các băng đảng hoạt động tại thành phố Mozo nhỉ?”

“Những nơi sử dụng Volwa bất hợp pháp ấy ạ?”

“Đúng, tầm một năm trước, chính cậu cũng từng ghé thăm nơi đó vào mấy năm trước hồi còn là Hạ Sĩ Quan rồi nhỉ Shinju?"

"Tôi thành thật xin lỗi! Thưa Thượng Uý!"

Bất thình lình, cậu trai nhắm chặt mắt cúi người cúi gập người một góc 90°.

Chàng trai này tên là Shinju. Cậu không chỉ biết về các băng đảng hoạt động tại thành phố Mozo, mà còn biết rõ là đằng khác.

Bốn năm trước, Shinju được giao nhiệm vụ trông chừng trạm bảo trì Volwa tại tỉnh Wixler để chờ tiếp tế cho Tiểu Đoàn 23. Thế nhưng đêm hôm đó, đã có một vụ đột kích vũ trang từ bọn khủng bố tự xưng là Băng Ngựa Đen đến tự quận Ni, nằm ở rìa thành phố Mozo. Bọn chúng không chỉ tấn công cho vui mà lên kế hoạch vô cùng kỹ lưỡng, thậm chí còn hack hệ thống khoá để xâm nhập vào khu vực quân sự. Vì tính chất đột ngột nên các Sĩ Quan mang nhiệm vụ trông chừng Volwa không thể đối phó với chúng kịp thời. Hơn nữa, hầu hết đều chưa có nhiều kinh nghiệm ứng biến. Cuối cùng, Shinju cùng các đồng đội của mình bại trận trong sự bất lực. Mẫu Volwa UN-06 với kích thước nhỏ nhất bị cướp mất và đưa lên xe chiếc xe tải không mái lớn. Vì nhiều người bị bắn trọng thương nặng nên lúc đó, cậu không thể đuổi theo.

“Thôi nào Trung Úy, chuyện cũ rồi thì không nên bận tâm. Quan trọng là kể từ khi ấy, cậu đã cố gắng rất nhiều. Đó mới là điều quan trọng.”

“Thượng Úy…”

Shinju nắm chặt lòng bàn tay, cậu không thể tha thứ cho bản thân vì đã để mất vũ khí quân sự quan trọng. Câu chuyện vốn chưa hề dừng lại vào thời điểm ấy.

Băng Ngựa Đen là một nhóm vô cùng nguy hiểm, bởi chúng đã thành công trong việc cướp lấy một Volwa từ quân đội. Đến tận bây giờ, có lẽ tên cầm đầu vẫn đang sử dụng nó như những thông tin từ tình báo ở khu vực thành phố Mozo.

Trước đây, đã từng có một đợt quân đội tiến hành kế hoạch lấy lại cỗ máy Volwa bị đánh mất. Chính Shinju cùng hai người nữa được phép sử dụng ba mẫu Volwa UN-07 với ngoại hình tương tự mẫu với số hiệu UN-06, nhưng được cải thiện hiệu suất và phần đầu, để đi đến địa điểm của Băng Ngựa Đen nhằm tiến hành trấn áp Băng Đảng nằm ngoài vòng pháp luật. Tuy nhiên, tình huống không ai ngờ đến đã xảy ra. Chính tên thủ lĩnh đã sử dụng cỗ máy mình cướp được và hạ gục toàn bộ phi công được gửi tới. Tất cả đều bại trận thảm hại, một lần nữa. Kể từ đó, Shinju luôn tự hỏi liệu mình có phải một kẻ quá yếu đuối và tầm thường, hay cái gã cầm đầu kia quá mạnh mẽ? 

Cái cách di chuyển bạo lực đầy tự tin ấy của hắn, đến bây giờ cậu vẫn nhớ rất rõ. Mặc cho cỗ máy bị trọng thương ra sao, hắn vẫn tấn công dồn dập không ngừng và đẩy đối thủ vào chân tường, cuối cùng hạ gục họ. Những nhát dao liên hoàn được tung ra thật sự rất đáng sợ. Cả ba người bọn họ chỉ còn cách cong đuôi bỏ chạy như những con chó.

Cứ ngỡ quân đội sẽ điều thêm lực lượng, nhưng không hiểu sao họ không những chả mảy may quan tâm đến lời khẩn cầu của Shinju mà thậm chí còn để cái băng đảng ấy tự tung tự tác sử dụng Volwa một cách bất hợp pháp. Như thể họ đang toan tính chuyện gì ấy, như thể…họ liên quan đến các băng đảng. Có lẽ không chỉ Shinju, mà hầu hết mọi quân nhân làm việc cho quốc gia này đều cảm thấy như vậy. Đã có nhiều giả thuyết được đưa ra, nhưng chẳng ai dám chắc được sự thật đằng sau mọi chuyện.

Lát sau, người đàn ông trung niên lại lấy chân xoay ghế thêm lần nữa, lần này ông đưa mắt nhìn thẳng về phía Shinju.

“Đúng như những gì cậu đang nghĩ, có lẽ sự việc lần này có liên quan đến các Băng Đảng ở thành phố Mozo. Thông thường, để đối phó với Huyễn Thần, chính phủ sẽ cho vận hành những công xưởng và các trạm chứa Volwa ở khắp các nơi trên quốc gia này để các Driver có thể nhanh chóng sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ người dân mỗi khi quái vật xuất hiện. Dù ít hay nhiều, thì mỗi quận đều có từ hai đến ba trạm đề phòng cho trường hợp khẩn cấp. Vì Huyễn Thần không phải loài chiến đấu theo bầy đàn mà sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở bất cứ nơi đâu nên các Volwa cũng ít xông pha theo lực lượng số đông. Tuy nhiên, mỗi trạm đều có đến khoảng trên năm cỗ máy để các Driver có thể hoạt động theo nhóm, khiến cho việc đàn áp tiêu diệt Huyễn Thần trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra họ còn phải tránh thiệt hại không đáng có cho người dân. Đó là kiến thức căn bản mà bất cứ quân nhân nào cũng nên có. Ngược lại, đối với những kẻ nghiệp dư chưa qua đào tạo thì khác."

Nghe cấp trên của mình nói đến đây, Shinju lại nhớ về bóng hình đáng sợ của cỗ máy được tên thủ lĩnh Băng Ngựa Đen lái khi xưa.

"Bọn chúng chiến đấu theo bản năng, không màng đến thiệt hại, đã vậy còn sử dụng Volwa cho việc bất chính. Thế nhưng, một điều không thể phủ nhận, nhờ vào cái đống hoạt động vô luật lệ, chúng đã duy trì thế lực của mình gần cả thập kỷ rồi."

"Nếu thế thì lẽ ra Amicracy không nên thay đổi động thái mới phải…"

Shinju chợt nhăn nhó mặt mày.

Lý do là vì mọi người trong quân đội đều ngầm hiểu rằng việc thành phố Mozo không được can thiệp bởi bọn họ là vì thế lực đang dần bành trướng của chúng. Rõ ràng rằng nếu để các hoạt động trấn lột tiền người dân bằng cách lợi dụng các cỗ máy Volwa là hoàn toàn phạm phái, tuy nhiên chính phủ không hề có ý định can thiệp vì nhiều yếu tố bất khả kháng. Trước sự gia tăng của các Huyễn Thần, họ không thể điều động lực lượng nhằm trấn áp các băng đảng. Nếu làm thế thì nhân lực và vũ khí sẽ bị cắt giảm, khiến rủi ro bại trận trước Huyễn Thần gia tăng. Mỗi vùng tại đất nước này cần có những trụ cột vững chắc để đảm bảo an ninh. Một số quốc gia khác cũng đang gặp khủng hoảng nên không thể trông chờ tiếp viện. Thế nên, thay vì xóa bỏ hệ thống các băng đảng và thiết lập các trạm Volwa chính thống, sẽ tốt hơn nếu để bọn chúng tự tung tự tác. Với những mẫu Volwa bất hợp pháp, các thành phố không được chính phủ bảo vệ vẫn có thể tự xoay sở. 

Cho nên Shinju mới thắc mắc, khi mọi việc đang diễn ra một cách ổn thỏa, đột nhiên họ lại chấp nhận yêu cầu của đơn vị cậu đột ngột như vậy.

"Như cậu đã biết, hiện tại đối với quân đội, các băng đảng là lũ phản loạn, và đồng thời ở phía ngược lại, ta cũng là cái gai trong mắt của bọn chúng. Cho nên, đề xuất của cậu vốn rất khó thực hiện."

Với khuôn mặt điềm đạm, người đàn ông rút ra một tờ giấy trong xấp tài liệu, sau đó đưa cho Shinju.

Cậu, lúc này rất bất ngờ.

“Đây là…!”

“Phải, yêu cầu “chiếm lấy Volwa được sử dụng bất hợp pháp bởi Băng Đảng Ngựa Đen và xây dựng một trạm quân sự tại quận Ni” được thay đổi thành “tiếp tế thêm vũ khí quân sự cho Băng Ngựa Đen tại quận Ni và ngầm giám sát bọn chúng”, đồng thời trở thành mệnh lệnh cần thực hiện.”

“Không thể chấp nhận được, thưa Thượng Úy!” Shinju lập tức lấy hai tay đè mạnh lên bàn, biểu cảm trông rất tức tối. “Hành động này, chẳng phải là tiếp tay-”

Có điên mới tin nổi. Thay vì ngăn chặn hành động điên rồ của bọn băng đảng, họ lại quyết định trợ cấp cho chúng chỉ vì không muốn nhúng tay vào. Chẳng màng đến thường dân nghèo khổ, luôn bị áp bức bởi lũ du côn, đúng là bọn khốn kiếp.

“Không còn cách nào khác đâu, Trung Úy.” Người đàn ông bình thản đan hai tay vào nhau chống cằm. “Lệnh là lệnh.”

Vào khoảnh khắc ấy, có tiếng bước chân ở gần dần vang lên.

“Đến rồi sao.”

Cánh cửa gỗ nâu sẫm mở ra.

“Thưa Thượng Úy, thưa Trung Úy, tôi đã có mặt rồi ạ.”

Giọng nói trong veo cất lên, đằng sau Shinju là một cô gái sở hữu mái tóc trắng cùng làn da trắng như tuyết. Ngược lại với vẻ ngoài lạnh như băng, cô ta lại sở hữu biểu cảm khá nhiệt huyết.

“Từ giờ, Thiếu Úy Bivart sẽ đồng hành cùng cậu trong nhiệm vụ sắp tới. Ba ngày nữa cả hai người sẽ đến thành phố Mozo bằng tàu hỏa. Chúc may mắn.”

Cuối cùng, tối hôm sau, Shinju không còn cách nào khác ngoài chuẩn bị hành lý, mệt mỏi xách hai chiếc va li theo và cùng cô đồng nghiệp hai mươi mốt tuổi của mình lên chiếc tàu hỏa dài. 

Sau đó, cả hai ngồi đối diện nhau ở toa hạng trung, với cái bàn ở giữa.

“Sao vậy anh Shinju? Mặt anh cứ rầu rĩ nãy giờ, từ khi gặp nhau ở nhà ga rồi.”

Cô gái tên là Bivart, vén mái tóc trắng dài của mình và ngơ ngác hỏi.

“Đã bảo bao nhiêu lần rồi, hãy gọi là Trung Úy. T-r-u-n-g Ú-y.” 

Shinju khoanh tay đánh vần từng chữ, thế rồi Bivart cười khúc khích và đưa nửa con mắt hướng về phía cấp trên của mình để ghẹo cậu.

“Thôi nào, chúng ta có còn trong giờ hành chính đâu. Với lại đừng có làm cái mặt khó chịu đó nữa mà~”

“Làm sao mà không khó chịu được.” Shinju thở dài trong khi đang nhăn nhó. “Chẳng hiểu kiểu gì mà cái đám Amicracy lại có thể đưa ra cái mệnh lệnh đó. Trách nhiệm của quân nhân là bảo vệ cho người dân sống trong cái quốc gia này, thế mà không những không làm tròn bổn phận đó, bọn chúng lại còn dám tiếp tay cho lũ côn đồ làm khổ người vô tội.”

“Hì, anh Shinju chắc là tức giận lắm nhỉ.”

Thấy đàn anh mình liên tục to tiếng, Bivart không kiềm được niềm vui. Nếu phải so sánh thì biểu cảm giữa cô và Shinju như hai màu trắng đen, một bên thì tươi tắn không chút suy tư, một bên thì chất chứa biết bao muộn phiền.

“Lại chả! Nếu anh mà sở hữu quyền lực to hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.”

“Vậy thì em sẽ vui vẻ chờ cho đến lúc đó!”

Bivart hào hứng đáp lại. Thấy vậy, Shinju chỉ biết nhìn cô với vẻ mặt khổ sở.

“Cái con bé này… Rốt cuộc em có hiểu gì không vậy?”

“Em hiểu mà. Hiểu rất rõ luôn. Tinh thần công lý của anh Shinju, ai mà lại không biết chứ.” Vừa dứt câu, bỗng nhiên bờ môi hồng hào đang cong vút của Bivart bỗng vụt tắt, thay vào đó là nụ cười cùng đôi mắt đượm buồn. “Chỉ tiếc là ở thế giới này, đôi khi công lý không phải là giải pháp tuyệt đối nếu muốn tồn tại.”

“Ý em là gì?”

Shinju chợt nhíu mày.

