Elf nuôi dạy trẻ
O동글군O
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Wn

Chương 16 - Đứa con đầu lòng, Daisy

4 Bình luận - Độ dài: 2,542 từ - Cập nhật:

.[note68298]

Ngọn lửa ấm áp từ lò sưởi lan tỏa hơi ấm khắp căn nhà gỗ nhỏ. Ký ức ngọt ngào thuở ấu thơ về khúc hát ầu ơ mơn man bên tai.

Với Daisy, khoảnh khắc bình dị ấy có lẽ còn quý giá hơn bất cứ điều gì.

Từ khi còn nhỏ, Daisy đã mơ hồ nhận ra mình thua kém và thiếu sót hơn nhiều những đứa trẻ khác. Dẫu có muốn giả vờ không hay biết sự thật này, thế giới khắc nghiệt ngoài kia vẫn buộc cậu bé phải tỉnh ngộ.

Vào những năm tháng đầu đời lúc còn chưa thể nói tròn vành rõ chữ, mái tóc trắng và đôi mắt đỏ của cậu phản chiếu qua đôi mắt ngời sáng tựa hồng ngọc của mẹ trông thật đẹp biết bao.

Thế nhưng, khi đã lớn hơn một chút, Daisy đã hiểu rằng thực tế không phải như vậy. Dù bản thân cậu không nhận thức được đi nữa, sẽ có người nhắc nhở cậu về điều đó.

Daisy từng hồn nhiên khoe khoang với mọi người rằng mình là con của Cora. Cho đến một ngày nọ, cậu lủi thủi trở về nhà sau khi bị lũ trẻ trong làng chế giễu: “Mày chẳng giống mẹ mày. Mày chỉ là một thằng bạch tạng mà thôi.”

Thực tại phản ánh qua tấm gương quá đỗi tàn nhẫn với một đứa trẻ có tâm hồn nhạy cảm hơn người khác.

Làn da thô ráp và nứt nẻ, đôi mắt đỏ thiếu hụt sắc tố melanin—nhìn chung chẳng có điểm nào giống mẹ cậu cả.

Mái tóc trắng bạc và đôi mắt đỏ của mẹ được ngợi ca là vẻ đẹp hoàn mỹ. Còn thứ diện mạo mà cậu từng ngỡ là giống bà lại bị mọi người chê bai là xấu xí.

Chưa kể đến đôi tai không nhọn như tiên cũng chẳng tròn trịa như con người.

Thứ tồn tại tên “Daisy” không phải là niềm tự hào mà chỉ là nỗi ô nhục của người mẹ cao quý.

Kể từ ngày hôm đó, Daisy không còn muốn bước ra khỏi nhà nữa. Cậu rúc vào lòng mẹ, cảm nhận chút hơi ấm từ niềm an ủi duy nhất cho bản thân yếu đuối của cậu.

Đối với một đứa trẻ lai bị xã hội ruồng bỏ, những giây phút được mẹ ôm trong vòng tay, lắng nghe giọng kể dịu dàng ấy có lẽ chính là cả thế giới.

Không giống cậu, mẹ là tuyệt sắc giai nhân.

Không giống cậu, mẹ là quý tộc cao thượng.

Không giống cậu, mẹ mạnh mẽ biết nhường nào.

Vậy mà cậu lại là con trai đầu lòng của người phụ nữ ấy.

Sự thật này vừa là niềm an ủi đối với cuộc đời thiếu thốn đủ đường, vừa là một con dao cứa sâu trong lòng cậu bé không muốn trở thành vết nhơ của mẹ.

Trong những tháng ngày ngập trong mặc cảm và khép mình lại với thế giới, Cora thường kể cho cậu câu chuyện về những người đàn ông thành đạt với tính cách hướng ngoại.

Cora chưa bao giờ là người mẹ tinh tế như bao người phụ nữ khác. Những câu chuyện này chẳng phải chỉ càng khắc sâu sự bất tài và thua kém của đứa trẻ yếu đuối hay sao?

Kiếp trước cô sinh ra đã ngậm thìa kim cương. Ngay cả trong kiếp này, cô là huyết thống hoàng gia của chủng tộc High Elf. Một người như thế, lẽ đương nhiên sẽ có lòng tự tôn cao ngút trời, làm sao có thể thực sự thấu hiểu đứa con tự ti của mình.

