Quỷ Vương là thầy giáo?
Prianist Crepe. Prianist
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Baranima, Sa Đọa và Thánh Hóa.

Chương 44: Middle IV

8 Bình luận - Độ dài: 8,319 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Kaze)

Sau khi xác định thêm một chút về luật lệ với Thập Giám Airi Sajiro, bọn tôi lên đường, tiến vào lễ hội lung linh trong màn đêm. Xuống tới mới hiểu rõ được sự đông đúc và tấp nập của nơi đây, khi hàng nối hàng người qua lại. Có điều, ai ai cũng đeo mặt nạ cáo cùng kiểu dáng... Nghĩa là nếu muốn phân biệt thì chỉ có thể dựa vào kiểu tóc cùng với phục trang và thể trạng thôi.

Những "người" ở đây, theo Airi Sajiro nói, thật chất không phải người thật mà chỉ đơn thuần là một phần của không gian ảo cô ta tạo nên thôi. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là họ không có cảm xúc và bản năng sinh tồn.

"Cậu cũng chớ lo bị bẩn tay vì tất cả những gì ta cần làm là dùng lại không gian ảo thì họ sẽ sống khoẻ như mới thôi."

Cô ta còn nhắc thêm như thế trong khi nháy mắt liên tục với tôi như thể cô ta muốn nói rằng cô ta đang cố giúp cho tôi vậy đó ạ. Thiệt tình… Sự mâu thuẫn giữa linh thiêng và thân thiết của cô ta khiến tôi thấy hơi cạn lời dù đáng ra tôi đã nên quen với sự mâu thuẫn rồi…

Không mất nhiều thời gian để chúng tôi tìm được trò chơi đầu tiên, vớt cá vàng. Nhưng mà này... cái hồ để vớt trước mắt không phải là quá lớn sao ạ? Nó đủ cho gần hai mươi người vào tắm vẫn thấy rộng rãi đó… Đã thế còn có nhiều hơn bình thường tận hai ba cái.

“Mời vào, mời vào! Vớt cá vàng đi ạ! Giải nhất là một lá thư về một phú ông giàu có! Nếu đưa nó cho ông ta bạn sẽ được thưởng đấy ạ!”

Giải thưởng như thế thì có vẻ là phú ông giàu có đó là con quỷ đầu tiên rồi.

Tôi xem thử điều kiện để được giải nhất được khắc trên một bảng gỗ gần những cái hồ: Bắt hết tất cả cá vàng trong một lần vớt ở mọi hồ. Rồi tôi nhìn thử cái quầy đựng những cái vợt, chúng chỉ cỡ lòng bàn tay tôi như bình thường… Bắt hết cá vàng mà chơi một lần vớt… Thế thì chơi cái gì nữa ạ?

Tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về nhân cách của bà cô Airi Sajiro này. Nhưng mà chịu thôi. Cũng may là việc này cũng không phải không thể với một người có khả năng dùng ma pháp tốt.

Cậu Casanova nãy giờ chỉ nhìn qua nhìn lại mấy hàng quán sặc sỡ rồi lại quay lại nhìn tôi, khuôn mặt ngây thơ như đứa trẻ vậy.

Tôi từ tốn ngồi xổm xuống.

“Cậu Casanova, cậu lấy cái bao nào to nhất lại đây và chuẩn bị canh hứng hết cá trong cái hồ này giúp tôi nhé.”

“Dạ vâng ạ!”

Sau khi hỏi chủ quán bằng ngôn ngữ hình thể thì cậu ta mang về bốn cái bao to tới mức tôi với Casanova chui vào vẫn vừa.

Tôi cầm chắc cái vợt, bắt đầu vẽ ma pháp trận… Cái này tôi sẽ ưu tiên kí tự nhiều hơn kha khá với mọi khi nhỉ? Nếu là Kuroe thì chắc chắn người sẽ nói như thế.

“Thiên Không Ma Pháp: Thăng Thiên.”

Tôi quẹt vợt qua mặt nước, bắt được một con cá. Cùng lúc đó thì những con còn lại cũng bay lên theo. Chúng đều phóng lên và bay một vòng cung thẳng vào cái bịch.

Casanova vừa nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh vừa sẵn tay hớt nước vào bao. Có bốn tay tiện thật khi mà cậu ta có thể dùng hai tay giữ bịch, hai tay bơm nước vào luôn…

Công nhận là điều khiển ma pháp đủ tinh vi, sao cho hất được cả đám cá trong khi không vô ý giết chúng thật sự rất mệt mỏi… Sau đó thì tôi dễ dàng lặp lại động tác đó với ba cái bể cá còn lại.

“Chúc mừng cậu đã được giải nhất! Đây! Thư của cậu nè!”

Anh giữ quầy gật gù nói với giọng vui vẻ trong khi đưa tôi một cái phong thư màu tím. Nó có những đường kẻ vàng ánh lên, trông sang trọng vô cùng. Nhưng mà sang hay không thì tôi mặc kệ. Nhận xong thì rạch ra luôn.

Bên trong lá thư có hai thứ: Một tấm ảnh vẽ khá chi tiết ngoại hình của mục tiêu, một ông già hơi béo vận kimono xám xen vàng. Cái thứ hai thì là một lá thư có một mặt là bản vẽ một bản đồ chỉ cách tới vị trí hiện tại của lão, được thể hiện bằng một chấm đỏ, từ đây. Nhìn cái chấm đỏ nhấp nháy chậm rãi trong khi di chuyển thì đủ hiểu là nó là ma pháp định vị cao siêu nào đó rồi đấy ạ. Mặt sau của lá thư thì ghi về mấy cái vụ bê bối gì đó của lão. Hỏi sao lão sẽ trả tiền cho ai đem đưa cho nó cho lão ta nhỉ?

“Chúng ta đi thôi Casanova, tới giờ săn rồi.”

“Dạ em có ý kiến ạ!”

Có hơi đột ngột nhưng dĩ nhiên tôi sẽ lắng nghe.

“Là gì cậu nói xem nào?”

Cậu Casanova khoanh hai tay quanh người, mắt nhìn quanh.

“Em nghĩ là là chúng ta nên làm xong mấy trò chơi hết trước. Tại vì khi có hết địa điểm của mục tiêu chúng ta có thể lập đường đi nước bước tối ưu nhất để diệt gọn bọn chúng. Chúng ta còn chưa biết liệu bọn chúng có cách đặc biệt nào để liên lạc với nhau nữa mà đúng không ạ?”

Tôi nhìn lại vào lá thư… Nếu ma pháp định vị cao siêu thế này có thể tồn tại trong không gian ảo thì việc chúng có Thần Giao Cách Cảm cũng không gì bất ngờ. Thật mừng khi cậu Casanova đã chỉ ra điều tôi bỏ sót.

“Cậu nói hợp lí. Quả nhiên là ngài Zain đã dạy dỗ cậu thật chu đáo nhỉ?”

“Anh quá khen rồi! Mà đúng là ngài Zain tuyệt vời thật ạ!”

