Đại Lộ 29 Tháng Hai
Phước Văn Đoàn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đại Lộ 29 Tháng Hai

Chương 16: Hai Kẻ Học Yêu

0 Bình luận - Độ dài: 11,963 từ - Cập nhật:

Và từ đó, “thế giới” của hai người họ, chỉ còn định nghĩa bằng tên của người kia.

***

Thật buồn khi phải nói rằng, tự truyện đầu tiên và duy nhất của cuộc đời tôi đang dần đi đến hồi kết.

Vốn đã định dành cho nó cái kết thật đẹp và lãng mạn trong cổ tích như bên trên, nhưng khoảng thời gian còn lại cứ khiến tôi vướng bận điều gì đó mãi không thôi.

Một phần, vì không còn thực hiện những thương vụ giao dịch “tuổi thọ” nữa, ghi chép của tôi từ đó cũng ít đi rất nhiều. Nhìn vào trang giấy còn đang dang dở mà những con chữ thì ngày một vơi cạn dần, khiến chính tôi cũng cảm thấy có phần nuối tiếc.

Ừ thì… bảy tháng cuối cùng, được sống cuộc sống bản thân luôn từng khao khát, ở bên người con gái bản thân muốn ở bên nhất. Mặc dù quá ngắn để hi vọng làm được điều gì đó to tát, hay mơ tưởng về thứ định nghĩa xa vời mang tên tương lai. Song lại quá dài để không làm gì cả.

Tôi và Gió đã yêu nhau, như những cặp đôi bình thường khác. Có buồn, có vui. Chỉ là trong bốn chữ “hỉ, nộ, ái, ố”, thì tại cuộc tình ấy, chữ “nộ” và chữ “ố” gần như không tồn tại. Có lẽ, do chúng tôi đã đơn độc trải qua rất nhiều biến cố trước khi gặp nhau, và cũng cùng nhau trải qua thêm rất nhiều biến cố nữa để có thể đến được với nhau chăng. Thêm cả việc trái tim luôn thấu hiểu rõ mồn một những xúc cảm của người còn lại nữa. Nên việc chúng tôi biết cách để khiến nửa kia của mình luôn vui vẻ, âu cũng là điều dễ hiểu.

Chuyển biến tích cực, từng chút từng chút, đối với hai kẻ từng đóng kín rồi khoá chặt trái tim của mình với thế giới, hẳn rằng rất đỗi lớn lao. Tuy nhiên khi thử trình bày lên giấy, tôi nhận ra nó không khác gì nhật ký cả. Các hành động thân mật, lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, nghiễm nhiên chỉ khiến đoạn kết tôi không khỏi tự hào, trở nên dài dòng lê thê, nếu không muốn nói là nhàm chán mà thôi.

Cứ viết rồi xé, cứ xé rồi vo viên, cứ vo viên rồi bỏ. Chẳng thành tích sự gì.

Và, trong khi tâm trí hẵn còn phân vân bởi hàng loạt những câu từ rối rắm, thì may mắn thay, một sự kiện bỗng dưng xảy ra, rồi ghim sâu vào dòng hồi ức không tên. Đồng thời trực tiếp làm tôi nhận ra cảm xúc về những lần đầu tiên thường đặc biệt hơn tất cả. Nên…

… chắc là tôi sẽ viết về những lần đầu tiên vậy.

Nghe hợp lí đó.

Cơ mà cái “sự kiện đặc biệt” ấy là gì tôi sẽ đề cập ở phần sau. Còn giờ thì, theo trình tự thời gian, tôi xin phép đến với “lần đầu tiên” thứ nhất. Đó, là lần đầu tiên tôi được hẹn hò với cô gái mà mình yêu say đắm.

Những ngày tháng từ sau cái đêm sướt mướt đó, dẫu tâm trạng cả hai vẫn tương đối nặng nề bởi sự ra đi của Dương, song tôi và Gió cũng dần làm quen được với cái thế giới thiếu đi dáng vẻ thân thương của cô bé. Đồng nghĩa cũng từng bước thích nghi với những thứ lạ lùng mới mẻ.

Như là, có nhiều điều, nhiều việc để nói và làm hơn chẳng hạn.

Mỗi sáng, chúng tôi đều thức dậy vào cùng một khung giờ nhất định. Trong lúc Gió chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, tôi sẽ thường chỉnh trang lại đồng phục, miệng còn ngân nga vài giai điệu về tình yêu đôi lứa, mà bản thân thậm chí còn chẳng nhớ tên lẫn thuộc trọn vẹn lời. Có đôi lần, Gió vừa xào nấu trên bếp, vừa mỉm cười thích thú hỏi:

“Trông cậu tưng tửng thế. Chắc đêm qua mơ thấy gì đó đẹp lắm à?”

“Mơ về một người con gái. Thêm cả ‘di chứng’ của việc được gặp cô ấy ngay khi thức giấc nữa.”

Và tôi thường khoái chí gật đầu đáp như vậy. Sau đó lại tiếp tục khúc ca lãng mạn đầy hài hước của mình.

Bữa sáng hầu hết chế biến từ đống nguyên liệu sắp hết hạn Gió xin ở về chỗ làm thêm, hoặc đồ ăn thừa tối hôm qua được cô ấy hâm nóng lại. Tuy không quá đa dạng và cầu kỳ nhưng chỉ cần là thứ cô tự tay chuẩn bị cho, tôi nghĩ bản thân đều có thể sẵn sàng ních căng chiếc dạ dày đói meo, với sự mãn nguyện vô cùng tận.

Ăn sáng xong là đến phiên tôi dọn dẹp bát đĩa, để Gió có thời gian chải chuốt đầu tóc và thu xếp đồ đạc của mình. Rồi cả hai đứa lại cùng nhau, thong thả sóng bước đến trường.

Quên chưa nói rằng, tháng Tám rời đi đã kéo theo luôn kỳ nghỉ hè ngắn ngủi. Đồng nghĩa, đây cũng là thời điểm để đám học sinh chúng tôi trở lại trường, tiếp tục công cuộc học hành hẵng còn dang dở.

Sau buổi dọn vệ sinh và lễ khai giảng, năm học mới cuối cùng cũng bắt đầu như một lẽ hiển nhiên phải tới.

Ngay từ những ngày đầu tiên, tôi và Gió chẳng ai bảo ai, đã tự động chuyển xuống ngồi chung một chiếc bàn đôi ở phía góc lớp. Một phần vì lớp tôi chẳng hề có quy định rõ ràng, thống nhất về vị trí từng học sinh. Chỉ cần không mất trật tự, gây ảnh hưởng đến môi trường học tập của những người xung quanh thì ngồi đâu cũng được. Phần khác, có lẽ chính bởi việc là kẻ chẳng ai thèm quan tâm hay ngó ngàng chăng, đã càng gián tiếp để chúng tôi thỏa sức “lộng hành”.

Bảo là “lộng hành’ vậy chứ cũng chỉ loanh quanh ở chỗ, tôi khi thì thả hồn ngắm trời, ngắm mây ngoài khung cửa sổ, khi thì lại quay sang ngắm nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh. Chán thì sẽ gục đầu xuống bàn, say sưa ngủ một cách vô hại không hơn. Lúc ấy, thỉnh thoảng Gió lại gõ nhẹ bút vào vai tôi mà khẽ thì thầm:

“Ngồi cho nghiêm chỉnh đi, giáo viên vừa nhìn cậu kìa.”

“Mặc kệ.” Tôi ương bướng trả lời, còn tiện thể nũng nịu: “Nhưng nếu Gió nói Gió nhìn tôi, thì có thể tôi sẽ suy nghĩ lại ấy.”

“Thật là…” Nghe thế, cô ấy liền vờ thở dài châm chọc: “... cậu chỉ vậy là nhanh.” Vừa đưa tay rút lấy quyển vở tôi đang dùng làm gối, vừa mỉm cười đề nghị: “Để tôi xem ghi được chữ nào thì ghi cho.”

Và chỉ chờ đến đó, tôi sẽ thường ngoan ngoãn đáp lại:

“Dạ. Trăm sự nhờ Nữ Vương bệ hạ ạaaa!”

“Ái khanh khỏi phải nịnh trẫm. Cơ mà cần gì đó để trao đổi mới được.”

“ Vậy thì…” Trong lúc đôi mắt lim dim, tôi thò tay vào túi áo ngực, lôi ra ba, bốn viên kẹo mua dưới căn tin hồi sáng, đặt sang phía Gió rồi yếu ớt ngỏ lời: “Thần xin dùng mấy liều tiên dược này làm cống vật. Mong bệ hạ bồi bổ ạ.”

“Gớm!” Cô ấy bĩu môi chê bai: “Làm như là linh đan được Thái Thượng lão quân luyện từ lò bát quái ra không bằng ấy.” Nhưng vẫn đón lấy, sột soạt bóc vỏ rồi thắc mắc trước khi đưa vào miệng:

“Nay là bạc hà chứ không phải chocolate như mọi hôm à?”

“Sáng giờ tôi cứ thấy đau họng mãi.” Là cơn đau từ cậu đấy: “Nên ngậm cái này chắc sẽ làm cậu dễ chịu hơn không chừng.”

“Ái chà! Chàng trai của tôi dạo này cũng tinh tế phết nhỉ!” Tới đây, Gió cảm thán với vẻ hài lòng: “Cậu thành công ‘mua chuộc’ được tôi rồi đấy. Tạm chấp nhận vậy.”

Và nhờ thế, những trang vở vốn tưởng chừng sẽ trắng xoá của tôi, chẳng biết đã ngập tràn những con chữ tròn trịa đầy dễ thương của cô gái ấy tự bao giờ.

.

Buổi trưa, có lẽ là thời điểm duy nhất trong ngày không có gì khác so với năm ngoái. Vì Gió vẫn tiếp tục công việc làm thêm cố định từ mỗi đầu giờ chiều, nên chúng tôi quyết định giữ nguyên thói quen ăn trưa dưới căn tin, ngay sau khi tiết học cuối cùng kết thúc. Song, thay vì ngồi đối diện nhau, và tôi sẽ cố nghĩ ra điều gì đó hòng tiếp tục cuộc trò chuyện có phần cứng nhắc như ngày trước. Chúng tôi của lúc này lại chỉ bình thản ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng buông vài câu bông đùa, còn phần lớn thời gian là im lặng nhấm nháp bầu không khí dễ chịu đó mà thôi.

