Ngay khi kết thúc giờ nghỉ, cả nhóm bắt đầu tham quan khuôn viên trường.
Saaaa—
Tiếng nhiễu rè rè không ngừng phát ra từ loa phát thanh, giống như có hạt cát đang trôi lơ lửng trong không khí.
Đám người mặc trên mình bộ đồng phục có lẽ đã không còn tồn tại ở thời đại này, làn da và bộ não đều bị âm thanh lạ lùng kia bào mòn, cứ thế im lặng bước đi trên hành lang của ngôi trường lúc nửa đêm, nơi ánh đèn tăm tối đến mức khác thường.
Ngoại trừ âm thanh nhiễu rè rè chạm vào dây thần kinh như có cát len lỏi trong đầu, toàn bộ ngôi trường yên tĩnh đến mức tựa như một nghĩa trang.
Tĩnh lặng đến nỗi, thậm chí có thể nghe thấy rõ ràng cả tiếng hít thở của chính mình.
Lạch cạch... lạch cạch...
Tiếng bước chân vang vọng trong không gian chết chóc.
Những đôi giày trên chân họ là thứ đã có sẵn khi bị đưa đến “Sau Giờ Học”, không phải của họ. Tiếng bước chân phát ra từ những đôi giày ấy cũng vô cùng xa lạ, nghe chẳng giống của mình chút nào.
Sự khác biệt lạ lẫm giữa âm thanh bước chân và bóng tối xung quanh vô hình trung tạo nên một sự áp chế trầm mặc, ngoan cố bám chặt lấy tinh thần của mỗi người.
Trong hoàn cảnh này, thỉnh thoảng lại có thứ gì đó lọt vào tầm mắt.
Chính là ánh đèn.
Rất hiếm khi gặp phải một căn phòng có đèn sáng rõ ràng. Tia sáng ấy từ trong lớp học hắt ra, chói mắt phủ lên hành lang.
Từ một dãy hành lang đen kịt nhìn qua, hầu hết các phòng học đều chỉ có những khung cửa kính tối om, chẳng thể nhìn thấy bên trong. Nhưng ở nơi hành lang ấy, đôi khi lại xuất hiện một căn phòng lẻ loi tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Trong một ngôi trường bao trùm bởi bóng tối như thế, thứ ánh sáng ấy vô cùng nổi bật.
Vốn dĩ, ánh sáng nên mang lại cảm giác an toàn.
Thế nhưng, ở nơi này, nó lại là một thứ vô cùng dị thường.
Nhìn vào ánh sáng ấy, trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
Ánh sáng đó vừa vô cảm, vừa băng lãnh.
Tựa như đang hô hấp, lại chẳng hề sống.
Và, trên cánh cửa của những phòng học như thế nhất định sẽ có một thứ.
“Có.”
Một mẩu giấy ghi chú bị xé ra, chỉ viết đúng một chữ “Có”, được dán lên cửa như một tờ cảnh báo tự chế.
Và đúng như nội dung trên đó.
Có.
Thật sự có gì đó... vô cùng quái lạ ở bên trong.
Có lớp học ở trung tâm tích tụ một thứ sương mù đen kịt.
Có lớp học vang lên tiếng lộp cộp của giày cao gót đỏ, bước qua bước lại giữa những dãy bàn.
Có lớp học với một tấm ga trải giường trắng phủ kín chính giữa, phần trung tâm của tấm ga phồng lên, hệt như đang che giấu một ai đó.
Có lớp học mà bàn ghế được sắp xếp thành một hình dạng hình học phức tạp, mức độ chính xác đến mức không giống do con người sắp đặt. Hơn nữa, mỗi lần quay lại, hình dạng ấy đều thay đổi.
Có lớp học đứng sẵn bảy đứa trẻ. Dưới ánh đèn trắng sáng chói, chúng quay lưng về phía hành lang, xếp thành một hàng, không hề nhúc nhích.
Có lớp học—là phòng nhạc, bên trong vang lên những âm thanh loạn xạ từ cây đàn piano. Trên trần nhà mọc ra vô số cánh tay, quấn lấy nhau như những thân cây vặn vẹo, tranh nhau đập mạnh lên các phím đàn.
Có lớp học khiến người ta không thể tin vào mắt mình—bên trong lại có một toa tàu điện đang đỗ.
Cửa sổ và cửa ra vào của tàu điện áp sát vào khung cửa kính và cửa chính của lớp học. Bên trong toa tàu, ánh đèn rực rỡ sáng lên, thế nhưng lại không có ai cả.
Có lớp học không có gì cả.
Bề ngoài trông như chẳng có gì, nhưng ánh đèn bên trong vẫn sáng.