Nếu so sánh về sức mạnh thuần tuý thì Kuroe hơn xa ngài Zain. Tuy vậy, ngài Zain không hề kém cạnh khi nói đến sự nhạy bén. Theo vài chuyện mà cô Yuzami đã kể cho bọn tôi thì ngài Zain đã làm Cường Giả khá lâu rồi. Nếu xét về kinh nghiệm chiến đấu và đối nhân xử thế thì ngài ấy hẳn còn hơn cả Kuroe.

Nghĩ thế, tôi cất đi lá thư vào KGC và rồi bọn tôi lại lên đường chơi những trò tiếp theo.

Bắn cung trúng thưởng, viết thư pháp rồi có cả những trò như là “katanuki” và xếp hình. Nói thật là có rất nhiều trò chơi không hợp với một lễ hội Hikami tẹo nào, như thể cái người sắp xếp này toàn tưởng tượng ra thôi.

Dù là làm nhiệm vụ nhưng mà tôi đã có một khoảng thời gian khá vui với cậu Casanova. Ấy vậy mà... Trong khoảng thời gian nhẹ nhàng này, tâm trí của tôi lại không tập trung vào Casanova... Mà lại là về một quá khứ xa xôi...

———————————————

“Kazekaze! Chúng mình đi chơi lễ hội đi!”

Cô bé tóc xanh trắng như tuyết còn sót lại trên mái hiên vào mùa xuân, đôi mắt cô là một màu hồng anh đào trắng cứ như thể chúng chính là những cánh hoa lả tả rơi. Chính cô bé đó đang đeo trên môi mình một nụ cười rạng rỡ trong khi lại nhảy lên nhảy xuống năng động. Một tay của cô bé liên tục giật tay của một cậu trai đang ngồi trên ghế ở một hành lang rộng rãi, tôn nghiêm mà tĩnh lặng đến rợn ngợp.

“Không được đâu. Chẳng phải là ngài Shogun đã bảo là có muốn xuống phố thì phải có cảnh vệ theo sao? Chưa kể, ông ấy cũng có nhắc anh là nên hạn chế ra ngoài…”

Cậu trai kia thì có cặp tai chó dựng thẳng trên đầu, mái tóc cậu đen nhánh, đặc trưng của dân Hikami. Cậu có khuôn mặt hiền lành vậy mà lại như thấm đượm một nỗi buồn sâu thẳm, như ăn sâu vào linh hồn của cậu.

“Trời! Anh cứng nhắc mấy vụ đó làm gì! Bọn mình cứ lẻn ra là được! Miễn là về trước giờ đi ngủ thì không ai biết được đâu!”

Như không thèm quan tâm tới ý kiến của cậu bé nữa, cô bé giật mạnh tay cậu, kéo cậu khỏi ghế sau đó chạy về phía trước. Cậu trai có nét mặt bối rối tột độ nhưng cũng đã phần nào buông xuôi. Cậu biết quá rõ rằng dù có cố thế nào thì giờ cậu không thể thuyết phục cô ấy dừng lại nữa.

Cô kéo cậu chạy từ chiếc ghế đá cậu ngồi ra tới tận cổng. Lợi dụng thời điểm đang vào giấc chiều tà, thêm việc lính gác đang bận nói chuyện với chủ của một cỗ xe sang trọng đang tiến vào thành mà hai bạn trẻ đã lẻn ra được bên ngoài.

“Em không cần kéo anh nữa đâu. Anh tự đi được mà.”

“Hiểu rồi! Em không kéo nữa nhưng mà hong buông đâu!”

Cô bé nói trong khi lại cười toe toét.

“Anh mà chạy nữa thì em sẽ buồn lắm đấy biết không?”

“Rồi rồi, anh hiểu mà.”

Hai bạn trẻ cứ như thế, tay trong tay, mà đi vào phố phường tấp nập của thành Yamahito. Mỗi khi thấy những cỗ xe ngựa tồi tàn thô sơ hay là người dân ăn mặc bình dị, đôi khi lại là những đứa trẻ khác đang chơi bóng với nhau, cô bé lại phát ra những âm thanh thích thú vô cùng.

“Em vẫn thích khám phá quá nhỉ?”

Cậu trai, đang ngắm nhìn khuôn mặt của cô bé, cười mỉm hỏi.

“Đúng rồi! Anh nhìn xem! Chẳng phải là so với bên nội thành thì họ rất khác sao? Thú vị lắm luôn!”

Cả hai đứa trẻ sống trong nội thành này lúc đó đều chưa từng nhìn thấy cuộc sống thường ngày của những thường dân quanh chúng. So sánh với nội thành, nơi chỉ có những kẻ luôn ăn mặc lịch sự và sang trọng hay chỉ khoác lên mình một màu như các người hầu thì đây quả là một trải nghiệm mới.

Trong khi thái độ chung của những người từ trong nội thành nhìn ra đều là sự khinh bỉ hay giễu cợt, hai đứa trẻ trong sáng này lại lấy những thứ tầm thường này làm thích thú. 

Cậu trai nhìn quanh nhưng vẫn không quên nhìn thật kỹ nụ cười tươi như hoa của cô bé bên cạnh cậu. Đây không phải là lần đầu cậu được chứng kiến nó. Cậu nhớ lại lúc cả hai còn nhỏ hơn thì cô cũng sẽ kéo cậu chạy lòng vòng đi làm mấy trò vô cùng trẻ con như bắt sâu trong vườn hoa, hay là nhảy vào ao cá mà tắm vào ngày mưa. Những lúc đó cô cũng cười thế này.

Cô bé này yêu mến và luôn hứng khởi để tìm kiếm những trải nghiệm mới lạ. Cô như  một cánh chim trắng muốn được lướt bay mãi khắp giang sơn.

Dù cuộc đời của cậu trai, đối với cậu là một sự thất bại, một mớ hỗn độn. Nhưng mà, nụ cười thích thú đó của cô bé ấy khiến trái tim cậu bình tâm lại, khiến linh hồn cậu trẻ con hơn, đúng với những gì vốn nên là thế.

“Kazekaze! Nhìn kìa! Ta tới lễ hội rồi! Nhiều màu sắc quá!”

Cô bé liên tục đưa tay chỉ trỏ trong khi nhún nhảy, có thể tưởng tượng như thể mắt cô đang liên tục toả sáng lấp lánh liên tục.

“Đúng là nhộn nhịp ghê.”

Cậu trai thì trong lòng cũng thấy rất vui nhưng cậu chỉ biểu hiện nhẹ nhàng. Thấy vậy, cô bé đang vui vẻ lập tức phồng má.

“Này! Thái độ đó là sao? Anh phải vui hơn chứ đúng không? Nào! Chúng ta sẽ đi vào luôn! Nhất định hôm nay em sẽ làm cho anh thấy hứng khởi!”

Thế là lần nữa, cô bé lại kéo cậu trai chạy.

Cái nắm tay của cô bé lúc nào cũng lạnh toát. Nó không hề ấm áp như khi mẹ cậu nắm lấy đôi tay cậu để cầu nguyện cho cậu hạnh phúc hay là lúc bố cậu nắm chặt lấy và nhìn cậu với đôi mắt đầy hi vọng. Nhưng mà với cậu, cái lạnh này thật dịu dàng. Nó như thổi dịu đi ngọn lửa điên cuồng tích tụ bên trong cậu mà cậu không hề hay biết.

Có một câu nói đùa nổi tiếng ở Hikami là “kẻ có cái nắm tay lạnh nhất là kẻ có trái tim ấm áp nhất”. Nó vốn để ca ngợi những chiến binh hi sinh ở ngoài chiến trường là những người tâm huyết nhất. Nhưng với cậu thì câu nói đó không hề chỉ đến điều buồn bã đấy, thậm chí nó còn chẳng là nói đùa.

Chẳng mấy chốc thì cả hai đã hoà vào dòng người đông đúc và vui tươi của lễ hội. Ở đó, thứ đầu tiên thu hút sự chú ý của cô bé là một hồ cá.

“Kazekaze! Mình chơi trò đó đi!”

“Vớt cá vàng cơ à?”

“Đúng đúng! Mấy bé cá đó dễ thương quá! Em muốn có một bé!”

Cậu bé nhìn vẻ hứng thú của cô bé thì cũng chỉ gật đầu.

Hai đứa trẻ nhanh chóng nhận cái vợt và vào vớt thử. Cô bé bắt đầu trước. Với một tiếng kêu quả cảm, mà phần nhiều là dễ thương, cô bé nhanh chóng lướt cái vợt qua mặt nước một cách thanh thoát đến vô lí cho một đứa trẻ ở tuổi của cô. Cũng bởi cô bé đó đã luyện kiếm thuật từ nhỏ, chuyển động tay của cô là vô cùng thuần thục.

Ấy vậy mà…

“Ủa? Hả!? Sao nó rách rồi!”

Cô bé hoảng loạn vô cùng trước cảnh cái vợt vốn vài giây trước còn nguyên bị rách. Con cá bị vớt trúng rớt thẳng xuống lại cái hồ.

Cô bé vừa la lối liên tục, vừa thử lại mấy lần. Tuy nhiên, dù cách cô ấy di chuyển tay có thanh tao hay gây hoa mắt thế nào thì vợt cứ bị rách.

Thế là cô bé khóc ré lên khi gặp phải một cảnh tượng “đau lòng” như thế này. Cậu trai chỉ biết dịu dàng vỗ lưng cô bé trong khi nói.

“Nào nào, đừng khóc nữa. Cái này là do em áp lực mạnh quá nên nó mới rách đấy.”

Cậu bé nhìn xuống chỗ vợt được cho, chỉ còn lại một cái cuối cùng.

“Anh vớt cho em một con thì không khóc nữa nhé.”

“Vâng...”

Cô bé dụi mắt rồi bặm môi tập trung quan sát cậu trai.

Cậu nắm lấy cái vợt, điều hoà nhịp thở. Và sau đó cậu vớt. Dù không tao nhã và đẹp mắt như cô bé nhưng tốc độ cũng như chuyển động tay của cậu hoàn toàn vững vàng, một động tác đơn giản mà hoàn mĩ.

Quan trọng nhất là một con cá có vảy hơi bạc màu đã được vớt lên. Vợt không bị rách nữa. Cậu nhanh chóng thả nó vào bao nước chuẩn bị sẵn và buộc lại.

“Kazekaze tuyệt quá! Anh đúng là số một mà!”

Cô bé lại lần nữa cười tươi hết cỡ trong khi liên tục phát ra những tiếng thán phục. Được thấy khuôn mặt này thì lúc đó, cậu trai đã nghĩ rằng việc đến lễ hội này không tệ một chút nào cả.

“Thế con cá này… Chúng ta làm gì với nó đây?”

Cậu trai hỏi, nét mặt hơi nghiêm lại, ám chỉ rằng chắc chắn không có việc đem nó về.

“Dễ thương quá... Nhưng mà đúng thật là chúng ta không thể nuôi nó được..." 

Cô nói với vẻ mặt đượm buồn, khiến cậu trai xiêu lòng nhanh chóng.

“Chúng ta có thể cho nó vào hồ cá ở trong vườn hoa.”

“Không được đâu! Làm thế thì bé cá sẽ bị những con cá lớn hơn ở đó ăn mất!”

Cậu trai thầm ngưỡng mộ trong lòng trước suy nghĩ đột ngột chín chắn của cô bé. Dù lúc nào cũng trông thật năng động và trẻ con nhưng mà cô bé cũng vô cùng nhạy cảm và luôn đưa ra những quyết định hợp lí.

“Thế chúng ta thả nó lại vào hồ bắt?”

“Thế thì em không nỡ...”

Lúc đó thì đầu cậu trai loé lên một ý kiến.

“Vậy chúng ta đặt tên cho nó rồi thả nó ra sông đi.”

“Tại sao?”

Một cách dễ thương, cô bé nghiêng đầu.

“Thì có truyền thuyết rằng nếu một cặp đôi đặt tên cho một con cá vàng và thả nó ra sông thì nó sẽ hoá thành rồng đấy. Lúc đấy chúng ta không sợ nó sẽ chết nữa!"

Cậu trai nói với vẻ hồn nhiên mà khiến chính cậu thấy lạ. Dù biết rõ những thứ mình nói chỉ là truyền thuyết trẻ con nhưng cậu vẫn không khỏi muốn tin vào điều đó...

“Ồ! Hay quá, hay quá!”

Việc cô bé đồng tình cũng không khiến cậu bất ngờ. Rồi một lần nữa, cô bé lại nắm tay cậu trai, kéo cậu ra con sông gần đó.

“Sao em không đặt tên cho nó trước đi?”

Chậm rãi mở bịch ra, cậu trai hỏi.

“Tên nó là Kazekaze thì sao?”

Cô bé hỏi với vẻ mặt tinh nghịch trong khi cả hai đã đứng ở bờ sông. Cậu trai lập tức nhìn lại, có nét mặt cạn lời.

“Em đùa thôi! Vậy mình đặt nó là... Kasako nha! Giống hệt như là tên anh với tên em hợp lại vậy đó!”

Cô bé còn lấy tay cào lên phần đất mềm ở bờ sông cái tên đó.

“Vậy chúng ta thống nhất thế đi.”

Cậu trai quỳ xuống và thả con cá vàng vảy bạc Kasako vào nước. Nó nhanh chóng bơi vòng tròn trước mặt hai người như thể đang bộc lộ lòng biết ơn. Rồi sau đó dọc theo dòng sông mà bơi đi mất…

“Mạnh khoẻ nhé! Kasako! Hoá thành một bé rồng mạnh mẽ nhé!”

Cô bé vẫy tay liên tục trong khi la lớn.

“Sống tốt nhé Kasako.”

Cậu trai cũng thì thầm lời cầu nguyện của mình.

