Nightmare In The Dream
JellalChin JellalChin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1. Vua Kiếm — Một nửa sự thật

Chapter 2. Part 2 - Kí ức từ tấm ảnh

2 Bình luận - Độ dài: 3,016 từ - Cập nhật:

Boong—Boong—Boong!!!

Tiếng chuông ngân vang khi mặt trời tiến gần hơn về ngưỡng chân trời, bầu trời bắt đầu chuyển từ màu cam hồng sang một gam màu đỏ rực rỡ.

Trong cái sự phù du và diễm lệ của thời gian ấy thì sự sôi nổi vẫn hiện hữu, những cô cậu học sinh học tại ngôi trường Kamilinn danh giá đang tập nập chạy thật nhanh về phía cổng trường khi tiếng chuông cuối cùng đã điểm.

Lặng thinh giữa một rừng người đang di chuyển vội vã, ở đó vẫn thấy được bóng dáng một cô gái đang dựa mình vào cánh cổng sắt đã gỉ sét. Từng người từng người bước qua còn cô thì thu mình và chờ đợi, cô ấy đang đợi ai đó và dường như đã chờ khá lâu.

Ánh tà dương có lẽ chỉ tỏa sáng khi còn cô ấy ở đó, nhưng cũng không hẳn vì mặt trời đỏ rực bây giờ cũng chỉ là một món trang sức phụ họa để tô thêm vẻ mơ màng trên làn da của cô mà thôi, nhưng trên khuôn mặt của người con gái ấy lại không có mấy thứ như tâm trạng để cảm nhận cái khung cảnh này.

Lại gần hơn, ta mới nhận ra cô ấy chính là Truza.

Và khi thấy bóng dáng của một cậu trai lại gần, gương mặt lạnh băng lại đột nhiên thay đổi thành một nụ cười nhỏ. Cô nhẹ nhàng chỉnh lại bộ đồng phục rồi đến mái tóc mà không để lộ ra mình làm vậy, dáng vẻ mà cô chỉ dành cho một người.

“Tớ đã nghĩ là cậu sẽ không đến đấy, Kajin”.

"Em không phải là một người thất hứa".

Truza nhìn vào sự lạnh nhạt đó của Kajin, nó đã khác hoàn toàn so với trước kia. Đối diện với một Kajin như vậy, cô chỉ có thể miễn cưỡng đáp:

"Đi thôi".

"Ừm".

Hai người sau đó cứ im lặng mà đi cùng nhau cùng trên trục đường chính đầy náo nhiệt trong tòa thành Kamilinn đầy từ hào của người dân Rus-Kdoriumn.

Xung quanh họ, thành Kamilinn lúc này tỏ ra như một bức tranh vừa hoàn thiện của sự tiến bộ và cổ điển đan xen. Những con phố đá và gạch được vuốt sáng bởi ánh đèn chạy bởi ma cụ và những đoàn ngựa kéo xe lộng lẫy ánh mạ vàng và bạc tạo nên một khoảnh khắc phồn hoa náo nhiệt. Những tòa nhà với kiến trúc cũng vô cùng phong phú được xây dựng sát với nhau toát nên vẻ chật chội rất riêng.

Những lớp nhà không cùng một phong cách được xây chồng chéo lên nhau, sang ngang, lên cao với mục đích tối ưu về chỗ ở và diện tích. Thậm chí còn có những người đang nằm hoặc nghỉ ngơi ở bất kì nơi đâu họ thấy thoải mái, hoàn toàn vô kỉ luật và cũng là những điều thường thấy.

Điều này cũng nói lên về vấn nạn của tòa thành Kamilinn phải đối mặt.

Hai người vẫn lẳng lặng đi xuyên qua những con đường, thoát khỏi những dãy nhà chật chội và ra được phía ngoài. Dù không nói gì nhưng cả hai người họ đều biết bản thân đang đi về đâu.

Vù vù.

Ngay khi vừa bước ra khỏi một con hẻm tối tăm thì một làn gió lạnh đầy thanh mát liền bồi tới.

Trước mặt họ là một không gian trong lành lí tưởng. Những cánh đồng và đồng cỏ xanh mướt điểm thêm sắc đỏ của hoàng hồn cứ như trải dài vô tận trước mắt họ, nhưng điểm cuối của chúng không phải là chân trời, bóng dáng to lớn ấy là bức tường hùng vĩ của tòa thành Kamilinn - The Eduring Giant.

Kajin ngước về đằng sau, cậu nhìn vào nơi mà mình vừa bước ra, sự ngột ngạt của thành phố và nặng nề của con người thực sự làm cậu cảm thấy khó chịu.

Còn Truza thì hứng khởi chạy nhanh đến ngọn tháp đang nằm lẻ loi giữa mảnh đất trống. Sự u ám tỏa ra rõ từ tòa tháp tồi tàn nhưng khung cảnh xung quanh lại êm ả đến khác lạ, bên cạnh còn có cả một con suối nhỏ trong veo.

Họ đi bộ tới và vòng theo những nấc thang lên đỉnh của tòa tháp một cách tự nhiên như thể nơi đây đã quá quen thuộc. Tới nơi, ở đó có có một không gian nhỏ, vừa đủ để hai người có thể thoải mái tổ chức một bữa tiệc nhỏ, dù hơi bụi bẩn.

Ngay khi vừa bước vào phòng, Truza đã lập tức tiến tới lan can rồi đung đưa mình trên thanh chắn đã cũ nát của tòa tháp mà chẳng có tí lo sợ.

“Này, đừng ngồi chỗ đó chứ, nguy hiểm lắm đấy”.

"Lâu rồi mới cảm nhận được điều này, tuyệt vời quá!".

Gạt đi lời Kajin, Truza hít vào sự thoáng đãng trong lành trong không gian rồi vươn đôi tay ra hứng trọn những làn gió lại như cảm nhận được sự mượt mà từ nó.

"Truza, nghe gì không đấy".

“Không sao đâu mà, điều này thú vị lắm và...”.

Kajin nhìn cô đầy khó hiểu.

“Có Kajin ở đây nữa, nguy hiểm nào sẽ tìm đến tớ chứ”.

Kajin nhìn vào ánh mắt đang trao đi niềm tin mãnh liệt này nhưng trái tim cậu lại muốn lảng tránh.

Truza vẫn ở đó, cô chỉ lặng nhìn bầu trời mà chẳng để ý gì khác, cả phút giây khoảnh khắc dường như nằm trọn trong đôi mắt lấp lánh ấy.

Nhưng thời gian dần trôi, trong khoảng lặng kéo dài đầy bình yên này, Kajin càng giữ im lặng bao nhiêu thì Truza càng cảm thấy bức bối bấy nhiêu. Cuối cùng khung cảnh của cả thế gian lại thay thế bằng hình ảnh của Kajin.

“Vậy là từ lần đầu chúng ta gặp nhau, đến nay đã được năm năm rồi sao?”.

Sau câu hỏi vu vơ mà trầm tư dưới những tia nắng dần mất đi sự ấm áp, không gian xung quanh bỗng nhiên đặc sệt lại như muốn giam cầm hết cảm xúc. Kajin hiểu Truza có điều muốn nói nhưng cậu không tiếp tục khơi gợi nó mà chỉ cười hờ hững để tránh né. 

"Từ khi đến toà thành này, mọi thứ khác lắm nhưng tớ không ghét nó, chỉ là hơi khó thích nghi thôi”.

Kajin vẫn lặng im mà nhìn ngắm bóng lưng cô.

"Cậu không muốn hỏi điều tớ ghét là gì à".

Đáp lại sự chân thành của Truza vẫn là một khoảng lặng phũ phàng.

"Đây là tất cả nhưng gì-

"Là sự thay đổi của cậu đó Kajin, cậu đã thay đổi rất nhiều trong toà thành này, cảm giác như hiện tại tớ và cậu đang ở hai thế giới khác nhau vậy, dù có cố gắng thế nào cũng không thể nào chạm tới" cô lập tức ngắt lời Kajin.

“Tớ... đã thay đổi nhiều đến vậy sao” Kajin trầm ngâm nhìn đôi tay mình, hẳn cậu phải là người hiểu rõ điều đó nhất nhưng cảm giác bây giờ trong cậu lại hoàn toàn mông lung.

"Cuối cùng cậu cũng chịu xưng hô bình thường rồi".

"Truza, chúng ta có thể là bạn, nhưng theo thân phận, tớ không thể xưng hô với cậu như thế ở ngoài được, sẽ rất rắc rối".

"Tớ hiểu mà, nhưng khi ở cùng nhau một mình, hứa với tớ là hãy xưng hô thế này nhé".

"...ừm".

Sau đó, Truza lấy ra từ trong túi một mặt dây chuyền bằng vàng, khi mở nó ra là hình ảnh của hai đứa trẻ.

"Tuần trước, khi tớ tìm lại vài thứ đồ thì vô tình thấy được tấm ảnh nên đã làm nó thành một vòng dây chuyền, đẹp lắm phải không".

Trên mặt dây chuyền chính là hình ảnh của Kajin và Truza lúc còn nhỏ.

Khi nhìn vào nụ cười trong sáng và ngây ngốc của quá khứ, một loạt những luồng kí ức bỗng chốc lại tràn vào trong tâm trí cậu.

.

.

.

Lí do tôi có mặt tại đây...à?

Năm năm trước, ông nội của Truza, Kathur Ele – Evidia đã vô tình tìm thấy một đứa trẻ dưới hạ nguồn của một con sông. Tưởng như số phận ngắn ngủi của đứa trẻ đó đã được an bài nhưng nhịp tim của nó vẫn đang vùng vẫy đập một cách yếu ớt và đứa trẻ tưởng như đã tuyệt mệnh ngày đó không ai khác chính là tôi.

Do tai nạn lúc đó, tôi không nhớ được mình là ai, mình đã làm gì để dẫn đến tình cảnh này, chỉ may mắn là nhớ được cái tên của bản thân trong cơ thể trống rỗng lúc đó.

Một khoảng thời gian sau khi được tìm thấy, nhờ biểu hiện tốt của mình khi ở gia tộc thứ Ele - Evidia trong thành Waffolian, tôi đã được nhận làm con nuôi bởi chính cha của Truza – Severus Ele – Evidia. Đây cũng là lí do tôi và Truza trở thành chị em với nhau và cũng là lí do tại sao chúng tôi lại xưng hô với nhau như bạn bè.

Nhưng tai họa luôn kéo đến Evidia từ lúc tôi được nhận, mẹ và anh của Truza đột nhiên mất tích, gia tộc Evidia đi xuống trong giới quý tộc và sự xuất hiện của Eizo ở khắp mọi nơi càng làm cho tình hình chuyển biến xấu.

Waffolian sau đó bị phá hủy bởi những kẻ ở bên kia FourWall - Đại bình dương Victoria, nhưng vào giây phút tận diệt cuối cùng, ông của Truza, Kathur đã bí mật đưa người của dòng họ mình trốn thoát khỏi tòa thành để đến một nơi an toàn. Kamilinn chính là tòa thành mà tôi và gia tộc Ele - Evidia chuyển đến sống sau đó.

Tôi và Truza lúc này cùng theo học tại trường trung học Kamilinn và cùng học kiếm do ông của Truza dạy ở một kiếm đường do chính nhà Evidia mở, sau đó là đến tận bây giờ, chúng tôi cũng cùng học tại trường cao học Kamilinn.

Nhưng...

Truza đóng mặt dây chuyền lại, tiếng "cạch" của nó đã giúp Kajin thoát khỏi những hồi tưởng ấy.

Đối diện cậu lúc này là hình ảnh mặt trời đang dần lặn xuống sau những bức tường nguy nga đang bao bọc lấy.

Ánh mắt Kajin trở nên thất thần khi nhìn về phía Truza.

“Này, Kajin, cậu không sao chứ”.

“Không, không có gì, tớ đã lơ đễnh quá”.

“Chúng ta-

“Chúng ta nên về thôi, tớ còn...

Kajin đột nhiên vội vã rời đi nhưng Truza lập tức buông mặt dây chuyền xuống và chạy về phía Kajin.

???

Cô đẩy ngã cậu xuống rồi dùng hai tay kéo đầu Kajin lại gần, trán họ chạm nhau còn đôi mắt thì nhìn nhau không chớp, Truza biết Kajin không thể nào nói dối hay chạy thoát khi cô ấy làm vậy.

“Kajin, cậu chưa trả lời tớ, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Tại sao cậu lại từ bỏ kiếm thuật, tạo sao lại tránh né tớ, tại sao ông lại cư xử lạ như thế, tớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết”.

“Bỏ tớ ra!” Kajin giãy giụa nắm lấy cổ tay Truza hòng gạt đi.

“Không, trả lời tớ trước!” Nhưng cô ấy lại mạnh đến không tưởng.

“Nói đi Kajin, có chuyện gì mà cậu phải giấu tớ chứ, chúng ta tin tưởng tuyệt đối nhau mà”.

Kajin vẫn cố để thoát ra nhưng hoàn toàn không lại, cuối cùng cậu chỉ đành nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm túc ấy mà trả lời.

“Tin tớ đi Truza, tớ đang làm những điều tốt nhất cho cậu và cho cả mọi người, đừng làm khó tớ nữa".

Cậu thở dài bất lực nhưng Truza vẫn không có ý định buông tha cho cậu.

“Cậu đang nói về điều gì vậy?”.

“Cậu không hiểu đâu”.

“Vậy thì nói cho tớ hiểu đi!”.

“...”.

“Kajin!!!”.

Kajin không có ý định kháng cự nữa nhưng Truza lại càng căng sức siết chặt tay mình lại.

“Vậy là cậu vẫn không muốn kể cho tớ sao".

“Xin lỗi”.

“Cậu không tin tưởng tớ?”.

“Truza, cậu là người mà tớ tin tưởng nhất”.

“Làm sao tớ có thể tin lời một người không tin mình đây”.

Truza buông cậu ra nhưng bất ngờ hay cô ấy lại sát lại gần hơn và ôm chặt lấy cậu, Kajin không biết điều này có nghĩa là gì nhưng cô ấy có lẽ đã hiểu và có lẽ... đã cố để hiểu điều mà Kajin không muốn cho cô biết, đáp lại, cậu cũng ôm nhẹ nhàng cô vào lòng bằng sự dịu dàng.

“Một ngày nào đó, cậu sẽ kể cho tớ chứ?” Giọng nói đầm ấm thoáng buồn sầu nhưng cảm giác tin tưởng đã lấn át đi thiên ứng khắc khoải vì cô đã cảm thấy mình "an toàn", an toàn vì biết rằng Kajin đã không quên cô. Không thể chắc chắn về cảm giác đó nhưng cô tin vào cái ôm hạnh phúc lúc này.

“Chắc chắn rồi”.

"Liệu tớ có thể giúp gì cho cậu không".

Lúc ấy, đôi tay khi đang ôm lấy Truza bỗng run lên và lại cố ôm chặt lấy cô hơn.

"Điều đó khó khăn vậy sao, nhưng nếu đó đã là quyết định của cậu, tớ sẽ luôn tin tưởng".

"Tớ hiểu rồi".

Truza bắt đầu sụt sịt khóc và cô ấy dùng bờ vai cậu để che giấu nhưng Kajin hiểu rõ mùi của nước mắt là thế nào.

“Tớ xin lỗi”.

“Tớ cũng xin lỗi”.

“Mình về thôi chứ”.

“Ừm, về thôi”.

♦♦♦

Trên con đường tối đen chỉ còn thắp sáng bởi vài ngọn đèn, hai người cùng nhau quay trở về. Dù sống trong cùng một gia tộc nhưng nơi ở của Truza và Kajin lại cách xa nhau, thêm cả việc họ học khác khóa càng làm cho những cuộc gặp mặt hay nói chuyện như này càng khó diễn ra. Kiếm đường là nơi duy nhất Kajin và Truza có thể thường xuyên gặp mặt nhưng giờ Kajin cũng đã từ bỏ.

“Cậu có hay về muộn buổi đêm không?”.

“Cũng thi thoảng có lớp học thêm đến muộn nên tớ cũng thường về tầm này”.

“Vậy thì nhớ cẩn thận đấy”.

Truza nghiêng đầu rồi quay sang nhìn Kajin.

“Cậu quên điều gì à”.

Kajin lắc đầu mà thở dài.

“Kiếm sĩ số một ở kiếm đường nhà Evidia, tớ biết, nhưng ngoài kia còn nhiều thứ nguy hiểm hơn thế, cậu nên cẩn thận”.

Nhà Evidia sau khi đến đây đã mở một kiếm đường và người dạy kiếm chính là ông nội của Truza, Kathur, hay nói cách khác là người thầy của cậu, ông ấy muốn dạy những đứa trẻ cách để bảo vệ mình sau những chuyện đã xảy ra.

Truza với tài năng thiên phú ở cả việc dùng ma thuật và kiếm thuật, cùng sự quan tâm của Kathur, cô ấy sớm đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, vượt xa cả những đàn anh đi trước.

“Nhưng công nhận, là con gái khi đi về buổi đêm cũng nguy hiểm thật, nên tớ không ngại nếu có người hộ tống về đâu".

"Ừm, vậy để tớ tìm người cho cậu".

"Không phải thế!!!".

Truza bực tức mà kéo cái khoá áo lên tận trên cùng mà phụng phịu đôi má dưới đó.

“Tớ nghiêm túc đó, tình hình bây giờ rất tệ, sẽ rất nguy hiểm khi ra ngoài vào đêm muộn thế này”.

"Này, cậu mới là người nên chú ý đấy, ma lực thì chưa thức tỉnh, kiếm thuật thì chẳng đến đâu".

"Tớ có cách của riêng mình, còn cậu, tớ không thể bảo vệ cậu theo cách của tớ được".

Dù nhận ra sự lo lắng của Kajin cho bản thân nhưng cô chỉ nghe được phần "Bảo vệ cậu theo cách của tớ", cô đỏ mặt mà ngoan ngoãn gật đầu như đứa trẻ đã biết sai.

"Tớ biết rồi, sẽ cẩn thận".

Dù thái độ cô có hơi khác nhưng Kajin đã yên tâm được phần nào, cậu đút tay vào túi áo khoác của mình trước cơn gió lạnh cuối thu và im lặng mãi từ lúc đó, nhưng đường về nhà còn dài và Truza không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

“Mà hình như hội Scarab, hội đang bảo vệ khu của chúng ta đang lại sắp đánh với khu khác đấy, vì tranh chấp gì đó”.

“Scarab?”.

“Thấy chưa, đã nói cậu là một tên hờ hững mà, đó là hội mạnh nhất đó, nhờ có chiến hội Scarab mà nơi này mới bình yên như vậy, tớ nghe nói những khu khác tệ lắm nên người khu họ thường hay ghen tị với chúng ta”.

“Họ đánh với ai vậy?”.

“White Cat thì phải nhưng hội đấy cũng nổi tiếng lắm, họ cũng là hội mạnh thứ hai đó mặc dù hội chỉ toàn là phụ nữ và khu vực mà họ cai quản cũng là một nơi rất an toàn, theo tớ biết”.

“Sự nhàn rỗi làm đầu óc chúng có vấn đề à, cứ kiếm cớ gây sự làm gì?”.

“Suỵt, nói nhỏ thôi Kajin, để hội nghe thấy thì phiền phức lắm. Cậu phải biết là nhờ có họ mà chúng ta mới được yên bình thế này đấy. Với cả họ làm vậy cũng là để củng cố vị trí của mình thôi”.

“Tớ không muốn biết thêm, với cả tớ bắt đầu thấy đói rồi”.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tôi xin phép nhận vợ, chủ động và tâm lí❤❤❤
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nếu là con trai thì sao((
Xem thêm