Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.
Chương 73: Kết thúc của lễ hội
12 Bình luận - Độ dài: 8,842 từ - Cập nhật:
(Góc nhìn của Yvelos)
Có lẽ một ngày nào đó, tôi nên bái sư quý ngài ăn mặc như một Hồng Y kia. Dù bản thân vốn chẳng chuyên nghiệp lắm về mảng ma pháp không gian nhưng kĩ năng chồng chất không gian đầy tinh tế và tỉ mĩ của ngài ấy thật đáng học hỏi. Nhất là khi không gian ảo của tôi đã không hoạt động như tôi mong muốn.
Trong lúc Kuroe và Zain bị đồng bọn của Alexandro đè đầu cưỡi cổ thì tên Pyworker kia đã khai hoả phát pháo của hắn thành công. Lúc nhìn thấy luồng bộc diễm kinh hoàng, toả ra nhiệt lượng khiến không khí tức thì tăng lên đến hơn trăm độ C dù hắn đã nén lại thì tôi không bất ngờ khi thứ này có thể cày nát một Quỷ Vương dễ dàng.
Cơ mà thứ vớ vẩn đó sao mà chặn được tôi tiếp bước trên con đường đến đỉnh vinh quang của mình. Mất Durandal, khiến uy lực giảm mất một nửa nhưng tôi vẫn dùng được Vinh Quang Xích Hoại Lưu Tinh. Dù không quan trọng lắm nhưng tên của nó cũng thành Xích Hoại Lưu Tinh thôi. Thí nốt không gian ảo mình đã dày công xây dựng nữa thì tôi đã đẩy lùi đòn pháo huỷ diệt đó.
Thật chất tôi đã mong là dù chỉ một nửa nhưng không gian ảo của tôi sẽ trụ được và từ đó nhốt tên Pyworker bị yếu đi khi dùng toàn lực vào trong… Tiếc thay thì kết quả là nó tan tành chung với không gian ảo của tên cào cào bên kia rồi. Cũng vì lẽ đó mà lúc này đây tôi đã phải cho chú Yvis vẫn đang bất tỉnh vào KGC rồi vừa cõng Vanessa chạy nhảy trên trần nhà phủ đầy tuyết của xứ này vừa chống chọi lại tên sâu bọ cau có và đồng bọn đang truy sát.
Giờ đây không còn chiến đấu không gian kín nữa thì hoả lực của tên Pyworker kia yếu hơn hẳn khi hắn không làm thường xuyên trò vẽ ma pháp trận bằng đạn lạc. Kèm theo việc hắn đã phần nào kiệt sức khi phải đánh quá dài hơi với tôi nên không còn vấn đề gì quá nghiêm trọng.
Thứ nan giải ở đây chính là vị Long Nhân vốn đang yên tĩnh nãy giờ đã bắt đầu công kích rất ác liệt… với một loại ma pháp vô cùng sáng tạo và tuyệt vời, khiến môi tôi cứ vô thức nhểnh lên nãy giờ…
“Thế nào Yvelos? Liệu ma pháp trận tự động bán vĩnh cửu độc nhất vô nhị thiên hạ này có làm cậu thấy xứng đáng với tri thức mà cậu đã đầu tư cho tôi không? Thứ này dù tôi có chết hay dịch chuyển đi đâu đó cũng sẽ không ngừng hoạt động đâu. Nhất là khi cậu và đối thủ của cậu vẫn còn chiến đấu máu lửa tới vậy đó!”
Lượn lờ trên bầu trời xám xịt trong dạng rồng phương tây uy nghiêm với những chiếc vảy cam bóng loáng, cả cơ thể to hơn một toà cao ốc của mình, Danym nói vọng xuống chỗ tôi trong khi vô số cây cỏ độc một màu cam cứ đâm tới tôi không ngừng.
Không còn Durandal nữa nên tôi buộc phải né bằng cách bay lên khi tinh thể của Shikai không đủ sức cắt qua thứ thực vật kia. Tuy nhiên, vừa bay lên thì tiếp đón tôi là một đám gương của tên nào ai cũng biết và một loạt đạn.
Cơ chế tự phản đòn của Shikai tiếp tục hỗ trợ tôi được… Nhưng chẳng được bao lâu thì ma pháp trận cam sẫm của Danym lại bao vây tôi rồi cam mộc lại chen chúc nhau lao tới tôi như một đàn quái vật đói khát. Nếu không có Ma Nhãn của Vanessa làm suy yếu chúng thì với tôi, có phần tàn tạ nãy giờ, chẳng né kịp.
“Có phần tàn tạ cái đầu ngươi ấy! Dù ở với ngươi lâu cũng quen rồi nhưng bằng cách nào ngươi vẫn chưa gục khi ma lực sắp cạn, cơ thể thì xuất huyết từ khắp mọi nơi trên cơ thể thế!?”
Shikai giỏi quá nhỉ? Nãy giờ tập trung tự động bảo vệ nên nó chẳng nói gì. Giờ mà đủ thảnh thơi để mà nói một câu vô nghĩa như thế thì tức là nó bắt đầu quen rồi.
Mặc kệ nốt cái tiếng tằng hắng e thẹn điển hình của nó mỗi khi tôi khen, tôi vẽ một loạt ma pháp trận về phía đối thủ trên trời lẫn dưới đất của mình.
“Tốt lắm Danym! Với thứ này thì dù có ma lực ít ỏi mấy đi nữa cũng có thể trở thành một đối thủ nguy hiểm được. Chưa kể, hãy tưởng tượng việc dùng thứ này cho y tế đi. Có thể cứu sống trăm ngàn người sắp chết chỉ với một ma pháp sư chữa trị trung bình… Quả thực đã rất gần với ngưỡng vĩ đại rồi!”
Đáp lại thật lớn tiếng với học giả đồng môn của mình, tôi phóng thích vô số tia sáng, thắp sáng bầu trời và mặt đất cùng lúc. Câu đáp đó của tôi cũng là câu niệm cho Ngôn Linh mà thật bất ngờ khi nó vẫn có công hiệu khá ổn. Tiếc thay là không mạnh bằng mấy câu tôi hay nói.
Đám ở dưới đất cay cú, la lối í ới gì đó nhưng không lọt tai tôi. Chỉ có tiếng cười hài lòng pha lẫn tiếng hống kinh thiên động địa của Danym là nghe thật rõ. Thật bất ngờ khi chỉ với một tiếng hống mà anh ta đã xoá sạch toàn bộ tia sáng đang lao tới anh ta.
Vui thật… Nhưng phải nhanh chóng tẩu thoát thôi. Kuroe đã ra tín hiệu cho cả bọn rồi. Dù cũng bất ngờ trước ma pháp không gian tuyệt hảo của vị Hồng Y Minotaurio bí ẩn kia nhưng cậu ta vẫn tỉnh táo mà nhanh chóng gọi cho mọi người.
Có phần nhục nhã khi phải bỏ chạy nhưng để thực sự đánh bại được Danym và tên côn trùng thích làm bánh dưới kia triệt để thì cần vạch ra sách lược cũng như có nhiều con bài uy lực hơn. Tôi phải tiếp tục sống vì cô em gái nãy giờ cứ đỏ mặt vì lí do nào đó khi tựa thật sát lưng tôi và người chú đáng kính đã không màng thân mà bảo vệ cho cô em gái ấy.