Hai bờ vai đã có lúc chạm vào nhau, khiến tôi không khỏi hoài niệm về cái ôm ấm áp hôm nào.

.

Quả thực, mối quan hệ của chúng tôi đã có những chuyển biến nhỏ nhặt, theo hướng tích cực như vậy. Tuy nhiên, ngoài những cái nắm tay hiếm hoi, thì thỉnh thoảng tôi vẫn mơ hồ nhận ra, giữa bản thân và Gió vẫn còn một bức tường vô hình, mỏng manh ngăn cách. Khiến hai đứa dù đã phần nào trở nên thân thiết hơn, nhưng lối cư xử thì cứ có chút gì đó vô cùng gượng giụ.

Trông hệt các cặp đôi bình thường, mà bản chất lại hơi khác biệt. Nếu bắt buộc phải giải thích thành lời, thì ‘trên tình bạn, dưới tình yêu’ có lẽ chính là dẫn chứng phù hợp nhất.

Cũng không trách được, khi mà cả tôi và Gió đều đâu giống những kẻ giỏi bày tỏ cảm xúc cho can. Nên thành thử, mọi thứ vốn chẳng gặt hái được tiến triển nào đáng kể, lại càng dậm chân tại chỗ mãi mà thôi.

Đừng biện minh cho cái sai nữa. Chưa kể bản thân mày còn là con trai cơ mà. Phải chịu khó chủ động nhiều lên chứ.

Nghĩ tới đây, tôi lại bất giác thở dài rầu rĩ: 

Cũng muốn đấy, nhưng mà…

… tôi vẫn chưa thể tìm ra cơ hội, hay đúng hơn là lý do nào chính đáng, nhằm hợp lý hoá những hành động mang đậm tính bản năng của mình cả.

Ít nhất là cho tới khi ‘lần đầu tiên’ thứ hai diễn ra.

.

Từ mặt nhân sự đến tình hình nội bộ trong lớp, tuyệt nhiên không có gì thay đổi với hồi lớp Mười. Nếu nói một cách thẳng thắn hơn thì… tôi và Gió vẫn là hai đối tượng duy nhất bị cả lớp cô lập, vì sự cá biệt cả về thái độ học tập lẫn thành tích bết bát cố hữu. Đồng thời cũng vẫn là đối tượng bắt nạt lý tưởng của Quân, cùng đám đàn em hắn cầm đầu.

Muộn hơn hẳn so với dự tính ban đầu của tôi, bởi phải sang tuần thứ ba, trò đùa của hắn mới bắt đầu đẩy nhanh tiết tấu.

Nhớ không nhầm thì đó là buổi sáng ngày thứ Tư. Ngay khi chúng tôi vừa đặt chân vào lớp, giọng Quân đã oang oang vang lên từ phía bàn giáo viên. Hệt màn giới thiệu quen thuộc của MC dẫn các chương trình truyền hình, hắn phá tan bầu không khí ồn ào vỡ chợ, đồng thời cắt đứt luôn dòng tâm tưởng ngự trị trong đầu mà kéo tôi trở về với thực tại:

“Không để quý bạn và các vị chờ lâu thêm nữa, hãy cùng chào đón sự xuất hiện của hai nhân vật chính, AKA cặp đôi hoàn hảo đại diện cho tập thể lớp 11A4 của chúng ta nào.”

Nghe vậy, hai tên đàn em đứng bên cạnh Quân nhiệt liệt vỗ tay hưởng ứng.

Sau đó, chẳng thèm đợi tôi nắm bắt kịp tình hình, hắn liền quay sang, nụ cười đắc thắng lồ lộ trên gương mặt đầy đểu giả mọi khi. Rồi tiếp tục bằng âm điệu ngập tràn ác ý. Lần này là đóng vai công tố viên đang làm công việc xét xử tại một phiên tòa:

“Để giải thích cho sự trễ nải này của hai ‘bị cáo’ Sóng và Gió, đến mức quên cả lịch trực nhật lớp như các vị đã thấy đây. Luật sư có lời bào chữa nào cho thân chủ của mình không?”

Tới đây, như đã chắc chắn kẻ Quân đang nhắm vào là chúng tôi, tôi mau chóng đặt bản thân sang tư thế phòng thủ. Rồi vừa chán nản dõi mắt khắp lớp, vừa nghĩ cách đối phó sao cho phù hợp nhất có thể:

Hắn nói ‘trực nhật lớp’ à? Nhưng hôm qua đâu có ai bàn giao?

Chiếc bảng sạch bóng một màu đen đặc trưng càng chứng minh cho suy đoán đó. Song, việc trên bảng không còn tồn tại vô số những lời miệt thị đầy hiểm độc như ký ức của tôi cách đây vài tháng, đồng nghĩa đối phương đã quyết định thay đổi “cách chơi”.

Ở đâu?

Tôi cau mày, tiếp tục quan sát.

Cho tới khoảnh khắc bộ bàn ghế dưới góc lớp, thuộc sở hữu của Tôi và Gió lọt vào tầm mắt, bộ bàn ghế cũ kỹ mọi ngày giờ đã ngập trong những thứ rác rưởi không phải của chúng tôi. Từ túi đựng bánh mì, vỏ bánh kẹo, hộp xôi, chai lọ đến giấy vụn,... Tôi cuối cùng cũng hiểu rõ chiêu trò Quân cùng đám đàn em đã sử dụng. Đồng thời cũng thấu tường luôn tất cả mục đích hắn đang nhắm tới.

Đó là… phá hoại tình cảm sao?

Ngẫm mới thấy, tôi và Gió tự ý ngồi chung với nhau để dễ bề ‘lộng hành’ như đã nói, vừa vặn hay cũng lại vô tình tạo điều kiện cho hắn dễ bề lộng lành hơn. Khi có thể ngang nhiên bắt nạt cả hai đứa mà không sợ ảnh hưởng tới bất kỳ ‘nạn nhân vô tội’ nào khác xung quanh.

Và ngón đòn khơi mào mà hắn đã dùng…

…quả là chí mạng đấy.

Ít nhất, tôi đang thầm cầu mong Quân hãy mau dừng lại.

Tuy nhiên, nếu vốn dĩ hắn biết điều như vậy, thì đã chẳng hơi đâu gây ra thứ tình thế ngặt nghèo lúc này cả. Chỉ chờ chúng tôi phát hiện đống hỗn độn, một trong hai tên đàn em lập tức nhăn nhở trình bày, đúng với nhiệm vụ là một luật sư:

“Theo một nguồn tin chính thống tôi mới nhận được, họ có lý do hoàn toàn chính đáng cho sai phạm của mình, khi đã ôm nhau ‘ngủ’ ngon lành cả đêm qua. Bổ xung thêm rằng sự việc này tiếp diễn từ đầu tháng Sáu, tức là suốt kỳ nghỉ hè rồi ạ.”

Nói thế, chuyện chúng tôi sống chung nhà đã bị bại lộ rồi ư?

Và những châm biếm nãy giờ…

Làn sóng bàn tán xôn xao bỗng chốc bùng lên khắp phòng học.

“Nghĩa là sao?” Có người tò mò hỏi.

“Đến vậy mà cũng không hiểu à?” Rồi một người khác ghé tai thì thầm: “Tức là…… đấy.”

“Kinh thật!” Đứa con trai bàn dưới bắt tần số rất nhanh, xen vào câu cảm thán: “Tên đó trông đù đờ mà tốt số ghê!”

“Vấn đề nằm ở nhỏ kia kìa.” Đứa con gái nổi tiếng xấu bụng nhân cơ hội hướng chỉ trích vào Gió: “Thân con gái con lứa, kể cả với người yêu cũng nên hạn chế. Đằng này lại buông thả cỡ đó. Mất giá quá!”

“Chắc không đơn giản vậy đâu.” Thêm kẻ đặt nghi vấn: “Mình nghĩ hẳn phải có âm mưu nào đó.”

“Ừ.” Và kẻ nữa đồng tình: “Trông ả ta đâu giống loại tốt lành cho can? Khả năng cao đã chủ động tiếp cận Sóng để lợi dụng hoặc ‘đào lửa’ không chừng.”

“Dám lắm. Mấy người như cậu ta phát một là siêu ngay.”

“Nhưng ngon nghẻ như Gió, mà được ‘ăn’ thoải mái thì có bị lợi dụng cũng cam lòng. He he.”

“Đợi đấy. Có khi không ăn ốc lại còn phải đổ vỏ ấy chứ.”

……….

Thằng này ép tôi và Gió phải đến bước đường thân bại danh liệt mới chịu buông tha sao?

Cạch cạch cạch cạch.

Tiếng gõ thước kẻ chợt vang lên, kéo toàn bộ sự chú ý về phía bàn giáo viên, tức thời trả lại bầu không khí tĩnh lặng cố hữu. Rồi trước hơn bốn mươi con người chắc chắn chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao dưới lớp, Quân hắng giọng, nhướng mày nhìn tôi, đề nghị bằng thái độ nghiêm trang giả tạo:

“Điều đó có phải sự thật không? Hay là còn uẩn khúc? Xin mời bị cáo xác nhận cho.”

Phiền phức rồi đây!

Dù giữa cả hai vẫn chưa có gì quá đáng xảy ra, nhưng khi đặt vào tình huống hiện tại, có muốn người khác tin cũng không tin được.

Tôi cay đắng tự nhủ.

Thật là tình ngay lý gian mà!

Biết giải thích làm sao cho thoả đáng bây giờ?

.

Thế nhưng…

“Nếu tôi nói hơn một nửa số đó là bịa đặt, cậu sẽ chấp nhận chứ?”

… trong lúc tôi vẫn còn đang loay hoay lục tung cái đầu rỗng tuếch, hòng quyết định lấy một sự lựa chọn để có thể xoa dịu tình hình xuống mức tối thiểu. Thì chất giọng quen thuộc của cô gái bên cạnh đột ngột vang lên câu hỏi. Nhất thời phá tan căng thẳng trong lớp. Bản thân tôi cũng bất ngờ lắm chứ, liền vội vã quay sang, khi hai mắt chạm nhau, Gió khẽ nở trên đôi môi hẵng còn hơi run run nụ cười buồn.

‘Cậu đã không ít lần đứng ra che chở cho tôi rồi. Nên tôi sẽ thay cậu.’

Thái độ ấy khiến tôi phần nào hiểu được điều cô muốn truyền tải.

Thêm một giây trôi qua, tựa hồ đã bòn rút nốt phần quyết tâm ít ỏi của mình làm động lực chăng? Mà cô ấy nhanh chóng nhìn thẳng vào những kẻ khốn nạn kia, rồi tự tin trả lời câu hỏi của chính mình như đang thách thức:

“Chắc không đâu nhỉ. Nên tôi sẽ chỉ nói sự thật vậy. Còn lại, tin hay không là tùy cậu.”

Sau đó, ngừng lại để hít thật sâu, Gió bắt đầu giải thích thật chậm mà chắc chắn:

“Chúng tôi thường đi học cùng nhau bởi từ đầu tháng Sáu đến giờ, tôi đã ở chung với Sóng. Nhưng theo dạng chủ trọ và người thuê trọ không hơn.”

“Chứ không phải như những cặp vợ chồng sắp cưới đang sống thử à?” Quân phấn khích đánh tráo khái niệm.

Nghe vậy, thoáng im lặng để tìm câu chữ, Gió cẩn thận lắc đầu:

“Chúng tôi chỉ mới trở thành người yêu của nhau dạo gần đây thôi. Nhưng không có nghĩa…”

……….

“Cái gì? ‘Mới chỉ… dạo gần đây’ á?”

“Tức là đã làm mấy chuyện vượt quá giới hạn… cùng kẻ thậm chí chẳng phải người yêu?”

“Khác quái gì loại phụ nữ rẻ tiền đầy rẫy ngoài kia. Không thể chấp nhận nổi.”

“Nhưng cô ta nói chỉ theo dạng chủ trọ và người thuê trọ mà.”

“Có ai dám khơi khơi thú nhận toàn bộ cơ chứ? Đồ ngốc.”

“Đúng đấy. Nam nữ thụ thụ bất thân. Mỹ nhân gần ngay trước mắt, anh hùng quân tử còn khó qua ải, huống hồ…”

“Đồi bại!”

“Vẫn nhẹ chán. Phải dùng từ ‘bệnh hoạn’ mới chuẩn.”

………

Chẳng đợi Gió phân minh rõ ràng, luồng ‘dư luận’ lần nữa bùng lên. Song lại mau chóng bị tiếng thước kẻ của Quân dập tắt:

“Như vậy cũng được sao?”

“Tôi không hiểu ý cậu lắm.” Gió phản bác.

Qua chất giọng, tôi nhận ra cô ấy dường như đã bối rối lắm rồi. Dẫu vẫn cố gắng gượng phân trần: “Giữa chúng tôi cũng chưa xảy ra điều gì quá đáng cả. Nên đâu có phạm pháp mà được hay không được hả?”

Tuy nhiên…

“Gượm hãy bàn đến pháp luật…”

… tựa hồ thành công đưa Gió vào tròng, Quân bèn nhếch mép, quyết liệt tấn công:

“... cái tôi muốn nói là thái độ từ phía gia đình của hai người cơ. Liệu họ… sẽ chấp nhận ư?”

……….

Hự!

“Thôi đi.”

Cảm nhận cơn đau thân thuộc của Gió đột ngột nhói lên nơi trái tim mình, tôi cuối cùng cũng biết bản thân lúc này không còn có thể đứng yên quan sát được thêm nữa, liền vội vàng lên tiếng cắt ngang:

“Mày… dừng lại được rồi đấy.”

“Ố ồ!” Vẫn chưa chịu buông tha, Quân lập tức vứt bỏ sự uy nghiêm giả tạo, trước khi quay sang tôi mà phấn khích hỏi dò: “Tại sao tự dưng ‘bạn’ Sóng đây lại phản ứng gay gắt vậy? Hay là trong câu hỏi có điều làm bạn bất mãn ư?”

“Không hề? Tao chỉ thấy khó chịu, vì mày cứ lải nhải mấy thứ chẳng liên quan.”

“‘Chẳng liên quan’. Chứ không phải không muốn nhắc đến à? Cũng đúng thôi, bởi cả hai người… không chịu sự quản lý của gia đình nhỉ?”

Đau!

“Có thứ có thể mang ra để trêu đùa nhưng cũng có thứ tuyệt đối không. Mày nên hiểu điều đó.”

Lửa giận bừng bừng nổi lên trong tâm trí, tôi vẫn cố dùng lí lẽ hòng thuyết phục hắn. Ấy thế nhưng đáp lại tôi, đối phương chỉ quay xuống lớp, trịnh trọng trình bày rành mạch sự thật bản thân vừa úp mở:

“Các bạn ạ. Theo thông tin uy tín chúng tôi tìm hiểu, thì lý do khiến Sóng và Gió có thể ngang nhiên làm những trò trái với cương thường đạo lý như vậy, là vì hai người họ hiện tại không có gia đình theo nghĩa đen.”

Đau quá!

“Không phải!” Bất giác, tôi lớn giọng. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau tựa hồ sắp sửa mất bình tĩnh đến nơi.

Nhưng chẳng kẻ nào thèm quan tâm, xung quanh chỉ vang lên độc những âm thanh phán xét vô căn cứ.

……….

“Bảo sao.”

“Không được ai dạy dỗ, thì hư hỏng cũng chẳng oan tí nào.”

“Cơ mà ai sinh ra chả có cha có má? Bèo nhèo cũng là người bảo hộ chứ?”

“Chắc là cũng có. Nhưng cái loại đó thì ai muốn đứng ra bảo hộ cơ chứ?

“Tai tiếng chết.”

……….

“Đối với Sóng, vì lí do nào đó…”

“KHÔNG ĐƯỢC NÓI…

“Bố mẹ cậu ta đã bỏ rơi đứa con trai mình đứt ruột sinh ra từ hơn mười năm nay. Và hiện tại, họ đang định cư rất yên ổn trong đất liền.”

Tại sao… hắn lại biết…

Phút chốc không gian trong mắt tôi như tối sầm lại, những thứ có thể quan sát thì lập tức trở nên mờ nhoè và méo mó. Đầu óc quay cuồng bởi vô số dòng hồi ức từ những ngày xưa cũ, bất giác đẩy tôi rời xa thực tế. Song những ngôn từ vô căn cứ sau đó lại đục khoét vào tận nơi sâu nhất trong tâm trí tôi một cách tàn nhẫn.

……….

“Liệu ‘lí do’ ấy là gì nhỉ?”

“Chả rõ. Nhưng hẳn nghiêm trọng lắm mới vậy.”

“Phạm pháp chăng?”

“Có khi nào nó hành nghề hai ngón?”

“Đến mức không thể tha thứ được thì phải khoản hai rồi.”

“Hoặc tệ nhất là… giết người.”

……….

Đau!

Hành hình tôi xong, Quân liền chĩa nòng súng vẫn còn bốc khói về phía cô gái bên cạnh tôi.

“Gió…”

Mặc cho cô ấy không ngừng run rẩy, hắn vẫn tráo trở lên đạn.

Đau quá!

“Đủ rồi.” Thái độ chẳng biết tự bao giờ đã chuyển thành khẩn khoản: “Mày đã thắng. Mày muốn gì cũng được. Nên coi như tao xin mày, hãy dừng lại đi.”

Bởi tôi biết rõ hắn đang muốn nhắm tới điều gì.

“Làm ơn…” Gió lúc này dường như cũng ý thức được việc ấy, cô liền can ngăn bằng âm điệu có lẽ là yếu đuối lắm rồi: “... mọi chuyện chưa đủ tệ hay sao?”

Thế nhưng, đáp lại sự đầu hàng hết nước hết cái của chúng tôi, Quân chỉ dửng dưng đưa ra phán quyết:

“... thì còn thảm hại hơn gấp cả ngàn lần, khi bố mẹ của ả ta…”

Trước khi lạnh lùng nhả đạn:

……….

“... CHẾT HẾT CẢ RỒI!”

……….

Aaaaaaaaaa! Đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau! Đau quá!

“THẰNG CHÓ!”

Tựa hồ sức chịu đựng đã không còn giới hạn để có thể kìm nén tất cả được nữa, tôi nhất thời hét lên như vậy. Sau đó, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ngắn tới độ ý thức vẫn chưa kịp định hình rõ rệt, tôi đã nhắm thẳng vị trí của ba tên kia mà lao đến bằng tốc độ kinh hồn. Cho đến khi đã tiếp cận đủ gần, chẳng đợi chúng phản ứng, đôi bàn chân tưởng chừng không còn thuộc về tôi nữa, đột ngột đưa cả cơ thể nặng nề bật khỏi mặt đất. Và…

RẦMMMMMM.

“Hự!”

Đau!

“Ai da!”

Giây phút ngã sõng soài xuống đất theo quán tính của cú song phi, cả khoang bụng tôi lập tức quặn lại vì đau đớn. Cũng đúng thôi, bởi đây chính là cơn đau tôi gây ra cho Quân, được Gió tiếp nhận rồi phản lại chính tôi mà.

Không ngờ đau gớm!

Dù thầm rên rỉ, tôi vẫn cố lóp ngóp bò dậy. Thấy chiếc ghế giáo viên đã văng qua một góc. Còn Quân đang nhăn nhó nằm đè lên cả người tên đàn em cao lêu nghêu, đứa nãy giờ đóng vai luật sư trong phiên toà của hắn. Tôi liền vội vàng chồm tới, ngồi đè lên người Quân, hai đầu gối ghì đè lên đôi tay dưới đất, quyết không để hắn động đậy. Rồi lần nữa vận dụng tối đa các bó cơ và sức lực, tôi siết thật chặt hai bàn tay, dơ nắm đấm lên mà giáng thật lực thẳng vào mặt hắn.

Liên tục. Một đòn, hai đòn, ba đòn…

Tôi cứ thế phát tiết.

Dù tác dụng sinh ra bởi lời nguyền của Gió khiến những va đập ảnh hưởng ngược lại tôi.

Dù cả khuôn mặt mình cũng vì thế mà dần trở nên tê dại.

Dù đau đớn đến mức lí trí chẳng còn phân biệt nổi những tiếng hét phía dưới lớp, với thứ âm thanh hỗn tạp nữa.

Dù trời đất quay cuồng đảo lộn.

Dù hai cánh tay mất hoàn toàn cảm giác.

Dù không hề chảy máu, nhưng vẫn cảm nhận được trong khoang miệng nồng nặc vị tanh tưởi của máu tươi.

Tôi vẫn không ngừng dã xuống.

Đau lắm chứ.

Nhưng chừng này có là gì so với những gì Gió đã phải chịu đựng từ trước đến giờ?

Có là gì so với những thứ tao cảm nhận từ cô ấy?

Và có là gì so với mọi điều mày đã gây ra?

Nên giờ thì tha hồ tận hưởng đi…

“Thằng chó má, chết tiệt, súc sinh, đê tiện, khốn nạn, ấu trĩ,... rác rưởi này.”

Mỗi lời sỉ vả là một lần tôi quyết liệt ra đòn không thương tiếc.

Mãi đến khi thực sự thấm mệt, những cú đấm từ đó thiếu lực dần, tôi mới dừng tay. Đồng thời cũng dần lấy lại được sự bình tĩnh nãy giờ đã đánh mất. Mà liền cố nén những hơi thở dốc xuống dạ dày, tôi vừa ném cái nhìn đầy căm tức vào khuôn mặt bê bết máu mồm lẫn máu mũi của Quân, vừa đứng dậy một cách loạng choạng. Rồi cay nghiệt đe doạ:

“Còn dám làm tổn thương cô gái của tao thêm lần nữa, cái bản họng của mày, liệu chừng sẽ không còn nói được nữa đâu.”

“THẰNG RANH LÁO TOÉT!”

Quả báo dường như đến sớm hơn tôi nghĩ.

Chẳng để tôi định thần, tên đàn em to con hơn, may mắn né phát đạp đó, liền không bỏ lỡ cơ hội, mau chóng túm lấy cổ áo tôi, trợn mắt chửi rủa:

“Nay mày hốc phải gan trời à? Hay thích sĩ gái với chúng tao?”

Rồi chẳng cần câu trả lời, hắn hằm hằm dương nắm đấm, hòng trả đũa cho gã đại ca đang nằm bệt dưới đất. Thời điểm ấy, tôi bất giác thầm xác định:

A, có khi kẻ ‘không còn nói được nữa’ kia, phải là mình mới đúng.

……….

Thế nhưng…

… ngay lúc nắm đấm béo tròn hệt búa tạ đó sắp sửa nện cú trời giáng vào thẳng mặt tôi, một bàn tay khác, bàn tay mảnh mai của con gái đã lập tức vươn đến. Rất nhanh chộp lấy cổ tay của gã, bẻ ngoặt ra sau lưng mình, trụ thật vững hai chân. Rồi, trước sự chứng kiến của hơn bốn mươi cặp mắt, cô gái ấy lập tức dồn lực, nhấc bổng tên con trai to lớn lên như nhấc con thú nhỏ. Bằng tư thế quật ngã đối thủ nổi tiếng trong judo. Và…

RẦM.

“Aaaaa!”

Đau!

……….

Ngay tại khoảnh khắc cả thân hình đồ sộ đó đập thẳng xuống nền nhà, dù cơn tê liệt đột ngột từ xung thần kinh chạy thẳng lên não, bất ngờ khiến cả cơ thể tôi đổ gục xuống theo, tôi mới lần nữa nhớ ra.

Đúng rồi nhỉ. Vào cái ngày đầu tiên tôi nói chuyện với nữ thần của đời mình, ở trong con hẻm chật hẹp, dưới ánh sáng đèn đường yếu ớt, tôi đã tận mắt chứng kiến cô gái tóc vàng gọn gàng khống chế tên móc túi, tay lăm lăm con dao gấp cơ mà. Kì diệu và tinh tế đến thế. Mà tại sao tôi lại có thể quên được?

Để rồi giờ đây, khi cô ấy đang đứng hiên ngang trước mặt tôi như che chắn, mái tóc vàng đã hơi ngả đen phủ gần hết khuôn mặt, tôi lại chỉ biết trầm trồ mà thốt lên độc một từ thán phục:

“Đẹp… quá!”

Mà thôi.

Vẫn vờ như không nghe thấy, Gió nhìn tên con trai đang nằm đó, hít một hơi thật sâu rồi lớn giọng tuyên bố, với những kẻ bắt nạt, với cả lớp, và với cả thế giới này:

“Đây là lời cảnh báo cho bất kì ai có ý định làm đau Sóng.”

Sau đó quay sang, từ tốn tiến về phía tên chủ mưu đang chống khuỷu tay xuống đất, lóp ngóp bò dậy mà tiếp tục dõng dạc:

“Và đây là hình phạt của việc dám động đến gia đình tôi. Bao gồm cả gia đình đã mất lẫn gia đình hiện tại.”

Dứt lời, Gió vung chân, sút thật mạnh vào cằm của Quân, khiến hắn chỉ kịp rú lên thứ âm thanh đầy ai oán rồi lại lần nữa nằm gục. Lực của cú đá mạnh đến nỗi, dù nhận được một phần tư năng lượng, tôi vẫn cảm tưởng quai hàm mình sắp sửa rời ra đến nơi vậy. Song tính riêng vinh hạnh được thấy sự mạnh mẽ ấy từ Gió thôi, đối với tôi, có cắn răng chịu đựng cũng chẳng hề chi cả.

.

Giải quyết xong xuôi tất cả ân oán, Gió và tôi quyết định kéo nhau xuống phòng giáo vụ để giải trình mọi chuyện. Dù sao thì đó cũng là cách duy nhất dọn dẹp mớ hỗn độn này, nếu không muốn tình hình trở nên phức tạp hơn mà.

Trên đường đi, Gió liên tục hỏi tôi:

“Tay cậu không sao chứ?”

Mất cảm giác rồi. Cả cơ thể cũng đau chết đi được.

Dẫu nghĩ vậy, tôi vẫn khẽ mỉm cười hòng trấn an cô gái đang lộ rõ vẻ mặt lo lắng bên cạnh:

“Ổn mà. Hơi ê ẩm chút thôi.”

“Nói dối.” Gió đáp ngay lắp tự: “Cậu quên là tôi cảm nhận được à?”

Khiến tôi chỉ còn biết cười trừ lấp liếm.

Thấy vậy, Gió bỗng dưng thở dài, chuyển sang thái độ hờn dỗi:

“Thật là… cậu cũng quên luôn cả lời hứa ngày trước rồi.”

“‘Lời hứa’ à?” Tôi mơ hồ hỏi lại.

“Đó là sẽ không để bản thân phải đau đớn thêm nữa. Vì tôi. Giờ thì thế này đây.”

Quả thực tôi có từng nói như vậy.

Nhưng mà…

Dù định dùng cái cớ nào đó để biện minh, tôi cuối cùng lại chọn cách hạ mình nhận lỗi:

“Chắc lần này cậu sẽ không truy cứu nhỉ?”

“Đừng tưởng bở, tôi truy cứu cái khác cơ.” Tới đây, tựa hồ vô tình đánh mất vẻ cứng cỏi, Gió liếc sang nhìn tôi, hỏi bằng giọng điệu vương chút ngượng ngùng: “Lúc đó, có nhất thiết phải cho cả lớp biết tôi là của cậu không?”

À, ra là cô ấy đang nói về khoảnh khắc đó.

Nghĩ lại, tôi cũng xấu hổ lắm chứ, nhưng cuối cùng vẫn nghiêm túc ngỏ lời:

“Cả lớp có là gì? Tôi còn muốn gào lên để cả trường, cả hòn đảo, hay thậm chí là cả thế giới biết mình có cô người yêu ngầu và dễ thương nhất quả đất luôn cơ.”

“Dễ… dễ thương á?” Dường như câu này có sức sát thương rất lớn thì phải, Gió liền hốt hoảng hỏi lại, vừa bối rối quay phắt đi:

“Đừng làm trò con bò nữa. Xấu hổ lắm!”

Quan sát gương mặt trông nghiêng xinh đẹp ửng đỏ đến tận mang tai, tôi nhận ra thế trận đã nghiêng hoàn toàn sang phía mình, liền giả đò ngây thơ mà tấn công tổng lực:

“Với lại cậu cũng thế chứ khác gì? Nói tôi nghe xem ‘gia đình hiện tại’ của cậu là ai nào?”

Nghe vậy, Gió cuối cùng cũng chịu thua, đành lúng búng phân trần:

“Đó… là do tình thế bắt buộc… khiến tôi phải làm ngắn gọn hết sức có thể thôi… Đừng ở đó mà tưởng bở lung tung. Cũng đừng được nước mà lấn tới…”

“Không thích!” Tôi ương bướng: “Cứ lấn tới đấy.”

“Cậu có giỏi thì thử…”

Không để Gió kịp thách thức, cũng vừa lúc đi tới góc rẽ của cầu thang, tôi liền đặt tay lên bờ vai mỏng manh, lập tức đẩy cô ấy áp lưng vào tường. Rồi trước vẻ mặt ngây thơ kiều diễm cùng ánh mắt ngạc nhiên vô số tội, tôi nhẹ nhàng đặt lên bờ môi khép hờ của Gió nụ hôn đầy tinh nghịch.

Một giây, hai giây, và ba giây.

Khi hai đôi môi rời nhau, cặp mắt mở to vẫn còn nguyên sự ngơ ngác của cô ấy khẽ chớp chớp vài cái, trông đến là buồn cười. Phải mất thêm ba giây nữa để ý thức điều vừa tiếp diễn, cô ấy mới bắt đầu hốt hoảng, vội vàng đưa tay che miệng, đồng thời cũng che cả đi nét xấu hổ đáng yêu đang hiện hữu, tay còn lại đập liên tiếp vào ngực tôi, vừa lắp bắp trách móc:

“Cậu… cái đồ đáng ghét này! Ai… ai cho phép mà dám làm vậy hả?”

“Cậu chứ ai.” Tôi cười khoái chí: “Không thì phải phản kháng ngay lúc đó rồi.”

Nghe vậy, Gió ấp úng phân trần:

“Tại… tại… tôi bất ngờ quá thôi.”

Trước khi quay người, bước nhanh xuống thêm ba bậc cầu thang, sau đó vẫn hướng lưng về phía tôi, cô giả vờ giận dỗi. Vừa ném sang tôi một cái nguýt dài, vừa phình má phụng phịu. Âm thanh càng về cuối càng nhỏ hẳn đi:

“Nụ hôn đầu đó, vốn dĩ tôi muốn dành tặng cậu vào thời điểm lãng mạn nhất cơ. Ai ngờ lại bị cướp mất trong hoàn cảnh như thế này. Dỗi!”

‘Nụ hôn đầu’... ư?

Cụm từ lạ lẫm khiến mặt tôi bất giác nóng ran. Song vẫn quyết trêu chọc Gió đến cùng, liền dửng dưng tiết lộ: “Kể ra…”

Một nụ hôn mềm mại xen lẫn ngọt ngào. Tạo nên thứ cảm xúc mới lạ và đặc biệt vô cùng.

Nếu phải nói thành lời, nụ hôn ấy có lẽ mang chút dư vị mằn mặn của gió từ biển cả. Chút ấm áp của nắng mùa thu. Và cả chút non nớt, hay đúng hơn là gượng gạo, của hai kẻ mới lần đầu biết yêu nữa.

“... đó cũng là nụ hôn đầu của tôi đấy.”

“Ừ. Tôi biết.” Cô đáp. Thái độ đã hết dỗi tự bao giờ, môi còn tủm tỉm cười thích thú: “Nên tôi mới muốn trân trọng nó, đến hết cuộc đời này mà.”

Hự! Phản đòn toàn phần là đây sao?

Không chịu thua, tôi bước nhanh hơn. Khi khoảng cách đủ gần thì liền chủ động đưa tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Gió rồi thủ thỉ:

“Thỉnh thoảng, tôi sẽ làm thế nữa nhé?”

Ấy vậy mà, cô gái ấy chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng vẻ mặt xảo quyệt không hơn:

“Nếu cậu thích, cứ làm thôi. Bởi vì, tôi lúc nào cũng muốn mà.”

Sau đó ôm lấy bàn tay tôi bằng những ngón tay thon thả của mình, vừa tiến về phía trước.

.

Đúng như tôi dự đoán, nhờ sự vào cuộc kịp thời của giáo viên chủ nhiệm, mà ảnh hưởng của vụ ẩu đả không lan ra ngoài phạm vi lớp học.

Ban đầu, thời điểm mới tiếp nhận tình hình, người phụ nữ tuổi tứ tuần mặc nhiên dựa vào đống ‘thành tích’ trong quá khứ, mà xỉ vả chúng tôi hết sức thậm tệ. Thế nhưng, sau khi trở về lớp để đưa Quân và hai tên đàn em xuống phòng y tế, đồng thời lấy lời khai từ phía cả lớp, thái độ của bà ta dẫu vẫn còn tương đôi khắc nghiệt, song đã có chút khoan nhượng và chịu lắng nghe hơn.

Dường như, đống lộn xộn trên bàn tôi chính là thứ bằng chứng thuyết phục nhất, trực tiếp tố cáo hành động khốn nạn của đám kia. Hoặc ít nhất, trong cái tập thể đó vẫn tồn tại một ‘thế lực ngầm’ ủng hộ tôi và Gió thì phải.

Tôi thầm nghĩ.

Bởi vì sau đó, chúng tôi chỉ phải chịu mức hình phạt gần như chạm đáy, đó là trừ một bậc hạnh kiểm tháng và dọn vệ sinh cho lớp một tuần mà thôi.

Còn Quân, thân là kẻ chủ mưu nên hắn bị đình chỉ học tập vài ngày, kèm theo lời đề nghị gặp trực tiếp phụ huynh từ phía nhà trường. Đương nhiên cả việc tự chi trả hoàn toàn viện phí nữa. Hai tên đồng bọn còn lại hiển nhiên cũng chẳng ngoại lệ.

Đó, tuy không hẳn là thỏa đáng cho những điều chúng gây ra với cả Gió và tôi. Song, chúng tôi vẫn có thể an tâm rằng bản thân sẽ được yên ổn trong những ngày sắp tới.

.

Trở về lớp vào đầu tiết hai, tôi và Gió đều không khỏi ngạc nhiên, khi đống hỗn độn lênh láng khắp chỗ ngồi hồi sáng đã được thu dọn sạch sẽ. Ngay cả những vết mực tô lem nhem của chủ nhân cũ cũng biến mất không còn tồn tại. Và, trong khi tôi vẫn đang cau mày khó hiểu thì hai đứa ngồi bàn trên, một nam, một nữ đột ngột quay xuống mà rụt rè thú nhận:

“Ừm… hôm nay đúng ra lịch trực nhật là của bọn tôi. Thế nhưng đã không làm tròn trách nhiệm thì chớ,... lại còn chẳng dám đứng lên nói hộ ông. Đến lúc ý thức được việc mình làm là cổ súy cho cái sai thì đã quá muộn rồi. Chỉ đành tự dọn dẹp giúp thay cho lời xin lỗi thôi.”

Đứa con gái còn chắp tay cúi đầu như cúng bái:

“Mong các cậu lượng thứ cho!”

Hai đứa nó, nam là Sơn, nữ là Hà. Và theo tôi biết, mối quan hệ giữa cả hai hình như cũng giống với chúng tôi, khi đều là người yêu của nhau thì phải.

Trước sự thành khẩn của đối phương, tôi tuy trong bụng hẵng còn ấm ức, vẫn khẽ gật đầu chấp thuận. Còn Gió thì nhỏ giọng đáp:

“Cảm ơn đã giúp. Cũng chẳng phải lỗi của hai người nên không cần áy náy quá đâu.”

“Vậy à?”

“Lần sau, tớ sẽ cố gắng… làm điều gì đó.”

Một cuộc nói chuyện ngắn ngủi vô nghĩa. Tuy nhiên, ngay khi nó sắp sửa đâm đầu vào ngõ cụt, tôi chợt nhớ ra thứ gì đó, liền lên tiếng:

“Ừm… lúc nãy, là hai người đã nói đỡ giúp chúng tôi phải không?”

Thấy được hỏi, chẳng hiểu vì cớ gì, cả hai mừng ra mặt. Sau đó Hà niềm nở trả lời:

“Đúng vậy, bọn tớ kể hết với giáo viên, từ việc Quân ép các cậu thế nào, đến những trò đùa quá đáng hồi lớp Mười nữa. Cũng biện minh rằng Sóng và Gió chỉ sống hơi khép kín chút thôi, chứ bản chất đều tử tế cả.”

Ra thế.

“Các cậu vất vả rồi.” Tôi mỉm cười đáp lại.

“So với điều ông làm cho tôi thì nhiêu đó chả nhằm nhò đâu.” Lúc này, Sơn mới cúi đầu thỏ thẻ.

Ơn huệ gì cơ?

Thế nhưng, chẳng cần tôi thắc mắc, Sơn hỏi thẳng:

“Các ông là người hồi sinh, phải chứ?”

Ý cậu ta là Dịch Vụ Kéo Dài Sinh Mệnh ư?

Tôi chột dạ liếc sang Gió, lòng bỗng manh nha sự bất an khó tả. Mãi đến khi suy xét ý tứ trong câu từ của Sơn thì mới an tâm thú nhận theo văn mẫu:

“Tôi chỉ là trợ lí thôi, còn người đích thân hồi sinh thì hãy hỏi Gió ấy.”

Nghe vậy, Sơn gật đầu cái rụp, vừa nhìn Gió, vừa hồ hở tiết lộ thêm:

“Có thể cậu đã quên, nhưng Gió và Sóng chính là người đã hồi sinh lại bà ngoại của tôi hồi tháng Bảy ấy. Để bà có thể lần nữa gặp mặt tất cả con cháu mình trước lúc đi xa.”

Quả thực có chuyện như vậy.

Tôi mơ hồ hồi tưởng lại. Rồi mau chóng xác nhận:

“Tôi nhớ rồi. Hôm ấy cũng có gặp các cậu, nhưng chỉ cảm thấy quen quen chứ không nhớ ra ai với ai. Xin thứ lỗi!”

Cô gái bên cạnh cũng khẽ cúi đầu.

“Ôi. Có gì đâu chứ.” Sơn vội vã phẩy tay: “Tang gia bối rối, tôi cũng chưa có dịp cảm ơn và chào hỏi rõ ràng thì hai người đã rời đi rồi. Thật vô lễ quá!”

“Phải đấy.” Hà đồng tình.

Còn Gió chỉ lạnh lùng nói:

“Chúng tôi hoạt động vì tiền thôi. Cậu đâu nhất thiết phải làm như thế.”

Một thoáng im lặng xuất phát đồng loạt từ cả bốn người đang có mặt. Dù sao Gió nói không phải không có lý. Chưa kể tính cách cô trước giờ đã tương đối cứng nhắc, nên cư xử như vậy với kẻ hoàn toàn xa lạ, âu mới là lẽ tự nhiên. Tuy nhiên, đối phương dường như chẳng hiểu, hoặc cố tình từ chối chấp nhận sự thật ấy chăng, mà rất nhanh, Hà đập tay xuống bàn, nóng nảy phản bác:

“Không đúng! Tớ cũng có mặt ngày hôm đó. Nên tớ biết, nếu vì tiền, không ai trưng ra vẻ mặt đau buồn lẫn tiếc nuối đến vậy cả. Điều đó chỉ xuất hiện khi thực tâm trái tim ta cảm thấy mà thôi.”

“Nhưng…”

“Chưa kể, việc cậu làm, đừng nói con số mười hai triệu, phải gấp đôi, thậm chí gấp ba mới xứng đáng. Là một điều không ai có thể thực hiện được ngoài cậu cơ mà. Với cá giá đó là quá thấp rồi. Khác gì từ thiện đâu chứ?”

Mặc dù những lời của Hà, tuy rất thiếu cơ sở, nhưng lạ lùng thay lại thuyết phục đến độ Gió, và cả tôi cũng đều chẳng cách nào phân minh.

Quả thực ngay từ đầu, khi tạo ra dịch vụ đó, tôi vốn dĩ chẳng hề quan tâm đến thu nhập chút nào, mà chỉ lăm lăm làm sao cho tự sát thật nhanh, để vừa kịp thời gian hiến tạng cho Dương, vừa giúp Gió thoát khỏi lời nguyền dối trá. Bản thân cô ấy cũng vậy, chỉ tự nguyện đóng vai trò ‘Cô Tiên Xanh’ chứ không ham muốn chút nào về số tiền mình sẽ nhận lại.

Nên cuối cùng đành im lặng đồng tình. Thấy thế, Hà vui vẻ động viên:

“Nên là… đừng hạ thấp giá trị bản thân mình như vậy nữa nhé.” Còn liếc sang tôi hòng khiêu khích: “Không thì Sóng, người coi cậu như cả thế giới này sẽ buồn lắm đấy.”

Tới đây, Gió cuối cùng cũng mỉm cười hòa nhã:

“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu nhé!”

Và đối phương gật gù hài lòng:

“Phải thế, phải thế chứ.”

Chúng tôi nói chuyện thêm đôi ba câu nữa thì tiếng trống báo hiệu tiết học tiếp theo vang rền rã. Trước khi quay lên để ổn định chỗ ngồi, Hà đột nhiên nhìn cả hai đứa tôi, hồi hộp ngỏ lời:

“Thỉnh thoảng, bốn chúng ta cùng đi chơi đâu đó được không?”

“Tôi cũng muốn trò chuyện với các cậu nhiều hơn nữa.”

Trước lời đề nghị, tôi quay sang nhìn Gió như dò hỏi. Cho đến khi hai ánh mắt chạm nhau, nhận ra sự vô tư trong ánh mắt của cô ấy, thì mau chóng gật đầu chấp thuận:

“Được thôi.”

“Như những người bạn.”

“Như những người bạn đó.”

Sơn khẳng định, vừa chìa tay về phía tôi. Hà thấy thế cũng lập tức tiếp lời rồi lại làm y hệt với Gió.

Thấy thế, thoáng ngập ngừng giây lát, tôi và Gió cũng liền đồng thời đưa tay ra, mà vui vẻ đáp lời:

“Ừ. Như những người bạn.”

“Như những người bạn nhé.”

Những người bạn đầu tiên.

***

Từ ngày có được hai người bạn mới, cuộc sống vốn bình lặng của chúng tôi dường như trở nên ồn ào hơn trước. Theo nghĩa cả tích cực lẫn tiêu cực đều có.

Khi cứ mỗi giờ ra chơi hoặc các hoạt động ngoại khóa nhóm, mặc kệ tôi và Gió có muốn hay không thì một trong hai người, Sơn hoặc Hà, hoặc là cả hai sẽ chủ động tìm tới bắt chuyện một cách thật tự nhiên.

Những câu chuyện ban đầu chủ yếu xuất phát từ sự tò mò, hai người họ dành cho năng lực hồi sinh của tôi, cùng Dịch Vụ Kéo Dài Sinh Mệnh lấy trung tâm là Gió.

Để đối phó, chúng tôi cũng đành phải tự bịa ra thậm chí hẳn một lí do nghe hết sức điên rồ.

Rằng hai đứa, trong một ngày đẹp trời đã bị người ngoài hành tinh bắt giữ. Họ ép chúng tôi phải trở thành người trung gian, hỗ trợ cho thí nghiệm cấp cao trên người nếu không muốn chết. Chẳng còn cách nào khác, Gió đành phải đồng ý làm công việc hồi sinh, còn tôi thì tiếp nhận vai trò ghi chép. Sau khi hoàn thành đủ mười nhiệm vụ, đám sinh vật đó giữ lời hứa, trả chúng tôi về với cuộc sống thường nhật. Chỉ hiềm năng lực sau đó đã bị xoá bỏ hoàn toàn, và kí ức thì bị tác động. Để chúng tôi không thể nhớ mọi thứ rõ ràng được nữa.

Quả là một lời nói dối hoàn hảo, hòng để che đậy cái quá khứ vô cùng vặn vẹo của cả hai.

Tuy nhiên, với vô vàn câu hỏi dồn tới, tôi và Gió vẫn ít nhiều đều cảm thấy khó chịu lẫn mệt mỏi không hơn. 

Sau vài ngày, có lẽ đã chán tìm hiểu thứ kì diệu đó không chừng, mà những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt khác bắt đầu diễn ra. Liên quan đến đủ mọi thứ mà chính tôi cũng chẳng cách nào liệt kê hết được. Như về việc làm thêm của Gió, về cuộc sống bình thường của tôi, gia đình hoặc mối quan hệ yêu đương giữa cả hai. Đáp lại, Sơn và Hà cũng nói rất nhiều về bản thân mình, cả sở thích, sở đoản, hay các nguyện vọng tương lai. Thỉnh thoảng bàn sang học tập, trường lớp. Có lúc lại xoay quanh cảm nhận về cái nọ, cái kia, người này, người khác,...

Hoặc đôi khi, cả bốn đứa sẽ chỉ ngồi, lặng im suy nghĩ mông lung về vô vàn thứ, mà không cần phải nói với nhau bất kì một lời nào cả.

Những điều ấy tuy có chút phiền phức đối với hai kẻ hướng nội như tôi và Gió, song không thể phủ nhận lối cư xử của chúng tôi với họ, nhờ vậy đã gạt bỏ đi phần nào sự gượng gạo cố hữu. Trở nên tự nhiên hơn, rồi dần dà đã đúng nghĩa như những người bạn thực thụ.

.

Lần đầu tiên chúng tôi đi chơi với nhau là vào Chủ Nhật thứ tư của tháng Chín, theo lời đề nghị của Hà:

“Bố mẹ tớ được cơ quan tặng mấy tấm vé tham quan công viên Hải Dương Học nhân dịp khai trương. Mà họ đều bận quá, em tớ thì không hứng thú, thành ra chẳng để làm gì. Nên cuối tuần này chúng mình cùng đi nhé.”

Hôm đó Gió vừa hay được nghỉ. Tôi cũng không có lý do nào để từ chối, đành vui vẻ gật đầu đồng ý.

Thế là, giữa bầu không khí mát mẻ của tiết trời mới chớm Thu, cả nhóm đã thong thả thăm thú khắp thủy cung. Vừa cùng nhau chụp hàng trăm tấm ảnh, bằng chiếc máy ảnh kỹ thuật số Sơn đem tới.

Chủ Nhật tuần kế tiếp, để đáp lễ, tôi liền rủ hai người họ tới đài quan trắc thiên văn trên đỉnh đồi. Thế nhưng, thời tiết đột ngột chuyển biến xấu buộc chúng tôi phải thay đổi lịch trình, thành tụ tập ở nhà tôi suốt cả ngày hôm ấy.

Kể ra, đây cũng là lần đầu tiên tôi dẫn bạn bè về nhà thì phải. Mà chẳng thể ngờ rằng chính vì lẽ đó, một ‘lần đầu tiên’ khác nữa đã xảy đến. Một lần đầu tiên dở khóc dở, bị thúc đẩy từ không ai khác ngoài cặp đôi ồn ào kia. Song đồng thời cũng nhờ nó mà câu chuyện tình yêu của tôi tiến thêm một đoạn dài, bước sang trang hoàn toàn mới.

Ngày hôm ấy, sau khi giành cả buổi sáng để cùng nhau nấu nướng rồi đánh chén no nê, chúng tôi chơi thêm một vài trò chơi điện tử nữa, trước khi quyết định chia đội đánh bài, có kèm theo trò thật hay thách.

Qua vài vòng, cả bốn người hầu như đều chỉ chọn ‘sự thật’. Sự lựa chọn này buộc kẻ thua phải tiết lộ một bí mật nào đó của bản thân, tùy vào câu hỏi của người thắng cuộc. Song, nếu so với ‘thử thách’ thì lại tương đối an toàn. Đấy là cho đến ván thứ hai mươi, ván đấu mà chiến thắng thuộc về đội của Sơn và Hà. Cô gái kia, lúc này dường như đã chẳng còn hứng thú với những câu trả lời cũ rích tới từ phía chúng tôi nữa thì phải, mà bỗng dưng chắp hai tay rồi xuống giọng nài nỉ ỉ ôi:

“Hay lần này hai cậu chọn ‘thử thách’ nhé. Bọn tớ hứa không đưa ra yêu cầu nào quá đáng đâu. Đi mà. Nha! Nha!”

Chúng tôi ban đầu vẫn còn e ngại, nhưng bàn đi tính lại một hồi, kèm theo lời trao đổi béo bở từ đối phương:

“Lần sau tớ với anh Sơn cũng chọn ‘thử thách’ là coi như hoà.”

Thì tôi và Gió, chẳng hiểu đã nghĩ thế nào lại cảm thấy an tâm, mà miễn cưỡng chấp thuận. Thấy vậy, cả hai đứa liền vội vàng chụm đầu hội ý:

“Em nghĩ nên bắt họ làm gì bây giờ?”

“Ừm… cái gì em cũng muốn ấy. Nhưng chỉ có một cơ hội duy nhất này thôi, nên phải làm sao cho đáng đồng tiền bát gạo mới được.”

“Để xem… A.” Rồi như chợt nghĩ ra hình phạt gì đó, Sơn liếc nhìn hai đứa chúng tôi bằng ánh mắt vô cùng nham hiểm, trước khi ghé tai Hà mà thì thầm một điều gì đó.

“Hay nè!”

Rồi cô ấy lập tức reo lên đầy thích thú. Vừa bắt đầu lộ ra điệu cười cũng nham hiểm không thua kém anh người yêu của mình. Thái độ khiến tôi bất giác run lên vì lo lắng. Sau đó từ tốn quay sang, trịnh trọng săm soi hai kẻ thua cuộc vài giây mà hào hứng tuyên bố:

“Các cậu hãy xưng hô với nhau theo kiểu thân mật đi.”

“‘Kiểu thân mật’ ư?” Vờ không hiểu ý, tôi mơ hồ nhắc lại.

“Đúng thế.” Hà nhanh nhảu gật đầu cái rụp: “Là anh anh em em như tớ với anh Sơn thường gọi nhau chẳng hạn.”

Và Sơn thì đắc chí tiếp lời:

“Chứ đó giờ toàn thấy hai người một điều tôi, hai điều cậu thôi. Chả giống cặp đôi đang yêu chút nào. Nghe cứ xa cách còn hơn bạn bè đấy.”

Quả thực, cậu ta nói đúng.

Họ đã giải thích rõ ràng đến vậy, tôi cũng chẳng cách nào giả đò được nữa, liền dè dặt nhìn Gió. Thấy cô ấy lúng túng thanh minh với vẻ ngượng ngùng:

“Chúng tôi quen gọi nhau như thế từ trước rồi. Đổi lại khó lắm.”

Thì đành cau mày hỏi:

“Bắt buộc không?”

“Bắt buộc đấy!” Hai chất giọng trầm bổng nhất loạt đồng thanh.

“Một lần thôi nhé.” Tôi vẫn cố gắng kì kèo.

Nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu dứt khoát:

“Ít nhất, phải bất cứ lúc nào có mặt chúng tớ cơ.”

“Ngại lắm!”

Xấu hổ muốn chết đi được ấy.

“Ông là con trai cơ mà.” Sơn không khoan nhượng, dù âm điệu phần nhiều mang hơi hướng khích lệ hơn: “Những lúc thế này phải mạnh dạn lên mới đáng mặt nam nhi chứ.”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết.” Còn Hà thì liên tục hối thúc: “Sóng thử nhìn thẳng vào Gió và nói một câu thật lãng mạn xem nào. Hãy chứng minh cho bọn tớ thấy cậu yêu Gió nhiều như thế nào đi.”

Biết chẳng thể khước từ, tôi cuối cùng chỉ có nước chấp nhận nghe theo. Thú thực, bản thân tôi đôi lúc cũng manh nha thứ ham muốn nhỏ nhoi là được gần Gió thêm dù chỉ một chút. Nên yêu cầu này của Sơn đối với tôi mà nói thật là ‘diệu kế’. Đành hít một hơi thật sâu trước khi liếc sang Gió. Khi hai ánh mắt chạm nhau, bất ngờ nhận ra cô ấy dường như cũng đang chờ đợi từ tôi một điều gì đó. Thì tựa hồ đã tìm thấy chút động lực hiếm hoi, tôi liền quay hẳn người lại, trang trọng thu toàn bộ dung nhan của Gió vào trong ánh mắt.

Rồi tự động lắp bắp nơi cổ họng, hòng che giấu đi sự căng thẳng chờ chực dâng trào:

“Gió này. T… tôi…”

“Là ‘anh’ chứ không phải ‘tôi’ đâu nhé.” Hà sửa lưng.

Và tôi nhắc lại răm rắp:

“Anh…” Trước khoảnh khắc nói hết thành lời những điều đang nghĩ, chứ không phải hàng loạt câu từ hoa mĩ bản thân đã dày công chuẩn bị nãy giờ: “... đã nhìn thấy em một cách thật rõ ràng.”

Quả thực, mặc dù đã yêu nhau, đã nắm tay, ôm nhau, tựa đầu bên vai nhau, hay trao nhau từng nụ hôn thắm thiết. Song, đây chính xác là lần đầu tiên tôi được thỏa thích ngắm Gió ở khoảng cách gần như vậy.

Từ mái tóc vàng óng mượt đã hơi ngả đen phần gốc, gương mặt xinh xắn không góc chết, cần cổ thanh tú, làn da sáng không tỳ vết, đến khuôn ngực khiêm tốn rất hợp với dáng người nhỏ nhắn, dễ thương. Mọi thứ, ngay cả những khuyết điểm hiếm hoi, lẫn trái tim đã lỗ chỗ tổn thương của Gió, tôi cũng đều nhìn thấy, cũng đều chấp nhận, và thậm chí là cũng đang yêu tất cả, như cách tôi luôn yêu cô ấy vậy.

Trở về thực tại, thoạt nghe những lời tình tứ ấy, có lẽ vì quá đỗi ngạc nhiên chăng, mà cô gái của tôi bất giác im lặng. Vẻ ngượng ngùng bắt đầu len lỏi từng thớ thịt, nhất thời khiến gương mặt đỏ bừng tựa hồ người đang bị ốm. Còn đôi đồng tử thì mở to chứa đựng sự long lanh rạng rỡ lạ thường.

Mất vài giây, Gió mới lại nhìn thẳng vào tôi, nhỏ giọng rụt rè:

“V… vâng.”

Chỉ chờ có vậy, tôi hôn lên trán cô ấy.

Và cũng chỉ chờ có vậy, mấy kẻ say sưa hoan hô nồng liệt. Rồi Hà sà vào lòng Sơn, ôm chặt mà nũng nịu:

“Sơn ơi, tại sao hai người họ yêu nhau mà em lại là người rung động chứ? Anh mau làm gì đó đi nè.”

Khiến cả tôi và Gió đều không nhịn nổi sự thẹn thùng mà nhất loạt quay sang hướng khác.

.

Sau đó, chúng tôi chơi thêm độ mươi ván nữa. Trong suốt khoảng thời gian ấy, tôi cố gắng giao tiếp với Gió hạn chế nhất có thể để tránh một lần nữa vướng lại tình huống éo le kia. Khi trời đã tối muộn, cặp đôi Sơn Hà cũng lục tục kéo nhau ai về nhà nấy.

Lúc tiễn họ ra khỏi cửa rồi quay vào nhà, tôi và Gió cuối cùng cũng có thể đối diện với nhau một cách thẳng thắn như trước giờ, liền ngập ngừng xin lỗi:

“Vừa nãy… tôi cũng có phần ham vui quá trớn. Nếu Gió không thích… thì từ rày tôi sẽ…”

“Vừa nãy là Sóng chủ động nhỉ?”

Thế nhưng, chẳng đợi tôi kịp nói hết câu, Gió đã ngắt lời, hỏi lại tôi bằng tên. Còn không quên đổi cách xưng hô cố hữu:

“Nên giờ phải là lượt của em thì mới công bằng chứ.”

Rồi, trước một tôi vẫn đang tròn mắt ngạc nhiên, cô gái ấy liền tiến tới, đẩy tôi ngồi xuống ghế sofa. Sau đó chậm rãi quỳ hai chân lên ghế, vừa ngồi lên đùi tôi, vừa nhẹ nhàng đặt lên môi tôi nụ hôn đầy âu yếm.

Và khi buông ra, Gió nói:

“Chỉ cần được hôn anh mà phải xuống địa ngục, em vẫn sẽ làm. Bởi vì như vậy, em mới có thể khoe khoang với lũ quỷ ở dưới đó về thiên đàng, dù bản thân chưa một lần đặt chân đến.”

Trong trái tim không ngừng rộn rạo của tôi lúc bấy giờ chỉ còn độc một suy nghĩ:

Hai cái đứa kia, trông vậy mà kiến tạo đáo để ra phết đấy!

***

Nói về những lần đầu tiên như vậy rồi, thì chắc chắn chẳng thể thiếu lý do thúc đẩy tôi viết về nó nhỉ?

Để xem.

Dù không rõ ràng lắm, nhưng tôi nghĩ xuất phát điểm là từ ngày hôm ấy. Ngày diễn ra lễ Bốn Chín của Dương. Vì là đầu tuần nên tôi và Gió đồng loạt xin nghỉ để tham dự. Buổi sáng, trời có mưa bay, cộng thêm bầu không khí mát mẻ của mùa Thu tháng Mười khiến chúng tôi đều cảm nhận rõ cái lạnh ngọt ngào.

Sau khi ăn một bữa cơm nhạt ở trại trẻ mồ côi, và phụ giúp các ‘mẹ’ dọn dẹp xong, cả hai quyết định tạm biệt rồi ra về. Thế nhưng, thay vì về tuột nhà, chẳng hiểu do mới quá trưa, hay bởi dư âm của vô vàn ký ức Dương để lại chợt khơi gợi chăng? Mà cả tôi lẫn Gió, đều vô thức rẽ sang con đường bao biển, tiến đến nơi chứa đựng lời hứa cuối cùng đầy nuối tiếc.

Mặt trời lên cao hửng lên những tia nắng ấm áp, thủy triều xuống thấp khiến bầu trời xanh càng trở nên cao vời vợi. Tại đó, chúng tôi khoan khoái làm mấy trò quen thuộc như lựa vỏ sò, vỏ ốc; xây lâu đài cát ở nơi có cát ướt; đào hố thật sâu rồi chôn cả đôi chân mình xuống dưới; hay thong dong sánh bước đi giữa làn nước bạc. Đột nhiên, Gió vục tay tạt nước vào tôi, tôi thấy thế cũng tạt lại, vài lần như vậy, cô ấy quay đầu bỏ chạy, và tôi tinh nghịch đuổi theo. Hai đứa cứ thế nô đùa, cười nói, la hét, hò reo hệt những đứa trẻ con vô lo vô nghĩ, làm náo động cả một khoảng biển vắng người.

Khi đã thấm mệt thì liền chọn cách ngồi bên nhau, lặng lẽ hướng mắt ra phía chân trời thẳng tắp. Mặc sức cho những con sóng lăn trên mu bàn chân mát rượi, cùng những cơn gió mặn mà rì rào bên tai thứ khúc ca đầy tình tứ.

Khoảnh khắc ấy, tôi bất chợt nhận ra rằng cụm từ ‘hạnh phúc’ từ lâu không còn phù hợp để diễn tả tâm trạng của chúng tôi nữa rồi. Nếu có thể tìm được từ thoả đáng với trạng thái ấy, thì đó hẳn phải là mĩ từ còn đẹp đẽ và lộng lẫy hơn gấp vạn lần.

Chúng tôi cứ ngồi như vậy. Cho mãi đến khi mặt trời sắc cam sắp sửa bị mặt biển nuốt chửng, nhuộm cả nước lẫn cát thành thứ màu đỏ rực rỡ của hoàng hôn, thì mới lục tục đứng dậy ra về. Bỗng, một giọng nói trẻ thơ vang lên:

“Mẹ ơi, nhìn kìa, nhìn kìa! Đẹp quá!”

Đứa trẻ đang nghịch cát không xa chúng tôi vừa gọi, vừa chỉ tay với vẻ mặt vô cùng hứng khởi. Và khi tò mò ngoái theo hướng đó, tôi lại không khỏi choáng ngợp bởi ánh sáng rực rỡ của chiếc cầu vồng trải rộng giữa nền trời quang đãng.

Phải ha. Mình đã quên mất sự tồn tại của hiện tượng đó rồi.

Lẽ dĩ nhiên, tôi biết cầu vồng trông ra sao, lúc nào thì nó xuất hiện, hay con người thường liên tưởng nó với thứ gì. Nhưng không hiểu sao, thỉnh thoảng tôi lại vô thức nghĩ rằng ‘chúng không có thật’. Bằng đôi mắt ngỡ ngàng, lần đầu tiên tôi để ý vòng cung khổng lồ vắt ngang bầu trời kia chỉ có bốn màu. Thiếu ba màu nữa mới đủ bày sắc cầu vồng. Lục, lam, chàm và tím.

Tự hỏi màu gì còn thiếu, tôi hoà trộn từng màu sắc vào trong một bảng màu tưởng tượng. Chỉ khi đó, tôi mới chiêm nghiệm đủ ba màu còn lại là đỏ, vàng, cam.

Có lẽ, chúng đã bị pha trộn vào khung nền rực rỡ kia chăng?

Và…

Có lẽ, đây chính là chiếc cầu vồng…

“Anh… đang nghĩ về điều gì vậy?”

Bất chợt, chất giọng quen thuộc chợt vang lên ngay bên cạnh, trực tiếp cắt đứt dòng ưu tư nãy giờ vẫn mơ hồ nhen nhóm nơi trí óc tôi. Và khi quay sang, tôi rất nhanh đã nhận ra Gió đang dành cho mình sự lo lắng nhất định. Liền bối rối lắc đầu:

“Không có gì đâu. Anh chỉ đang cảm thấy chút buồn mang mác thôi.” Còn cười xoà hòng kéo cô ấy khỏi nỗi bận tâm cố hữu: “Cảnh chiều tà thì như vậy là thường tình.”

“Nói dối.” Gió đáp gần như ngay lắp tự.

Cũng đúng, bởi tâm tư tôi, cô ấy là người hiểu rõ hơn ai hết. Và ngược lại, tôi cũng vậy mà. Nên đành chỉ im lặng lắng nghe em hờn dỗi phàn nàn:

“Trái tim em vừa nhói lên nỗi đau mà trái tim anh truyền tải kìa. Đừng tưởng qua mặt em là dễ nhé. Em còn thấu tường cả suy nghĩ của anh nữa ấy.”

“Vậy thì Nữ Vương điện hạ xin hãy tiết lộ cho thần biết điều thần vừa nghĩ gì được không?”

Tôi lơ đãng thắc mắc, còn chủ động buông lời trêu chọc. Khiến Gió phồng má tỏ vẻ bất bình mà đáp lại:

“Hẳn rằng anh đã nghĩ: đây có thể chính là cái cầu vồng cuối cùng của đời anh, đúng không?”

Nghe cô ấy nói chẳng lệch nổi một chữ, tôi chỉ còn nước trầm ngâm gật đầu thừa nhận.

Quả thực, từ khi bắt đầu hẹn hò, dù luôn biết thời gian bên nhau còn lại là vô cùng hạn chế. Song, dường như cả hai đều vô cùng coi trọng cảm xúc của đối phương chăng? Mà hệt một quy luật ngầm, chúng tôi chưa từng, hay chính xác hơn là rất ít, bàn về thứ liên quan tới cái chết. Thậm chí cả từ trong tâm tưởng.

Ấy vậy, khi nhắc đến, người ta lại phải đào sâu thêm, rằng tôi có thể sẽ không bao giờ được nô đùa trên bãi biển như hôm nay, cũng như đặt chân đến trại trẻ mồ côi đảo Thiên Đường, hay thậm chí là cúi xuống nhặt chiếc vỏ ốc mang hình thù kỳ lạ, vừa lọt vào tầm mắt này chẳng hạn. Đơn cử đọc một quyển sách, uống một tách cà phê, ăn một cái bánh mì.

“Bất cứ cái gì cũng có thể là lần chót. Nó vốn đã vậy rồi, từ trước cả khi anh nghiễm nhiên phung phí tuổi thọ của mình lận.”

Nói thì nói vậy, chứ phát ngôn của Gió vẫn bắt đầu làm tôi cảm thấy sốt ruột.

Nếu chỉ là cầu vồng, bãi biển, cuốn sách, cà phê, bánh mì,... Thì ai thèm quan tâm tới những thứ đó? Nhưng mà…

Từ giờ cho đến lúc chết, tôi sẽ được nắm tay Gió bao nhiêu lần nữa? Bao nhiêu cái ôm, nụ hôn chúng tôi sẽ trao nhau? Và bao nhiêu khoảnh khắc được ở bên Gió?

Khi những băn khoăn này lướt nhanh qua tâm trí, trong tôi bất chợt dâng lên chút sợ hãi mơ hồ. Chết tức là, ngoài việc cứ thế chết đi, thì không thể làm được gì nữa.

Những tưởng Gió sẽ tức giận, hoặc chí ít là buồn rầu. Tuy nhiên, cô ấy chỉ khẽ lắc đầu phủ nhận:

“Còn em thì vừa vui vẻ, à không, mãn nguyện nghĩ rằng: đây chính là lần đầu tiên mình ngắm cầu vồng, lần đầu tiên xây lâu đài cát, lần đầu tiên lượm vỏ sò, lần đầu tiên ngồi nhìn mặt trời lặn bên bờ biển cùng với anh - người em yêu thương nhất đấy.”

Lần đầu tiên ư?

“Em muốn nhìn nhận tất cả theo hướng đó bởi vì, một khi nó là lần cuối cùng, thì sẽ chỉ là lần cuối cùng không hơn không kém. Còn nếu là lần đầu tiên, ắt sẽ có thêm lần thứ hai, thứ ba, và rất nhiều lần sau đó nữa.”

Quả thực, đó mới giống thường thức cơ bản của con người.

Tựa hồ thực sự đọc được rõ nội tâm phức tạp của tôi, cô ấy liền quay sang mỉm cười trìu mến. Rồi vừa đan thật chặt từng ngón tay vào tay tôi, cô ấy vừa tự tin nói tiếp:

“Cho nên em mong anh hãy gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ấy đi. Vì dù chúng ta đã yêu nhau, nắm tay, ôm ấp, ngồi bên nhau, tựa đầu lên vai, và hôn nhau, trải qua rất nhiều khoảnh khắc lãng mạn cùng nhau. Nhưng đâu phải đã hết cái mới để làm. Và cũng đâu phải chúng ta sẽ không có cơ hội thực hiện lại những việc đó. Bao nhiêu lần cũng được. Em sẽ vì anh mà cùng anh trải nghiệm tất cả. Chỉ cần anh hiểu rằng, bản thân mình sinh ra, không phải để tồn tại, hay để chết đi. Mà là để sống và tận hưởng tất cả những điều cuộc sống ban tặng đến chán chê thôi, là quá đủ rồi.”

Cuối cùng, Gió nhấn mạnh:

“Cho tới khoảnh khắc anh rời xa em, dẫu em có khóc đi chăng nữa, chắc chắn em sẽ khóc rất nhiều đấy, anh vẫn sẽ nở được nụ cười hạnh phúc nhất. Vì bản thân anh đã được sống hết mình tới lúc chết, tuyệt nhiên không đọng lại chút vấn vương nào hết.”

Vả lại, nếu mình dằn vặt, Gió sẽ chỉ chồng chất thêm những nỗi đau thôi. Như vậy thì thật không đúng đắn đâu nhỉ?

Trong khi vẫn thầm tự nhủ, tôi nắm lại bàn tay mềm mại của Gió mà gật gù đồng tình:

“Em nói đúng. Mặc dù suy nghĩ của một người sắp chết chả nói trước được gì đâu. Chưa kể càng tiến gần giới hạn, nó càng mãnh liệt hơn không biết chừng. Nhưng từ giờ anh sẽ cố gắng, từng bước, từng bước một.”

Và cô gái ấy đáp lại bằng ánh mắt ngập tràn rạng rỡ:

“Hứa nhé! Chẳng vì em hay vì anh, mà là vì cả hai chúng ta.”

Khoảnh khắc đón nhận sự hạnh phúc lớn lao đó, tôi cuối cùng cũng hiểu. Rằng không phải mình thích nỗ lực để rồi nuối tiếc, hơn do dự để rồi nuối tiếc, như vẫn luôn thường ra rả. Mà bản thân sự nỗ lực đó, mới chính là nền tảng để ta không còn nuối tiếc nào với thế gian này nữa.

Đồng thời, vừa thư thả phó mặc hồi hải mã, khơi gợi lại ký ức về hàng loạt những lần đầu tiên, chúng tôi đã cùng nhau trải qua trong quá khứ. Vừa sải chân, bước song song với Gió. Trên đại lộ dẫn tới vô vàn kỷ niệm của tương lai.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận