“Cậu nghĩ Tsubakiya đang đang hẹn hò với ai không?”
Fujimoto Asuka vừa đặt miếng thịt bò hảo hạng lên vỉ nướng vừa hỏi.
Mái tóc ngắn kết hợp với bộ vest nữ khiến cô trông đầy vẻ năng động và toát lên vẻ vừa thanh lịch vừa nữ tính.
Thực tế, cô ấy rất tài giỏi. Thời đại học, cô luôn đạt thành tích xuất sắc, nhanh chóng được nhận vào làm giáo viên tiếng Anh. Gọn gàng, dứt khoát, và đầy tự tin, cô thuộc kiểu người quá xuất sắc đến mức khiến đàn ông khó lòng tiếp cận. Ở tuổi trẻ như vậy, cô đã được giao trách nhiệm làm giáo viên phụ trách hướng dẫn học sinh.
“Không. Chắc là không hẹn hò với ai đâu.”
Onodera Tatsuya vừa gắp miếng gan bò đã nướng chín cho vào đĩa mình vừa phủ nhận.
Sau giờ làm việc, họ đang ngồi uống rượu, ăn thịt nướng trong một nhà hàng cách trường học hai ga tàu.
Tatsuya và Asuka, hai người đối diện qua bếp nướng, vừa trò chuyện vừa thưởng thức thịt nướng trên lửa than.
“Ít nhất thì tôi chưa từng nghe bất kỳ chuyện nào về việc Tsubakiya hẹn hò với ai cả. Con bé cũng không có vẻ gì như vậy.”
“Hmm... Vậy là thất bại rồi.”
“Chị đang nói về cái gì thế?”
“Cái này, cậu phải giữ bí mật nhé?”
“Vì đây là chuyện nhạy cảm liên quan đến học sinh, nên cậu nhất định phải giữ bí mật đấy.”
Sau khi nhắc nhở xong, Asuka hạ giọng nói khẽ.
“Tôi tình cờ nghe được một tin đồn kỳ lạ, liên quan đến Takayama, học sinh năm ba.”
“Takayama... là Takayama Kaito à? Cậu học sinh trong đội điền kinh ấy à?”
“Đúng rồi, nhóc ấy đã tỏ tình với Tsubakiya đấy.”
“Hả——!”
Tatsuya thật sự bị sốc.
Thật không đùa được, chuyện này quả thực là một cú đột phá. Dám thực hiện một cú tấn công trực diện như vậy, Tatsuya dù thế nào cũng không làm nổi. Đừng nói là bây giờ, ngay cả hồi trung học cũng không dám nghĩ tới.
“Em gan thật đấy, Takayama.”
“Đúng không? Thật sự rất can đảm.”
“Đây là người thứ bao nhiêu rồi nhỉ, tỏ tình với Tsubakiya ấy?”
“Bao nhiêu người nhỉ? Tôi cũng không nắm rõ hết tình hình của tất cả học sinh, có lẽ còn nhiều hơn nữa.”
“Những người cố tình tiếp cận nhưng lại từ bỏ không dám tỏ tình, chắc cũng có đấy nhỉ.”
“Cố tình tiếp cận nhưng chẳng đủ can đảm để tỏ tình, chắc kiểu đó còn nhiều hơn nữa.”
“Nếu cậu nói thế thì chẳng phải gần như toàn bộ nam sinh trong trường đều thuộc kiểu đó sao?”
“Những cậu con trai chỉ dám xem cô ấy là đối tượng trong mộng, chắc còn đông hơn nữa. Ahaha!”
Asuka uống ừng ực cốc bia, thản nhiên nói.
Cô người luôn tỏa ra khí chất cự tuyệt mọi người ở khoảng cách nghìn dặm nhờ sự tài giỏi của mình, có lẽ cũng chính vì điều đó mà khiến đàn ông khó lòng tiếp cận. Trong môi trường công sở ở trường học, nơi thường bị chi phối bởi đàn ông, nếu không tinh tế đến mức nhất định, có lẽ khó mà trụ lại được.
“Nói mới nhớ, này Onodera-kun——”
Asuka nhìn Tatsuya với ánh mắt khinh khỉnh.
“Tôi cảm thấy cậu hình như có vẻ... thong dong quá mức thì phải?”