Trước hết thì tôi nên tụ họp với cô bạn thân của tôi trước nhỉ? Có tín hiệu của Kuroe rồi thì hẳn cô ấy sẽ ra thế giới thực sớm thôi. Mà nhắc đến cô ấy…
“Nào! Nhảy múa nữa đi Mimis! Cô cũng nên phối hợp với bạn nhảy của mình nhiều hơn đi Shiye! Không thì chẳng làm khó được tôi như chủ nhân của cô mong muốn đâu!”
Ngay khi tôi vừa tới vị trí mà sẽ là hướng bảy giờ nếu lấy toà lâu đài bạc nằm chênh vênh trên vách núi kia làm tâm thì một vết nứt vỡ liền xuất hiện giữa không trung. Cùng với giọng nói đầy hứng khởi, tới mức tựa như điên loạn, một nguồn ma lực vừa quen nhưng cũng lại thật xa lạ lao ra từ vết nứt đó.
Đáp xuống một mái nhà gần nơi tôi đang lơ lửng trong một tư thế xiêu vẹo chẳng giống với dáng vẻ thanh tao thường ngày của người đó, cô ấy đưa đôi mắt trông như đã mờ đục đi nhìn lên phía tôi đầy ẩn ý… đúng hơn thì cô ấy đang xin cảm nhận của tôi nhỉ?
Điềm tĩnh đáp xuống cạnh bên cô ấy, tôi cười.
“Dù cô có thế nào đi nữa, chúng ta vẫn là bạn như thường thôi. Điều đó chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi nhỉ?”
Chẳng hiểu sao câu nói đơn giản và thật lòng đó của tôi lại khiến Nishi hơi nhướn mày lên trong khi hạ cái nụ cười dị dạng đó một chút.
Sẽ là dối trá nếu tôi nói mình chưa từng hoài nghi khi nhìn cảnh tượng Nishi thích thú siết cổ những con quái vật non, nhìn cách cô ấy lợi dụng những người quen và từ đây sẽ tiếp tục như thế… Nhưng giống như cách cô ấy đã luôn tin tưởng vào sự tốt đẹp trường tồn của Kuroe, tôi cũng luôn tin cô giáo hiền thục và tốt bụng đó sẽ mãi tồn tại khi tên kì phùng địch thủ của tôi vẫn còn tỉnh táo.
Nghe cứ như sự nguỵ biện cho sự vô tâm của tôi trước những hành động tàn ác của cô ấy nhỉ? Nhưng mà, tôi là một kẻ ấu trĩ mà. Những kí ức tươi đẹp mà cả bọn cùng sẻ chia, tôi không nỡ từ bỏ bất cứ cái nào.
Với lại, ai có thể nói tôi không có bằng chứng…
“Tiến sĩ tóc đỏ dạo này cũng sến súa quá nhỉ? Sao không như thế với em gái của cậu nhiều hơn đi.”
Nụ cười tà ác kia đã biến đâu mất, trước mắt tôi lúc này chỉ là một Nishi đang vui vẻ châm chọc tôi như thường lệ thôi. Cơ mà cô ấy đang nói gì tôi cũng chẳng hiểu. Vanessa ơi đừng cào lưng anh nữa, chỉ tổ khiến Nishi cười nhiều hơn thôi...
“Con điếm chết tiệt! Tao chịu mày hết nổi rồi… Giờ có lộ thêm một hai con bài nữa chắc là ngài Alexandro cũng không quan tâm đâu…”
Ngơi nghỉ chẳng được bao lâu thì một Zamiller người nhầy nhụa, bóng lưỡng bảy sắc cầu vồng lao ra khỏi cái khe nứt và lườm Nishi với một sát khí kinh người.
“Với thằng Pyworker dở hơi này! Chính Nghĩa Đế mạnh nhất kiểu vẹo gì mà mày còn chưa cho thằng tóc đỏ với con dùng Nhãn ma pháp đi đời? Tao biết bọn nó mạnh nhưng mà làm ăn cho đàng hoàng đi chứ!? Nhất là khi đã tốn mấy ngày bàn luận với đề ra kế hoạch nữa…”
Tên Pyworker vừa đuổi tới thì phải chịu một tràng mắng nhiếc từ ả xà nữ. Tính ra hung dữ kiểu này thì ở Trái Đất không bị ghét cũng khó đấy…
“Kế hoạch đã tính sót… Không ngờ rằng lão chú ất ơ của Yvelos Ran Menua lại có mặt rồi đỡ đòn cho con nhỏ kia… Nhưng thất bại là thất bại, ta sẽ chịu tội với ngài Alexandro sau. Tuy nhiên, cô cũng sẽ phải chịu chung khi mải mê theo đuổi tư thù cá nhân rồi khiến đối phương lật ngược thế cờ…”
Đáp lại với vẻ mặt u uất, Pyworker nạp lại đạn cho hai khẩu súng lục, tạo âm thanh lạch cạch thô cứng như thái độ của hắn. Cô ả Mimis kia nghe thế cũng chỉ bặm chặt môi, nghiến răng ken két rồi thủ thế.
“Tính ra nhìn bọn này phải chịu nhục nhã cũng vui phết nhỉ Danym? Lúc nào ghé qua chỗ chúng ta bọn nó cứ hất cằm rồi bắt mình phải nghe theo phiền chết đi được đấy.”
“Thôi nào Shiye. Dù chúng có đang thua đi nữa, cứ nói sỗ sàng như thế thì sau này chúng lại lảm nhảm rồi làm tôi phí mất mấy tiếng đồng hồ đáng ra nên dùng để nghiên cứu nữa.”
Người phụ nữ băng quấn ra sau đu lơ lửng với một dải băng quấn quanh xương cánh của Danym vừa nói vừa cười khểnh. Miệng lưỡi hai người này sắc bén quá thành ra hai tên địch thủ của bên này đang lăm le chĩa vũ khí vào họ rồi.
Nhân vật cuối cùng thì chỉ lẳng lặng cười gượng trong khi nằm thẳng cẳng trên mái nhà trắng xoá cách khá xa bọn này. Umbio với Durt cũng đang tá hoả chăm lo cho chị ấy ở đó. Khi nào gặp lại tôi nên cảm ơn tiền bối đáng mến ấy nhỉ?
“Tớ sẽ tiếp tục lo cô bạn cũ đáng ghét của mình trong khi cậu cứ xử tên cào cào nhỉ? Chắc sẽ phải cỡ mười lăm phút… Bầm dập như cậu hiện tại thì có cần tớ giúp không?”
Đùa không vui đâu Nishi à. Cô cũng không doạ tôi với vẻ mặt gian tà đó được đâu.
“Đang định hỏi cô câu đó luôn đấy. Cùng lắm phụ tôi che chắn cho Vanessa là tôi mừng lòng. Nhiều hơn là sẽ khó chịu đấy.”
Thế là hai người bọn tôi cùng cười thành tiếng và hết tốc lực phóng về phía lâu đài. Có khác gì hai đứa tâm thần đâu…
———————————————————
(Góc nhìn của Hiru)
Thật chẳng thể ngờ... Hay đúng hơn thì tôi nên nói rằng không hổ là một con quái vật, Fuji tàn tạ lúc nãy đã chẳng tồn tại... Chỉ còn Cốt Quyền Quỷ Đế đang áp đảo kẻ có thể gọi là võ sĩ quỷ nhân mạnh nhất.
