UNDO
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

UNDIU.

Chương 03: Diamond

1 Bình luận - Độ dài: 2,297 từ - Cập nhật:

Có thể nói họ giống như đang lội nước để đuổi cá vậy, cứ một bước tới gần lại hai bước cách xa, thứ di chuyển bí mật trong bụi cây kia quá nhanh để bắt kịp. Tierun cố nhìn theo chuyển động của đối tượng bí ẩn đấy nhưng kì lạ thay, nó không hề để lộ cơ thể dù chỉ trong một khoảnh khắc, lúc nào cũng luôn chìm người bên trong những bụi cây rập rạm.

“Dừng lại thôi.” Sau một lúc truy đuổi, Tierun ra lệnh.

“Sao ạ?”

“Chúng ta chỉ đang tự tiêu hao thể lực là chính, cứ tiếp tục đuổi nhau là tiếp tục chơi trên sân nhà của nó và đó chắc chắn không phải một lựa chọn hay. Đặt bẫy và kẹp nó lại, dùng trí tuệ - thứ mà chúng ta tự hào đi.” Tierun cốc vào đầu Dawn, nói.

“Vậy bắt đầu từ đâu ạ?” Twilight ngay lập tức đồng tình với Tierun, lên tiếng hỏi. Đối với cô, sinh vật kia còn quá bí ẩn và thiếu rất nhiều thông tin để xác định nó sẽ sập vào loại bẫy như thế nào.

Tierun ngoái đầu lại và nhìn về phía bụi cây vừa rung rinh cách đó một quãng xa, anh im lặng một hồi lâu rồi nói:

“Tôi nghĩ nó không có mòng vuốt - tương đương với không có khả năng trèo cây, chúng ta nên lựa chọn loại bẫy dạng hố hoặc dây tròng, lưới cũng là một lựa chọn không tồi để xử lý những loài không móng. Vấn đề là mồi…”

Dù có hàng ngàn cái bẫy mà không có lý do để con vật tới thì cũng đều là công cốc, Tierun hay bất kì ai đều ý thức được vấn đề ấy. Nhưng trong lúc mà Dawn với Tierun đang nhìn nhau bằng ánh mắt đầy suy tư vì không biết phải làm thế nào, Twilight bật cười:

“Nó đã chạy chối chết khỏi chúng ta, đúng chứ? Vậy giờ cùng quay lại chỗ mà chúng ta phát hiện ra nó nào, ở đấy hẳn có thứ gì đó khiến một thứ ghét con người phải mò đến!”

Tất nhiên, đó là một lý luận rất hợp lý của Twilight, cả ba người ngay lập tức bắt tay vào việc quay lại chỗ ban đầu. Họ đi xuyên qua rừng nên để lại những vết cành cây gãy hoặc dấu chân rất nhiều, việc tìm đường ngược lại cũng không có gì khó khăn. Sau một lúc, Twilight, Dawn, Tierun đã đứng ở đúng vị trí họ nhìn thấy thứ kia.

“Nè, đây là loại quả dại không độc, ngọt, có thể bổ sung năng lượng một cách nhanh chóng. Mùa của nó sắp hết rồi, đây có lẽ là một trong những bụi cuối cùng. Hẳn là thứ ấy thích ăn loại quả này nên mới phải mò đến tận đây.” Twilight đặt chùm quả nhỏ trong lòng bàn tay, nói, nở một nụ cười mãn nguyện vì mình đã tìm ra điều cần tìm.

“Có cách nào để thu thập nó với số lượng lớn không, dù gì thì mùa quả cũng sắp hết?”

“Khu vực phía trước có đường mòn của người tham quan nên nó ngại tới, đó cũng là chỗ cuối cùng thứ ấy mò đến, nếu chúng ta chịu khó tìm quanh thì sẽ thấy ngay mà!” Twilight chỉ tay về phía trước. Ngay sau đó, Dawn và cô bắt tay vào việc tìm quả còn Tierun chuẩn bị bẫy. Đến tối ngày hôm ấy, mọi thứ có đã sẵn sàng.

Họ núp trong một bụi rậm cách điểm đặt bẫy không xa, đưa mắt nhìn không chớp đến chỗ đặt bẫy. Tại đấy, một nắm quả dại lớn được bày ra, lấp ló trong tán cây, ánh trăng chiếu xuống khiến màu đỏ mọng ấy long lanh tựa như một chiếc đèn chùm khảm hồng ngọc tròn xoe.

“Chú, thế này có ổn không đấy?” Twilight hỏi, hơi lo lắng.

“Ổn, ổn…” Tierun đáp lại, giọng nhỏ dần như gián tiếp nhắc hai đứa học trò im lặng.

Thế rồi một tiếng soạt mạnh xuất hiện, tiếng xẹp xẹp của từng bước chân dẫm lên lá khô kéo theo sau. Con thú ấy xồ ra từ một bụi cây như một bóng đen vào ngấu nghiến chùm quả dại. Họ vẫn chưa thể nhìn rõ nó là gì, những thông tin họ có chỉ là tiếng nhai nhọp nhẹp mà chỉ cần nghe qua cũng biết thứ quả kia mọng nước đến thế nào.

Sau khi giải quyết xong chùm quả, sinh vật bí ẩn tiếp tục đưa mắt nhìn xung quanh như một bản năng và đập vào mắt nó lại một chùm nữa lấp ló trong bụi cây. Nó không còn cảm thấy quá cảnh giác nữa vì vừa rồi rất an toàn. Nó nhảy đến với cảnh giác bằng con số không tròn trĩnh...

Và trớ trêu thay, một tiếng phụt vang mạnh lên.

Cành cây cong mà Tierun buộc thòng lọng vào giật mạnh vì con thú đẩy qua cái chốt giữ nó. Cái bẫy giật thô sơ dựa vào tính đàn hồi tự nhiên của cành cây vận hành một cách hoàn hảo. Thòng lọng dưới đất kéo lên, bó chặt lấy cổ chân con thú và lôi nó lên cao, cách ly nó khỏi mặt đất để nó không thể chạy trốn.

Trong khoảnh khắc mà thân phận thật được kéo lộ dưới ánh trăng, cả ba người đều bất ngờ.

“C-Con người!” Dawn và Twilight đồng thanh, Tierun nhanh chóng chạy khỏi chỗ trốn và lao về phía kẻ vừa sập bẫy.

Người rừng đưa tay lên cào cái đầu rối bù của mình rồi đu lên sợi dây, rút ra một con dao nhỏ sáng bóng dưới ánh trăng rồi bắt đầu cứa. Sợi dây thừng buộc bẫy đang bị cứa, Tierun chỉ biết mong là sẽ đến kịp. Tiếng đứt phụt vang lên cụt ngủn, con người kia rơi xuống và chuẩn bị bỏ chạy bằng bốn chân.

“Đừng hòng!” Tierun hét lên.

Anh sờ tay xuống đất, kéo thật mạnh một sợi dây đã được chuẩn bị sẵn. Ngay lập tức, từ bên dưới lớp lá cây dày kia, một tấm lưới xuất hiện và tóm chặt lấy người rừng. Hai đầu trên của lưới buộc lên hai cành cây chắc chắn, phía còn lại đang được ghì trong bàn tay người đàn ông có sức. Trong lúc hoảng loạn vì bất ngờ, con dao rơi khỏi tay kẻ bí ẩn và hắn chỉ giãy giụa một lúc nữa trước khi nằm im trong lưới, nhìn những “con người văn minh” thù ghét.

“Này, Đang, còn nhớ tao chứ?” Tierun cúi xuống hỏi người rừng.

“Ai?” Người rừng đáp lại ngay lập tức.

“Tao đi cùng với anh Sáu đến đây hồi trước… tao đi cùng với người đã thắng mày trong trận đấu, nhớ chưa Đang?”

Hồi trước, khi Tierun và anh Sáu gặp mặt Đang, nó vẫn chưa ngáo ngơ thế này. Hẳn là từ sau khi khu này được đưa vào bảo tồn, nó ít gặp người hơn nên ngáo hơn, nhưng… nói thế nào thì nói, nó sẽ không bao giờ quên anh Sáu đâu.

“Sáu cho tao con dao!” Đang giật mình, gào lên.

“Ừ, anh Sáu cho mày con dao, tao là Trường đây, nhớ chưa?” Tierun nheo mắt lại để hứng cái mùi hôi từ mồm của đối phương, đáp thật to.

“Con dao… con dao tao đâu?” Đang tiếp tục gào lên.

Một người sống trong rừng như Đang thì không cần dùng đến lời nói. Nó thấy ngứa mắt, nó đấm, nó thấy đói, nó ăn, nó muốn thứ gì, nó sẽ tự làm, tự kiếm, tự giành lấy vì thế nên vào lúc này, khi phải kiên nhẫn nói chuyện với Tierun, Đang rất không thoải mái và đang bị kích động. Tierun loay hoay tìm con dao cho Đang vì biết nó không phải mối nguy hiểm. Thế nhưng, đúng lúc ấy, anh bắt gặp Dawn đang cầm con dao trên tay với ánh mắt hiếu kì và xúc động.

“Có biểu tượng của chúng ta đúng không? Con dao thời tiền nhiệm vẫn còn là kim loại cho đến khi anh Sáu ném cho thằng Dang này, anh ấy đã thay đổi suy nghĩ về việc dùng vũ khí của tổ chức.” Tierun nói, lấy ra một con dao sắt giống như Dawn đang cầm rồi đưa cho Đang. Tên người rừng vồ lấy, lật qua lật lại để kiểm tra rồi gật gù đầu khoái trá.

Dawn hơi bất ngờ vì hành động vừa rồi của Tierun nhưng ngay lâp tức nhận được câu trả lời:

“Con dao của anh Sáu đúng ra vẫn phải về tay nhóc, nhỉ?”

Dawn chỉ biết cười, bọc con dao bằng đoạn dây vừa bị cắt đứt rồi giắt nó vào trong áo khoác. Bằng một cách nào đó, cậu cảm thấy con dao lạnh toát bên lồng ngực mình đang nóng lên và đập tựa như trái tim thứ hai. Dawn ghét cảm giác này, cậu muốn chối bỏ mọi tình cảm với “ông ta”.

“Này Đang, anh Sáu có quay lại đây lần nào không?” Tierun tóm lấy người rừng, hét lên.

“Mày không đi với Sáu!”

“Tao có!”

“Không phải lần trước!”

Tierun buông tay khỏi Đang, qua lời của tên này, anh đã đại khái nắm được vấn đề rồi. Rõ ràng là anh Sáu có quay lại đây trước khi mất tích hoàn toàn, nhưng hẳn là việc quay lại này phải có lý do và Tierun không nghĩ mình có thể móc thông điệp Sáu gửi gắm qua miệng thằng Đang.

“Dẫn tao về nhà mày đi!” Tierun ra lệnh.

Đang xì một hơi qua kẽ răng rồi đi bằng bốn chân lên phía trước, được một đoạn, nó quay lại và vẫy tay gọi những người đằng sau đi theo. Đến khi trăng đã lên cao, họ cuối cùng cũng tới được nơi Đang sống sau cả một con đường dài hiểm trở. Lách qua tán lá rậm, đoàn người bước vào một khu đất trống nằm lọt thỏm trong khu bảo tồn, mùi của thứ quả mọng kia xộc vào cánh mũi cho thấy Đang tiêu thụ rất nhiều thứ ấy. Khu bảo tồn ở vùng núi này không có những loài thú lớn do đã bị săn bắt hết từ lâu nên có thể nói nhà của nó khá an toàn.

Dawn đi ngang qua thanh xà ngang treo những con cá khô đã bị banh ra từ trước, cảm giác mùi nắng thoảng trong từng thớ thịt. Trước mắt còn có một cái ụ đá to, hơi lõm xuống, bên trong trữ một ít nước phục vụ sinh hoạt của Đang. Còn căn chòi – thứ chủ chốt nhất của tổ hợp này, to đến bất ngờ. Nó được làm từ đất trộn cỏ trát lên khung tre, có dạng hình tam giác thô sơ nhưng kéo dài và rộng, bên trong treo đủ thứ đồ dùng.

Một cuộc sống đơn giản đến khó tin.

Đang nhảy qua nhảy lại trên nền đất như ăn mừng khi được về nơi thân thuộc của mình. Tierun đưa mắt xung quanh để quan sát, anh muốn biết liệu rằng người tiền nhiệm của mình có để lại lời nhắn ở đâu không. Bỗng nhiên, một tiếng giật thật mạnh vang lên, Dawn bị rơi xuống một cái hố sâu. Đang ngay lập tức lật đật chạy đi lấy sợi dây tự bện từ vỏ cây của mình đến, ròng xuống hố và hét:

“Thằng đần trông mặt giống Sáu, sao mày lại ngã xuống hố bẫy của tao, bao nhiêu năm nay còn chẳng có con gì ngu thế!”

Dawn định tóm lấy sợi dây của Đăng để đu người lên nhưng đột nhiên dừng lại. Cậu cúi xuống, lần mò trong cái hố tối tăm, tiếng loạt soạt của một vũng sình lầy bị xáo trộn liên tục vang lên. Thế rồi, Dawn đột nhiên dừng lại, cậu đã nắm được một thứ gì đó. Đang kéo Dawn lên, nhìn thấy cái hộp dính đầy bùn kia liền hét:

“Sáu để cái hộp này ở đấy!”

Đó là một cái hộp gỗ nhỏ, bên ngoài có khắc hai chữ ngắn ngủi đã bị bùn đất bám đầy: “Gửi Phúc.”. Dawn nâng nó lên tay, cố nhìn xem liệu có chỗ nào để cậy nó ra không nhưng rốt cuộc cái hộp ấy vẫn im lìm như một khúc gỗ đặc ruột. Cậu vuốt qua dòng chữ nguệch ngoạc trên cái hộp một lần nữa, những đường chìm nổi do khắc lên ấy cứ như đang muốn gửi gắm đến cậu một điều gì đó.

“Nhiều khi ta có thể dùng nét chữ để bày tỏ cảm xúc, đó là lý do cha thích gửi thư tay thay vì nhắn tin.”

Dawn lấy một hơi thật sâu, rút con dao bọc trong mớ dây ra rồi siết chặt trong tay. Cậu cầu nguyện, đâm mạnh vào khối gỗ ấy. Theo thớ gỗ, lưỡi dao luồn vào và xé tung nó ra, để lộ một mảnh giấy cói sẫm màu bên trong.

“Cái hộp được dán chặt từ trước, đúng là cách duy nhất để lấy bức thư ra là đập vỡ nó.” Dawn nhặt mảnh giấy lên, cậu đã không sai khi nhận ra dụ ý bên trong nét khắc ấy. Sự phá cách, sự bất thường, sự cứng rắn trong hai chữ “Gửi Phúc” là thứ giúp cậu đưa ra quyết định.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

đỉnh vl ông
Xem thêm