“Hả?”
“Cậu nghĩ sao nhỉ——”
Asuka cầm ly bia, lắc nhẹ.
“Nếu lấy ví dụ, thì cảm giác giống như đứng trong vùng an toàn ấy. Một tay cầm ly rượu vang, nhìn xuống những người dân khổ cực ở tầng đáy vậy. Không hiểu sao tôi lại cảm nhận được điều đó từ cậu, Onodera-kun. Một ánh mắt cao ngạo nhìn từ cao xuống.”
“Chị đang nói đến Hinata à?”
“Tôi đang nói đến Tsubakiya-san đấy.”
Tatsuya lật miếng gan bò trên vỉ nướng.
Việc canh lửa nướng gan bò rất quan trọng, nướng quá chín thì sẽ không còn ngon nữa.
“Fujimoto-senpai.”
“Sao cơ?”
“Chị đúng là ngốc thật.”
“Cậu vừa nói gì——!?”
Asuka nhướn mày lên, rõ ràng không vừa lòng.
Nhưng Tatsuya không có ý định rút lui.
"Hinata giống như em gái tôi vậy. Con bé như một phần gia đình. Tôi chưa bao giờ xem con bé là phụ nữ. Còn cái ánh nhìn ‘cao ngạo’ mà chị nói ấy? Nó thật buồn cười. Thay vào đó, chị nên nói ánh mắt nào mà chị đã dùng để nhìn tôi thì đúng hơn, senpai?"
“Tôi nhìn cậu với ánh mắt của một đồng nghiệp! Thêm cả ánh mắt của một... bạn gái cũ nữa!”
Fujimoto Asuka, 26 tuổi.
Cô hiện đang làm giáo viên tiếng Anh tại cấp trung học cơ sở của Học viện tư thục Mominoki.
Đối với Tatsuya, Asuka là đàn chị trên hai khóa từ thời đại học, đồng thời cũng là tiền bối trong câu lạc bộ mà cậu từng tham gia. Giờ đây, họ còn là đồng nghiệp tại nơi làm việc. Tuy nhiên, giữa họ không chỉ đơn thuần là mối quan hệ tiền bối - hậu bối; trong quá khứ, họ đã từng có một thời gian ngắn hẹn hò với nhau.
"Mà này, mặc dù là em gái, nhưng con bé vẫn đang sống chung với cậu đúng không?"
“Không phải sống chung. Con bé là con nhà hàng xóm kế bên."
“Nhưng ngày nào em ấy cũng qua nhà cậu đúng không? Còn ăn cơm chung nữa chứ? Hơn nữa, ở trường cậu còn là giáo viên chủ nhiệm của em ấy, chắc chắn ngày nào cũng gặp mặt. Như thế chẳng phải còn thân hơn cả người nhà sao? Thời buổi này có nhiều người còn chẳng gặp gia đình mình nhiều mà."
Vừa nói, Asuka vừa gắp miếng gan bò đã chín chuyển sang đĩa của mình.
“Đó là miếng thịt tôi vừa nướng xong đấy...” Tatsuya nghĩ thầm nhưng không nói ra.
Lặng lẽ, cậu đặt thêm một miếng gan bò khác lên vỉ nướng.
Thế nhưng, Asuka vẫn chưa chịu ngừng lại.
“Vậy thì, cái ánh nhìn ‘cao ngạo’ từ trên cao nhìn xuống ấy, chính là kiểu như vậy đúng không? Cậu và Tsubakiya-san dành nhiều thời gian bên nhau hơn bất kỳ ai trong gia đình, và cậu hiểu em ấy hơn bất kỳ ai khác. Cái sự thong dong ấy, giờ từ người cậu đang dần tỏa ra đấy. Ngay cả cách nói chuyện của cậu, có thể nói là cả người cậu đều toát lên cái điều đó.”
“Dù sao thì tôi cũng chẳng hiểu gì về con bé cả.”
Tatsuya định nói vậy, nhưng cuối cùng lại thôi. Cậu đã lớn rồi, trưởng thành hơn nhiều so với trước.
“Đối với tôi mà nói, khoảng thời gian tiếp xúc với con bé khi nhóc ấy đã trưởng thành cũng rất ngắn.”
"Cậu muốn nói gì?"
