• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Lời Nguyền

2 Bình luận - Độ dài: 2,474 từ - Cập nhật:

**

"Được rồi, được rồi… Em ổn chưa, Aris? Chị có cần mắng chị Anna không? Hmm?"

"Ưm… Em ổn rồi. Không đau nữa đâu. Hai chị đừng cãi nhau nhé... Em không thích đâu..."

Thành thật mà nói, tôi đã bất ngờ.

Vì điều đó đến nhanh hơn tôi nghĩ rất nhiều. Và việc nó biểu hiện ra bên ngoài, quả là ngoài dự đoán.

Chẳng lẽ mọi thứ đã mục rữa từ bên trong đến mức này rồi sao? Hmm... Theo kế hoạch của tôi, lẽ ra mọi thứ vẫn sẽ ổn trong vài năm nữa. Tiến độ nhanh quá.

Chị Anna có tố chất của một yandere...!

Người em gái này cảm động quá đi mất!!

Khoảnh khắc đó, khi đầu tôi bị chị ấy nắm chặt và suýt bị nghiền nát, tôi có thể thấy rõ đôi mắt của chị Anna.

Đôi mắt tối tăm, vô hồn.

Đây có vẻ hơi phóng đại, nhưng nếu thứ chị ấy cầm khi đó không phải là một cây bút mà là một con dao—

Thì chuyện gì sẽ xảy ra?

"Em yêu chị Remi nhất~"

"Thật lòng... Chị ngạc nhiên lắm khi nghe tiếng em khóc lúc chị đi ngang qua..."

"Hehe~ Em xin lỗi mà..."

Đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, nhưng miệng tôi đã há hốc. Tôi vùi mặt vào lồng ngực của Remi, để không ai nhìn thấy.

Nhưng chưa phải lúc.

Chưa phải lúc.

Trong thế giới rộng lớn này, không ai đau buồn trước cái chết của một người xa lạ.

Tại sao? Vì họ là người xa lạ.

Vì chưa từng gặp họ bao giờ. Vì họ không phải là gia đình.

Vì họ không phải là người quan trọng.

Khi tôi trở thành một người quan trọng hơn đối với họ, khi tôi đạt đến một vị trí cao mà không gì có thể thay thế—

Đó là lúc tôi muốn chết.

Tôi là một kẻ tin vào bi kịch, và tôi ấp ủ mong muốn rằng cuộc đời tôi sẽ được viết như một bi kịch.

Tôi không muốn trở thành nhân vật chính của một câu chuyện tầm thường, bình thường, như một kẻ vô gia cư chết cóng bên vệ đường, không có niềm vui, cảm xúc, hay bài học nào.

Vì chẳng có gì tuyệt vọng hơn điều đó.

Tôi thà từ từ già đi và chết trong cuộc sống yên bình thường ngày này.

Túm lấy tay áo của Remi, tôi kéo nhẹ.

Chị nhìn tôi. Remi, như mọi khi, thật xinh đẹp.

Tôi chắc rằng chị ấy sẽ còn xinh đẹp hơn nữa khi khóc.

"Đi về phòng em đi."

"Hả…?"

"Em… đã để dành một ít đồ ăn vặt… để ăn cùng nhau..."

Tôi nói chậm rãi, nhỏ giọng. Đây là phần thưởng cho trò trốn tìm mà chúng tôi đã chơi trước đó.

Đó là những món ăn được chế biến rất công phu bởi một đầu bếp hạng nhất, loại mà ai cũng thích, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy gì đặc biệt về chúng.

Tôi không thể nếm được vị gì rõ ràng.

Khi đó, tôi đã quá hỏng hóc đến mức thậm chí không nhận ra mình đã mất vị giác.

Tôi chỉ có thể cảm nhận một chút khi ăn ớt cay, tiêu đen, hoặc những thứ tương tự.

Nếu phải nói, đó không phải là vị giác, mà là cảm giác.

Nhờ vậy, tôi không có nhiều sự gắn bó với những món ăn vặt mà mình nhận được. Thành thật mà nói, nếu bịt mắt tôi lại và đưa cho tôi một chiếc bánh quy làm từ bùn với một chiếc bánh quy nướng bởi đầu bếp, tôi sẽ không thể phân biệt được. Chúng giòn, với vụn bánh rơi xuống sàn.

Đúng vậy, chúng giống nhau.

Thực ra, không chỉ vị giác, mà mọi cảm giác trên cơ thể tôi đều có chút sai lệch. Nhưng thôi, chuyện đó không thay đổi được.

Có thể tâm trí tôi đã bị hỏng sau những lần chết lặp đi lặp lại, hoặc có lẽ đó là sự bất hòa giữa linh hồn và cơ thể tôi? Tôi không biết lý do. Và tôi cũng không muốn biết.

Biết cũng chẳng giúp được gì cho tôi cả.

Với tôi, hiện tại là điều quan trọng nhất.

Dù sao đi nữa, vì lý do đó, tôi lén cất đồ ăn vặt mà mình nhận được và mang chúng cho chị Remi, người rất yêu đồ ngọt.

Đúng vậy, đúng vậy, một người mẹ chỉ cần nhìn con mình ăn cũng đã no rồi.

"..Được rồi! Đi ăn cùng nhau nào!"

"Chị… sẽ béo đấy."

"Á! Đ-Đừng chọc chị!"

—Nhéo

Thích thú với cảm giác mềm mại từ mỡ hai bên eo của Remi, tôi dẫn chị ấy về phòng mình.

Hmm… Thật sự, nếu không cẩn thận, chị ấy sẽ tăng cân đấy... Chị ơi...

Tôi có nên bắt chị tập thể dục không nhỉ...? Hay nên giảm đồ ăn vặt của chị...?

À, tiện đây, khuôn mặt của chị Anna—

Thật sự, rất tuyệt.

Nhìn như thể có ai đó đã làm gì chị ấy vậy.

Là chị tôi, của tất cả mọi người.

Tôi có nên điều tra nghiêm túc sau không nhỉ?

Nếu tôi tìm ra thủ phạm, tôi nên khen ngợi họ.

Tôi sẽ dán ngay một nhãn "Làm tốt lắm" lên mặt họ.

Tôi đã thấy vô số thế giới cho đến giờ.

Có những thế giới giả tưởng "đúng chuẩn," nơi các chủng tộc khác như rồng và yêu tinh sống và thở cùng loài người, và những thế giới thú vị nơi quỷ dữ và thần linh công khai xuất hiện.

Có những thế giới mà con người thống trị và biến các chủng tộc khác thành nô lệ, và ngược lại, có những thế giới mà con người gần như tuyệt chủng.

Ngoài ra, còn có những thế giới với chế độ quân chủ tuyệt đối, nơi quyền lực tập trung vào trung tâm; những thế giới mà hệ thống phong kiến cường hóa với các lãnh chúa mạnh mẽ thịnh hành; và cả những thế giới nơi các cuộc nổi dậy của nông dân thành công và cộng hòa được thiết lập.

Ngay cả trong những bối cảnh thế giới tương tự, từng mảnh ghép tinh tế tạo nên mỗi thế giới đều khác biệt.

"Một cuốn sách... về nguyền rủa sao?"

"Vâng! Em tò mò lắm! Em muốn xem thử!"

"Chà... Công chúa quả thật là độc lạ."

"Heehee~"

Tôi đến thư viện. Tessa, người thủ thư, chào tôi một cách quen thuộc khi nhìn thấy tôi.

Tôi rất thích mái tóc xanh của cô ấy, gợi nhớ đến biển cả, nên tôi thường hỏi liệu mình có thể chạm vào nó hay không.

Thậm chí, nó còn có một chút mùi của đại dương.

Ban đầu, cô ấy rất sợ hãi và cúi đầu rối rít khi nhận ra tôi là một công chúa, nhưng qua năm tháng, chúng tôi đã trở nên đủ thân để bỏ qua mấy thủ tục hình thức đó.

Ừ thì, nếu cứ lo lắng về những chuyện nhỏ nhặt, bạn sẽ kiệt sức.

Bạn nên sống nhẹ nhàng một chút.

"Nguyền rủa… Ừm, với một công chúa như cô, chắc không sao. Nó ở đằng kia~ Tận cùng phía bên trái nhé~"

"Vâng ạ! Cảm ơn Tessa~"

Thật thú vị, trong thế giới này không có pháp sư nào phóng cầu lửa hay làm đảo lộn bầu trời.

Thật đáng tiếc, chẳng phải pháp sư là yếu tố không thể thiếu trong giả tưởng sao?

Thay vào đó, có những pháp sư làm nghề thông qua việc thực hành phù thủy.

Nói đơn giản, họ giống như những pháp sư chuyên về nguyền rủa và các bùa hỗ trợ.

Vì lý do đó, bạn có thể nghĩ rằng danh tiếng của họ sẽ rơi xuống đáy, nhưng tính hữu dụng của họ khiến họ trở thành một phần không thể thiếu trong các quốc gia.

Nguyền rủa.

Sự thay đổi bất thường của chị Anna.

Khoảng cách giữa hai điều này quá lớn để chỉ đơn thuần là do tôi tính toán sai.

Bạn có biết tôi đã chết trước mặt người khác bao nhiêu lần cho đến giờ không—?

Để viết được một kịch bản bi kịch, việc hiểu cảm xúc của người khác quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Không phải khoe khoang, nhưng tôi tự tin trong việc đọc được cảm xúc của người khác.

Dù thỉnh thoảng tôi có mắc sai lầm vì tôi không giỏi lắm trong các khía cạnh liên quan đến giải trí… nhưng hành vi của chị Anna phần lớn không liên quan đến những điểm yếu của tôi.

Tôi ghét những kẻ yandere... Chúng là thủ phạm chính phá nát các lộ trình mà tôi đã tạo ra...

Vậy nên, có lẽ đây là do một yếu tố khác.

"Nguyền rủa… Loại ảnh hưởng tâm trí… Cuốn này nằm ở cuối cùng. Có 14 chương. Hmm."

Một cô gái nghiên cứu về ma thuật tâm lý trong góc tối của thư viện… Thật là quý giá…

Thành thật mà nói, tôi không nghĩ chỉ đọc vài cuốn sách như thế này có thể giúp tôi nắm bắt mọi điều về nguyền rủa.

Người ta thường nói rằng một người chưa từng đọc sách thì đáng sợ, nhưng người đáng sợ nhất là người chỉ đọc một cuốn sách, đúng không? À, đại loại là như thế. (Ghi chú: Đây là câu nói nổi tiếng của Bruce Lee, "Tôi không sợ kẻ tập 10.000 cú đá, nhưng tôi sợ kẻ tập một cú đá 10.000 lần.")

Tuy nhiên, ít nhất tôi có thể tìm được một manh mối tối thiểu.

Điều tôi đang tìm kiếm là một loại nguyền rủa gây ra sự thay đổi đột ngột trong tính cách, đặc biệt là theo hướng tiêu cực.

Dù tôi vui vì nó dường như đang giúp tôi, nhưng nói chung, đây là một nguyền rủa được xem là làm xấu đi tính cách của một người.

Lật từng trang sách, tôi tiếp tục tìm kiếm.

"Thay vì thao túng… thì là hướng dẫn, hoặc vô thức. Thôi miên tốn thời gian quá, bỏ qua."

Mặc dù gọi là phù thủy, nhưng cuối cùng, tất cả những thứ phi thực tế như ma thuật đều có liên hệ với nhau, nên nó cũng dễ hiểu thôi.

Không phải chị ấy phát triển tính cách hoặc hành vi mà chị chưa từng có trước đây.

Chị Anna rõ ràng cảm thấy thua kém tôi—và điều đó chỉ đơn giản bộc phát cực đoan dưới dạng bạo lực vì chị không thể kìm nén nó.

Vậy thì, đây là sự biểu hiện của tiềm thức, hay là sự chặn đứng suy nghĩ lý trí bằng cách làm tăng sự bất ổn cảm xúc?

Suy nghĩ lý trí...

Nếu mọi thứ tiếp diễn như thế này, chị Anna sẽ trở thành người thừa kế ngai vàng.

Đó là điều hiển nhiên. Là con chính thống, chị ấy gần như chắc chắn sẽ lên ngôi kế vị.

Chị Remi, người con thứ hai, thường xuyên lười biếng và hoàn toàn không có khát vọng trở thành nữ hoàng ngay từ đầu.

Còn tôi, thì còn quá nhỏ.

Vậy nên, có đủ lý do để nhắm vào chị Anna.

Chuyện này có lẽ không nhằm vào tôi. Không có lý do gì hay lợi ích nào để làm vậy cả.

Chuyện này giống như, một thu nhập phụ thôi, tôi đoán thế.

Có phải đây là việc làm của một kẻ ngốc nào đó muốn làm lung lay tâm trí của chị Anna và thao túng chị theo ý muốn?

Và tôi đã bị cuốn vào nó.

"Hừm... Chán thật..."

"Công chúa Aris? Gì vậy, mới đọc xong rồi sao?"

"Vâng..."

Bịch, tôi đưa lại cuốn sách cho Tessa và rời khỏi thư viện.

Thật sự, chẳng có gì hồi hộp, chẳng có chút thú vị nào.

—Và cũng chẳng có chút thông minh nào, đúng là một kiểu kế hoạch vụng về.

Những loại nguyền rủa tác động đến tâm trí là những nguyền rủa cấp cao, và vì vậy rất khó để thực hiện.

Chúng không đơn giản chỉ phát huy tác dụng ngay sau một lần thi triển, mà cần một môi giới để liên tục duy trì nguyền rủa đối với mục tiêu.

Một thứ gì đó phải được giữ trên cơ thể mọi lúc.

Đồ lót, quần áo, hoặc phụ kiện.

"Hừm, có phải là cái đó không nhỉ?"

Tôi nghe nói gần đây một Công tước đã tặng một đôi hoa tai làm từ ngọc trai đen.

Chị Anna dường như rất thích chúng và thường xuyên đeo một chiếc bên tai phải.

Vì chúng không bị phát hiện bởi bất kỳ lá bùa nào, có nghĩa là ban đầu chúng có lẽ là hoa tai bình thường, và sau đó bị đổi lén thành hoa tai bị nguyền rủa khi có cơ hội.

Từng chút một, liệu hắn ta đang định từ từ tẩy não chị ấy trong thời thơ ấu, khi tâm trí chị chưa hoàn toàn phát triển?

Ôi trời.

Tôi đã đánh dấu chị Anna trước rồi.

Nếu có một điều mà Công tước kia không đoán được, thì đó là việc chị Anna đang ở trong một trạng thái bấp bênh hơn rất nhiều so với những gì hắn nghĩ.

Bởi vì những vết nứt đang dần xuất hiện như thế này.

Với tốc độ này, chỉ là vấn đề thời gian trước khi mọi thứ bị phát hiện. Hmm.

"Ưgh..."

Tôi bắt đầu một phép tính mới. Tôi cộng thêm hiệu ứng của nguyền rủa thay đổi tâm trí vào việc liên tục thúc đẩy và chọc ngoáy chị của mình.

Trong những ký ức hỗn độn của tôi, loại tình huống như thế này không phải là chưa từng xảy ra. Thực tế, nó khá phổ biến, và đó cũng là một phương pháp mà tôi đã tự mình sử dụng vài lần.

Chiến lược: Phá vỡ tâm trí. Cực kỳ vui.

Ban đầu, khung thời gian mà tôi dự tính là khoảng 5 năm... Hmm...

Khoảng, 2 năm? Không, nếu ngắn thì có thể chỉ còn 1 năm.

Thời gian còn lại cho đến khi nó bùng nổ, ý tôi là vậy.

Boom~!

"Hehehe!"

À, chuyện này sẽ rất thú vị đây.

Biến một tình huống ngoài dự đoán thành một phần của kịch bản.

Đó chính là ý nghĩa của việc làm đạo diễn chuyên nghiệp.

Giờ thì, tôi nên "nấu nướng" chuyện này thế nào đây?[note67565]

Ghi chú

[Lên trên]
Ở câu này nấu nướng ở đây được hiểu theo kiểu là bịa chuyện nhằm mục đích lừa gạt một hay nhiều người nào đó
Ở câu này nấu nướng ở đây được hiểu theo kiểu là bịa chuyện nhằm mục đích lừa gạt một hay nhiều người nào đó
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Main bộ này như kiểu nâng cấp vs cực đoan hơn main bộ gender bender NTR ấy:)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
AI MASTER
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ! Nếu phát hiện nội dung bị lệch với raw hoặc lỗi nào đó hãy báo với mình để fix kịp thời ạ ! cảm ơn mọi người
Xem thêm