• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05

0 Bình luận - Độ dài: 2,680 từ - Cập nhật:

“Đúng thế, tôi đang ở trong một tình thế tuyệt vọng.”

Tôi gật đầu, và Ixion trao cho tôi một ánh nhìn kỳ lạ.

“Cảm ơn rất nhiều vì đã cứu mạng sống của ta. Ta chưa nói câu cảm ơn nào cả.”

“Không sao cả.”

Tôi nhún vai để đáp lại lời nói của Ixion.

“Ta sẽ trở lại trong chiến thắng. Và nếu cô cần bất cứ thứ gì--”

Tôi nói một cách cẩn thận.

“Vậy thì hãy giữ cho tôi an toàn và cho tôi được tự do.”

“Nếu như cô tự do--”

“Tôi thật sự đã rất khó khăn khi bị mắc kẹt trong một cung điện như thế này. Làm ơn hãy thả tôi đi!”

Ixion dường như dừng lại một lúc để lấy lại bình tĩnh trả lời.

“Nhưng cung điện là nơi an toàn nhất. Tốt nhất là cô nên ở lại đây cho tới khi mọi nguy hiểm biến mất.”

“Tôi hiểu. Nhưng nếu Decan chết sau chiến tranh, tôi không cần phải ở đây.”

“Chậc, việc bị nhốt ba năm trong căn phòng nhỏ này đúng là một việc không hề dễ dàng.”

Tôi chỉ mới bị nhốt có vài ngày, mà tôi dường như đã phát điên lên rồi. Nó rất buồn chán nên tôi đã hiểu vì sao Elsia lại có thể say mê với việc ăn uống như thế.

Tôi đã từ từ cân bằng việc tập luyện và rèn luyện bản thân trong một khoảng thời gian khá dài. 

“Việc thả tự do cho cô không tạo ra được lợi ích nào cho ai cả. Nhưng ngay cả khi cô bị nhốt ở đây thì cũng chẳng ai có thể lợi dụng được cô…”

Cuối cùng, ý của anh ta chẳng qua chỉ là tôi không hề có một tí lợi ích nào hay sao.

Tôi không biết mình nên vui hay buồn vì chuyện này.

“Hiện tại, việc này vẫn đang rất khó để thực hiện, nhưng ta không nghĩ chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc tạo dựng một không khí tích cực sau khi chúng ta tiêu diệt Artise.”

Trong mọi trường hợp, hy vọng vẫn sẽ luôn tồn tại. Chớp chớp đôi mắt lấp lánh, tôi cẩn thận lắng nghe từng từ mà anh ta nói.

“Về Gia đình Hoàng gia-- ta sẽ lo việc đó. Tuy nhiên, các quý tộc rất sẵn lòng để làm điều gì đó cho cô, nhưng ta lại thiếu một nền móng vững chắc. Bên cạnh đó, ta cũng sắp phải ra chiến trường.”

Có đúng là anh ta định làm điều gì đó với Gia đình Hoàng gia không? Tôi biết rõ là anh ta không được Hoàng đế yêu thích.

“Các quý tộc-- Vậy ta sẽ làm mọi thứ ta có thể.”

Đầu tiên, anh ta nói nhanh nhất có thể, đề phòng cho trường hợp có điều gì đó khó nói.

Đương nhiên, anh ta dường như cũng chẳng tin lời của tôi cho lắm.

“Ta sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo sự an toàn và tự do cho cô. Ta đảm bảo điều đó.”

“Tôi hiểu.”

“Ta chính là người đã mang cô tới đây trong ba năm trước, và ta cũng là người đã phát động lại cuộc chiến này. Đừng lo lắng về điều đó, ta có lý do cho chúng, nhưng--”

Ánh mắt của Ixion bỗng trở nên kỳ lạ.

“Ngay cả khi chúng ta trì hoãn việc sắp xếp và bố trí mọi thứ, thì việc ở trong cung cũng sẽ khó khăn hơn khi chiến tranh xảy ra.”

“Không có vấn đề gì cả! Miễn là tôi được tự do sau khi chiến tranh kết thúc.”

Cuối cùng, tôi đã có cơ hội thoát ra khỏi căn phòng nhỏ bé đáng sợ này.

Đó chính xác là những gì tôi mong đợi, và tôi không thể nhịn cười. Tôi đoán tôi thích nó đến nỗi Ixion phải nói thêm vào sau khi nhìn vào tôi.

“Cô đã cứu mạng ta và ta chắc chắn rằng ta có thể làm cho nhiều điều hơn thế. Sự tự do đó là quá ít ỏi.”

“Ồ, đó là điều anh có thể nghĩ tới sau khi anh thắng trận.”

Đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm vào tôi và nó làm phiền tôi vì một lý do nào đó, vì vậy tôi vội vàng nắm lấy tóc mình, và những bông hoa Sera đã cài lên tóc tôi bị rơi xuống.

Anh ta vừa nói, vừa nhặt lên một bông hoa màu hồng vừa rớt ở trên bàn.

“Cô chắc hẳn phải rất thích màu hồng. Cô đã tham dự bữa tiệc với một chiếc đầm màu hồng.”

“Ồ, không, không hẳn thế.”

Chiếc váy chỉ đơn giản là cùng một bộ. Tôi lắc đầu và trả lời, nhưng lại không biết nên nói gì.

“Thật ra tôi thích màu xanh biển.”

“À, ta hiểu rồi.”

Tôi chỉ đang nói sự thật, nhưng rồi tôi lại ho vài tiếng vì thấy xấu hổ.

‘Từ từ đã nào, cái gì? Có chuyện gì xảy ra với anh ta thế?’

Anh ta chậm rãi nhấp một ngụm trà, chớp đôi mắt xanh của anh ta nhiều hơn mức cần thiết.

“Không có nhiều hoa màu xanh biển lắm. Rất khó để trang trí thứ gì đó bằng những bông hoa màu xanh.”

“Nó không quan trọng. Hoa không phải chỉ để trang trí.”

Đây không phải là lúc để thảo luận về màu sắc yêu thích của bạn là gì, nhưng tôi không hiểu tại sao cuộc trò chuyện này lại diễn ra suôn sẻ như thế.

‘Mình không có đủ thời gian để trình bày cho anh ta về bí mật hoặc địa hình của vương quốc.’

Tôi lắp bắp, cố nhớ lại nội dung cuốn tiểu thuyết một cách tốt nhất có thể.

“Có thể Decan sẽ đi trên con đường riêng của anh ta. Và… có mười người lính với những bộ giáp xanh. Họ ở ngay gần Decan, và nếu anh có thể loại bỏ họ trước, những gì còn lại sẽ trở nên hỗn loạn.”

“Được.”

“Chế độ độc tài của Decan vô cùng nghiêm trọng, đến mức mà người dân khó có lòng nổi dậy. Chúng tôi đang trên bờ vực sụp đổ do kết quả của việc chuẩn bị một trận chiến quá sức với quy mô của đất nước.”

Tuy nhiên, tôi bắt đầu lục lại những yếu điểm và địa hình của Artise vì chiến thắng của anh ta một cách rõ ràng nhất mà tôi có thể nhớ.

“Mọi thứ sẽ ổn khi anh quay trở lại ngọn núi Irite, vì Decan rất thích dàn trận ở trên cao.”

Ixion yên lặng lắng nghe những lời nói theo thứ tự lộn xộn của tôi.

Nhưng dường như anh ta không nghĩ rằng đấy là những thông tin quan trọng.

‘Được thôi, anh sẽ nhận ra rằng tôi đã đúng sau khi anh ra trận.’

Tôi không quan tâm đến chuyện đó và nói chuyện một cách khó khăn.

Và đôi mắt xanh biển của anh ta vẫn luôn nhìn tôi.

*******

Sau buổi nói chuyện, anh ta cầm lấy tay tôi và hôn nó một lần nữa.

Mặc dù tôi biết đó là phép xã giao, nhưng da gà tôi vẫn nổi hết lên vì tôi không ngấm nổi cái kiểu văn hóa bất bình thường này.

Khi đôi mắt xanh của anh ta khóa chặt vào tôi, tôi cảm thấy chính mình như đang bị một ngọn giáo nhọn xuyên qua.

“Ta không ngờ cô lại hy vọng rằng ta sẽ chiến thắng đến như thế.”

“Điều đó không phải là quá hiển nhiên hay sao? Nếu anh không thành công, tất cả chúng ta đều phải chết.”

Anh ta đột nhiệt nói nhỏ lại, và tôi gật đầu với nụ cười ngượng nghịu.

“Sự thật là, ta đã nghĩ cô có thể là một cái bẫy đến từ Artise. Cũng rất đáng nghi khi công chúa, người đang bị giam giữ trong Hoàng cung, lại biết rõ tường tận về các hoạt động bí mật của vương quốc mình.”

“Decan…Tôi đã giữ liên lạc với anh ấy trong suốt thời gian qua. Anh ấy đã gửi những lá trà đi như một thứ quà quý hiếm, và có một tín hiệu ở đó.”

Tôi phải làm cho lời nói dối hợp lý nhất để có thể tránh được mọi sự nghi ngờ.

Nếu tôi khai ra sự thật, tôi có thể sẽ bị coi như một kẻ ảo tưởng sức mạnh.

“Tại sao anh ta lại cho cô biết những thông tin đó?”

“Anh không nghĩ rằng điều đó rất cần thiết trong khi tôi đang phải sống trên lãnh thổ của anh hay sao? Tất nhiên, tôi là một con tin chiến tranh, vì vậy tôi đang gặp nguy hiểm. Và anh ta sẽ cần một vật liệu khác cho ma thuật hắc ám của anh ta. Anh biết ma thuật đen cần linh hồn hoàng tộc mà.”

Tôi biết cái tính cẩn thận của Ixion, anh ta đã đặt ra các câu hỏi và muốn nhận được những câu trả lời mà anh ta mong muốn.

May mắn thay, trong cuốn tiểu thuyết gốc, vương quốc Artise là một vương quốc bí ẩn và đáng ngại, và nó chứa đựng rất nhiều bí mật.

Điều đó có nghĩa là tôi có thể bịa ra một số thứ, dù sao thì người của Đế quốc cũng không biết rõ lắm về Artise.

Tất nhiên, tôi phải thông báo cho Ixion rằng Artise đang sử dụng ma thuật đen, và tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

Bởi vì tôi không có lòng tận tâm và sự trung thành dành cho hoàng tộc Artise, nên tôi chẳng cảm thấy tội lỗi gì cả.

“Nhưng cái chết của anh trai tôi đã xảy ra một cách khủng khiếp, và dù tôi coi thường sự độc tài của Decan-- tôi cũng rất sợ bị lợi dụng bởi Decan vào một ngày nào đó.”

Và vì tất cả những lý do trên, tôi quyết định đặt một chút tình cảm của Elsia vào trong.

Ba năm trước, một người đàn ông không thể nhớ rằng anh ta đã làm được điều gì, dù là rất nhỏ cho Elsia.

Tôi chắc rằng mối quan hệ giữa tôi và anh ta sẽ kết thúc sớm thôi, nhưng tôi hy vọng anh ta có thể hiểu được tình cảm của cô ấy dù chỉ một chút.

Mong ước đầu tiên của cô, khi cô ấy đang tuyệt vọng, là cứu anh ta?

Tôi vẫn nhớ đến giọng nói tuyệt vọng của cô ấy, nó run rẩy một cách đáng thương.

Ngay cả khi bây giờ tôi cũng chả nhớ được mình là ai, Elsia đã nói lúc ba năm trước với tất cả tấm lòng mình, rằng cô hy vọng sẽ được người đó nhớ đến với một cách nào đó.

“...Trước nhất, tôi muốn cảm ơn lòng tốt của anh vào ba năm về trước trong bữa tiệc ăn mừng chiến thắng. Tôi sẽ không bao giờ quên những gì anh đã làm.”

Ixion gật đầu như thể anh ta đã xác nhận điều gì đó với những lời nói ấy.

‘Nói chính xác thì chắc hẳn anh còn chẳng nhớ, đúng không nhỉ? Liệu anh có nghĩ về nó sau này không? Anh dường như chẳng nhớ được rằng mình đã khiêu vũ trong bữa tiệc đó.’

“Điều đó sẽ được đáp ứng.”

“Cái gì cơ?”

“Ta đảm bảo rằng ta sẽ chiến thắng và tiêu diệt những kẻ có thể làm hại tới cô.”

Dường như anh ta chắc chắn về mọi thứ.

Dù sao, có vẻ như mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp mà không vướng bận quá nhiều nghi hoặc.

“Tôi hiểu, cảm ơn.”

“Và đồng thời, sự tự do của cô cũng sẽ được--”

Anh ta nhìn vào mắt tôi và mỉm cười nhẹ.

Như thế là gian lận đấy. Anh ta đẹp trai quá mức cần thiết rồi.

Tai tôi nóng bừng lên khi tôi chợt nhận ra rằng tôi đang ngồi một mình với Ixion trong cùng một căn phòng.

“Ta sẽ đền đáp cô bằng trọn vẹn tấm lòng mình với cái giá là cả cuộc đời ta. Ta sẽ đi cùng cô tới bất kỳ nơi nào.”

Anh có cần trả giá bằng cuộc đời mình không thế? Không phải tự do, mà là quà tặng kèm là một tên tự phụ?

‘Ồ, nếu thế thì chắc chắn đó là về chuyện tiền bạc.’ 

Khi Artise thất thủ, tôi đã mất đi quê hương và tôi không còn là một là một quý cô hoàng tộc nữa.

Tôi không thể nói với anh ta vì tôi vẫn chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng tôi hy vọng sẽ trở thành một người tự do và được cung cấp nơi để ở ngay lập tức, vì vậy tôi sẽ tự giải quyết vấn đề chi phí.

Tôi không nghĩ rằng mình sẽ bị đuổi khỏi cung điện vì tôi nghèo đâu. 

Dù sao đi nữa thì, vì anh ta là hoàng tử, anh ta hẳn sẽ có rất nhiều tiền, vì vậy tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là tôi nên lập một kế hoạch để có đủ tiền chơi bời và ăn uống trong một nông thôn suốt cả quãng đời còn lại.

‘Tuyệt vời, mọi thứ đều đã đi theo đúng kế hoạch! Nếu mình làm tốt, mình sẽ có thể tự sống sót!’

Mục tiêu của tôi từ kiếp trước là tiết kiệm một khoản tiền, chuyển đến một nơi ở thân thiện với thiên nhiên và sống một cuộc sống nhàn nhã.

Tôi đáp, không giấu được khóe miệng đang nhếch lên.

“Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi rất mong chờ về điều đó.”

*******

Aiden không gặp được Ixion cho đến khi trời tối.

“Không phải ngài nói chiều nay sẽ đi gặp Công chúa sao? Ngài đã kiểm tra kỹ mọi thứ mà ngài nghi ngờ chưa? Ngài có cần lo lắng về ma thuật hắc ám không?”

“Ừ, ta đoán là chúng ta không cần quan tâm đến ma thuật hắc ám nữa. Ta đã lo lắng vì không biết được điều gì cả.”

Ixion đáp lời trong khi lặng lẽ lau kiếm,

“Không có thứ gì mâu thuẫn cả. Cô ấy có vẻ như không thích sự bạo ngược của Decan.”

“Vua Decan cũng mất rất nhiều danh dự ở Artise. Bên cạnh đó, ngài không nhớ gì sao?”

“Về cái gì?”

“Khi công chúa Elsia bị bắt làm con tin. Điều đó đáng để khiến Decan không hài lòng. Hắn ta là một người anh đối xử với em gái mình giống như thế.”

“Hừm,”

“Tôi thà chọn Hoàng tử hơn là một người anh trai độc ác.”

Aiden trả lời không một chút do dự, và rồi đột ngột thay đổi giọng nói với một nụ cười tự mãn.

“Ngài có nghe được lý do tại sao cô ấy lại cứu ngài không? Những lời tôi nói có đúng không?”

“Ừ thì, ta đoán thế.”

Ixion không thể nhìn vào mắt Aiden vì anh quá xấu hổ.

“Ba năm trước, cô ấy vẫn không thể quên được bữa tiệc chiến thắng.”

“Cô ấy có cảm tình với ngài, ngài thấy đó. Mọi người tại bữa tiệc đều nhận thức được điều đó. Phu nhân Hầu Tước Evgeny cũng đã xác nhận điều đó ngay lập tức.”

Aiden và Mela đã đúng khi họ khẳng định rằng cô ấy đã cứu anh vì tình yêu.

“Thật vô nghĩa khi đối với một tình yêu tuyệt vọng, máu me, và quê hương.”

Anh không ngừng hoài nghi về điều đó, nhưng khi họ ngồi xuống và nói chuyện cùng nhau, mọi giả thuyết của họ dường như trở nên đúng hơn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận