• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương kết

0 Bình luận - Độ dài: 3,017 từ - Cập nhật:

Hoshimura Yoichi, 12 tuổi, học sinh lớp 6 tiểu học.

Trong lớp, Yoichi được xem là khá cao so với các bạn cùng trang lứa, thể chất vượt trội, học lực lại càng xuất sắc. Nhờ đọc rất nhiều sách, cậu sở hữu một kho kiến thức phong phú hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa. Yoichi còn có tài lãnh đạo đặc biệt, cùng khí chất điềm tĩnh, trầm ổn khiến các bạn nữ ngưỡng mộ và các bạn nam hết lòng tin tưởng.

Dù còn nhỏ tuổi, nhưng xét về mọi mặt, cậu đã trưởng thành vượt bậc. Nếu nói cậu có tiến bộ hay không thì chắc chắn là có, hơn nữa cậu còn rất nỗ lực, luôn bị thu hút bởi những người giỏi hơn mình.

Nhưng Yoichi vẫn chưa hẹn hò với ai cả.

Tuy nhiên, giờ đây cậu đang chìm đắm trong mối tình đầu.

Cậu đã biết về người đó từ nhiều năm trước.

Khi Yoichi mới vào tiểu học, người ấy đã là một cái tên nổi tiếng khắp trường. Cứ cách một tuần lại gây ra rắc rối nào đó, trung bình mỗi tháng được mời lên phòng hiệu trưởng một lần. Đánh nhau là chuyện cơm bữa, phá hoại tài sản công cộng hay làm loạn trong giờ học cũng chẳng có gì lạ. Bất kỳ trò nghịch ngợm nào bạn có thể tưởng tượng ra, cô ấy đều đã làm qua, chẳng khác nào một nhân vật phản diện bước ra từ những bộ phim cũ.

Một kẻ bạo lực khó hiểu.

Dù chỉ hơn Yoichi chưa đến hai tuổi, cô ấy lại giống như một sinh vật đến từ chiều không gian khác vậy.

Với một cậu bé vừa mới tốt nghiệp mẫu giáo không lâu như Yoichi hồi đó, cô ấy chẳng khác nào sinh vật ngoài hành tinh.

Sáu năm trôi qua kể từ ngày ấy.

Dù học cùng một trường tiểu học, cả hai chưa từng có bất kỳ sự giao lưu nào. Nhưng giờ đây, giữa Yoichi và người ấy đã có chút ít giao điểm nào đó.

"Chà, hôm nay lại gặp nhau rồi nhỉ."

"...À, chào cậu."

Tại một thành phố nào đó, trong công viên một công viên không xa ga tàu lắm.

Ngày hôm ấy, Yoichi đã tình cờ gặp "người ấy".

Học trên Yoichi hai khóa khi còn ở tiểu học, hiện là học sinh trung học cơ sở của trường Trung học Tư thục Học viện Mominoki, Tsubakiya Hinata

Cô ngồi trên chiếc xích đu cạnh chỗ Yoichi đang ngồi, mở chiếc túi mà cô mang theo. Bên trong là một đống đồ ăn vặt trông như vừa được mua từ cửa hàng tiện lợi. Chắc là mua để ăn trên đường về sau giờ tan học, mặc dù theo quy định điều này không được phép.

"Cậu có muốn ăn không?"

"À, được thôi."

"Ở đây có khoai tây chiên, sô cô la và kẹo dẻo. Cậu muốn ăn cái nào?"

"Vậy cho tớ khoai tây chiên đi."

"À, có hai loại, Calbee và Koikeya. Cậu muốn ăn loại nào?"

"Cậu mua cả hai loại à?"

"Vì tớ đói mà. Vẫn còn lâu lắm mới đến giờ ăn tối, mà ở trường lại không được ăn vặt— thật là khó chịu.”

"Cậu sẽ béo lên đấy."

"Không béo được đâu! Dù sao thì tớ phát triển theo chiều dọc chứ không phải chiều ngang mà."

Hinata mở một gói khoai tây chiên, và nói "Nè", trong khi đưa về phía Yoichi.

Yoichi nói "Cảm ơn," rồi đưa tay ra. Tiếng khoai tây chiên loạt soạt đổ vào lòng bàn tay cậu.

Lần đầu tiên gặp cô ấy ở đây là vào vài tháng trước.

Do phải đến lớp học thêm, Yoichi thường xuyên qua công viên này. Còn Tsubakiya Hinata, trên đường về nhà sau giờ tan học, cũng hay tiện đường ghé qua đây. Chính cô ấy là người đầu tiên nhận ra cả hai từng học cùng một trường tiểu học. Kể từ đó, mỗi lần gặp nhau, cả hai đều trao đổi vài câu xã giao, và mối quan hệ của họ dần trở nên như thế này.

Lúc này là sáu giờ chiều.

Vào khoảng cuối tháng Năm, ánh sáng tự nhiên vẫn rực rỡ đến mức chẳng cần đến đèn đường.

"Mặt cậu bị sao thế? Bị thương à?"

"Ừ, một chút thôi."

"Đánh nhau à?"

"Ừm, có thể coi là vậy—"

"Đúng là lâu rồi nhỉ, chuyện đánh nhau."

"Ừ thì, lâu lâu một lần thôi mà—"

Hinata vừa nói vừa lấy từ cặp ra một cuốn sách và lật ra đọc. Cô thường giết thời gian bằng cách vừa ăn vặt vừa đọc sách. Yoichi cũng hướng ánh mắt trở lại cuốn tiểu thuyết mà cậu mang theo.

Kể từ khi bất ngờ biết được rằng Hinata lại là người thích đọc sách, Yoichi cũng tăng thời gian đọc của mình lên. Vì học khác trường, chênh lệch tuổi tác, với một học sinh tiểu học như Yoichi, đây là một trong số ít cách để cậu có thể phần nào rút ngắn khoảng cách với người mà cậu luôn cảm thấy quá xa tầm với.

Yoichi chợt nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó.

Khoảng một tuần trước. Khi ấy, cậu cũng gặp Tsubakiya Hinata ở công viên này. Khác với hôm nay, thời gian không phải vào buổi chiều tà mà là khoảng thời gian người ta bắt đầu chú ý đến sự hiện diện các giáo viên phụ trách. Yoichi tình cờ quay về từ lớp học thêm, trong khi Tsubakiya Hinata nói rằng: "vì anh trai tớ vẫn chưa về nhà."

Khi ấy, cả hai không ngồi trên xích đu như hôm nay.

Chiếc xích đu lúc đó đã có người ngồi. Một cặp nam nữ trẻ mặc vest đang uống rượu mua từ cửa hàng tiện lợi, tổ chức một bữa tiệc nhỏ, hoàn toàn không giống dáng vẻ của người lớn đáng kính.

Trong công viên rộng lớn gần nhà ga, khoảng cách từ chỗ ngồi của họ đến khu xích đu khá xa, đến mức người bình thường khó mà nhìn rõ khuôn mặt. Nhưng Yoichi, người có thị lực tốt nhất lớp, có thể dễ dàng nhận ra những vị "người lớn" đó đang làm gì.

Tsubakiya Hinata cứ nhìn chằm chằm vào hai người lớn đó.

Phải chăng có điều gì khiến cô ấy bận tâm?

Sau khi Yoichi hỏi, cô trả lời.

"Họ là giáo viên ở trường tớ."

Thì ra là vậy. Nếu là như thế, chắc chắn cô ấy sẽ để ý. Nếu Yoichi ở vào vị trí của cô ấy, cậu cũng không thể không để tâm, thậm chí sẽ mang chuyện này kể khắp lớp vào ngày hôm sau.

"Người nào là giáo viên vậy? Phụ nữ hay là đàn ông?"

"Ừm... cả hai."

"Ể, thế chẳng phải họ đang hẹn hò sao?"

"Ừm... không biết nữa."

Cô ấy mỉm cười đáp, ánh mắt vẫn dán vào khu vực xích đu, giữ khoảng cách khá xa mà quan sát.

Cứ như đang lặng lẽ theo dõi một con bọ cánh cứng bắt từ trong rừng ra vậy, không hề gây ra tiếng động nào, chỉ điềm tĩnh mà quan sát.

Yoichi cũng một lần nữa ngắm nhìn Tsubakiya Hinata như thế.

... Buổi "tiệc" ấy kéo dài khá lâu.

Cuối cùng, cặp đôi nam nữ uống rượu cũng cùng nhau rời khỏi công viên, đi về hướng nhà ga. Tsubakiya Hinata khi ấy cũng chỉ nói một câu "Thế nhé, tạm biệt" rồi quay về.

Yoichi cũng về nhà, kể lại chuyện đã xảy ra hôm đó cho chị gái nghe.

Chị gái của Yoichi là một học sinh của Học viện tư thục Mominoki.  “Ể--thật á!" Chị gái cậu phấn khích đến mức không ngừng la hét.

Mặc dù Yoichi có chút hối hận, cảm thấy có lẽ mình không nên kể ra, nhưng giữ chuyện này trong lòng khiến cậu thấy ngứa ngáy không chịu được. Có lẽ, ngay cả khi bị bịt miệng, cậu vẫn sẽ không kìm được mà nói ra mất.

Quan hệ thực sự giữa cặp nam nữ uống rượu hôm đó là gì thì vẫn còn là một bí ẩn. Tất nhiên, Yoichi cũng không định hỏi Tsubakiya Hinata về điều đó.

—Chuyện này xảy ra khoảng một tuần trước.

Yoichi cảm thấy mình không phải là người thất tình.

Chỉ là, người mà cậu thích dường như đã có người trong lòng.

Đây là chuyện rất, rất bình thường. Thậm chí có thể nói, khi đối diện với một cô gái lớn tuổi hơn mình, học trường khác và từ khi còn học tiểu học đã rất trưởng thành, thì cậu thực sự đang mong đợi điều gì chứ?

Chỉ là thỉnh thoảng gặp cô ấy trong công viên, nói chuyện vài câu mà thôi, cậu thực sự có bao nhiêu sự ngưỡng mộ?

"Elle est retrouvée! Quoi? L'éternité... Cuối cùng cũng tìm thấy rồi! Cái gì? Vĩnh cửu."

Tsubakiya Hinata ngồi trên xích đu, nhìn vào cuốn sách, đột nhiên lẩm bẩm một câu như vậy.

"Này? Cậu vừa nói gì thế?"

Yoichi, đang chìm trong suy nghĩ, bị làm giật mình và chớp mắt.

"Ừm — cái này à, là một câu thơ."

"Thơ? Thơ á?"

"Ừm."

Thật sự bất ngờ.

Vì sao ư? Bởi vì Tsubakiya Hinata rất xinh đẹp.

Cô ấy có gương mặt như một người mẫu hay nữ diễn viên, giống như luôn đuổi theo xu hướng của thời đại, như thể đang sánh vai cùng những cô gái trẻ ở Shibuya và Roppongi, Yoichi có ấn tượng như vậy về cô ấy. Tất nhiên, đó là hình ảnh của Tsubakiya Hinata bây giờ. Dù khi còn học tiểu học, cô ấy có vẻ là một đứa trẻ khá nghịch ngợm, nhưng dù sao Yoichi vẫn rất ngạc nhiên. Cô ấy lại... đọc thơ. Thơ à.

Cô ấy, Tsubakiya Hinata đang đọc thơ.

Tsubakiya Hinata đang đọc thơ.

"Chờ chút—? Cậu có vẻ hơi thô lỗ đấy—?"

"...Hả!?"

"Cậu, có phải đang làm vẻ mặt như thể chuyện này không hợp với tớ không?"

"Không có, làm sao mà có thể chứ?"

"Vào lúc cậu hành động lén lút, thì cậu đã bị phát hiện rồi."

"Thật là đồ tồi tệ!" Hinata véo tai Yoichi.

"Đau quá!" Yoichi lắc lư người.

Tsubakiya Hinata cười lớn "Ah ha ha."

"Ừm, tớ thừa nhận là mình theo kịp xu hướng này, nhưng cảm giác vẫn khá... hay... bài thơ này. Vì vậy gần đây tớ khá bị cuốn hút vào nó."

"Bài thơ đó của ai thế?"

"Rimbaud."

"Tớ có nghe qua rồi."

"Không phải là cái tên trong phim đâu nhé?"

"Loại chuyện này thì tớ vẫn biết."

Là giả.

Người đầu tiên xuất hiện trong đầu Yoichi là gương mặt của một ngôi sao hành động nổi tiếng.

Nhưng đúng là cái tên của nhà thơ đó đã được nghe qua. Một nhà thơ trẻ tài năng gì đó. Có lẽ là kiểu người ganh tị với tài năng và sống trong nghèo khó.

"Elle est retrouvée! Quoi? l'éternité... Cuối cùng tìm thấy rồi! Cái gì? Vĩnh cửu."

Tsubakiya Hinata lại quay mắt về phía cuốn sách, tiếp tục lẩm bẩm.

"C'est la mer mêlée au soleil. Biển cả hòa với ánh mặt trời."

"...Đây là ngôn ngữ gì vậy?"

"Tiếng Pháp."

"Nghe khá tuyệt nhỉ."

Yoichi thành thật khen ngợi.

Ngay cả hành động đọc thơ thôi cũng khiến khoảng cách giữa họ như bị xóa nhòa, vì vậy cậu tiếp tục đọc nguyên văn.

"Cảm giác thật ngầu."

"Rất ngầu đúng không?"

"Rất ngầu."

Yoichi gật đầu kính cẩm, Tsubakiya Hinata mỉm cười, "Ahaha."

"Thế nhưng, tớ nghĩ mình chỉ hiểu được mỗi bài thơ này thôi — mặc dù tớ cũng đã đọc qua những bài thơ khác của ông ấy."

"Đã đọc qua rồi sao?"

"Hoàn toàn, hoàn toàn không hiểu gì cả! Chẳng có ý nghĩa gì cả!"

Cô nói một cách thản nhiên.

"Nhưng mà — tớ luôn cảm thấy bài thơ này là bài thơ duy nhất khiến tớ cảm động. Mặc dù chỉ là phần đầu thôi."

"Vậy ngoài phần đầu ra thì sao?"

"Giống như hiểu mà không hiểu."

"Vậy thì là không hiểu."

"Ừ, đúng là không hiểu."

"Vậy sao cậu lại cố gắng đọc nó bằng tiếng Pháp?"

"À, vì như vậy sẽ ngầu hơn, phải không?"

"Khi mà cậu không hiểu gì cả?"

"Tớ hiểu được phần đầu bài thơ mà!"

Tsubakiya Hinata kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình.

Mặc dù bề ngoài và cách cư xử của cô ấy giống như một người trưởng thành, nhưng trong khoảnh khắc này lại trông thật giống một đứa trẻ.

Yoichi không hiểu lắm. Rốt cuộc, học sinh năm hai trung học cơ sở là người trưởng thành hay trẻ con?

"Vậy…bài thơ này có ý nghĩa gì?"

"À — cái đó..."

Cough cough.

Cô ấy khẽ ho một tiếng, rồi đọc lại với giọng điệu đầy cảm xúc.

Cuối cùng tìm thấy / Cái gì? / Vĩnh cữu.

Biển cả hòa với ánh mặt trời.

"…Này? Cậu không cảm thấy nó rất tuyệt sao? Cậu không nghĩ nó rất tuyệt sao?"

Yoichi chẳng hiểu ý nghĩa gì cả. Dù là tiếng Pháp hay tiếng Nhật, ấn tượng cũng chẳng thay đổi.

Nhưng dù không hiểu, cậu vẫn cảm thấy có điều gì đó muốn cuốn hút.

Còn nữa, ấn tượng về nó. Hoàng hôn và chiều tà. Thật gần mà cũng thật xa vời. Là thứ tuyệt đối không thể chạm tới được. Nhưng lại là thứ mà dù thế nào cũng muốn nắm giữ trong tay.

"…cảm giác khá tốt."

"Đúng không? Đúng không?"

"Cậu có thể đọc lại nó không?"

"Đọc lại nguyên văn à? Hay là bằng tiếng Nhật?"

"Vậy thì cứ đọc bằng tiếng Pháp đi."

"Được, được, được, tớ đã cố gắng hết sức để chỉ ghi nhớ phần này, để tớ đọc cho cậu nghe tinh hoa của Rimbaud nhé. Elle est retrouvée! Quoi?l'éternité..."

Tsubakiya Hinata bắt đầu đọc to với vẻ mặt đầy tự hào.

Yoichi nhìn cô từ bên cạnh.

Mỗi khi cô muốn giả vờ là một người chị trưởng thành, cô lại nói những câu như vậy.

"Nè, tớ hỏi cậu đấy. Cậu có biết khi nào phụ nữ trở nên đẹp hơn không?"

Đối mặt với người chị trông như biết tất cả mọi thứ, Yoichi trả lời: "Khi nào?"

"Đơn giản thôi mà. Đó là khi cậu bắt đầu yêu cô ấy!"

Cô ấy tuyên bố trong khi uốn éo cơ thể một cách không thoải mái: "A—ah! Tớ cũng muốn nhanh chóng có một tình yêu mãnh liệt!"

"Chỉ cần cậu hạnh phúc là được," Lúc đó, Yoichi nghĩ vậy nhưng cảm giác hiện tại của cậu có chút khác rồi.

Cậu ấy chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng của Tsubakiya Hinata và nghĩ rằng.

Chắc hẳn, những người gần gũi nhất với cô ấy cũng không biết. Người trong gia đình, bạn bè trong lớp, thậm chí những người bên cạnh cô ấy cũng không nhận ra. Họ chắc chắn không phát hiện ra.

Nụ hoa đã sớm nở thành bông hoa rồi.

Con nhộng đã trải qua mùa xuân, và hóa thành một con bướm tuyệt sắc.

Nhẹ nhàng bay lượn trên bầu trời.

"Elle est retrouvée! Quoi—"

"Wow? Cậu đã nhớ được rồi sao?"

"Tớ đã nghe rất nhiều lần rồi. Phần tiếp theo là gì nhỉ?"

"L'éternité. C'est la mer mêlée Au soleil."

"C'est la mer mêlée Au soleil."

"Chờ đã—? Sao cậu nhớ nhanh vậy? Cậu có muốn học nốt phần còn lại không? Hừm, cậu có muốn mượn cuốn sách này luôn không?"

Có vẻ như độ thiện cảm giữa hai người đã tăng lên.

Yoichi nhìn nụ cười ngây thơ của cô ấy, trong lòng tự mãn.

Và rồi cậu thầm nghĩ trong lòng— nếu có kẻ ngốc nào không nhận ra rằng những nụ hoa của cô ấy đã nở và chiếc kén đã biến thành những con bướm, thì chắc chắn đó là lỗi của chính họ.

Vì người lớn đều là những kẻ ngốc nên họ sẽ nhanh chóng quên đi việc mình đã từng là một đứa trẻ. Thời gian nhìn lên những người lớn cao lớn sẽ kết thúc trước khi cậu kịp nhận ra, và đến lúc cậu nhận ra, cậu đã trở thành một người lớn đang nhìn xuống người khác.

Cậu bé sẽ là học sinh trung học cơ sở vào năm tới.

Nguyện vọng đầu tiên của cậu là học viện tư thục Mominoki.

Vào thời điểm đó, cậu sẽ có thể đứng trên cùng một sân khấu với cô ấy. Dù cô ấy đã bắt đầu hẹn hò với ai đó thì cũng không sao. Đây đã không phải là một trận chiến ngang sức ngay từ đầu. Ngay cả khi điều kiện có phần bất lợi, vậy thì sao chứ.

"Này, cậu có phải là có người mình thích rồi không?"

"Hể!?"

Yoichi bị tấn công bất ngờ.

Nhìn chàng trai trẻ với tinh thần chiến đấu bùng cháy trong lòng, Hinata Tsubakiya khẽ mỉm cười.

"Ah, quả là thật rồi, biểu cảm của cậu chắc chắn là như vậy. Tớ hiểu lắm đấy."

"Không có chuyện đó đâu."

"Không có à~? Thực ra có phải có rồi phải không~?"

"Thật sự là không có. Không phải đâu thật mà."

Mặc dù so với những người xung quanh, bước đi của Yoichi có phần nhanh hơn một chút, nhưng cậu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ và vẫn chưa đủ trưởng thành.

Nhưng rồi một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành phiên bản khác biệt của chính mình.

Chớ có buồn con đường phía trước không có ai tri kỷ, khắp trong thiên hạ có ai mà không biết anh? [note66481][note66482]

Ghi chú

[Lên trên]
(Câu thơ này từ bài "Biệt đổng đại kỳ 2" của Lý Bạch, thể hiện niềm tin vào tương lai và sự tự tin rằng sẽ luôn có những người hiểu và nhận ra giá trị của mình.)
(Câu thơ này từ bài "Biệt đổng đại kỳ 2" của Lý Bạch, thể hiện niềm tin vào tương lai và sự tự tin rằng sẽ luôn có những người hiểu và nhận ra giá trị của mình.)
[Lên trên]
bên eng không có, mấy khứa trung chắc tự thêm vào chứ bọn nhật pỏn rảnh quá mà dùng thơ tung của
bên eng không có, mấy khứa trung chắc tự thêm vào chứ bọn nhật pỏn rảnh quá mà dùng thơ tung của
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận