Dinh thự vàng, Ribek.
Madway, Agafon, và Gerashim đều đã tập trung ở phòng hội nghị.
Bốn người chúng tôi ngồi quanh một cái bàn tròn.
Risha và Mira lần lượt phát các tờ giấy.
Những trang giấy chứ đầy chữ, nhưng cả ba người họ đều kí vào mà hầu như không hề đọc nó.
「Oioi, đó là một khế ước đấy. Có ổn không nếu các anh không đọc những gì trên đó?」
「Maa~ đó là những gì mà Akito-san đã làm mà.」
Madway trả lời, một trong những người biết tôi lâu nhất.
「Nên là không có vấn đề gì đâu.」
Tôi muốn vặn lại, nhưng Agafon và Gerashim cũng nói những điều tương tự luôn rồi.
「Tôi cũng có ý kiến như vậy. Nếu như Akito-san muốn lừa chúng ta, cậu ấy đã có thể làm từ lâu rồi.」
「Đúng vậy. Cậu ấy sẽ không phải đi xunh quanh để làm những thứ vô nghĩa như vậy đâu.」
Nghe những gì hai người họ nói, Madway khoanh tay lại và gật gật đầu của mình.
Họ tin tưởng tôi ở một mức độ đáng ngạc nhiên.
「Maa~ vậy thì, tất cả những việc còn lại là của Akito-san nhỉ.」
Gerashim nói, và hai người kia cũng nhìn vào tôi.
Tất cả những gì còn lại là chữ kí của tôi.
Tôi nhìn vào cuộn giấy da trong tay mình và kí vào.
Cuộn giấy mà tôi đã làm ra với thẻ DORECA bắt đầu phát ra ánh sáng.
Khế ước hoàn thành. Tôi đã trở thành Lãnh Chúa của bốn thị trấn.
*********************************************
Tôi đã rời khỏi dinh thự vàng và nhìn lên bầu trời.
Risha tiến đến cạnh tôi.
「Chủ nhân, em đã xác nhận rồi. Không còn ai khác bên trong nữa.」
「Anh hiểu rồi.」
「Khi để tất cả mọi người rời đi, có phải anh muốn làm điều gì đó đúng không ạ?」
「Ừm. Menu Open.」
Giữ thẻ DORECA tôi mở menu ra.
Tôi chọn một trong những chức năng mới xuất hiện khi nó biến thành thẻ bạc.
—Dismantling— [note3756]
Tôi chọn, sau đó đặt vào dinh thự vàng.
「Oioi, thứ này tốn 500,000 điểm ma lực á?」
Tôi vô tình nói ra sự ngạc nhiên của mình.
Dismantling được sử dụng để phá hủy nhiều thứ trở về những phần cơ bản của nó. [note3757]
Bạn có thể phá hủy những thứ như công trình kiến trúc hay các dụng cụ, nhưng bạn cần trả một khoản phí ma lực phù hợp.
Khi tôi chọn dinh thự vàng của tên Marato, sự tiêu tốn một cách lố bịch là 500,000 điểm.
「Chủ nhân, anh sẽ sửa lại tòa nhà này ạ?」
Risha hỏi. Em ấy không hiểu vì đây là lần đầu tiên tôi sử dụng Dismantling.
「Không đâu, ngược lại. Anh sẽ phá hủy nó.」
「Phá hủy nó ạ?」
「Ừm. Nếu có một cái gì đó giống như vậy trong thị trấn, thì không ai có thể hạnh phúc cả.」
Dinh thự vàng này là một biểu tượng cho chế độ cai trị của Marato. Từ những gì tôi đã nghe được, hầu hết các「Phí bảo kê」đến từ thị trấn Ribek và Bisk đều được sử dụng để xây dựng cái dinh thự này.
Nên nó thực chất là một biểu tượng của chế độ độc tài.
「Em hiểu rồi ạ.」
Risha gật đầu.
Lúc đó, Mira xuất hiện.
Em ấy tiến lại chỗ chúng tôi với một nụ cười trên khuôn mặt mình.
「Chuyện gì thế Mira? Em tìm thấy thứ gì tốt à?」
「Vâng! Xin hãy nhìn này Chủ nhân!」
Mira cho tôi và Mira xem thứ mà em ấy vừa tìm được.
「Cái gì vậy?」
「Nó là vật trang trí cho cây cung desu.」
Mira mỉm cười rạng rỡ.
「Một lúc trước em đã đến một cửa hàng và nói rằng nó trông rất đẹp nên họ đã tặng nó cho em ạ. Họ cũng đưa em một cái nữa cho Risha-san」
Em ấy nói và đưa một cái khác cho Risha.
「Phải rồi, họ cũng gửi lời hỏi thăm đến Chủ nhân nữa ạ.」
「Điều đó…..」
Không quá tốt đâu, tôi nghĩ, nhưng,
「Chuyện gì vậy Chủ nhân?」
Mira có vẻ không hiểu được.
Risha trông như đã hiểu. Nô lệ-senpai cau đôi lông mày của ẻm lại nhìn vào kouhai của mình với vẻ không hài lòng.
「Mira, em có biết những gì mình vừa làm không?」
「Ể? E-Em đã làm chuyện gì xấu sao ạ?」
「Em….điều này gần giống y như việc Chủ nhân sử dụng sức mạnh của mình để bóc lột mọi người vậy. Hầu hết những người dân trong thị trấn này đều biết Mira là của Chủ nhân, và bây giờ họ không thể chống lại anh ấy.」
「Ah——」
Khuôn mặt của Mira tái nhợt.
「E-Em xin lỗi! Em sẽ trả lại nó ngay ạ!」
Mira mất hút trong một khoảnh khắc…rồi trở lại cũng nhanh y vậy nữa. [note3758]
「Em xin lỗi Chủ nhân! Em đã không hiểu những gì đang xảy ra!」
「Maa~, miễn là em đã trả lại nó——」
「Mira, chúng ta là nô lệ của Chủ nhân. Nếu chúng ta làm điều gì đó rồi gây ra những vấn đề này, với tư cách là nô lệ, chúng ta sẽ bôi nhọ tên của Chủ nhân mình đó? Có phải không?」
Với những lời của Risha, Mira trở nên nhợt nhạt và nhợt nhạt hơn nữa.
Cuối cùng, em ấy rung rẩy.
Em ấy trông giống như thế giới sẽ kết thúc vào ngày mai vậy.
「E-Em xin lỗi Chủ nhân! Em đã không hiểu ý nghĩa của nó desu!」
Maa~ đây là Mira mà chúng ta đang nói đến đây, em ấy khá là ngây thơ nhỉ. Điều này xảy ra vì sự tôn kính không cần thiết của bên kia thôi mà.
Nếu nó có đi xa hơn nữa, tôi cũng không thật sự quan tâm lắm. Miễn là em ấy trả nó lại đúng cách là được thôi.
「Không sao đâu.」
「……..」
Vì lí do nào đó, Mira trông như thể em ấy sắp khóc vậy. [note3759]
Tôi đã tha thứ cho ẻm, nhưng tại sao ẻm lại trông như thế nhỉ.
「Chủ nhân.」
Risha bên cạnh nói với tôi.
「Em xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho anh. Tuy nhiên, em ấy đã mắc một lỗi lớn, với tư cách là nô lệ, em tin rằng một hình phạt nên được thực hiện ạ.」
Phạt à. Nghe có vẻ hơi tàn nhẫn nhỉ.
Nhưng lúc Risha nói thế, Mira cũng mạnh mẽ gật đầu theo.
Một phản ứng như thể hét lên ‘Xin hãy làm như vậy đi Chủ nhân’.
Đây——là điều mà tôi nên làm?
Nhưng mà tôi lại có một chính sách yêu thương và ngưỡng mộ đối với nô lệ của mình…nên tôi không muốn làm tổn thương họ chút nào.
「………vậy thì, hãy tháo chiếc vòng cổ đó ra đi.」
「Ể? cái-à vâng ạ.」
Mira tháo chiếc vòng cổ của mình.
Nó giống với cái của Risha với một viên ngọc ở trong đó. Nếu nhớ không nhầm, em ấy khá là hạnh phúc khi được tôi trao cho.
「Bây giờ em không xứng đáng để đeo nó, vì thế anh sẽ tịch thu lại.」
Vì đây là một sự trừng phạt, nên tôi nghĩ rằng tốt nhất mình nên nghiêm khắc một chút.
Với chiếc vòng cổ……một khi mọi chuyện lắng xuống tôi sẽ trả lại nó.
Tôi nghĩ thế và quay lại một lần nữa để bắt đầu tháo dỡ tòa lâu đài thì,
—Điểm ma lực đã được nạp vào 3,000—
「Hở?」
Tôi đã đóng băng khi nhận ra rằng lượng ma lực hoàn toàn không thể ngờ tới lại được nạp vào.
Bất cứ khi nào nô lệ của tôi hạnh phúc, tôi đều nhận được một lượng lớn ma lực nạp vào thẻ DORECA.
Tôi không sử dụng cách của Seiya…vì thế 3,000 điểm đó không nghi ngờ gì nữa, là từ 「sự hạnh phúc」.
Tôi nhìn Risha và Mira.
Không thể nào…hay là do tôi nghĩ thế.
Tôi nhìn Risha và nói.
「Risha, em cũng tháo chiếc vòng cổ của em luôn.」
「Ể?」
「Đây là trách nhiệm của cả hai. Em cũng sẽ chịu trách nhiệm về sai lầm cùng với kouhai của mình. Như một hình phạt, anh tạm thời sẽ tịch thu luôn cái của em.」
「Được ạ……」
Risha tháo chiếc vòng của mình và trao nó cho tôi.
—Điểm ma lực đã được nạp vào 6,000—
Tôi nhận được còn nhiều hơn từ Mira nữa.
Có vẻ như hai ẻm cũng hạnh phúc từ 「bị trừng phạt vì lỗi/sai lầm」nhỉ. [note3760]
Tôi nhận ra được cảm giác đó từ khuôn mặt của hai ẻm.
Nô Lệ Vĩnh Cửu…những người có khuynh hướng nô lệ tự nhiên.
Nhiều khả năng điều gì đó như vậy là「tốt」đối với hai người nhỉ.
Việc này cũng ổn thôi và cũng 「tốt」nhưng nếu việc này đi quá xa và hai ẻm bắt đầu cố ý thất bại thì nó sẽ không còn tốt nữa đâu nhé. Tôi sẽ chú ý điều này.
Tôi nghĩ vậy và đặt vòng tròn ma thuật cho việc tháo dỡ dinh thự vàng.
Dinh thự vàng được bao phủ bởi ma thuật và bắt đầu tách rời.
Người dân trong thị trấn nhìn thấy và tập trung lại.
Tất cả mọi người đều đứng nhìn trong vui vẻ khi biểu tượng sức mạnh của tên Marato bị phá hủy.
Sau một hồi, dinh thự bằng vàng không còn nữa. Nó đã trở thành một mảnh đất trống mới.
Tất cả người dân trong thị trấn đều quỳ xuống và cúi đầu trước mặt tôi.
「Cảm ơn ngài rất nhiều Akito-sama!」
Ai đó nói, và điều đó bắt đầu cho tất cả mọi người gọi tôi bằng 「Akito-sama」.
Nó cho một chút cảm giác của ‘Lãnh Chúa’ nhỉ.
Và thế, không hề nhận thấy, tấm thẻ DORECA bắt đầu phát sáng. [note3761]
-----------------------------
Kết thúc Tập 1
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này !!!
11 Bình luận