“Chuyện là vậy mà. Tôi quen con bé từ lúc nó mới vừa chào đời. Trước khi con bé lên lớp hai tiểu học, tôi chắc là người hiểu nó nhất. Vì tôi luôn chăm sóc nó mà.”
“Hừm.”
“Nhưng sau khi tôi kết thúc bốn năm sống một mình ở đại học rồi trở về, con bé đã trưởng thành đến mức khiến tôi cảm thấy như đang đối mặt với một người lạ. Cảm giác giống như là tôi là Urashima Taro ấy (chú thích: Urashima Taro là nhân vật trong truyền thuyết Nhật Bản, câu chuyện có thể so sánh với việc quay về làng xưa mà mọi thứ đã thay đổi). Nói cách khác, cái gọi là thong dong gì đâu, thực ra nó giống như bắt đầu lại từ con số không với một người xa lạ vậy.”
“Tôi hiểu rồi, nói như vậy thì đúng là thế thật.”
“Chị hiểu rồi à?”
“Một nửa nửa. Để tôi đưa cho cậu thêm miếng thịt nhé.”
“Cảm ơn.”
Tatsuya nhận lấy miếng gan bò đã được Asuka chọn lọc và đưa cho cậu.
"Cái này là thịt tôi để trên vỉ nướng đấy." Tatsuya không nói câu này ra miệng.
Miếng gan bò vừa chin tới, ăn kèm với bia, vị ngọt ngào khiến đầu lưỡi cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
"Nhưng thực ra cũng rất vất vả phải không?"
"Chuyện gì?"
"Cho dù là Tsubakiya-san hay là cậu, Onodera-kun."
Ngón tay của Asuka vẽ trên miệng ly bia.
"Mặc dù tôi biết cậu không muốn làm chủ nhiệm của Tsubakiya-san, nhưng cũng chẳng có ai khác có thể làm được. Tuy nhiên, có lẽ dù ai có trở thành giáo viên chủ nhiệm này thì họ cũng sẽ bất lực với đứa trẻ đó. Dù là em ấy không có hành vi xấu hay gì, nhưng cảm giác em ấy luôn khác biệt với những người khác. Em ấy có vẻ luôn phòng bị ngay cả với người lớn. Chắc chắn không thể giáo dục em ấy một cách tùy tiện được."
Tatsuya cảm thấy đồng cảm.
Nếu nói lý do thì ngay cả bản thân Tatsuya cũng giống như vậy.
Vào những khoảnh khắc không để ý, hành vi, cử chỉ, và biểu cảm của Hinata dường như đang dần trở thành một tồn tại xa vời nào đó, Tatsuya có cảm giác như vậy. Điều này không thể bị ngừng lại bởi ai, cũng không nên bị ngừng lại, trực giác của Tatsuya nói với cậu rằng đây là một sự phát triển vô cùng tự nhiên.
Một ngày nào đó cô ấy sẽ bay cao bay xa, như một con bướm vươn cánh thoát khỏi kén.
Nhìn thấy khoảnh khắc đó, chỉ cần có thể trở thành chỗ dựa cho cô ấy, Tatsuya sẽ sẵn sàng hết lòng giúp đỡ. Dù không thể nói là không có cảm xúc phức tạp nào, nhưng dù sao đi nữa, Tatsuya là người đã nhìn Tsubakiya Hinata lớn lên từ khi còn nhỏ. Cậu không muốn giao trách nhiệm này cho bất kỳ ai khác ngoài chính mình.
"Ừm, nếu cậu muốn thảo luận chuyện này với tôi, tôi lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ."
Asuka vừa khuấy cơm trộn trong nồi đá, vừa nói.
"Mặc dù kinh nghiệm của tôi không phải là quá phong phú, nhưng dù sao cũng dài hơn thời gian cậu làm giáo viên. Cùng là con gái nên sẽ có nhiều điều đồng cảm hơn cậu, phải không?"
"Thật là đáng tin cậy, senpai."
"Đừng bậm tâm, đừng bậm tâm. Vậy bữa thịt nướng hôm nay để cậu mời nhé, như vậy coi như chúng ta sẽ hòa nhau."
"Chị định tống tiền hậu bối của mình à?"
"Không được sao?"
"Vẫn là chia đôi đi, như vậy sẽ ổn hơn."