Đánh bại Faralomo Toy Dinret là không thể nhưng hắn cũng chẳng còn cơ hội để thật sự tiêu diệt được Fuji.
Giữa bầu trời xám xịt kia, một luồng ánh sáng vàng kim rọi xuống khung cảnh của hai võ sư cường đại. Trớ trêu thay, kẻ đã gọi xuống luồng sáng đó lại có một vẻ mặt bức bối đến tột cùng khi hắn cứ không ngừng nghiến thật chặt răng để chịu đựng những đòn đánh xen kẽ Bạch Hoà ma pháp với nhiệt độ làm tan chảy tuyết ở nơi xa xôi mà tôi đang đứng quan sát.
“Tên bần tiện chết tiệt! Thiên Thủ Quyền mà ta thừa hưởng từ gia tộc ta… Thế quái nào ngươi có thể lĩnh hội rồi làm giống y hệt nhanh đến thế được!?”
Dù gầm lên thật lớn, lan toả những dư ảnh cánh tay hư ảo hơn cả lúc trận đấu mới bắt đầu, Faralomo vẫn chẳng thể chống lại làn khí trắng mờ co giật liên hồi đang xì ra từ khắp thớ cơ căng cứng của Fuji.
“Cảm ơn mày vì ngón võ tuyệt vời này nhé. Biểu diễn võ thuật bí truyền trước mặt một người thuộc gia tộc Kotarou quả thực là một sai lầm trí mạng nhỉ… Hay là chỉ trước mặt tao mới thành như thế này?”
Vừa cười vừa đâm thêm xương xẩu nhọn bén ra khỏi cơ thể, Fuji khiến cho đối thủ phải siết chặt biểu cảm. Dẫu đã suy nghĩ và lập chiến thuật để chống lại nhiều loại sức mạnh khác nhau, tôi chẳng thể nghĩ ra được cách nào để mà có thể chống lại một con quái vật có thể trực tiếp kích thích xúc cảm đau đớn trong cơ thể người khác.
Thứ năng lực như thế… Vốn chỉ có thể sinh ra từ sự điên loạn pha lẫn khát khao mạnh mẽ… Trước hai thứ đó thì mọi kế hoạch và tri thức đều không còn ý nghĩa. Thứ duy nhất còn quan trọng là thực lực và có thể thấy rất rõ rằng từ đầu, sức mạnh của Fuji Gez Urion không hề thua kém.
Do mất tập trung bởi cảm giác đau đớn, Faralomo để lộ sơ hở và bị Fuji áp sát tung một cước chẻ củi vào thẳng mặt, đẩy cho bay đi.
Lợi dụng việc đối thủ chưa thể hồi phục, cậu ta lập tức phóng về bên tôi. Người của cậu ta sặc mùi máu của chính mình cùng với xương xẩu đâm ra loạn xạ khắp người, có lẽ là cách cậu ta tự gây đau đớn cho mình để rồi phóng thích về phía đối thủ. Tên quái vật vừa cười vừa đánh đó, giờ đứng trước tôi lại đang gãi gãi đầu khó xử. Hẳn là muốn bế tôi đi nhưng lo việc cơ thể mình đang quá nóng và quá gớm ghiếc đây mà.
Lúc trước tôi còn không hiểu được tại sao cậu ta lại có bộ dạng bất cân xứng như thế… Nhưng khi đã thấu nỗi đau của cậu ta, tôi đã hiểu… Con quái vật trước mắt tôi, thật chất chỉ là một cậu bé nhút nhát.
Cậu bé đó muốn được yên thân, muốn được cười, muốn được ở với những người bạn. Khi lớn lên, cậu bé mơ mình sẽ gặp được một người sẽ yêu thương mình rồi cùng với người đó sẻ chia một tổ ấm. Chỉ đơn giản như thế thôi.
Thế giới tàn nhẫn này đã phủ lên tâm hồn đó hình dạng quái vật máu me đáng tởm này… nhưng tôi đã không thể nhìn thấy Fuji Gez Urion như cách mà thế giới muốn nữa. Liệu chăng… tôi cũng là một dạng tâm thần rồi không?
“Ngại ngùng gì. Nhanh chóng tụ họp với anh Kuroe thôi. Chúng ta chỉ mới đến rìa chỗ lễ hội thôi.”
Lạnh lùng nói xong, tôi đưa tay về phía những khúc xương sắc bén và đẫm máu kia, chẳng màng tới việc nó cơ thể xiên chết tôi… Từ đầu, khả năng chuyện đó xảy ra là không phần trăm mà.
Nghe thế thì mặt cậu ta hớn hở vì một lí do mà tôi chẳng thể lí giải rồi liền tự bẻ gãy vài khúc xương vướng víu trên người, tạo chỗ để bế tôi đi. Cậu thật sự nên tính toán vị trí mọc xương của mình kĩ lưỡng hơn vào lần sau đi chứ?
Giây phút cơ thể nằm trọn giữa hai cánh tay cứng cáp đó, nhiều thứ cảm giác chồng đè lên cái lạnh của xứ này. Cảm giác đau nhói châm chích khiến tôi tỉnh táo hơn khi sự mệt mỏi từ việc chạy trốn liên tục gây nên. Thứ hương tanh tưởi của máu và mồ hôi vậy mà dễ chịu hơn hẳn mùi đất ẩm nơi không gian ảo ngột ngạt của Faralomo. Nổi bật hơn cả là một hơi ấm của máu thịt… Dễ chịu đến lạ.
Tôi biết cảm giác này…
Khoan đã… Tại sao tôi lại biết? Chẳng hiểu vì sao, từ lúc gặp gỡ cậu ta tới giờ, trong tâm trí của tôi cứ xuất hiện câu nói đó, làm tắc nghẽn dòng suy tư tưởng như không ngừng trôi trong đầu tôi…
Thôi bỏ qua đi. Có vấn đề lớn hơn trước mắt.
“Nào Fuji Gez Urion, cho tôi thấy rằng niềm tin của tôi đã luôn đúng đi.”
Nụ cười mỉm trên môi, cô gái tàn nhang cứ ngỡ như đã luôn đứng yên từ nãy đến giờ xuất hiện ngay lúc bọn tôi đang băng băng qua lễ hội nhộn nhịp. Giờ tôi mới để ý có rất nhiều tiếng la kinh hãi của những dân cư của kinh đô này đang nối tiếp nhau vang vọng, suýt nữa át luôn câu nói của cô Erima đó.
“Chẳng biết cô đang nói gì nhưng cản đường tôi thì đừng trách tôi vô tình!”
Cùng với lúc gầm lên câu nói đó, Fuji lập tức thay đổi từ dạng Quá Tải sang dạng Cốt Giáp, khiến toàn bộ xương chông chỉa bắn ra khỏi người cậu ta. Cậu ta đã thích nghi đến mức điều khiển cho đám xương thừa đó hoá thành những mũi chông và dao nóng rực với ma pháp, bay về phía cô gái tàn nhang.
Đống xương đó vừa bay tới gần cô gái đó thì kích nổ… Đáng tiếc là chẳng khiến cô gái xây sát bao nhiêu. Thật bất ngờ khi tấm khiên đó có thể chắn cả luồng nhiệt kinh hoàng mà những vụ nổ sinh ra khi mà chẳng có chút tuyết nào ở sau lưng cô gái bị tan. Chưa kể, cái khiên dường như trông lớn hơn hẳn sau khi đỡ xong, gọi nó là một bức tường cũng không ngoa.
Tôi bất chợt thấy lo lắng phần nào vì một thứ như thế liệu chăng có thể ngăn cản được cả sự công kích đau đớn của Fuji. Càng đáng lo hơn khi cô ta đang bắt đầu phóng cho nó cao lớn đến mức che gần khuất nửa phần ngọn núi nơi bọn tôi đang hướng tới. Chẳng thấy cô ta nữa thì cậu ta có làm được không?
Cuối cùng, chẳng có âm thanh hay sắc màu hoa mĩ gì, chỉ có tiếng gió rít lên thật mạnh, cậu ta hoàn tất quá trình chuyển đổi dạng rồi một cảm giác giằng xé chạy dọc cơ thể tôi. Đau đến mức khiến tôi suýt ngất lịm đi dù chỉ sượt qua ngoài da tôi rất nhẹ.
Phía bên kia… tấm khiên phát ra ánh sáng bạch kim dữ dội, như thể nó đang cố đẩy lùi tinh thần quái vật của Fuji. Nhưng cuối cùng thì ánh sáng đó dằn chập chờn cùng với sự giảm kích cỡ của tấm khiên, làm lộ ra cô gái tàn nhang đang ôm mình run rẩy liên tục ở đằng sau.
“Thành công… nhưng cuối cùng thì vẫn mạnh đến mức xuyên qua được Inquebravel của mình à… Coi như học tập phát triển thêm vậy.”
Tuy nhiên, thật đáng nể phục khi cô ta vẫn còn đang cười đầy gan góc. Đúng như phân tích, cô ta có cá tính mạnh và suy nghĩ cầu tiến có phần kì lạ.
Fuji thấy cô ta như thế chỉ cười tủm tỉm như thể thấy gì đó hài hước rồi phóng đi tiếp. Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta có nét mặt thế này. Có phần dễ thương… Mà sao tôi vẫn nghĩ thế được khi người tôi đang dính rất nhiều máu của cậu ta vì quá trình đổi dạng…
"Cậu có ổn không? Thuốc tăng lực hẳn sắp hết tác dụng rồi..."
Có phần lo lắng, tôi hỏi. Giờ cậu ta mà ngã xuống thì ai cứu được bọn tôi...
"Thật ra hết lâu rồi! Cơ mà với sức mạnh tình yêu thì tớ sẽ..."
Cậu ta trơ trẽn cười nói giữa chừng thì bỗng nhiên ngưng bẫng Thiên Bộ lại rồi rơi xuống. Nét mặt của tên đần này từ tươi tắn dần chuyển sang ngớ ngẩn khiến tôi chợt muốn tán hắn vô cùng.
Tôi đập mặt một cách mệt mỏi sau khi vật vã ngồi dậy từ cú rơi. Nhìn ra sau lưng, quả nhiên, Faralomo đã truy sát tới và chuẩn bị để tung một đòn tất sát.
"Thiên Thủ Quyền bí kĩ: Thần Cơ!"
Tên võ sĩ đầu nấm đó đã chẳng còn bình tĩnh nổi nữa nên giọng hắn to hơn hẳn, tương xứng với kích cỡ của một dư ảnh nắm đấm chói loà đang lao tới bọn tôi.
Chúng tôi chết chắc... nếu không có kế hoạch dự phòng cho trường hợp xấu nhất mà tôi vạch ra dựa trên tình trạng của những thành viên còn lại trong đội. Có khả năng thất bại không hề nhỏ... nhưng một đoàn quân mũi kích vàng kim đâm sầm vào nắm đấm kia rồi dần làm nó lệch đi đã chứng minh tôi không sai.
Cơ mà… nằm ngoài dự liệu của tôi là một loạt đòn tấn công ma pháp đủ nguyên tố và sắc màu đâm vào tên Faralomo vẫn còn đứng hình sau khi dùng tuyệt kĩ của mình xong.
Rất nhanh, hắn dựng kết giới để chống đỡ nhưng chẳng biết vì không chuyên hay có phần kiệt sức vì cuộc truy đuổi dài hơi mà lớp bảo vệ đó của hắn chỉ là vừa đủ.
Như đã canh tính thời gian vừa chuẩn từ trước, một dáng hình cứng cáp lao tới Faralomo không phòng bị, mình đầy chiến khí trong khi giương nắm đấm.
“Dù có là thuộc hạ của Quỷ Vương thì đừng có nghĩ đụng vào thành viên của Felter là yên thân!”
Gầm lớn, đòn thụi thẳng vào mặt của người đội trưởng đáng tin cậy của tôi lần nữa khiến Faralomo phải cạp đất ở một xó nào đó giữa chốn phố thành lễ hội này.
“Hiru! Có cần chị đỡ đi không?”
Đưa ánh nhìn quay lại vị trí hiện tại của tôi và Fuji thì tôi mới thấy chị Revela đang chạy đến đây và đưa tay đến tôi.
“Dạ em tự đi được nhưng để tối ưu thời gian thì chị cõng em luôn đi ạ.”
Nghe tôi nói thế thì chị Revela chẳng hỏi gì thêm, liền cắp lấy hai đùi tôi và xách tôi đi như một cái ba lô. Dù tôi có hơi lớn con hơn chị ấy nhưng với sức mạnh của chị thì nâng tôi, người chưa tới bốn mươi kí, chẳng phải vấn đề gì.
Nhìn về phía Fuji thì tôi thấy chị Sizo vừa thở dài vừa kéo lê cậu ta trên mặt đất như một cái bị. Cũng đáng lắm… Dù sao trừ tôi ra thì chẳng ai trong Felter dám động vào một tên đàn ông trông đáng sợ thế này đâu. Được chị Sizo chạm vào chân cũng là ưu ái lắm rồi.
Cả đoàn Felter cộng thêm Fuji cùng nhau chạy được một quãng không xa thì gặp được vị cứu tinh của tôi và Fuji lúc nãy. Anh Yoeye đang đứng yên như một bức tượng đó trông tả tơi hơn tôi nghĩ rất nhiều khi toàn thân đều bị bỏng và co giật liên tục trừ phần tay.
“Sao cậu ở đây có một mình vậy Casanova? Anh Kaze đâu rồi?”
Fuji vừa nhìn thấy được anh ấy thì liền lớn tiếng hỏi.
“Fuji ơi, bằng cách nào mà cậu còn sống vậy!? Cơ mà bỏ qua vụ đó… Tớ đang cố đuổi theo anh Kaze đây nhưng hiện tại thì anh ấy đang đánh nhau với hai tên địch ở cổng vào lâu đài rồi. Chân tớ mỏi quá nên chỉ bước đi chầm chậm được nãy giờ…”
Thì ra là vậy… Tuy nhiên, anh không có tư cách nói câu đó với Fuji đâu Casanova ạ. Hai người đều đáng ra phải chết từ lâu rồi…
Nghe Casanova phân trần xong thì chị Jillis liền lao đến đỡ cho anh Yoeye bền bỉ đến đáng sợ này và cả bọn lại tiếp tục tiến bước.
