Vol 1: Tây và Bắc Paslando, nơi câu chuyện bắt đầu.
Chương 12: Anh Grant là một tiền bối tuyệt vời!
4 Bình luận - Độ dài: 6,204 từ - Cập nhật:
Theo sự hướng dẫn của Kaze, chúng tôi đi về hướng Tây. Nhưng sau đó, có một đường mòn khác chẻ nhánh ra hướng bắc. Men theo đường mòn đó, đích đến tiếp theo của chúng tôi là một thị trấn tên Ida, nằm ngay biên giới của ngoại ô Reazilion và trung tâm Reazilion. Tuy nhiên, khác với khoảng cách giữa Uria và Kustan, chỗ đó khá xa...
Kaze ngạc nhiên bởi tốc độ của Hắc Mã. Nhưng mà, cậu ta vẫn bảo rằng dù có nhanh thì cũng mất tới một tháng rưỡi mới đến đó.
"Nếu là ngựa thường thì mất đến ba tháng mới tới được đấy ạ. Uria nằm ở cực đông nam của Paslando còn trung tâm của Đế Quốc Reazilion là ở giữa, hơi chếch về phía tây của lục địa."
Nghe cậu ấy phân trần như thế thì tôi không bất ngờ về việc nó tốn thời gian. Có điều là ngày chỉ toàn cưỡi ngựa thì chán bỏ xừ... Bình thường, tôi sẽ tự tiêu khiển bằng cách điều khiển ma lực để tạo ra vài thứ ngu ngốc khác nhau mà có lẽ sau này sẽ hữu dụng.
“Anh có muốn em hát cho anh nghe không?”
Đôi lúc, để ý tôi quá buồn chán thì Nishi sẽ lại tiếp cận tôi trên lưng ngựa.
“Em hát được à?”
Vợ tôi đa tài thế...
“Nếu nói về âm nhạc thì ngày trước trong Seiko, em chỉ thua có một người duy nhất thôi đấy!”
Nishi ưỡn ngực lên một chút với một nụ cười tự tin trên môi. Cô ấy thường khiêm tốn hơn nhưng khi đụng tới sở trường thì cô ấy sẽ chẳng chịu nhường nhịn ai cả.
“Giỏi vậy… Nếu thế em nên đi dạy ở trường tư chuyên nghệ thuật cao cấp nào đó chứ cái trường làng như Seiko thì...”
Cô ấy sẽ được trả lương cao hơn rất nhiều nữa. Mà tôi thấy mừng khi cô ấy đã không làm thế.
“Thế anh giải thích mình thế nào Kuroe? Giáo viên dạy tiếng Anh nhưng thật chất biết hết gần như mọi ngôn ngữ trên thế giới... Chẳng phải anh phải đi làm thông dịch viên cho thủ tướng được luôn rồi sao?”
Cái vụ biết đủ thứ tiếng đó chỉ là sở thích thôi chứ đã có bằng cấp hay cơ sở nào chứng nhận giúp cho đâu. Với lại...
“Cái đó đâu có gì ghê gớm lắm đâu...”
Tôi gãi gãi đầu, thật lòng nói.
“Thế tài của em cũng chẳng có gì ghê gớm lắm nhỉ?”
Nishi che miệng lại cười khúc khích. Thì ra cô ấy đợi nãy giờ để nói câu này. Sắc sảo quá… làm tôi cũng muốn cười theo!
“Hai người giỏi thật đó...”
Một kẻ thứ ba tóc đỏ chen vào với một nụ cười gượng. Nhưng mà, cậu không có tư cách để nói câu đó đâu.
“Im đi! Cái tên tiến sĩ!”
Tôi và Nishi cùng lúc quay qua nhìn tên đó với ánh mắt hình viên đạn. Ai trong Seiko ngày trước đều biết Ashigawa Toshinori là một tên đã học nhảy lớp hai năm, từ đó mà có bằng tiến sĩ trong khi bọn tôi chỉ là thạc sĩ. Tên này nên được tung hô là thiên tài luôn rồi nhưng vì lí do nào đó lại không thích được gọi như vậy.
“Mấy người cay cú vụ đó lắm à...”
Yvelos thở dài thườn thượt. Đừng lo, không ai trong Seiko không ghen tị với cái thành tích đó của cậu đâu. Mấy cuộc nói chuyện về cuộc sống cũ của chúng tôi cứ diễn ra như thế để góp phần khuây khỏa.
Những lúc bọn tôi không nói chuyện thì Vanessa và Kaze cũng có pha trò. Dù Kaze làm mấy trò như chống đỡ bằng một ngón tay trên lưng ngựa nhìn hơi kinh dị... Tôi có thể tưởng tượng ra được con Hắc Mã đang nhăn nhó vì đau đớn khi bóng hình của nó cứ co giật liên tục. Nó đáng ra chỉ là ma pháp thôi đó...
