UNDO
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

UNDIU.

Chương 15: Khai sinh.

0 Bình luận - Độ dài: 3,332 từ - Cập nhật:

“Cảm giác của một thiên tài bị đè bẹp là như thế nào?”

Một câu hỏi cụt ngủn vang lên trên một quán nước vỉa hè. Trời đã tối, rất tối, đến mức mà mọi ánh sáng hiếm hoi phản chiếu lên từ mặt sông dưới kia đều rõ ràng như đèn pha. Người chủ quán chong đèn ngồi, cần câu cắm bên ghế, tay cầm cuốn sách còn có dấu thư viện in bên ngoài. Chỉ có hai vị khách ôm cốc chè ấm chứ không đặt lên bàn.

“Là sự đau đớn… mày mong chờ một câu trả lời như thế đúng không? Không, không phải, nó không phải nỗi đau kiểu mày sẽ muốn quỳ xuống rồi quằn quại khóc lóc các thứ. Không nhé, nó không như thế. Nó là kiểu cả thế giới của mày biến mất vậy.

Con người được định nghĩa bởi chính mình và bởi người khác. Ví dụ đi, mày là một học sinh xuất chúng từ tiểu học, mọi người xung quanh thán phục mày. Đó là cái nhãn dán của mày. Mày cười khi được khen và được giải, mày thanh thản trước những bài tập mà bọn đồng lứa phát điên lên để làm. Đó là niềm vui của mày.

Khi mày là một thiên tài nhỏ, mày được định nghĩa bởi người khác, không phải bởi mày. Người ta không bao giờ thấy hết mày là ai cả, giống như mỗi chúng ta đều là một cây cột tài năng, mày xuất chúng thì sẽ cao hơn hẳn so với số đông. Những cây cột thấp không thể nhìn hay đo cột cao.

Người xung quanh mày, thậm chí cả người giảng dạy mày, cũng đều chỉ có thể đưa ra một nhận xét: mày là thiên tài, vì căn bản họ không thể nhìn thấy điểm dừng của mày ở đâu. Đó mới là thiên tài. Sự vượt trội từ khoảnh khắc chào đời. Những vĩ nhân thời xưa, hầu hết đều chẳng phải thiên tài, họ không có sự khác biệt về mặt căn bản như chúng ta vẫn nghĩ. Họ dùng cố gắng để bù lại phần độ cao họ cần có để trở nên vĩ đại.

Từ thiên tài toàn bị dùng sai, tao rất khó chịu.

Hãy gọi những người kia là vĩ nhân.

Thiên tài là cái danh không phải ai cũng lĩnh được.

Rồi, nói tiếp, vậy thì các tiểu thiên tài sẽ được “định nghĩa” bởi “người khác”. Đó là những cái thùng rỗng tuếch được sơn vàng với chức năng vượt trội, đại khái là như thế. Nếu chúng bị phát triển sai cách, chúng sẽ không biết đến “bản thân”. Sẽ không có niềm vui nào cho chúng ngoài sự ngợi khen vì chúng được định nghĩa bởi nó? Hợp lí không? Nếu mày mà làm từ nước thì mày cũng thích nước, đấy, dễ hiểu mà.

Thế rồi, bọn chúng sẽ mỏng manh. Một ngày nào đó, như một lẽ tất nhiên, bọn chúng sẽ gặp một cây cột cao hơn, một cái thùng rỗng to hơn, hoặc một chướng ngại nào đó lớn hơn. Bọn chúng sẽ bị đè bẹp ngay lập tức, vì lời khen không còn đứng về phía chúng, “bản chất” bốc hơi và tinh thần không còn cái gì chống đỡ.

Đó là cú ngã của thiên tài.

Và là cú ngã đau nhất, tỉ lệ thuận theo thời gian chúng được coi là thiên tài.

Thiên tài đó sẽ mất tất cả, cảm thấy mình không là gì hết, rác rưởi, thậm chí là tệ hơn, tự nguyền rủa chính mình, muốn từ bỏ, trở nên giả tạo để tự đánh lừa, đổ lỗi để không cảm thấy trách nhiệm… Ha! Tao có thể kể những thứ này cả ngày, nhưng tựu chung lại, nếu thiên tài đó quá rỗng tuếch, hoặc thực sự đã sống quá lâu trong những lời khen, nó sẽ không đứng dậy được đâu.