Tới cổng lâu đài thì… Nơi này là một cái bãi chiến trường ác liệt mất rồi.
Nhìn sang bên phải là chị Nishi, hiện tại đang toả ra một thứ ma lực khiến tôi rợn gáy trong khi thực hiện những vũ điệu như điên như dại, phóng thích những dao nước trong suốt theo từng động tác về phía một xà nữ nhầy nhụa đang vừa cố phát tán nhầy của mình khắp nơi để công kích vừa tránh né.
Đưa mắt sang bên trái là anh Yvelos đang dùng quải để cận chiến với một Jugizi cào cào nhỏ con dùng hai khẩu súng lục. Âm thanh leng keng của tinh thể đỏ vỡ vụn và tiếng nổ chói tai của hai khẩu súng tranh nhau vang lên xen kẽ. Mà sao tôi biết thứ vũ khí đó nên được gọi là súng nhỉ?
Cuối cùng là ngay trước cổng, có lẽ là khung cảnh vi diệu nhất…
“Dù không muốn công nhận nhưng bọn bây nói đúng. Có tham vọng rồi thì lưỡi kiếm vốn sẽ vỡ chỉ sau một cái chạm này của ta cảm thấy chắc chắn hơn hẳn… Ít nhất thì đủ để ta có thể giành thế thượng phong trước bọn bây như lúc này đó ạ.”
Vừa nói, anh Kaze vừa vung kiếm vun vút, tức thì đẩy lui đòn chém của lưỡi kiếm hai đầu từ một tên trông như điểu nhân và mũi quan đao của tên trông như long nhân.
Cả hai đối thủ của anh ấy đều đang phát ra những tia lửa điện nổ tanh tách vậy mà làn nhiệt và điện tích đó dường như chẳng thể xuyên qua lớp tà khí hồng tím đang phủ lên anh Kaze như một lớp áo choàng.
Dù trông cả hai địch thủ của anh ấy đều rất ngổ ngáo và tự tin nhưng chúng chỉ nghiến răng ken két, cố bặm chặt môi trong khi trải ra khắp xung quanh những quả cầu điện xanh đỏ.
Lợi dụng một thứ như lực kéo và đẩy tác động lên bản thân từ ma pháp của đồng đội, chúng tăng tốc đến cực hạn và bắt đầu một chuỗi tấn công không khoan nhượng, bao vây tám phương tứ phía của anh Kaze. Tôi chẳng thể nhìn thấy gì ngoại trừ hai cái bóng xanh và đỏ bay lượn vòng quanh nữa rồi dù có Vanessa hỗ trợ…
Đối mặt với tốc độ đó, anh Kaze chỉ tra kiếm vào bao.
“Thú Kiếm Tuyệt Kĩ: Bản Năng.”
Mặt chẳng biến sắc, anh Kaze chỉ đơn thuần đứng yên. Vậy mà những bóng hình xanh đỏ kia mỗi khi lại sát gần anh lại bị đẩy lùi ra bởi một vụ nỡ mảnh vàng kim lấp lánh rồi còn chảy một chút máu. Chẳng lẽ… Anh ấy không những cản được đối thủ mà còn phản công lại được.
“Nhìn cu cậu đó sao chép dễ dàng quá mà bà già này thấy tự ái đó. Thấu hiểu chân lí của kiếm kĩ Mokutei để rồi áp dụng. Bù đắp phần kinh nghiệm thua thiệt bằng tốc độ của Yamahito và uyển chuyển của Kamisui. Cuối cùng là phản công với kĩ năng kéo dài tầm chém của Kazegama kết hợp nhuần nhị phong ma pháp.”
Một giọng nói lão thành mà nữ tính vang lên chợt thu hút sự chú ý của tôi. Ngồi trên một tảng đá ven đường với tư thế một chân chống thẳng một chân nằm ngang trông vô cùng bụi bặm, người phụ nữ cao tuổi với mái tóc hồng sờn màu đó đánh giá trận chiến nhưng lại đưa mắt thích thú nhìn bọn tôi.
“Chưa kể… Nó còn đang dần vượt qua lão bà này khi không dùng tới không gian ảo dù địch đã đuối sức đi phần nào. Ai mà ngờ được không chỉ tiếp thu tinh hoa của kiếm kỹ Mokutei, Shogun trẻ tuổi đó còn học hỏi luôn cả khí kĩ Ikazuchira của hai tên cứng đầu kia để tăng tốc thêm… Giờ có bảo bà đẩy nó tới giới hạn thì chắc cũng khó đó Grant ơi…”
Thở dài thườn thượt, lão bà đưa mắt về lại trận chiến của anh Kaze.
“Chị đừng buồn mà chị hai. Nếu chị dùng hết sức thì không có gì cản được chị của em đâu! Chú Grant bảo là nhờ Ban Phước thì chị có thể sánh ngang với chị Shiye và chú Danym rồi mà.”
Từ phía sau cục đá, một cậu bé nhảy lên rồi tỏ vẻ năng động, dù trông khá cứng nhắc như Fuji vậy, cổ vũ cho… chị… của mình. Gia đình người Hikami khó hiểu quá… Nhưng mà, tôi sẽ lưu tâm vụ mạnh ngang chị Shiye và anh Danym.
“Em lại nói ra mấy thứ không nên rồi Shanfeng. Mà cảm ơn em nhé. Tặng em cái ôm nồng thắm của chị gái nè!”
Nói là làm, bà ấy ôm lấy cậu bé rồi nựng cậu bé không ngừng, hoàn toàn ngó lơ ánh nhìn cạn lời của bọn tôi.
“Bà Hanao ơi! Cháu về rồi đây!”
Như đáp lại ánh mắt kêu cứu của cậu bé mà bọn tôi chẳng thể giúp gì được, cô gái tàn nhang đã đến.
“Chà… Erima hôm nay vẫn ngoan quá. Lại bà xoa đầu nào.”
Vui vẻ, cô ấy theo lời của bà lão mà sà vào lòng bà và để cho bà xoa. Tôi có thể thấy rõ cô ấy đang nháy mắt với em trai nhỏ nhắn đang thở ra nhẹ nhõm nữa.
Cặp đôi bà và cháu mới này cứ tiếp tục như thế, dù cho một con rồng cam vĩ đại và một người phụ nữ băng quấn đáng sợ đã nhập hội. Ôi không… Cô ta lại đang nhìn mình với một ánh mắt thèm khát nữa rồi…
“Các người không cản bọn tôi nữa à?”
Cau mày, Fuji vẫn đang nằm lì dưới nền tuyết hỏi. Tôi vốn cũng từng có nỗi lo hệt như cậu ta nhưng sau khi phân tích kĩ lưỡng mục đích của chú Grant thì lí do họ đứng ngoài không quá khó đoán.
“Grant có dặn là nếu tới cổng mà mọi người chưa chết thì bọn này không cần động tay nữa. Không phải là sợ mấy cô cậu sẽ chết hay gì mà Grant coi đây là món quà chia tay tạm thời với Kuroe Dez Drakkar."
Nghĩa là họ sẵn sàng ép bọn này thêm nữa sao... Rốt cuộc thì mức thánh thần của chú Grant nó thật chất như thế nào...
