Nightmare In The Dream
JellalChin JellalChin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1. Vua Kiếm — Một nửa sự thật

Chapter 1. Part 4 - Hồi kết của đêm kinh hoàng

0 Bình luận - Độ dài: 6,232 từ - Cập nhật:

“All In One Magic: [ Đại Giáp Grassal ]!!!”.

Đoàn quân sắp hứng chịu đòn tấn công lập tức tạo dựng lên tấm lá chắn để tự bảo vệ chính mình, nhưng cột sáng ma thuật ấy cứ như lưỡi hái tử thần, xé toạc bầu trời và ập xuống đầu họ. Tiếng gào thét vang vọng của của đoàn quân Mazenal Pristal khi họ bị nuốt chửng bởi luồng sáng dữ dội khiến những kẻ trông thấy chỉ biết kinh hãi.

Vỏn vẹn chưa tới vài giây nhưng hơn phân nửa đoàn quân do Gakenu chỉ huy bên mạn trái đã tan biến trong chớp mắt, chỉ còn sót lại những đám khói bụi mịt mù và tàn dư ma lực đỏ ngầu.

Hampel vội vã quay sang, cố gắng nhìn xuyên qua màn khói để tìm kiếm những gì còn sót lại. Bất chợt, vài bóng người bay vụt ra khỏi đám bụi, đó là Gakenu cùng vài binh lính còn sống của Mazenal Pristal.

[Đại Giáp Grassal] dù yếu ớt trước đòn tất công bất ngờ nhưng nó vẫn đủ để bảo vệ tính mạng anh ta khỏi đòn tấn công chí mạng.

Gakenu lúc này cũng đã thấy Hampel đang lo lắng nhìn mình nhưng anh chỉ gật đầu và nở một nụ cười mạnh mẽ như muốn nói rằng không sao cả.

“Ý chí chiến đấu của các đội trưởng thật đáng khâm phục”.

Hampel cũng khẽ gật đầu lại như vô cùng tin tưởng dù thời gian mà hai người gặp nhau chỉ tính bằng vài giờ.

“Đừng dừng lại, hãy tiếp tục di chuyển! Horizon đã trao cho ta một sinh mạng thì phải đấu tranh giành lấy nó bằng mọi giá!!! Mazenal Pristal bất khuất!!!” Gakenu thét lên như muốn tiếp thêm dũng khí cho những người còn sống.

Không để bản thân bị tụt lùi, đoàn quân Mazenal Pristal nhanh chóng sáp nhập vào đội hình chính để càn quét những đàn Eizo xung quanh nhằm bảo vệ vị trí trung tâm.

Vậy vị trí trung tâm có gì cần để bảo vệ khi xung quanh đều là những chiến binh và pháp sư tinh nhuệ như vậy?

Hampel lúc này mới quay lại nhìn vào những cỗ xe ngựa. Trong đó không phải là những nhu yếu phẩm hay vũ khí như chiến lược đã bàn mà chính là người dân của Rus-Kdoriunm, những người không hề có khả năng chiến đấu đang đươc bảo vệ bởi đông đảo binh lính Lemstez.

“Mình đã bỏ lại hết những trang bị dự phòngnhu yếu phẩm không cần thiết để xe hàng có thể trở được toàn bộ người dân mà không bị lão Piporrit phát hiện. Nếu lão mà biết trên đó là gì, a! Rùng mình thật, không biết lão sẽ giết mình theo cách tàn ác nào nữa”.

Xa hơn về phía sau là đoàn quân tiếp viện của Piporrit dưới quyền chỉ huy của Gunther đang bất đắc dĩ cố gắng ngăn chặn đàn Eizo dữ tợn đang truy đuổi.

“Mọi thứ có vẻ vẫn tiến hành theo kế hoạch, nhưng…”.

“Maximize Magic: [ Tầm Nhìn ]”.

Hampel dừng ngựa và dùng ma pháp để truy tìm về thứ vừa tạo ra đòn tấn công chết người đó thì…

“...đừng đùa vậy chứ!?”.

Khoé môi Hampel khẽ mấp máy run lẩy bẩy.

Kelsay, vị phó đội trưởng của Lemstez lúc này mới tiến tới mà thúc giục:

“Hampel, chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển như dự kiến chứ?”.

Anh khó khăn nuốt trọn vị nước bọt ở cổ mà đáp:

“Kelsay, ra lệnh đổi hướng đoàn quân ngay, chúng ta không thể đi về hướng đó”.

“Anh đã thấy cái gì vậy?”.

Lúc này, một trinh sát trong đội hình của Lemstez mới hốt hoảng mà hét lên thay cho câu trả lời của Hampel:

“Đó là!? Một con Eizo cấp B? Nó đang lao về phía chúng ta với tốc độ rất kinh khủng!”.

“Một con cấp B sao!?” Kelsay siết chặt tay lại vì hiểu điều đó có nghĩa là gì. Một thảm hoạ đang cuốn tới và muốn nhấn chìm họ.

Eizo được chia làm ba loại: nguyên thủy, dị hình và đặc chủng.

Loại nguyên thủy có hình dạng gần tương tự như con người hay như các loài động vật thông thường, bên ngoài chúng được phủ một lớp bùn đất đen đặc trưng. Đa số theo riêng lẻ chúng đều rất yếu nhưng chúng thường tập hợp lại theo đàn nên cũng rất nguy hiểm đối với người thường.

Đó cũng chính là hàng trăm con quái vật phía trước mà các mạn quân ở đầu phải giải quyết bây giờ, dù chúng không mạnh nhưng lại khá phiền toái và đang trực tiếp làm chậm tiến độ của họ.

Tiếp theo là loại dị hình, chúng hành động độc lập và rất khó để phân biệt hay đặt tên vì loài quái vật này không có một hình dạng cố định nào cả. Tất cả đều là sự ô hợp và hỗn tạp giữa hàng triệu loại vật chất để tạo ra một thứ sinh vật có khả năng sử dụng thành thạo ma thuật một cách đáng kinh ngạc.

Eizo dị hình rất đa dạng nên người ta đã định sẵn một mức thang đo lường sức mạnh từ F đến S cho dạng này. Từ kích thước, cân nặng, độ tinh xảo của những viên quỷ thạch và cấp độ ma pháp mà nó tạo ra, ta có thể xác định được phần nào sức mạnh của nó, nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán tạm thời. Để xác định được chính xác cấp bậc của một con Eizo thì ta cần nhiều thông tin và phân tích cụ thể hơn thế nữa.

Đám quái nguy hiểm ấy là thứ mà quân tiếp viện của Piporrit đang phải gồng mình chống chọi phía dưới trong khi đang di chuyển.

Cuối cùng, loài quái vật quyền năng nhất, giống loài được ví như tuyệt tác cuối cùng của những ô uế phản thần, các Eizo đặc chủng - Eizo Specter với sức mạnh có thể xóa sổ hoàn toàn một vương quốc. Eizo đặc chủng không bị hấp dẫn bởi nguồn ma lực bên trong con người và chúng ta đang phải ngày ngày tìm ra mục đích tồn tại thật sự của chúng trước khi chúng bắt đầu hướng ánh nhìn về nhân loại.

Bỏ qua về loài quái vật quyền năng này, họ sắp tới đang phải đối đầu với một con Eizo cấp B, sức mạnh có thể nói là gần tiệm cận với một Adonis thông thường.

Tốc độ của nó hoàn toàn có thể bắt kịp mình trong chưa đầy mười lăm phút nữa, phải tìm cách nào đó để cản nó lại!”.

Hampel chợt nhớ về cuộc nói chuyện trước đó với cậu nhóc.

[“Chúng ta không biết kẻ đứng sau chuyện này là ai và liệu bọn quái vật ấy có được dẫn dắt bởi một con đầu đàn không. Nhưng nếu trong trường hợp phải đối đầu với một con quái vật quá mạnh hoặc những mối nguy hiểm quá rủi ro thì hãy lập tức đổi hướng đoàn quân. Đừng mạo hiểm khi không cần thiết vì mục đích của kế hoạch này là cố gắng đưa mọi người đến nơi an toàn.

“Nhưng dù có chạy cũng không kịp thì phải làm sao?”.

Cậu nhóc ngẩng đầu lên rồi nhìn về phía Hampel.

“Nếu vậy…]

“Kelsay, lập tức tập hợp các đội trưởng lại” Hampel nghiêm túc nói.

Nhận lệnh, Kelsay nhanh chóng di chuyển đến nơi các đội trưởng, trong khi Hampel đang vô thức nhìn về phía con quái vật với hàng nghìn giả định trong đầu.

Nhưng khoảnh khắc đó không diễn ra quá lâu, Kelsay và hai đội trưởng còn lại đã có mặt tại chỗ anh.

“Đây là tình hình tồi tệ nhất mà chúng ta đã tính đến đấy à?”.

“Đúng như cậu nhóc đã nói, hẳn lũ quái vật sẽ không để cho chúng ta chạy trốn yên ổn như vậy được”.

“Thật giống với cảm giác bị một Adonis truy cùng diệt tận”.

“Anh từng bị như vậy rồi sao?”.

“À, cũng có thể nói là như vậy”.

Hildixom và Gakenu vừa tới nhưng họ phần nào đã nắm được loại nguy hiểm mà họ sắp phải đối mặt.

“Không sao, đây cũng không phải điều gì quá bất ngờ, chúng ta sẽ cố tìm cách đối phó”.

Gakenu cười khổ trước lời động viên của Hampel: “Nghe chết người thật”.

“Chúng ta sẽ chết thật đấy, rất nhiều người sẽ chết nếu ta không làm gì. Nếu nó di chuyển chậm hơn chút thì hẳn nó không phải mối bận tâm, nhưng đúng vậy, thứ sức mạnh sánh ngang Adonis đó, thật điên rồ”.

“Anh có cách nào để ngăn nó lại không Hampel?”.

Hampel khẽ lắc đầu và cười sợ sệt trước câu hỏi ngây thơ của Kelsay, anh có thể cảm thấy vị phó đội trưởng này đã đánh giá anh quá cao.

“Với sức mạnh của con con quái này thì điều đó là hoàn toàn không thể”.

“Thậm chí là cả đoàn quân hợp lực này cũng không thể ngăn được nó sao”.

“Phải, chắc chắn đấy, chúng ta đã quá kiệt quệ rồi”.

Tất cả cùng im lặng trước câu trả lời ấy nhưng rồi-

“Chúng tôi hiểu rồi”.

“Nhưng vẫn có thể…này!?... mọi người!?” Hampel bất ngờ quay sang.

Còn chưa kịp nghe Hampel nói thêm gì, cả ba vị đội trưởng đã cùng nhau tiền về phía con quái vật hung tợn, bỏ lại Hampel ngơ ngác giữa đội hình vẫn đang thẳng tiến về phía trước.

Kelsay đang lơ lửng trên không với phép [Bay] của mình, trước khi đi, cô nói với Hampel:

“Chúng tôi đã thống nhất việc này từ lúc ở trại lánh nạn, các đội trưởng sẽ là người kìm chân nó. Chúng tôi không nói cho anh vì Hildixom đã dặn, anh vẫn còn một gia đình, không thể để anh tham gia vào việc mạo hiểm này được” rồi cô nhìn về hướng những người dân kia “Và họ cũng vậy. Trong khi chúng tôi chỉ có một tâm nguyện là phục vụ vương quốc này sao cho xứng với danh hiệu đội trưởng được trao. Nên vì thế, hãy dẫn dắt người dân mà chúng ta bảo vệ đến nơi an toàn nhé, cảm ơn anh rất nhiều, Hampel”.

“Khoan đã!!! Kelsay! Đội trưởng Hildixom!! Đội trưởng Gakenu!!!”

Hampel cố gọi theo khi Kelsay quay mặt rời đi và anh cũng đang nghĩ lại cuộc nói chuyện mà họ đã bàn trước đó.

[“Khi đó, hy vọng các đội trưởng có thể trở thành một tấm khiên, dù không tiêu diệt được nó nhưng hãy làm nó chậm lại càng lâu càng tốt. Một giây mà mọi người đau đớn chịu đựng tạo ra cũng chính là một giây an toàn của chính những người dân vô tội ấy”]

Hampel trơ mắt bất lực nhìn các vị đội trưởng tiến về nơi cái chết vẫy gọi.

“Chết tiệt!”.

Hành động của các đội trưởng làm anh cảm thấy vô cùng bực bội nhưng cũng lại vô cùng trân trọng, điều đó như xé toạc dòng suy nghĩ của anh ra làm hai.

Hai con đường, hai lựa chọn hiện ra trước mắt anh.

Con đường thứ nhất, con đường mà anh sẽ sống. Anh sẽ ở lại dẫn dắt đoàn quân đến nơi an toàn, hoàn thành sứ mệnh mà các vị đội trưởng đã trao phó. Đó là sứ mệnh không những vì là trách nhiệm chỉ huy đoàn quân mà còn là trách nhiệm do các đội trưởng đã đặt niềm tin vào anh.

Nhưng con đường thứ hai, con đường chết, lại thôi thúc anh. Nỗi day dứt, sự hối hận sẽ giày vò anh suốt đời nếu anh chọn ở lại. Chết cùng họ, chí ít anh cũng được thanh thản, được chuộc lỗi với những người đồng đội đã ngã xuống.

Hampel nhắm mắt lại để bản thân có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất nhưng cuối cùng như Kelsay đã nói, bỏ mặc lại người vợ và đứa con của mình chính là thứ níu kéo anh nhất.

Và rồi, anh nhìn về hướng con quái vật đang khuất dạng đằng xa với một ánh mắt kiên quyết.

“Xin lỗi, Sara, anh thật là một người chồng tệ bạc mà”.

Bỗng một giọng nói thì thầm nhẹ nhàng vang lên trong đầu Hampel như nó luôn ẩn sâu trong tiềm thức của anh, chỉ trực chờ lúc anh yếu đuối nhất mà hiện diện.

“Hampel, dù anh có làm gì, em sẽ luôn tin tưởng anh”.

Nhớ lại những lời mà Sara đã nói với bản thân, Hampel như chợt sực tỉnh khỏi những sợi dây đang trói chặt lấy trí não.

Hampel lúc này một lần nữa, như một vị chỉ huy thực thụ hét lên ra lệnh:

“Đoàn quân, lập tực chuyển hướng, ngôi nhà mà chúng ta đang hướng tới ở ngay kia rồi, hãy cố lên!!!”.

Sau khi trao lại quyền dẫn dắt và truyền đạt về lộ trình tiếp theo cho một người cấp dưới mà anh tin tưởng, Hampel quay người rời đi, hướng về phía nguy hiểm.

Đột nhiên, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, anh đã đụng độ đội hình của Piporrit đã đuổi kịp theo.

Nhìn thấy Hampel, Piporrit tức sôi máu mà chửi rủa:

“Tên khốn khiếp này, mày còn định làm gì nữa hả?!”.

Piporrit gầm lên và phi ngựa về phía anh, nắm đấm hung hãn hướng thẳng tới nhưng Hampel đã nhanh chóng phản ứng, chặn đứng cú đấm của gã, đồng thời vô tình đẩy ngã hắn xuống ngựa.

Hắn cố gắng đứng dậy nhưng bộ quần áo xuề xoà xa xỉ đã kéo hắn lại. Kệ lão ta, anh tiếp tục phi ngựa vì không muốn phí thêm thời gian cho một kẻ như vậy.

“Thằng khốn, đứng lại cho tao!!!”.

Nếu là bình thường, có cho anh mười lá gan anh cũng không dám làm đứt một cọng tóc của hắn chứ đừng nói đến việc xô hắn xuống. Nhưng giờ đây, khi quyết tâm hy sinh mạng sống của mình vì người khác, vì những thứ lớn lao, một lượng dũng khí bí ẩn đang đổ dồn không ngừng vào tim khiến những việc làm như này chẳng còn khiến anh lo sợ.

Đám cận vệ giờ đây mới nhận ra nguy hiểm mà tiến tới bảo vệ chủ nhân nhưng Hampel đã bỏ đi. Chỉ vài bước sau đó Hampel đã gặp lại Gunthur, một người đã làm việc cùng anh suốt khoảng thời gian ở thị trấn Hida.

Hampel lạnh lùng phi qua lão và nói vài lời:

“Hãy cứ giữ nguyên đội hình thế này nếu như ông muốn sống. Mà cũng vì người dân, hãy chiến đấu dũng cảm”.

Gunther cau mày và chăm chú vào sự thay đổi đáng kinh ngạc ấy của Hampel, người đàn ông trước mặt gã lúc này đã không còn là một kẻ mềm yếu mà ông từng biết nữa.

Lúc này, “Ánh bạc”, con ngựa mà Piporrit đã tuột dây cương lao đến, phi song song với con ngựa của Hampel.

“Mày muốn giúp tao à?”.

“Ánh bạc” hí lên một tiếng như đang rất thỏa mãn và cũng là một lời cảm ơn khi nó được giải thoát khỏi gã chủ tệ bạc kia, nó như muốn Hampel cưỡi trên mình.

Anh cũng nhanh chóng hiểu ý mà nhảy sang, rồi vỗ cho con ngựa của mình quay về.

Trông thấy vụ cướp ngựa trắng trợn trước mắt nhưng lại không thể làm gì, hắn một lần nữa chỉ biết nhục nhã la lối:

“Thằng hèn hạ, tao sẽ phát lệnh truy nã mày, rồi tao sẽ bắt mày trả bằng hết nỗi nhục ngày hôm nay, hãy nhớ đấy!!!”.

♦♦♦

Hampel phi như bay trên "Ánh Bạc", với tốc độ của một chú ngựa đua top đầu, anh sẽ sớm bắt kịp các đội trưởng.

Bóng tối bỗng chốc bao trùm lấy anh, chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo soi sáng con đường nhuốm màu máu. Những cành cây gãy đổ, những bụi rậm ngả nghiêng, tất cả đều mang dấu vết của trận chiến tàn khốc.

Là trước mắt anh, nơi giao chiến giữa các vị đội trưởng, thậm chí từ ở xa hơn, anh đã cảm nhận được lượng ma lực mãnh mẽ và âm thanh chiến đấu dữ dội từ họ.

Anh đã đến nơi.

Không ngoài dự đoán nhưng Hampel vẫn vô cùng sửng sốt trước những chuyện đang diễn ra, đó là một trận chiến hoàn toàn một chiều.

Gakenu đang nằm gục trên mặt đất, Hildixom thì đang cố gắng khống chế con quái vật, nhưng nó quá mạnh và liên tục hất văng anh ta ra xa, nếu không nhờ cơ thể rắn chắc cùng bộ giáp chắc chắn thì hẳn anh đã hoàn toàn bị nghiền nát trước những tác động hung bạo ấy. Còn Kelsay đứng đằng xa với khuôn mặt tái nhợt đang cố gắng niệm phép, nhưng những tia sáng yếu ớt từ tay cô dường như không có tác dụng gì. Những nỗ lực của họ dường như chẳng thể làm chậm tốc độ của nó dù chỉ một chút, thậm chí có thể nói là vô nghĩa.

Dù họ có phối hợp ăn ý đến đâu, mạnh mẽ ra sao thì sức mạnh của con Eizo này cũng quá vượt trội.

Lúc này, Hampel mới có thời gian quan sát nó kĩ hơn.

Trước mặt Hampel, con Eizo sừng sững như một tòa tháp đen tối, cao gần mười mét. Thân hình nó dài ngoằng, uốn lượn như một con sâu khổng lồ.

Thay vì những chiếc chân giống loài sâu bọ, Eizo dị hình sở hữu hàng loạt cánh tay người mọc ra từ thân mình, chằng chịt và vặn vẹo như những cành cây khô. Mỗi cánh tay đều có móng vuốt sắc nhọn, lấp lánh ánh thép lạnh. Cơ thể của con Eizo rất lo lớn nhưng nhờ những cánh tay ấy, chuyển động của nó trở nên vô cùng nhanh nhẹn và khó đoán.

Nổi kinh hoàng nhất là khuôn mặt của thứ dị hợm này. Nó không có mắt, mũi hay miệng, chỉ là một mảng da nhăn nheo, nứt nẻ, đầy những lỗ đen sâu hoắm kéo dài qua khắp thân thể nó. Từ những lỗ đen, hàng loạt những chiếc lưỡi dài ngoằng, dính nhớt thò ra đồng thời toả ra một mùi tanh hôi nồng nặc đến ghê tởm.

Trên một trong những chiếc lưỡi ấy, viên Eternal Heart toả sáng lấp lánh sự ma mị, như một viên ngọc quý tác tạo lên vẻ đẹp duy nhất của thứ sinh vật đáng nguyền rủa này.

"Đúng là với chênh lệch cỡ này thì không có cách nào có thể đánh bại nó nhưng...".

“Spiritual Magic: [ Liên Kết Thần Giao Cách Cảm ]”.

Hampel lập tức khởi động ma pháp liên lạc tinh thần giữa các đội trưởng để có thể dễ dàng giao tiếp với họ.

“Mọi người vẫn còn đủ sức chứ?”.

!!!

“Hampel? Tới chỗ này để nộp mạng đấy à?”.

Hampel hiểu được sự tức giận của Hildixom nhưng anh dĩ nhiên đến đây không phải làm điều đó.

"Hildixom, anh nói là tôi còn có gia đình nên không thể mạo hiểm sao, nhưng vậy còn anh, đứa nhóc nhà anh thì sao".

"Nó sẽ hiểu cho tôi thôi".

"Vậy thì Sara cũng vậy, cô ấy chắc chắn cũng sẽ hiểu cho tôi thôi bởi lí do mà tôi ở lại đây cũng là vì cô ấy mà".

Hildixom lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng vẫn phải hỏi lại Hampel.

"Vậy, anh có thể đảm bảo họ an toàn không".

"Không, tôi đảm bảo chúng ta sẽ an toàn. Tôi đã có cách rồi, dù không thể đánh bại được nó nhưng với cách này, chúng ta có thể câu đủ thời gian cho người dân chạy trốn!”.

“Anh nói kế hoạch sao? Sao lại không nói sớm hơn chứ”.

Gakenu cũng đã tỉnh lại khi nghe thấy được cuộc nói chuyện trong đầu.

“Trên đường đến đây, khi quan sát xung quanh tôi mới nghĩ ra nó”.

“Kelsay, hãy tiết kiệm ma lực lại đi, trông cô có vẻ không ổn lắm đâu”.

Dù họ có đang nói chuyện trong đầu nhưng thời gian vẫn trôi qua, Hildixom và Kelsay vẫn đang kiên trì ngăn chặn con quái vật này lại.

“Tôi ổn và… xin lỗi Hampel, vì đã không bàn trước với anh mà bỏ anh lại”.

Trước lời xin lỗi của Kelsay, Hampel chỉ có thể cười nhạt: “Tôi hiểu quyết định của mọi người”.

Bùng bùng!!!

Lúc này, Hildixom đã bị đánh bật đi bởi một đòn ma pháp phóng ra từ một trong những cánh tay của nó.

“Gác lại chuyện đó đi, nếu anh muốn làm thì làm ngay được rồi đó”.

“Được rồi, trước tiên ta phải thu hút lấy sự chú ý của nó, sau đó…

“Mọi người làm được chứ”.

“Không tồi”.

“Ít ra còn ít vô vọng hơn việc phải đối đầu trực tiếp với thứ này”.

Hampel và các vị đội trưởng tản ra, mỗi người di chuyển về vị trí đã định.

Kelsay và Hampel lúc này cùng giơ cao tay lên rồi niệm câu phép, trận địa ma pháp rực sáng dưới chân con quái vật, nước từ dưới cũng từ từ cuộn lên, tạo thành một cơn sóng ngược khổng lồ.

“Elemental Magic: [ Vực Sâu Chi Thủy ]”.

Con Eizo lúc này rít lên dữ dội như đang vô cùng khó chịu bởi tất cả những cái lỗ trên người đó đều ngập nước. Nó cố vùng vẫy nhưng cảm như nó đang dần chìm xuống sâu hơn. Không vì thế mà nó chịu thua, thân hình to lớn của nó quằn quại, tạo nên những cơn sóng dữ dội tràn ra ngoài.

“Lượt anh rồi đó Gakenu!”.

Gakenu đã chuẩn bị sẵn khi con quái vật ngập ngụa trong làn nước bí ẩn:

“Elemental Magic: [ Vạn Tụ Phong ]”.

Cơn gió cuốn lại tất cả lượng nước mà trận địa ma pháp do Kelsay tạo ra và hình thành lên một bong bóng nước giam giữ con Eizo lại. Gakenu liên tục xoay tròn còn Kelsay liên tục cấp thêm lượng nước khổng lồ vào trong khiến con Eizo chao đảo mà không thể kiểm soát được tình hình.

“Giữ được chứ!”.

“Đủ để anh làm nốt đấy, Hildixom”

Hildixom đang đứng yên như tượng, hai tay giữ chặt lấy trận địa ma pháp rực đỏ.

“Chắc chắn là hướng này chứ Hampel?”.

“Không sai đâu”.

Hildixom khẽ cười và cảm giác tin tưởng ngập tràn trong đó.

“Elemental Magic: [ Tụ - Bộc - Khai ]!”.

Môt ngọn lửa hung tàn thoát ra khỏi trận địa ma pháp trên tay Hildixom nhưng mục tiêu mà anh nhắm tới không phải con quái vật kia mà là theo một hướng khác, vẽ nên một vệt sáng rực rỡ giữa màn đêm đen kịt.

“Như này là được rồi chứ?”.

“Hoàn hảo lắm Hildixom”.

Trước mắt Hampel là một cái rãnh sâu tựa như một chiếc cầu trượt khổng lồ. Chớp lấy thời cơ, anh lập tức ra lệnh:

“Gakenu, Kelsay, thả nó ra!”.

Gakenu dùng sức gió đẩy quả bong bóng đi và lập tức Kelsay giải phóng toàn bộ lượng nước, nó nhanh chóng trở thành một cơn sóng thần rồi nhanh chóng cuốn con Eizo theo cái rãnh mà Hildixom đã tạo, khiến con quái vật bị trượt đi mãi.

Dú nó có nhiều cánh tay như nào và mãnh mẽ đến đâu thì khi bị cuốn đi thế này, con quái vật ấy vẫn không thể làm gì. Đây là một kế hoạch hoàn toàn phù hợp với lượng ma lực còn lại của các đội trưởng đồng thời có thể cầm chân được nó khoảng thời gian khá lâu.

Đường kẻ mà Hildixom tạo ra đã được Hampel tính toán để hất văng nó xuống một cái vực nhưng anh biết chắc chắc, đòn phối hợp giữa họ không thể kết liễu được nó.

“Thành công chưa?”.

Gakenu phải hỏi xác nhận lại khi thấy con Eizo bị cái vực đó nuốt chửng nhưng ngay sau đó, lại là cột sáng ấy, con Eizo xé tan cái vực chỉ với một chiêu như ban đầu.

Con Eizo gào thét và có vẻ như nó đang vô cùng tức giận mà tìm về phía kẻ đã hất văng nó đi.

“Nó đã hoàn toàn chú ý đến chúng ta rồi, giờ thì…”.

“Người dân sẽ an toàn phải không?”.

“Đúng vậy, họ sẽ an toàn thôi”.

Hampel ngậm ngùi và đưa ra lệnh tiếp theo, rất nhiều cảm xúc đang nảy sinh trong anh lúc này.

“Giờ thì mọi người phải nhờ vào sức mình, di chuyển nào! Hãy chạy theo hướng ngược lại rồi tách nhau ra. Thật mong là chúng ta có thể gặp lại nhau”.

Bỗng nhiên, một bóng đen từ trong góc tối của khu rừng thoát ra và chém phăng vào đầu con Eizo với tốc độ kinh hoàng.

“Art Magic: [ Đoạn Tuyệt ] ” một giọng nói lạ vang lên.

Nhát chém uy lực như sét đánh đấy gần như bổ đôi đầu con Eizo, máu đen của nó như muốn phun ra để nguyền rủa mảnh đất này. Một lần nữa, con quái vật quái dị lại phải gào rống lên thứ âm thanh kinh khủng nhưng lần này là vì cơn đau đớn, nó lại một lần nữa rớt xuống đáy vực.

Hampel ngước về phía kẻ đó, anh đã lờ mờ đoán ra bóng dáng quen thuộc kia.

Và...

]

"[Đoạn Tuyệt]?, theo ta nhớ thì chỉ có một người mới có thể dùng được nó, là lão Levihamp? Đội trưởng của thị trấn Lemstez phải không?”.

Một kẻ khoắc lên mình bộ y phục nhà sư cùng chiếc nón rộng vành đã xuất hiện trong căn phòng từ lúc nào, không ai có thể phát giác ra sự xuất hiện của hắn và trông có vẻ như hăn đã chăm chú nghe câu chuyện của Hampel từ đầu đến giờ.

“Raikan?” Gakenu quay sang và dần nhận ra được loại giọng điệu châm biếm đặc trưng ấy.

“Thằng nhóc Gakenu này, dám gọi ta thế ư, là tiền bối, tiền bối Raikan nghe rõ chưa!”.

Kẻ này là con gái sao?”.

Hampel ngạc nhiên nhưng rồi Raikan cũng liền quay về phía anh như thể trả lời cho câu hỏi trong đầu anh lúc này.

“Ta là con gái thật đấy”.

Hampel giật nảy mình khi thấy Raikan chăm chú nhìn anh.

“Quan tâm giới tính của ta làm gì, vậy lão ta làm sao rồi, Levihamp đấy”.

Dù không biết người phụ nữ trước mặt mình là ai nhưng khi để ý đến việc Makana còn bình thản ngồi đây thì hẳn cô ta là "bạn". Hampel dù có chút bối rối nhưng anh cũng kể vắt tắt lại những chuyện xảy ra tiếp đến.

...

“Ồ, lão già ấy sau đó tự xử đẹp con quái vật ấy một mình sao? Nó làm ta thật sự bất ngờ đấy, không nghĩ lão làm vậy được luôn”.

Gakenu ở bên cũng nói thêm:

“Đội trưởng Levihamp sau khi tự chấn thủ tại thành phố Lemstez để câu thời gian cho người dân di chuyển đến trại lánh nạn thì-

Raikan lập tức ngắt lời Gakenu:

“Ể, tại sao, lão ta mạnh mà, cùng đoàn quân Lemstez xử đẹp lũ quái vật chui vào thành là xong chuyện rồi?”.

“Thật ra, tình hình Lemstez lúc đó theo báo cáo có gần hai mươi Eizo dị hình và một số lượng lớn Eizo nguyên thủy cùng tấn công nên họ buộc phải rời nơi đó. Heizpolique – người lãnh đạo thành phố đã ra quyết định này”.

“Bằng cách bỏ một mình ông ta lại? Cái quái gì vậy? Những kẻ như thế thì sống không lâu đâu”.

Gakenu đan hờ hai lòng bàn tay lại rồi xuýt xoa.

“Vâng, Heizpolique sau đó đã bỏ mạng”.

Hampel và Hildixom ở bên nén nín thở vì họ biết chuyện gì đã xảy ra với hắn.

Còn Raikan với biểu cảm có chút hối lỗi nhưng rồi lại cư xử như chẳng phải chuyện gì quá to tát.

“Ồ, ta đã lỡ lời, nhưng ý ngươi là sau đó lão đánh bại hết lũ quái thành Lemstez rồi đuổi theo đoàn quân của ngươi rồi lại tiện xử luôn con Eizo cấp B đó à?”.

Thật vậy, cô ấy không quan tâm một chút nào đến kẻ chỉ huy thành phố Lemstez.

“Vâng, đó là điều mà tôi muốn nói”.

“Haha, lão quái vật, vậy giờ lão đâu rồi”.

“Đội trưởng Levihamp hiện đang được Kelsay chăm sóc tại bệnh xá. Vết thương trong lúc chiến đấu của ngài ấy không thuộc dạng chí mạng nên sớm thôi, ngài ấy sẽ khôi phục lại”.

Lúc này, Makana điềm đạm nâng lên tách trà rồi mới lên tiếng:

“Dù hơi muộn nhưng xin giới thiệu cho hai người, Raikan, cô gái đang đứng đây là một trong bảy Adonis hiện tại của Rus-Kdoriunm”.

Raikan sau đó cũng hí hứng sát lại gần Makana.

“Phải phải, là tôi, Adonis đây, rất vui được làm quen”.

Cô nhanh chóng tiến tới và bắt lấy tay Hildixom và Hampel như muốn thông qua cách này mà thăm dò hai người.

Hildixom thì cô vẫn tỏ thái độ rất hăng hái nhưng đến lượt Hampel, cô lại bày ra một vẻ mặt nghiêm túc hơn:

“Hân hạnh được gặp, vị anh hùng dũng cảm”.

“Anh hùng?”.

"Làm được chuyện kì tích, không gọi là anh hùng thì là gì đây?".

"Chuyện này...

Hampel ngây người vì không biết nên phản ứng ra sao. Raikan là một Adonis nhưng phong cách lại khác xa so với Makana, quá suồng sã, trái ngược hoàn toàn với vẻ nghiêm túc và trưởng thành với hình tượng của mọi người dân, dĩ nhiên không ngoại trừ anh.

“Thôi bày trò đi Raikan, đừng làm họ khó xử, có chuyện gì cần bàn gấp sao?”.

Raikan lúc này mới nhớ ra chuyện rồi buông tay đang nắm lấy Hampel.

“Thật ra thì cũng có vài tin hay ho đấy, mọi người có muốn ở lại nghe chút không”.

Dù là một lời mời nhưng ai cũng biết là không nên xen vào chuyện giữa hai Adonis.

Makana lúc này đang suy tính nên để mọi người nghe những được tin tức từ miệng Raikan không, còn Gakenu thì có vẻ tinh tế hơn. Với kinh nghiệm đã làm việc với Raikan và Makana, kiểu gì Raikan cũng sẽ vô tình vạ miệng mà nói ra những điều không nên nói, cụ thể là điều Makana muốn giữ bí mật, anh liền nhanh chóng đứng dậy:

“Cảm ơn ngài Adonis đã có ý nhưng chúng tôi xin được rời đi trước, những việc cần báo cáo chúng tôi đã báo cáo. Nếu cần thì chúng tôi luôn có mặt tại doanh trại, ngoài đó vẫn còn rất nhiều chuyện phải giải quyết bây giờ”.

“Ngài Adonis? Ta đã bảo gọi là tiến bối cơ mà!”.

Makana giữ Raikan đang định tẩn cho Gakenu một  lại như một bà mẹ trẻ phải trông trừng đứa con quậy phá.

“Được rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến đây”.

Chỉ vài phút sau, mọi người đã đi ra ngoài.

“Này Gakenu, anh quen họ từ trước à?”.

“Chỉ là vài cuộc gặp gỡ trong quá khứ thôi chỉ huy Hampel, tôi không phải là người quá thân thiết với người ở tầng cao như họ đâu”.

Cũng phải, được gặp họ cũng không phải chuyện dễ dàng gì”.

Còn lúc này, trong căn phòng cũ kĩ của Makana.

“Rảnh dỗi ghê, cậu giờ có sở thích nghe kể chuyện sao, bình thường chỉ đọc mỗi báo cáo là đủ rồi mà”.

Makana cũng quay trở lại chiếc bàn làm việc của mình gần đó.

“Đúng, tớ sẽ làm vậy, nhưng đội quân mà tớ tập hợp, mười đội pháp sư, không một ai trở về, tại sao chứ, chỉ trong một đêm?”.

Makana vuốt mặt mình để thấy ổn hơn.

“Những người mà tớ cử đi, đều là người có thực lực. Nhưng với những gì mà tớ nghe được thì tớ hiểu mình đã thiếu sót gì. Một chỉ huy tài giỏi mà đáng tin cậy. Không phải một tập thế với những cá nhân có sức mạnh và quyền lực ngang nhau là tốt”.

Raikan dõi theo bóng lưng của ba ngươi qua khung cửa sổ, cô mỉm cười.

“Vậy thì bước đầu, lôi kéo những con người vừa rồi đi, họ rất tài năng đấy, đừng bỏ lỡ cơ hội này. Những cơ duyên kì lạ không phải là ngẫu nhiên đâu”.

“Cơ duyên?”.

“Phải”.

Makana nhìn Raikan rồi cũng quay sang nhìn về phía những con người ấy.

"Tớ sẽ để tâm đến việc này".

Hai người có lẽ đều hiểu về từ này có ý nghĩa ra sao đối với bản thân.

“Vậy còn nhiệm vụ tớ giao cho cậu, không có chuyện gì bất thường xảy ra chứ với thành Waffolian chứ?”.

“Cậu không thấy nơi đây vẫn yên ổn hả”.

“Vậy cậu đến đây làm gì? Đây không phải lúc cậu có thể thảnh thơi đùa giỡn vậy đâu Raikan”.

Makana nghiêm túc muốn hỏi về mục đích thực sự của Raikan bởi Raikan là người sẽ không bao giờ chủ động tìm cô nếu không có việc thực sự quan trọng.

Raikan tỏ vẻ mệt nhọc nhưng rồi cũng đã trở nên nghiêm túc hơn trước thái độ của Makana.

“Đúng như thông tin ban đầu, lũ Hanabi Primight đã làm việc này. Tớ đã bắt được chúng ở gần các thị trấn, nếu cần thì tớ giao cho cậu ngay”.

Nghe vậy, Makana bèn cau mày mà đáp:

“Tớ đã dặn là cậu phải canh giữ thành cơ mà?”

“Thì tớ vẫn làm thế mà, chỉ là cử mấy chú thú triệu hồi đi xung quanh thôi”.

“Và?” đó vẫn chưa phải là thứ Makana muốn nghe.

“ “Chúng” đã trở lại rồi”.

Biểu cảm Makana lúc này trở nên khó coi hơn bao giờ hết vì cô ấy biết điều mà Raikan đang ám chỉ đến là gì, mối hận thù lớn nhất của họ.

"Nightmare!".

Đêm hôm trước.

"Đi đi rồi sớm trở về, cứu nhiều người nhất có thể, ta cảm thấy đêm nay sẽ có rất nhiều người cần cứu giúp đấy".

"Rõ thưa chủ nhân Raikan".

Mười hai chiến thú mà Raikan triệu hồi lập tức tuân lệnh mà tản ra.

.

Sau đó, tại một địa điểm không được xác định.

Dưới màn đêm u tịch, một bóng người nhỏ nhắn đội trên đầu chiếc mũ phù thủy cỡ cực lớn đang bước đi chậm rãi, cô khoác trên mình lớp áo màu đen như hòa mình vào sự sâu thẳm của đêm đen hiện tại. 

“Ta không phải những kẻ tầm thường mà ngươi đang truy giết đâu và đừng có ngửi ta bằng cái mũi bẩn thỉu ấy, thứ chó nhà” cô ta mỉa mai trước dáng vẻ to lớn của con bạch hổ đang đứng sừng sững trước mặt và nó chỉ đang cố xác định xem, cô gái này có mùi của những kẻ mà nó đang săn không. 

“Một kẻ không có ma lực như người mà dám coi thường ta sao, chó nhà? Ngươi chán sống rồi con nhãi”.

Bằng năng lực của mình con bạch hổ do Raikan triệu hồi đã xác định cô bé trước mặt nó lúc này chỉ là một thứ vô năng. Nó ngạo mạn mà hống hạch:

"Không thèm chấp kẻ vô năng như ngươi, ta còn nhiều việc phải làm".

Trước khi con bạch hổ quay lưng rời đi, cô ta lẩm bẩm:

“Mình đúng là tốt quá rồi đó, coi như là cho phần lãnh địa này chuẩn bị trước một chút đi”.

Cô ta giơ ngón tay thon dài lên, hướng vào con bạch hổ to lớn trước mặt.

“Nói với kẻ triệu hồi của người rằng, không, tên Adonis đã gọi ngươi đến rằng, “Nightmare” đã thức giấc rồi. Oldest Magic: [ Hồn Tán Phách ]!”. 

Hồn bạch hổ bỗng chốc bị phân tách ra rồi dần ngấm vào bầu không khí u ám đang bao trùm. Ở bên kia, Raikan cũng đã nhận thấy sự ngắt quãng, đi kèm là lời nhắn nhủ ấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận