Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Tây và Bắc Paslando, nơi câu chuyện bắt đầu.

Chương 05: Thám hiểm, đam mê của mọi thằng đàn ông!

18 Bình luận - Độ dài: 8,410 từ - Cập nhật:

Không mất nhiều thời gian để tôi quay lại nơi giam giữ Nishi và mọi người. Tôi vốn không định bỏ họ lại nhưng cú sốc từ việc ngôi làng bị huỷ diệt đã khiến tôi quên mất về họ.

Hai tên bị tôi chặt tay vào đầu đã chết thật. Nguyên nhân là mất máu quá nhiều. Chậc… Tôi cần phải học kiềm lực tốt hơn mới được.

Trên đường đi, tôi có nghiên cứu về khả năng của mình. Sơ bộ thì có những thứ như tự do điều chỉnh độ tuổi của cơ thể, hình thái cơ thể. Tốc độ, sức mạnh và sức bền, tất cả đều đã vượt mấy chục bậc so với ban đầu. Thậm chí có thể tùy chọn giới tính mà tôi là trai thẳng nhé!

Tuy cơ thể này đã mạnh hơn nhưng theo tôi thấy thì đây vẫn chưa là giới hạn. Tôi hiện tại như một thằng nhóc mười một tuổi cầm thêm súng. Càng lớn lên thì càng khoẻ mạnh hơn, sử dụng súng, ở đây là năng lực Quỷ Vương, tốt hơn. Tri thức có thể không ngừng mở rộng và tiếp nhận được nhiều kĩ năng khác hữu ích khác.

Còn về ma pháp thì có cực kì nhiều thứ phát triển, mới lạ nhưng nổi bật nhất là ma pháp Quỷ Vương, gồm Ban Phước và Chân Thể. Ban Phước thì cũng đã biết qua tác dụng rồi. Nó ban cho một người được chọn làm thuộc hạ sức mạnh. Tuy nhiên, nếu cứ ẩu tả sử dụng khắp nơi thì sẽ làm bản thân và chính thuộc hạ của mình yếu đi. Nói chung là giới hạn hoạt động tối ưu của nó là tầm khoảng năm mươi người thì phải?

Chân Thể thì tôi không chắc lắm nhưng nãy tôi có thử vẽ vòng tròn ma pháp. Vừa vẽ được một phần mười vòng tròn thì ma lực tựa như ma pháp Cơ Thể nhưng phức tạp hơn đã bắt đầu rỉ ra với nồng độ cực kì cao. Từ đó mà tôi đoán nó là một kiểu bộc phát sức mạnh vô cùng kinh khủng nhưng bị giới hạn thời gian. Nguyên do giới hạn thì dễ hiểu thôi, không có cơ thể phàm tục nào mà chịu được lượng lớn ma lực như vậy lâu cả.

Điểm lại mọi thứ xong cũng là lúc tôi xuống tới căn hầm. Nó vẫn im lặng như lúc tôi thức dậy nên có thể xác nhận là chưa ai tỉnh hết. Kiểm tra Nishi trước vậy. Hình như cô ấy ở cái lồng đối diện tôi. 

Cái gì đây… Giây phút tôi nhìn qua những song sắt, mắt tôi dán chặt vào dáng hình trong lồng. Nishi… Cô ấy nằm thu người, gọn gàng ở chính giữa, vẫn còn ngủ say bởi thuốc mê nhưng hiện tại đã ở dạng người lớn. Vượt qua cả dự đoán của tôi hồi trước, cô ấy cực kì xinh đẹp, đến mức thoát tục. Mái tóc xanh dài như một dòng suối chảy trên cơ thể cân đối không tì vết. Bộ váy cho vũ nữ có màu trắng xanh và vàng, ôm nhẹ vào những đường cong, khiến nét đẹp hình thể của cô ấy càng thêm nổi bật. Khuôn mặt của cô ấy thì hao hao giống với kiếp trước, thanh tú, duyên dáng và phúc hậu. Chói mắt quá, vẻ đẹp thuần khiết này! Tôi đụng vào tuyệt tác của tạo hoá này có được không vậy? 

Nhẹ nhàng hết mức, tôi mở cái lồng ra với ma lực. Không bất ngờ lắm khi giờ chỉ cần cho ma lực chạm nhẹ thôi thì kết giới trên cái lồng này nát tươm rồi, chẳng cần làm gì thêm.

“Nishi à, dậy đi.”

Tôi ngượng nghịu nói… Sao lại ngại thế này?

“Ừm... Năm phút nữa thôi...”

Cô ấy nói mớ. Dễ thương quá! Nhưng mà… Lòng tôi cũng ngay sau đó quặn thắt lại… vì tôi biết cô ấy thường nói điều đó với ai.

“Nishiyama, dậy đi...”

Tôi gọi cô ấy bằng tên của cô ấy kiếp trước, bằng tiếng Nhật, với một giọng điệu nghiêm túc hơn.

Kêu một tiếng ngớ ngẩn, cô ấy từ từ mở mắt và lập tức ngồi thẳng dậy. Coi chừng! Do đã cao hơn trước, đầu cô ấy đã đập trúng trần lồng mất rồi.

“Ai da!”

Đến cả tiếng kêu cũng dễ thương...

“Có, có sao không?”

Tại sao tôi lại ngại ngùng như cũ rồi...

“Không sao... Kuroe?”

Cô ấy vừa xoa vừa nghiêng đầu thắc mắc nhìn tôi.

“Ừ, là tớ đây.”

Sau một hồi nhìn nhau thì cô ấy tự nhìn lại bản thân, phát hiện ra mình cũng đã thành người trưởng thành vào khoảng hai mươi tuổi.

“Đừng nói là… Cuộc sống con nít mười hai năm qua là mơ chứ?”

Cô ấy trông tiếc nuối thế nào đó.

“Không phải đâu. Có một số việc đã xảy ra dẫn tới chúng ta có ngoại hình thay đổi. Chúng ta hiện tại vẫn còn là những quỷ nhân mới mười hai tuổi thôi.”

Tôi vừa giả thích vừa chỉ chỉ vào cái sừng trên trán mình.

“Kuroe... Cậu... đẹp trai quá...”

Nishi nói trong khi nhìn tôi với khuôn mặt ngơ ngác ửng hồng lên. Thật ư!? Trong cuộc đời ba mươi chín năm của tôi, đây là lần đầu tiên có người bảo tôi đẹp trai đó! Tôi không biết phản ứng thế nào cả...

“Nhưng tại sao, trông cậu lại đau đớn và buồn bã tới vậy?”

Từ vẻ ngơ ngác, ánh mắt cô ấy chùng xuống, giọng nói đầy xót xa… 

Vậy à… Tôi ước gì mình có thể che giấu cô ấy khỏi sự thật tàn nhẫn ngoài kia... nhưng mà sớm muộn cô ấy cũng sẽ biết được. Tim tôi đau nhói khi phải quyết định thế này...

“Lên trên và cậu sẽ hiểu.”

Tôi chỉ nói thế một cách vô cảm rồi nắm lấy tay cô ấy, kéo cô ấy ra khỏi lồng chậm rãi. Bàn tay của cô ấy tuy có phần chai cứng bởi những buổi luyện tập cùng tôi nhưng nó vẫn rất uyển chuyển và mềm mại... Ấm áp nữa… Cô ấy chẳng phản kháng, chỉ lẳng lặng để tôi kéo ra. Xong rồi thì bọn tôi bước tới lồng của Yvelos. 

Trước mặt tôi, kẻ này chắc chắn là một anh hùng! À không… Đáng ra phải gọi là ”trùm cuối” chứ nhỉ? Tóc đỏ rực, trên đầu có hai cái sừng dê đen uốn một nửa vòng parabol về sau, đã dài tới một gang tay. Cơ thể cân đối, khuôn mặt nam tính đầy tự tin, thậm chí ngủ cũng tỏ ra một bầu không khí quý phái với tinh anh nữa. Tên này là nhân vật chính đó, không phải tôi đâu. 

Thở dài, tôi mở cái lồng rồi lay cậu ta dậy.

“Kuroe… Là cậu đó nhỉ?”

Mở mắt dậy và hỏi tôi một cách đầy bình thản, cậu ta giữ thần thái hay thật...

“Tớ đây. Vài chuyện đã xảy ra nên tớ và cậu hiện trông già hơn rồi.”

“Thế à...”

Cậu ta vuốt cằm, gật gù suy ngẫm rồi từ tốn ngồi dậy một cách chậm rãi để không đập đầu. Đúng là thánh nam luôn biết duy trì chất ngầu của mình. Tôi cũng kéo cậu ta nhẹ nhàng ra khỏi cái lồng.

Cuối cùng là Vanessa. Cô ấy vẫn trong hình dạng một bé gái mười tuổi. Lượng ma lực của cô ấy đã tăng rất nhiều, thể hiện qua việc cô ấy đang lan nó ra xung quanh trong vô thức, nên chắc chắn vẫn giống Nishi và Yvelos.

Nếu thế thì chỉ có một sự khác biệt duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến, tâm trí. Hình dạng hiện tại biểu hiện cho cách suy nghĩ của chúng tôi. Vanessa là người duy nhất có hành động và suy nghĩ như một cô bé bình thường.

Nghĩ tới việc đó khiến bên trong tôi lại như co giật thêm nữa. Một cơn đau kinh hoàng, dằn xé… Tôi chỉ muốn tránh mặt thực tại này thôi… Tôi đã luôn như vậy… Trở thành một thằng nghiện đọc truyện lầm lì và thất bại từng là sự chạy trốn của tôi… Nhưng mà bây giờ thì tôi không thể trốn nữa... Tôi biết rằng hậu quả sẽ không đơn giản như trước. Do đó, tôi bước tới và mở cái lồng. 

"Vanessa, thức dậy đi."

Yvelos thay tôi nhẹ nhàng gọi Vanessa dậy.

"Đây là đâu vậy? Yvelos? Ở kia là... Kuroe và Nishi?"

Vừa ngồi dậy, cô ấy ngáp rồi dụi mắt vài cái trong khi nói với giọng hơi mơ màng.

"Là bọn tớ đây. Cậu cũng không bất ngờ lắm nhỉ?"

Tôi nói trong khi hơi nhướn mày. Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị tinh thần để giải thích cho cô ấy nếu cô ấy hốt hoảng rồi nhưng bất ngờ thay là chẳng cần.

"À... Cũng tại vì tớ luôn nghĩ rằng như thế này mới đúng là các cậu... như thể các cậu không giống tớ từ đầu."

Cô ấy nói trong khi tỏ ra chút buồn bã.

"Dù có là gì đi nữa thì Vanessa vẫn mãi là bạn tốt của tớ."

Yvelos không hề khó xử, đáp với một nụ cười tự tin.

"Thế... Thế à? Mừng quá..."

Vanessa cũng cười theo với đôi má hơi ửng hồng lên. Nhìn bọn họ tán tỉnh nhau kìa… Nishi theo dõi họ một chút rồi lại liếc nhìn tôi. Cô ấy có ý gì vậy nhỉ? Mà kệ đi… 

Giờ thì, đã đến lúc vén màn sự thật… Chẳng nói gì, tôi bước lên những bậc thang. Như nhận ra phần nào tính nghiêm trọng của sự việc từ thái độ của tôi, họ chỉ lẳng lặng nối gót tôi.

Vừa lên tới tầng trệt, cả ba lập tức giật mình khi nhìn thấy hai tên bị tôi giết.

"Là tôi giết họ..."

Tôi cũng chẳng giấu giếm gì… Khi tôi liếc mắt ra sau lưng, chỉ thấy họ lẳng lặng ghim vào tôi những ánh mắt nghi ngờ. Ruột tôi lạnh đi khi tôi nghĩ tới việc mình đã có thể khẳng định việc giết chóc của mình bình tĩnh như chẳng phải là chuyện lớn lao gì.

Không hề do dự, tôi mở cửa ra khi mọi người đã theo sát mình lần nữa. Cứ mỗi khi mở cánh cửa này ra, thời gian trong tôi cứ lại ngưng đọng…

Mọi thứ không còn tồn tại… Cả ba người cùng nhìn cảnh tượng đó với nét mặt thất thần... Thì ra đây từng là biểu cảm của tôi.

Tôi cứ im lặng đứng bên cạnh họ, chỉ im lặng. Có lẽ bởi có người khác kề cạnh, họ đã hồi phục nhanh hơn tôi nghĩ.

"Đây là... Kustan?"

Nishi víu chặt lấy áo tôi, nghẹn ngào hỏi.

"Đúng vậy."

Tôi nói với giọng bằng phẳng như đang khẳng định điều hết sức hiển nhiên. Mình đã thực sự không thể cứu vãn nữa rồi à…

Sự tuyệt vọng như đi theo lời nói của tôi, lấp đầy đôi mắt trong ngần của cô ấy, làm nó mờ đục đi. Một cảm giác tội lỗi cùng cực, đau đớn muôn trùng công kích tâm can tôi khi thấy đôi mắt và nét mặt thống khổ đó… 

Không chỉ Nishi mà Yvelos và Vanessa cũng có nét mặt vô cùng đau khổ. Tôi chỉ có thể cố nhẫn nhịn sự nhức nhối mà mình cảm thấy khi khiến họ như thế này… Quỷ Vương mà vẫn cảm thấy đau đớn... Thật lố bịch...

Tôi lặng lẽ bước tiếp. Họ cũng đi theo tôi. Do tôi đã hỏa táng hết xác của dân làng nên trên đường chỉ có xác của những tên lính đánh thuê.

"Là tôi giết bọn chúng..."

Tôi lặp lại câu nói đấy, như một cái đài bị hỏng, không dám quay lại nhìn họ... Có thể họ hiểu cho tôi, thương hại và cảm thông cho tôi. Nhưng nếu nhìn phải những ánh mắt khinh bỉ, kinh sợ của họ… Thì tôi sẽ vỡ mất…

-----------------------------------------

Nhà của trưởng làng với cánh vườn xanh mướt, ngập tràn hoa sắc trước nhà… nay đã cháy thành than, chỉ còn lại những tàn lửa âm ỉ. Tiếng gỗ cháy tanh tách vang lên đều đặn. 

Một bước tới trước, hai bước tới trước… Có hai tấm bảng nằm hai bên... Hai tấm bảng chỉ còn sót lại vài mảnh nhỏ đang dần hoá thành tro bụi. Trên đó, có những tờ giấy bé bé, với những lời chúc chân thành đều bị cháy sém, không nhìn ra được gì nữa.

“Tách, tách, tách”

Đồng hành với bọn tôi vẫn là âm thanh của mọi thứ đang tan biến đi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ hay cảm thông cho con mụ điên đó. Nhưng mà tại sao vậy? Tại sao bà lại làm như thế? Chẳng lẽ tới cuối cùng... những sinh mạng vô tội này thật sự chỉ là cỏ rác trong mắt bà ư? Đây là thứ mà tôi sẽ mãi mãi không hiểu… Tôi không muốn hiểu.

Vanessa... Nước mắt cô ấy cứ tuôn ra không ngớt từ cặp mắt âm u của mình… nhưng không có tiếng thở nào vang lên cả. Mọi âm thanh xung quanh, chỉ còn vỏn vẹn… “Tách, tách, tách”.

Cuối cùng, trước cửa nhà... Đúng hơn nơi từng là cửa nhà, chỉ còn lại những mảnh vải đỏ còn sót lại của cái băng rôn ban đầu.

“Bố mẹ của chúng ta đã từng chiến đấu ở đây.”

Tôi nói trong khi nhìn chằm chằm vào tàn dư căn biệt thự nằm ở ngay sau những mảnh vải băng rôn còn sót lại đó. Tại đây, những cái xác trẻ em đã được hoả táng. Chỉ còn lại cánh tay của cô Laxi, nửa thân dưới của bố Vanessa và chú Edgar. Tôi không muốn che giấu họ sự thật này…

Vanessa lập tức chạy tới bên đôi chân của bố mình. Cô khuỵu xuống, lay lay nhẹ.

“Bố! Bố ơi... Đừng mà…”

Cô ấy khóc oà lên. Tiếng kêu xé lòng của cô ấy khiến chân tôi bỗng như mềm nhũn ra, phải gắng sức để giữ mình đứng vững. Nishi cũng đã quỳ xuống bên đôi tay của cô Laxi.

“Mẹ? Không được đâu... Mẹ đã sống với con… cả một tuổi thơ...”

Cô ấy ôm chặt lấy đôi tay nhơ nhuốc bởi máu và bụi than đó. Hai hàng lệ tuôn trào, rơi lã chã lên đôi tay đó.

“Đừng bỏ con, lần nữa chứ...Bố ơi… Mẹ ơi... Dù con có là một đứa ngốc nghếch, khó bảo... Con hứa sẽ ngoan mà...”

Toàn thân run rẩy, cô ấy thủ thỉ với cánh tay và phần thân dưới… câu than khóc bi ai, bất lực và vô vọng… Đây không phải là dáng vẻ mà tôi muốn nhìn thấy ở cô ấy… Người bạn đầu tiên của tôi không đáng để nhận bi kịch này…

Tôi cắn đến chảy máu môi mình, cố ghìm cho hai hàng huyết lệ không chảy ra. Nó khiến tôi trông thật kinh khủng mỗi khi tôi khóc. Có lẽ đây là một hình phạt… Hình phạt cho một Quỷ Vương vô dụng... khiến bạn mình phải rơi lệ… phải đau khổ... 

Yvelos chỉ mặt lạnh đứng cạnh tôi. Tôi biết rõ nguyên nhân đằng sau vẻ mặt hiện tại của cậu ta… Không phải vô cảm, mà là quá xúc động. Đôi mắt vàng kim run rẩy của cậu ta nói lên tất cả.

“Bố và mẹ của chúng ta... thì?”

Một câu hỏi cụt ngủn. Giọng thì bình thản nhưng nói bập bẹ. Ánh mắt đang dao động chậm lại dần theo câu nói, mang màu sắc chán chường, tuyệt vọng…

“Chỉ còn sót lại vài mảnh quần áo. Mọi người đều đã bị dịch chuyển đi... Tớ không biết nơi chốn của họ.”

Tôi cố nặn ra từng câu một. Càng nói tôi càng nhận ra bản thân bất lực và nhu nhược tới mức nào…

“Nghĩa là có hi vọng là họ còn sống...”

Cậu ta khẳng định nhưng chẳng có chút sức nặng nào trong câu nói đó.

“Ừ, nhưng mà…”

Trước khi tôi kịp bác bỏ, bỗng nhiên, một người víu lấy quần tôi. Đó là Nishi...

“Mẹ tớ… vẫn còn sống nhỉ? Bố tớ nữa...”

Cô ấy ngày càng bấu lấy chặt hơn. Đôi mắt đó sáng dần trở lại… Đừng Nishi… Đừng chạy trốn như tôi của khi trước… Ở thế giới này, nó chỉ kéo dài sự đau khổ thôi… Tôi phải cứng rắn truyền tải điều đó cho cô ấy…

“Không... đâu... Nhất là chú Edgar...”

Tôi cúi sầm mặt. Chết tiệt… Nói thẳng thì thật tệ hại, nói tránh cũng chỉ phản tác dụng… Rối bời quá!

Nishi nhìn tôi ngơ ngác. Đôi mắt lam của cô ấy rung động liên hồi, nước mắt cứ ứa ra.

“Tại sao vậy Kuroe... Tại sao cậu có thể nói ra những điều vô tình như thế!?”

Giây phút tiếp theo, cô ấy thét lên giận dữ, nét mặt vặn vẹo và nhăn nhúm lại… Càng ngày càng tàn nhẫn hơn…

“Đó là… sự thật.”

Giọng nói của tôi, sắp không thể thoát ra khỏi cổ họng của mình, ngày càng nhỏ và yếu đi…

“Đáng ghét! Cậu là tên đáng ghét! Tại sao!?”

Cô ấy bật dậy đánh tôi thật mạnh vào mặt… khiến tôi ngã ngồi. Đó là đòn đánh đau hơn mọi đòn đánh tôi từng chịu… Nhưng rồi cô ấy lại nhanh chóng ngã xuống theo.

“Tại sao vậy thầy Hiroe!?”

Cô ấy hẳn đang ghét tôi lắm… Tôi đã nghĩ vậy cho đến khi nhìn thẳng vào cô ấy, điều tôi không ngờ mình có bản lĩnh để làm. 

Vẫn là vẻ mặt thống khổ đó, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi… Trong đôi mắt đó, dù tuyệt vọng, dù đau đớn nhưng lại đầy yêu thương và cảm thông… Hoàn toàn không như tưởng tượng, không như sự lo sợ của tôi…  Rốt cuộc… cô ấy cảm thấy như thế ư… Tôi đã được tin tưởng ư…

Vào giây phút đó, cơn lạnh buốt trong ruột tôi đột nhiên tan biến… Có cái gì đó trong tôi vừa quay lại… Cảm giác này đã ở đâu? Thứ xúc cảm ấm áp mà tôi cứ ngỡ như đã chia hết cho những người dân làng đã khuất, đã bị tôi vứt đi để thẳng tay diệt trừ lũ rác rưởi… Tôi không muốn đánh mất nó lần nữa.

Nishi cứ áp sát tới tôi, định đấm tôi tiếp. Tôi giữ lại nắm đấm đó. Nó đang run rẩy… Tôi siết chặt, khiến cô ấy bất ngờ.

“Nishi, tớ xin lỗi...”

Tới cuối cùng, tôi quá yếu đuối để có thể tiếp tục ra vẻ cứng rắn… Giọng nói tôi nghẹn ngào theo cảm xúc trào dâng trong mình.

“Từ đầu, không phải lỗi của cậu… Là tại tớ...”

Không để cô ấy nói hết, tôi kéo cô ấy vào lòng, mở rộng vòng tay và ôm lấy cô ấy, người cứ mãi thút thít...

Nhịp đập trái tim cô ấy nhanh tới bất ổn... Tôi muốn san sẻ sự bình yên nhỏ nhoi trong tim mình cho cô ấy... Nếu quá nhỏ thì cho hết cũng được, để tôi làm kẻ điên vĩnh viễn cũng không sao. Nishi đã cho tôi thứ khác quan trọng hơn nhiều rồi…

Hai hàng huyết lệ của tôi cũng tuôn ra… Tất cả những gì tôi muốn... là tất cả mọi người ở đây được vui vẻ và hạnh phúc.

Tôi sẽ khóc... khóc nữa... và sẽ còn khóc mãi… Tên Quỷ Vương này là một kẻ yếu đuối như thế đó.

Trên bước đường của tôi sau này hẳn sẽ trải đầy huyết lệ… Tuy nhiên... tôi sẽ không ngừng chiến đấu. Vì Nishi, vì những học sinh còn thất lạc ngoài kia, vì những người bạn của tôi… 

—————————————————

Sau khi bọn tôi đã khóc cùng nhau rất nhiều thì mọi thứ lại yên ắng trở lại. Tôi đã ngán việc khóc lóc này lắm rồi và sẽ cố không lặp lại nó nữa. 

Từ tốn, tôi tách Nishi ra. Cô ấy đã khóc đến cứng đơ cả mặt, mệt lả người rồi. Đành dìu cô ấy đứng dậy vậy. 

Ở đằng kia, Yvelos cũng đang dỗ Vanessa và dẫn cô ấy đến đây.

“Thế giờ chúng ta làm gì?”

Yvelos hỏi tôi nhưng cậu ta trông đuối đến mức mà mặt viết lên chữ “đi nghỉ” luôn rồi.

“Theo tớ chút đi.”

Tôi dẫn mọi người tới một lô đất trống.

“Hắc Thổ và Hắc Kim Ma Pháp: Kiến Tạo.”

Một vòng tròn ma pháp hai trăm kí tự với chỉ vỏn vẹn ba mươi hoa văn. Đây là một trong số ít lần mà tôi sử dụng ma pháp có số ký tự nhiều hơn hoa văn. Nguyên nhân thì phải nhìn qua lý thuyết một chút. Nói một cách khái quát, tính đa dụng và chi tiết của ma pháp phụ thuộc vào ký tự. Còn cường độ, khả năng điều khiển và tạo hình nói chung thì dựa vào hoa văn.

Khi dùng ma pháp công kích thì tôi cần ba thuộc tính chính của hoa văn. Để xây một dinh thự đơn giản mà đàng hoàng thì tôi ưu tiên lượng ký tự hơn. 

Một ngôi nhà đá đen cấp một chậm rãi ngoi lên từ ma pháp trận nằm dưới mặt đất một chút, khiến nó trông như đang chui ra từ mặt đất. Bên trong sẽ có bốn phòng với kích cỡ ngang một phòng căn hộ trung bình, đơn giản ở Nhật. Nội thất mỗi phòng tôi cũng thiết kế theo kiểu thân quen với Nhật Bản hiện đại. Đơn giản mà nói thì giống với phòng chung cư của tôi.

Thậm chí tôi còn trải mặt đất với thảm cỏ mềm mại bằng Hắc Mộc ma pháp mà tôi dùng lúc sau. Giường thì tạo thêm nệm cũng từ ma pháp cùng loại. Chắc chắn sẽ phải nghỉ ngơi ở đây mấy ngày khi tình trạng tinh thần của mọi người chẳng ổn định chút nào cả. Vì lẽ đó tôi phải chăm chút mấy cái tiểu tiết cho tốt.

“Được rồi, chào mừng mọi người đến với Lâu Đài Quỷ Vương đầu tiên của chúng ta!”

Lâu Đài Quỷ Vương mà chỉ cỡ này thôi đó! Buồn cười chưa! Tôi còn ra vẻ thật tự hào để tăng tính hài hước nữa. Ba người chỉ nhìn tôi với ánh mắt cạn lời và dần làm ngơ tôi luôn…

“Giờ này cậu còn đủ hơi để mà đùa giỡn nhỉ?”

Yvelos lạnh lùng nói, không thèm nhìn tôi nữa. Tôi có ý tốt thôi mà, phũ phàng quá...

“Nói chung là mọi người vào nghỉ đi. Tớ đi kiếm thức ăn cho!”

Cho đỡ nhục tôi đẩy nhanh mọi người vào trong cái Lâu Đài Quỷ Vương. 

Lên đường đi kiếm thức ăn thôi! Đây là lần đầu tiên tôi rời làng luôn đấy. Đúng vậy! Đây không gì khác! Chính là thám hiểm! Đam mê của mọi thằng đàn ông!

Sau khi rảo bước tới bìa rừng, cũng là biên giới Kustan, tôi chạy thẳng qua, tiến vào địa phận mới. Nhớ là hồi đó bố có kể là thịt mà chúng tôi ăn thường ngày là thịt quái vật và nguồn là từ cái khu rừng này hết.

Rất sớm, tôi đã bắt gặp một con quái vật. Nó là một con thằn lằn cực kì lớn, có cặp cánh trên lưng, đôi mắt tinh anh. Theo kiến thức thâm sâu của tôi về những thứ huyền ảo, nó là một con rồng. Có gì đó rất không đúng ở đây… Bắt đầu cuộc thám hiểm, bạn đã gặp một con rồng! 

Phi lí! Không gặp được con rồng nào lúc mới vào đâu! Tôi muốn nói thế nhưng đây có phải là game đâu… Thật may là tôi đã không vào rừng lúc còn bé.

Thở dài trước phút trẻ con khó hiểu của mình xong, tôi lao tới cùng tinh thần khổ chiến với con rồng. Lưỡi hái Diezs bay tới cổ con rồng. Cái kết là nó chết không kịp ngáp do tôi có tốc độ di chuyển còn nhanh hơn tốc độ nhận thức của nó.

Diezs sáng lên một chút. Ồ… Hình như nó mới mạnh lên một chút… Nó đang báo với tôi bằng tín hiệu ma lực. Thứ vũ khí này ở cái tầm gian lận đỉnh cao luôn rồi. Độ sắc bén đã kinh khủng mà còn tiến hóa được từ việc hấp thụ sức mạnh của con mồi đã giết. Mà đúng là chỉ có thứ vũ khí như thế này mới có thể huỷ diệt “thế giới” được. Hợp ý tôi lắm.

Thế là chuyến thám hiểm đã kết thúc sớm bởi con rồng này khá lớn, cỡ một chiếc xe tải. Chắc là đủ ăn trong một tháng chưa hết.

Tôi dùng ma pháp lóc vảy ra, lóc xương ra và cắt thịt thành từng mảnh vừa ăn. Toàn bộ đều là kiến thức bố dạy tôi để dự định rằng khi tôi lớn hơn thì hai bố con có thể đi săn cùng nhau, dù cái dự định đó đã tan thành mây khói…

Nướng nhẹ một miếng lên, rắc thêm muối thu lượm được từ những gì còn sót lại của Kustan và thêm chút hương thảo cho thơm. Với hắc mộc ma pháp, tôi tạo ra loại thực vật thế nào cũng được nhưng tôi càng mơ hồ thì nó sẽ càng khó khăn. Chưa kể, nó vốn đã ngốn rất nhiều ma lực do tôi không chuyên. Hương thảo thì hồi đó ăn nhiều nên tôi nhớ rõ lắm. Mà nói sẽ tốn ma lực nhưng cảm giác lần này lượng tiêu thụ cứ như hạt cát giữa sa mạc ấy nhỉ? Lạ ghê… Kệ đi. Tôi thong thả đưa miếng thịt rồng nướng vừa chín tới vào miệng.

“Ngon!”

Thịt rồng có mùi và vị giống thịt bò nhưng kết cấu như thịt gà. Hương vị thật độc đáo nhưng vẫn không quá xa với vị của thịt trong trí nhớ của tôi.

Tâm trạng tốt hơn hẳn, tôi vui vẻ cắt và xử lí con rồng. Lâu lâu có mấy con quái vật như gấu mười tay, đại bàng năm đầu, hổ chín đuôi xuất hiện. Vừa gặp là tôi bắn Hắc Thuỷ Thương, một hắc thuỷ ma pháp, về phía chúng. Tất cả đều chết ngay tức thì.

Tôi cũng hốt xác bọn chúng vào Không Gian Chứa, một ma pháp không gian vì lí do nào đó lúc đọc tên luôn thành “KGC”. Nó là một không gian rộng rãi dùng để chứa đồ. Hệ thống túi đồ, đã có!

Mà mấy con quái vật này quá yếu so với tưởng tượng của tôi về cụm từ “quái vật”... Ông bố tôi tay không tẩn cho bọn này vài phát là xong chuyện rồi. Quái vật đáng ra phải là những thảm họa mà phải nhiều người hợp sức lại để tiêu diệt mới đúng nhỉ?

Sau chừng nửa tiếng là mọi thứ đã được xử lý xong. Nguyên liệu và đồ ăn được phân loại gọn gàng trong KGC. Một kết quả thật hoàn mỹ. Chỉ tiếc là tôi chưa tận hưởng mùi vị thám hiểm được bao nhiêu thì chuyến đi kết thúc rồi. Nhưng mà tôi là Quỷ Vương mà chứ có phải Anh Hùng đâu nên việc đó là dĩ nhiên nhỉ? 

Lúc tôi làm xong trời cũng đã sắp tối rồi. Về thôi. Đánh một giấc… mà nói thật thì tôi không mệt cho lắm, chắc tại vụ Quỷ Vương. Hay đi dạo thêm ít lâu nữa?

Đang lưỡng lự không biết nên làm gì tiếp thì tự nhiên ở phía xa xa, sâu hơn trong khu rừng có một cột khói bay lên. Quyết định rồi. Tôi sẽ tìm hiểu thử! Chuyến thám hiểm vẫn chưa kết thúc! Để tăng tí độ kịch tính thì tôi sẽ không dùng Thiên Bộ để nhảy tới đó.

Trên đường có mấy con quái như cú khổng lồ tám mắt nè. Mắt nó có khả năng huỷ diệt vật thể mà yếu nhớt à. Tôi chém đôi con cú đó rất dễ.

Ai da! Bỗng có cảm giác như bị điện giật… Không… Đúng hơn là tôi vừa bị ghép cái gì đó vào người. Cái lưỡi hái vừa làm gì tôi à? Nó lại nháy tín hiệu ma lực nhưng lần này tôi không hiểu rõ lắm… Thôi kệ vậy. Tôi vẫn thấy ổn mà. Tiếp tục như bình thường đi. 

Vừa đi được một đoạn ngắn thì gặp một bầy rắn đen, đúng là đen đủi… Chúng tối màu tới nỗi mà tôi gần như không nhìn ra chúng giữa sự âm u của khu rừng. Tôi phải căng hết mắt ra để nhìn… Ấy vậy mà trước mắt tôi thay vì lũ rắn hiện lên rõ hơn thì chỉ có cảnh chúng bị phân rã tới chết.

Hình như tôi vừa được năng lực của con cú vừa rồi. Khác với cách nó huỷ diệt vật thể bằng cách tạo xung lực bắn ra từ mắt thì tôi chỉ đơn giản là phân rã chúng với tia nhìn của mình. 

Hay! Cút khỏi tầm mắt ta nếu ngươi không muốn chết! Vừa nghĩ vậy thì cảm giác như có tiếng dế kêu vang lên thật rõ…Trời ơi đất hỡi! Cái suy nghĩ đó nghe như là tôi bị bệnh hoang tưởng vậy! Dừng lại đi! 

Cất kí ức đó vào một xó nào đó mà tôi sẽ không nhớ lại được, tôi lại đi tiếp. Có chuột chũi ba đầu biết bắn bùn như mưa này tấn công tôi, rồi tới quạ tám cánh bay lượn và vung vuốt khá điêu luyện nữa. Cái rừng này lắm chủng loại quái vật thật nhỉ? Tiếc thay là trừ con cú ra thì tôi không lấy được năng lực nào cả.

Cuối cùng, sau vài phút chạy bộ, tôi đã tới khá gần cột khói rồi. Đằng sau hàng cây, có thể thấy ánh sáng của lửa trại le lói ở phía trước. Tôi bèn nhẹ nhàng tiếp cận.

Khu vực xung quanh đây chẳng có con quái vật nào cả. Cũng bởi có một kẻ nào đó ở cái lửa trại đang toả ma lực của mình ra xung quanh, cách để đuổi quái vật mà mẹ chỉ tôi. Ma lực đủ sức khiến cho mọi con quái kinh hãi thì chắc cũng là một kẻ rất mạnh đây. Cuối cùng, khi tôi tới gần...

“Cậu không cần phải che giấu nữa đâu. Tôi biết cậu ở đó rồi. Đừng lo, tôi không có ý tấn công cậu hay gì cả. Lại đây nói chuyện với tôi nào.”

Chết dở! Tôi giấu khá kĩ rồi mà! Tên này cực kì tinh nhạy! Đáng sợ quá... Không biết có nên tiếp cận không… Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn bước ra như thường và ngồi xuống trước mặt kẻ đó.

Ơ… Sao mình nghe lời dễ thế? Thôi lỡ rồi thì mặc kệ đi. Người ngồi trước mắt tôi lẳng lặng nở một nụ cười hài lòng và mừng rỡ. Kẻ đó là một anh trai trung niên, tóc xám xanh phong cách hơi hướm mọt sách với mái dài. Thân hình nhỏ con hơn tôi nhưng trên lưng anh ta có cặp cánh dơi to đến kì lạ làm anh ta trông lớn hơn tôi. Không có gì để chê bộ trang phục anh ta mặc khi nó toát vẻ lịch thiệp và sang trọng.

“Anh là ai?”

Tôi mở đầu cuộc nói chuyện với câu hỏi ngây ngô nhưng rất quan trọng.

“Cậu có nghĩ là sẽ khá mất lịch sự khi hỏi tôi mà không nói tên mình trước không?”

Quả nhiên, tôi vẫn là một tên thất bại trong các cuộc đối đáp xã giao…

“Lỗi tôi rồi. Tôi là Kuroe Dez Drakkar.”

Anh ta mở to mắt một chút, thoáng thể hiện sự bất ngờ. Tên tôi sốc lắm à? Chẳng lẽ mình là người nổi tiếng? Mà rất nhanh, đôi mắt đó lại bình tĩnh như chẳng có gì xảy ra.

“Vậy thì tôi là Grant Mes Hyuton, đồng nghiệp của cậu.”

Đồng nghiệp? Tôi chỉ mới là thằng nhóc… À! Vậy à…

“Anh cũng là Quỷ Vương?”

Tôi hơi ngập ngừng xác nhận.

“Đúng rồi. Mặc dù có thể cậu cũng chẳng biết đâu nhưng danh tôi là Thông Tuệ Quỷ Vương.”

Anh ta vừa giới thiệu, vừa đưa tay tới. Chắc là yêu cầu cái bắt tay.

“Ồ... Vậy chắc anh cũng thông minh lắm. Năng lực đáng ghen tị thật.”

Tôi vừa cầm tay anh ấy vừa không khỏi nghĩ tới hình ảnh của một Quỷ Vương vô địch có thể áp đảo mọi thứ bằng trí tuệ siêu phàm của mình. Ôi thật ngầu…

“Vì thế mà tôi mới khổ đấy.”

Anh ta chỉ lặng lẽ thở dài. Tại sao nhỉ? Mà chắc cũng do anh ấy thấy mệt vì luôn phải tính toán mọi thứ. Sau câu than thở một lúc thì anh ta cười khổ rồi hỏi tôi…

“Cậu là con trai của Arnold nhỉ?”

“À đúng rồi! Chẳng lẽ anh là sếp cũ của bố tôi, tới bắt ông ấy?”

Bố à! Sếp tới kiếm kìa! À mà bố còn ở đây đâu… Nếu mọi thứ vẫn yên ổn thì ông ấy chắc sẽ chạy tức tốc đến trong khi khoe cơ bắp rồi.

“Tôi chỉ tới thăm thôi. Dù sao thì tôi với cậu ấy chỉ là bạn bè chứ chẳng phải mối quan hệ trên dưới như cậu nghĩ đâu. Anh ấy đã từng chịu nhiều khó khăn rồi… Nay anh ấy có một cuộc sống mới tốt hơn, yên bình hơn, tôi muốn xem anh ấy thế nào.”

Thế cơ à… Vậy là cái câu chuyện hôm đó thật sự là về bố rồi… Ông ấy hẳn rất tức giận nhỉ? Vì chuyện tương tự lại xảy ra...

“Mặt cậu xuống sắc quá đó, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra?”

Tôi hít thở sâu rồi nói.

“Kustan đã không còn nữa rồi ạ.”

“Thì ra là vậy… Điều đó giải thích mọi thứ...”

Anh ấy tỏ ra bất ngờ chỉ trong một thoáng rồi rơi vào trầm mặc. Chắc anh ấy đang suy nghĩ rất nhiều thứ đây, Thông Tuệ Quỷ Vương mà.

“Nhưng mà bố tôi có khi vẫn còn sống đó. Bị dịch chuyển đi đâu mất rồi.”

“Thế à? Thủ phạm là?”

“Một đám lính đánh thuê được thuê bởi trưởng làng... mà tới giờ tôi cũng không hiểu tại sao bố tôi lại thua một đám nhố nhăng như vậy.”

Anh Grant lập tức tối mặt, người hơi run lên. Trông anh ấy… tức giận như thế này thật lạ mắt.

“Lại là bọn chúng rồi, chỉ có thể là chúng.”

Anh ấy lầm bầm điều gì đó dạng vậy.... Mà “chúng” là ai thế? Để ý tôi nhìn thì anh ấy lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại rồi làm vẻ mặt đắc ý một chút.

“Với tư cách là tiền bối của cậu, tôi sẽ cho cậu ba lời khuyên!”

Đột ngột vậy? Ấy vậy mà...

“Cái gì cơ!? Lời khuyên từ Thông Tuệ tiền bối Grant ư? Em nghe!”

Hứng khởi quá, có lời khuyên từ hiền nhân thế này thật hiếm có. Mà sao tôi lại háo hức tới vậy nhỉ? Chắc tại bị cuốn theo bầu không khí rồi… giống như nhiều hành động kì lạ của tôi nãy giờ.

“Trước hết, sau này có gặp Quỷ Vương khác thì đừng tỏ ra tự nhiên như với tôi. Không phải Quỷ Vương nào cũng dễ tính như tôi đâu. Chưa kể, cậu còn là kẻ thứ ba mươi mốt nữa.”

“Anh biết em là kẻ thứ ba mươi mốt luôn rồi ư?”

Dù có là siêu trí tuệ đi nữa thì thế này có hơi nhanh quá không? 

“Khi có Quỷ Vương hay Cường Giả ra đời thì sẽ được thông báo với toàn thể Quỷ Vương cũng như Cường Giả. Do đó, cái đầu của cậu đang được nhắm tới nhiều lắm đó, bởi cả hai phe.”

Trời ạ… Tôi chỉ mới mười hai tuổi thôi mà biết bao nhiêu kẻ đã muốn giết tôi… Thế giới tồi tệ này cũng không có luật bảo vệ trẻ em…

“Em muốn từ chức quá...”

“Nếu làm được thì tôi đã làm lâu rồi.”

Cả hai chúng tôi thở dài thườn thượt... Sao cứ như hai lão già đang nói chuyện vậy?

“Thứ hai, bây giờ cậu nên dần hướng đến Baranima đi.”

Anh ấy vừa nói vừa giơ hai ngón lên dứt khoát.

“Tại sao vậy ạ?”

“Bởi hiện tại nơi tốt nhất để một cậu nhóc quỷ tộc từ làng quê biệt lập làm quen với thế giới bên ngoài chính là nơi đó. Có thể Arnold bị dịch chuyển tới đó cũng nên. Dù bố cậu không ở đó đi nữa, cậu có thể chui rèn bản thân để rồi có thể tiếp tục truy tìm ở những nơi như Makslang và Gandaralf sau.”

“Hừm... Em đã hiểu ý của anh rồi ạ. Còn cái cuối cùng thì sao?”

Anh ấy đứng dậy, đi qua đi lại như đang lựa lời để nói, rồi nhìn xuống tôi đang ngồi.

“Giữ cho kín việc cậu có kí ức của kiếp trước đi, người chuyển sinh.”

Nghe vừa dứt câu, tôi lập tức đứng bật dậy, thủ thế chiến đấu.

“Tiền bối... Anh biết cả việc đó ư?”

Liệu… anh ấy có phải là thủ phạm? 

“Tôi là Thông Tuệ Quỷ Vương, đương nhiên sẽ biết, nhưng tôi thề trên danh dự của mình là tôi không hề dính líu tới việc đó. Cũng phải xin lỗi cậu rằng tôi cũng không biết rõ hung thủ là ai.”

“Thế à...”

Tôi chán nản ngồi xuống. Không ngờ có người sẽ biết tới việc này… nhưng cuối cùng vẫn tôi vẫn mù mờ về vấn đề đó như ban đầu.

“Mà tại sao anh biết đó là em?”

“Tôi suy luận ra được. Chưa từng có tiền lệ một đứa nhóc quỷ tộc mười hai mười ba tuổi bỗng trở thành Quỷ Vương được mà.”

Thế thì cũng khó nhỉ? Cái cách để xác định này… Như đoán được lòng tôi, anh ấy nói tiếp.

“Nhưng thực ra có một cách nhận biết được ngay lập tức.”

“Chỉ em đi tiền bối!”

Tôi khẩn khiết cầu xin anh ấy. Anh ấy lại lộ ra vẻ mặt đắc thắng. Hình như tôi đang làm đúng theo những gì anh ấy mong đợi rồi...

“Như thế sẽ là lời khuyên thứ tư rồi. Muốn có được thì tôi cần cậu giúp tôi một việc.”

Nghe hệt như một tên lừa đảo đang dụ dỗ… nhưng tôi không thể cưỡng lại được món hời này!

“Chuyện gì ạ? Đừng có kêu em làm thuộc hạ của anh nha. Em còn phải phá huỷ “thế giới” này nữa.”

Anh ta lập tức sốc ra mặt, rồi cười lớn.

“Cậu quả nhiên là cực kì thú vị! Lâu lắm rồi mới có việc ngoài dự đoán thế này, làm tôi có tâm trạng tốt hơn hẳn.”

“Vậy anh miễn phí cho em đi!”

“Mơ đi cưng! Tôi muốn cậu giết một tên. Thế nào, làm được không?”

Tôi vuốt cằm nhưng chỉ là giả bộ suy ngẫm thôi.

“Dễ thôi anh. Dù sao em cũng đã bị điên khi Kustan bị phá huỷ rồi.”

Tôi nói hết sức thản nhiên vì nó là sự thật mà. Lúc đó, tôi thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi đượm buồn... nhưng dáng vẻ đó biến mất ngay và anh ấy lại cười tươi.

“Thế là chốt kèo nhé! Do có tâm trạng tốt nên tôi sẽ cho cậu vài mẹo vặt để xử lí hắn và kiến thức bổ ích luôn.”

Sau đó anh ấy nói tên của mục tiêu. Tôi bàng hoàng hỏi.

“Anh chắc chứ... Cái này có hơi...”

“Tin tôi đi, tới lúc gặp hắn cậu sẽ hiểu thôi.”

Rồi sau đó, anh ấy chỉ tôi vài cái mẹo vặt với tri thức hữu dụng đúng như những gì đã nói. Nổi bật nhất là cách sử dụng sức mạnh Quỷ Vương thuần thục hơn.

“Một sai lầm cơ bản của các Quỷ Vương là họ tưởng rằng ma lực của bản thân cùng với ma lực Quỷ Vương là một hoặc là hai thứ tách biệt nhau.”

“Không phải thế ạ?”

Tôi nghiêng đầu thắc mắc.

“Vừa đúng mà vừa sai. Nó là hai thứ tồn tại song song trong cơ thể của Quỷ Vương, nhưng mà chúng ta có thể tự do điều khiển chúng để chúng giao nhau.”

Anh ấy tỏa ra ma lực, đúng là có hai bản chất hơi khác nhau, thể hiện qua hai màu xanh và đỏ, rồi ghép nó lại tạo thành một dòng màu tím.

“Thế thì không phải giống với cái giả thuyết cùng là một sao?”

Nhìn cái dòng màu ma lực màu tím được tổng hợp ra, tôi thắc mắc.

“Đây chính là điểm mấu chốt. Nếu cậu nghĩ rằng hai thứ là một, ma lực sẽ hoà lẫn với nhau, rồi dẫn tới có thất thoát bởi quá trình dung hợp. Sau đó còn thêm năng lượng hao phí khi phát động ma pháp. Hai cái đó chồng lên nhau sẽ làm suy giảm rất nhiều năng lực của Quỷ Vương.”

Anh ấy vừa nói vừa nhẹ nhàng tách dòng màu tím đó ra thành hai dòng xanh đỏ trở lại, sắp vị trí sao cho chúng chạy song song mà mà thật sát nhau.

“Nếu vậy thì ta phải điều khiển sao cho chúng chỉ bổ trợ nhau, cùng là một nhưng cũng là hai thứ khác nhau, rồi nhờ vậy không chỉ xoá đi thất thoát do dung hợp mà còn giảm thiểu được thất thoát khi thực hiện phép nữa nhỉ?”

Tôi đưa ra kết luận sau khi ngắm nghía cái dòng hai màu đó một lúc.

“Cậu đúng là nhanh nhạy đó! Không hổ là con trai của Metia!”

“Tiền bối quá khen ạ!”

Tôi gãi đầu xấu hổ nhưng trong lòng không khỏi thở dài... Anh ta có ngữ khí tốt quá, khiến tôi cứ cư xử như con nít nãy giờ.

“Mấy thuộc hạ của cậu cũng tương tự ấy, nên nhớ chỉ dẫn họ cho tốt.”

Sau đó bọn tôi lại nói tiếp tục về vài thứ khác. Mãi tới khi mặt trăng đã lên cao thì anh ấy mới đứng dậy, giang đôi cánh dơi cực đại của mình ra.

“Anh phải về rồi ạ?”

Mấy cuộc nói chuyện nãy giờ hay quá khiến tôi không khỏi thấy lưu luyến.

“Ừ, tôi phải xử lí đống công việc chồng chất ở lâu đài của mình nữa. Nghĩ tới thôi đã thấy mệt rồi... Tôi sẽ luôn dõi theo cậu đó nên cố gắng nhé!”

“Vâng ạ! Chào anh ạ!”

Tôi đứng thẳng dậy rồi nghiêm chỉnh cúi mình chào anh ấy thật lịch sự để tỏ lòng biết ơn.

“Vậy tôi đi trước đây.”

Sau đó anh ấy bay vút đi cực kì nhanh. Tiền bối Grant quả là một người tốt... Ít nhất thì anh ấy cũng rất lịch sự và dễ lí lẽ.

Bây giờ thì tôi cũng quay về thôi nhỉ? Trăng đêm nay sáng thật…

——————————————————

(Góc nhìn của Grant)

Trời ạ… Tối nay tôi gặp ác mộng mất. Kuroe Dez Drakkar... Cậu ta thật sự là một con quái vật.

Ma lực của cậu ta khiến tôi rợn hết cả gáy, chỉ cần chạm vào chắc tôi sẽ lộ hết vẻ khiếp sợ ra mất.

Cơ thể mảnh khảnh nhưng lại là một khối sức mạnh kinh hoàng, đủ sức sàn phẳng cả một lâu đài nhỏ chỉ bằng một ma pháp. 

Tính khí thất thường, cực kì khó đoán. Nhưng mà có một điều chắc chắn, cậu ta là một đứa trẻ tốt tính. Tốt tính đến đáng sợ...

Những kẻ vừa trở thành Quỷ Vương đều sẽ có một tâm trí méo mó, lệch lạc và tà ác. Vậy mà cậu ta vẫn còn thể hiện được sự lạc quan, vui vẻ thế kia... làm tôi thấy cuộc nói chuyện ngắn với cậu ta khiến tôi trẻ lại vài chục tuổi, có niềm tin hơn vào cuộc sống.

Tuy nhiên, thời gian dài nói chuyện với nhau đó đã giúp tôi xác nhận được... sự lệch lạc và méo mó đó vẫn tồn tại trong cậu ta. Nó ở đó, chỉ là đang được bọc kín lại thôi. Chỉ cần kẻ nào cả gan xé bỏ lớp ngoài thì cơn thịnh nộ của cậu ta sẽ xé xác kẻ đó không thương tiếc…

Vì người bạn tốt Arnold của mình, tôi sẽ giúp đỡ cậu ta. Tôi chỉ mong là mình có thể dẫn cậu ta đi trên một con đường càng ít đau khổ càng tốt. Cũng bởi trở thành Quỷ Vương là đã bước một bước vào sự xấu xí và đáng tởm của thế giới này rồi… Có lẽ vì thế mà cậu ta muốn huỷ diệt “thế giới” nhỉ? Thật là thú vị mà…

———————————————————

(Góc nhìn của Kuroe)

Tôi đã về lại tới Lâu Đài Quỷ Vương. Yên tĩnh... làm tôi có cảm giác thoáng buồn.

Nhẹ nhàng, tôi mở cửa, đi lên bậc tam cấp nhỏ và dọc một hành lang ngắn. Dần hiện ra là một phòng khách kết hợp với cả bếp ăn. Hai bên phòng là hai cánh cửa và ở cuối là một cầu thang đi lên.

Cách thiết kế chắc là khá kỳ lạ... cũng bởi tôi không có chuyên ngành thiết kế nội thất và xây dựng, chỉ cố gắng sắp sao cho mọi thứ đừng vướng vào nhau thôi.

Tại căn phòng khách này, tôi thấy Yvelos. Ánh trăng dịu dàng từ cửa sổ soi rọi mái tóc đỏ hoe và nét mặt vô cảm của cậu, làm rõ mồn một nỗi buồn ẩn giấu. 

Ấm trà cậu ta vừa pha xong trên tay bốc lên làn hơi trắng, khiến cậu ta trông như đang cố gắng che giấu xúc cảm của mình đằng sau nó. Mừng là cậu ta đang tận dụng tốt những thứ lặt vặt tôi chuẩn bị với ma pháp… nhưng bầu không khí trầm lắng khiến tôi nhanh chóng gạt phắt cái ý định nói ra câu đó.

"Về rồi à?"

Vừa thấy tôi bước vào phòng khách thì cậu ta hỏi, giọng đều đều.

"Ừ. Tớ kiếm đủ đồ ăn rồi. Hai người kia?"

Thật khó xử khi phải nhìn nét mặt hiện tại của cậu ta, khiến tôi vô thức hỏi một cách cộc lốc.

"Đang trong phòng.”

"Có lẽ nên để họ có chút riêng tư nhỉ?"

Yvelos nhìn thẳng vào mắt tôi khi tôi vừa dứt lời. Mặc dù không hề có sự trách cứ nào trong ánh mắt đó nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy hơi có lỗi...

"Riêng tư nhiều quá cũng không hẳn là tốt đâu...”

Ngập ngừng nói với giọng điệu trĩu nặng, cậu ta quay đi khỏi ánh mắt của tôi. Vậy à…

“Tớ hiểu rồi. Cậu sẽ lo cho cô ấy nhỉ?”

Tôi nhìn về một hướng nhất định. Yvelos chỉ lặng lẽ gật đầu. Cậu đáng ngưỡng mộ thật đó… Lẳng lặng bước qua Yvelos, tôi đi lên cầu thang.

Chưa bao giờ trong đời tôi mà mỗi bước chân lại nặng nề như lúc này, như thể cả thế giới đang đè lên tôi…

Chưa bao giờ cầu thang lên một tầng lại trông dài như vậy, cao như thế này... Kiếp trước, dẫu có leo năm tầng để về căn hộ, tôi cũng chẳng than phiền… Có lẽ vì giờ đây tôi nhận thức rõ trách nhiệm hiện tại của mình. Nếu tôi thất bại, tôi có dự cảm rằng mình sẽ phải trả một cái giá rất đắt…

Tôi đã leo lên hết cầu thang. Định tiếp bước về nơi cần đến… nhưng tôi đột nhiên thấy sợ… Không... Mày đã hứa với bản thân sẽ không nghĩ về mấy điều khó chịu đó mà Kuroe… Tôi đã bỏ xa sau lưng cái thời trốn tránh gian khó với câu đó rồi. Tôi không thể làm như vậy được nữa…

Sau khi trải qua hết những việc này, tôi mới nhận ra mình đã trẻ con đến mức nào... suốt mấy chục năm qua. Ra đó là lí do mà mẹ kiếp trước vẫn mãi coi tôi như một đứa con nít. Bà sẽ luôn nhắc nhở cho tôi mọi việc, sẽ luôn dọn dẹp mớ rắc rối mà tôi để lại.

Bố kiếp trước thì chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Ông không than trách hay bới móc gì nhưng tôi không thể chịu được ánh mắt của ông ấy, từ đôi mắt tĩnh lặng như một ao hồ trong vắt.

Tôi đã tới trước cửa rồi. Nhẹ nhàng gõ vào nó…

“Tớ vào được không, Nishi...”

Không có hồi âm. Có lẽ cô ấy không muốn tôi vào… Tôi đứng đợi một hồi… nhưng vẫn không hề có tiếng đáp. Có lẽ tôi nên quay về. Dù sao thì tôi không thích làm phiền người khác mà. 

Tôi quay đầu, đi một bước… rồi tôi không thể nhấc bước tiếp theo. Một câu hỏi đã đột ngột lướt qua tâm trí đã ngăn tôi lại…

“Nishi… có thật sự là “người khác” không?”

Tôi lầm bầm, cố nhớ lại thật kĩ những gì tôi đã trải qua với cô Nishiyama khi còn ở Nhật.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
Có thiếu tag psychological k z tác
Xem thêm
TRANS
Chà, thẳng thắn mà nói thì bộ này hay hơn hẳn cả mấy bộ nổi tiếng được đầu tư của nhật đấy. Ông xây dựng sự gắn bó đối với mấy nhân vật chắc chắn sẽ chết như cha mẹ vessan, nishi đủ rõ ràng nhưng không quá gắn bó để khi mấy người kia chết thì vẫn tạo thành drama nhưng không quá nặng nề đối với độc giả như mấy bộ drama khác.
Tui cũng khá thích cách ông viết về cái chết của dân làng, nhiều ông tác trước khi dân làng chết cứ cho main gắn bó kiểu này kiểu kia rồi đến khi chết hết thì độc giả cũng thấy khó chịu.
Tuy nhiên vẫn còn một khuyết điểm lớn, đó là về nhân vật phản diện. Đọc xong thì tui chỉ có ấn tượng duy nhất là bọn nó thuộc về một cái Đoàn nào đó và một thằng mạnh hơn hai thằng kia, ngoài ra chẳng còn gì sất. Ông có thể miêu tả bọn nó kĩ hơn tí, cho bọn nó hành động độc ác hơn tí và chết thảm hơn tí thì sẽ hay hơn.
Xem thêm
TRANS
Còn về main thì, nói sao nhỉ. Con người main kiếp trước được ông khắc họa cũng khá ổn, cơ mà sự biến chuyển về tính cách của main trong và sau khi làng bị tàn phá thì lại chưa được sâu sắc lắm. Tui không nói về việc ông không cho nó điên, ý tui là về sự đau khổ dằn vặt kiểu như ông lão trong tác phẩm "Làng" của Kim Lân kìa. Đấy là một truyện ngắn khá điển hình về cách miêu tả nội tâm nhân vật, tui khuyên ông nên tìm đọc lại nó.
À quên nữa, theo tui thì cách sắp đặt tình huống truyện của ông khá đỉnh đấy :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bác nhiều vì đã cho mình biết cảm nhận cũng như góp ý thẳng thắn cho mình nha. Được mấy độc giả như bác đón nhận làm mình thấy vui và có động lực lắm! Về hai phần mà bác góp ý, hiện diện của đám phản diện cùng với nội tâm main, thì mình cũng sẽ tiếp nhận và xem xét sửa chữa. Lúc mình đưa chap này lên thì mình cũng thấy bản thân còn hơi sơ xài ở việc miêu tả cũng như tạo sự ghê rợn... Dù sao bản thân mình cũng sợ với ngán tragedy mà chẳng hiểu sao cứ theo cảm hứng mà viết ra hoài =)). Nội tâm main thì ở khúc này thì mình cũng nhận được nhiều góp ý rồi và mình sẽ xem xét sửa chữa lại khi có kỹ năng tốt hơn. Tóm lại thì cảm ơn bác rất nhiều vì đã để lời vài lời đánh giá và mong bác tận hưởng khoảng thời gian đọc truyện của mình!
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Tâm lý thay đổi nhanh nhưng lại hợp lý cho thấy sự hỗn loạn trong thế giới nội tâm... nhưng dù vậy vẫn nhanh quá
Xem thêm
Có thể do vặn vẹo tâm trí gì đó nhưng sau bác nên tả nội tâm nó nhiều tý cho điên chứ tự nhưng chap này đùa hơi nhiều k nghiêm túc nữa trong khi cả làng mới bay màu hết
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bác nói hợp lí. Đúng thật thì mình cho anh main hơi phởn quá mà không cắm thêm vài dòng nội tâm có vấn đề vô. Cái này cũng không phải mình định lấp liếm cho chỗ sơ sót nhưng mà cá nhân mình thấy sự phởn này nó cũng phần nào thể hiện và định hình main (cũng như tính điên bị ẩn giấu đi) sẽ là nhân vật như thế nào từ giờ trở đi. Tóm lại thì này là mình đã sơ sót như bác nói, thiếu miêu tả phần nội tâm điên loạn nhiều hơn nên cảm ơn nhiều vì bác đã góp ý nha!
Xem thêm
Ok mà tâm lí main nó gục dậy hơi nhanh
Xem thêm
then kìu
Xem thêm