Vừa quay lại nhìn phía chiến trường trước cổng thì mọi người đều đã áp đảo được đối thủ của mình. Khuôn mặt ưa nhìn mà gian tà của cô Zamiller đã bị cứa một đường sâu, khiến máu phúng ra mỗi khi biểu cảm cô ta vặn vẹo vì giận dữ.
Phát ra những tiếng thở phì phò đầy nặng nhọc, anh lính cào cào đã phải khuỵu một gối. Nghiến chặt răng, anh ta cố giương súng bắn tiếp nhưng cánh tay kia chẳng giữ được bao lâu sau khi nâng lên.
Cuối cùng, dưới chân là một bãi tuyết đỏ tươi là long nhân và điểu nhân người rớm máu. Họ cố điều khiển những quả cầu điện để tiếp tục tiến công nhưng anh Kaze vẫn cứ cắt sạch đám đó đều.
Thuộc hạ tinh anh nhất của Quỷ Vương mạnh nhất bị ép vào thế bí như này thật là một cảnh không tưởng. Tôi dám chắc rằng những người từ khắp thế giới theo dõi sẽ nghĩ thế... Nhưng nếu xét việc anh Yvelos đang loạng choạng cố giữ mình đứng vững trong khi cơ thể đầy lỗ, chị Nishi mắt vằn tơ máu như thể phải chịu rất nhiều đau đớn bởi những đòn đánh chỉ sượt qua một chút của đối thủ và lớp tà khí đang chập chờn, mờ dần, hệt như đôi mắt của anh Kaze thì những kẻ thật sự không chịu nổi được nữa là bọn tôi.
Tôi lập mắt ra hiệu cho chị Sizo tới đỡ anh Yvelos trong khi nhờ chị Revela làm luôn phần việc kéo lê Fuji theo.
Cả bọn chúng tôi lập tức phóng tới cảnh cổng đang mở sẵn. Tuy nhiên, hệt như tôi dự đoán, bốn kẻ kia không hề buông tha cho bọn tôi dễ dàng.
Cùng phát lên tiếng kêu đầy chí khí của riêng mình, cả bốn lập tức đứng phắt dậy, thủ thế để lao tới bọn tôi đang cố hết sức chạy vào trong.
Nhưng chúng vừa đi được một chút thì liền khuỵu xuống... Đó là bởi năm sáu con mắt khổng lồ đã xuất hiện và tia thẳng vào chúng ở tầm gần. Vanessa lúc nào cũng thật đáng tin cậy.
"Em sắp hết ma lực rồi. Chỉ trụ được năm phút nữa thôi nên mọi người mau nhanh lên!"
Đồng thanh đáp lại đầy chí khí, cả bọn bắt đầu chạy thật nhanh vào hành lang tối tăm. Chị Revela run quá... Hẳn là sắp hết thể lực khi phải vác tôi và kéo Fuji đi xa tới vậy nhưng theo tính toán của tôi, cả bọn sẽ tới kịp.
Có thể thấy ánh sáng ở trước mắt rồi!
Chúng tôi sẽ thoát được… Suy nghĩ như ảo mộng đó lập tức tan vỡ khi trước mắt chúng tôi… là anh Kuroe vẫn đang loạng choạng đứng dậy và chị Yuzami đã bị xiên qua tim bởi một thanh thương xám xịt…
——————————————————
(Góc nhìn của Kuroe)
Tôi đã chủ quan… Đúng hơn, tôi đã vì quá choáng ngợp trước sức mạnh áp đảo của lão Hồng Y bí ẩn kia mà xem nhẹ lão khốn Alexandro.
Trước một nắm đấm hoàn toàn phi lí như thế kia, lão Alexandro không những giữ được tỉnh táo và bình tĩnh mà còn lén lút điều khiển phần còn sót lại của thứ vũ khí Longinus kia đâm vào tôi và Zain.
Yuzami đã dùng chính cơ thể của mình để cản thứ vũ khí chết chóc kia đâm vào Zain… Đây cũng là lần đầu tôi thấy Zain có một vẻ mặt thất thần và bấn loạn như hiện tại.
Còn tôi… Thì đã được Rei che chắn cho. Cô ấy đã nhanh tay tạo một lỗ không gian trước ngực tôi và sau lưng tôi, khiến đòn đánh lén trông như đã xuyên thủng tôi nhưng thật chất đã hụt.
Tuy nhiên, thứ vũ khí chết tiệt này, thấm đượm trong ma lực mang theo chấp niệm chính nghĩa méo mó của lão Alexandro đã có thể truy sát nguồn ma lực…
Thành ra ở khoé mắt tôi… là Rei đang ngã xuống vô lực, toàn thân là những vết bỏng… Chắc chắn rất đau… nhưng tôi biết… cô ấy đã cố nén tiếng la đó tới cuối cùng…
Những sợi xiềng xích đang níu giữ Pruco tan biến đi… Điều đẩu tiên lão làm là phóng búa thẳng vào Max vẫn còn đang ngỡ ngàng, khiến cậu ta bị đè vào sàn, chẳng thể di chuyển.
Rồi lão tiến tới và siết lấy cổ Rei…
ĐỪNG NGHĨ RẰNG CHÚNG BÂY CÓ THỂ TƯỚC LẤY BẤT CỨ THỨ GÌ TỪ TAO MỘT LẦN NỮA!
Lập tức, dùng Diezs cứa một đường thật sâu ở eo. Máu, cần nhiều máu hơn nữa!
Đúng rồi, chính là cái cảm giác kích thích này…
Cứu Rei… Đó là tất cả những gì đáng quan tâm ở đây.
Anh Grant lao tới với nắm đấm cản tôi… Tôi lập tức vật anh ấy ra rồi ném anh ấy ra xó khác.
Orsted dùng ma pháp để tự tăng tốc và làm suy yếu tôi… Thứ ma pháp của ông, tới lần thứ hai thì chẳng còn đếch gì hay ho nữa cả. Tôi vẽ phản ma pháp trận dễ như bỡn và phá nó. Tung một cước mạnh và đâm sâu tới mức tôi có thể cảm nhận ruột gan của lão đang bị trộn lên.
Thế mà lão còn chịu được rồi định phản công. May thay là đâu ra có một banh sắt đầy gai phóng thẳng vào mặt lão và đẩy lão ra hẳn. Tốt lắm!
Phá qua lớp kết giới bảo vệ chỉ bằng một cái chạm, tôi đã ở ngay trước Pruco.
“Đúng như kế hoạch của Jervis, quả nhiên nhà ngươi sẽ vực dậy một lần nữa để cố giật lại thứ gì đó vốn đã không thuộc về ngươi.”
Chết tiệt! Cái quái gì thế này!? Lão đoán đúng ngay góc tôi sẽ đến rồi dùng thứ ma pháp kết giới không gian để giữ tôi lại… Nếu không phải vì ma lực sắp cạn thì mình đã phá được qua thứ này rồi…
“Nhìn khuôn mặt của ngươi đi… Điên loạn, phẫn nộ và sợ hãi lai tạp… Thật giống với ta ngày đó… Để rồi cùng cũng chịu một kết cục như ta… bị sức mạnh tuyệt đối giam vào trật tự.”
Vừa nói, lão vừa nhẹ nhàng bỏ Rei xuống. Tao không rảnh và cũng chẳng quan tâm đến chuyện đời của một lão già khú đế… Khốn nạn… Phải phá ra!
“Cô ta bây giờ dường như đã chết rồi. Bị thiêu đốt từ trong ma lực ra ngoài cơ thể… Lúc này đây chỉ có ma lực Quỷ Vương đang giữ cô ta còn sống, tức chẳng khác một cái xác không hồn.”
Không… Tao tuyệt đối không tin! Chừng nào Rei còn thở thì chắc chắn cô ấy còn sống!
Mình vẫn còn chưa trả lời cô ấy… Lúc này đây… Nhất định phải chiến thắng! Tan vỡ mau thứ kết giới chết tiệt!
“Cứ vùng vẫy đi. Mạng của ngươi dù sao cũng sẽ kết thúc ngay khi kẻ phản bội đáng tởm kia kết liễu ngươi… Thật đáng tiếc cho nhà ngươi… khi đã đặt tín niệm vào sai người.”
Mặc kệ lão già thở dài trước mắt mình, tôi đánh nhanh mắt ra sau… để thấy anh Grant đang lao tới đây, trên tay là một thanh đại kiếm có hình dạng như một nửa hàm trên của một con rồng được cấu thành từ ma lực đen xám vốn luôn bao phủ anh ấy…
Mọi thứ với tôi có lẽ đã kết thúc thật rồi… Nhưng đòn đánh đó có thể ảnh hưởng tới Rei! Do đó tôi phải nhanh chóng phá thứ kết giới này rồi lấy thân mình che cho cô ấy, cho người đã luôn bước đi cùng tôi, đã sẵn sàng chống lại “thế giới” tàn nhẫn này với tôi và thậm chí đặt cược chính sinh mạng của mình cho tôi!
Tôi dồn ma lực, tiếp tục dồn vào… Nhiều hơn nữa, dù cho thứ kết giới này có không suy chuyển đi nữa!
Rồi đột nhiên, kết giới biến mất như thể nó không hề tồn tại. Khoan đã… Rõ ràng tôi vẫn chưa dồn đủ sức để phá được nó mà?
Đưa mắt ra sau một lần nữa thì thấy ma lực bao phủ anh Grant cũng đã biến mất, khiến anh ấy đập mặt vào gần chỗ này nhưng chẳng làm được gì.
Một thứ ánh sáng trắng… Cảm giác ma lực này… Phản Ma Pháp tối thượng của Wenrins!
“Nếu muốn giết mẫu vật quý giá và cô bé Quỷ Vương dễ thương nhất thì lần sau mấy người đáng ra nên tìm cách ngăn cản tôi trước thì hay hơn đấy.”
Bước tới đây một cách thong thả, dù Pruco to con kia có thể dễ dàng đè bẹp bà cô biến thái đó với sức mạnh thể chất của lão, Wenrins kiều diễm cười tươi. Thật sự không ngờ rằng có ngày mình được bà cô ăn hại này cứu giúp…
Đối diện với Wenrins, Pruco chỉ lẳng lặng đứng yên, trông mặt mày có vẻ hơi cau có nhưng chẳng di chuyển chút gì.
“Ai chà… Tiền bối Wenrins đã can ngăn thì có là tôi cũng chẳng tức thì nghĩ ra được cách gì để thoát. Lâu quá không dùng sức mạnh của Arnold nên tôi tính toán hơi sai lệch mất rồi… Coi như cậu xử lí xong bọn tôi rồi đó Kuroe.”
Chẳng đáp anh Grant đang đứng dậy và phủi bụi quần áo, tôi bế Rei lên trong khi dán chặt mắt về phía cái lỗ mà Alexandro bị thổi bay đã tạo ra. Không ổn… Cơ thể của Rei run rẩy quá… hơi thở cũng yếu ớt…
“Về Alexandro thì cậu cũng chẳng cần lo đâu. Có thể nói trò đâm lén là nỗ lực cuối cùng của lão rồi. Chắc phải mất ít nhất nửa tiếng lão mới trở về đây được. Rào cản cuối cùng của cậu là tìm cách dịch chuyển khỏi đây thôi. Mà như một món quà cảm ơn vì đã trụ qua được vụ này, tôi đã cho người của mình vô hiệu hoá tất cả kết giới chống dịch chuyển rồi đấy.
Hoàn toàn ngó lơ ánh mắt hình viên đạn, đong đầy sát khí của Pruco, anh Grant vui vẻ nói rồi ngồi bệt xuống đất. Thế cơ à… Tôi nhìn thẳng anh ấy lần cuối thay cho lời cảm ơn và tạm biệt rồi nhảy xuống lại phía dưới sàn đấu, nơi bạn bè tôi vừa tới đang đợi tôi.
Đưa Rei cho mọi người lo, tôi lập tức cố vẽ ma pháp trận dịch chuyển. Ma lực tôi không đủ để vận hành nhưng với chút ma lực còn sót lại của những người bạn thì chắc sẽ đủ.
Vấn đề ở đây là chạy đi đâu bây giờ… Jervaiah không còn là một lựa chọn nữa. Chúng tôi có thể chạy tới nam Baranima nhưng theo thông tin thì tên Quỷ Vương ngoài Gorze ở phía nam là một trong ba tên Nhị Thập mạnh nhất… Bị một kẻ như thế truy sát thì chắc chắn cả bọn tơi tả như lúc này không thể trụ được.
Trong lúc tôi vừa nghĩ vừa để mắt tới Rei… Tôi mới để ý thấy cô ấy nhấp nhẹ ngón tay liên tục nãy giờ…
Một ma pháp trận dịch chuyển hiện lên! Quả nhiên… Rei vẫn còn sống! Lão Pruco chỉ nói vớ vẩn!
Khả năng cao ma pháp trận này sẽ đưa cả bọn đến vùng đất của Rei, Monsieurel. Nơi đó quả thực là lựa chọn an toàn nhất lúc này khi những thuộc hạ của Rei có thể giúp đỡ cả bọn tránh khỏi sự truy sát và nghị dị của những kẻ xung quanh.
Ra hiệu cho mọi người bằng ánh mắt, tất cả đồng đội của tôi cùng đổ ma lực vào ma pháp trận, khiến nó sáng dần, đổi từ màu đỏ thẫm thành một sắc bảy màu chói loà.
Nhìn về phía Zain, có vẻ như lão Hồng Y bí ẩn đã mở ra một cánh cổng không gian để cho phía đó chạy thoát. Mong là Zain sẽ làm được gì đó cho Yuzami… Đúng hơn thì hắn chắc chắn sẽ làm được thôi.
Tôi cũng muốn góp một tay phụ cho hắn… nhưng lúc này đây, có một cô gái rất quan trọng cũng đang cần tôi giúp.
Tầm nhìn dần trắng xoá… Rei à… Anh thề rằng nhất định sẽ khiến em tỉnh lại…
———————————————
(Góc nhìn của Grant)
Kế hoạch của tôi đã thành công mĩ mãn. Cảm giác mọi thứ trót lọt như thế này luôn thật dễ chịu. Tôi còn được dịp để bộc bạch nỗi lòng với đàn em của mình nên lúc này đây có thể nói là khoảnh khắc mà tôi cảm giác tuyệt vời nhất trong hơn chục năm qua đấy.
Thứ suýt soát thất bại nhất là lúc Alexandro đâm lén Kuroe. Nếu lão già đó đánh trúng thì chắc chắn cậu ấy sẽ chết… Nhưng người bạn tuyệt vời của tôi đã không phụ lòng tôi mà đỡ đòn đó một cách ngoạn mục.
Để khiến cho Rei thoát khỏi Minh Hoả tàn bạo của Alexandro, Kuroe sẽ phải tìm hiểu về quá khứ của cô ấy để có thể chạm tới Hi Vọng Quỷ Vương. Dù bản thân tôi cũng chẳng biết nó chi tiết như thế nào nhưng tôi có thể chắc chắn nó là một thứ xấu xí tột cùng, phản ánh chân thật bản chất thối nát của “thế giới”… Từ đó sẽ hun đúc lòng thù hận và quyết tâm của cậu ta nhiều hơn nữa.
Từ một con tốt, giờ đây Kuroe đã là con mã tiên phong của tôi, đưa tôi tới gần hơn với khát khao nhìn thấy thánh thần… Nghĩ tới viễn cảnh đó… Thật sướng chẳng thể chịu được.
“Grant ơi là Grant… Cậu đúng là giống với “người đó” lắm… Chỉ khác ở chỗ, là giống với Kuroe, cậu thật chất dở dở ươn ươn hơn cậu nghĩ rất nhiều thôi.”
Tiền bối Wenrins đứng bên cạnh tôi đột nhiên nói bâng quơ bình luận một câu thật kì lạ… Dù cùng sống trong thời đại hơn ngàn năm về trước đó nhưng khác với lão Alexandro, chị ấy luôn thật bí ẩn. Tôi đã vạch ra bao nhiêu giả thuyết mục tiêu và hành động của chị ta nhưng tới giờ chưa cái nào đúng cả.
“Có muốn tôi miêu tả lại vẻ mặt tái mét của cậu khi mà Kuroe suýt bị đâm chết không? Đó không phải vẻ mặt của một tên nghiên cứu sinh biến thái thấy mẫu vật hay nhất của mình sắp mất đi đâu… Tôi biết vì tôi là như thế mà!”
Một cách lém lỉnh, chị ấy áp sát tôi. Mặt tôi đã trông hoảng loạn thế cơ à… Phải chỉnh sửa mới được.
Nhắc tới mặt mày thì thằng Jervis dở hơi có vẻ đã phần nào nhận ra rằng mọi thứ đã được tôi sắp xếp hoàn hảo nên lúc này đang vặn vẹo biểu cảm liên hồi. Cuối cùng thứ hỗn loạn mà ngươi nghĩ rằng chính mình đã thêu dệt lên chỉ là một phần trong trật tự của ta thôi… Thế này hẳn sẽ làm hắn vì bẽ mặt mà để tôi yên thân trong một quãng thời gian.
“Dám lợi dụng cả vợ của tôi… Anh đừng nghĩ tôi sẽ bỏ qua mối thù này…”
Trước khi hội tụ với đồng bọn của hắn, vốn tụ tập về sàn đấu này vài phút trước, để dịch chuyển về Jervaiah, hắn thì thầm đầy phẫn nộ vào tai tôi. Cứ việc trả thù đi, ta thật sự mong rằng ngươi sẽ phá được và giải trí cho ta một chút đó tên dở hơi ạ. Cơ mà tới tận lúc này hắn mới nhận ra tôi đã tiết lộ mọi chuyện cho cô vợ hắn để cô ấy tới cứu Nishi thì chắc tôi hi vọng hão huyền thôi.
Lão Alexandro cuối cùng cũng đã lê cái thân tơi tả của lão quay lại sàn đấu này. Đón tiếp lão là bầy thuộc hạ đang quỳ dưới đất, cúi đầu thật sát dưới đất. Đặc biệt là tên Faralomo đang run bần bật. Cũng đúng, dù sao kẻ chủ quan nhất chính là hắn mà, có phần vượt qua dự đoán của tôi luôn đấy.
Vẻ mặt của lão Alexandro lúc này đầy phẫn nộ và khó chịu tột cùng. Sẽ không ngoa khi nghĩ rằng lão sẽ thẳng tay tử hình sáu tên thuộc hạ ngay tại đây.
Vậy mà cuối cùng lão chỉ quay mặt đi, tặc lưỡi một tiếng rất lớn rồi vung tay.
“Hình phạt cho bọn bây sẽ được tính sổ sau. Giờ mau ra ngoài ổn định dân tình trong lẫn ngoài thủ đô. Thân là tội nhân thì chớ nghĩ tới việc chểnh mảng, lo thực thi mệnh lệnh của ta thật nhanh!”
Cả đám nghe thấy thì ngỡ ngàng một hồi rồi liền đồng thanh đáp lại trong khi dịch chuyển khỏi đây.
Trông thật thê thảm… Cơ mà đối thủ của chúng, đội của Kuroe và Zain Alphonse cũng đã tơi tả không kém và phải cong đuôi bỏ chạy nên chẳng có phe nào thật sự chiến thắng ở đây cả… Trừ tôi và những thuộc hạ đang vây quanh tôi lúc này.
“Về thôi Grant. Tôi còn phải làm nốt chút nghiên cứu và phát triển cho dự án ma pháp trận tự động nữa. Nhất là khi có nhiều dữ liệu thực nghiệm thế này.”
Vừa nói, Danym vừa hạ cơ thể rồng to lớn của cậu ta xuống để mọi người leo lên.
“Nhanh nào nhanh nào, tôi giờ đây có rất nhiều ý tưởng thiết kế nhờ Nishi luôn đấy!”
Đừng có đu và đá tôi nữa coi Shiye…
“Bà làm tròn việc cho cu rồi đấy. Nhớ là hai năm tiếp theo đừng có nhờ nữa nhé. Đau lưng quá đi mất… Shanfeng ơi, bóp vai cho chị cái.”
Nhìn về phía nữ kiếm sĩ vô địch đã ngồi sẵn trên lưng Danym, nghĩ tới việc hai năm tới không nhờ bà Hanao được có hơi đáng tiếc nhưng đành chịu.
“Gặp lại bạn cũ Fujiri đúng là vui ghê! Có vẻ tới cuối cùng thì cậu ta vẫn không nhận ra tôi là Entyu nhưng kệ vậy. Tôi đã làm việc chăm chỉ nên anh cũng nhớ chăm theo đấy anh Grant.”
Gật đầu vài cái cho có lệ, tôi cùng Erima leo lên lưng của Danym cuối cùng. À đúng rồi, tôi phải nói nốt cái này với lão Alexandro vẫn đang hậm hực lườm chỗ này nãy giờ.
“Hết lễ hội nên liên minh hợp tác giữa tôi và ông cũng kết thúc luôn rồi nhé. Cứ việc tiếp tục dồn ép Kuroe đi, tôi sẽ mừng lắm đấy. Tuy nhiên, ông nên nhớ tôi sẽ luôn cản ông giết cậu ta đó.”
Tôi vừa nói dứt thì Danym cất cánh và bay đi. Về lại văn phòng dễ chịu của mình ở Grantelo thôi.
12 Bình luận
Calm down nào bác, hứa hết vol 2 sẽ có Chân Thể và vol 2 còn tầm 1/4 nữa là end rồi 🫠Ít nhất thì đó là góc nhìn cá nhân của mình thoi 🤡bên đó không có cái điều kiện phải bị sang chấn tâm lí nên mong là bình thương tí