"Được rồi."
Asuka cười nghịch ngợm, quay sang gọi với nhân viên phục vụ: "Thêm một cốc bia nữa nhé!"
Senpai của cậu khi học đại học, lớn hơn hai khóa.
Cả hai cùng tham gia một câu lạc bộ.
Và cô ấy còn là bạn gái cũ của Tatsuya.
Đến lúc này, nếu bảo là không có cảm xúc gì, thì chắc chắn là giả. Dù sao thì, Asuka Fujimoto cũng có những ưu điểm như "sạch sẽ, gọn gàng và thẳng thắn". Tatsuya hẳn cũng sẽ không bị cảm xúc quá khứ kéo đi.
Anh rưới đầy sốt lên miếng gan bò, và ăn kèm với cơm trắng.
"Xin lỗi! Tôi cũng muốn thêm một cốc!"
Ngày mai là ngày nghỉ. Có chút thả lỏng cũng không bị phạt đâu nhỉ.
"Cậu còn nhớ Kudo-senpai không?"
Khi bắt đầu thả lỏng, cuộc gặp mặt lần hai sẽ xảy ra.
Asuka mở một lon rượu chế biến sẵn, bắt đầu chủ động thay đổi chủ đề.
"Kudo-senpai, là người lớn hơn ba khóa ấy hả?"
"Phải, cái cô chủ tịch câu lạc bộ khá xinh đẹp ấy."
Tatsuya đương nhiên là nhớ.
Khi anh vào đại học và gia nhập câu lạc bộ nghiên cứu âm nhạc phương Tây, Kudo Yoko-senpai vừa mới trở thành chủ tịch câu lạc bộ, có vẻ như cô ấy vẫn chưa quen với công việc này và tổ chức buổi giới thiệu câu lạc bộ. Cô tạm gác lại các hoạt động buổi ra mắt, tham gia khoảng một trăm buổi biểu diễn trực tiếp mỗi năm và học lấy bằng tiến sĩ về văn học Anh.
"Đương nhiên là nhớ rồi. Kudo Yoko đúng không?"
"Đúng, đúng, chính là Yoko đó. Hình như năm nay cô ấy kết hôn rồi."
"Ớ!"
Tatsuya thật sự rất ngạc nhiên.
Anh vừa mở nắp lon rượu chế biến sẵn vừa hỏi.
"Với ai vậy? Theo những gì tôi biết thì người đã từng yêu Yoko-san... có phải là Tashiro-senpai không? Người chơi bóng bầu dục ấy?"
"Phụt—không phải đâu—"
"Vậy là Yoshimoto-senpai? Người làm trợ lý giảng viên ở phòng nghiên cứu Murayama?"
"Phụt—cũng không phải đâu—"
"Vậy tôi chịu rồi. Dù sao thì tôi cũng không biết về những mối quan hệ nam giới khác của Yoko-san."
"Narabashi-kun. Cùng khóa với tôi."
"Ể? Narabashi là người đó hả? Người cứ suốt ngày đi sưu tầm đồ vật liên quan đến Kurt Cobain (chú thích: Kurt Donald Cobain, ca sĩ người Mỹ, người sáng lập ban nhạc Nirvana), đeo kính, gầy gò và hơi quê mùa ấy?"
"Ừ, đúng là Narabashi-kun đó. Mà nói vậy có vẻ hơi quá lời không? Onodera-kun, cậu nghĩ thế nào?"
"Xin lỗi, tôi không để ý. Nhưng mà lại là Narabashi-senpai à. A—hahaha—ohh—"
*
Trong một công viên trên đường khu dân cư.
Cũng không quá xa so với căn hộ của Tatsuya, và gần hơn khi đến nhà Asuka, có nghĩa là nằm giữa nhà của cả hai. Hai người ngồi trên hai chiếc xích đu, mỗi người một chiếc, uống thứ nước pha chế có nồng độ cồn cao.
"Nói sao đây, mọi người ai cũng đang tiến về phía trước nhỉ."
"Onodera-kun, cậu mới tốt nghiệp có hai năm thôi mà. Tôi đã bốn năm rồi đó, bốn năm. Thời gian trôi qua nhanh quá đi."
