Trans + Edit: Bluepumkin
◇ ◈ ◇
Chương 1
“Xin lỗi nhé Lars, hãy rời khỏi đây đi.”
Tên cô ấy là Colette và cô ấy cũng đã từng hẹn hò với tôi.
Vậy là người bạn thời thơ ấu và cũng là người tôi từng yêu say đắm đã nói ra những lời như vậy đấy.
Đằng sau cô ấy là Licht trưởng nhóm của chúng tôi. Hắn ta là một mạo hiểm giả dũng cảm, được công nhận và tuyên dương bởi hiệp hội mạo hiểm giả.
Bên trái một Licht đang mỉm cười ngạo nghễ là nữ phù thủy tên Rosa, trong khi ở phía ngược lại là nữ trị liệu sư Eva. Bọn họ tạo nên thành một tổ đội harem với Licht làm trung tâm.
Chẳng buồn nghe câu trả lời từ tôi, Colette ngay lập tức chạy đến bên Licht và gia nhập đội của hắn.
Người phụ nữ vẫn còn là bạn gái của tôi mới một vài phút trước đây thôi nay đã rời đi và gia nhập cái tổ đội harem ấy.
Nhưng thú thật thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm.
Phản ứng của tôi hời hợt và tôi chẳng sốc như Colette vẫn tưởng.
Thật ra tôi đã biết mình bị cắm sừng từ lâu rồi.
Nhưng tôi chẳng hề hé môi phàn nàn bất cứ một lời nào vì vẫn cứ hy vọng vào một ngày nào đó cô ấy sẽ lại kề vai bên tôi……. và nó chỉ là mộng tưởng của tôi mà thôi.
Tôi biết khi trái tim một người rất dễ thay đổi vì thế tôi cũng chẳng thể ngắn cấm được việc Colette đem lòng yêu một người đàn ông khác.
Nhưng ít nhất cô có thể làm tốt hơn trong việc chia tay có được không? [note35184]
Tôi chẳng thể nào ngờ được ả ta lại là người có thể dửng dưng buông lời cay đắng trước mặt nhiều người thế này đấy.
Té ra cũng có vài điều tôi không biết về cô ta kể cả khi chúng tôi đã ở bên nhau trong suốt một khoảng thời gian dài đấy chứ.
“Ý của nàng ấy là mày nên biến khỏi đây đi đấy.”
Giống nói đầy châm biếm của Licht lên lỏi vào tai tôi [note35185]
“Đúng như vậy đó, em chỉ muốn quên đi những quãng thời gian qua với hắn thôi. Tốt nhất là anh hãy đuổi hắn khỏi đây đi.”
Colette tựa đầu vào ngực Licht nũng nịu nói mà chẳng thèm nhìn về phía tôi lấy một cái. [note35186]
Rosa và Eva thậm chí còn chạy lại ôm và an ủi cô ta.
Có vẻ như tôi chính là kẻ phản diện ở đây. Chắc chắn họ sẽ hoàn toàn ngó lơ lời tôi nói cho mà xem.
Chà mà tôi cũng chả quan tâm họ thích hay ghét tôi nữa, tôi cũng chẳng muốn ở lại cái tổ đội chết tiệt này thêm một giây nào sau những gì chúng đối xử với tôi.
Trái tim này đã lạnh giá và chẳng còn một chút hơi ấm nào dành cho Colette cả. Thậm chí tôi chả còn hứng thú với cô ta dưới tư cách là một con người cơ.
Cô ta có thể tự bước đi mà chẳng cần có tôi. Trái tim của tôi đã nguội lạnh đến độ khiến cho tôi có suy nghĩ như vậy đấy.
“Được, đi thì đi”
Khi chuẩn bị cất bước rời khỏi quầy rượu, Licht vội vàng lên tiếng:
“Này, đó là tài sản của tổ đội bọn tao đấy, tao đâu có thể để mày cứ thế mà rời đi được. Tao muốn đồ của tao được trả lại ngay bây giờ.”
À, chắc hắn đang nói về thanh kiếm và bộ giáp tôi đang trang bị mà chính tôi đã tìm được trong dungeon.
Tôi khá chắc rằng hắn từng hứa là cho tôi mà nhỉ, mà hắn cũng chẳng thèm nhớ đâu.
Trái tim tôi càng ngày càng lạnh lẽo.
Nếu đã muốn đi xa tới vậy thì tao cạn ngôn rồi. Cứ làm như những gì mày muốn đi.
Sẽ thật phiền phức nếu cứ mãi dây dưa thế này nên tôi cởi hết toàn bộ trang bị trên người ra đưa cho hắn.
Sau khi đặt bộ giáp xuống sàn, những gì còn lại chỉ là một bộ đồ sinh hoạt thường ngày, một bình thuốc treo ở thắt lưng và số tiền đủ để sống trong hai tháng.
Số tiền này là tự tay tôi kiếm được nên tôi chả thèm đưa cho hắn đâu.
Số tiền này quá ít ỏi để có thể tiếp tục công việc mạo hiểm giả, nhưng nó đủ để tôi có thể lập nghiệp ở một nơi khác.
Rời khỏi tổ đội, tôi cũng rời khỏi nhà trọ mà tôi đang thuê. Và cứ thế, tôi hướng về ngôi làng, nơi tôi quyết định là sẽ sống sau khi nghỉ hưu. [note35187]
29 Bình luận
*Guru guru*
:))