Vài tuần đầy ắp tiếng cười và cà khịa trôi qua thì bọn tôi đã đến khá gần thị trấn Ida đó. Mấy ngày qua, khi bọn tôi không ghé qua bất kì ngôi làng nào thì bình thường sẽ gặp vấn đề về chỗ ở. Tuy nhiên, trong số mấy thứ tôi sáng chế ra bằng ma pháp, có một thứ không hề ngu ngốc và có thể ứng dụng được tức thì để giải quyết vấn đề này. Đó chính là Lều Quỷ Vương siêu tiện dụng! Nó là phiên bản một căn phòng của Lâu Đài Quỷ Vương trước kia. Bên ngoài thì trông như một cái lều nhỏ thôi. Nhờ sự kì ảo của ma pháp không gian cả.
Bản mặt của Kaze lúc nhìn thấy bồn tắm kiểu Nhật vui đến mức muốn khóc vì xúc động. Cậu ta còn lầm bầm ”người thật anh minh..." liên tục làm tôi không khỏi rợn gáy.
Khi nằm lạc lõng giữa rừng thì thứ này hoàn toàn có thể bị quái vật tấn công. Nhưng chớ cần phải lo vì nó có dự trữ chút ma lực của tôi trong lớp vỏ nhằm doạ quái mà.
Cướp thì không sợ ma lực của tôi ở nồng độ thấp thế này… Mà chúng có tiếp cận được thì chúng cũng không thể đốt phá mấy cái lều này được. Nó cứng hơn thép ít nhất là gấp ba lần đó.
Chưa kể là sau khi nghịch ngợm với ma pháp rất nhiều trong mấy ngày qua, tôi vừa tìm được cách tạm lách luật cái lời nguyền phục trang. Đó là tách rời không gian kín như thế này với cả chiều không gian thế giới là Averion bằng cách kết hợp ma pháp kết giới và ma pháp không gian. Tinh chỉnh hơi mệt nhưng lượng tiêu tốn không đáng kể lắm, đương nhiên là chỉ với bể ma lực của tôi thôi.
Làm được trò cao siêu thế này nhưng đáng tiếc là tôi không thể nghĩ tới vụ quay về Trái Đất bởi tôi không thể mường tượng chính xác Trái Đất ở đâu. Lang thang trong vũ trụ thì chỉ có chết nên dẫu có giỏi ma pháp không gian gấp mấy cũng vô dụng.
Quay lại với chủ đề ban đầu thì khi đã tách biệt không gian thì lời nguyền phục trang sẽ không kích hoạt được do nó gắn liền với Averion vì lí do nào đó tôi không rõ. Bây giờ tôi có thể mặc áo phông quần sọc đi ngủ rồi! Đã quá xá! Dù mặc bộ đồ kia cảm giác y hệt nhưng mà mặc một bộ đồ nhìn dễ chịu thế này khiến tôi thấy quen hơn.
Tôi không hề ghét cái kiểu kia đâu nhé! Thậm chí tôi đang bắt đầu nghĩ là nó khá ngầu... Không biết là bệnh ảo tưởng của tôi có đang trầm trọng hơn không…
Hiện tại, nằm trên giường, tôi nghịch sừng của mình. Nó đã dài cỡ bàn tay tôi, có hình dạng như một đường parabol và có một màu đen, dù trước đó thì nó màu trắng ngà, cũng như những lằn đỏ như máu chạy ngang qua mỗi chỗ ngấn. Cái lằn đỏ đó có vẻ là máu tôi thật. Do có máu chảy qua, dây thần kinh phát triển nên cái sừng của tôi có cảm giác như một phần cơ thể đúng nghĩa.
Bố mẹ tôi là Manica, một tộc bình thường không có sừng. Vậy tại sao tôi lại có nhỉ? Dù có là chủng tộc không xác định thì tôi không thể di truyền một cái gì đó mà cả bố mẹ với cả ông bà không có chứ?
Manica trước khi tôi ra đời ở thế giới này sống rất khăn khít với nhau nên đến ông bà của tôi chắc chắn cũng là Manica. Nguyên nhân họ không giao lưu với mấy tộc khác nhiều là do ngoại hình người không ra người mà quỷ nhân cũng chẳng ra quỷ nhân. Một cái lí do lãng xẹt như thế khiến cả hai phe đều xa lánh tộc này.
Nhưng mà, một người đàn ông có danh hiệu là Manica mạnh nhất đã giành lấy được quyền được tự do sinh sống, kéo giống loài này về hẳn phe quỷ tộc vào mười lăm năm về trước. Câu truyện đó cũng đã thành một câu chuyện cổ tích có thật của các Manica.
Tôi thừa biết cái ông mạnh nhất đó là bố rồi. Ông ấy hưởng thành quả của mình chưa được bao lâu cả… Mà ngay từ đầu vụ giống loài đó chỉ là một việc làm thứ cấp với ông ấy thôi...
Gác lại chuyện bố tôi thì cái sừng này trông hiển nhiên nhưng lại vô cùng bí ẩn, không biết từ đâu mà ra. Tôi tự hỏi rằng trong tương lai mình có thể dùng nó để làm gì không…
Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tôi nhàn nhã ngồi dậy. Vẻ ngoài hơi xộc xệch nhưng mà không sao đâu. Nhanh chóng, tôi xác định kẻ ngoài kia không phải người quen của tôi. Nếu hắn có làm bậy tôi xử hắn rồi đốt xác thôi.
“Làm phiền người khác buổi ban đêm không tốt đâu...”