Nhưng dẫu vậy, Daisy vẫn chỉ nuốt nước mắt và lắng nghe từng lời mẹ nói. Kẻ sinh ra đã dị tật và không thể kế thừa dòng máu tôn quý, ít ra cũng phải biết cúi đầu tiếp nhận lời dạy bảo. Đó là sự chuộc tội của cậu. Bởi chính sự tồn tại của cậu trên cõi đời này đã là một điều bất hiếu với mẹ.

Thế nên, trước những câu chuyện về ‘những người đàn ông thành đạt’ mà cậu không muốn và cũng chẳng thể trở thành–Daisy đã hứa với mẹ rằng:

“Con nhất định sẽ trở thành một người vĩ đại như vậy.”

Vì Daisy bất tài muốn tặng cho người mẹ thân yêu của mình những lời đẹp đẽ nhất.

Trong vô số câu chuyện về ‘những người đàn ông thành đạt’ mà Daisy được nghe kể lúc bấy giờ, đáng nhớ nhất chính là giai thoại về những siêu việt từng là đồng đội của mẹ.

Những anh hùng đại diện cho quốc gia và chủng tộc, những người đã dùng ý chí sắt đá cùng sức mạnh phi thường để đẩy lùi thế lực tà ác... Câu chuyện về họ vừa gieo vào lòng cậu bé bán Elf nhỏ tuổi một nỗi mặc cảm, vừa thắp lên trong cậu một sự ngưỡng mộ.

Daisy vẫn nhớ rõ gương mặt rạng ngời của mẹ mỗi khi nhắc về họ.

Rằng họ với bà là những chiến hữu kề vai sát cánh, cùng nhau xông pha chiến tuyến năm xưa. Đôi lúc bà vẫn còn nhớ nhung quãng thời gian ấy…

Chính vì vậy, đã từng có một thời siêu việt giả chính là thần tượng của Daisy. Được sánh ngang với người mẹ mà cậu yêu thương và kính trọng nhất, những kẻ vươn tới đỉnh cao của bản lĩnh nam nhi mà cậu không bao giờ có thể chạm tới. Chỉ cần nghe danh thôi đã đủ khiến người ta rùng mình.

Hiện tại khi đã trưởng thành, Daisy nhận ra đó chẳng qua chỉ là ánh hào quang mà mẹ dành cho những người chiến hữu cũ.

Cậu không còn ngây thơ nữa. Có một sự khác biệt giữa lý tưởng và hiện thực.

Dẫu bề ngoài có vẻ trẻ trung nhưng cậu là một thọ mệnh đã sống tới 230 năm.[note68299] Một người đàn ông đã quá độ tuổi để mãi hoài niệm về những ký ức thời thơ ấu trong vòng tay mẹ.

Daisy luôn cảm thấy bản thân vẫn còn kém cỏi. Đến tận bây giờ cậu vẫn thấy xấu hổ khi phải nói với ai đó rằng mình là con trai của mẹ. Vì dù đã trưởng thành, cậu vẫn chẳng sửa đổi được bất cứ điều gì trong số những khuyết điểm mà mẹ đã từng nổi giận bắt cậu phải thay đổi.

Nhưng ít ra, cậu không phải là con thú vong ân bội nghĩa.

“Charon Segrave.”

Phải, giống như hai tên siêu phàm đang đứng trước mặt cậu lúc này.

Ánh mắt của những siêu việt giả đổ dồn vào tên người lai ngỗ nghịch. Khác với Landovail chỉ biết gầm gừ bực dọc, Charon lại im lặng quan sát tình hình từ phía sau.

Tên cụt tay trước mặt có rất nhiều điểm tương đồng với Cora. Thậm chí ngay cả mùi hương thoang thoảng cũng quen thuộc.

“Tôi nghe nói hồi còn trẻ mẹ tôi từng xem ông như một người anh trai. Và ông cũng từng là sư phụ của bà ấy.”

“...Ừ.”

Thế là bao nhiêu nghi vấn trong lòng đều được giải đáp chỉ bằng một câu nói.

Người đàn ông này chính là đứa con duy nhất của Cora mà ngay cả những thuộc hạ thân tín của anh hùng cũng không thể lần ra.

Bốn đứa trẻ còn lại đều thường xuyên ở bên mẹ nên không khó để xác định ngoại hình của chúng. Chỉ duy nhất đứa con cả là chưa từng lộ diện.

“Dựa trên khí chất thì ngươi hẳn là đứa đầu nhỉ?”

“Vâng.”

“Tên ngươi là gì?”

“Tôi là Daisy.”