"Tôi cũng vừa tốt nghiệp trong chớp mắt. Từ khi bắt đầu dạy lũ học sinh cấp hai tuổi nổi loạn đó, không biết sao mà đã trôi qua hai năm rồi. Năm nay còn được thăng chức làm chủ nhiệm lớp nữa chứ."
"Cảm giác của cậu, nghe mà cứ như một ông chú vậy."
"Thì tôi đã là ông chú rồi mà. Hai mươi bốn tuổi gì đó, đối với học sinh cấp hai thì chẳng khác gì tồn tại từ một chiều không gian khác. Hoặc có khi giống như thứ gì đó đến từ ngoài không gian nhỉ."
"Nếu cậu nói vậy thì tôi đã 26 rồi đấy?"
Asuka đảo mắt và nhìn chằm chằm vào Tatsuya.
Tatsuya giả vờ không biết, đung đưa trên xích đu.
"Narabashi-kun ấy..."
"Ha, còn nói về chuyện này à?"
"Đừng nhìn cậu ấy vậy, thực tế cậu ấy là kỹ sư được Google mời cơ mà. Cũng có thể đoán được không lâu nữa Kudo-senpai sẽ chuyển công tác ra nước ngoài."
"Vậy hôn lễ cũng được tổ chức ở nước ngoài sao?"
"Ừm—không biết? Nhưng khả năng này cũng có."
"Ôi trời—nếu mà được mời đi Hawaii gì đó, chuyện này thì tha cho tôi đi. Một là phải xin nghỉ phép, hai là còn phải chuẩn bị một món quà hậu hĩnh đúng không? Trời ạ, khó quá, khó thật đấy."
"Onodera-kun, cậu tưởng tượng cứ như là cậu nhất định sẽ được mời ấy?"
"Chà, ít nhất cũng phải chuẩn bị tinh thần đã. Dạo gần đây, những người xung quanh tôi kết hôn càng ngày càng nhiều."
"Tôi hiểu mà—! Thế là ta bắt đầu lo lắng nhỉ—! Thật là khổ quá đi—!"
Asuka nghiêng người, cười lớn: "Ahahaha."
Tatsuya quay đầu lại, hỏi:
"Lo lắng là ý gì vậy?"
"Cậu... đợi một chút, nói mấy câu như vậy lúc này có thấy phù hợp không? Mặc dù là tôi mới là người đưa ra chủ đề này. Nói thật, tôi mong cậu có thể chủ động một chút trong những lúc như thế này."
"Vậy có nghĩa là sao?"
"Nên là—! Tôi cũng đã đến lúc phải suy nghĩ cho những chuyện này rồi—! Mọi người xung quanh tôi bắt đầu kết hôn, tôi đương nhiên sẽ chúc phúc cho họ, nhưng mà cảm giác là chuyện này sắp liên quan đến mình rồi! Cũng chính là chuyện kết hôn đó!"
"A."
Tatsuya uống một ngụm rượu.
"Chuyện này không phải là điều chị nên lo lắng đâu. Chỉ cần chị muốn thì chắc chắn có nhiều người theo đuổi chị thôi. Chỉ là chị không có tâm tư đó thôi."
"Hả, vậy sao? Thật á? Nếu mà thật như vậy thì tốt quá—"
"Chị đang xấu hổ về cái gì vậy?"
"Tôi không có xấu hổ! Nói vậy, Onodera-kun, cậu thì sao? Có cảm thấy có cô gái nào ổn không? Ngoài Tsubakiya-san ra."
"Tôi đã bảo không phải em ấy rồi mà."
Sau khi phủi nhẹ chuyện này, Tatsuya suy nghĩ một chút.
Thực tế, không thể nào có chuyện "cảm thấy có cô gái nào ổn".
Thực ra từ hồi đại học, anh đã gần như không có liên quan gì đến chuyện tình cảm.
Sau khi trở thành giáo viên hai năm. Mặc dù thời gian trôi qua từng ngày, nhưng vì phải xử lý công việc mà mình chưa quen thuộc, anh đã bận rộn không thể xoay xở được rồi, thực sự chẳng có thời gian để duy trì mối quan hệ tốt với phụ nữ. Ở trường thì phải chăm sóc học sinh, về đến nhà lại phải lo cho Hinata. Trong suốt thời gian đó, anh không có một chút thời gian để thư giãn, thậm chí không có thời gian chơi game hay làm gì khác trên điện thoại.
