"Chào buổi sáng ngài Livesey."
"Ừ, chào ngày mới." Lướt qua những thuyền viên đang vội vã thay ca, tôi và Lyan chào hỏi họ rồi tiếp tục đi lên tầng trên.
Khi hai đứa tỉnh dậy thì cũng đã khoảng bảy tám giờ sáng, chúng tôi ngủ thiếp đi lâu hơn dự tính, có lẽ là do nhiều chuyện xảy ra khiến linh hồn ai cũng mệt mỏi. Cho dù thể trạng cơ thể có tốt đến mấy mà trong tâm linh bị kiệt sức thì người siêu phàm cũng chỉ là người thường mà thôi.
Lại nói, đêm qua tôi đành phải ở lại trong nhà kho với Lyan, ngả lưng vào mấy bao nguyên liệu mềm mại để ngủ tạm. Cũng không biết Lyan có thực sự tin tưởng vào lời hứa của tôi hay không bởi sau đó cô nàng chẳng nói gì cả, cô cứ nằm im như vậy cho đến khi ngủ quên đi.
Ít nhất Lyan không còn gặp phải cơn ác mộng nào khác, xem ra sự an ủi của tôi cũng có chút ít tác dụng nhất định. Vết thương lòng không phải là thứ có thể biến mất ngay được, chẳng qua lúc bình thường nó bị chôn sâu xuống, che khuất đi. Nhưng tôi tin theo thời gian và nhờ vào sự chân thành thì nó vẫn có thể được chữa khỏi.
Cô ấy cần thêm thời gian để chấp nhận.
"Lyan, con có thể làm được không đấy? Nếu cần nghỉ ngơi thêm thì cứ nói, không phải ép mình quá mức đâu." Tôi ân cần hỏi.
Cô nàng nghe thấy thì sực tỉnh lại, nặn ra một nụ cười gượng gạo: "Con không sao đâu, phần công việc này vốn đã rất đơn giản rồi, nếu thế mà cũng không làm được thì thật là vô dụng."
Lyan lắc lư mấy cuộn giấy da trong tay làm phụ họa, đó chính là bảng niêm yết điểm chiến công mà tôi chế định ra cho các tổ đội thợ săn phấn đấu. Một cuộn khác thì là bảng giá đổi thưởng ma dược và các loại dược phẩm.
Ở bên tay còn lại, cô nàng cắp theo một cuốn sổ lớn để ghi chép quản lý điểm số lẫn kho vật tư. Có thể nói Lyan đã trở thành chủ shop dã ngoại trong game. Bình thường khi tham gia vào chuyến đi biển được tổ chức bởi những hạm đội săn bắn, sẽ luôn có nhiều thuyền hậu cần lớn theo sau chở hàng, hoặc mỗi chiếc thuyền lại đóng vai trò như một cửa hàng riêng biệt.
Tôi cũng muốn phục chế lại tính năng ấy trên chiếc thuyền nhỏ này để cho mọi người được làm quen dần với bầu không khí thị trường lớn của các cuộc đại hải trình săn bắn.
"Vậy thì nhờ con quản lý kho đồ của ta vậy."
"Cứ tin tưởng ở con! Con cũng có kinh nghiệm quản lý cửa hàng một năm nay rồi."
Không nói thì thôi, tự nhiên cô ấy nói xong càng khiến tôi cảm thấy lo lắng hơn.
"Vậy công thức mấy ma dược cơ bản thì sao? Con thuộc rồi chứ?"
"Con vẫn đang cố ghi nhớ chúng mà. Chẳng may quên thì chỉ cần hỏi Bé Nhỏ là được."
"Tùy con thôi." Tôi đưa chiếc vali bạc cho Lyan, nó chính là cái máy điều chế ma dược tự động tôi chuẩn bị cho nữ chính. Cách sử dụng thì cũng đã được phổ cập xong rồi, đơn giản chỉ cần nhớ thả đúng thứ tự các nguyên liệu là được, đơn giản như vậy chắc sẽ không hỏng việc đâu, đúng không?
Tôi đặt chiếc bàn mình đang vác xuống sàn thuyền, để ngay bên trên lối cầu thang đi xuống khoang dưới. Chỗ này là nơi mọi người qua lại thường xuyên nhất, tiện cho báo cáo chiến tích cũng như tập kết chiến lợi phẩm, và cũng thuận tiện cho tôi quan sát tình hình nữ chính nữa.
"Có gì khó khăn thì con cứ hỏi cậu Libedo, cậu ấy sẽ cùng con quản lý kho hàng." - Tôi dặn dò. Thanh niên Libedo là người duy nhất có học vấn cao của chiến đội sao đêm, bình thường cậu ấy cũng lo toan tất cả các loại chi tiêu chung của cả đội.
Lyan đột nhiên hỏi tôi: "Sư phụ, ngài có nghĩ anh Libedo trông rất sang không? Kiểu... có một loại khí chất nào đấy không tầm thường ý."
"Hơn nữa anh ta cũng đặc biệt hứng thú với tri thức siêu phàm của ngài, không chỉ là dạng muốn có được sức mạnh, mà là dạng muốn thấu hiểu rõ bản chất ấy."
Thật ngẫm lại, đôi khi tôi cũng có cảm giác tương tự như Lyan nói. Với vẻ ngoài thư sinh điển trai cùng mái tóc vàng dài bồng bềnh ấy, giờ bảo cậu ta chính là hậu duệ của một quý tộc nào đó lưu lạc đến đây tôi cũng tin.
Với cả mái tóc vàng kia... không có ý gì đâu, tuy nhiều người ở thế giới này cũng có tóc màu vàng nhưng để đem lại cảm giác mang trong mình một khí chất sang trọng thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Đột nhiên hình ảnh của thần quan Heydric lướt qua não tôi.
"Chắc không trùng hợp vậy đâu nhỉ? Libedo là dân bản địa còn Heydric chỉ mới thuyên chuyển công tác đến hòn đảo này mấy năm trước thôi mà."
"A, ngài nói con mới nhớ, đúng là trông có chút giống thần quan Heydric."
"Tôi hoàn toàn bình thường nha, hai vị đừng đa nghi vậy chứ. Dân thường hàng thật giá thật đấy." Một giọng nam trẻ trung bất ngờ cất lên sau lưng khi tôi và Lyan đang mải bàn tán. Chết thật, bị bắt quả tang tại trận như thế này ngại ngùng ghê.
"Hơn nữa, tôi chỉ mới mười tám tuổi thôi, nên tiểu thư Lyan còn lớn hơn cả tôi đấy. Bị gọi là anh thì tôi tổn thọ mất." Thanh niên Libedo tiến đến bắt chuyện với chúng tôi.
"Thứ lỗi cho sự khiếm nhã của ta, nhưng thật sự cậu trông rất nổi bật khi đứng chung với những thợ săn khác nên ta không kiềm được tính tò mò."
"Haha, cảm ơn lời khen của ngài, nhưng tôi xuất thân hộ nghèo là thật đấy, ngài có thể hỏi bất kì ai quen tôi từ nhỏ để xác nhận."
Libedo mang đến hai cái ghế ngồi, tất nhiên bởi vì tôi đã nhờ cậu ta cùng quản lý sổ sách với Lyan từ trước. Như thế thì sẽ có người chỉ ra ngay nếu cô nàng mắc lỗi.
"Ngoài ra, cũng rất vinh hạnh được làm việc cùng đệ nhất mĩ nhân đảo Silin." - Cậu thanh niên lịch thiệp bắt tay Lyan: "Tuy đây là lần đầu chúng ta nói chuyện trực tiếp thế này, nhưng tôi cũng nghe danh chị từ lâu rồi."
"Ấy, chị có thật sự... nổi tiếng như vậy không?"
"Chị cứ đùa, tháng nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng mĩ nữ đảo Silin mà khiêm tốn quá."
Tôi phải bất ngờ hỏi lại: "Có bảng xếp hạng như thế nữa cơ à?"
"Mấy tên rảnh rỗi làm ra nó ấy mà, nhưng tôi thấy cũng khá chính xác. Tiểu thư Lyan thường xuyên độc bá vị trí đầu bảng, tất nhiên đấy là vì sợ mạo phạm thần quan nên không ai dám đề tên Heydric vào."
Tôi lập tức ngưng câu hỏi tiếp theo chưa ra đến cửa miệng của mình, làm sao cậu ấy biết được tôi đang định hỏi không có Heydric trong bảng xếp hạng à chứ? Quỷ thật. Cũng quá đáng tiếc rằng trận thư hùng ấy sẽ không xảy ra, bởi nếu có thì tôi thật sự muốn vote cho thần quan Heydric.
E hèm... phụ nữ lớn tuổi có sức hút của riêng họ mà, đừng đánh giá tôi.
"Mà vụ mỏ neo tâm linh của cậu thế nào rồi?"
"Tôi không giống ba người đàn anh còn lại, bọn họ đều chọn Liệp Ngư Thương như ngài khuyến nghị, còn tôi lại cảm thấy thứ này phù hợp với mình hơn..." Libedo nói rồi xòe hai lòng bàn tay ra thì thầm: "Tâm linh triệu hoán, Hải Mệnh Thú."
Ánh sáng khẽ lóe lên rồi tản đi, sau đó trong tay của cậu thanh niên nọ đã có một con rùa biển nhỏ với chiếc mai bóng loáng màu ngọc bích.
"Hợp với tạo hình của cậu lắm." Tôi không nhịn được mà bình phẩm khi ngắm lại chiếc mai rùa vốn được sử dụng như tấm khiên đeo sau lưng cậu thanh niên.
"Đáng yêu quá..." Lyan toan đưa một ngón tay ra sờ đầu bé rùa biển, nhưng cô phải lập tức rụt về khi thấy nó há hàm ra có ý định cắn.
Libedo cười ngại ngùng: "Nó hơi bài xích người lạ nên chị cẩn thận chút."
"Sư phụ, mỏ neo này là gì vậy?"
"Hải Mệnh Thú, con có nhớ đầu cá heo hôm qua mong được Astria chọn không? Nó cũng là Hải Mệnh Thú - mỏ neo số 8 trên danh sách phân loại của hệ Thợ Săn Thủy Quái. Mỏ neo tâm linh này mang hình dạng ngẫu nhiên của một loài sinh vật biển nào đó. Người liên kết sẽ có được một số đặc tính của sinh vật biển kia, đồng thời có được thiện cảm từ loài đó cũng như khả năng giao tiếp lẫn nhau."
"Oa, thật sự như vậy thì cậu Libedo đây có thể nói chuyện với rùa biển rồi hả?"
Thanh niên tóc vàng mỉm cười gật đầu: "Và cả những chủng loài đặc biệt miễn là có dạng rùa biển. Nhưng cái lợi nhất vẫn là thừa hưởng một số đặc tính của chúng, ví dụ như tôi bây giờ sẽ nín thở được rất lâu dưới nước."
"Có sống lâu như rùa không?" Lyan hồn nhiên hỏi thêm.
"Cái đó phải đợi sáu mươi năm nữa xem sao rồi tôi mới trả lời chị được. Còn bây giờ nên quay lại công việc đi thì hơn."
Libedo lật xem cuộn giấy da đặt trên bàn một chút rồi bắt đầu nhận xét: "Ngài có thấy những mặt hàng thu mua này hơi đơn giản quá không, ngài Livesey?"
Tôi đã tạo ra một danh sách các vật liệu siêu phàm có thể dùng để đổi thưởng thường xuyên, ví dụ như mắt quái ngư có thể đổi được 5 điểm, nang độc của Cá đuối gai đỏ đổi 10 điểm, huyệt điện của Cá trình răng cưa 10 điểm, hạt phát sáng của Cá ma trơi 5 điểm,...
Đó đều là các loại vật liệu siêu phàm dễ gặp, và cũng dễ chế tạo ma dược từ chúng. Những nguyên liệu này sau khi thu về sẽ được tôi và Lyan điều chế thành ma dược cho đám thợ săn đổi thưởng bằng điểm, tất nhiên với giá cao hơn.
Ví dụ mắt quái ngư sẽ được tôi thu gom với giá 5 điểm, sau khi cho ra thành phẩm dầu chữa thương thì bán với giá 20 điểm. Này, đừng chê đắt, cái giá đó đã rất công đạo rồi, tiền dược liệu phụ trợ với công sức điều chế thì ai lo? Tính ra mỗi thợ săn chỉ cần giết hai con quái ngư đã gom đủ bốn cái nhãn cầu, được ngay một lọ dầu chữa thương.
Thợ săn lành nghề có thể dễ dàng miểu sát hạng thủy quái tép riu ấy trong một đòn, đây hoàn toàn là làm ít công to.
Và đúng như Libedo nói, những vật liệu tôi đang thu gom chỉ giới hạn ở những loại mà tôi có thể dùng để điều chế ma dược bằng chính chúng. Về phần những món thu hoạch khác thì bọn họ hoàn toàn có thể tự giữ lại, quay trở về nộp lên Liên Đoàn Thợ Săn lĩnh thưởng.
"Hiện tại còn đơn sơ vậy thôi, chứ tương lai khi ta có nhu cầu khác sẽ tiếp tục cập nhật thêm yêu cầu mới." - Tôi nói rồi đưa cuộn giấy ghi vật phẩm đổi thưởng cho Libedo: "Còn cái này thì sao? Xin hãy nêu chút ý kiến."
Ngay khi vừa lật ra xem, cậu thanh niên đã lập tức thất thố há mồm trợn mắt.
"Ngài... đây là giá cả kiểu gì vậy? Mất nhân tính quá..."
Hầy, thôi được rồi, có lẽ nó thực sự vẫn hơi đắt.
"Rẻ đến phi nhân tính luôn rồi! Ngài không phải con người nữa mà là thánh nhân!!!" Libedo tự nhiên quỳ sụp xuống chắp tay nhìn tôi như thấy chúa cứu thế.
"Làm ơn đừng khiến cho ta bị giáo hội treo cổ được không, khai sinh tôn giáo mới là trọng tội đấy?"
"Tôi đùa thôi, nhưng ngài chắc chắn muốn bán rẻ như vậy chứ, bình thường lợi nhuận của cả một chuyến ra khơi mới đổi được một lọ ma dược ở hiệp hội."
"Đã nói rồi, ta không phải nhà tư bản độc ác." - Tôi cam đoan, tuy nhiên trong lòng vẫn hơi xót xa do lỡ để giá quá rẻ, tôi cứ tưởng như vậy đã đủ đắt rồi cơ.
Ma dược phát quang, ma dược kháng độc, ma dược kháng tê liệt, dầu chữa thương, thuốc giải độc, bom choáng, độc tê liệt thần kinh,... đây đều là những ma dược hoặc sản phẩm thuốc được điều chế từ nguyên liệu trong danh sách thu mua. Tạo thành một vòng tuần hoàn kinh tế trên thuyền.
Nguồn ma dược được cung cấp tại chỗ với số lượng lớn như thế này có thể giúp một thợ săn phát huy ra sức mạnh ngang mười người thợ săn khác gộp lại. Cũng có nghĩa rằng chiếc thuyền nhỏ Lucky Henry này đang chở một đội quân ba trăm người thay vì chỉ ba mươi thủy thủ. Nếu về sau số lượng người siêu phàm tăng lên thì... có lẽ cũng có thể đánh một trận với thủy quái thượng cấp trong Biển Tro Tàn đấy.
"Được rồi, giúp ta thông báo bảng đổi thưởng này tới các thuyền viên khác nhé, ta đi tìm Astria bàn công chuyện một lát."
"Chị đại vẫn đang ngồi câu cá ở đuôi thuyền đấy thưa ngài." Libedo nói với theo.
Tôi không ngờ rằng Astria lại chịu chiều theo ý mỏ neo tâm linh của chị ta nhiều đến vậy, câu cá xuyên đêm không cần nghỉ luôn cơ mà. Có thật là câu cá thú vị đến thế không? Ngay cả bố tôi cũng rất thích câu cá, ông ấy nói làm thế có thể thư giãn tinh thần và rèn tính kiên nhẫn.
Có thể do tuổi tác khác biệt mà tôi chẳng thể nào ngồi lâu như vậy, tôi ưa những hoạt động mạo hiểm và kích thích tinh thần hơn là yên vị một chỗ. Chơi thể thao, tập parkour chẳng hạn. Mà thôi, khi nào tay chân tôi mọc lại hẵng nghĩ đến vụ đó.
"Cái gì đây Astria?" - Tôi thất thần chỉ vào đống đồ lỉnh kỉnh bên cạnh chỗ vị nữ thuyền trưởng đang ngồi câu cá, hỏi.
Không thể tưởng tượng nổi, đống đồ ấy cao ngang bụng tôi, chồng chất lên nhau không ra thể thống gì. Tôi ngồi xổm xuống kiểm tra thì thấy nó toàn là rác rưởi gì đâu, có đôi ủng rách, có gốc san hô, có nòng đại bác vỡ, có bồn tắm sứ, cả pho tượng thần lùn giữ vườn này là sao?
"Ồ, chiến lợi phẩm tôi câu được cả đấy. Siêu không?"
"Tài năng câu cá gì đây? Thực sự là quá ngợp rồi!"
Astria gãi đầu bối rối: "Thì ngài cũng biết năng lực siêu phàm của Điếu Ngư Trượng đấy. Một khi đã thả câu chắc chắn sẽ có thu hoạch sau mười phút..."
"Nhưng câu được phải là cá chứ?!"
"Có! Tôi câu được nhiều cá lắm nhưng thả chúng về biển rồi. À thậm chí còn câu được mấy con thủy quái nhỏ nữa." - Chị gái tóc xanh hồ hởi khoe tôi mấy mảnh răng gãy vừa nhọn hoắt vừa có đường kính to bằng nắm tay, nói thêm: "Tôi đấm chúng rớt quai hàm rồi, đừng lo."
Được, chị ta là nhất, bây giờ tôi mới biết Điếu Ngư Trượng có khả năng câu được đa dạng mặt hàng như vậy đấy.
"Có cái này tôi nghĩ ngài sẽ thích cho mà xem." - Astria úp úp mở mở. Sau đó chị rút ra một món đồ được cất kĩ ở mặt trong áo khoác, đặt vào tay tôi.
"Thứ này lúc tôi câu lên vẫn còn nguyên vẹn, nhưng do tôi không quen dùng súng, mà ngài vừa hay đang thiếu vũ khí phòng thân. Cho ngài đấy."
Đúng vậy, Astria mới đưa tôi một khẩu súng. Không phải cái loại súng hỏa mai tự chế thô sơ thường thấy, thứ trong tay tôi là là một khẩu súng lục ổ quay mạ bạc! Nó có thiết kế vô cùng tinh xảo với sáu lỗ nhét đạn hoạt động theo cơ chế ổ quay. Thậm chí nòng súng bên trong cũng có rãnh xoắn để đạn bắn ra được chính xác hơn.
Có thể nói khẩu súng này hàm chứa những công nghệ tinh xảo hàng đầu đối với trình độ văn minh hiện tại, chỉ có thể mua từ một vài cửa hàng vũ khí tọa lạc ở thủ đô đế quốc. Giá không rẻ đâu!
Súng hỏa mai thô sơ chỉ cần nhồi thuốc nổ và một viên bi chì vào rồi sẽ khai hỏa được ngay, nhưng khẩu lục này nhất định phải dùng loại đạn có kích thước phù hợp, có vỏ đạn lẫn hạt nổ thì mới hoạt động.
"Đáng tiếc, thứ này phải đi kèm với đạn đặc chế, không thì nó vô dụng rồi..."
"Tôi cũng câu được cả một hòm đạn đấy, đặt bên kia kìa."
Astria!!! Có phải chị cầm tinh con cá koi không? Người đâu mà may mắn hết phần thiên hạ thế hả?
Hơn nữa, rốt cuộc là thằng xui xẻo nào đánh rơi những thứ này xuống biển để cho chị ta câu lên được thế?
"Hòm đựng đạn kia cũng không phải dạng vừa đâu, nó chống thấm nước luôn đấy. Ngài không phải lo đạn hỏng."
"Vậy ta xin nhận nó, cảm ơn!"
"Có qua có lại thôi mà, ngài đừng khách sáo."
"Đúng rồi..." - Tôi ngồi xuống bên cạnh Astria: "Ta đến để bàn về kế hoạch tiếp theo."
"Mời nói."
Tôi trải tấm bản đồ ra giữa hai bên, nó là tấm bản đồ được bán đại trà cho các thợ săn thủy quái trên đảo Silin dùng. Hòn đảo nằm ở chính giữa bản đồ, các vùng biển lân cận được đánh dấu phân vùng rõ ràng đi kèm tiêu kí một số loài thủy quái hay gặp. Nhưng đáng nói nhất là ở phía dưới cùng của bản đồ có một vùng gạch sổ bôi đen kèm kí hiệu chấm than cảnh báo nguy hiểm.
Nơi đó chính là Biển Tro Tàn - dị hải nằm ở cực nam đế quốc, nó ngăn cách đế quốc với bất cứ thứ gì ở đầu bên kia. Mấy trăm năm nay nó vẫn luôn là vật cản lớn nhất trong công cuộc khai cương khoách thổ về phía Nam của các đời đế vương Celestol.
Tôi cầm cây bút lên và bắt đầu chỉ vào bản đồ: "Tuy đêm qua chúng ta gặp phải cơn bão bất ngờ, nhưng xét theo hướng gió thì khả năng cao thuyền đã bị trôi dạt về hướng Đông Nam. Như vậy vẫn ổn, chỉ cần còn hướng về phía Nam thì còn đi đúng đường."
"Phải ha, dù sao Biển Tro Tàn cũng rộng lớn như vậy nên cứ đâm thẳng phía Nam chắc chắn sẽ chạm mặt nó." - Astria đồng tình.
Lúc này tôi mới đặt bút xuống và kẻ một đường sát với biên giới vùng dị hải phía Nam, nói tiếp: "Sau khi đã thấy được Biển Tro Tàn, chúng ta sẽ đi men theo vùng rìa về hướng Tây, cứ đi mãi cho tới khi gặp một núi đá vôi khổng lồ, đại khái sẽ nằm ở quanh đây."
"Tôi đã từng nghe về chỗ đó rồi. Người ta bảo ngọn núi đá vôi kia là nơi làm tổ của loài hải âu vàng phương nam. Đáng tiếc bây giờ không phải mùa săn bắn, nếu không đã có thể đề cao sức mạnh cơ bắp lên chút ít rồi."
"Có thứ như vậy hả?" - Tôi nhíu mày hỏi lại, theo như bản game cũ thì làm gì có loài hải âu nào sinh sống trên cái cột mốc khổng lồ ấy đâu?
"Tôi cũng chỉ nghe nói mà thôi, thịt hải âu vàng có thể làm cho người ăn sinh trưởng thêm lượng cơ bắp tương đương thời gian tập luyện suốt ba năm."
Ồ, nghe thú vị đấy, nhưng dù sao sức mạnh cơ bắp cũng không thể so sánh với năng lực siêu phàm, tôi nghĩ item này thiên về lĩnh vực thẩm mĩ hơn, kiểu người chơi nào muốn làm nhân vật của mình nhanh đô con hơn thì sẽ đi săn hải âu vàng lấy thịt thay vì phải mải mê tập luyện để rồi không có thời gian trải nghiệm các tính năng game khác.
Nói mới nhớ, lần bảo trì trước tôi cũng nhận được một phần quà tên là "ba năm cơ bắp". Chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy? Hay do cái lần bảo trì đó chính là lúc đội phát triển cập nhật thêm hải âu vàng vào game nhỉ? Có thể lắm chứ, cho nên phần thưởng liên quan đến nó vì đây là nội dung mới thêm vào.
Thôi phỏng đoán lan man, tôi quay trở lại chủ đề cũ: "Tóm lại cái ta muốn hỏi, cô nghĩ với tuyến đường này thì sẽ mất khoảng bao lâu là đến nơi?"
"Thật ra cũng còn tùy cơn bão đêm qua đã đẩy chúng ta đi được bao xa nữa. Nếu may mắn thì chỉ cần..."
Keng! Keng! Keng!...
Chúng tôi bất chợt bị chen ngang bởi tiếng chuông tập hợp thủy thủ đoàn. Ngay sau đó là giọng hô lớn của hoa tiêu nói vọng xuống từ trên đỉnh cột buồm.
"Dị hải! Thấy dị hải rồi! Đến Biển Tro Tàn rồi..."
Nghe xong, chị gái tóc xanh liền tủm tỉm cười: "... Đấy, nếu may mắn thì chỉ cần một giây."
Được rồi, tôi công nhận Astria chính là quẻ Đại Cát của con thuyền này, cả chủ lẫn thuyền đều may mắn như nhau. Tôi còn chưa quên sự tích sống dai tám mươi năm của Lucky Henry đâu, có được chữ "lucky" ở trong danh tự đâu phải để trưng.
Chẳng qua mọi thứ trở nên đột nhiên thuận lợi quá mức, ngược lại còn làm cho tôi sinh ra dự cảm tồi tệ hơn ban đầu. Có chút gì đó giống như sau cơn mưa trời lại sáng đồng thời cũng giống khoảng lặng trước cơn bão, khó nói chính xác được.
"Cho người xuống nhắc nhở nhóm thợ săn đang nghỉ ngơi, bảo họ chuẩn bị sẵn tinh thần, có hiệu lệnh là phải tỉnh dậy sẵn sàng chiến đấu ngay."
"Những người khác cầm sẵn vũ khí, chuẩn bị thuốc nổ và lưới sắt, nạp sẵn mũi lao lên máy phóng đi."
"Tổ lái thuyền cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể với biên giới dị hải, bẻ hướng đi về phía Tây cho tôi."
Một loạt các chỉ thị được nữ thuyền trưởng Astria đưa ra, chị ấy cũng đã ngừng việc câu cá lại để tham gia vào làm việc.
Dù chúng tôi mới chỉ tiếp cận gần ranh giới dị hải nhưng khả năng đụng trúng thủy quái cấp cao cũng đã tăng lên đáng kể rồi. Nhất định không được phép chủ quan.
"Nói mới nhớ... Hình như thủy quái ở rìa ngoài của Biển Tro Tàn đa phần thuộc dạng bạch tuộc thì phải..." - Tôi vô thức quay sang chỗ Lyan.
"Đừng có rơi vào tình thế Xúc Tu là được!"
Tôi vừa tự nhủ vừa âm thầm lên đạn cho món vũ khí mới của mình. Chậc, chỉ có một bàn tay khiến việc này tốn thời gian quá.
14 Bình luận
Cảm ơn bạn mấy ngày nay đã cày hết truyện =))) nếu được hãy cho tôi xin một cái đánh giá nhé
phụ nữ trưởng thành là nhất :))