UNDO
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

UNDIU.

Chương 04: Spade

0 Bình luận - Độ dài: 3,495 từ - Cập nhật:

Người ta thường nói về giới hạn khi mới đứng ở vạch xuất phát, họ thấy ngộp thở từ trước khi bắt đầu lặn, họ thấy rát da từ trước khi lao vào bão cát, họ tự thấy sợ từ trước khi làm và vì vậy, để không thấy cái giới hạn đấy, để không thấy sợ, họ không làm nữa.

Đừng thử tìm câu đó nhé Phúc vì nó là do cha bịa ra.

Phúc, cha khá chắc rằng con lúc này đang có chú Trường bên cạnh, kệ chú ấy nói gì nhé, theo đúng xưng hô thế hệ thì phải gọi bằng chú. Trường thể nào cũng sẽ bắt con gọi bằng “anh” nhưng không được gọi thế đấy, gọi bằng CHÚ.

Trường, cảm ơn cậu vì đã nhớ đến khu bảo tồn này, nhẹ tay với Đang thôi nhé, người rừng đấy thực ra là một đứa trẻ đáng thương. Tôi nhớ lần trước cậu đã khá mạnh tay với nó.

Phúc này, lần cuối cùng cha cập nhật tin tức là ở khu trọ bên ngoài khu rừng này, cha đã biết chuyện chị Linh đi du học, hẳn là cuộc sống của con với Dũng sẽ rất khó khăn. Nhưng hãy cố chăm sóc mẹ nhé, mẹ con… luôn cần các con.

Cha từng hứa với mẹ về sự cân bằng, rằng khi mặt trời gặp mặt trăng, chúng sẽ sinh ra phản ứng dung hợp, chúng sẽ xoa dịu lẫn nhau, biến nhau thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Nhưng, rốt cuộc thì đó cũng chỉ là văn thơ thôi, nó thật chẳng hiện thực chút nào. Quá nửa đời phiêu dạt, gặp được mẹ các con thật giống như một khoảng lặng khó tin và thực sự nó khiến cha phát điên, khiến cha dùng những câu từ chẳng có lấy một chút logic hay lý luận nào.

Nhưng ai nói điên là không vui thú, nhỉ?

Phúc, cha biết con sinh ra với dị tật máu khó đông nên không thể bắt con có một thể chất hơn người, nhưng đừng sống quá an toàn, Phúc ạ. Vốn dĩ gia đình chúng ta không tồn tại khái niệm an toàn đâu, rắc rối luôn tìm đến với mỗi người.

Cố lên nhé. Hãy điên và vui sống.

Đừng nghĩ đến giới hạn của mình, dù thế nào, cha cũng không muốn con trở thành kẻ chỉ biết ngồi gác chân trong bốn bức tường và than thở. À nhân tiện, hãy chú ý đến tên khốn Rekoj, thằng giáo sư ấy không đơn giản như con nghĩ đâu, không phải tự nhiên mà nó trở thành viện trưởng của UNDI.

Manh mối tiếp theo là: Bước chân đến tận cùng đất liền, tôi thấy ánh sao sau lưng mình, dưới bóng gốc cây roi sau nhà, tôi thấy ánh mặt trời trước mặt.

Tái bút: Cha biết con đang nghĩ gì, con đang cáu, con đang mất bình tĩnh, con cảm thấy ngứa ngáy một cách không thể diễn tả nổi khi nhìn thấy bức thư phởn phơ này. Nhưng nếu như điều đó có thể giúp con tiếp tục cất bước thăm thú thế giới thì cha chấp nhận, hãy làm đi nhé, hãy tìm ra cha vào một ngày nào đó và tự tay đấm vào khuôn mặt già nua này, bao nhiêu tùy thích.

Đây là lời hứa giữa chúng ta, cha sẽ sống cho đến ngày hôm ấy. Rất mong được gặp lại con ở mảnh sau.”

Dawn nâng trên tay bức thư, vô số cảm xúc đang trào dâng trong cậu. Đúng là cậu hận ông ta, hoài nghi ông ta nhưng ngay giờ phút này đây, có lẽ Phúc chỉ thấy chút gì đó may mắn khi cậu biết cha mình đã bỏ đi vì một lý do nào đó và ông không bị điên. Chắc chắn không bị điên, “Sáu” đã đoán đúng về Rekoj, lão ta đúng là viện trưởng của UNDI hiện tại.

Dawn không muốn nghĩ nữa, cậu không muốn mình chậm lại vì những cảm xúc này. Đưa bức thư cho Tierun, Dawn nói:

“Chú sẽ không ngăn cháu đấm thẳng vào mặt ông già đấy chứ?”

“Không đâu nhóc. Nhóc đã có suy nghĩ gì về manh mối này chưa?” Tierun đáp lại, cười, đập tay lên vai Dawn để an ủi cậu vì anh biết đứa trẻ ấy chỉ đang tỏ ra bản thân mạnh mẽ còn sâu bên trong tâm hồn, đủ loại cảm xúc đang chen nhau, thét gào.

“Bắc Đẩu, nếu là một người đi phiêu lưu và sinh tồn, ngôi sao quan trọng nhất trong lòng của ông ta sẽ là Bắc Đẩu. Nhưng cái kì dị nhất là dưới bóng cây thấy ánh mặt trời. Nếu đã ngồi dưới bóng, chắc chắn mặt trời sẽ phải nằm ở sau lưng vì ánh sáng hắt lên từ hướng đó. Nhưng lại có thể thấy mặt trời mà cũng có thể thấy bóng…

Chú có nghĩ đây là nhắc đến đường chí tuyến không?”

“Rất có khả năng, nhưng chúng ta cần phải nghĩ kĩ hơn đã. Theo tôi, anh Sáu đặt các địa điểm đã cùng tôi đi qua nên chỉ cần khoanh vùng được, chúng ta có thể tìm được. Nhưng trước hết thì hãy quay về và đặt một phòng nghỉ trong vài ngày.”

“Vâng, thế còn về Đang?”

Dawn hỏi lại khi nhìn tên người rừng. Tierun trầm ngâm một lúc, anh đã nhớ mình từng ngờ ngợ về một nút thắt trong chuyện của Đang, chỉ là đến giờ thì đã quên mất nó là gì. Nhưng, cũng như thế, đến giờ, cuộc sống của Đang vẫn ổn và không có gì bất trắc.

“Cứ kệ nó vậy. Nó đủ sức để sinh tồn.”

Ba người thu dọn đồ đạc trước khi rời khỏi khu rừng. Tierun đọc lại bức thư vài lần nữa. Dawn thì đang rất khó chịu. Cậu bồn chồn, bứt rứt, dù biết mình phải bình tĩnh để giải đố nhưng cậu vẫn không thể ngăn bản thân vội vàng. Nếu được, Phúc sẽ lên chuyến bay gần nhất và vừa đi vừa chọn điểm đến.

“Bình tĩnh nào.”

Dawn lấy một hơi thật sâu, giọng nói vừa cất lên thấm sâu vào cậu. Cùng với tiếng thở dài buông ra, sự vội vã của cậu biến mất, thay vào đó chỉ còn một nỗi buồn man mác trong lòng. Nhưng Twilight biết đó vẫn luôn là chất đốt cho cố gắng của cậu ta.

Họ thuê một phòng loại cắm trại – loại mà có bàn ghế và đồ đạc là chính chứ không có giường, bé và rẻ hơn thông thường. Sau khi đặt tấm bản đồ thế giới trong máy tính bảng lên mặt bàn và bắt đầu khớp với các thông số trong câu đố, họ có thể khoanh vùng những vị trí đáng nghi.

“Mùa roi thì cứ lấy thông số trung bình nhất được không?”

“Được, là tầm tháng mấy?”

“Từ tháng 11 đến tháng 9 hằng năm.”

“Quãng thời gian đó có trùng với một đường chí tuyến! Ngày đông chí! Vậy là ở bắc bán cầu rồi.”

Twilight kẻ một đường dài trên bản đồ, trải khắp đường chí tuyến bắc. Họ dễ dàng loại được những vị trí trên biển và diện tích cần xem xét đã giảm mạnh. Dawn ngay lập tức liệt kê danh sách những quốc gia có quả roi, đối chiếu với những nơi đã được chọn lên từ trước.

Tốc độ biến mất của những nơi không phù hợp với điều kiện nhanh chóng mặt, chẳng mấy chốc, chỉ còn khoảng 3 vùng đất đang hiện trên màn hình. Nhưng ngay khi Dawn và Twilight tiếp tục điều tra sâu thêm bằng vụ sao Bắc Đẩu, Tierun ngồi bật dậy trước màn hình, nheo mắt nhìn chăm chú.

“Bật phân tầng địa hình loại cơ bản lên.”

“Vâng.”

Bản đồ ngay lập tức đổi thành ba màu chủ đạo. Màu xanh nước đại diện cho sông và hồ. Màu vàng đại diện cho những vùng đồng bằng hoặc đô thị còn màu xanh lá chính là đại diện cho vùng cây. Tierun quan sát kĩ một lúc, nhiều kí ức đang ùa về trong anh.