Nhưng tất nhiên, đây chắc chắn chỉ là lý do mà thôi.
Dù có bận rộn đến đâu, người ta vẫn có thể quản lý tốt công việc và cuộc sống cá nhân của mình, đó là chuyện bình thường. Kudo-senpai cũng vậy, Narabashi-senpai cũng vậy.
Vậy thì nhìn lại, Onodera Tatsuya thì sao?
Anh có đang làm tốt mọi việc liên quan đến mình không? Giống như những gì anh đã nói, ở tuổi 24, anh đã trở thành một người ông chú lớn tuổi rồi. Không thể lúc nào cũng giữ mãi cảm giác của một học sinh được nữa.
"Chúng ta đều đang tiến về phía trước."
Tatsuya lắc nhẹ cái xích đu.
Anh cong chân từ đầu gối đến mắt cá, rồi duỗi thẳng ra. Bây giờ đã trưởng thành, chỉ cần một cú đu dây nhẹ cũng có thể tạo ra một lực mạnh.
"Tôi cũng phải tiến lên thôi — để không bị mấy người bỏ lại phía sau."
"Tôi hiểu! Tôi hiểu mà —!"
Asuka nhiệt tình đáp lại câu nói không có gì quan trọng này,
Cô ấy cũng đang đu trên xích đu. Cứ kêu "cọt kẹt" rồi một lúc sau đã vượt qua Tatsuya.
"Tôi cũng muốn tiến về phía trước — ah. Không muốn bị bỏ lại phía sau —"
"Phải, phải, chúng ta hãy cùng cố gắng nhé."
"Đúng thế đúng thế — đừng bỏ tôi lại ở đây — đừng để tôi phải lo lắng như vậy — nếu muốn tiến về phía trước thì hãy kéo tôi theo sau nhé —"
"Thật là trẻ con."
"Phiền phức quá, phiền phức quá — tôi phải tự mình đi thôi — nếu cứ lo lắng về vẻ ngoài, những thứ phù phiếm như thể diện, khiến mình không thể tự do làm những gì mình muốn, thì sau này chắc chắn sẽ hối hận đó."
Có lẽ đúng như cô ấy nói.
Nhưng thực tế, cô ấy đang nói về cái gì vậy? Cứ như có ý nghĩa sâu xa nào đó, nhưng lại cũng như không có gì cả.
Chà, có lẽ mọi người đã hơi say rồi. Nếu mỗi câu mình nói đều phải có ý nghĩa, thì chẳng phải lúc này sẽ không có chuyện gì diễn ra sao? Những áp lực tích tụ trong cuộc sống, nếu có thể giải tỏa được một chút, nếu những phiền muộn hàng ngày có thể giảm bớt một chút, nếu đó là cơ hội để tiến về phía trước, vậy là đủ rồi.
"À, nhưng còn chuyện kết hôn thì sao nhỉ?"
Asuka lên tiếng.
"Chắc hẳn là đã lâu rồi nhỉ? Không cần phải bị thúc giục, cũng không cần phải vội vàng, thực ra tôi chưa từng làm chuyện đó đâu. Dù nhìn thế này thôi nhưng tôi cũng là kiểu phụ nữ rất bao dung đấy, cảm thấy như mình cũng giống kiểu chờ đợi duyên số vậy."
"… Chị đang về nói gì vậy?"
"Tôi đang nói về bản thân mà!"
"Thế sao, không tệ nhỉ."
"Vậy thì— sao nhỉ, Tatsuya-kun, cậu chưa có bạn gái phải không?"
"Không có. Tôi vừa mới nói rồi mà."
"Vậy sao? Chỉ là tôi mới hỏi thôi."
"Ừ."
"Tôi và Tatsuya-kun làm cùng một công việc, dù sao thì cũng có chút e ngại, nhưng mà cũng đã gần hai năm rồi, cảm giác cũng thoải mái hơn rồi, có lẽ là lúc thích hợp, tôi cũng hơi cảm thấy mình có chút nữ tính để quan tâm đến người khác nên mới hỏi thế."
"Ể."