Tôi mở cửa. Đang nói dở thì tôi lập tức đứng hình trước cặp cánh dơi lớn xuất hiện sau cánh cửa…
“Tôi làm phiền cậu rồi à?”
Bất ngờ thay, người gõ cửa tôi thật sự là anh Grant! Anh ấy lần này mặc một bộ đồ hơi khác với lần trước, trông nó gọn nhẹ hơn nên mới nhìn sơ tôi không nhận ra. Tại sao anh ấy lại ở đây nhỉ… Thôi tính sau đi.
"Trời ạ... Em tưởng là cướp chứ... Anh cứ vào đi, không sao hết ạ!"
Tôi niềm nở mời anh ấy vào.
“Vậy tôi cũng xin phép.”
Có tiền bối tới kìa nhà! Tự bày biện đi! Mặc dù nghe rất phi lí nhưng cái phòng tự xuất hiện một cái bàn cùng hai cốc trà nhỏ.
“Anh chịu khó ngồi đất nhé tại thêm ghế sẽ hơi chật.”
Tôi ngồi xuống trước ở chỗ ngồi sâu hơn trong phòng để anh ấy ngồi gần cửa.
“Không sao. Cậu có gu thẩm mỹ kiểu Hikami à... Vậy chắc cậu đến từ cùng thế giới với Đệ Nhất rồi.”
Anh ấy nhìn quanh quất rồi nói. Dù tôi chỉ có để một chút đồ trang trí kiểu Nhật truyền thống như búp bê Daruma với một tấm thư pháp treo tường thôi mà anh ấy vẫn nhận ra… Tinh ý quá!
Trái ngược với dáng vẻ thanh lịch của mình thì tiền bối ngồi xuống rất ung dung và thoải mái. Thì ra đây là dáng vẻ quân vương…
“Đệ Nhất?”
Vài điều anh ấy nói lúc nãy khiến tôi không khỏi thắc mắc.
“Đệ Nhất là cách gọi ngắn cho Đại Shogun Đệ Nhất. Ông ta là người đã khai phá, sau đó thành lập nên một nền văn hoá cũng như là một triều đại tồn tại đến ngày nay tên là Hikami. Có xuất thân nửa người nửa quỷ độc đáo nhưng ông ta ưu ái cho con người hơn do ông ta có nhiều kỉ niệm không tốt lắm với quỷ tộc chúng ta. Cũng vì lẽ đó mới có phép trừ quỷ Omnira nổi danh thiên hạ ở vùng đất đấy.”
Ồ... Anh ấy biết gần như đầy đủ thông tin về cái ông đó luôn. Phép trừ quỷ Omnira nghe có vẻ thú vị mà chắc đáng sợ lắm khi anh Grant nhắc tới nó thì có vẻ mặt rất sầu não.
“Nếu ông ấy cũng là người chuyển sinh thì em tự hỏi ông ta có phải người cổ của thế giới cũ của em không nhỉ? Phong cách Hikami như anh nói là phong cách cổ ở thế giới em rồi đấy.”
Nếu thời gian của thế giới này và Trái Đất là song song với nhau thì đó vừa là điều tốt mà vừa là điều xấu. Có khả năng khi tôi dẫn học sinh về thì gia đình của tôi và chúng đều đã qua đời cả rồi…
“Có lẽ vậy. Nhưng chẳng ai biết được nữa do ông ta đã biến mất từ 500 năm trước. Không chết mà chỉ đơn thuần là biến mất.”
Bí ẩn thật... Chỉ mong là sau này mình sẽ không gặp ông ta, người có thể khiến cho Thông Tuệ Quỷ Vương phải chịu thua trong việc tìm kiếm.
“Do em vừa mới có một đồng đội từ Hikami nên anh có thể giải thích cho em về nơi đó được không?”
Nhân tiện đang ở chủ đề này thì tôi muốn biết thêm luôn. Kaze có vẻ như xuất thân từ gia tộc quyền quý nào đó dựa trên cuộc nói chuyện của cậu ta và con mụ gì đó tôi quên tên rồi.
“Hiện tại cậu sẽ không đến đó nên tôi sẽ chỉ giải thích đơn giản thôi nhỉ? Người đứng đầu hiện tại của vùng đất rộng lớn đó là Đại Shogun Đệ Lục Thập, Tenhou Dainami. Hắn là một kiếm sĩ cực kì kinh khủng, đến mức hiện tại Kaze bên cậu chỉ suýt với tới được ngón chân của kẻ đó thôi.”
Anh ấy ngừng lại để uống một ngụm trà. Mọi cử chỉ đều chuẩn văn hoá dùng trà của người Nhật.
“Dưới trướng Đại Shogun là năm Shogun. Họ là năm kẻ mạnh phục vụ cho Đại Shogun trong việc liên quan đến quân sự như chiến tranh, quốc phòng và trị an. Năm gia tộc lần lượt là Kamisui, Mokutei, Kazegama, Kinnou, và cuối cùng là Yamahito. Trước khi Tenhou Dainami lên ngôi, cũng là trước lúc Kaze đến Paslando, thì họ vốn luôn đối đầu nhau do Đại Shogun đời trước là một tên yếu kém. Chưa kể, sự tăng trưởng quyền lực của năm thuộc hạ còn lại của một Đại Shogun, Daimyo, cũng đã góp phần làm thay đổi cục diện tại đó.”
Lần này thì anh ấy lại nhìn quanh căn phòng tôi như đang tận hưởng không gian vậy. Thật tốt khi khiếu thẩm mỹ của tôi đủ để anh ấy giải trí một chút.
“Daimyo thường không lấn ra quốc ngoại nên cậu chỉ cần biết chúng sẽ lo những phần việc liên quan đến đời sống xã hội. Nhờ sự tăng trưởng đột ngột trong quyền lực của chúng khi Tenhou Dainami lên ngôi mà mấy Shogun khác mới chịu ngừng tranh đấu đấy."
Anh ấy biết quá nhiều thứ hữu ích về Hikami! So sánh tiền bối với cái thư viện là quá khập khiễng! Nhờ có mấy thông tin này mà bây giờ trong đầu tôi đã có một bản đồ hoàn thiện của cả cái thế giới này rồi.
“Vậy bây giờ đằng ấy yên bình lắm à…”
Tôi bâng quơ hỏi một câu.
“Đúng vậy. Trừ phi vụ giết Shogun rồi chạy thoát của một cậu thú nhân nào đó đã làm cho tộc Yamahito bị rung chuyển thì mọi thứ vẫn vững vàng. Nhất là từ khi Shogun mới của tộc, Asako Yamahito lên nắm ngôi. Cô ấy làm việc tốt gấp mấy lần lão già cha cô ấy, một tên cáo già cổ hủ. Nhờ thế mà hiện tại gia tộc Yamahito đã trở thành gia tộc Shogun hùng mạnh nhất, có tiếng nói mạnh mẽ ở khắp Hikami dẫu cho có các Daimyo ở đó.”
Quả nhiên là em gái của Kaze nhỉ? Giỏi giang thật… Anh Grant nhìn tôi rồi cười vì lí do nào đó.
“Mặt em có gì buồn cười hay sao ạ?”
Tôi nhăn mặt.
“Không... Thực chất thì Shogun đều là những kẻ rất mạnh nên tôi từng thắc mắc Kaze đã giết hắn thế nào. Nhưng mà sau khi coi màn trình diễn của cậu ta ở Uria thì tôi đã hiểu. Nếu mà tôi gặp cậu ta sớm hơn thì đã chiêu mộ cậu ta ngay rồi. Kuroe à, cậu có mắt nhìn người tốt nhỉ?”
Anh ấy khen tôi trong khi tỏ vẻ tiếc nuối thấy rõ. Em mừng vì lời khen nhưng đừng cướp Kaze từ em ạ…
“Em chỉ làm theo cảm xúc của mình thôi ạ. Thích thì chơi, không thì thôi!”
Tôi thì chỉ đáp lại đúng như những gì trong tâm mình nghĩ.
“Điểm này thì giống y hệt Arnold rồi!”
Anh ấy vừa nói vừa cười nhiều thế thì cũng tốt thôi nhưng mà tôi hơi ngại...
“Nói về Hikami đến thế thôi. Chắc từ đầu cậu đã thắc mắc tại sao tôi ở đây nhỉ?”
Ngừng cười rồi thì anh ấy trở lại vẻ mặt thư giãn thường nhật của mình mà theo tôi chính là vẻ mặt công sự của anh ấy.
“Vâng, em cũng đang bứt rứt về vấn đề đó.”
Tôi ngồi cho thẳng người, nghiêm túc nói với anh ấy.
“Nói thẳng là tôi tới bổ sung thêm nhiệm vụ cho cậu. Đương nhiên là làm thêm sẽ có thưởng thêm. Cái này tôi thưởng trước luôn.”
“Là cái gì vậy ạ?”
Trước vẻ mặt tò mò của tôi, một cái vali bằng da xuất hiện trên bàn. Chắc anh ấy lôi ra từ KGC chăng? Anh Grant nhẹ nhàng đặt tay lên cái vali và nó mở ra. Bên trong là...
“Tiền cùng với giấy tờ thân phận nửa giả nửa thật. Sách hướng dẫn về Baranima, bản chi tiết do chính tay tôi soạn thảo mà vốn dành riêng cho thuộc hạ của tôi.”
Ơ... Thế này thì làm sao mà tôi không nhận được!? Tiền thì càng có nhiều càng tốt. Giấy tờ thân phận có vẻ cần thiết với cả sách hướng dẫn chi tiết của anh Grant soạn nữa! Cái này chính là quà tặng người chơi mới đúng không!? Rồi anh Grant là một quản trò tốt bụng nhỉ?
Đùa là thế nhưng tôi có hơi ngại việc bị anh Grant nắm đầu quá nhiều. Nội việc anh ấy biết gần như mọi thứ tôi làm đã hơi đáng sợ rồi... Nhưng mà, tôi không thể khước từ cái này được. Anh ấy quả là thông tuệ... Thật đau đầu khi phải nghĩ về việc chống lại anh ấy…
“Vậy yêu cầu là gì ạ?”
Tôi cố kìm nén vẻ thèm thuồng của mình lại nhưng nó chỉ khiến tôi nói vấp lên vấp xuống.
“Đơn giản lắm đừng sợ. Cậu sẽ phải xử luôn cả hoàng đế hiện tại của Reazilion, Nermon Le Reazilion.”
Ám sát tên hoàng đế à... Nghe có vẻ khó nếu tôi vẫn cố theo cái kế hoạch che giấu bản thân mà mình tự đề ra.
“Điều kiện là phải giết hắn ngay trước bàn dân thiên hạ, sau đó phải đóng kịch một chút nữa. Tới lúc đó cậu sẽ hiểu tại sao tôi lại nói những điều này.”
Đời không như là mơ... Tôi phải đi làm một cái chuyện động trời nữa. Nhưng mà... tôi vẫn nhẹ nhàng lấy hai tay ôm lấy cái va li, kéo nó chậm rãi về phía mình.
“Cái uỷ thác này coi như em nhận. Em sẽ lấy quà ạ!”
Tôi hí hửng nói. Miệng tôi giờ chắc đang cười gian lắm… Kiểu gì cũng xử lí được thôi.
“Lấy đi, tôi nghĩ tới đây là đủ rồi nhỉ? Chắc tôi sẽ đi về."
Anh ấy đứng lên. Lúc đó tôi cũng chợt nhớ một chuyện.
“Anh Grant! Em có thể hỏi là anh biết có người chuyển sinh ở đâu không ạ?"
Cái câu này đáng ra tôi nên hỏi từ lúc mới gặp nhưng vì lúc đó tôi không muốn mang anh ấy nhiều hơn một món nợ nên đã không dám nhờ. Anh Grant suy ngẫm chút rồi nói.
“Họ ở khắp mọi nơi cả nên tôi cũng không truy tung vị trí chính xác được đâu. Chưa kể, nó có liên quan tới lời nguyền...”
Anh ấy nói tới đây thì tỏ vẻ quan ngại.
“Lời nguyền?”
Nghe đáng sợ thế nhỉ?
“Đúng vậy, là lời nguyền mà mọi kẻ chuyển sinh đều có. Nó khiến những kẻ chuyển sinh không thể bị tìm thấy bởi Quỷ Vương hay bất kì kẻ nào liên quan tới Quỷ Vương qua bất kì hình thức không trực tiếp nào ví dụ như là Nhãn Ma Pháp nhìn tầm xa của Vanessa. Nhưng mà, một khi đã tìm thấy trực tiếp được rồi thì lời nguyền sẽ bị hoá giải ngay thôi.”
Có lẽ vì việc này mà anh ấy mới nắm rõ mọi đường đi nước bước của tôi từ lúc gặp gỡ trở đi mà không biết vụ Kustan bị huỷ diệt nhỉ? Mà hiện tại có việc đáng lo hơn…
“Ồ... Thế thì biến thành Quỷ Vương là quá sai rồi...”
Tôi chợt thấy thật hối hận. Nếu ngoài kia mà có ai đó giống ma pháp với Vanessa hoặc đợi cô ấy lớn hơn thì bọn tôi có lẽ đã tìm được dễ hơn rồi.
“Cậu đừng hối tiếc. Muốn tìm những kẻ nằm ở khắp thế giới thì cậu phải mạnh tới mức hiện tại thì mới có thể làm được. Dù cậu có tìm được trước thì cũng sẽ mất mạng khi đi kiếm đó...”
Như thấu được suy nghĩ của tôi, anh Grant nghiêm mặt dặn dò tôi. Anh ấy nói không hề sai… Lúc thì hiền dịu và tốt bụng, lúc thì cứng rắn và nghiêm khắc... Quả nhiên là anh Grant là một tiền bối tuyệt vời mà!
"Nói chung là cậu nhớ luôn cẩn trọng và luôn nỗ lực hết mình nhé."
Nói và kết câu với một nụ cười mỉm, anh ấy mở cửa, chuẩn bị rời di.
"Ghi nhận, Cường Giả Falzimas Lanto đã chết."
Cái này... là giọng nói lúc tôi được thăng lên làm Quỷ Vương!
"Ghi nhận, Cường giả Kujimi Dante đã chính thức được phong vị, danh: Đại Địa Đế Vương."
Cái quái gì vậy... Cái tên đó, không thể lầm được...
“Cậu cũng nghe thấy rồi nhỉ? Bất ngờ thật đó… Chưa được ba tháng mà đã có nhiều sự kiện lớn đến thế này.”
Anh Grant hoài niệm nhìn tôi, lầm bầm. Tôi cũng bất ngờ nhưng không phải là vì việc đó…
“Tiền bối Grant! Đó… có thể là học sinh của em đó ạ!”
Tôi khẩn khiết nói với anh ấy. Rốt cuộc tại sao chuyện này lại đột ngột xảy ra? Không ổn chút nào…
“Lại là một người chuyển sinh nữa à? Học sinh của cậu... Chuyện này có vẻ phiền phức đấy.”
Anh Grant nói chuyện vô tư nhưng vẫn ngồi xuống trở lại, đối diện tôi với một nét mặt vô cùng nghiêm túc. Bất an quá… Liệu cái kẻ Kujimi Dante này có thật sự là Kujimi trong lớp của tôi? Nếu là thật thì em ấy đã phải trải qua thứ địa ngục gì để trở thành một thực thể hùng mạnh như Cường Giả…
Có lẽ nào... em ấy cũng bị ô uế giống tôi... Lúc đó tôi sẽ không bao giờ tha cho bản thân được… Chết tiệt! Bất lực quá! Em ấy đang ở đâu!? Tôi muốn tới chỗ em ấy ngay!
“Kuroe, bình tĩnh lại đi. Có rất nhiều điều chưa chắc chắn ở đây.”
Cái nắm vai bất chợt của anh Grant kéo tôi quay lại thực tại từ vòng xoáy cảm xúc. Ánh mắt anh ấy nhìn tôi lúc này thật kiên định… Nó khiến tôi bình tâm lại một chút.
“Dù con người là một đám ma mãnh và nhẫn tâm nhưng mà điều kiện sống ở các nơi con người sinh sống đều rất tốt. Ít nhất là tốt hơn cái chốn hẻo lánh ở Paslando này. Chưa kể, có trường hợp vài người vừa sinh ra đã được chỉ định làm Cường Giả. Chẳng phải việc cậu ta đã thành Cường Giả là một thông báo rất tốt là cậu ta còn sống sao?”
Lí luận và kiến thức vững chắc của anh ấy dần khiến tôi nhẹ lòng hơn.
“Cường Giả được tôn trọng như thánh thần ở lục địa của con người. Trừ một vài kẻ nhất định thì chẳng ai có thể đụng tới một cọng lông của Cường Giả đâu. Chúng được bảo vệ cực kì nghiêm ngặt bởi rất nhiều kẻ có quyền lực khắp lục địa con người và sẽ có một cuộc sống dễ dàng cho đến khi phải ra chiến trường.”
Vậy là thời hạn của tôi để tìm cậu học sinh Kujimi của mình là đến khi cậu ta hết tuổi vị thành niên… Có lẽ là sớm hơn một chút…
“Tên Falzimas kia đang đánh nhau ở Makslang và đã bị Monsieur Reijix hạ sát rồi à… Falzimas… Cuối cùng mày cũng phải nhận kết cục xứng đáng thôi...”
Thấy tôi đã bình tĩnh lại thì anh ấy lầm bầm nhưng lại bị tôi nghe được. Anh ấy có vẻ cay cú tên Falzimas này lắm… Tôi cũng nên nhớ về cái tên Monsieur Reijix. Dù tôi đã hiểu hết tình trạng hiện tại, có một sự thật không thay đổi…
“Vẫn không có gì chắc chắn cả...”
Tôi bất lực thả lỏng hai vai, cúi đầu nói.
“Thôi thì tôi sẽ giúp cậu có thông tin về cậu trai Kujimi này. Đổi lại là tôi sẽ giao phó cho cậu một nhiệm vụ khác trong tương lai. Coi như là cho cậu nợ tôi đó. Thấy sao?”
Anh Grant thở dài rồi lấy ra một quyển sổ gì đó với rất nhiều cái tên từ KGC, bắt đầu lật lật.
“Nếu tiền bối làm được thì em năn nỉ anh hãy giúp em! Dù có phải san bằng cái lục địa này em cũng phải kiếm ra học sinh của em và bố mẹ của em!”
Tôi hai tay nắm chặt lấy tay của anh ấy, khẩn khiết cầu xin.
“Thiệt tình… Tôi thì không sao nhưng mà cậu cũng coi chừng bị lừa đảo đó. Nghe lời mấy tên lạ mặt chỉ vì thông tin sai lệch là tự sát đó.”
Anh ấy gỡ tay đang nắm của tôi ra, thở dài thườn thượt trong khi tiếp tục lật quyển sổ.
“Nhân tiện thì nếu cậu có gặp bất kì tên nào mặc phục trang nửa trắng nửa đen thì tuyệt đối đừng giao tiếp hay tỏ ra địch ý với chúng. Cậu chưa sẵn sàng để đối phó với chúng đâu.”
Giống hai cái tên thằn lằn hồi đó à... Dù tôi không hiểu tại sao cho lắm nhưng anh Grant sẽ không nhắc tôi việc gì nếu nó thật sự không có ích cho tôi.
“Em sẽ khắc ghi ạ.”
Hài lòng với việc tôi nghiêm túc đáp lại thì anh Grant cất quyển sổ, đứng dậy và mở cửa lần nữa.
“Khả năng rất cao là cậu trai đó đang ở Daether. Nếu đã thế thì cũng phải tốn ít nhất vài năm để có thông tin đầy đủ. Cho tới lúc đó thì cậu cố đợi nhé. Vì tôi đã nói cho cậu nghe về độ quý của Cường Giả rồi nên cậu chớ lo về an nguy của cậu ta. Có khi giờ này cậu ta đã trở thành cậu ấm nào đó rồi!”
Anh Grant còn quay mặt lại pha trò để nới lỏng bầu không khí nghiêm trọng. Anh ấy chu đáo thật…
“Thôi tới đây là đủ rồi, tôi đi về đây.”
“Kính chào anh ạ!”
Nói dứt là anh ấy đi ra khỏi túp lều của tôi, dang đôi cánh dơi to lớn của mình và bay khuất vào màn đêm. Tôi lại nằm dài trên giường… nhưng lần này lại chẳng thư giãn được. Dù anh Grant đã giải thích cặn kẽ, giúp đỡ nhiều thứ cho tôi nhưng nỗi bất an trong lòng tôi vẫn đè nặng lồng ngực này… Lại là tiếng gõ cửa...
“Không khoá nên cứ vào đi.”
Tôi quá mệt mỏi để mà đứng dậy hay quan tâm đó là ai rồi… Nhưng mà trời không phụ lòng người, người bước vào là Nishi. Trong một bộ đồ ngủ gọn gàng và giản dị, cô ấy lo lắng nhìn vào căn phòng giờ đã tối om của tôi.
“Kuroe, vừa rồi là...”
Bước vào, cô ấy ngập ngừng nói tiếng Nhật. Trông khó xử thế này… hẳn là đến cả cô ấy cũng đã nghe thấy vụ Cường Giả.
“Ừ... Anh đang nghĩ rằng đó đúng thật là Kujimi của lớp anh...”
Tôi nói với giọng điệu đầy mệt mỏi. Tới giờ tôi vẫn cố suy nghĩ ra cách để có thể tới Daether… nhưng không có cách nào nhanh được… Không nghe theo lời anh Grant thì có lẽ sẽ khiến tôi vô ý đẩy đồng bạn vào tình thế nguy hiểm…
Nishi có nét mặt hơi buồn, tiến tới và ngồi xuống bên cạnh chiếc giường nơi tôi nằm vô lực. Tại sao cảnh này lại quen đến thế... Tôi thật sự quá lo lắng để mà nghĩ quá nhiều về nó...
“Tới bây giờ... đã bao nhiêu đứa học sinh của tôi phải chết rồi?”
Cái câu tự hỏi đó chợt xuyên qua lồng ngực tôi, tua đi tua lại không ngừng. Nó gặm nhấm, ăn mòn, tàn phá từng chút một, từng mảnh một tâm hồn tôi, trái tim tôi… Tôi kinh hãi nó, hơn bất cứ kẻ nào trên thế giới này...
Trốn tránh nó... tôi đã không thể làm được nữa khi việc vừa rồi xảy ra… Tiếng thở của tôi nặng nề... Tiếng tim đập như lặng thinh... Đau quá…
Thật đột ngột, một vòng tay đã bao lấy tôi…
“Kuroe, như anh đã từng, em cũng sẽ luôn bên anh, dù có chuyện gì đi nữa. Anh đừng sợ hãi, đừng tuyệt vọng, đừng tự trách bản thân mình. Hãy hiểu rằng anh đang cố gắng hết sức rồi. Dẫu cho ở cuối con đường kia, cơn ác mộng của anh có thành hiện thực đi nữa, anh phải nhớ là anh đã nỗ lực chiến đấu vì mọi người. Không ai oán trách anh cả...”
Nishi… Có lẽ em nói đúng… Nhưng vì sao anh không ngừng thấy bất lực như hiện tại, dù bản thân nắm giữ thứ sức mạnh gian lận này…
“Em hiểu cảm giác của anh chứ… Anh sẽ không phải là bản thân nếu anh không thấy lo lắng ngay lúc này. Anh đã khác rồi Kuroe, không thể trốn tránh gì nữa, cứ không ngừng nghiêm khắc hơn với bản thân. Nếu đã vậy thì đêm nay, cũng giống như cái đêm định mệnh của đôi ta, em sẽ cùng anh lo lắng, cùng anh chống lại sự sợ hãi, cùng anh vượt qua ác mộng của mình.”
Tôi bất giác quay lại… và ôm lấy Nishi. Chúng tôi cứ giữ lấy nhau, đắm chìm trong không gian tĩnh lặng của màn đêm dịu dàng.
————————————————-----
Sáng sớm, tôi phát hiện ra là đêm qua mình đã ngủ nhưng đến quá nửa đêm mới được. Tất cả đều nhờ ơn của Nishi cả. Cô ấy đã về lại lều của mình lúc mà cô ấy thấy rằng tôi đã say giấc nồng rồi.
Tôi có thể đòi hỏi gì hơn ở một người yêu như cô ấy chứ... Nếu không có cô ấy thì tôi đã không ngừng dày vò bản thân mình rồi. Vì thế mà tôi cũng quyết định là hôm nay sẽ khởi hành trễ hơn mọi khi khá nhiều để cô ấy nghỉ ngơi. Trông một thằng yếu đuối như tôi hẳn cũng sẽ làm cô ấy thấy mệt mỏi.
Sáng ra thì gặp ngay Kaze và Yvelos đang ngồi thưởng trà. Nhìn dáng vẻ thư thái của hai tên này khiến tôi cứ thấy khó chịu thế nào ấy…
“Kuroe, người trông hơi mệt nhỉ?”
“Cậu trông có vẻ khá hơn tôi nghĩ nhỉ? Chắc là nhờ cô ấy rồi.”
Kaze lo lắng cho tôi, còn Yvelos thì tỏ ra nhẹ nhõm. Hoá ra là có quan tâm tới tôi à… Tôi có quầng thâm rồi ư? Hoài niệm về ngoại hình kiếp trước thật nhưng bây giờ tôi không còn là cái kẻ mệt mỏi đó nữa.
“Mấy người nói cái gì mà tầm xàm! Tôi đây ngày nào cũng khoẻ như ngựa cơ đấy. Quỷ Vương mà biết mệt thì sao mà lại là Quỷ Vương được cơ chứ!?”
Tôi mạnh dạn nói, kết hợp với vài cái tư thế khoe cơ bắp kì lạ của bố tôi. Ngại thật nhưng mà tôi cho rằng nó là cách tốt để thể hiện mình thừa năng lượng như thế nào.
“May quá, người vẫn còn đủ sức để đùa.”
Kaze nói xong thì liền bơ tôi để uống trà tiếp.
“Tâm bệnh thì vẫn dính như thường thôi ngài Quỷ Vương.”
Tên Yvelos lại cà khịa như mọi khi. Này… Bớt coi thường tôi đến thế đi chứ… Nói là khoẻ mà chẳng ai tin tôi… Thôi thì để chứng minh mình khoẻ thì tôi sẽ tập trung vào hành trình của mình. Nếu tôi không vững lòng và cố tìm kiếm tiếp tục thì sao tôi có thể tự gọi mình là một nhà giáo uy tín được!
Chưa kể, đám mà tôi đang kiếm là học sinh của tôi. Chúng đều là trai tài gái sắc, nhanh nhạy thông minh. Tôi tin chắc là chúng sẽ tự sinh tồn được cho đến khi tôi tới thôi. Lúc này thì đã tới giờ lo bữa sáng.
"Mấy cậu làm cái gì để ăn chưa vậy?"
Cả hai đều lẳng lặng tránh ánh mắt tôi. Mấy ngày trước toàn ăn mấy đồ lương khô mà Gaiez tặng Kaze trong vòng mấy năm hai người tiếp xúc. Giờ thì cái đó hết rồi, cũng tại tôi dặn Kaze không cần mang theo quá nhiều.
"Người biết đó… Hồi đó thì tôi là một kiểu quý tộc nên chưa nấu ăn bao giờ...”
Kaze ngượng nghịu nói. Xin lỗi nhưng tôi mới biết đó.
"À thì... Tôi cố tình đợi cậu nãy giờ đó."
Tên Yvelos còn mặt dày chống cằm đáp lại đầy tự tin nữa… Thiệt tình… Đàn ông con trai mà không có chút kĩ năng nội trợ là không tốt đâu! Tôi vừa nghĩ vừa lôi ra thịt rồng thượng hạng của mình, kì này đã ướp với nêm nếm hết cả rồi.
"Đây là... thịt rồng cao cấp ư? Kuroe! Người có biết là thứ thịt này cực kì đáng giá không?!"
Kaze hốt hoảng sau khi ngắm mấy lát thịt một hồi.
"Thế hả? Bán một kí bao nhiêu mà cậu hoảng thế."
"Một kí là một vàng đó ạ!"
Đùa thật, giá cao thế! Lúc mà tôi xử lí con rồng thì tôi thấy có tới đâu đó trăm kí thịt đó!
“Trong KGC của tôi còn một trăm kí nữa từ uỷ thác săn rồng đó."
Yvelos cười khểnh nói. Ồ… Chúng ta tính ra giàu hơn tôi nghĩ rất nhiều… Cả hai tên bắt đầu đề nghị nên ăn thịt khác và sẽ tự vào rừng săn. Tuy nhiên, tôi không đồng tình với cái mong muốn tốn thời gian đó. Hai người chỉ muốn tỏ ra hữu ích khi không lo được việc nấu ăn chứ gì…
"Cứ ăn đi, chúng ta có tiếp tế tiền bạc rồi."
Tôi thong thả chuẩn bị đồ ăn tiếp tục trong khi nói.
"Từ đâu mà ra?"
Hai tên đồng thanh hỏi.
"Từ tài trợ kim cương của tiểu đội Quỷ Vương!"
Nghe tôi hứng khởi nói xong thì cả hai đều cạn lời. Gọi là tài trợ kim cương thì có gì là sai?
"Tối qua tôi nhận được một trăm đồng vàng rồi nên chúng ta không phải lo quá mức về vụ tiền bạc. Nhưng mà tiền cứ xài mà không kiếm sẽ mau hết đó nên đừng có mà bỏ việc. Tôi suýt quên nhắc cậu nhưng tới thị trấn tiếp theo cậu sẽ đi đăng kí làm mạo hiểm giả nhé Kaze."
Để ngừng cái ánh mắt băn khoăn của họ ghim vào làm tôi phân tâm khi đang làm bếp thì tôi giải thích ra. Thoả mãn, Kaze gật gù còn Yvelos thì thở dài.
Sau đó, tôi đã trình bày kỹ thuật nấu ăn ở tầm thượng thừa của mình dưới ánh mắt ái mộ của Kaze. Phái nữ của nhóm cùng bị mùi đồ ăn gọi dậy và như thế, chúng tôi lại cùng ăn chung với nhau, như một gia đình. Có lẽ tình cảm giữa chúng tôi đã đúng thật là thế và còn hơn nữa.
4 Bình luận