Khi tôi thức dậy, có vẻ như tôi đang ở trong một căn nhà gỗ.
Với mùi gỗ dày đặc và tiếng củi cháy lách tách, bằng một cách nào đó mà tôi đã sống sót.
Nỗi đau thể xác cũng đã biến mất, và có lẽ bởi vì bùn trong mắt tôi đã hết, nên tôi đã có thể mở mắt.
Khi tôi nhìn xung quanh, tôi nhìn thấy một người lớn tuổi với bộ râu dày và dài màu trắng, với mái tóc cũng dài và màu trắng nốt.
Ông ấy có phải kiểu người đứng đầu không nhỉ?
Tạm gác câu hỏi đó sang một một bên, người cứu tôi có lẽ là ông già này. Để bày tỏ lòng biết ơn của mình, tôi lên tiếng.
“Aiaui—"
Lại nữa, lưỡi tôi không di chuyển tốt lắm.
Tôi ngỡ ngàng vì mọi cơn đau đều đã biến mất, vì vậy tôi tự hỏi là mình có phải đã bị chứng rối loạn gì không. Ông già nghe tiếng tôi và bước tới.
“☆◎○▽◇□※▽△”
Như dự đoán, tôi vẫn không hiểu gì cả.
Nhìn tôi và chớp mắt với vẻ ngạc nhiên, ông ấy cười dịu dàng, mang đến một bát súp và đút tôi ăn.
Với đôi mắt mở to, tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay đang di chuyển để cho tôi ăn. Quả nhiên là khá xấu hổ khi được đút ăn mà.
Phía dưới tầm mắt, tôi nhìn thấy bàn tay trẻ con. Tôi cố di chuyển nó, và không còn nghi ngờ gì nữa, nó là tay của tôi. Một lần nữa, tôi thấy ông lão nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu.
‘Ông lão này, không phải là quá to lớn à?’
Sau đó, ông lão nhìn tôi với biểu cảm lo lắng, đưa một thìa súp lên miệng và tôi nuốt nó.
Biểu cảm lo lắng của ông lão trở nên dịu dàng khi tôi húp hết súp trong tô. Khi tôi húp xong, ông ấy vuốt ve đầu tôi.
Khi dạ dày đã no căng, tôi trở nên buồn ngủ và ngay lập tức thiếp đi.
Khi đó, ý thức của tôi trôi đi.
‘Đúng như tôi nghĩ, ông già này quá to lớn.’
Thật đấy.
***
Ngày hôm sau, khi tôi thức dậy, tôi cố gắng nhận diện xung quanh một lần nữa.
Tôi rõ ràng đã trở thành một đứa bé.
Không, không! Làm thế quái nào mà thành như thế này được!? Thế mà, nó lại là sự thật.
Ngủ và thức dậy lần hai, có vẻ như không phải giấc mơ. Vậy thì, giả định rằng đây là sự thật, làm sao mà tôi lại trở thành đứa bé được? Trong khi suy nghĩ, câu trả lời đến nhanh chóng và bất ngờ.
Ông lão cứu tôi bước tới chỗ bếp lửa và đốt nó lên bằng tay không.
Ma thuật.
Nó thoáng qua tâm trí tôi. Khi tôi nhìn xung quanh căn nhà, tôi để ý rằng không có đồ gia dụng hiện đại nào cả.
Mặc dù nơi đây trông giống như vẫn còn trong thời kỳ nguyên thủy, nhưng mức sống dường như không hề thấp.
Theo cách suy nghĩ của một người hiện đại, có thể thấy rằng tình huống này thật kỳ quặc
‘Nơi này không phải Trái Đất.’
Ở Trái Đất không có ma thuật.
Có lẽ nó có tồn tại nhưng chỉ là tôi không biết gì về nó. Tuy nhiên, kể cả sau khi giả định rằng “ma thuật thật sự tồn tại,” từ những gì tôi thấy về tình trạng của ngôi nhà này, có thể thấy rằng nơi này không phải Trái Đất.
Sau khi xem xét mọi thứ, thì tại sao tôi lại ở đây?
Không phải Trái Đất, mà là thế giới nơi ma thuật tồn tại.
Bản thân tôi, trở thành một đứa bé.
Ngôn ngữ mà tôi không hiểu được.
Câu trả lời mà tôi đưa ra sau khi xem xét tình hình là…
Chuyển sinh.
Tình huống mà chỉ có thể xảy ra trong huyễn tưởng đã được chấp nhận một cách dễ dàng.
Bởi vì ký ức của tôi về cái chết của kiếp trước khá mơ hồ, nên có khả năng tôi đã gặp phải một tai nạn nào đó. Bằng cách nào đó, tôi dường như đã chết mà không hề hay biết gì cả.
Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ về nó; gia đình tôi đã qua đời từ lâu, và tôi cũng chẳng có người yêu hay gì cả. Ngoài con đường từ nhà đến công ty, toàn thời gian của tôi chỉ là xem anime, đọc manga và light novel. Đôi khi, tôi sẽ đi đâu đó trên con xe mô-tô. Mặc dù tương lai là vô định, khá là buồn khi không biết mình chết như thế nào.
… Khi một người nhìn lại một cuộc đời như vậy, sẽ là bất khả thi để cảm thấy không buồn...
Được chuyển sinh vào một thế giới nơi ma thuật tồn tại, ai cũng từng nghĩ đến điều đó ít nhất một lần. Nhưng lúc này đây, tôi đang được trải nghiệm thực tế của việc đầu thai với ký ức kiếp trước.’
Khi đang rùng mình về sự thật này, ông lão cứu tôi một lần nữa mang đến bát súp.
Lại nữa, sau khi dạ dày tôi căng tròn, ý thức lại bay đi mất.
Dù có phấn khích đến mấy, tôi cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ đến từ cơ thể của một đứa trẻ chưa tròn một tuổi.
1 Bình luận