edit: quả bom thứ hai đây :v
---
「Chủ nhân, ngày hôm nay chúng ta sẽ làm gì vậy ạ?」
Sáng nay Risha hỏi tôi. Còn Mira đứng bên cạnh em ấy trông như cũng muốn hỏi câu tương tự.
Có vẻ như câu hỏi này đã trở thành một thói quen hằng ngày mất rồi.
「Anh nghĩ rằng chúng ta nên tăng số cư dân lên vào hôm nay.」
「Maa~ nghĩa là chúng ta phải tìm những con khỉ—nguyền thú phải không?」
「Đúng vậy.」
「Umm, Chủ nhân!」
Mira lên tiếng khi em ấy bước lên phía trước một bước.
「Anh có thể dẫn em đi cùng được không?」
「Em muốn đi cùng với anh à?」
「Vâng.」
Tôi suy nghĩ, và sau đó nhìn sang Risha.
Khuôn mặt em ấy có đôi chút gì đó. Một khuôn mặt nói rằng ‘em muốn đi cùng’ nhưng bản thân lại quá lúng túng để có thể xin theo.
「Em có muốn đi chung không Risha?」
「Nếu Chủ nhân cho phép em thì…」
「Fumu~ nếu chỉ cần vẫn ở cấp độ của nguyền thú, thì sẽ ổn cả thôi.」
Bởi vì mấy con khỉ đó thực sự rất là yếu.
Nếu phải nói chúng yếu tới đâu, thì tôi sẽ nói là... yếu nhất trong các loại yếu. Tôi tưởng chừng rằng, chỉ cần một cái búng thôi con khỉ đó cũng ngỏm rồi. [note3214]
Vì thế á hả, cho dù tôi phải đi ra xa để đánh nhau đi chăng nữa, thì hai người họ cũng sẽ không có gặp nguy hiểm đâu.
「Được rồi, vậy thì chúng ta hãy bắt đầu làm thêm một số thứ thôi nào.」
「Làm thêm vài thứ?」
Risha trông có vẻ bối rối.
「Risha và Mira. Có loại vũ khí nào mà hai em có thể sử dụng nó một cách tốt nhất không?」
「Cung là vũ khí tốt nhất của em-desu.」
Mira trả lời đầu tiên.
「Em cũng vậy ạ, là cây cung.」
Tôi hiểu. Giống như một Elf vậy.
「Menu Open……mm~ có cung và mũi tên này.」
Tôi mở tấm thẻ DORECA và đi ra khỏi ngôi nhà.
Chỉ có một lựa chọn duy nhất cho cây cung và mũi tên. Tôi nghĩ rằng các lựa chọn sẽ tăng lên trong tương lai, nhưng bây giờ thì chỉ có một cái thôi.
Tôi tạo ra khá nhiều vòng tròn ma thuật cho những chiếc mũi tên, và 2 vòng tròn cho 2 cây cung.
「Risha, Mira. Đây là vũ khí của các em, vì thế hãy tự mình tạo ra chúng đi.」
「「Vâng!!」」
Cả hai reo lên, và tiến vào nhà kho.
Họ mang những nguyên liệu ra, từng cái một, và đặt chúng vào trong những vòng tròn ma thuật.
Thế là một núi mũi tên đã được tạo ra.
Họ sắp hoàn thành cây cung thứ hai và mang những nguyên liệu cuối cùng ra... cho đến khi Mira bị vấp ngã.
Nguyên liệu bay ra và đầu của em ấy chạm vào vòng tròn ma thuật.
「Oi~! Em có sao không?」
「A tatata~, vâng em không sao——-」
Khi Mira chuẩn bị đứng dậy, mái tóc của em ấy bỗng bắt đầu sáng lên—vòng tròn ma thuật sau đó cũng loé lên theo.
Trong khoảng khắc tiếp theo, một phần mái tóc của Mira đã bị lấy đi và hấp thụ vào trong sự biến đổi——một cây cung khác cây cung của Risha, đã được tạo ra.
Dây cung có màu tóc của Mira——-một dây cung màu vàng.
「Đ-đây là……..」
「Chuyện này là sao?」
Tôi mở menu và nhìn vào danh sách các item.
Hiện tại có hai loại cung. Một loại là cái của Risha và loại mới thứ hai có tên là Accel Shooter. [note3215]
Tôi nghĩ ngợi một chút, và “điều đó” đã đến với tôi.
「Em làm tốt lắm Mira.」
「Ể?」
「Anh cũng từng nghĩ về điều này trước đây rồi. Về việc thay thế thành phần chính bằng thứ khác, ta có thể tuỳ chỉnh thứ mà ta đang tạo ra. Anh lại tự cho rằng điều này không hề khả thi. Nhưng bây giờ, nhờ Mira, anh đã xác nhận được rồi.」
「Ý của anh là em vừa mới giúp Chủ nhân!?」
「Đúng vậy đó.」
「……..Em vui lắm.」
—Điểm ma lực nạp vào 3,000—
「Nhưng Mira, một sai lầm…nó vẫn là một sai lầm đấy.」
「…….Vâng.」
「Dù em có mắc lỗi và cũng đã rất may mắn, dù thế đi chăng nữa điều quan trọng nhất em phải hiểu là phải hoàn thành tốt nhiệm vụ mình được giao. Em hiểu điều đó phải không?」
Risha quở trách Mira như là một đàn chị bậc trên, và Mira cũng ngoan ngoãn và im lặng nghe theo.
Tôi chờ họ nói chuyện xong trước khi dặn hai người.
「Risha, Mira. Anh sẽ để lại những con nguyền thú cho các em.」
Tôi kích hoạt vòng tròn ma thuật, thứ đóng vai trò như một chiếc máy ra-da cho nguyền thú.
「Chủ nhân sẽ làm gì?」
「Bây giờ anh có rất nhiều thứ mà mình muốn thử nghiệm.」
「C-chúng em sẽ giúp anh.」
Mira nói với sự nhiệt tình. Tôi tự hỏi có phải em ấy đang cố lấy lại điểm sau khi đã phạm sai lầm không vậy?
「Không, anh sẽ làm một mình. Tăng số lượng cư dân là một việc quan trọng nên anh muốn để nó cho hai em.」
Nó không phải lời nói dối. [note3216]
「「Vâng!」」
Hai người đáp lại và vui vẻ lấy bộ cung của mỗi người, rồi họ đi tìm nguyền thú.
Tôi vẫn còn ở đằng sau, và bắt đầu làm vài thứ mà tôi lại có cảm giác như sau tất cả thì...việc này không giống là một công việc cho lắm.
Tôi mở menu và tạo ra một vòng tròn ma thuật cho váy lông thú.
Đó là chiếc váy mà Risha đang mặc. Liếc qua menu thì đây là chiếc váy đẹp nhất cho đến giờ.
Tôi muốn cải tiến chiếc váy lên một cấp cao hơn, nhưng nó vẫn chưa được mở khoá bởi tấm thẻ Đồng.
Nguyên liệu để sử dụng cho chiếc váy là lông thỏ.
Thay vào đó, tôi sẽ sử dụng thứ khác.
Tôi lấy nguyên liệu từ trong nhà kho vào đặt chúng vào vòng tròn, lần lượt từng cái một.
Thứ đầu tiên tôi đặt là cỏ Abunoi. Ngay khi đặt vào trong vòng tròn ma thuật, nó tự động đẩy cỏ ra và vòng tròn nổ tung. [note3217]
「Vậy là điều này sẽ xảy ra nếu thật bại, phải không?」
Bỏ qua việc đó, tôi tiếp tục làm nhiều vòng tròn ma thuật hơn, sau đó đặt các nguyên liệu khác nhau vào trong.
Đá Bushi, móng vuốt Nguyền thú, dù sao tôi cũng đã bỏ tất cả vào hết, vì phải thử thì mới biết được.
Thất bại, thất bại, và thất bại nhiều hơn. [note3218]
Lần nào tôi đặt những nguyên liệu khác vào trong vòng tròn nó đều nổ tung cả và cái kết chỉ là sự lãng phí điểm ma lực của mình.
Tôi thử từng cái và từng vật liệu trong nhà kho, nhưng không có một cái nào thành công cả.
Tôi tưởng tượng nụ cười của hai ẻm.
「Điều này có vô ích không ta?」
Nếu được thì tôi muốn nó thành công, nhưng nếu việc này không có tiến triển, thì nó cũng không thể giúp ích được gì cả.
Khi tôi sắp rời khỏi nhà kho,
「Hm? Cái này là…」
Trong góc của nhà kho, tôi nhìn thấy xác của con bọ cạp.
Đó là con quái vật mạnh, nó đã ăn hết thuốc của tôi, lấy điểm ma lực của tôi [note3219] , và cuối cùng cũng đã bị đánh bại. Chính là con bọ cạp...
Cái xác đó...
「…….Menu Open.」
Tôi sử dụng 950 điểm ma lực vào tạo một vòng tròn ma thuật lần nữa cho chiếc váy.
Sau đó tôi đặt xác con bọ cạp vào trong.
Vòng tròn ma thuật…….sáng loé lên.
Ánh sáng chìm vào con bọ cạp……và cuối cùng nó trở thành một chiếc váy.
Đó là chiếc váy tô điểm màu xanh lá cây, chiếc váy dường như rất phù hợp với hình ảnh của một elf.
「Thành công rồi!」
Tôi hét lên và làm một tư thế chiến thắng.
Tôi xác nhận lại menu và ở đó có một chiếc váy mới có tên là Dress of Light (Váy Ánh Sáng).
Một thành công rõ rệt.
「……được rồi.」
Tôi để chiếc Váy Ánh Sáng trong nhà mình và mạnh mẽ nắm chặt thanh kiếm Nô Lệ Vĩnh Cửu trước khi rời khỏi thị trấn.
************************
「Chúng em về rồi Chủ nhân!」
「Chúng em về nhà rồi!」
Vào buổi tối, hai ẻm nô lệ đã trở về nhà.
「Mừng hai em trở về, mọi chuyện thế nào rồi?」
「Chúng em tìm được 3 người ạ.」
「Họ đang ở đó kìa.」
「Tôi hiểu rồi. Chút nữa tôi sẽ chào đón họ sau.」
「Mira nhanh lên và chữa lành vết thương của em đi. Có thuốc chữa bách bệnh trong nhà kho mà Chủ nhân đã tạo ra rồi đấy.」
「Un!」
Mira đi về hướng nhà kho. Có một vết xước trên má em ấy.
Mình tự hỏi em ấy bị thương bởi thứ gì nhỉ?
Mira trở lại ngay lập tức.
「Ở đó không có bất cứ thuốc nào cả, chị có biết không?」
「Ể? Đáng lẽ phải có—–」
「À phải, hôm nay tôi đã sử dụng hết rồi, nên đừng bận tâm. Tôi sẽ tạo ra vài cái ngay bây giờ.」
「Ra là vậy?」
Tôi mở menu và tạo vòng tròn ma thuật cho thuốc chữa bách bệnh.
Mira cũng đã quen thuộc với việc này, nên em ấy ra ngoài và lấy những nguyên liệu rồi đặt chúng vào trong vòng tròn ma thuật. Và sau đó em ấy cũng tự dùng thuốc luôn.
Sau khi đã lo cho hai ẻm xong xuôi, tôi vào trong nhà và trở lại với hai chiếc váy.
Hai chiếc Váy Ánh Sáng…..
Sau đó tôi đưa nó cho hai em ấy.
「Chủ nhân, đây là…?」
「Đây là món quà dành cho hai em. Tôi nghĩ màu xanh lá sẽ hợp với hai em.」
「Cho chúng em!?」
「Mặc nó vào thử xem.」
「Vâng ạ!」
Mira thử mặc chiếc váy ngay lập tức.
Risha quan sát giữa khuôn mặt của tôi và chiếc váy.
「Chủ nhân…có phải anh đã sử dụng thuốc chữa bách bệnh cho——-」
「Ổn cả thôi.」
Tôi ngắt lời, và khuyến khích em ấy mặc nó lên người.
Risha khá nhạy bén. Em ấy nhanh chóng nhận ra sự việc khi thuốc chữa bách bệnh đã được sử dụng hết cùng lúc với thời điểm những chiếc váy xuất hiện.
Đúng vậy. Để tạo một chiếc váy thứ hai tôi đã tìm con bọ cạp khác và sử dụng hết đống thuốc chữa bách bệnh để chiến đấu với nó...sau đó tôi đã làm chiếc váy.
Risha và Mira cả hai đã thay đổi trang phục của mình.
Nó rất hợp với hai ẻm.
Hai em ấy giống hệt như chủng tộc trường thọ với sự trẻ trung của mình.
Elf, sự xuất hiện của họ... thật sự nhìn rất đẹp trong chiếc váy màu xanh lá.
「Đúng như tôi nghĩ, nó rất hợp với hai em.」
「Vâng, vì lý do nào đó mà nó lại rất vừa vặn.」
「Cảm ơn anh rất nhiều Chủ nhân!」
Tôi đã nhận lại được sự e thẹn của Risha và sự hăng hái vui sướng của Mira.
—Điểm ma lực nạp vàp 50,000—
—Điểm ma lực nạp vàp 50,000—
Có vẻ như cả hai em ấy đều rất hạnh phúc.
Vậy thì thật là tốt.
Hai người phụ nữ hạnh phúc.
Sau khi nhận được điểm nạp, tôi đang suy nghĩ về việc kiểm tra xem mình đang có bao nhiêu ma lực.
Khi mở menu, tôi nhìn thấy một thứ gì đó khá mới mẻ.
Eternal Slave Kai(Revision). [note3220]
Tôi nhìn nó, rồi sau đó nhìn hai ẻm.
Tôi cảm nhận được sự kì vọng của mình sẽ tiếp tục tăng lên.
---
Nhóm dịch : Nguyễn Trần Đ T
5 Bình luận