"Chà, hôm nay tôi mời cậu đi uống rượu, và cậu cũng đến, dù tôi đã nói vậy, nhưng đây không phải là lần đầu tôi đi uống rượu từ khi vào làm đâu. Nhưng dù sao, Tatsuya-kun, cậu vẫn ở lại với tôi như thế này? Dù chưa chuẩn bị gì, nhưng biết đâu lúc này là cơ hội thích hợp, tôi chỉ muốn hỏi cậu vậy thôi."
"Tiền bối, chị say rồi à?"
"Đương nhiên là say rồi! Tôi đã uống bao nhiêu rồi chứ!"
Không không không, làm sao có thể như vậy được, Tatsuya nghĩ thầm.
Ngày còn đi học, Asuka nổi tiếng là uống rượu rất giỏi.
Anh thường nghe kể về huyền thoại rằng cô ấy có thể uống hết một chai rượu lớn mà không sao cả, trong khi xung quanh là những người đàn ông uống say bí tỉ, nằm la liệt.
Nếu không dùng những phương thức như vậy để mở miệng tán tỉnh khi say, sẽ làm mất mặt các giáo viên và khiến Tatsuya cảm thấy xấu hổ theo nhiều nghĩa.
“Chẳng lẽ Tatsuya-kun, cậu không say à?”
"Say rồi, vì là đang uống với tiền bối mà. Nói thật thì tôi chỉ cố gắng giữ tỉnh táo để không bị say thôi."
"Thật sao? Tatsuya-kun, cậu thật là xảo quyệt, cứ khuyến khích cho con gái uống say, còn mình thì ở lại trong vùng an toàn."
"Nếu thực sự có vùng an toàn thì điều đó là đúng. Suy cho cùng thì hiện tại không có vùng nào cả."
"Thật sao—!? Điều đó cũng đúng đấy! Ah ha ha!"
Cô ấy dừng xích đu lại.
Cô uống hết chỗ rượu còn lại.
"Vậy— vậy— à…"
Asuka cúi đầu, dừng lại một chút rồi nói: "...?" Tatsuya nghiêng người nhìn vào biểu cảm của cô, dưới ánh sáng mờ của đèn công viên, anh thấy khuôn mặt của cô bạn gái cũ đang phủ đầy một màu hồng.
"Cậu có muốn về nhà không? Về nhà.”
"Về nhà? Là nhà của tiền bối à?"
"Ừm."
"……"
Lần này đến lượt Tatsuya dừng lại.
Hả, phải làm sao đây? Nhà của tiền bối sao. Hình như cách đây cũng không xa lắm.
"Đừng, đừng có hiểu lầm nhé!?"
Asuka hoảng hốt, không biết phải làm sao khi thấy Tatsuya ngừng lại.
"Là bảo cậu về nhà tôi rồi tiếp tục uống nữa thôi! Thật sự không có ý gì ngoài chuyện đó đâu! Đi quán thì đắt lắm, hôm nay đã tiêu khá nhiều tiền cho bữa thịt nướng rồi, uống ở công viên cũng vậy— nên tôi mới đề nghị như vậy! Thật đấy— Tatsuya-kun, dù sao cậu cũng là đàn ông mà—! Thật là—!"
"Ah, tôi không phải đang nói về chuyện đó."
"Hả? Vậy cậu đang nói về gì?"
“Gần đến lúc phải lo cho Hinata rồi. Nếu bỏ con bé lại một mình, con bé sẽ chẳng thể nào ngủ được đâu.”
"……Ah—!"
Asuka thở dài, nhìn lên trời.
Một tay che mắt, tay còn lại vung vẩy liên tục.
"Ah— thật là— được rồi, tôi biết rồi, tôi hiểu rồi. Ở đây lại đưa chuyện công chúa ra làm ví dụ, tôi đã đánh giá cậu thấp quá rồi. Được, tôi hiểu rồi, tôi cũng sẽ cố gắng hiểu vị trí của cậu, Tatsuya-kun, nên dù là câm miệng về nhà hay bị lưu đày gì đó thì cũng được."
"Tiền bối."
"Sao thế?"
“Có lẽ nào tôi đang bị theo đuổi à?”
"……………Ah—!"
Asuka lại thở dài, kêu lên liên tục như một ông chú ở khu ổ chuột.
"Này, Tatsuya-kun."
"Sao?"
"Cái chỗ của cậu ấy, cái chỗ đó ấy."
"Sao?"
"Shut up!"
Tatsuya bị âm điệu cuộn lưỡi hoàn hảo của cô làm cho ngây người, im bặt. "Ah— thật là—" Asuka ra vẻ chuẩn bị uống hết cốc bia. Tuy nhiên, có lẽ cái lon cô đang cầm đã trống rỗng từ lâu.
"Tiền bối."
"Chuyện gì!?"
"Chúng ta đi à?" (Chú thích: Từ "行き" trong tiếng Nhật có thể mang nghĩa là đi, giải tán, hoặc tiếp tục, vì vậy sau đây Asuka hiểu nhầm.)
"Được rồi, đi thôi, giải tán vậy. Xin lỗi đã làm phiền cậu đến giờ này, nhưng tôi không xin lỗi đâu! Lần sau tôi lại gọi cậu đi uống nữa đấy, chuẩn bị tâm lý đi!"
"Không, tôi không nói cái này, tôi nói là đi quán khác."
"…Hả?"
"Tôi đã bảo là chúng ta sẽ tiếp tục uống ở quán khác mà. Quán thứ ba ấy. Gần ga có một quán izakaya bình dân mở muộn, nghe nói khá ổn. Tuy không biết quán thế nào, nhưng giờ đi không?"
"Hả? Đi sao?"
"Không phải tiền bối là người mời tôi đi sao?"
"Vậy còn Tsubakiya-san thì sao?"
"Tôi gửi tin nhắn cho em ấy rồi. Con bé cũng không còn là trẻ con hay gì. Dù sao mai cũng là ngày nghỉ."
"…………"
"Vậy sao vẫn là về nhà tiền bối tốt hơn nhỉ? Giờ cũng khá khuya rồi, cảm giác làm phiền không hay lắm."
"Hả? Ừ, không phải, mà, đúng là khuya rồi nhỉ? Nhưng mà phòng tôi cũng đã dọn dẹp rồi! Đừng nhìn tôi như thế, tôi dù sao cũng là phụ nữ mà!"
Asuka cười lớn, đứng dậy khỏi xích đu và giơ tay lên.
"Vậy đi thôi! So với việc về nhà thì đi thế này tốt hơn gấp trăm lần! Hôm nay phải uống đến sáng luôn nhé—!"
"Eh, uống đến sáng thì vẫn hơi... tôi còn phải đi làm mà..."
"Tôi cũng phải đi làm đây, hai chúng ta đều vậy mà! Nhanh lên đi! Tôi đã uống hết rồi!"
Thật sự đã uống cùng cô ấy đến sáng.
Kỹ năng uống rượu của Asuka có vẻ vẫn chưa giảm sút, trong khi Tatsuya đã kiệt sức, cố gắng đề phòng không uống đến mức ngủ quên mất.
Cuối cùng, anh chỉ nhớ được một phần mười những gì đã nói.
Chủ đề được nhắc đến nhiều nhất là Hinata.
Asuka dường như vẫn lo lắng về cô học sinh nổi bật với sức hút tuyệt đối này trong trường. Theo lời cô ấy, "Cũng không chỉ mình tôi đâu, tất cả giáo viên trong trường đều vậy." Chỉ với câu nói đó, sự hiện diện của Tsubakiya Hinata đã đủ mạnh mẽ, dù cô ấy không phải học sinh trong lớp của Asuka, nhưng mọi giáo viên đều phải chú ý đến cô ấy. Lý do không có gì ngoài việc các học sinh khác cũng đều chú ý đến Hinata.
... Liệu có hơi quá không?
Nhưng có lẽ đây là vì Tatsuya và Hinata đã có một mối quan hệ cực kỳ đặc biệt như vậy. Những đứa trẻ mỏng manh và dễ vỡ, mà theo lời Asuka nói, là lứa tuổi "mong manh."
Mình cũng phải để ý đến em ấy nữa... Tatsuya lại suy nghĩ như vậy.
Và khi anh đang suy nghĩ về điều đó, hạt giống của những phiền toái đã được gieo xuống.
Hơn nữa, người gieo hạt giống này lại hoàn toàn không nhận thức được điều đó.
0 Bình luận