Nó sẽ chết về mặt tinh thần, và rồi trở lại như những người bình thường.

Đó là cách tự nhiên này chọn lọc.

Đó là những thứ tao đã đúng kết được vào năm đó.”

Người trong bộ áo vest nói dứt, làm một hơi cạn cốc trà rồi lại rót thêm một cách rất tự nhiên. Anh ta là một người rất có sức sống, đôi mắt linh động và sáng, nguồn năng lượng tưởng chừng như bất tận đang toát ra từ mọi cử chỉ.

Bên cạnh anh, một người gầy, gù, cận, nói chung là giống như đang leo lắt bám vào cuộc đời hơn là thực sự sống, đang hết sức sầu não. Hắn ta không đáp lại bất cứ thứ gì, nhưng thi thoảng lại có một sự thay đổi trên mặt như thể đồng tình với những gì người bạn nói.

“Số một, dạo gần đây của mày không ổn đúng không?”

Người sống mòn kia không đáp nhưng lại như đang trả lời.

“Một thiên tài sẽ luôn là một thiên tài, mày phải tin là như thế, phước lành của tao và mày là những thứ không phải ai cũng có được. Tao rất biết ơn mày vì đã đạp đổ tao, vì tao đã được ngã sớm, và như thế tao mới ngộ ra được thế nào mới là cách để tao tận dụng tài năng.

Khả năng tập trung, khả năng ghi nhớ, khả năng tiếp thu, có những kiến thức tao chưa từng học nhưng vẫn suy luận ra được. Tao đánh mất niềm tin vào việc tiếp tục đuổi kịp mày, số một ạ, nhưng tao lại vung sức của mình ra để học muôn vàn thứ khác. Đó đều là hành trang của tao cho đến tận ngày hôm nay, và tao trân trọng những ngày mà tao không được khen.

Vì chỉ khi cô độc nhất, mày mới biết chính mày có gì, cái cốt lõi của mày đã bị rút cạn, mày mới thấy được hình dáng của nó. Tao đã từ bỏ cái hào quang mà bọn mày cố sống cố chết để đạt được, rồi nhìn sâu hơn, thấy được cốt lõi của cả tao và mày, của tất thảy. Mọi thứ đều có mặt tối, và mọi thứ đều có mặt sáng, việc làm một thiên tài cũng như vậy, chịu ảnh hưởng của sự công bằng tuyệt đối mà tự nhiên tạo ra.

Tao xin lỗi, tao hơi xúc động, nhưng thực sự…

Tao đang buồn cười!

Mày có biết vào những ngày đầu tiên tao nhận ra tài năng của mình chẳng thể bằng mày, tao đã nguyền rủa không chỉ tao, mà cả mày! Tao đã bắt đầu học, và tao đã nhận ra mày đang đi bằng cà kheo! Mày loi choi trên cái tài năng xuất chúng và bỏ qua tất cả các kĩ năng cần thiết để sinh tồn trong thế giới. Tao đã mô phỏng giây phút này không biết bao nhiêu lần kể từ khi thành lập công ti đến nay… Ôi… Mày làm tao buồn cười, Rekoj ạ.”

Anh ta không cười thật vì đã học được cách làm chủ cơ mặt của mình. Anh ta lại bình tĩnh, nhấp ngụng chè, thưởng thức sự thay đổi của mặt nước như một món ăn kèm với nỗi đau mà Rekoj đang phải chịu. Chiếc xe kia là của anh, chức vụ đó cũng là của anh, danh tiếng của anh rõ ràng là của anh. Anh – một kẻ xếp sau Rekoj thời còn đi học, đã trở nên thành công đến nhường nào.

Trong khi đó Rekoj còn đang bận suy sụp vì trong dự án xuất hiện một người giỏi hơn mình.

“Mày về đi, tiền nước tao sẽ trả, đằng nào thì lương trong UNDI có bõ sống đâu. Đừng buồn nữa, ra ngoài nhiều hơn, chịu khó giao lưu với đồng nghiệp cũng tăng khả năng nói của mày đấy.”

