Tóm tắt
Một hòn đảo cách biệt với đất liền.
Một hiện tượng huyền bí được người dân trên đảo truyền lại qua hàng thế hệ.
Một con đường lớn chỉ xuất hiện bốn năm một lần, từ đêm đến rạng sáng ngày 29/2. Những người không bị ảnh hưởng bởi nó trong quá khứ, thì chẳng thể "chủ động" tìm thấy. Nhưng nếu vô tình đến được nơi đấy, thì sẽ được những kẻ vượt quá trí hiểu biết của loài người, ban cho một điều ước, hoặc một năng lực vốn chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Tuy nhiên, điều ước đó không thể dành cho bản thân mình, và đối tượng hưởng lợi sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt. Thậm chí bằng cả mạng sống không chừng.
Nạn nhân của nơi đó:
Sóng, một chàng trai 16 tuổi với năng lực hồi sinh người chết.
Gió, một cô gái 16 tuổi với cơ thể bất tử.
Tưởng chừng cả hai đều có những năng lực tuyệt vời, vượt qua khỏi làn ranh sống chết. Nhưng liệu nó có thực sự tuyệt vời như thế không? Và lời nguyền mà họ đang gánh chịu, đó là gì?
.
Rất mong mọi người chiếu cố!
-
28/11/2021
-
28/11/2021
-
05/12/2021
-
12/12/2021
-
19/12/2021
-
02/01/2022
-
16/01/2022
-
06/02/2022
-
06/03/2022
-
02/04/2022
-
03/05/2022
-
23/06/2022
-
12/12/2022
-
29/02/2024
-
04/05/2024
-
08/07/2024
-
15/09/2024
-
17/11/2024
164 Bình luận
Có thể thấy tác giả chịu ảnh hưởng của rất nhiều tác phẩm khác mà mình không thể không có sự so sánh. Tất nhiên việc so sánh có thể khiến trải nghiệm đọc của mình giảm bớt phần nào sự hứng thú, nhưng nhìn chung thì tác giả đã làm khá tốt trong việc thể hiện ra không khí mình muốn thể hiện.
Việc sắp xếp tình huống gây hứng thú cũng như những nhân vật xuất hiện trong truyện đều được làm ổn. Sẽ là không quá nếu bảo người đọc hoàn toàn có thể dành sự quan tâm cho nhân vật ở mức này hay mức khác. Khía cạnh bí ẩn của câu chuyện cũng khá hài hòa, vừa đủ để không bị nổi bật hẳn lên, nhưng cũng không đến mức mù mit làm người đọc phải dừng lại để thắc mắc.
Nếu hỏi truyện có vấn đề gì thì trước tiên có lẽ là ở việc nhân vật tôi tự thoại quá nhiều và thường mỗi khi nói về bản thân thì chủ đề không có nhiều. Rõ ràng nhất có lẽ là việc cậu ta cảm thấy bản thân tồi tệ, vô giá trị ra sao… Điều này nói 1, 2 lần là đủ, nhắc nhiều hơn cũng vậy, mặt khác là việc bị đối xử tồi tệ thì cũng là lời của chính cậu ta, mà không có bằng chứng ủng hộ (mãi cho tới chap 4, 5). Nếu được thì nên mượn cách nhìn cuộc sống hay những tình huống mà nhân vật chính từng trải qua để thể hiện điều đó sẽ tốt hơn.
Thứ hai là về “năng lực” của các nhân vật, mà cụ thể là Gió. Có thể đó là 1 thứ trừu tượng, cũng có thể đó là 1 thứ nếu chưa từng trải qua sẽ không thể hiểu được. Nhưng nếu chỉ giải thích bằng 1 câu đơn giản như mấy chap đầu truyện thì người đọc sẽ khá khó để hiểu đủ để cảm thấy từng hành vi sau đó của Sóng và Gió ở mức cao nhất. Ai cũng biết đau là như nào, nhưng đau kiểu của Gió là như nào thì mình thấy thực sự mơ hồ. Mơ hồ tới mức khó tưởng tượng ra được. Và vì thế cũng khó để bắt nhịp với Gió.
Dù sao thì sóng bắt đầu từ gió…
Bởi vì những lời nhận xét tích cực của mod có khá nhiều điều, nếu không muốn nói là tất cả đều vượt qua cả sự kì vọng ban đầu của mình. Nhưng mình xin phép không nói nữa mà sẽ tập trung trực tiếp vào điểm yếu như một cách để nhìn nhận lại và khắc phục những gì còn thiếu dựa vào điều mà mod đã nhắc nhở.
.
Thứ nhất là về vấn đề nhân vật chính tự thoại quá nhiều hay thường xuyên nói về nỗi bất hạnh của bản thân một cách mơ hồ, thì mình cũng đã nhận ra từ rất lâu rồi, ngay từ những chương đầu lận. Nếu nó đó là lỗi diễn đạt thì cũng không đúng, khi bản thân mình đã ngầm tìm cách để xây dựng hắn là 1 kẻ phiền phức đến đáng ghét khi chỉ biết tìm kiếm sự thương hại của người khác không hơn. Và từ sau chương 4, khi đã có cơ hội trải lòng với Gió thì những đoạn tự thoại kiểu thế cũng đã hạn chế hơn rất nhiều. Thay vào đó là việc hắn ta đã tập trung nhiều vào diễn biến câu chuyện hơn. Và cũng đã chuẩn bị và soạn sẵn từ khi vừa đặt bút một vài chương ngoại truyện ngắn theo góc nhìn của những nhân vật khác như chương 4,5 để độc giả có cái nhìn rõ ràng hơn về con người hắn.
Nhưng cũng không thê cứ bỏ mặc nó như vậy, bởi vì rất có khả năng sẽ tạo ra sự chán nản không đáng có. Nên nhất định sẽ rà soát và tìm cách lược bớt khi hoàn thành. Chỉ còn vỏn vẹn độ 5 chương nữa thôi.
Thứ hai là về năng lực của Gió. Đúng như mod nói, đúng như một người bạn của mình đã cân nhắc, và cũng đúng như mình đã luôn lường trước, việc để miêu tả rõ ràng một cơn đau vật lí của người khác bằng ngôn từ vốn là điều bất khả thi. Và khi đã cảm nhân được nó thì cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng ở chương hiện tại sắp sửa lên web, mình vẫn đang tìm cách để khiến cơn đau Sóng cảm nhận từ Gió, không còn là nỗi đau thể xác nữa mà sẽ tác động trực tiếp lên tinh thần, như vậy sẽ dễ miêu tả, tưởng tượng cũng như đồng cảm vs nhân vật thêm đôi chút. Mình tin là vậy.
Dù sao thì cũng rất cảm ơn mod và chúc mod hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau nữa đều gặp thật nhiều niềm vui và may mắn trong cuộc sống ạ!
nên nếu có j ôg đọc thử qua cái cốt truyện rồi nêu nhận xét xem nó tiềm năng ko để tôi thử viết rồi đăng lên wattpad với
Đúng như những gì mà mọi người đang nhìn thấy, cùng tất cả những chi tiết miêu tả người đàn ông từng là trùm giang hồ khét tiếng trong chương 9 và 10. Một người đàn ông có dáng người gầy gò, đầu trọc lốc, đôin mắt ốc nhồi sâu hoắm cùng gương mặt khắc khổ trông có phần đáng sợ, nước da vàng nghệ. Tất cả những điều đó đều chính là ngoại hình của vị trọng tài huyền thoại Pierluigi Collina. Và cũng là một trong những người tôi hâm mộ nhất trong giới túc cầu.
Thú thật thì khi bắt tay vào viết, tôi đã tính ngoại trừ Gió ra thì nhân vật quan trọng và có ảnh hưởng nhất trong cuộc đời của Sóng phải là một người đàn ông tương tự chứ không phải bé Dương. Thế nhưng sau khi lật lại cốt truyện của ông Nhưỡng thì tôi lại gặp khó khăn bởi vài vấn đề. Đó chính là ông ấy vốn đã từng làm rất nhiều điều xấu xa trong quá khứ, nếu tập trung quá nhiều cùng 7749 chi tiết để tẩy trắng đống tội lỗi đó thì tôi sợ độc giả sẽ càng nhìn nhận người đàn ông ấy theo hướng nhân vật phản diện hơn. Nhưng một khi đưa nó vào chi tiết phụ, không gây ảnh hưởng quá nhiều đến cốt truyện thì sẽ dễ xử lí hơn. Cũng như khiến cho nhân vật "tôi" tránh được việc phải nhìn nhận vào những tội lỗi của ông ấy và đưa ra bất kì 1 nhận định sai lầm nào cả.
Thứ 2: nếu xây dựng hình tượng của một đứa trẻ non nớt thì sẽ đơn giản trong việc xây dựng tính cách và tâm lí nhân vật hơn là một người đàn ông đã trải đời và có trong mình cả ngàn cái triết lí, dù đúng dù sai cũng sẽ khiến câu truyện trở nên nhàm chán.
Chính vì những điều đó mà ông Nhưỡng vốn từ một nhân vật không thể thiếu trong Đại Lộ 29 Tháng 2 đã trở thành 1 nhân vật có tầm ảnh hưởng thấp hơn khá nhiều. Mặc dù tôi không hề muốn thế
:((
Và sau đây sẽ là 1 thông báo mà... tôi nghĩ là quan trọng. Đó chính là bắt đầu từ chương sau, bé Dương sẽ xuất hiện và có nhiều đất diễn hơn để chuẩn bị cho một cái kết mà tôi vẫn chưa thể định hình đó là sad ending hay happy endinh nữa.
End xong làm bộ mới về ma là vừa:3
Cơ mà đã gần nửa năm từ khi tôi viết chương đầu tiên r. Mà vẫn đang trong tình trạng duyệt ông ạ. Nóng lòng quá!