Cửa lớp mở rộng hoàn toàn, dù có đóng lại, nhưng lần sau quay lại, cửa vẫn luôn mở như cũ.
Sei nhắc Kei rằng:
“Nếu bước vào đó, sẽ có một trải nghiệm rất tệ. Thành thật mà nói, tớ không khuyến khích cậu làm vậy.”
Dưới sự dẫn dắt của Sei, cả nhóm đến điểm cuối cùng trong chuyến tham quan – phòng phát thanh. Từ hành lang, họ nhìn qua lớp kính cách âm đã bị bịt kín và trông thấy một xác chết bị treo cổ bên trong.
Bên trong căn phòng chật chội, nơi đầy rẫy máy móc, một nam sinh đã tự treo cổ.
Dưới ánh đèn, cậu ta quay lưng về phía cửa sổ, treo lơ lửng trên sợi dây thòng lọng rủ xuống từ trần nhà. Không ai có thể thấy gương mặt của cậu ta lúc này có biểu cảm gì.
Cửa vào phòng phát thanh không thể mở, tạo thành một căn phòng kín hoàn toàn.
Phòng phát thanh này kết nối với toàn bộ hệ thống loa phát thanh trong trường học.
Tiếng nhiễu rè rè đang hành hạ màng nhĩ và thần kinh của họ lúc này, chính là phát ra từ căn phòng kín này.
Trước đây, đã có vài "ủy viên" cố gắng xâm nhập vào trong để tắt tiếng ồn chói tai hoặc xác nhận tình trạng bên trong, nhưng cánh cửa này không bao giờ mở ra được, cũng chưa ai từng phá vỡ được lớp kính cửa sổ.
Và rồi——
『Có』
Trên cửa sổ dán một tờ giấy cảnh báo.
Những tờ giấy cảnh báo này là dấu hiệu do các "ủy viên" dùng để đánh dấu những địa điểm có sự tồn tại đã được xác nhận của "Vô Danh".
Đây là một thực thể chưa rõ bản chất, không đạt đến cấp độ của Bảy Điều Bí Ẩn, một hiện tượng bất thường không có tên. Nó vẫn chưa được ai ngoài "ủy viên" biết đến, và cũng không nên bị tiếp cận. Nhưng rồi một ngày nào đó, một "ủy viên" nào đó sẽ được chọn để chịu trách nhiệm với nó. Nếu xem các lớp học của "sau giờ tan học" như một lớp vỏ trứng, thì nơi này chính là một con chim non dị dạng chưa phá vỏ.
"…Những 'Vô Danh' mà chúng ta thấy trước đó gần như không rời khỏi lớp học của chúng, vậy nên tạm thời có thể yên tâm”, Sei nói.
Những người bị dẫn đến đây đứng chen chúc trước phòng phát thanh, nơi không thể nhìn rõ bên trong qua cửa sổ, ai nấy đều tái mặt.
Bọn họ đã đi khắp ngôi trường tối đen và đáng sợ đến tột cùng này. Tất cả đều căng thẳng và sợ hãi đến mức gương mặt trắng bệch, nhưng tim lại đập dồn dập, hơi thở hổn hển như muốn xác nhận rằng mình vẫn còn sống.
Có lẽ người sợ hãi nhất trong nhóm, Seto Irumu, thậm chí trông như sắp nôn đến nơi.
Ngay cả Dōjima Kiku, người cùng dẫn đầu nhóm với Sei, cũng vậy. Đây có lẽ không phải lần đầu cô ấy trải qua chuyện này, nhưng vẫn vô cùng mệt mỏi. Cô ấy siết chặt cây chổi trên tay – thứ mà có lẽ được dùng như một món vũ khí – thỉnh thoảng nhắm nghiền mắt.
Sợ hãi, căng thẳng, bất an.
Mọi người một lần nữa đối diện với thực tại – thực tại rằng họ đang bị mắc kẹt trong một thế giới phi thực tế.
Dù Sei nhìn họ với ánh mắt đầy đồng cảm, nhưng cậu vẫn thẳng thừng tuyên bố:
"Từ nay về sau, mọi người phải hoàn thành 'công việc' trong thế giới này."
Giữa bầu không khí nặng nề, cậu ta thốt lên những lời còn nặng nề hơn.
"Vì vậy, tôi đã dẫn mọi người đi tham quan để giúp mọi người nhanh chóng thích nghi. Đồng thời cũng để mọi người hiểu rằng, trong trường này có vô số 'Vô Danh' giống như những thứ chúng ta đã thấy trước đó.
Chúng hầu hết sẽ không rời khỏi lãnh địa của mình và cũng sẽ không làm gì cả. Nhưng chỉ cần chúng ta xâm phạm vào, chúng sẽ ra tay. Tuyệt đối đừng đến gần."
"……"
Mọi người im lặng, nặng nề tiếp nhận lời nói của Sei, ánh mắt lén lút liếc về phía cửa sổ phòng phát thanh đang phát sáng trong hành lang.
"Nhìn vào phần này trong 'Cẩm nang Ủy viên' đi."
Ogata Sei mở cuốn Cẩm nang Ủy viên và chỉ vào một đoạn.
Quả thật, trong đó có ghi—
Quy tắc kinh nghiệm.
Không tiếp cận 'Vô Danh' mà mình không phụ trách.
Nimori Kei đã tự mình trải nghiệm điều đó, dù không muốn cũng phải hiểu rõ.
Ogata Sei nói:
"Vậy thì——từ lần sau, mọi người sẽ bắt đầu 'công việc của ủy viên'."
Tất cả mọi người nhận được một cuốn Nhật ký Ủy viên.
Nhật ký Ủy viên là một quyển sổ bìa đen có thể thay trang, trông rất giống sổ trực nhật mà học sinh dùng trong trường vào ban ngày. Nhãn dán trên bìa có tên của từng người, được viết bằng bút lông dầu.
Tuy nhiên, rõ ràng đây là một vật từ thời đại cũ. Các tờ giấy đóng lỗ được kẹp trong một bìa cứng dày, buộc lại bằng dây theo kiểu đóng sổ truyền thống. Những bìa sổ này đã được sử dụng trong một thời gian dài, lớp sơn đen bong tróc khắp nơi, ngay cả hai chữ "Nhật ký" viết bằng sơn trắng cũng bị mờ nhòe, khó có thể đọc được.
"Từ giờ, trừ khi có lý do đặc biệt, hãy ghi chép vào đây."
Taro nói.
"Khi tôi làm 'ủy viên', tôi cũng đã dùng cái này. Nội dung có thể viết tự do, nhưng tốt nhất là tuân theo một định dạng nhất định, như vậy sẽ thuận tiện hơn cho tôi trong việc quản lý."
Mở sổ ra, bên trong được chia thành các mục giống như sổ trực nhật, mỗi mục đều được ghi chú rõ ràng.
Nhưng đương nhiên, nó vẫn khác với một cuốn sổ trực nhật thông thường, vì không có các hạng mục như tiết học hay hoạt động. Những mục ghi chú bao gồm "Ngày tháng", "Tên người phụ trách", "Địa điểm", "Tên Vô Danh", sau đó là phần lớn hơn dành cho "Tình trạng bên ngoài" và "Các tình huống khác".
Tiếp theo là một cột chiếm gần nửa trang: "Sự thay đổi so với lần trước". Và cuối cùng, toàn bộ mặt sau của tờ giấy được dành cho phần ghi chú tự do: "Ghi chú/Khác". Đây là cấu trúc của một trang nhật ký cho mỗi ngày.
Và rồi——còn một mục nữa.
Một mục mà ai cũng muốn tránh nhìn thấy, nhưng lại không thể không để mắt tới.
Ở phía trên của biểu mẫu, có một ô ghi chép không viền nhưng cực kỳ bắt mắt:
"Mức độ nguy hiểm"
Mục này đánh giá mức độ nguy hiểm của "Vô Danh", từ cấp 1 "Không làm gì, cũng không có cảm giác gì", đến cấp 5 "Đe dọa đến tính mạng", tổng cộng có năm cấp độ. Sự tồn tại của nó là điều hiển nhiên, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Không cần phải nói, chỉ điền vào ô này cũng không thể gọi là một bản ghi chép hoàn chỉnh.
Nếu chỉ viết vài dòng, chắc chắn không đủ để ghi lại một cách đầy đủ.
Đây là điều được ghi trong Cẩm nang Ủy viên. Đáng tiếc, Kei hoàn toàn đồng tình với điều đó.
Cậu đã nhận ra—
Những thứ quá mức dị thường mà họ đã chứng kiến trong chuyến tham quan, nếu muốn ghi lại đầy đủ, một quyển sổ nhật ký như thế này là không đủ.
Dù Kei không phải là người kém trong việc viết văn, mà còn có thể coi là viết tốt, nhưng cậu không nghĩ rằng chỉ dựa vào văn chương để lấp đầy những ô trống này có thể diễn đạt hết những thứ mà họ đã thấy.
Ngày hôm nay đến đây là kết thúc.
4 giờ 44 phút 44 giây.
Trong ngôi trường Sau Giờ Học vốn dĩ tĩnh lặng, tiếng chuông vang lên.
Âm thanh chói tai đến mức lệch cả giai điệu, nhưng không gây ra cơn đau đầu hay chóng mặt dữ dội


0 Bình luận