• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2.2

1 Bình luận - Độ dài: 5,889 từ - Cập nhật:

Chiếc ô tô vàng dừng ngay vị trí một nhà nghỉ trắng cao, Shinju cùng cấp dưới của mình bước vào trong cùng hai vali hành lý, cậu nhận lấy chìa khoá từ quầy tiếp tân rồi di chuyển lên tầng trên bằng thang máy.

Tiếng tít vang lên, hai người di chuyển đến căn phòng được đặt sẵn từ trước. Đến nơi, Shinju mở khoá cửa, sau đó tiến vào trong…và bật công tắc đèn điện.

Cảnh tượng trước mặt thật sự khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng.

"Tại sao chỉ có một giường…?"

Vì muốn nhìn thấy mọi thứ rõ hơn và đặc biệt là để xác nhận số lượng vật thể trước mặt, Shinju trừng mắt tiến lại gần căn phòng.

"Có chuyện gì sao anh Shinju?"

Từ đằng sau, Bivart đang kéo chiếc vali vào phòng bằng hai tay, hỏi câu ngơ ngác.

"Anh nhớ là lúc trước đã dặn em đặt phòng hai người rồi mà?"

"Thì đây là phòng hai người đó, anh còn phàn nàn gì nữa."

"Nếu thế thì tại sao chỉ có một cái giường? Nếu vậy thì anh phải ngủ ở đâu? Trong toilet à? Hay trên sàn?"

"Anh Shinju cứ làm quá. Ngủ trên giường cũng có sao đâu. Vừa ấm… Lại còn vừa thơm. Không phải sao?"

"Cái con nhỏ này…"

Quả thật cậu đã quá chủ quan, chỉ biết vội vã yêu cầu mà không lường trước độ nguy hiểm của con bé này. Cứ có thời cơ là lại mưu tính đủ điều, lẽ ra cậu nên hiểu rõ điều đó mà rào trước mới đúng.

Trong khi Bivart đang cười một cách thản nhiên thì Shinju mệt mỏi thở dài.

"Thôi được rồi, để anh xuống hỏi phục vụ xem có thể đổi sang phòng hai giường được không. Nếu được thì đi đặt riêng cho em một phòng khác luôn."

Sau đó, cậu quay người tiến về phía cửa ra, nhưng bất thình lình bị người đàn em níu áo.

"Kh-khoan đã anh Shinju!"

"Gì nữa?"

Shinju nhăn nhó mặt mày.

"Anh thật sự muốn bỏ rơi một thiếu nữ cành đào lá liễu phất phơ giữa cái chốn đơn côi này một mình sao? Lỡ như có Huyễn Thần xuất hiện thì em sợ lắm."

Cái ánh mắt cún con long lanh đớp hồn gì đây? Làm ơn đừng có tìm kiếm sự bao bọc, cũng đừng khiến người khác phải mủi lòng! Hiện tại cậu thấy cô nàng thậm chí còn đáng sợ hơn đám quái vật kia thì có.

"Bây giờ Huyễn Thần có xuất hiện thật thì anh cũng không nghĩ mình sẽ đánh bại được chúng đâu…"

Không dám đối mặt với niềm tin đang hướng về phía mình, Shinju mím môi quay mặt đi để tránh né. 

Phải rồi, cho dù con bé có nói vậy, thì thực tế chuyện Huyễn Thần xuất hiện hoàn toàn không phải một trò đùa. Tuy Bivart luôn tươi cười vui vẻ mỗi khi trò chuyện với cậu, ừ thì đúng là nó đang giỡn chơi và hay trêu chọc Shinju, nhưng mà thực tại thì luôn tàn khốc, đến mức cậu không dám đối mặt với cô nàng. Không hẳn do thiếu tự tin, mà là biết rõ thực lực của chính mình thì đúng hơn. Sức mạnh thông thường của con người không thể nào chống lại một loài sinh vật nguy hiểm đến vậy. Thực tế, tuy là Trung Uý nhưng số lần chạm trán trực tiếp với lũ quái vật kia đối với cậu vẫn không quá nhiều. Chính xác là 26 lần, với 5 lần may mắn thoát chết trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Hầu hết vai trò của Shinju hồi trước khi được thăng chức chiếm phần lớn là đi yểm trợ những Driver có kỹ năng cao hơn như thực hiện những nhiệm vụ như tiếp tế trang bị hoặc vận chuyển lương thực tại các mặt trận quy mô lớn. Thế nên, một kẻ như cậu, mặc dù mang một ước mơ lớn lao, hay niềm tin vào chính nghĩa đi chăng nữa…thì kết cục, lý tưởng của Shinju vẫn là một thứ công lý rẻ tiền khi cậu vẫn chưa làm được gì cả. Đó cũng là lý do cậu có mặt ở đây, để hoàn thành một công việc phi đạo đức này của quân đội.

Cậu vẫn còn quá yếu.

"Không sao đâu anh Shinju," Cứ như thể cảm nhận được sự bi quan của Shinju, Bivart nhanh chóng cất tiếng với khuôn mặt rạng rỡ nhằm thay đổi bầu không khí. "nếu chúng ta bị tấn công thì ít nhất, cả hai đều có thể cùng nhau-"

"Này, đừng có nghĩ anh sẽ dễ dàng để chúng hại em như vậy. Dù có phải hy sinh cả tính mạng này thì ít nhất phải câu được tí thời gian để em chạy thoát trước mới ngầu, chứ anh sẽ không để em viết cái viễn cảnh lãng xẹt đấy đâu."

Bivart bất chợt nâng mày sau khi nghe thấy câu nói đột ngột của Shinju.

"Mà, nói vậy thôi chứ đừng có tự dưng gở mồm gở miệng như thế."

Chàng thiếu niên nheo mắt rồi đưa tay búng trán Bivart.

"Ui da!"

"Ở đây không có bất cứ trạm Volwa thuộc về quyền kiểm soát của quân đội nên nếu xảy ra chuyện thì không phát tín hiệu cầu cứu được đâu. Biết chưa?" 

Cuối cùng Shinju lại tiến vào trong phòng, nhanh chóng cởi bỏ lớp áo khoác dày treo nó lên ghế rồi điềm đạm tháo cà vạt ra.

"Bắt đầu tắm rửa sửa soạn đi, chút nữa chúng ta sẽ đi ăn sáng, và sẵn thu thập tí thông tin về các Băng Đảng hoạt động ở đây luôn."

"Rõ rõ, thưa ngài Trung Uý~"

Vậy là Shinju vẫn quyết định ở lại căn phòng đó, không biết có phải vì lo lắng cho cô Hạ Uý không, dù là gì đi nữa, Bivart vẫn cảm thấy rất vui. 

Sau khoảng nửa tiếng, cả hai rời khỏi nhà nghỉ cùng bộ trang phục mới toanh.

Shinju chỉ mặc chiếc áo thun đen cổ lọ dài tay cùng lớp áo khoác măng tô nâu màu sáng bên ngoài.

Còn Bivart…

"Nè nè Trung Uý, anh thấy em thế nào."

Cô nàng hí hửng nắm lấy chiếc váy trắng xòe ra khoe với cấp trên của mình. Shinju đút tay vào túi áo, nhìn từ dưới lên bộ trang phục lộng lẫy của Bivart. Tuy thời tiết đang lạnh ở mức dưới mười độ C, cô vẫn tự tin mặc một lớp áo len hồng ở phía trên cùng với chiếc mũ beret trắng. Phải thừa nhận rằng cách phối đồ này cực kỳ sành điệu và lộng lẫy quá mức cần thiết trong khi cả hai đang chuẩn bị đi trinh thám khu vực. Chẳng hiểu vì lý do gì mà một đứa nhí nhố như nhỏ lại có thể được thăng chức lên làm Thiếu Uý, hoặc có thể nó chỉ nghiêm túc mỗi khi không có Shinju ở bên. Cậu có cảm giác như mình là trò đùa của đàn em vậy.

“Bộ không sợ cảm lạnh sao? Lúc này còn bị cảm thì không có thể lực làm nhiệm vụ đâu đó.”

“Fashion mới quan trọng anh ạ. Hơn nữa anh quên là em đến từ vùng Đông Bắc hay sao? Khí hậu kiểu này đối với em chỉ là muỗi thôi.”

“Em mà bị sốt thì tự chịu trách nhiệm đi nhé…cho dù hiện tại anh đây đang thấy đầu em đang ấm lắm rồi.”

“Cơ mà anh Shinju vẫn chưa trả lời câu hỏi của em kìa.”

“Câu gì cơ?”

“Anh thấy em-”

“Thôi thôi. Đi nào, chúng ta không có nhiều thời gian nữa rồi.”

“Hừm. Khen một câu cũng không được. Ngài Trung Úy đúng là tiết kiệm lời nói quá.”

“Ở chỗ này thì đừng gọi chức danh một cách lộ liễu như vậy!"

“Đã rõ!”

“Cũng không cần phải trang nghiêm đến thế đâu! Cứ hành xử như bình thường là được. Đúng hơn là làm ơn cư xử bình thường giùm anh cái.”

“Ý của anh là sao khi bảo em cư xử bình thường? Em đang ở trong trạng thái cực kỳ ổn định đây. Mức độ hưng phấn là 103% khi đi cùng với anh Shinju.”

“Vậy thì 3% còn lại là gì? Hy vọng là mức độ bình thường. Làm ơn làm phước đi.”

"À không, giới hạn là 1000% lận mà. 3% anh nói không phải phần thừa ra đâu."

"Tại sao chỉ số của em có thể nhiều đến mức đó?"

Và rốt cuộc từ nãy đến giờ câu chuyện này có ý nghĩa gì vậy. Cậu chẳng thể hiểu gì cả.

Trong lúc đang mệt mỏi đến mức mất hết năng lượng nói chuyện tiếp vì cô nàng Thiếu Uý, thì bỗng nhiên có một chiếc xe ô tô màu đen bóng lấp lánh với kiểu dáng mới toanh tấp vào lề và chạy chậm lại, rồi dừng ngay trước vị hai cô cậu đang đứng.

Tiếng động cơ vẫn hoạt động, chỉ có điều là nổ với âm thanh bé hơn. Cánh cửa kiếng phía trước bỗng hạ xuống, để lộ hình dáng của một người đàn ông trẻ trung đang cởi trần, chỉ mặc chiếc quần đùi vàng bên trong. Tất nhiên nếu chỉ có thế thì sẽ chẳng có ai nhăn mặt, khi mà tên này còn dám đeo thêm chiếc kính râm thời thượng, cùng đống trang sức đắt tiền từ đồng hồ kim cương, vòng cổ vàng cho đến cái khuyên tai nặng trĩu màu bạch kim.

"Ây dô, lâu rồi không gặp, à đâu, đôi khi vẫn nhắn tin và video call, nhưng có lẽ chỉ có đây mới gọi là màn tái ngộ cảm động giữa hai người đồng chí nhỉ. Và ta có gì nữa nào…ái chà chà." Người đàn ông trong xe kéo kính xuống rồi đảo mắt, để lộ đôi mắt cá chết sắc nhọn. Ngó nghía một lúc xong, hắn hé to miệng nhếch mép cười, tự tin khoa hàm răng trắng sáng bóng bẩy. "Anh còn vác theo nàng tiểu thư xinh đẹp nào nữa đây… Đang làm nhiệm vụ mà dẫn bạn gái theo cùng là không được đâu đó. Ý tôi là ở đây rất nguy hiểm. Ờm, chắc chắn là rất nguy hiểm."

"Bạn gái cái đầu anh. Cấp dưới thôi. Cấp dưới."

Shinju đặt tay lên vai cô nàng Thiếu Uý thấp hơn mình gần nửa cái đầu, sau đó nhướn mày lườm cái tên trước mặt cất tiếng với giọng khó chịu.

Khi được cấp trên giới thiệu, Bivart liền mỉm cười cái nhẹ rồi cúi đầu xuống chào người đàn ông trong xe.

"Ái chà, vậy sao, làm tôi cứ tưởng." Vừa hay tin, anh ta liền thở dài. "Mà cũng phải, nhìn hai người trông chẳng có tí chemistry nào cả. Ít nhất khi tôi nhắc đến thứ gì liên quan đến "người tình" thì cả hai nên đồng thanh hô lên "không phải!" mới chuẩn bài."

"Thiệt tình… Cái tên này, cứ thích ăn nói kỳ cục."

Shinju ngán ngẩm chống hông, cậu không hiểu nổi rằng tại sao xung quanh mình chỉ toàn những người kỳ dị. 

"Anh à." Bất thình lình, Bivart bỗng nhiên cất tiếng khiến Shinju chú ý, trong khi cô vẫn giữ một bộ mặt điềm đạm dễ gần. "Em không nghĩ việc áp đặt gu tình cảm cá nhân lên một mối quan hệ của người khác là ý hay đâu. Cái “phản ứng” mà anh nói suy cho cùng cũng chỉ là quan điểm chủ quan nhỉ?"

Nhìn thấy cô gái tóc trắng nghiêng đầu hỏi ngược lại mình với thái độ vô cùng hồ hởi, người đàn ông kia liền ngẩng đầu vuốt mái tóc cam sành điệu của mình, xong nghiến răng cười khúc khích từng cơn như thể đang bị nấc cục.

"Ta thích cô rồi đấy. Thôi được rồi, chuyện hai người tôi đây không dám xen vào. Nhưng nếu được thì tôi vẫn muốn xin phép âm thầm ủng hộ."

Không hiểu sao Shinju lại cảm nhận được một ngọn lửa bùng cháy giữa mùa đông giá rét này. Tất nhiên tuy cả hai người kia vẫn biết nhau từ trước nhờ hồ sơ và tài liệu sẵn có nhằm chuẩn bị cho nhiệm vụ, nhưng suy cho cùng đây vẫn là lần chạm mặt đầu tiên. Chẳng biết có thể hoà thuận nổi hay không, nhưng trước mắt cậu thấy rằng tình hình có vẻ hơi chấn động.

"Tôi thấy anh nên tập trung vào việc chính thì hơn, Phillip à."

Shinju đứng khoanh tay rồi cắt ngang với điệu bộ khó chịu. 

"Dạ vâng dạ vâng, em quên mất. Được rồi, lên xe đi."

Và rồi Shinju mở cửa phía sau, cả hai người bắt đầu lần lượt đi lên.

Chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh và dần chuyển sang tốc độ trung bình.

Địa hình đường xá ở đây không quá rộng hay hẹp, vẫn vừa đủ để chạy thoải mái. Nhà cửa tại quận Ni cũng không quá sang trọng như những thủ phủ trang nghiêm mà Shinju đã từng đến, nói cách khác, các kiến trúc cậu đang thấy dọc đường đi đa số đều chỉ có một hoặc nhiều lắm là hai tầng, không toà nào quá đồ sộ mà đa phần đều trông rất đơn giản và bình dân. Hàng quán cũng không nhiều, chẳng có sự náo nhiệt thường thấy như ở những thành phố lớn. Nhìn xung quanh mặt đường thì cũng chỉ có tầm hai ba chiếc ô tô đang di chuyển đồng thời. Có lẽ vì là khu vực chiếm tỷ lệ rủi ro Huyễn Thần xuất hiện cao nên người dân cũng chẳng dám ra ngoài sinh hoạt. Còn chẳng thấy mấy ai đi bộ nữa kia mà.

Lúc nào cũng phải sống dưới áp lực của cái chết rồi liên tục bị nhấn chìm trong sợ hãi, nơi này đã luôn mang một bầu không khí u trầm nặng nề đến thế sao? Cậu chẳng biết phải nên đổ lỗi cho Huyễn Thần hay là quân đội nữa rồi.

Không, có khi còn do chính bản thân Shinju tiếp tay nữa cũng nên.

"Sao vậy Shinju! Việc gì mà lại xị mặt thế kia."

Phillip vừa cầm lái, vừa chuyển ánh mắt về phía gương chiếu hậu ở phía trên đầu xe để chứng kiến khung cảnh từ đằng sau.

"Không có gì, chỉ là một tí suy tư về nơi này thôi. Mà nhắc mới nhớ, thời gian qua sống ở đây anh cảm thấy thế nào? Mỗi lần hỏi tin tức anh cũng chỉ đều gửi ảnh ăn chơi và gái gú làm tôi chẳng biết tình hình thực tế ra sao."

"Thì lúc đó chắc hẳn rằng anh cũng đâu quan tâm đến tôi hay nơi này đúng chứ? Trừ khi có nhiệm vụ."

Phillip trả lời một cách tỉnh bơ.

Anh ta nói đúng. Từ hồi lên chức Trung Uý, lịch trình của cậu phải nói là khá bận bịu, suốt ngày toàn những ca trực và thi hành nhiệm vụ nhọc nhằn, phải nói là hoàn toàn không có thời gian lo cho những vùng khác hay tình trạng cụ thể. Có điều, Shinju vẫn luôn lường trước được hoàn cảnh ngặt nghèo của những nơi không có sự hỗ trợ của chính phủ, thế cho nên cậu đã rất nỗ lực trong việc đề cử xây dựng những trạm Volwa chính thống tại nơi này. Thế nhưng, những vấn đề như kinh phí, rủi ro, mâu thuẫn…tất cả chỉ là lời biện hộ cho sự vô trách nhiệm của Quân Đội trong việc bảo toàn tính mạng cho người dân nước, thế nên cho đến nay mong muốn đó của Shinju vẫn không thể trở thành hiện thực.

Cậu đã luôn muốn giúp những người ở đây có một cuộc sống tốt hơn, thế nhưng bây giờ lại đi ngược hoàn toàn với lý tưởng của mình chỉ để duy trì cái hệ thống băng đảng đầy nguy hiểm.

Shinju đã không thể phản kháng. Cậu không phản kháng, và chỉ thuận theo ý muốn của cấp trên.

Nhìn những tên như Phillip, thì quả thật cậu không hiểu công việc của một quân nhân là chăm lo cho người dân hay chính bản thân nữa.

"Có nhiệm vụ hay không thì tôi cũng không thể giúp được gì cho họ." Shinju lại tiếp tục đảo mắt về phía cửa sổ, ngắm nhìn những cụ già đang thu gom ve chai, đồ vứt đi trên đường và trong các bãi rác. "Chỉ có thể chứng kiến trong sự dằn vặt thôi."

"Không phải lỗi của anh Shinju đâu." Bivart ngồi cạnh bỗng đặt nhẹ tay lên đùi người Trung Uý. "Anh đừng hành xử như lúc nào trách nhiệm cũng thuộc về mình chứ."

"Cho dù vậy, anh vẫn nghĩ đó là thái độ cần thiết để có thể tiếp tục nỗ lực."

Phải rồi, để còn thay đổi tương lai.

Nếu cố gắng, Shinju tin chắc…

Cảm nhận được quyết tâm của đàn anh mình, khoé môi Bivart chợt cong lên. Cô muốn gửi gắm lời chúc phúc cho lý tưởng của người mà mình yêu quý.

"Và để làm điều đó…" Shinju bám tay lên đầu ghế tài xế. "Phillip, kể tôi nghe rõ tình hình của quận Ni đi."

Tuy vẻ ngoài trông có vẻ luộm thuộm, gu ăn mặc lập dị, dân chơi không ra dân chơi, ăn mày không ra ăn mày, nhưng Phillip thực chất là một tình báo cấp cao của Amicracy. Cậu ta đã sống ở đây được một thời gian dài, nên dĩ nhiên sẽ nắm rõ toàn bộ tình hình ở đây.

"Thông tin thì có nhiều lắm. Quan trọng là anh muốn nghe về chuyện gì trước thôi. Mà tui thắc mắc, chẳng phải anh đến đây chỉ để trợ cấp vũ khí thôi sao? Giờ lại muốn nghe kể chuyện làm gì?"

"Vì nó cần thiết cho nhiệm vụ, đơn giản vậy thôi. Đương nhiên không thể để lộ việc quân đội chủ động tiếp tế trang bị cho lũ băng đảng ở đây được, nếu việc đó bị lộ ra thì sẽ tạo nên một làn sóng phản đối, nguy hiểm hơn bọn khủng bố lại lợi dụng thời cơ chống đối."

"Cái đó tôi biết, nói cách khác, anh muốn giấu nhẹm chuyện này đi nhỉ? Không giống với tinh thần công lý của Trung Úy tí nào ha."

Phillip cười khẩy, thái độ của tên này lúc nào cũng mỉa mai như thế, cứ tỏ vẻ rằng ta đây có thể nhìn thấu tâm can người khác.

"Tôi chỉ thuật kế hoạch Đại Uý gửi cho thôi. Hơn nữa cũng không còn cách nào khác, đại khái là chúng ta phải tạo nên một màn kịch để quân đội không bị lộ danh tính, từ đó âm thầm hỗ trợ cho tụi băng đảng trong khi không để chúng hay bất kỳ ai hay biết. Và để làm điều đó, tôi muốn biết rõ hơn về cái băng đảng đang chiếm quyền kiểm soát quận Ni."

"À, cái băng Ngựa Đen. Nghe nói trước đây anh từng có mối thù với nó, thậm chí còn chạm trán trực tiếp luôn nhỉ… Hình như cái tên ấy…hừm…đúng rồi. Gã đầu bạc to con. Tên Shoe thì phải."

Vào khoảnh khắc chữ “Shoe” vang lên, những mảng ký ức về khoảng thời gian chinh chiến ngắn ngủi bỗng vụt trôi ngang qua đầu Shinju, khiến cơ thể cậu khựng lại trong giây lát. Cho đến tận bây giờ, cậu vẫn không thể quên được cảm giác run sợ khi đối mặt với hắn. Thật khó coi.

“Nói là “mối thù” thì cũng không hẳn, chỉ là tí ân oán thôi. Bỏ qua chuyện đó, tôi nghe bảo rằng gần đây thủ lĩnh của bọn chúng vừa thay đổi thì phải, không phải cái tên hồi trước giờ thì phải?” 

“Ái chà, Trung Úy đúng là nắm bắt thông tin nhanh thật đấy. Chuẩn luôn, y như anh nói, tầm một tháng trước, Shoe đã bị cắt chức, hì hì, bị một con Huyễn Thần cắt, và một kẻ khác thanh thủ lên nắm quyền chiếm trọn cả băng Ngựa Đen.”

“Con Huyễn Thần đánh bại hắn ta. Anh đã chứng kiến nó rồi đúng không?”

“Ờ, như trong báo cáo đã gửi, chắc anh cũng biết rồi, nó là một con class G. Tuy khả năng có thua kém so với chuẩn mực phân loại một chút, nhưng về trí khôn thì lại cực kỳ mưu mẹo. Tôi đã chứng kiến đó, cái khoảnh khắc mà Shoe bị nó cạp một phát bằng cái ống nhòm của mình. Lúc đó hắn sợ đến mức tè ra cả quần luôn, trông hài dễ sợ. Biết được tin này chắc anh cũng hả dạ lắm nhỉ.”

Một kẻ như Shoe bại trận trước Huyễn Thần, chứng tỏ thực lực của con này cũng rất khủng khiếp. Mà không chỉ thua đơn thuần thôi, theo lời kể của Phillip, thì là thất bại thảm hại mới đúng. Đúng là cuộc đời này rất khó lường, chẳng ai có thể đoán trước được điều gì, hơn nữa, về danh tính cái người thủ lĩnh mới, nếu đủ khả năng thay thế cả Shoe thì chứng tỏ hắn cũng là một kẻ cực kỳ đáng sợ và cần hết sức cẩn trọng. Ngoài ra, còn có thêm một điều phải lưu ý, đó là thực lực của kẻ này.

“Nếu thế thì sau khi Shoe mất, chính cái tên mới lên thay đây đã tiêu diệt con Huyễn Thần đó phải không?”

“Ờ, nhưng nếu chỉ như thế đã khiến anh nghĩ là kỹ năng lái Volwa của thằng nhóc con này vượt trội hơn Shoe thì nhầm to rồi.”

Thằng nhóc? Hình như khi nãy mới đến đây, người tài xế kia cũng sử dụng từ ngữ chỉ độ trẻ trung của tên này. Không lẽ hắn trẻ đến thế sao?

“Thế ý cậu…”

“Thứ đó…không còn có thể gọi là kỹ năng nữa rồi.”

Đó là một lời nói không rõ ràng, nhưng Shinju hoàn toàn hiểu rõ. Việc lái Volwa để chiến đấu, và đặc biệt là chiến thắng rồi sống sót trở về không hoàn toàn phụ thuộc vào kỹ năng hay kinh nghiệm người lái, cũng như may mắn hay bất kể những thứ gì liên quan đến trí tuệ.

Không phải chỉ có một số ít người nhanh chóng vươn lên và trở thành Driver hàng đầu trong khi chỉ vào nghề được khoảng chừng bốn năm đổ lại. 

Những kẻ được sinh ra với lời chúc phúc của quỷ dữ, mang khả năng chống lại thần linh.

Phải.

“Hắn cũng được ban cho khả năng đồng bộ hóa với Volwa ở mức tối đa mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Mà, đến khi chứng kiến tận mắt mới thấy rõ được,...”

Và rồi, Phillip đẩy cần số, đạp thắng, để chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng nhỏ sau khoảng thời gian di chuyển.

“... Còn giờ thì đi ăn thôi nào bà con.”

Phillip ngoảnh mặt về phía sau điềm đạm thông báo.

Cuối cùng cả ba người mở cửa xuống xe.

“Đậu ở đây cũng được à?”

“Không cần phải lo, ngoài anh ra thì ở đây chẳng có ai đến để bắt lỗi đâu.”

Cái tên này…

Shinju đành nheo mắt chịu đựng rồi bước vào trong theo lưng Phillip.

Ngay khi vừa ngồi vào ghế, Bivart đã thẳng lưng vươn vai để cho giãn cơ.

“Coi bộ trông em có vẻ mệt mỏi quá ha.”

“Từ hôm qua đến giờ chỉ toàn ngồi xe không hà. Quân nhân đã quen với việc lái Volwa như anh Shinju chắc chỉ xem mấy chuyện này là muỗi thôi nhỉ.”

“Cho dù có là Volwa thì cùng lắm anh chỉ có thể ngồi được khoảng nửa tiếng là cùng, cho nên đừng xem trọng nó quá.”

“Ái chà, các vị khách đây bàn chuyện gì mà lại nhắc đến Volwa vậy ta?”

Shinju giật mình, không biết từ bao giờ nữ nhân viên phục vụ đã đứng cạnh cậu cùng cuốn sổ ghi chép, nở một nụ cười tươi tắn chào đón khách hàng. Xem ra hai người đã quá bất cẩn khi nhắc về chủ đề này rồi, nếu thông tin này mà lộ ra ngoài thì kiểu gì cũng toi.

"Hey, bé cưng." Phillip ngồi đối diện Bivart và Shinju, giơ tay lên cao với khuôn mặt hí hửng. "Cho anh một phần cá hồi sốt chanh dây, thêm một ly soda ít đường nữa nhoa."

"Vâng ạ." Cô gái phục vụ ghi chép món ăn lên tệp ghi chú nhỏ bằng bàn tay, sau đó nhìn sang phía Shinju.

Anh chợt nâng mày, sau đó quay sang chợp lấy cuốn menu ra lật lướt từng trang. Thấy vậy Bivart ghé đầu vào sát phía Shinju, sau đó chỉ tay vào một trang.

"Món này, cho em một phần này đi ạ."

"Em hiểu rồi."

"Vậy thì lấy anh cái này."

"Dạ vâng."

"Ủa mà sốt có cay không em?"

"Nếu được thì em sẽ dặn bếp không bỏ ớt ạ."

"Vậy thì dặn họ làm không cay cho anh."

"Em hiểu rồi."

"À, nhớ thêm một phần pudding truyền thống để tráng miệng nữa nhé."

Sau khi ghi chép xong, nữ phục vụ gật đầu rồi cảm ơn khách hàng, sau đó đi mất.

"Anh Shinju quả nhiên vẫn không quên gọi đồ ngọt nhỉ."

Bivart chống khuỷu tay lên bàn, ôm má lắc lư đầu với khuôn mặt rạng ngời.

"Em có ý kiến gì hả?"

"Không không. Em chỉ muốn nhắc là anh không nên ăn nhiều đường quá thôi."

"Rồi rồi. Anh sẽ cân nhắc."

Shinju miễn cưỡng gật đầu, biểu cảm giống như chẳng để tâm đến lời nói của Bivart.

Cô chỉ biết cười khổ trước tính khí cứng đầu của người đàn anh.

Giờ thì chỉ còn lại ba người. Ba người duy nhất trong quán. Shinju nhìn xung quanh, chỉ thấy mỗi một nhân viên, số lượng đầu bếp thì cậu không rõ, nhưng với thời kỳ khủng hoảng kinh tế, kèm theo tình hình khách vắng hiện tại thì cũng không có lý gì để thuê thêm người làm việc. Tiết kiệm phí nhân công là vậy, nhưng điều đó cũng không có nghĩa đây là một quán thiếu chỉn chu. Diện tích tuy nhỏ nhưng nội thất trông rất gọn gàng và sạch sẽ, rất ra dáng nhà hàng kiểu Âu truyền thống. 

Shinju đảo mắt sang trái phải, sau đó chuyển ánh nhìn trực tiếp về phía Phillip đang háo hức nhắn tin qua chiếc điện thoại.

“Này, nếu được thì anh kể tôi nghe thêm về tên thủ lĩnh mới đi. Anh đã từng gặp hắn bao giờ chưa?”

“Hử? Tôi tưởng anh không muốn nói chuyện ở đây?”

Phillip vừa nói vừa nhấn nhấn cái màn hình.

“Nếu chỉ về hắn thì được, chỉ cần đừng nhắc gì về các thông tin khác.”

“Hờ…” Phillip vẫn bấm điện thoại một lúc, đến tận lát sau mới đặt nó lên bàn, dựa lưng vào ghế xong lại kênh kiệu gác chân lên đùi, nhe răng cười. “Ô kê. Nếu cần thì tôi sẽ trao tất cả những gì mình có từ bộ óc này về thằng nhóc đó cho anh. 

“Ừ, thế kể đi.”

“Đầu tiên, theo những gì tôi điều tra được thì thằng nhóc này chỉ mới khoảng mười sáu tuổi thôi. Nhà nghèo lắm, ăn uống cũng không đầy đủ nên cơ thể ốm nhôm ôm nhách. Tất nhiên nó không được đến trường mà ở nhà chăm lo cho chị. Ờ, thằng đó có một nhỏ chị gái. Có điều…”

“Có điều?”

“Đợi ăn xong rồi hẵng nói tiếp.”

Shinju nheo mắt nhìn Phillip chằm chằm, sau đó thở dài.

“Tự dưng đang kể về hoàn cảnh lại muốn kết thúc một cách đột ngột… Thôi được. Anh nói đúng. Chuyện này cũng không cần phải gấp gáp làm gì.”

Thân thế của đứa nhóc này làm Shinju khá ngạc nhiên. Không phải hạng đầu gấu như Shoe, thậm chí nghe có vẻ khá bình thường là đằng khác… Nếu vậy thì lý do khiến cậu ta có thể trở thành thủ lĩnh của một băng lớn như vậy quả nhiên rất khó tin. 

Không được không được, Shinju không thể kìm nén được cảm giác hiếu kỳ tọc mạch bên trong mà muốn hỏi cho kỹ càng về thông tin của cái người đó. Và cả cô chị nữa, tại sao tên Phillip lại ấp a ấp úng thế chứ. 

“Này Phillip, tôi nghĩ lại rồi, thôi thì anh cứ tiếp tục kể-”

Chưa kịp nói hết câu, sự chú ý của cả ba bỗng dưng chuyển đến tiếng bước chân cất lên từ bên ngoài vào trong. Có người đang tiếp cận họ. Shinju quay sang, thấy một thằng nhóc lùn chỉ độ bảy tuổi, nó sở hữu làn da ngăm nâu sạm, toàn thân quấn lớp khăn xanh biển dày rách rứa cùng chiếc quần đùi để lộ đôi chân gầy tong teo. 

Nó không nói gì, chỉ lấy hai tay đưa ra một chiếc mũ trống trơn. Tất cả đều đồng loạt hiểu ý đứa nhóc chỉ bằng hành động ấy. 

Shinju bắt được ánh mắt đượm buồn của Bivart khi con bé đang nhìn thằng nhóc. Không còn cách nào khác, cậu đành móc cái ví da màu đen ra từ trong túi, rồi rút một ít đồng lẻ đặt vào mũ thằng nhóc. Vừa nhận được tiền xong, nó không có động thái gì đáp lại mà chỉ im lặng rời khỏi quán.

Cho đến khi không còn thấy bóng dáng nó nữa…

"Anh không cần phải thương hại nó đâu."

Phillip điềm nhiên cất tiếng trong khi đang gác tay sang cái ghế bên cạnh.

"Đừng quan trọng hoá vấn đề, tôi chỉ cho nó chút tiền ăn thôi."

Ngay khi Shinju đáp lại, Phillip liền nhoẻn miệng cười trừ.

"Anh sẽ phải nhận trái đắng đấy."

Mới đầu, cậu không hiểu ý của người tình báo lắm. Tuy nhiên, cho đến tận lát sau…

Không chỉ một, mà có đến tận năm đứa con nít nữa kéo đến quán và đứng vây quanh chỗ Shinju. 

Bây giờ cậu chỉ có thể nhìn chúng với khuôn mặt bỡ ngỡ.

Ba cái xô, hai cái nón. Chẳng phải hơi nhiều rồi sao?

Bivart quay sang Shinju rồi khẽ lắc đầu, cậu mím môi suy nghĩ một chút, lòng chợt cảm thấy xót xa. Cuối cùng, mặc cho lời cảnh báo của Phillip, Shinju vẫn gửi từng đồng cho đám nhóc để bọn chúng đi. Và chính điều này… Lại dẫn đến một sai lầm nữa.

Thêm một đàn quỷ nhỏ nữa tụm lại chen lấn khắp nơi trong quán, cứ như thể bọn chúng đi theo hội vậy. Đứa nào đứa nấy đều xoè tay về phía Shinju với đôi mắt long lanh, miệng thì chẳng nói lời nào.

"Từ từ! Từ từ!"

Tuy không muốn để ý, nhưng ngay lúc này đây, không gian xung quanh quán bị bao trùm bởi mùi hôi thối từ những cơ thể đã lâu chưa vệ sinh. Dáng người ai nấy cũng đều thấp bé, nhỏ con thể hiện khoảng thời gian thiếu ăn khắc nghiệt. Số lượng dần một đông hơn, càng lúc lúc càng nhiều bọn trẻ con bước vào từ ngoài quán. Vài đứa thậm chí còn áp sát và đẩy cơ thể Shinju đến mức khiến cậu phải đứng dậy.

Trong khi đó, Bivart chỉ có thể nhìn người đàn anh của mình với ánh mắt lo lắng, còn Phillip thi thoảng đưa tiền cho mấy bé gái mà cậu thích.

"Không ngờ cậu có thể phân biệt giới tính đến mức độ đấy…"

Trong khi đang bị chèn ép dữ dội, Shinju vẫn có thể quay sang phía Phillip phàn nàn.

"Tôi chỉ muốn hỗ trợ những cô nàng xinh đẹp đầy tiềm năng trong tương lai thôi. Còn những gã phờ phạc thì xin kiếu."

Cầm chiếc ví này càng lâu, tim cậu càng đau.

Nữ nhân viên phục vụ từ bên trong khi chứng kiến cảnh tượng này cũng bắt đầu di chuyển ra để xua bọn nhóc đi bằng một cây chổi. Có không ít đứa vẫn đứng yên một chỗ không màng đến những lời doạ nạt. 

Shinju không biết hành động thế nào trong tình huống này. Cậu tự hỏi mình có nên nhắm mắt đuổi tất cả… Nhưng mà, cứ nhìn vào những thân thể gầy yếu đó, cậu lại không thể không cảm thấy mủi lòng. Cuộc sống này rất khắc nghiệt, bọn trẻ cũng đang cố đấu tranh cho sinh mạng của bản thân bằng việc ăn xin. Tất nhiên sẽ nắm không có việc gì khó khăn khi Shinju cho mỗi đứa một ít, thế nhưng, với số lượng thế này thì quả thật…

Ủa khoan.

Cái ví của cậu mới đây đâu mất tiêu rồi?

Bóng hình của một thằng nhóc đang lao ra ngoài lọt vào mắt cậu.

Phillip bỗng quay mặt ra đằng sau, đẩy nhẹ chiếc kính râm.

"Ái chà, đen rồi."

Ngay lập tức, Shinju luồn lách khỏi đám đông rồi chạy theo cái đứa vừa thừa cơ trộm mất ví của cậu.

Bivart hốt hoảng đứng dậy theo, đặt tay lên ngực đưa mắt về phía bóng lưng chàng Trung Uý.

Cậu vội vã rời khỏi quán, nhanh chóng bám theo thằng nhóc với vận tốc tối đa.

Chết tiệt, cái thằng ăn trộm này. 

Dù bất kể ở độ tuổi bao nhiêu, Shinju không thể tha thứ cho những tên chấp nhận làm những việc bất lương thế này. Với thể lực của sĩ quan cấp cao trong quân đội, chắc chắn cậu sẽ sớm đuổi kịp nó. Thằng nhóc vẫn ở trong tầm mắt Shinju.

Thấy có một con hẻm bên trái, nó lập tức rẽ vào để cắt đuôi Shinju. Thế nhưng cậu vẫn kịp nhìn thấy và bám theo.

Tuy nhiên, cho đến khi vào con hẻm.

Một tiếng động khổng lồ vang lên.

Thằng nhóc đó đã biến mất.

Shinju lập tức dừng lại với ánh mắt bàng hoàng đến rợn người.

Nó…không biến mất vì trốn ở đó.

Nó…biến mất khỏi thế gian này ngay trước mắt cậu.

Cậu không thể tin nổi về cảnh tượng mình vừa thấy.

Đứa bé kia đã bị một cái chân khổng lồ đạp nát. Máu đỏ bắn tung tóe. Thậm chí còn văng lên mặt cậu.

Thứ đã giết cậu nhóc…không gì khác.

Chính là sinh vật gọi là Huyễn Thần.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Khéo bivart chết :))
Xem thêm