“Em nghĩ rằng tại một nơi mà Huyễn Thần trở thành mối hiểm họa cho sự tồn vong của nhân loại thì vấn đề an sinh xã hội là điều rất khó để đảm bảo. Anh cũng biết mà, nếu lúc này tiến hành chiến dịch tấn công các băng đảng thì sẽ rất khó để xoay sở nếu Huyễn Thần xuất hiện. Em nghĩ thời điểm hiện tại không phải lúc mà chúng ta nên đấu đá lẫn nhau, vì kẻ thù của con người là Huyễn Thần mới phải.” 

Chiếc tàu vẫn lăn bánh, âm thanh động cơ và ma sát với đường ray vang lên không ngừng, khói tiếp tục bốc lên. Chàng thanh niên mặc bộ kaki nâu dày bên ngoài chiếc áo thun đỏ mím môi và trầm ngâm nhìn mặt bàn bằng kính đang rung lắc nhè nhẹ.

Bivart mất cha mẹ từ nhỏ chỉ vì Huyễn Thần, thế nên con bé mang một mối thù sâu sắc với lũ sinh vật này.

Nghĩ một hồi, Shinju nghĩ kể ra con bé nói cũng đúng. Nếu bọn chúng không xuất hiện thì thế giới đã không trở nên chao đảo như vậy. Mỗi tháng đều có hàng vạn người thiệt mạng, Huyễn Thần thì xuất hiện ngày một nhiều hơn. Còn cậu.

Shinju, vẫn chỉ là kẻ tầm thường.

“Huyễn Thần à…”

Trái ngược với các Ace nổi tiếng được người người ca ngợi là anh hùng, cậu lại chẳng có tài cán nào. Không có sức mạnh nhưng lại mưu cầu công bằng, thật là viển vông làm sao. Những gì cậu có thể làm là cúi đầu trước mệnh lệnh của cấp trên, phục tùng tuyệt đối để không phải xuất ngũ. Phải, cho dù có phải thực hiện nhiệm vụ trái với lương tâm.

Suy cho cùng, lý tưởng của Shinju chỉ là thứ rẻ tiền.

Chiến đấu vì mọi người để tạo dựng một thế giới mà mọi người có thể tươi cười sống hạnh phúc, đó không phải điều mà người như cậu có thể mơ đến.

Cho dù vậy, chỉ còn cách tiếp tục đấu tranh. Nhất định trong tương lai, một ngày nào đó, cậu sẽ khiến cuộc sống của người dân tại quốc gia này trở nên tốt hơn.

Hơn nửa ngày trôi qua, chiếc tàu cuối cùng cũng cập bến. Ánh sáng buổi ban mai chiếu qua lớp cửa kính, phà lên cơ thể chàng quân nhân.

Nghe thấy tiếng thông báo, Shinju tỉnh dậy sau khi khoảng thời gian dài ngủ trên ghế. Cậu uể oải đưa tay lên miệng ngáp.

Shinju định đứng dậy, nhưng hình như cậu cảm thấy vật gì đó nặng nặng ở vai. Những lọn tóc trắng nằm trên cơ thể Shinju, cái hương thơm dễ chịu này… Và còn cái cảm giác mềm mại đàn hồi ở tay…

Lẽ nào.

"A… Chào buổi sáng, anh Shinju."

Với bộ thường phục trắng xanh phối với váy ngắn xếp li, Bivart lim dim dụi mắt nhẹ và nở một nụ cười rạng ngời thường trực.

Thật hết nói nổi, từ đầu rõ ràng con bé này ngồi đối diện cậu cơ mà. 

"Em qua đây từ bao giờ? Và tại sao?"

"Chắc là bị mộng du đó."

Một lời biện hộ không thể nào ngớ ngẩn hơn. Không ai lại mộng du cái kiểu đi sang chỗ ngồi đối diện rồi tựa đầu lên vai người khác cả, thích trêu chọc người khác là giỏi. Shinju chỉ biết thở dài ngán ngẩm.

Sau đó, cả hai di chuyển xuống tàu, vì cập bến vào buổi sáng lạnh lẽo dưới 0°C, nên Bivart phải khoác thêm một chiếc áo len bên ngoài. Và rồi bọn họ di chuyển đến khu vực đón khách.

“Thời tiết này phải chi được ngâm mình vào bồn nước nóng thì hay phải biết.”

“Em muốn bị sốc nhiệt à… Cơ mà TX-22 khi nào đến.”

“Khả năng cao là hôm sau anh ạ.”

“Thế à.”

Và rồi một chiếc taxi tiến đến gần nhà ga. Shinju giơ tay lên trời hiệu khiến nó dừng lại.

Cậu và đồng nghiệp di chuyển vào bên trong xe.

"Đi về khách sạn Đông Chu ở Quận Ni giúp cháu."

"Ở đường nào?"

"Hình như là A6."

"Hừm… Ô kê."

Người tài xế già kéo cần số, sau đó chiếc xe di chuyển.

Hiện tại Shinju đang ngồi ở ghế sau cùng Bivart.

“Bác tài, bác có biết về Băng Ngựa Đen không?”

Bất thình lình, Shinju cất tiếng hỏi.

“Oi oi, sao lại đột ngột thế. Bộ hai người là cớm à? Hay là đám từ băng đảng khác? Mà, với khuôn mặt đó thì chắc không phải đâu ha.”

“Không quan trọng, chỉ là tò mò tí thôi. Nếu bác là người dân ở khu này thì trả lời tôi đi.”

Người tài xế đảo mắt liên tục về phía kính chiếu hậu, lần lượt các thao tác để rẽ xe lên dốc cao, sau đó nhìn về phía trước.

“Băng Ngựa Đen là một tổ chức chuyên hoành hành trong quận Ni. Từ trước đến nay chúng nổi tiếng trong việc sử dụng Volwa để bảo vệ địa bàn mình, và cũng như bóc lột người dân. Tính đến nay cũng đã bốn năm rồi.”

Nghe ông nói đến đây, Shinju nắm chặt lòng bàn tay đang đặt trên đùi.

Thật không thể ngờ, dù chỉ là dân nghiệp dư, nhưng hắn ta đã sử dụng cỗ máy đại trà ấy để chiến đấu đến tận bây giờ. Trong khi ở ngoài kia, biết bao binh sĩ đã ngã xuống trên chiến trường chống lại Huyễn Thần, kẻ đó, vẫn ung dung sinh tồn cùng hội của mình. Cái ký ức về mẫu Volwa UN-06 đứng hiên ngang sau khi hạ gục ba cỗ máy thuộc Tiểu Đoàn của Shinju, cậu vẫn không thể nào quên được. 

Quả nhiên hắn là một người đặc biệt, kẻ được thượng đế ban tặng khả năng lái Volwa thần sầu.

“Kẻ yếu không thể tồn tại, đó là quy luật hiển nhiên. Nếu đã không thắng nổi, hãy cút về cái trụ sở chết tiệt của bọn mày. Tao đây là Shoe, thủ lĩnh của băng Ngựa Đen, hãy nhớ cho kỹ.”

“Liệu chúng ta có trở thành nạn nhân của bọn chúng không nhờ…”

Bivart liền quay sang Shinju hỏi bằng một nụ cười khổ, lần này khuôn mặt cô có chút lo lắng. Lúc đó, Shinju lại nhớ về giọng nói trầm khàn của gã cầm đầu khi ấy. 

Shoe…

“Thủ lĩnh của Băng Ngựa Đen, chắc bác cũng biết mà phải không? Cái gã to con tên Shoe ấy.”

Ngay khi nghe Shinju nói, người tài xế, nhếch mép, sau đó xoay bánh lái.

“Chà, không ngờ tiếng vang hắn gây ra cũng xa phết nhỉ, cứ tưởng chỉ gói gọn trong mỗi mấy khu vực lân cận quận Ni thôi.” Chiếc xe tiếp tục đi thẳng, và người tài xế cũng tiếp tục nói. “Nhưng mà nếu hai người sợ trở thành đối tượng bóc lột của hắn thì không cần phải lo. Kẻ đó không còn có thể làm gì nữa đâu.”

Đôi đồng tử của Shinju lập tức co lại. Cậu nhanh chóng ưỡn cả thân trên về phía trước.

“Ý bác là sao?”

“Ủa? Cậu chưa biết à?” Người tài xế già vẫn tiếp tục nói với điệu bộ dân dã. “Shoe, đã chết rồi.”

“Cái gì cơ? Từ bao giờ cơ chứ!?”

“Khoảng ba tuần trước. Hắn bị một con Huyễn Thần lớn giết.”

Tuy thời tiết se lạnh, nhưng những giọt mồ hôi vẫn chảy trên khuôn mặt ngỡ ngàng của Shinju, cả cơ thể cậu run lên sau khi hay tin.

Shoe? Thiệt mạng ư? Một tên sở hữu kỹ năng lái Volwa điên cuồng như hắn!?

“Vậy là… Băng Ngựa Đen đã tan rã rồi sao ạ…?”

“Không, bọn chúng đã có cho mình tên thủ lĩnh mới.”

Người tài xế nhìn lên phần kính chiếu hậu phía trên của mình rồi trả lời.

“Thủ lĩnh mới?”

“Là một thằng nhóc tên là Hanto.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thanks tiểu thuyết gia nhá
Xem thêm