Hôm nay tôi lại vào rừng một lần nữa.
Để đi săn.
Đúng hơn là, tôi đã sống trong rừng được một thời gian rồi.
Rất vui khi được gặp lại, Shin đây, tôi đã bước sang tuổi thứ 8 và đã lớn hơn một chút.
Sau khi trải qua khóa huấn luyện kinh khủng của Michael-san, các chỉ số trạng thái của tôi được tăng lên đáng kể. Thật đấy. Vì thế, bây giờ tôi đã có thể dùng ma thuật tăng cường thể chất.
Nhưng vẫn còn thứ duy nhất không thay đổi trong vòng ba năm qua: võ thuật.
Tôi đã kiếm được một gia sư dạy kèm.
Trên thực tế, ma thuật không đơn giản chỉ có kiểm soát và giải phóng sức mạnh, còn một loại ma thuật khác được gọi là “phù phép”. Nó dùng để yểm lên các vật phẩm. Sau này, tôi mới biết rằng đó không phải là sở trường của ông.
Năng khiếu của mỗi cá nhân quyết định tới loại ma thuật họ có thể học được… Sẽ tốt hơn nếu được học phù phép từ một người giỏi về nó. Cho nên, khách của ông - người giỏi về phép này - sẽ dạy tôi.
Người đó là một bà lão đeo kính, khoác trên mình một chiếc áo choàng đen và đội mũ nhọn, và mang phong thái của một “phù thủy”.
Với thân hình cao ráo, ngoại hình ưa nhìn, và cách ăn mặc cũng vô cùng cá tính, có lẽ bà ấy đã trải qua thời kỳ đẹp nhất của người con gái trong sự nổi tiếng.
“Melinda Bowen”, đó là tên của bà ấy.
Khi tôi gọi “Melinda-san” thì bà không trả lời. Ngược lại, nếu thay vào đó là “bà Melinda”, bà ấy sẽ trông rất hạnh phúc.
… Hình như giữa ông và bà có chuyện gì đó đã xảy ra trong quá khứ… Nhưng tôi không muốn biết một chuyện có vẻ đáng sợ như này.
Mặc dù phù phép là một ma thuật thiết yếu, nó rất khó.
Đầu tiên, hãy tưởng tượng ra loại phù phép mà một người muốn chuyển đến 1 vật vào đầu ngón tay hoặc đũa phép của mình. Sau đó, dùng ‘một phương pháp cụ thể’ để triển khai phép thuật và yểm lên vật phẩm đã chọn.
Sau khi hoàn thành, cách thức để kích hoạt ma thuật rất đơn giản.
Người ta nói rằng những đồ vật loại này thích hợp với tất cả mọi người, kể cả những ai mù tịt về phép.
Tuy nhiên, những vật phẩm được phù phép, hay “ma cụ”, đều khá hiếm và đắt. Một người có thể gia tăng chỉ số của bản thân tùy thuộc vào lượng ma cụ đang mang trên người.
Mặc dù bản thân các nguyên liệu để chế tạo nó khá rẻ, nhưng chi phí cho mặt kỹ thuật thì lại vô cùng đắt.
Tuy nhiên, còn có một phương pháp chế tạo khác được gọi là “Thuật chú được viết bởi sự hiểu biết của một cá nhân”.
Vẫn có một điểm trừ ở đây; Số lượng kí tự có thể khắc lên một vật bị giới hạn.
Nguyên liệu tốt - nhiều chữ, nguyên liệu kém - ít chữ.
Đơn giản thì, đồ càng ngon thì càng đắt.
Các từ của thế giới này được tạo nên bởi các kí tự trong bảng chữ cái.
Do có nhiều từ ghép có nghĩa tương tự như một từ đơn, cho nên số lượng kí tự được yểm lên thường không quá độ dài của một từ.
Trong đầu tôi bỗng dưng nảy ra một suy nghĩ. Sẽ thế nào nếu mình dùng chữ kanji nhỉ?
Nếu có thể, một từ chỉ cần một kí tự. Điều đó có nghĩa mình có thể khắc được nhiều từ hơn.
Không thể cưỡng lại sự tò mò, tôi bắt tay ngay vào việc thực hành… Không ngờ nó lại dễ hơn mình tưởng.
Nhưng tiếp theo tôi bắt buộc phải trả lời câu hỏi từ bà Melinda…
Niềm đam mê về ma thuật của tôi ngày càng lớn vào mấy năm gần đây, và phù phép cũng không phải là ngoại lệ.
…Nhưng về võ thuật thì tôi gần như bất lực…
Thôi thì, đã đến lúc đi săn. Vũ khí mà tôi phù phép đã chuẩn bị xong.
[Súng trường] dành cho việc tấn công tầm xa.
Cận chiến thì đã có [Kiếm cao tần].
Để tăng tốc độ di chuyển, tôi dùng [Giày phản lực].
Việc thủ thì nhờ vào [Áo phòng hộ].
Còn lại là đi kiếm con mồi nữa thôi.