Anh ta cất giọng như một người thuộc tầng lớp cao hơn hẳn Rekoj, và thực ra đúng là như vậy. Trong bóng đêm đó, ngoài người đã biết rõ cuộc hành trình của mình là gì và đã đi được bao nhiêu, thanh niên còn lại - đáng ra phải trưởng thành rồi, đã bật khóc đầy nhục nhã.

Cả đêm ngày hôm đó, Rekoj bị dằn vặt bởi đủ kiểu suy nghĩ, đủ loại tư tưởng. Hắn cứ bật dậy rồi lại nằm xuống. Hắn nghĩ sẽ đi theo hướng mà người bạn bảo, nhưng rồi chút tự cao còn sót lại không cho phép hắn bắt chước một kẻ đã sỉ nhục mình. Thế rồi, dưới ánh trăng trằn trọc, Rekoj sáng lên một ý tưởng.

“Hay là giết quách bọn nó đi?”

Hắn tự dập suy nghĩ đáng sợ đó đi, nhưng rồi lại cố bám lấy nó như chiếc bè cứu sinh duy nhất. Hắn là một thiên tài chưa từng biết đến việc suy nghĩ đến đau đầu, và giờ hắn lười trong việc tự phủ định mình. Hắn kiên quyết rằng ý tưởng đầu tiên là quá đủ. Người trông như đã không còn sự sống ấy quyết định sẽ dùng ngay thứ vừa được nghĩ ra.

Hắn lên kế hoạch để giết hết tổ nghiên cứu của mình, cả cái tên thiên tài vượt trội kia nữa. Nhưng nếu giết từng người một thì sẽ rất lộn xộn, giết nhiều một lúc thì sẽ tốt hơn, nhưng làm thế nào? Một buổi thí nghiệm sắp diễn ra chạy qua trí nhớ, mắt Rekoj sáng lên một ánh tàn bạo khi vùng khỏi chăn và lao đến bên máy tính để lên kế hoạch.

Hắn sẽ giết người, toàn bộ, bằng bom. Những chi tiết lý thuyết về kế hoạch được vạch ra rất nhanh và Rekoj lại bắt đầu có cảm giác thành tựu – thứ định nghĩa hắn. Hắn lại cười, năng động cho đến tận sáng hôm sau và quyết tâm sẽ làm được việc này.

Nhưng chuyện này không dễ đến thế. Hắn không mua được nguyên liệu chế tạo bom chỉ bằng cách lên mạng rồi tìm. Hắn đào sâu vào nhiều thứ để mò được nó, trong quá trình đó, hắn cũng thấy nhiều mặt khác của mạng. Sau khi đã đủ nguyên liệu thì chế tạo cũng rất khó do không có máy móc, Rekoj vụng về điên tiết mỗi khi không vừa ý. Cứ như vậy, sống lại rồi chết đi, những khó khăn mà một thiên tài chưa từng trải đến như những cơn sóng mạnh đánh bay người.

Ngày mà buổi thí nghiệm diễn ra, ở các xó của phòng đã được bí mật đặt bom. Rekoj vào, đứng cùng những người mà hắn định giết. Theo kế hoạch, hắn sẽ ra khỏi đây để đi vệ sinh rồi kích nổ và tiêu diệt tất cả các sinh vật sống trong phòng. Nhưng rồi hắn nhớ ra mình có thể bị điều tra ra.

Từ lúc bắt đầu nghĩ đến việc giết, hắn đều làm như thể mình chắc chắn sẽ ra đi cùng bọn này, tức là giết chúng cho thỏa giận. Nhưng giờ, sau những điều mà mới trải nghiệm gần đây, hắn lại thấy thật phí phạm khi để mình chết. Hắn có thể lợi dụng việc chúng chết để bước cao hơn. Rekoj do dự, mặt tái mét, bồn chồn rõ ràng, những thiên tài xung quanh vẫn tập trung vào thí nghiệm đang diễn ra mà không hề để ý đến kẻ sát nhân.

Rekoj cứ sờ nắn mãi cái nút bấm, nghĩ xem làm thế nào để mình không bị coi là kẻ giết người. Nhưng đúng lúc đấy, viện trưởng đương nhiệm UNDI bước vào, khuôn mặt nhân từ của ông ló ra dưới ánh đèn đột ngột như một bóng ma trong mắt Rekoj. Hắn giật bắn mình, cả cơ thể co lại và tay nhấn vào nút bấm.

Chỉ có duy nhất một thứ tồn tại trong não hắn, và đó không phải sự kinh hoàng. Đó là một thứ hỗn loạn, giữa sự lo sợ vị viện trưởng đáng mến kia chết với tham vọng giết sạch tất cả, giữa nỗi lo cho chính mình với tính toán về vụ án kinh hoàng. Hắn dường như đã bị rút cạn tâm trí rồi lại được bơm vào, sự lương thiện giản đơn của một tấm giấy trắng đã bị xé toạc.

Rekoj cố nghiêng sang nơi mà hắn biết sẽ chịu ít ảnh hưởng nhất. Cả căn phòng bùng lên vụ nổ kinh hoàng, các loại hóa chất điên cuồng cộng hưởng với lửa và nhiệt. Tầng một của tòa nhà bị quét bởi sóng lửa, lan ra khắp nơi, tiếng nó dội lại làm rung chuyển cả khuôn viên viện.

Lần tiếp theo Rekoj mở mắt là trên giường bệnh. Cơ thể hắn cảm thấy những vùng mát lạnh do nuôi cấy da mới, sự tê tái và sợ hãi hiện ra trong đôi mắt ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn lại thế giới này. Những âm thanh vụn nát và không thành tiếng thoát ra khỏi miệng cho tới khi một y tá bước vào, sốt sắng vì bệnh nhân đã tỉnh lại.

“Ngài hãy bình tĩnh, buồng chữa trị sẽ tới ngay đây.”

Rekoj lúc đầu không muốn vào trong vì hắn sợ những việc có thể xảy ra khi mình ngủ, nhưng rồi một nỗi sợ khác tới và lấn át nó. Hắn sợ những gì mình đã làm, muốn tạm thời chạy trốn để có phủi bộ óc khỏi những điều tiêu cực. Kẻ tàn phế tự nhủ dù biết tất cả chỉ là sự ngụy biện thô sơ để đánh lừa chính mình.

Đến cái ngày tỉnh lại, hắn ngay lập tức được mời đến phòng của viện trưởng – người duy nhất ngoài hắn sống sót trong vụ nổ. Đây cũng là một thông tin gợi lên trong đầu Rekoj rất nhiều suy nghĩ, có cả mừng rỡ và cả những âm mưu.

“Mọi người ra ngoài đi.” Viện trưởng trên giường bệnh còn không ngồi dậy được, thều thào qua một chiếc loa phóng đại. Những người chăm sóc luôn túc trực kéo nhau qua cánh cửa mà Rekoj vừa bước vào với sự khẩn trương tối đa.

“Đóng cửa lại, Rekoj.

Đã hai năm kể từ khi vụ nổ đó xảy ra, cậu biết chứ? Thể chất của tôi và cậu đều quá yếu, chấn thương thì quá nặng, đã thế còn dính vào nổ hóa chất làm cho cơ thể nhiễm độc rất nhiều. Nhưng chung quy thì vẫn là do chúng ta không có tài năng về thể chất, chứ nếu là “cậu ta” thì việc chữa trị chắc cũng chỉ hơn tuần…

Tôi sắp chết rồi, Rekoj ạ.

Và tôi đã trải đường cho cậu, đúng chứ?”

Viện trưởng lim dim nhìn Rekoj, không có bất kì cảm xúc rõ rệt nào hiện trên khuôn mặt ông, tất cả chỉ là một ánh nhìn vô hại. Trước sự thật rằng viện trưởng đã biết tất cả, Rekoj, nếu như còn là người khóc vào đêm hôm đó thì chắc chắn sẽ nói dối trong sợ hãi, nhưng không, hắn đã khác.

“Vâng, mọi thứ đã không đi theo kế hoạch nhưng kết quả vẫn không quá bất ngờ.”

Viện trưởng hơi di chuyển cái đầu để làm một động tác nào đó nhưng cuối cùng từ bỏ.

“Tôi đã dàn xếp hộ cậu. Trong phòng thí nghiệm không có camera, cái ở ngoài hành lang ghi lại cảnh tôi bước vào và vụ nổ diễn ra ngay lập tức. Tôi đã mô tả một kẻ thù không có thật và dựng lên giả thuyết quả bom nổ với mục đích nhắm vào tôi. Cậu là nạn nhân, họ cũng vậy, trước mặt lịch sử và truyền thông là như vậy.”

Rekoj không chần chừ mà hỏi:

“Tại sao?”

Viện trưởng đáp lại, gần như cướp lấy âm tiết cuối của Rekoj. Ông đã chuẩn bị để trả lời câu hỏi này hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng, suốt thời gian nằm trên giường bệnh, những dòng soạn sẵn chạy trong đầu ông như một con thú chỉ chực chờ để thoát ra.

“Vì viện UNDI sẽ chết nếu không có sự thay đổi.” Ông bật câu đó ra rồi sững sờ, mất một lúc mới nói tiếp được. “Dự án của chúng ta chủ yếu chạy bằng tiền mà gia tộc tôi để lại, cơ sở của chúng ta cũng dựng trên khu vườn hồi bé tôi còn chơi đùa. Ngoài một vài khoản từ thiện được đóng góp, chúng ta không có nguồn thu nào cả. UNDI đã đi đến hồi kết rồi, và tôi không thể chịu được điều đó.

Tôi đã ngã cú ngã của thiên tài, rất đau, trước tiền nong. Rồi cả vụ này nữa, tôi đã suy sụp kinh khủng khi nghĩ mình không bao giờ có thể xây dựng lại tòa nhà đó, thậm chí cả viện cũng sẽ chết sau sự việc này. Rồi tôi tự nghĩ một hướng khác, chúng ta cần một thiên tài nào đó với dã tâm chứ không chỉ chân chất như cục đất.

Và cậu – kẻ định giết họ, chính là câu trả lời.

Cậu… phải giữ cái dã tâm đấy. Cậu không được phép hết mình vì cái gì cả, tiền bạc và danh vọng phải được đặt lên trên. Cậu sẽ trở thành người có sức ảnh hưởng lớn nhất thế kỉ này, phải thế, thì hi vọng và ước mơ tôi gửi gắm vào cậu mới thành hiện thực được. Thế giới sẽ được thấy đại dương như một ngôi nhà thứ hai, chắc chắn phải như vậy.

Đúng vậy, trong bản di chúc này, tôi đã viết sẽ để cậu kế nhiệm tôi và trở thành viện trưởng của UNDI, Rekoj ạ. Chúng ta không còn cười với nhau vì những khám phá nữa đâu, vì tôi sắp chết, và vì cậu sắp không còn được cười nữa. Tôi phải chết để cậu tỏa sáng, cũng để thoát khỏi cú ngã thiên tài.

Mai hoặc kia, cậu sẽ nhậm chức, cùng lúc với đám tang tôi.

Nhưng… cậu không được phép phá dãy nhà đó. Dãy nhà bỏ hoang đó nhất định không được bị đập bỏ. Nó là bằng chứng và nó được bảo vệ trong di chúc của tôi.

Mệt mỏi nhỉ? 

Chào mừng đến thế giới của các vĩ nhân.”

Viện trưởng bấm nút gọi y tá và những người bên ngoài ùa vào như lũ. Rekoj thẫn thờ, bước khỏi căn phòng đó với áp lực đè lên khắp cơ thể. Quyền lực đã thuộc về hắn, theo một cách chẳng ai có thể ngờ tới. Nhìn vào tương lai mình, viện trưởng kế nhiệm của UNDI đột nhiên thấy con đường trước mắt rõ ràng đến khó tin. 

Hắn sẽ giết các thiên tài để mình vĩnh viễn là số một. Đó là cách để giải quyết vấn đề cú ngã người bạn nói.

Hắn sẽ xây dựng một “bản thể” khác với thể chất hoàn hảo. Đó là cách để giải quyết vấn đề chấn thương viện trưởng nói.

Hắn sẽ mở các chi nhánh kinh doanh phi thuyền, mua bán các thông tin về đại dương, móc nối với thượng tầng của thế giới này.

Trong một tích tắc, Rekoj đã quên hoàn toàn cảm giác tội lỗi hay bất kì lối suy nghĩ nào của bản thân trong quá khứ. Hắn ưỡn ngực lên đôi chút, sải chân tự tin hơn, trên mặt là một nét buồn trầm rất dễ được đồng cảm để thể hiện sự thương tiếc dành cho vị viện trưởng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận