Trans: Bluepumpkin
Edit: ᵛᶰシεʆεƘ Ƙεզίηɡ❤༻꧂
◇ ◈ ◇
Chương 12
Tôi được yêu cầu phải đi khảo sát khu rừng vào ngày mai.
Vì hiện tại tôi đang khá rảnh, thế nên tôi đi về phía ngôi nhà gần bìa rừng nhất ở đầu làng.
Hình nư nửa năm trước nó vẫn còn người ở, nhưng hiện tại nó hoàn toàn bị bỏ trống. Đây sẽ là ngôi nhà mới của tôi.
“Nó trông đẹp hơn mong đợi đấy chứ.”
Người ta nói rằng ngôi nhà không còn người ở sẽ nhanh chóng trở nên mục nát đi. Nhưng nhìn từ bên ngoài tôi chẳng cảm thấy có bất kì hư hại nào cả.
Tôi mở cửa chính và bước vào trong, nền gạch bị bụi phủ một lớp mỏng.
Có tới tận ba phòng, một người sống tại đây vẫn còn dư. Nội thất cũng được để lại đầy đủ nữa, nào là giường, bàn, tủ và vài những đồ gia dụng cần thiết khác. Chỉ cần dọn dẹp, giặt giũ là có thể dọn vào ở ngay luôn cũng được.
Sau khi để hành lý lại ở nhà, tôi đến nhà giặt chung để lấy nước và bắt đầu cọ rửa ga giường. Hiện tại đã khá muộn rồi nên chẳng còn ai ở xung quanh cả.
Khi tôi còn đang hồn nhiên giặt giũ thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Anh Lars cũng đi giặt quần áo à.”
Tôi quay lại và thấy Sophie đang đứng ở đó, tay ôm một giỏ chứa một lượng lớn đồ bên trong.
Chỗ đó không phải là quá nhiều với một người phụ nữ, chỉ là để đi mạo hiểm đây đó với lượng hành lý như vậy thì có hơi ...
“Chà, có nhiều đồ để giặt quá vậy?”
“Tôi đã kết bạn với Helmine sau khi anh rời đi và thế là bố của cô ấy đề nghị cho tôi ở trọ miễn phí, nhưng đổi lại tôi phải phụ giúp ông ấy làm việc.”
Ủa, chứ hông phải thằng cha đó ưu ái Sophie vì vẻ đẹp của cô sao? [note38289]
Tưởng tượng nếu ông ấy đang cố tiếp cận một cô gái ngây thơ như Sophie đây thì…. Tôi lắc đầu để rũ bỏ đi những tưởng tượng đó.
Không, chắc tôi nghĩ quá lên rồi. Chẳng có nhiều phụ nữ gần tuổi với Helmine cả. Giao kèo này có vẻ như là cách để họ trở nên thân thiết thôi. Hơn nữa nến có Sophie phục vụ thì doanh thu bán hành chắc chắn sẽ tăng mạnh cho mà xem.
“Thế anh định sống ở đâu vậy Lars?” – Sophie hỏi khi ngồi xuống kế bên tôi bắt đầu giặt quần áo.
“Ở đầu làng ấy mà, chẳng có nhiều nhà xung quanh thế nên có rất yên tĩnh và thoải mái để sống.”
“Tôi hiểu rồi. Lần tới tôi sẽ đến để chào hỏi nhé!” [note38290]
“Chà, tôi mong chờ lắm đấy!”
Nhìn bề ngoài thì đây chỉ như là một lời hứa xuông thôi nhưng nếu là Sophie thì chắc chắn cô ấy sẽ đến, tôi cảm thấy như vậy đấy.
“Nếu cô có đến thì hãy báo cho tôi trước nhé, do tính chất công việc nên tôi thường xuyên vắng nhà ấy mà.” [note38291]
Không phải là tôi không muốn cô ấy đến nhà, chỉ là tôi không thể mời khách về nhà khi chưa chuẩn bị gì cả.
Mà bản thân tôi thì thường xuyên rời khỏi nhà để đi trinh sát khu rừng. Nếu không lên kế hoạch trước, chúng tôi chẳng thể gặp nhau được.[note38292]
“Tôi hiểu rồi! Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì anh Lars đã có việc làm đấy! Từ nay mong anh tiếp tục giúp đỡ vậy.”
“Vâng, cảm ơn nhiều.”
Trong khi giặt giũ, chúng tôi tiếp tục tán chuyện với nhau về công việc của tôi và những sự việc xảy ra khi tôi đến làng Yang.
Tôi chỉ mới gặp được Sophie có hai ngày thôi nhưng bất cứ khi nào nói chuyện với cô ấy thì cuộc trò chuyện giữa chúng tôi chưa bao giờ dừng lại cả.
Không biết tự lúc nào, công việc giặt giũ nhàm chán đã xong tự bao giờ trước khi tôi kịp chú ý đến.
◇ ◈ ◇
Trans: Chương này ngắn nên làm cho nhanh luôn, yêu anh edit quá (~ ̄³ ̄)~
Edit: anh lại đang lo ngại về cái tình yêu của cậu đấy (¬_¬”), mà chap này nói lắm quá nha Bí, lớn rồi, bốc phét ít thôi
19 Bình luận
.dầu vàoditsống chung nhà là đc nhất!!
|StE|
|StE|