====================
[Súng trường] ở đây khác hẳn với cái ở Trái đất. Không có đạn lẫn thuốc súng, khẩu này nén không khí lại bằng ma thuật và bắn nó đi. Có thể xem đây như một khẩu đại bác không khí. Tất nhiên hỏa lực của khẩu đại bác thì không mạnh bằng hàng [Súng trường].
[Kiếm cao tần] phát ra một rung động có tần số rất cao để gây sát thương.
Có vẻ như tôi chưa đủ tuổi để sử dụng mấy thứ này. Chúng hơi nặng. Nhưng tôi vẫn mang được đống vũ khí đó theo nhờ vào ma thuật cường hóa cơ thể. Nếu có thể giảm trọng lượng của chúng đi thì hay biết mấy…… A! tôi có thể yểm phép để chúng nhẹ đi mà. Thử xem sao.
Ý tưởng này nhanh chóng được hiện thực hóa và trở nên phổ biến. Thường thì các pháp sư sẽ chuyên về phép thuật, đổi lại, thể lực của họ rất kém. Khi nhìn thấy loại phù phép này, họ tranh giành nhau để có có được thứ phù phép hữu ích này từ tôi..
Quay trở lại [Giày phản lực]. Cơ chế hoạt động gần giống với tên lửa. Một luồng khí được phóng ra từ dưới gót giày, tạo ra phản lực giúp người dùng tăng tốc, chạy nhanh hơn và nhảy cao hơn. Việc chuyển hướng khi ở trên không cũng trở nên dễ dàng.
Trái với lượng công sức ít ỏi được bỏ ra, thật sự rất khó để điều khiển nó.
Tôi đã trải qua một khoảng thời gian tồi tệ để có thể hoàn toàn kiểm soát cái thứ này.
Sau khi đã thấy tôi như thế, chắc chả có ai thèm yêu cầu làm một đôi như vậy cả. Khuôn mặt họ cho thấy rõ điều đó.
Cuối cùng [Áo phòng hộ]. Để xem nào… Nó thực chất chỉ là một cái áo bình thường được yểm phép “Chống xuyên thủng”, “Kháng phép” và “Kháng sốc”.
Tại sao lại không chọn áo giáp ư? Chúng dường như quá nặng và khó di chuyển. Đó là tôi nghĩ như vậy.
Có lẽ bộ này cũng trở nên phổ biến, mặc dù còn khá nhiều ưu cũng như nhược điểm.
Tất cả các ma thuật sư, ví dụ như ông, sẽ rất được tôn trọng. Nghề này chuyên nghiên cứu cách áp dụng ma thuật vào đời sống. Những người lính mang trên mình những bộ áo giáp lộng lẫy với chỉ số sức mạnh tốt hơn.
=========================
Như thường lệ, bộ trang bị này giúp tôi ẩn mình trong các bụi cây, từ đó nhắm vào con mồi.
Lần này là một con lợn rừng to lớn.
Nó đang cặm cụi ăn những quả hạch mà tôi thả ở trên đất.
Khi con mồi đã bị mê hoặc bởi đồ ăn, đã đến lúc sử dụng súng. Tôi nhắm vào trán của con lợn kia và bắn.
Viên đạn (khí) đâm thẳng vào đầu của con vật, xuyên qua não và thoát ra ngoài.
Không có động vật nào có thể sống sót nếu thiếu đi bộ não của chúng, bất kể có to lớn đến mức nào đi chăng nữa. Không xa, một cơ thể nặng 300kg đã gục. Tôi buộc các chân của nó vào cây bằng sợi dây, chờ cho máu được rút hết. Tất nhiên tôi phải đào một cái hố chứa để tránh máu bị loang ra.
Việc đợi chờ đã xong, tôi bắt đầu hạ con vật xuống.
Tôi thấy buồn nôn khi lần đầu tiên làm chuyện này, nhưng đó là chuyện của quá khứ. Thứ duy nhất tôi thấy bây giờ là thịt.
Hoàn tất chuyến đi săn, đã đến lúc trở về nhà. Hôm nay, cả ông và bà đều ở đó.
“Ồ, mừng cháu trở về nhà. Đi săn về à?”
“Dạ, cháu chào bà. Đây là thành quả ạ - một con lợn rừng.”
“Ho~, Cháu có thể săn được lợn rừng rồi.”
Bản thân cảm thấy có chút gì đó xấu sắp xảy ra khi nghe được lời khen này.
“Không, Nhờ [Súng trường] này ạ. Có vẻ vẫn còn bất khả thi nếu cháu sử dụng kiếm.”
“Haha, đừng khiêm tốn. Con có thể giết một con lợn rừng chỉ với một khẩu súng lục, miễn là con được huấn luyện thêm chút nữa.”
Vâng, điều quen thuộc nhất đã tới.
Tôi đảo mắt sang ông để cầu xin sự giúp đỡ.
“Hohho, nhẹ tay với nó thôi nhé.”
Tch, lại nữa. Cái ông này-
Ý tôi là, ông ơi, mỗi khi ông ở đây ông đều nói về vấn đề này mà không phải thứ khác là sao thế!
1 Bình luận