“Daisy à… Một cái tên khá lạ đối với một thằng con trai. Với tính cách của Cora chắc chắn cô ta không đặt cho ngươi cái tên đó.”

“Đúng vậy, đó là tên mà cha đã đặt cho tôi.”

“Haha…”

Charon thực sự hài lòng với thái độ lịch sử của Daisy, khác hẳn với cách cậu đối xử với dã thú. Ôi chà, vì cậu ta là con của Cora nên dù gì cũng phải giết thôi.

“Ồ, rất hân hạnh được gặp ngươi, Daisy. Ngươi đến đây làm gì?”

“Khi một người đàn ông vác kiếm tới, ý đồ chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?”

Thái độ thù địch của Daisy không khiến Charon tức giận mà lại dấy lên sự thắc mắc.

Đối với siêu việt giả thì vũ khí của người thường chẳng khác gì đồ chơi trẻ em.

Ở trong tình cảnh này nếu quỳ xuống cầu xin tha mạng thôi vẫn còn chưa đủ. Thế mà cậu ta không những dám phô bày sát ý với Landovail, đã vậy còn ngang nhiên duy trì thái độ bất kính. Chẳng lẽ là thật sự muốn chết?

‘Hắn không đơn giản.’

Từ việc tra ra vị trí của gã và Landovail đến cái gan chuẩn bị vũ khí để đối đầu với siêu việt giả cho thấy cậu ta không phải là hạng tầm thường.

Nhưng dù một bán Elf có tài giỏi đến đâu thì trong mắt gã vẫn chẳng khác gì một con kiến.

“Biết bọn ta là siêu việt mà vẫn tìm tới… Hẳn là ngươi có chút tự tin nhỉ? Hoặc có khi là hoàn toàn điên rồ.”

Trái với thái độ ngạo nghễ của cậu, câu trả lời lại vô cùng bất ngờ.

“Tôi chẳng tự tin gì cả. Xưa nay tôi chưa từng giao đấu với một kẻ như ông, cũng chẳng có niềm tin vào bản thân mình.”

Những gì Daisy nói đều là sự thật.

Đông Đại Lục từ lâu đã trở thành vùng đất hòa bình sau khi siêu cường Kasta thống nhất toàn cõi. Ngược lại, Nam Đại Lục lại nổi danh là chốn địa ngục trần gian. Chính bản thân cậu cũng cho rằng một bán Elf đối đầu với những siêu việt là đỉnh cao của phàm nhân ở vùng đất chết ấy là hành động hết sức ngu ngốc.

“Nhưng tôi đâu còn lựa chọn nào khác?”

Làm một đứa con, cậu không thể quay lưng lại được.

“Ông bảo tôi bỏ chạy sao? Khi mà những kẻ sỉ nhục mẹ đang đứng ngay trước mặt tôi?”

Daisy không phải không biết sợ. Sinh vật vốn sống dựa vào bản năng sinh tồn. Giữ được bình tĩnh khi đối diện với một thứ sức mạnh vô danh mà mình chưa từng chạm trán trước đây là điều vô cùng khó khăn.

“Có khi… thanh kiếm này sẽ chạm được vào ông đấy. Hoặc cũng có thể, dù chạm được, nó cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

Dẫu vậy, Daisy vẫn đứng đây, một mình đối diện với hai thực thể siêu việt chỉ để bảo vệ mẹ mình, để chứng minh rằng một kẻ mang dòng máu lai như cậu cũng xứng đáng là con trai của người.

“Cái lũ này nói chuyện dai thật đấy.”

Con thú tên Landovail lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông, cuối cùng quyết định lên tiếng khi thấy Daisy tiếp tục luyên thuyên những lời lẽ ngông cuồng.

“Hóa ra ngươi là thằng cả.”

Hắn chẳng có thiện chí gì với Daisy. Dù cậu có là con của Cora hay không hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn chẳng ưa nổi việc cậu chỉ giữ thái độ cung kính với High Elf như Charon. Sau cùng thì thằng oắt này cũng chỉ là đứa đáng phải chết.

“Đột nhiên ta lại phân vân có nên để ngươi sống không nhỉ? Cưỡng hiếp mẹ ngay trước mặt đứa con sắp chết cũng là một cách tiêu khiển thú vị…”

Nếu thế cứ để nó tha hồ gào thét cũng chẳng sao. Phàm nhân vốn là những sinh vật giàu cảm xúc. Một thằng nhãi hỗn láo như nó thì cũng như mẹ nó—cả hai đều phải trả giá. Không chỉ là một cái chết bi thảm mà còn phải bị xé nát cả về linh hồn.

“Sao nào? Lồn mẹ ngươi có ấm không? Ta cũng sắp đưa vào thử rồi đây. Muốn hỏi thăm cảm nhận của khách trước một chút.”

Lời lẽ thô tục nhắm vào mẹ khiến khuôn mặt Daisy nhăn nhó dữ dội. Cậu vốn đã nghe đủ về sự suy đồi và khốn nạn của bọn chúng, nhưng được trực tiếp chứng kiến cái sự dơ bẩn ấy lại vượt ngoài sức tưởng tượng.

Có thể nói chính sự mục ruỗng của lũ siêu nhân đã đẩy quyết tâm chiến đấu của Daisy lên đỉnh điểm.  

“A, suýt thì quên mất một chuyện.”

Tên Thú nhân tạm ngừng màn lăng mạ của mình và nhìn về hướng ma kiếm sĩ. Vẻ mặt vẫn vênh váo một cách đáng ghét.

“Tên Charon mà ngươi cứ giữ phép tắc. Ngươi có biết hồi mẹ ngươi còn là trinh nữ hắn đã làm gì không? Hắn từng lẻn vào phòng cổ vào kỳ kinh nguyệt chỉ vì tò mò không biết cái khe ấy có mùi thế nào.”

“Landovail, nói cho đúng vào. Hôm đó ta chẳng làm gì cả.”

“Khàhaha! Cũng đúng thôi! Chẳng phải do mẹ của Cora đã ngăn ngươi lại sao.”

"Nghĩ lại lúc ấy mà thấy khó chịu thật. Nếu bà ta không phải mẹ vợ tương lai thì ta đã phạm tội giết bả rồi.”

Chúng tự xem mình là đấng tuyệt đối, mọi sinh mệnh khác đối với chúng đều không hơn gì loài sâu bọ. Chính vì vậy chúng có thể thản nhiên thốt lên những suy nghĩ nhơ nhuốc của mình mà không chút do dự. Cũng giống như con người chẳng cần kiêng dè khi nói chuyện trước mặt súc vật.

“Lũ khốn ghê tởm…”

Đôi mắt đỏ của gã bạch tạng điên cuồng đến cực điểm, những tia máu hằn rõ trong đáy mắt. Toàn thân người đàn ông run lên bởi cơn giận sôi sục từ tận đầu đến chân.

“Không thể tiếp tục chịu đựng được nữa.”

Không thể nào biện hộ rằng bọn chúng cưỡng hiếp phụ nữ chỉ vì không thể có một mối quan hệ bình thường.

Những con người ngoài kia còn phải từ bỏ biết bao điều trong cuộc sống, chịu bao nhiêu là mất mát, vậy mà bọn chúng lại viện cớ cho dục vọng đê hèn của mình?

Chúng chỉ là một lũ cặn bã bắt mẹ làm vật hy sinh để thỏa mãn dục vọng thú tính.

"Rút kiếm ra đi.”

Vậy thì chuyện cậu cần làm chỉ có một.

“Và cùng nhào vào.”

Không quan trọng việc đối phương đông hơn.

Không quan tâm đến việc sức mạnh chênh lệch thế nào. 

Nếu không lập tức loại bỏ hai thứ rác rưởi này khỏi thế gian, cơn thịnh nộ sẽ thiêu rụi chính bản thân cậu trước.

“TA SẼ XÉ XÁC TẤT CẢ CÁC NGƯƠI!!!”

Tiếng gầm vang trời của người đàn ông cụt tay tuyên cáo Thánh chiến.

Ghi chú

[Lên trên]
Vì truyện đã thêm tag Adult nên mình nghĩ từ giờ sẽ không che mấy từ thô tục nữa (Nhất là trong những chap này để lộ rõ sự thối nát của lũ siêu việt). Nếu phản cảm quá thì báo mình đổi lại nhé.
Vì truyện đã thêm tag Adult nên mình nghĩ từ giờ sẽ không che mấy từ thô tục nữa (Nhất là trong những chap này để lộ rõ sự thối nát của lũ siêu việt). Nếu phản cảm quá thì báo mình đổi lại nhé.
[Lên trên]
Sạn nhỏ của tác giả
Sạn nhỏ của tác giả
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Anh bạn này chiến thật đấy
Xem thêm
Đỉnh,đỉnh nóc kịch trần
Xem thêm
Bro quá chất
Xem thêm