Ai mà ngờ được rằng... Chỉ sáu năm sau, chính cậu trai đó đã gieo cơ thể của mình, đẫm máu tươi của cha cô bé, xuống chính dòng sông đó.

Cậu ta cũng đã trôi đi về nơi xa xôi như Kasako. Và rồi cậu ta cũng không thể gặp lại cô bé đó lần nào nữa.

Cậu thấy nhớ, nhớ cái nắm tay mát lành đó của cô bé. Nhớ những ngày mình cứ chiều theo những sở thích nghịch ngợm của cô bé để rồi chính bố cậu sẽ lại bao che cho cả hai.

Cậu vẫn mãi giữ trong lòng, nỗi canh cánh hướng về quê nhà, hướng về mẹ cậu. Hướng về cô bé đó...

Có lẽ những ánh đèn lồng vàng cam, những con người nhộn nhịp dạo bộ quanh, những hàng quán sặc sỡ này, bầu không khí lễ hội thân quen này... Tất thảy những thứ đó đã gợi cho tôi về kí ức đó. Nhưng dù tôi có nhớ em ấy gấp mấy, bây giờ tôi chỉ cần tiếp tục quan sát em ấy từ xa là được. Khi không có Kuroe ở đây, những cảm xúc nhớ nhung của tôi không hiểu sao cứ ứa ra từ trái tim tôi…

“Tiền bối Kaze! Em đã xong rồi ạ!”

Cậu Casanova đã quay lại rồi. Tốt hơn hết là tôi nên ém nó đi.

“Cậu làm tốt lắm. Cảm ơn cậu nhiều nhé.”

Tôi hơi cúi người cảm tạ.

“Dạ đâu có gì đâu.”

Gãi đầu, cậu ta ngượng ngùng đáp. Vừa nãy thì tôi đã để cho Casanova hoàn thành trò chơi cuối cùng là katanuki. Tôi có thể làm được nhưng mà Casanova đã tự tin bảo rằng mình muốn giúp ích nên tôi để cậu ta lo.

Thế là ở đây chúng tôi đã có tổng cộng là chín lá thư.

“Bây giờ thì giờ săn quỷ bắt đầu rồi nhỉ?”

————————————————

Mục tiêu đầu tiên là lão phú ông béo. Bọn tôi nhanh chóng quyết định vị trí để phục kích mục tiêu. Nhìn sơ qua thì lão ta cũng không mạnh mẽ gì nhưng dù sao lão vẫn được gọi là quỷ, không ai đoán trước được điều gì.

Chưa kể, thứ phiền toái hơn là việc xung quanh lão có ba tên vệ sĩ thường trực. Chúng chắc chắn đều là con người. Nếu giả sử như là lão có giấu bài và thật sự có chút đỉnh sức mạnh thì giết lão mà không giết đám vệ sĩ là không thể.

Và đúng thật… Tình huống tệ nhất đã xảy ra đó ạ. 

Tôi định ám sát lão với Thập Tự Trảm. Nhưng mà, có vẻ như tôi đã quá nhẹ tay. Đúng hơn là tôi bắt buộc phải nhẹ tay để không vô tình dính đám lính đang đi sát quanh lão.

"Chết tiệt! Lại là lũ thợ săn quỷ à!? Bây đâu! Nhanh tay câu giờ cho ta thoát!"

Lão thét lên sau khi vết chém cứa vào người lão. Dù có máu bắn ra nhưng có vẻ chẳng gây đau đớn mấy. Thế là bọn tôi không thể làm ngơ đám lính nữa. Đáng ngại hơn là đám lính của lão thật chất mạnh ngang và thậm chí còn hơn lão.

"Cậu Casanova, cậu hãy tập trung triệt hạ tên quỷ! Tôi sẽ xử lí đám vệ sĩ."

Tôi nhanh chóng và dứt khoát nhờ cậu đàn em của mình.

"Thế có ổn không ạ? Chúng ta sẽ bị phạt nếu giết người đúng không?"

Cau mày, cậu ta hỏi.

"Bây giờ có cố thì chúng ta cũng sẽ vô tình giết chúng khi chúng lấy thân che cho lão nên thà xử lí luôn. Chúng ta cứ do dự cũng không được lợi ích gì nhiều đâu."

"Vậy thì em hiểu rồi ạ!"

Casanova gật đầu rồi lập tức bức tốc về phía trước. Ba tên vệ sĩ thấy thế bay vào cậu, cố đè cậu xuống. Chúng dùng sức nặng của chúng để cố giữ cậu ấy lại nhưng vô ích. Với tiếng gầm quả cảm, cậu gồng hết cơ và hất cả ba tên ra sau lưng và tiếp tục phóng theo lão quỷ.

Đám vệ sĩ lấy lại thăng bằng rất nhanh nhưng chỉ có hai tên kịp làm thế. Một tên bị Casanova đẩy ra xa nhất lập tức bị tôi xẻ đôi từ sau lưng.

"Tên khốn! Ngươi biết là có hình phạt nhưng vẫn chém ư!?"

Một tên la lên. Có vẻ như chúng còn biết bản thân đang nằm trong một trò chơi luôn à…

Tôi vừa nghĩ thế xong thì đột nhiên cơ thể tôi cảm giác nặng hơn một chút. Đây hẳn là ma pháp thời gian Trì Trệ. Khoan đã, nếu tôi nhớ không sai... Mà thôi, tôi sẽ nghĩ về điều đó sau.

Giờ tôi tập trung vào hai tên còn lại. Một tên rút ra một thanh kiếm Hikami điển hình, tên còn lại thì là chuỳ. Tên chuỳ lập tức xung phong lao tới, bổ cái chuỳ to dày của hắn về phía đầu tôi. Nhưng mà thế này thì quá chậm. Tôi dễ dàng lách qua rồi đâm thẳng kiếm vào cổ họng hắn. Thanh kiếm vỡ ra nhiều mảnh vàng. Những mảnh đó đâm vào nhiều góc cạnh trong cổ họng hắn hơn, đảm bảo cái chết của hắn.

Tên dùng kiếm Hikami rất biết tận dụng cơ hội đấy ạ. Hắn nhanh chóng lợi dụng việc tầm nhìn tôi vẫn còn bị hạn chế để phóng ra sau lưng tôi, thủ thế Iaido. Tiếc cho hắn là trước khi hắn kịp rút kiếm thì tôi phóng từ tay mình một thanh Kaitoku với sự hỗ trợ từ Thiên Không ma pháp, Gió Thoảng. Thanh kiếm cắm thẳng vào trán hắn dễ dàng. Tôi không khỏi thở dài khi thấy rằng dù dùng Iaido mà hắn thậm chí còn chẳng đỡ được một cú phi kiếm cỡ đó. 

Những cao thủ Iaido cũng là những cao thủ về phản công. Khả năng phản đòn của họ ở độ chính xác vô đối và tốc độ phi thực. Tôi còn nhớ dạo trước tôi từng được xem một đoàn có cao thủ gia tộc Mokutei dễ dàng hạ gục hơn chục tướng sĩ tinh anh của gia tộc Yamahito trong khi chỉ đứng yên một chỗ chịu trận. Lần đó hình như cũng đâu đó trùng hợp với lúc tôi với Asako đi lễ hội thì phải? Dịp gì ở trong thành thì tôi quên rồi…

Bây giờ thì quay lại vấn đề chính, cơ thể tôi đang khá nặng rồi. Nếu phải miêu tả thì cảm giác như tôi đang phải vác một cái túi đâu đó ba mươi kí trên vai. Đây cũng là điều mà lúc nãy tôi nghi vấn… 

Theo như Kuroe dạy tôi, bạn không thể chồng ma pháp suy nhược cùng loại lên một người được. Ví dụ là không thể chồng chất ma pháp Trì trệ lên một người, dù có là nhiều người cùng dùng đi nữa. Nó liên quan đến việc gì đó như là bản chất Trì Trệ và ma pháp thuộc loại suy nhược như nó là bóp méo và điều chỉnh ma lực trong cơ thể một người theo một kiểu nhất định... nhưng mà phức tạp quá nên tôi cũng không đào sâu hơn. Cái đó thì chỉ có Kuroe là rành.

Mà nói chung là tôi vừa bị chồng ma pháp Trì Trệ lên người. Điều này rất vô lí và chứng minh sự đáng sợ của Airi Sajiro. Nhưng mà, bình thường thì Trì Trệ không yếu như thế này. Cụ thể là nó sẽ ở tầm làm bạn thấy cơ thể mình nặng hơn năm mươi kí. Do đó tôi nghĩ điểm này là một mấu chốt đó ạ. Mà thôi, tôi cũng không ngồi phân tích nó nữa và sẽ báo cáo lại cho Kuroe sau. Người hẳn sẽ thích thú lắm.

Có vẻ như cậu Casanova đã quay lại rồi.

"Người em sao cứ thấy nặng nặng trong lúc đang đánh nhau với lão ấy đấy ạ, tiền bối Kaze."

Phẩy máu khỏi kích của mình, cậu Casanova nhăn mặt nói.

"Có vẻ như việc giết người sẽ phạt cả hai chúng ta cùng lúc à? Vậy cậu thấy ổn không?"

"Dạ không có gì đáng ngại hết! Bình thường ngài Zain còn bắt em vác hành lí nặng hơn thế này nhiều trong lúc đánh nhau mà!"

Ngài Zain đúng là một người nghiêm khắc nhỉ?

-----------------------------------------

Mục tiêu thứ hai là một chủ quầy buôn. Thật sự thì bọn tôi có linh cảm xấu về việc cứ lao vào hắn ở giữa lễ hội nên đã dụ hắn ra chỗ nào vắng hơn và rồi hạ sát hắn. Trước khi chết hắn cũng có nói gì đó liên quan tới thợ săn quỷ và trò chơi nên tương tự phú ông, hắn cũng biết.

Mục tiêu thứ ba là một nghệ sĩ diễn một vở kịch mang tên “Anh Hùng đấu Quỷ Vương phần hai”. Ở tên này thì cậu Casanova đã có một ý tưởng vô cùng sáng tạo. Cậu ta xin làm vai diễn Quỷ Vương trong tiết mục vì lúc đó họ tuyển gấp. Nhờ thể chất Yoeye bốn tay tựa tựa như một Ashura, cậu ta dễ dàng được duyệt.

Kịch có Quỷ Vương… Cái này thì xin đừng hỏi tôi nó từ đâu ra ạ…

Cậu Casanova chỉ có một kịch bản duy nhất là đấu với Anh Hùng, cũng là do tên quỷ đóng và cái kết là hắn bị giết bởi cậu Casanova sau một trận đấu nhìn thì như diễn nhưng là thật.

Cảnh cậu ta đứng khoanh bốn tay một cách oai hùng khi mà tên Anh Hùng đã ngã khuỵu trông khá ngầu đó ạ… nếu chúng ta không nhìn khuôn mặt cười ngây ngốc của cậu ta. Lần đầu diễn kịch nên chắc cậu ta bỡ ngỡ... mà nếu là tôi thì cũng thế thôi.

Mọi thứ ở hai mục tiêu này đều đã suông sẻ nhưng tiếp theo thì khá phiền toái. Đúng hơn là toàn theo chiều hướng tồi tệ hơn.

Mục tiêu thứ tư là một nhà sư. Nhà sư này không phải trụ trì của ngôi đền giữa lễ hội này nhưng có chức vị khá cao. Do đó mà mấy chú tiểu và nhiều người dân thường đã ngăn cản bọn tôi.

Đúng như cậu Casanova dự đoán thì lũ quỷ này có mạng lưới thông tin đặc biệt của chúng. Nhà sư này đã điều động đám người này cản trở bọn tôi dù bọn tôi chỉ vừa đi nửa đường đến cái đền.

Bọn tôi dễ dàng gạt hay đánh ngất đám người dân. Nhưng mà, đám chú tiểu thì có ba tên đặc biệt phiền toái, đánh nửa vời thì không hạ nổi. Chưa kể, nhà sư kia còn dùng được ma pháp để liên tục tấn công bọn tôi, biến việc tránh giết người trở nên quá mất thời gian. Thế là bọn tôi đành phải hạ sát luôn cả ba tên chú tiểu thì mới xử lí được nhà sư.

Mục tiêu thứ năm là một võ sĩ. Từ cái tên thì đã đủ hiểu hắn là kẻ nguy hiểm hơn trong số chín con quỷ rồi. Đó là chưa tính đến bốn đệ tử tài năng yểm trợ cho hắn nữa. Kì này thì tôi là người xử lí tên võ sĩ trong khi cậu Casanova sẽ xử lí đám đệ tử. Cảnh tượng chiến đấu của cậu ta thật sự rất ngoạn mục. Tôi không thể ngừng thán phục tài năng của cậu ta.

Trước những đòn tấn công vô tiền khoáng hậu của đối thủ, cậu Casanova chẳng có chút nao núng nào. Nếu chúng tấn công cùng lúc thì cậu sẽ đỡ mỗi tên với một thanh kích. Ít hơn thì cậu sẽ có cơ hội để phản công, rồi sau đó dễ dàng xiên chết chúng. 

Những bước di chuyển dù vẫn chưa hoàn hảo nhưng vẫn đã khá gần với đẳng cấp bậc thầy. Cách chiến đấu tứ thương độc nhất. Tầm đánh dài luôn được tận dụng tối đa, khiến đối thủ cận chiến cậu đều không tài nào chống chọi được.

Cái kết là bốn cái xác với mỗi cái là ba cái lỗ. Cậu ta không ngần ngại giết người nhưng mà nhìn nét mặt hơi nhăn nhó của cậu ta thì ắt hẳn nó để lại một dư vị đắng chát cho cậu ta. Như thế là tốt đấy ạ, việc giết chóc từ đầu không phải là việc nên tận hưởng dù có là trong tình cảnh nửa giả nửa thật thế này… Đừng quá chai sạn như tôi, để rồi chẳng quan tâm là kiếm mình đang dính máu của thứ gì rồi. Còn nếu là Kuroe... thì đó là một sự điên loạn còn đáng sợ hơn sự lạnh lùng của tôi rất nhiều…

Tên võ sĩ quỷ này khá khẩm nhưng nếu so với Fuji thì chẳng là cái gì đáng để sợ cả. Chỉ mất tôi có hai phút dù có vừa xem cậu Casanova đánh vừa tìm cách giết hắn đi nữa.

Mục tiêu thứ sáu là một kỹ nữ. Cô ta, giống với nhà sư và võ sĩ, đã có sự chuẩn bị riêng của mình. Lợi dụng những tên đàn ông bị cô ta mê hoặc là cách làm của cô ta. Bốn tên đàn ông đang đứng sát quanh để che chắn từ mọi khía cạnh cho cô ta. Sáu tên khác thì tay lăm lăm vũ khí sẵn sàng tử chiến với bất kì tên nào dám lại gần.

Bọn tôi lần nữa buộc phải giết tất cả. Kì này thì không chỉ do số lượng tăng mà là sức nặng và độ trì trệ trên người bọn tôi đã tăng lên khá cao nên việc này bào thể lực của bọn tôi nhanh hơn rất nhiều. Chưa kể cũng xuất hiện một vài vết thương lặt vặt nữa. Nhưng mà cỡ này thì vẫn chưa thể cản cặp đôi tiền bối và đàn em này đâu.

Từ mục tiêu thứ bảy trở đi, mọi thứ khá dễ dàng. Nhưng mà… đó là về mặt thể chất đơn thuần.

Mục tiêu thứ bảy là một nữ samurai. Cô yên tĩnh toạ trong một ngôi nhà bị bỏ hoang ở bìa lễ hội này. 

Thấy bọn tôi tới. Cô ta thở dài một hơi có thể nghe thấy rõ. Trong tiếng thở dài đó có sự mệt mỏi, mà cũng có sự nhẹ nhõm.

“Các vị hẳn là thợ săn quỷ nhỉ?”

Bọn tôi lẳng lặng gật đầu.

“Vậy thì với riêng tôi thì các vị sẽ không cần phải bẩn tay đâu.”

Casanova mở to mắt bất ngờ.

“Có lẽ chủ nhân không kể cho các vị biết nhưng mà thực ra vai trò “quỷ” được lựa chọn một cách ngẫu nhiên mỗi khi không gian ảo này được tạo ra. Bọn tôi lần nào sống ở đây cũng có kí ức đầy đủ cả... Có cả mấy lần làm “quỷ”.”

“Vậy ý cô là gì khi nói những điều này?”

Rốt cuộc cái không gian ảo này thật chất là gì… Tôi thúc cho cô ta nói vào trọng tâm.

“Vâng, ý tôi định nói là “quỷ” sẽ là người luôn làm một việc gì đó sai trái. Không phải bọn tôi bị chủ nhân ép mà đây là do chính lựa chọn của bọn tôi mà nên. Những người trong không gian ảo này thật chất đều là những mô phỏng về nhiều kiểu người mà chủ nhân từng gặp.”

Cô ta nhìn lên trời, dù bị lớp mặt nạ che khuất nhưng tôi có thể cảm thấy một ánh mắt đượm buồn hướng lên trời cao đấy.

“Kì này đã đến lượt tôi... Nhưng thay vì trốn chạy trốn khỏi tội lỗi của mình. Tôi sẽ chuộc tội.”

Thế là cô ta rút một con dao ra. Và đâm vào bụng mình... Chính xác thì đó là... “tự rạch bụng”… 

Bọn tôi hoàn toàn ngơ ngác trước cảnh tượng này. Sau khi đâm xong, bình thường sẽ có người đứng để chém đầu. Nhưng mà cô ta đâm xong thì đau đớn một lúc ngắn rồi chết ngay. Có lẽ, cô ta đã canh đúng vào tử huyệt, điểm yếu riêng của mình để mà đâm đó ạ. Nhìn cảnh tượng này, tôi chỉ có thể thở dài ngao ngán, rồi kéo Casanova có nét mặt vừa sốc vừa đau đớn đi khỏi.

Mục tiêu thứ tám của bọn tôi là một người đàn ông bình thường. Khi bọn tôi bắt gặp, anh ta đang đi cùng một người phụ nữ. Bọn tôi định tấn công nhưng rồi anh ta lại lập tức nói gì đó với người phụ nữ. Người đó có vẻ vui vẻ, gật đầu mạnh rồi chạy đi. Sau đó, anh ta đi một cách bình thản và chậm rãi vào một hẻm nhỏ… Bọn tôi đi theo… Một linh cảm cực kì tệ chợt đè nặng lồng ngực tôi…

“Tôi đã nghe về sự hiện diện của hai người rồi, những thợ săn quỷ mới... Hai người tới để lấy đầu tôi nhỉ?”

Anh ta nói, giọng đều đều, không chút cảm xúc.

“Thế ngươi sẽ chống trả?”

Tôi nghiêm giọng hỏi.

“Đúng ra thì tôi nên chống trả nhỉ?”

Thái độ này…

“Đừng nói là ngươi cũng...”

“Ừ. Tôi xin được dâng đầu cho hai người.”

Như đoán được tôi nghĩ gì, anh ta quay lại chậm rãi. Một nỗi buồn u ất dần toả ra từ anh ta...

“Tại sao...”

Bức xúc, Casanova nghẹn ngào hỏi.

“Thật sự thì tôi đã đợi chủ nhân sẽ cho mình làm “quỷ” lâu lắm rồi. Tôi muốn chịu hình phạt thích đáng cho những việc tồi tệ mình sẽ làm trong tương lai.”

Hắn đang nói gì vậy… Tâm tư của hắn vẫn tiếp tục mặc kệ sự ngơ ngác của bọn tôi.

“Có vài lần, chủ nhân đã tự nhốt mình trong không gian ảo này vài tháng, có lúc đến một năm hơn. Mà với những kẻ được sinh ra trong không gian ảo này thì nó là một khoảng thời gian rất dài, có lẽ là tận mười mấy năm.”

Anh ta nhìn xuống dưới đất rồi quỳ xuống.

“Các cậu thấy cô gái hồi nãy mà nhỉ?”

Tôi gật đầu trong khi lòng đầy bất an...

“Cô ấy sẽ là vợ tôi. Và chỉ vì một lần vô ý mà tôi đã làm cô ấy có thai.”

“Thế thì có gì sai chứ?”

Casanova nhăn mặt thắc mắc...

“Sai lầm của tôi, chính là cho đứa trẻ đó được sinh ra đời.”

Không thể nào… Đừng nói kẻ này là… mô phỏng của người đó sao…

Người đàn ông lấy hai tay vật vã ôm lấy đầu mình như thể đang chịu một cơn đau đầu dữ dội.

“Tôi biết, tôi biết rất rõ rằng đứa trẻ đó sẽ phải hứng chịu một thứ gì đó khủng khiếp... Ấy vậy mà tôi lại làm cô ấy có thai!”

Anh ta vùi mặt đi xuống đất…

“Xin đừng hiểu nhầm, tôi không hề ghét đứa con của tôi. Nhưng mà, vì sơ suất của tôi mà nó sẽ phải sống không bằng chết, sẽ luôn phải đau đớn. Từ đó mà tôi chẳng khác nào đã hành hạ nó, cũng như làm tổn thương cả vợ của mình.”

Cuối cùng, anh ta ngẩng mặt lên trời, chìa cái cổ chết tiệt đó ra…

“Do đó mà tôi xin các cậu, hãy trừng phạt tôi đi. Bởi tôi không thể cứ làm ngơ sự thật đó lâu hơn được nữa.”

Khốn nạn… Tôi bước tới. Và im lặng, tôi dứt khoát chém bay đầu ông ta.

“Cảm ơn...”

Ông ta mấp máy vài từ cuối cùng như thế trước khi chết. Cậu Casanova nhìn tôi, ánh mắt lo lắng vô cùng. Chắc bởi vì tiếng nghiến răng của tôi bây giờ lớn lắm…

Bà cô đó… Bà đã chọc vào chỗ không nên chọc rồi…

Mục tiêu thứ chín… Một đứa bé... Lúc này thì đôi mắt của Casanova đã ngập tràn sự bối rối pha cay đắng.

“Tại sao... lại thế này...”

Cậu ta lầm bầm.

“Cậu không cần lo đâu Casanova. Bà ta chẳng qua đang cố tình nhắm tới tôi, do đó cậu… hãy thay tôi mà giữ bình tĩnh đi.”

Tôi lạnh lùng nói với một gióng máy móc. Casanova chỉ biết câm như hến. Mặt cậu ta pha lẫn buồn bã và khó chịu.

Đứa bé đó đang được một người phụ nữ ngồi dưới gốc cây anh đào lớn ở ngay giữa lễ hội này bồng. Người phụ nữ này... Chính là người phụ nữ khi nãy đã đi chung với người đàn ông kia…

Dù cô ta đang bồng đứa bé... nhưng vòng tay đó lại thật lỏng…

Tôi rút kiếm ra. Người phụ nữ đó im lặng. Không... Cô ta đã hoàn toàn bất tỉnh rồi... không hề cảm thấy được chút năng lượng nào toả ra từ cô ta.

Vậy thì chết đi… con quỷ thứ chín…

—————————————————

(Góc nhìn của Casanova)

Tiền bối Kaze… Trong mắt tôi, anh ấy là một người vô cùng hiền lành và dễ mến. Tính tình luôn luôn điềm tĩnh và dễ dãi. Anh ấy cũng tạo cho tôi cảm giác như anh ấy có thể vượt qua mọi trở ngại. Kiếm pháp Hikami của anh ấy mạnh mẽ vô song với tốc độ và sức mạnh mà có thể dễ dàng áp đảo tôi. Anh ấy là một thú nhân mà tôi tin rằng sẽ có thể biến mọi mong muốn của mình thành sự thật. Tôi đã từng tự hỏi rằng vì sao mà anh ấy có thể trở thành một thuộc hạ Quỷ Vương trong khi trông như thế.

Vậy mà lúc này… Tôi cảm thấy mình thật ngây thơ khi từng nghĩ tới điều đó…

Tiền bối Kaze hiện tại vô cùng đáng sợ… Từ lúc nói chuyện với người đàn ông kia xong, anh ấy không còn như mọi khi nữa… Đúng hơn là tôi đã sốc, vào khoảnh khắc anh ấy chẳng ngần ngại một chút nào mà giết chết anh ta.

Có thể xem đó như là anh ấy thực hiện ước muốn của anh ta... nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Một ác ý kinh dị liên tục phát tán ra xung quanh từ khắp cơ thể anh ấy vào giây phút đó…

Nhìn thấy đứa bé kia, thì nó ngày càng thực thể hoá, thành một thứ thật dễ nhìn nhận được... Căm phẫn tột cùng... Và sự ghen ghét thấu trời… Chồng chất lên nhau, chúng cuộn lấy anh ấy như một làn khói độc hại…

Tôi không thể hiểu lí do tại sao những cảm xúc đó lại xuất hiện. Tại sao anh ta ghen ghét với đứa bé đó, vì sao anh ta lại căm phẫn nó… Nhưng hành động tiếp theo giải thích tất cả. Anh ấy đá đứa bé một cách bạo lực khỏi tay người mẹ kia.

“Tiền bối Kaze!?”

Bàng hoàng, tôi giận dữ kêu lớn tên anh ấy. Đây không phải là cách để đối xử với một đứa bé! Ấy vậy mà kì lạ thay, đứa bé đó dù bị hất ra không hề phát ra một tiếng khóc nào. Thấy thế, tiền bối Kaze hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của tôi, nghiến răng ken két...

Chưa bao giờ anh ấy có đôi mắt điên loạn như hiện tại…

Và đi đôi với đôi mắt đó... Là hành động… Nhanh đến kinh hồn, anh ấy đâm thanh kiếm vào người đứa bé đó!

“Anh làm gì vậy!?”

Tại sao!? Cái gì đang diễn ra vậy!? Chúng ta có thể bàn luận lại với cô Airi mà!? Tại sao anh lại làm một việc vô nhân tính như thế!?

Đó là những lời tôi định phun ra... nhưng nó ứ đọng lại ở cổ họng tôi… Dù cố mấy cũng không thể ra được. Tiền bối Kaze hiện tại còn chẳng thèm để ý dù tôi đã gầm lên rất lớn tiếng…

Lớp lớp sát khí và oán giận như phủ lấy bầu không khí nơi đây. Ghen ghét, đố kị, xúc cảm điên loạn đó khiến tôi thấy khó thở... Cơ thể tôi vốn đã nặng lại nặng thêm nữa...

Tại sao vậy tiền bối Kaze…

Anh ta bắt đầu mạnh bạo xoáy thanh kiếm đã đâm vào đứa bé kia.

“Tất cả là tại mày... Tại sao mày vô dụng vậy… Tại sao... Tại sao mày lại không thể hơn được chúng nó... Vì sao mày lại thất bại... Dù mày đã có cơ hội làm lại vô tận… Nhưng cuối cùng mày cũng thất bại đúng không!?”

Anh ta ngày càng điên loạn hơn, rút thanh kiếm ra và lại đâm vào cơ thể của đứa bé…

“Mày có kí ức… Mày có tất cả… Tao ghen tị với mày quá… Tại sao vậy!? Mày được sống trong thời khắc hạnh phúc đó vĩnh viễn đúng không!? Mày không thể bước tiếp được bước kế đầy đau khổ của tao vì mày chỉ là một cái bóng ảo nhỉ? Tao đố kị với mày quá! Nhưng mà cuối cùng thì dù có sống ở đó vĩnh viễn thì mày vẫn không thể thay đổi được đúng không!?”

Anh ta liên tục băm vằm vào cái cơ thể đó như muốn xoá bỏ sự tồn tại của nó...

“TAO BIẾT VÌ CUỐI CÙNG MÀY VẪN THÀNH MỘT CON QUỶ! MÀY VẪN GÂY NÊN CÁI NGÀY ĐÁNG NGUYỀN RỦA ĐÓ!”

Tiếng kêu la điên dại của tiền bối Kaze khiến tinh thần tôi kinh hãi… Nó khiến tứ chi tôi rụng rời…

Anh ta… Kẻ đó… Con quái vật trước mặt mình… Không! Đây không phải là lúc tôi xa lánh anh ấy! Hãy dùng con mắt của mày để nhìn anh ấy thật kĩ đi Casanova! Thấu hiểu lớp lớp ác ý đó đi!

Anh ấy… căm ghét chính bản thân mình hơn bất kì ai khác. Chỉ duy nhất một lỗi lầm... hẳn là anh ấy chỉ phạm một lỗi lầm duy nhất. Nhưng dù có thể làm lại thì mô phỏng của anh ấy vẫn bất lực, không thể tránh khỏi tội lỗi của mình…

Đó là lí do mô phỏng của anh ấy là một con quỷ. Anh ấy là một tội đồ mãi mãi dằn vặt… Đứa bé đó chính là mô phỏng của anh ấy… Đã nhắc cho anh ấy về một quá khứ đen tối nào đấy...

Thật đáng thương... Tôi dần thấy được “nó” rồi…  Sâu hơn nữa Casanova, mày chỉ cần nhìn sâu hơn nữa thôi... Vượt qua trùng trùng lớp lớp những lời thề ước nhỏ nhen, nhưng lại thấm đượm cùng một nỗi sầu mà anh ấy đã thành lập xuyên suốt cuộc đời mình… Với con mắt của của những Lời Thề này… Hãy tìm “nó”! Ngọn nguồn của người đàn anh mang tên Kaze Yagato này!

Và rồi... Tôi đã thấy một lời thề... thậm chí còn đẹp hơn bội lần so với cái của cô Airi.

Nó lấp lánh như sao chổi sáng loá, nó ngập tràn xúc cảm biết ơn và hạnh phúc. 

Nó chứa đựng một ước mơ trẻ thơ, đầy ắp nhiệt huyết của thanh xuân.

Nó là mong ước mưu cầu hạnh phúc ở cuối con đường ngập tràn chông gai.

Nhưng mà, nó đã lụi tàn rồi... Bởi vì nó đã thất bại, đã không thành từ rất lâu…

Tiền bối Kaze… Anh thật sự quá đáng thương hại… Tại sao thế giới lại có thể tạo ra một người như anh... Vùi dập đi ước mơ tươi đẹp, để lại một thân xác chỉ có thể nhấn chìm bản thân trong ác ý muôn trùng…

Tôi... quyết định rồi. Tôi biết mình phải chiến đấu vì cái gì rồi. Trước giờ, tôi chỉ có thể đi theo ngài Zain. Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm thế. Nhưng mà, tôi cũng đã có lời thề của riêng mình.

Tôi thề... Thề với cả thế giới... Rằng tôi sẽ chiến đấu đến sức cùng lực kiệt, đến vô biên... Để có thể biến những lời thề tươi đẹp như của tiền bối Kaze thành một ngôi sao sáng vĩnh hằng! 

Vào lúc đó... một thứ sức mạnh kì lạ như chảy vào cơ thể tôi. Có lẽ đó là quyết tâm của tôi...

“Ánh Sáng Vương Casanova Hessares đã thức tỉnh Ma pháp Thề Ước: Chiến Binh Sao Băng.”

Giọng nói máy móc đó vang lên trong đầu tôi nhưng bây giờ nó không quan trọng. Tôi chỉ đơn thuần là kích hoạt nó, bọc bản thân trong một luồng sáng trắng tinh và tiến về phía anh Kaze. Tôi phải ngăn anh ấy lại… Không… Đã quá trễ để tôi có thể ngăn cản sự ganh ghét đã trở thành một phần tâm hồn bất biến của anh ấy…

Nhưng mà, ít nhất, tôi sẽ cho anh ấy một niềm tin. Trong lúc anh ấy vẫn đang điên cuồng tùng xẻo cái cơ thể kia...

“Anh Kaze, đã đủ rồi.”

Tôi nắm lấy tay anh ấy. Thật kì lạ, từ lúc nào mà tôi có thể bước đi được trong lớp sát khí dày đặc này? Nhưng thế cũng tốt, vì tôi phải thực hiện lời thề của mình. 

Anh Kaze im lặng như tờ.

“Nhìn em này anh Kaze.”

Tôi siết chặt cái nắm của mình.

“Nhìn vào mắt em đi!”

Vẫn im lặng… nhưng anh ấy quay đầu chậm rãi...

Và rồi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ấy. Nhìn từ bên ngoài, nó chỉ là sự điên loạn. Nhưng khi đối diện với nó thật lâu, ta mới thấy nỗi buồn nặng trĩu của anh ấy vì lời thề lụi tàn kia.

Anh ấy nhìn vào mắt tôi thì lập tức đôi mắt anh đào ấy rúng động… rồi dần bình tâm lại... Nước mắt tuôn ra...

Sau đó anh ấy cúi gằm mặt, khuỵu gối... Anh ấy đã thấy nó rồi nhỉ? Niềm tin mà tôi cố hết mức gửi gắm cho anh ấy.

Tôi chỉ đứng sau nhìn anh ấy quỳ trong im lặng một hồi như thế… Anh ấy cần được nghỉ ngơi mà…

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

TRANS
Tui paste qua đây nhé.
Xem thêm
TRANS
Ngán tragedy thì cũng đúng thôi nhưng truyện mà thiếu drama thì không kịch tính lắm đâu :)) Ông có thể tạo drama cho người khác không phải main mà. À hay ông thử motif main gặp drama rồi giúp đỡ đi, chưa thấy ông dùng bao giờ
Tính ra mới có 2 ngày tui đã đọc hết sạch cả chính truyện lẫn ngoại truyện rồi. Buồn ghê :'(
Mà, trong các phần tui thích nhất là phần cách mạng zero ấy. Phần đấy kịch tính không kém gì một arc one piece luôn. Ngoài ra cũng phải công nhận ông cài cắm các chi tiết nhỏ bất ngờ mà hay thật (như danh tính mấy nhân vật nhỏ ấy)
Các câu chuyện nhỏ bên lề không liên quan đến cốt truyện ông cũng xây dựng rất đỉnh. Nhất là cái phần hội thánh ngôn bên đất quỷ tộc ấy, đoạn đấy tui đọc mà xúc động luôn.
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
TRANS
Hú Hú chap mới bóc tem đê :)))
Xem thêm
TRANS
À nếu tác không thích thì tui sẽ thôi vụ này :)
Xem thêm