“Đây là đâu?”

Twilight chuyển địa điểm mà ngón tay đặc vụ số bảy đang chỉ lên màn hình lớn. Tên một ngôi làng nhỏ hiện ra đồng thời với nụ cười trên khuôn mặt Tierun. Anh cười phá lên thành tiếng, vui vẻ bật mục ảnh minh họa về nơi này lên.

“Chính cha nhóc đã chụp những bức này đấy! Hồi đấy tôi cũng có đi cùng. Chắc chắn là ngôi làng này rồi. Năm đó còn có lễ hội roi. Tôi vẫn nhớ nơi này nằm ở sát một cánh rừng khá rộng, còn có một hang động ngầm lớn. Hệ sinh thái ở đó đã bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng và chuyến đi đó không thu được bất cứ điều gì.”

Cả căn phòng im lặng, Dawn thì bắt đầu lục đục xếp đồ. Khoảnh khắc vui vẻ thoáng qua đã lại tắt phụt. Twilight nhanh tay tìm chuyến bay tới đó. Trường thì hơi buồn, anh cảm thấy hối hận vì đã không biết dẫn câu chuyện sang một thứ gì đó tươi sáng hơn. Anh không muốn cuộc phiêu lưu ám mùi của sự buồn chán, điều này là điều Sáu từng dặn anh không được mắc phải.

Sau khi đã sắp xếp xong hết, họ nghỉ ngơi đến chiều rồi trả phòng và chuẩn bị lên đường tiếp. Nhưng ngay trước khi chuẩn bị lên xe để đi đến sân bay, để rời khỏi chốn rừng núi này mà không biết bao giờ mới quay lại, Tierun nói với hai người được tự tay mình dạy dỗ:

“Này, tôi kể về việc chuyến đi đó không thu được gì không phải nói về nỗi buồn mà là về sự nỗ lực. Nếu chúng ta đặt chân đi mà biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra, đó gọi là được dắt còn đi mà chưa rõ, đi mà chưa biết, ấy mới thực sự là đi! Hãy tận hưởng cuộc hành trình thay vì chỉ nghĩ đến đích. Phúc, đừng có rầu rầu nữa, vui lên xem nào!”

“Vâng.”

Phúc xoa bản mặt chán nản của mình và xốc lại tinh thần. Họ lại lên đường, hướng đến ngôi làng nhỏ nằm ở vùng nhiệt đới cận ôn đới, một nơi mà được thiên nhiên phú cho sự màu mỡ và phát triển nhưng bị chính con người tàn phá. Đường tuy xa nhưng với các phương tiện tiên tiến, họ đến đó rất nhanh, cảm giác của một khu rừng nhiệt đới ẩm với nhiều loại mùi hương bị thay thế bởi sự hanh khô và dịu mát.

Phúc có thể nhìn thấy một thảm thực vật vô cùng đa dạng. Phía bên này, trong những khu vườn được rào bởi những cột gỗ thô sơ, nhóm cây ăn quả vùng nhiệt đới mọc đều chằn chặn, ngược lại, khi hướng mắt về ngọn núi xa xa, rừng cây lá kim đang thay lá mùa đông lộ ra rõ rệt. Khách du lịch tấp nập, những khu khách sạn và nhà nghỉ từ bình dân đến sang trọng đua nhau lấp đầy con phố.

“Chỗ này còn kinh hơn cả lần trước, xem ra chẳng rút kinh nghiệm gì.” Khuôn mặt của Tierun hằn rõ nếp nhăn khi nhìn sự thịnh vượng quanh mình.

“Chú nghĩ chúng ta phải tìm từ đâu trước?”

“Có một ông bác biết rõ điều đó, ra khỏi vùng này một chút đã.”

Họ đi từ vùng mà cách một bước chân có một sạp hàng đến vùng mà tiếng bát đĩa trong quán vọng ra tận ngoài đường, tiếp tục đi, họ tiếp tục thấy khách thưa hơn, dần chỉ còn những kẻ say rượu lảo đảo ở trong những ngõ vắng. Tierun và hai người thanh niên vẫn đi mải miết cho đến khi tới bìa rừng – nơi mà dù căng mắt lên nhìn cũng không có một ai.

“Bác ới!”

Trong tiếng xào xạc của lá và tiếng gió hun hút thổi lùa qua những cành khô, giọng của Tierun cố cất lên để chen vào chúng. Nhưng dễ thấy, âm thanh anh tạo ra bị đè nát trong thiên nhiên này. Nhưng Tierun vẫn rất tự tin vào những gì sắp xảy ra, ngược lại, Dawn và Twilight có vẻ vẫn còn hơi nghi ngờ.

Đột nhiên, từ cánh rừng kia, một gốc cây chuyển động, nhưng khi nhìn kĩ hơn, họ có thể nhận ra đó là một người. Ông ta đội chiếc mũ rộng vành, rủ xuống qua mũi, mặc một bộ đồ nhiều chi tiết, đè lên nhau như lớp vỏ cây. Dựa theo dáng hình lúc này, Dawn có thể đoán rằng gốc cây lúc nãy là ngụy trang khi ông ta ngồi xuống.

“Tierun?” Người đàn ông gốc cây hướng về phía họ và văng một câu còn ngọng.

“Đúng, Tierun đây!”

“Ha, thằng Sáu nó có qua đây đợt trước đấy, nó dặn ta phải chờ các ngươi tới!” Ông ta vui vẻ đáp lại bằng giọng nói ngọng líu lô như trẻ con của mình. Chiếc áo choàng nhiều lớp rung rinh theo tiếng cười sảng khoái của người mặc nó.

Thế rồi ngay khi ông ta kéo cái mũ xuống và quay lưng đi, ông ta biến mất vào cánh rừng, nếu như con người ấy không chuyển động thì họ không tài nào đi theo được. Tierun bước trước tiên như mọi khi, quay lại và giảng giải đôi điều về người đàn ông.

“Ông ta là kiểm lâm ở đây, tôi chỉ biết có vậy, trước đây ông ta đến từ một tộc người thiểu số nên nói ngọng do còn lẫn âm của ngôn ngữ cũ khá nhiều, bù lại, khả năng ngụy trang cực kì điêu luyện. Ông ta tôn trọng rừng hết mực, nếu để bầu ai tận tâm nhất trong nghề kiểm lâm thì tôi sẽ bầu ông ta. Năm đó, tôi và anh Sáu từng phải thuyết phục rất lâu mới được vào trong khu rừng ấy.”

Thế rồi họ bước nhanh hơn, áp sát người đàn ông. Dawn thấy rõ ông ta cao hơn Tierun, mặt vuông, hùng hổ, đúng chất của một thổ dân vạm vỡ. Đi trong khu rừng không có lấy một dải đường mòn mà người đàn ông không hề tỏ ra bối rối, tựa như toàn bộ nơi này nằm trong bàn tay ông.

Họ sớm dừng lại trước một cửa hang có đón nắng, đại khái là không giống một nơi hoang dã. Người kiểm lâm chỉ vào đó, hất cằm lên, nói:

“Sáu ở trong này cỡ một năm trời, ăn uống và sinh hoạt trong rừng. Đây là hang của nó, nó dặn ta dẫn các ngươi tới đây. Ta không xuống đó đâu, cứ tự nhiên mà thưởng thức.”

Hết câu, ông ta lại ngồi xuống, kéo mũ trùm hẳn qua đầu và lôi từ trong túi ra một loại đồ ăn khô gì đó để nhấm nháp. Tierun bỏ ba lô, vươn tay tới miệng hang rồi đu người xuống. Dawn và Twilight cũng làm điều tương tự và chỉ trong thoáng chốc, họ đã lọt vào trong không gian ấy.

Twilight định bật đèn pin nhưng Tierun ra hiệu cho cô dừng lại. Anh lấy bộ đánh lửa ra, lần mò trong bóng tối. Những tia lửa đơn lẻ lóe lên rồi lại phụt tắt, phải đến lần thử thứ ba, ngọn lửa mới bắt vào bếp lò. Ánh sáng bùng lên trong không gian tối đen và Tierun phát hiện phía góc trong có một lỗ thông hơi. Ngay ở cửa vào có một tấm gỗ lớn, có vẻ như là để che cửa hang khi mưa xuống, tuy là vậy nhưng bên trong vẫn có ngách thoát nước ra.

Phòng không có gì nhiều, có một cái phản cứng được ghép từ gỗ đặt trong góc, bếp nằm ngay bên cạnh, nồi là một khối đá lõm. Có vài cái thúng để đựng đồ và khá nhiều giỏ nhỏ đựng lá thơm. Nơi này tuy không thể nói là khang trang nhưng cũng không thể coi là tệ, họ có thể tưởng tượng ra sự nhẩn nha của người đã từng sống ở đây với những tiện nghi này.

Trên bàn bếp, một miếng đất sét đã khô cứng dính chặt vào, ở trên viết dòng chữ quen thuộc.

“Gửi Phúc.”

Chỉ cần nhìn vào đó, họ có thể dễ dàng nhận ra nó được viết như thế nào. Khi khối đất sét này còn ướt và dễ uốn, Sáu đã dùng ngón tay để gạt nên những kí tự này. Những con chữ tròn trịa đánh vào đầu Phúc, cậu biết rõ manh mối đang ở ngay đây nhưng lại không thể nói nó cụ thể là gì. Một thứ gì đó mềm mỏng, tròn vành vạnh, thật khó để nói đó là gì.

“Trăng? Liệu có phải là trăng? Nếu đợi khi trăng xuống thì lời giải có hiện ra không?” Phúc nghĩ đến thứ ấy khi nhìn những nét tròn trịa này. Câu trả lời chắc chắn nằm trong hang động cậu đang đứng, nhưng sẽ phải đợi đến đêm thì mới rõ được.

Dù là vậy, cậu cũng đặt ra hai giả thuyết khác là đất và nước. Cậu và Twilight lùng sục từng ngóc ngách trong hang để tìm ra dấu vết của chúng nhưng không thể. Tierun thì không tham gia, anh nói trước rằng nghĩ một cách đơn giản như vậy sẽ không có ích. Dawn cũng biết là như thế nhưng cậu không từ bỏ bất cứ hi vọng nào.

“Trăng lên rồi!” Một tiếng reo vang lên từ ngoài cửa, người kiểm lâm đứng dậy vươn vai. Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng vì cuộc tìm kiếm, Dawn và Twilight không nhận ra đêm đã đến từ bao giờ. Họ bỏ lại công việc, Tierun cũng bật dậy từ chiếc phản và nhìn ánh trăng dần chiếu vào phòng. Những vệt sáng loang lổ được Phúc thu vào mắt mình bởi tất cả niềm tin.

Nhưng dường như không có gì xảy ra cả, một hình tròn gần như hoàn hảo của cửa hang là thứ duy nhất hiện ra trên mặt đất. Phúc nhăn mặt, chau mày, lẩm bẩm:

“Có thể là trăng rằm, hoặc trăng non, chí tuyến Bắc đón đông chí, ngày đông chí là ngày nào?”

“Không có ích đâu, mỗi năm hệ trăng lại lệch đi đôi chút, anh Sáu sẽ không chọn cái như vậy.”

Tierun đáp, cũng đang đau đầu về câu đố, ánh lửa bập bùng cháy kêu lách tách dần trở thành âm thanh duy nhất. Phúc chống tay vào bức vách đắp đất, tay còn lại che mặt, lặng người đi, cố đào sâu tâm trí mình để nghĩ đến những khả năng khác. Chữ kia, viết bằng tay, nước là mực, nền là đất, rốt cuộc bức thư nằm ở đâu?

Cậu thu bàn tay vừa đặt lên tường về, cảm nhận rõ một chất dinh dính nào đó đang đọng trong tay mình. Điều này làm Phúc thấy bất ngờ vì trong suốt quá trình lục lọi, cái hang này sạch sẽ một cách kì lạ, không thể một nơi như thế này lại bẩn được. Một tia hi vọng lại được nhen lên như ngọn lửa bếp đang cháy kia.

“Twilight, lấy hộ tớ chậu nước!” Phúc hô lên khi cong mình xuống và thổi mạnh để lửa bùng lên. Bếp nóng dần lên, khối đá lõm sâu sáng hẳn lên một tông màu vì những gì đọng trên nó bấy lâu nay bắt đầu bị đốt bởi nhiệt.

Chỉ một thoáng sau, Twilight quay lại với thứ mà Phúc cần. Họ đổ nước vào khối đá lõm, tiếng nước bị bốc hơi nhanh và màn sương trắng đột nhiên xuất hiện. Thêm củi, thêm lửa, nước dần sôi, làn hơi nóng bay lên nhanh chóng.

Những giọt nước li ti đọng lên bức tường phía sau, những chỗ đã được miết trơn láng thì sẽ không bị đọng nước, ngược lại, những chỗ có loại chất dính là Phúc vừa phát hiện sẽ giữ lại nước. Một bức tường lớn dần được lấp kín bởi những con chữ có hàng lối và thứ tự theo một cách mà chẳng hai ngờ được. Tierun phá lên cười, Phúc cũng vô thức để lộ sự vui mừng trên khuôn mặt mình. Cậu đã tìm được bức thư thứ hai.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận