Nightmare In The Dream
JellalChin JellalChin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1. Vua Kiếm — Một nửa sự thật

Chapter 2. Part 5.2 - Hai câu hỏi

2 Bình luận - Độ dài: 4,258 từ - Cập nhật:

Vài tiếng trước.

“Augusstus”.

“Vâng, có tôi, ngài cần gì sao?” trưởng hầu nữ của gia tộc nhánh Ele-Evidia kính trọng mà đáp lại trước người chủ vừa cho gọi cô - Kathur Ele-Evidia.

“À không…”.

Kathur vừa suy nghĩ điều gì đó và định nói với cô nhưng như có một vị đắng ở cổ làm ông chững lại.

Augusstus ngây người vì không hiểu mong muốn người chủ của mình. Đã rất lâu rồi kể từ lúc cô phục vụ cho người đàn ông ấy, tính ra cũng vừa tròn hai mươi năm nhưng trong khoảng thời gian gần đây, cô không thể đoán trước được chủ nhân của mình cần gì trong khi bình thường đó là điều mà cô giỏi nhất.

“Ta vừa nghĩ tới vài điều, nhưng...” Kathur ngước lên bầu trời đã không còn gì ngoài vầng trăng sáng rọi như ngọc “đêm hôm nay tĩnh lặng quá, nó đột nhiên cuốn đi những suy nghĩ nặng nề ấy, hay là... ta đã già rồi”.

Chỉ qua những lời lẽ gió bay nhưng Augusstus đã đoán được phần nào nỗi bận tâm của chủ nhân.

“Chủ nhân đang lo lắng về Kajin sao?”.

“Thằng nhóc đó...” Ông cay đắng mà nhâm nhi một ngụm trà “Nó vẫn chỉ là thằng nhóc mới lớn thôi”.

"... sau cuộc trò chuyện hôm ấy, tôi có thể đoán rằng, nó đã nhớ ra được về quá khứ của mình".

Khi nghe về từ "quá khứ" Kathur mới sực tỉnh một điều, đứa trẻ mà ông nuôi dạy từng có một quá khứ trước đó, một quá khứ mà ông lẫn Kajin đều không hay biết. Nhưng bây giờ thì quá rõ ràng, cả Kathur, Augusstus đều tin rằng Kajin đã lấy lại được mảnh kí ức đã bị lãng quên ấy.

"Kajin lúc trước là một đứa bé rất nghe lời, tài giỏi và từng cười nói rất vui vẻ với chúng ta nhưng từ khi đến đây, tòa thành Kamilin này, nó như hoàn toàn biến thành một con người khác. Để thay đổi một con người đến như vậy, quả khứ mà nó từng phải chịu đựng sẽ tàn khốc thế nào đây".

Kathur nhớ về khoảng thời gian mà ông đã chăm sóc Kajin và mong muốn huấn luyện cậu thành một tay kiếm xuất chúng nhất nhưng cuối cùng chỉ còn lại là sự luyến tiếc trong hơi thở dài này.

"Ta đã quá nghiêm khắc với nó phải không, dù cho nó có làm gì đi nữa, việc tốt hay cả những thành tựu nhỏ mà nó cố gắng đạt được, ta cũng chẳng thể khen ngợi nó lấy một câu".

Kathur lại lần nữa đưa mắt lên phía những vì sao.

"Không phải là ta không thể làm điều đó, chỉ là ta muốn nó trở nên tài giỏi hơn nữa, sao ta lại ích kỉ như vậy, đặt quá nhiều kỳ vọng của bản thân vào một đứa trẻ với đầy những mất mát".

Kathur với lấy chén trà nhưng nhận ra trong đó đã không còn gì, nó giống như ánh mắt mà lần cuối Kajin nhìn ông - đầy trống rỗng.

"Tôi nghĩ Kajin sẽ hiểu điều đó, dù gì cậu ấy cũng là một đứa trẻ thông minh".

Khi thấy chén trà đã hết, Augusstus liền rót thêm vào nhưng Kathur chỉ lẳng lặng nhìn nó với vẻ hối hận. Để xua đi cảm xúc tiêu cực ấy, trưởng hầu nữ liền thể hiện sự khéo léo bằng cách an ủi ông nhưng lại bị một câu nói phũ phàng ngăn lại.

"Có vẻ như mọi người đã biết tất cả, ngoại trừ ta".

"Vâng?".

Augusstus nhún chân mày nhẹ như đang cảm thấy khó hiểu.

"Cô biết phải không?—về Kajin—về Lovell—về Severus—về mẹ của Truza - Misaki?".

"Tôi...

Giờ đây, trước sự chất vấn của Kathur, ánh mắt thật sự của Augusstus mới tìm về với chủ nhân của mình, cô lạnh lẽo mà trả lời.

"Vâng, tôi đã biết tất cả và... tất cả cũng vì gia tộc Evidia".

"Ta biết cô rất tài năng nhưng—cũng là do ta đã quá khờ khạo".

Trước sự vạch trần này, gương mặt của Augusstus lại chẳng tỏ vẻ gì là hối lỗi bởi những việc mà cô làm chỉ để đảm bảo sự tồn vong của gia tộc Evidia ấy. Dù Kathur có trách móc hay không tin tưởng cô nữa thì cô vẫn sẽ một lòng với nhà Evidia.

Kathur cúi xuống, nhìn vào đôi bàn tay mình, đi kèm là một khoảng lặng.

"Severus, đứa con của ta, nó là một kẻ như Kajin nói ư?".

Augusstus ngay lập tức quỳ xuống phía sau Kathur như không muốn nói ra sự thực nhưng đứng trước câu hỏi của chủ nhân, cô không thể không tuân theo.

"Vâng".

"Lovell, Misaki, cả hai đã bị nó sát hại?".

"Vâng".

"Cô không ngăn cản ư, họ đều là người của gia tộc ta mà".

"Đó là lệnh của chủ nhân Severus Ele-Evidia".

Những câu hỏi liên tiếp được Kathur đặt ra và Augusstus trả lời hết với thái độ thành thật. Cô ấy không nói dối và ông biết việc đó.

Nắm đấm của Kathur siết chặt lại, ông hiện đang hối hận hơn bao giờ hết khi đưa trách nhiệm bảo vệ gia tộc cho người con trai duy nhất của mình — Severus Ele-Evidia. Hắn ta là một người có năng lực nhưng lại là một kẻ chuyên đi phá phách, khi trao quyền cho Severus, ông nghĩ đơn giản chỉ cần đưa cho hắn trọng trách lớn thì người con trai của ông sẽ quay đầu vì gia tộc nhưng ông đã lầm, một sai lầm tai hại.

"Còn Kajin thì sao?".

"Vâng?".

Augusstus đang không hiểu câu hỏi mơ hồ của Kathur.

"Ta biết nó đã làm những việc không nên làm nhưng cụ thể đó là gì?".

Ánh mắt Augusstus khẽ dao động như biết một bí mật nào đó nhưng cuối cùng, cô vẫn chỉ cẩn trọng trả lời.

"Tôi cũng đã cố gắng tìm hiểu nhưng Kajin hành động quá cẩn thận".

"Vậy à"

Kathur nhớ về lần mà hai thầy trò, Kajin và ông luyện kiếm lần cuối.

Như bao buổi luyện tập, Kathur và Kajin tập luyện đến đêm muộn nhưng lần này, Kajin đã để lộ sát ý trong đường kiếm. Là một người am hiểu về kiếm thuật, ông nhanh chóng nhận ra, Kajin đã từng giết một ai đó bằng thanh kiếm của mình chỉ mới gần đây. Nhưng dù cho có cố gặng hỏi như thế nào, Kajin cũng không cho ông một câu trả lời rõ ràng.

<"Ngươi đã giết một ai đó phải không, thanh kiếm không thể nói dối đâu".>

<"Không trả lời sao, nhìn mặt ta này!".>

<"Cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi, thứ ta dạy ngươi không phải thứ công cụ để ngươi đi trừng trị kẻ khác!!!".>

Và chỉ khi đến ngày hôm nay, ông mới nhận ra sự nóng vội ngu ngốc của mình.

"Nhưng lúc đó ta lại chưa hỏi Kajin, nó rút kiếm để bảo vệ thứ gì?".

Lại vẫn là lỗi của mình sao, vì ông mà đứa con trai mình mới trở nên xấu xa, vì ông mà gia đình của Truza không được trọn vẹn, vì ông mà Kajin thay đổi, ông lúc này lại càng chán ghét hơn cái bản tính nóng nẩy mà chẳng suy tính trước sau của bản thân.

Trong lúc mà Kathur đang thờ thẫn mà tự trách móc, Augusstus lên tiếng.

“Xin thứ lỗi cho tôi khi nói điều này nhưng có lẽ ngài không nên bận tâm quá nhiều về Kajin nữa, dù gì thì ngài mai, cậu chủ Kajin sẽ lên đường để hội quân ở thành Signopel”.

“Ừm, thời gian đã sắp hết và chiến tranh rồi sẽ kéo tới. Kajin, nó có thể tự lo được cho bản thân".

Kathur lúc này không hề có ý định có thành kiến tiếp về Augusstus vì việc cô làm cũng chẳng phải là điều gì quá xấu xa, đó chỉ là sự trung thành của cô đối với gia tộc Evidia, ông chắc chắn vẫn sẽ dành một phần tin tưởng cho cô. Hơn thế nữa, trong sự việc này, lỗi cũng là do bản thân Kathur đã không để mắt tới việc của gia tộc mà ông quản lý, sẽ thật là một ý nghĩ hèn hạ nếu đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu của thuộc hạ mình.

"Augusstus, cô nghĩ rằng vương quốc Rus-Kdoriunm này, không, đại lãnh địa Horizon có thể thắng được đại bình dương Victoria không?".

Kathur đổi thành chủ đề khác để bản thân có thể cảm thấy thoải mái chứ không nói về gia tộc nữa vì ông cảm thấy tối nay rất đặc biệt và nó cần có một câu chuyện dài để nói. Nhận ra việc Kathur đã phần nào tha thứ cho cô nhưng đứng trước một câu hỏi khó, cô vẫn không thể trả lời được rõ ràng.

"Tôi không dám chắc".

Sự ngập ngừng được thể hiện như Augusstus đã có chính kiến riêng của mình nhưng không có đủ lập luận để nói ra, Kathur sau đó cố khơi gợi câu trả lời thật lòng từ cô.

"Ở đây chỉ có ta và cô thôi".

Lúc này, Augusstus cũng chỉ có thể trả lời thật lòng.

"Tôi nghĩ vùng đất của chúng ta sẽ chiến thắng dù cho có gặp bất lợi như thế nào". 

"Vậy à" câu trả lời hoàn toàn đúng ý của Kathur "Những câu chuyện cổ tích mà chúng ta hay đọc hẳn đã in sâu vào tiềm thức, trong nghịch cảnh, dù sớm hay muộn rồi mọi mối nguy sẽ tan biến. Ai mà ngờ được những thứ hy vọng như thế lại là động lực cho một người đã có tuổi như ta cơ chứ".

Chỉ vừa dứt lời, những câu chuyện phù hợp với buổi trà đêm chưa bắt đầu đã buộc phải kết thúc vì hai người họ đồng thời nhận thấy một sự hiện diện không nên xuất hiện tại khu vườn này.

“Thưa ngài”.

“Ừm”.

Kathur hít một hơi dài qua cái tẩu đen của mình cùng ánh mắt đăm chiêu.

Một bóng đen nhẹ nhàng cuốn theo làn gió đêm, lạnh lẽo mà hạ xuống ngay dưới góc khuất của một gốc đại thụ nằm chính giữa khu vườn mà Kathur trồng. Bàn tay hắn chạm vào thân cây có cảm giác quen thuộc gợi cho Kathur về bóng dáng hoài niệm.

Hắn ta không nhìn ông hay Augusstus mà chỉ chăm chú vào thân cây to lớn giữa khu vườn ngập tràn hoa tươi tỏa sắc tuyệt đẹp, hắn thì thầm:

"Hẳn mày đã luôn nỗ lực nhỉ, dù cho khác biệt với mọi thứ xung quanh, to lớn và mạnh mẽ đến mức làm kẻ khác phải ngước nhìn". 

Kẻ đó mặc cho mình là bộ sơ mi trắng cùng chiếc quần âu màu đen, bên trong là lớp áo giữ nhiệt bó sát màu đen tuyền che đi phần da thịt lộ ra từ chiếc áo. Đáng lẽ nó sẽ làm tôn lên gương mặt của hắn nhưng trong bóng tối, không thể thấy rõ được gương mặt ấy.

“Cuối cùng đã đến”.

Ngắt lời chủ nhân, Augusstus nhanh chóng rút ra ám khí từ lớp áo trong, cô biến mất rồi đột ngột xuất hiện phía trước Kathur - Người vẫn đang ngồi điềm đạm.

“Ngươi là ai? Đến đây làm gì?” Augusstus hét lên để đe dọa nhưng hắn ta vẫn vô cùng thản nhiên. Cô không biết mục đích của kẻ trước mặt này là gì nhưng chắc chắn nó không phải là điều tốt đẹp. 

Chàng trai quay lại rồi từng bước bước ra khỏi lớp bóng tối bao trùm xung quanh, là gương mặt thanh tú của một cậu thiếu niên nhưng nó lại sắc sảo và trưởng thành đến lạ. Ánh mắt lạnh lùng sắc bén như con dao đã được mài rũa kĩ càng và đồng tử vô hồn sâu thẳm như đã chứng kiến đủ mọi bi kịch của cuộc đời để không gì có thể làm chai sạn cảm xúc của cậu thêm.

Kẻ đó chính là Kajin Ele- Evidia.

“Thầy Kathur, cô Augusstus” cậu nhẹ nhàng gọi tên họ nhưng Kathur và Augusstus không thể đáp lại sự nhẹ nhàng ấy.

Augusstus ngạc nhiên vì đó là Kajin, phong thái của cậu rất khác so với những lần cô tiếp xúc với cậu và điều này đã vô thức khiến Augusstus phải dè chừng từng cử chỉ của Kajin.

“Xin hãy đứng yên đó cậu chủ Kajin nếu không Augusstus này sẽ buộc phải vô lễ với cậu” Augusstus siết chặt món ám khí trên tay lại như có thể sẵn sàng tấn công cậu bất cứ lúc nào.

Nhưng Kajin mặc kệ lời Augusstus nói, cậu vẫn tiến về phía họ.

Lần này, Kajin đã đi vào phạm vi tấn công của Augusstus, một khoảng cách mà cô có thể cắt lìa đầu cậu bất cứ lúc nào nhưng...

“Lùi lại Augusstus!” Giọng nói đanh thép của Kathur làm Augusstus chững lại việc mình định làm nhưng không vì thế mà cô bớt cảnh giác.

“Hãy để chúng ta nói chuyện”.

Augusstus hiểu tình hình hiện tại, dựa vào thực lực của cả hai bên, chắc chắn Kajin sẽ không thể gây tổn hại đến Kathur, lúc này Augusstus mới bình tĩnh mà lùi ra phía sau ông.

Lập tức Kajin mở lời.

“Nhìn vẻ mặt không mấy bất ngờ ấy, hẳn thầy đã đoán ra tôi sẽ đến nhỉ”.

“Đừng làm vậy Kajin, mọi thứ vẫn còn có thể thay đổi đấy”.

Kajin với biểu cảm không chút cảm xúc mà bỏ qua lời nói của Kathur.

"Còn có thể thay đổi sao?" Cậu cười khẩy “Hãy suy nghĩ kĩ về những thứ tôi sắp nói vì những điều mà chúng ta chuẩn bị làm sắp tới đây, chắc chắn không phải là một điều nên diễn ra” Cậu trầm giọng như đưa ra sự nhượng bộ cuối cùng.

"Suy nghĩ về cái gì?".

"Về câu hỏi của tôi, nếu nhận được thứ mình muốn, tôi sẽ lẳng lặng mà rời đi, tôi đảm bảo, còn không thì...

Kajin chậm dãi để lộ ra nguồn ma lực đang lớn dần khiến Kathur bên này cảm thấy khó chịu, không phải vì cách mà cậu đang đe dọa ông mà là thái độ của Kajin, nó làm cho hình ảnh đứa trẻ Kajin khoan dung trong mắt ông trước kia không khác gì ngoài dối trá.

Những đứa trẻ chỉ đến khi đạt đến độ tuổi thích hợp, trung bình là 18 tuổi sẽ bắt đầu có thể sử dụng được ma thuật. Trước đó, những đứa trẻ này đã có trong mình ma lực nhưng không thể giải phong nó ra và đứa trẻ đang đứng trước mặt ông phải được gọi là thiên tài. Lượng ma lực mà Kajin tỏa ra không phải chỉ là của đứa nhóc vừa mới thức tỉnh mà đã được rèn rũa rất lâu nhưng từ khi nào, Kathur phải tự hỏi.

Kajin vẫn chỉ là đứa nhóc 16 tuổi, vậy tức là nó thức tỉnh còn trước cả đó nữa. Trong lịch sử, người mạnh nhất - kẻ nắm giữ danh hiệu Adonis đã có thể sử dụng ma pháp khi mới 10 tuổi và điều này thật sự làm ông cảm thấy tò mò về dấu mốc đầu tiên của cậu.

Còn Augusstus bên cạnh cũng cảm thấy bị đe dọa bởi nguồn ma lực. Cô đã đánh giá sai về năng lực của Kajin nhưng với kinh nghiệm của mình, Augusstus cũng phải tự hỏi rằng cô bị lừa bằng cách nào.

"Được rồi, nói đi, ta cũng không muốn dính dáng đến những cuộc chiến vô nghĩa".

Kajin lúc này cũng rất ngạc nhiên trước sự bình thản của Kathur nhưng cậu đến đây không phải vì xem biểu cảm của ông.

"Vậy thì câu hỏi thứ nhất, thầy biết đấy, ngày mai tôi sẽ gia nhập quân đội Rus-Kdoriunm, sẽ không thể quay lại đây lần nào nữa".

"Ta biết điều đó".

"Vì vậy nên tôi phải mang theo nhiều thứ hữu dụng nhất có thể và thứ hữu dụng thì nhiều lắm".

Kathur một lần nữa tỏ vẻ khó chịu, ông không thích kiểu nói chuyện vòng vo này nhưng Kajin cũng không phải kẻ người nhiều lời, cậu nói vậy vì có thứ cần phải giấu.

"Theo lẽ đó tôi đã tìm hiểu, người sẽ kiểm tra thân phận và độ tin cậy của những người tham gia quân đội vào ngày mai, Cale For-Zebathroth—một người bạn cũ của thầy, tôi muốn biết năng lực mà ông ta dùng để thanh lọc những thành phần sẽ chống đối lại quân đội của vương quốc Rus-Kdoriunm là gì".

Giờ thì Kathur đã hiểu được mục đích của Kajin.

"Ngươi nghĩ ta sẽ bán đứng quốc gia mà mình từng phục vụ ư!?" Kathur lập tức mà bật người dậy.

Kajin biết sẽ là một câu trả lời như vậy vì đây là bí mật quân sự, nếu bất kì một ai biết thì cũng sẽ là một thảm họa cho nội bộ quân đội Rus-Kdoriunm.

"Dựa vào những thông tin mà tôi sở hữu, tôi có thể đại loại đoán ra năng lực của ông ta là gì rồi, thứ tôi cần chỉ là sự xác nhận thôi".

Kathur lúc này bày ra một vẻ mặt không tin còn Augusstus như thường lệ vẫn lạnh nhạt trên gương mặt nghiêm túc. Kajin lúc này bắt đầu phân tích những thông tin mà mình có.

"Cale là một Magicmaster bậc mười hai và là người sử dụng thành thạo Spiritual Magic (ma pháp tinh thần), tôi đã biết cách hoạt động của gần năm triệu loại ma pháp từ bậc một đến mười và không thấy một Spiritual Magic nào mà ông ta có thể sử dụng để thẩm định hàng nghìn người vào ngày mai cả, kể cả dù cho là lượng ma lực dồi dào đặc trưng từ gia tộc Zebathroth cũng không thể. Vậy thì có thể đoán được, ông ta đã sử dụng Created Magic hoặc Galvin".

Created Magic là một loại ma pháp tự sáng tạo nên Kajin không thể nắm bắt hết được chúng. Còn Galvin là một loại ma nhãn - Đặc trưng của người Horizon, giống như đặc điểm nhận dạng của kim nhân ở Victoria là các bộ phận bằng máy, dù là đặc trưng nhưng lại rất hiếm người sở hữu nó. Ma nhãn Galvin là con mắt chứa đựng niềm khao khát trong giây phút tuyệt vọng nhất của con người, sức mạnh của nó phản ánh mong muốn của chủ sở hữu, nó là điều kiện cần để khai mở. 

Cale cũng có thể sử dụng một loại ma cụ nào đó nhưng nhờ những thông tin bởi những kẻ bị đào thải đã nói rằng đó là một loại ma pháp viễn cảnh nên Kajin đã loại bỏ trường hợp này.

"Tôi cũng không có thông tin nào về việc Cale đã sở hữu Galvin cộng với việc ma pháp mà ông ta sử dụng là ma pháp diện rộng nên tôi có thể gần chắc chắn đó là một loại Created Magic. Nhưng để đánh giá hàng nghìn người trong một lần, kẻ nào phù hợp và kẻ nào gián điệp và với khả năng dùng Spiritual Magic ở mức như thế, tôi lại có một cơ sở để đoán đó sẽ là một loại ma pháp thử thách tâm trí họ trong viễn cảnh. Và nếu đúng là Cale sở hữu loại năng lực như vậy và nếu tôi là Cale, tôi sẽ cho họ đối mặt với việc có có phản bội vương quốc không theo một trải nhiệm thực tế". 

Kajin đang nói tới một cách sử dụng ma pháp tập thể nghĩa là Cale sẽ đưa mọi người vào trong một viễn cảnh và thử thách lòng tin của họ. Nếu vượt qua kết cục đã được định sẵn thì họ sẽ được nhận, còn không thì họ sẽ bị mắc kẹt hoặc bị ngất đi hoặc một phương thức gì đó để nhận biết người được nhận hay không.

Kathur rùng mình trước khả năng suy luận vượt trội của Kajin bởi Cale đúng là đã sử dụng Created Magic và cũng đúng là năng lực tựa như vậy.

Kajin đang nắm một loại thông tin mơ hồ và cậu cần xác nhận nó với Kathur, một người bạn của Cale. Kathur và Cale là hai chiến hữu của nhau và cũng chính Kathur đã kể chuyện của ông cho Kajin lúc bé.

"Nhưng tôi không cần biết là ông ta có năng lực đánh giá thế nào, việc những kẻ không được nhận vẫn không bị giết khi trở về là minh chứng cho việc ông ta không thể xem được cách viễn cảnh được thông qua hay đơn giản hơn, Cale chỉ nhốt họ trong đó còn mình thì ở bên ngoài đợi kết quả. Việc đấy cũng đã khẳng định Cale cũng không thể đọc được kí ức cũ của kẻ mà ông ta dùng Created Magic".

"Ngươi sợ người khác biết đến kí ức của ngươi đến vậy sao?".

Trước lời khiêu khích nực cười đối với Kajin, cậu thản nhiên đáp lại.

"Đúng vậy, tôi rất sợ nhưng có vẻ sắp tới thì không rồi, bởi phản ứng của thầy nãy giờ đã nói rằng tôi đã đúng phải không".

Kathur bày ra một vẻ mặt không thể tin nổi và không ngừng đặt câu hỏi làm thế nào, chẳng lẽ ông vừa nhận một loại ma pháp tinh thần mà mình không hề hay biết hay sao.

"Không phải là loại ma pháp gì đâu, từ phản ứng của cơ thể, hơi thở, cử động và ánh mắt, tôi đã có thể nhận ra tương đối đối phương đang nghĩ gì rồi" Kajin trả lời như đọc được suy nghĩ của ông.

Đây đúng là phương thức có thể nhận biết hành vi của một người nhưng để đạt được đến mức như đi lại trong tâm trí người khác như vậy thì quá dị thường.

"Dừng cái trò thao túng đấy đi".

"Sao cũng được, tôi đã lấy được thứ mình cần, dù ông có tin hay không".

"Chết tiệt!".

Kathur cáu gắt mà chửi thề bởi một thứ được gọi là bí mật quân đội có thể được khai thác dễ dàng từ ông đến vậy nhưng câu hỏi tiếp theo của Kajin không thể cho Kathur giữ cho mình cái đầu bình tĩnh thêm nữa.

"Câu hỏi thứ hai, thầy có thể giao cho tôi trọng trách quản lý nhà Ele-Evidia không".

"Ý ngươi là sao?" Augusstus lúc này xen vào cuộc nói chuyện giữa họ như đã nhận ra điều gì đó mà Kathur không biết hoặc là do đã quá nhạy cảm với những điều liên quan đến gia tộc Evidia.

"Rồi cô sẽ hiểu thôi và thêm nữa, những thứ cô tìm hiểu được là sự thực đấy".

Augusstus nén một cái nhìn sắc lạnh về phía Kajin trước câu trả lời càng làm cô chắc chắn thêm về suy nghĩ trong đầu mình.

"Dù cho ta có đồng ý đi nữa thì ngươi nghĩ con trai ta—Severus sẽ để yên sao" Kathur nhận ra sự mờ ám lúc này giữa họ nhưng ông không thể để đứa nhóc trước mặt ông muốn nói gì thì nói thêm một giây nào nữa.

"Vậy chỉ cần hắn chết là được".

Dù Severus có xấu xa như nào thì hắn ta vẫn là con trai của Kathur, là chủ nhân của Ele-Evidia hiện tại, Kajin đã trọc phải nhầm người và sai chỗ nhưng với sự tinh khôn ấy, hẳn đó chỉ là chiêu trò khiêu khích của cậu bởi lẽ từ khi đặt chân vào dinh phủ nhà Evidia đêm nay, cậu đã quyết tâm với những việc mình phải làm.

"Đúng là, không đánh cho ngươi một trận ra trò thì không coi ai ra gì mà!!!".

"Tôi sẽ bảo vệ tốt cho gia tộc này".

"Ngươi tự tin đến vậy sao".

"Phải!".

Kajin xoay nhẹ chiếc nhẫn ở ngón giữa bên tay trái, nó xì ra một loại ma lực màu đen rồi bao phủ lấy toàn thân của Kajin. Đó là một loại ma cụ dùng để trang bị nhanh.

Lúc này Kajin đang mặc trên mình bộ sơ mi đen chứ không còn là trắng như lúc đầu, bên trong vẫn là lớp áo cách nhiệt bó sát và chiếc quần âu màu đen. Bên ngoài là chiếc áo choàng đen rộng đen tuyền với phong cách lộng lẫy của kẻ cai trị. Hai bên tay được bọc vởi những cuộn băng màu đen. Nhưng để nổi bật lên cả bộ đồ đâu cũng thấy là đen ấy là chiếc mặt nạ kì dị bùng lên ngọn lửa xanh hung tàn và rực rỡ.

Cậu thì thầm với chính bản thân mình...

"Mình—không được phép thất bại".

... rồi bình tĩnh triệu gọi.

"Two! Tới đây".

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Lâu không viết anh zai cứng tay rồi:))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
không ổn((((
Xem thêm