“Ôi trời, không ngờ có ngày lại mời được ngài Công tước Fall tới dự tiệc nhà tôi như thế này.”
Con người đang nở nụ cười cao ngạo trước mặt tôi đây chính là Công tước Grene, thủ tướng của đất nước này. Nơi này chính là dinh thự của nhà Công tước Grene. Sau khi nhận được thông tin rằng ông ta sẽ tổ chức một bữa tiệc tối nay, tôi đã tới đây tham dự.
Tôi không phải kiểu người thích tiệc tùng cho lắm, trừ phi nó thực sự cần thiết, còn không thì tôi thường sẽ từ chối lời mời. Nhưng lần này thì thật sự cần thiết đấy. Lần này Sasha và Laurier không đi cùng tôi. Tôi cũng chẳng muốn đưa họ tới một nơi như thế này. Với lại, Sasha cần ở nhà để dưỡng sức khỏe, còn Laurier thì còn quá nhỏ để tham dự những sự kiện như thế này.
“Rất hân hạnh được gặp ngài, cảm ơn vì lời mời, Công tước Grene. Như mọi khi, dinh thự này thật tuyệt vời, tôi thực sự ghen tỵ với ngài đấy.”
Ý tôi là, hãy nhìn vào đống tiền đổ vào căn nhà này mà xem, nhưng có vẻ như Công tước Grene khá hài lòng với lời khen vừa rồi.
“Hahaha! Nếu là Công tước Fall thì sẽ luôn được chào đón ở đây. Cơ mà, ngài không đưa phu nhân và con gái đi cùng hôm nay sao?”
“Thật tiếc quá, phu nhân nhà tôi hôm nay không được khỏe, vậy nên tôi phải để con gái ở lại để canh chừng nàng ấy.”
“Ồ? Nếu như vậy thì con gái ngài quả là thông minh. Ước gì đứa con trai ngu ngốc của tôi cũng được như tiểu thư.”
‘Đừng có ngang nhiên gọi con trai mình là “ngu ngốc” thế chứ!’, mặc dù tôi muốn phản bác lại ông ta như thế lắm, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn và giữ nguyên nụ cười.
“À, nhắc mới nhớ. Hình như con gái tôi và con trai ngài khá gần tuổi nhau đúng không. Nếu như cậu bé rảnh khi nào thì cho tới nhà tôi chơi đi.”
“Tất nhiên rồi, nhưng mà… ngài Công tước Fall đã quyết định hôn phu cho con gái mình chưa?”
Công tước Grene đưa vẻ mặt đầy tham vọng nhìn tôi. Có lẽ ông ta lo rằng Laurier đã đính ước với Celeu-sama rồi. Từ khi vợ ông ta mất, Công tước Grene đã có đứa con thứ 2 với người tình, chắc hẳn ông ta đang muốn kiếm lợi từ hôn ước của con trai cả đây. Gia đình ông ta cũng thuộc hàng Công tước giống như gia đình tôi, vậy nên tôi có thể hiểu được vì sao ông ta lại nhắm tới Laurier… Nhưng nghĩ tới cảnh gả Laurier sang nhà của tên này tôi lại thấy khó chịu. Và tôi có thể chắc chắn một điều rằng trong trường hợp đó Laurier sẽ không bao giờ được hạnh phúc.
Giữ những ý nghĩ đó trong lòng, tôi tiếp tục nói tiếp với một nụ cười cứng đờ.
“Thật ra là chưa. Tôi vẫn đang chờ xem còn một ai khác phù hợp với con bé không.”
“Ồ, vậy sao?”
Nụ cười của Công tước Grene mang đầy ẩn ý, đến đây là trong người tôi rộ lên toàn những cảm giác ghê tởm. Thật kỳ lạ… dù cho ông ta có nói gì đi chăng nữa, tôi đều cảm thấy ghê tởm. Giống như thể ngay từ đầu tôi đã không ưa gì ông ta.
Là cha mẹ, tôi luôn muốn con cái của mình được hạnh phúc, nhưng trái ngược với tôi, ông ta chỉ coi những đứa con của mình như công cụ. Điều đó cũng khiến cho hai chúng tôi không thể tương thích nổi.
“À mà, tôi nghe nói rằng Công tước Fall rất giỏi làm những món tráng miệng tươi ngon. Mong rằng lần sau ngài ấy có thể chỉ cho tôi cách làm chúng.”
Sau đó, tôi tiếp tục làm vài ly và nói chuyện với Công tước Grene bằng những lời lẽ mơ hồ để đào ra nhiều thông tin từ ông ta nhất có thể… Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác làm vài ly giết thời gian lại có thể khó khăn như thế này.
7 Bình luận
Ông này ko bt có phải loại cần đưa vào lò mổ gấp ko nx ????