Bản dịch cũ theo Syosetu
Chương 45: Có đang chiều chuộng quá không nhỉ? Không, vẫn chưa đủ!
11 Bình luận - Độ dài: 538 từ - Cập nhật:
“Cha!”
Laurier xà đến chỗ tôi ngay khi cửa vừa mở ra. Tôi theo phản xạ mỉm cười rồi nhấc bổng con bé lên.
“Laurier. Hôm nay học có vui không?”
“Có ạ! Còn cha thì sao?”
Con gái đang lo lắng cho tôi trông thật dễ thương làm sao. Tôi phải cố kìm nén cảm giác muốn hét lên và tự suy nghĩ trong lòng rằng Laurier thật là một cô bé ngoan.
“Ta vẫn bình thường. Chỉ cần gặp con và mẹ là mọi lo âu của ta được thổi bay rồi.”
“Yay!”
Laurier cười tươi khi nghe lời tôi nói… Ôi chúa ơi, nụ cười của vợ và con gái đúng là một liều thuốc chữa lành sau một ngày dài làm việc. Có khi tôi sống là để được chiêm ngưỡng nụ cười vô giá này chăng. Tôi đang nghĩ rằng mình thật hạnh phúc khi có thể tận hưởng việc bế Laurier trên tay như thế này.
“Con có muốn đi dự tiệc trà với cha và mẹ không?”
Tôi đã nói cho Laurier nghe về buổi tiệc trà. Khi nghe được rằng cả tôi và Sasha cũng tham dự buổi tiệc trà đó, con bé cười rất tươi.
“Con rất mừng khi thấy cha và mẹ đi cùng nhau!”
“Vậy sao? Đây chỉ là một buổi tiệc trà bình thường có Đức vua này, Hoàng hậu, Công chúa Serena và những người khác cũng ở đó nữa. Vậy nên buổi tiệc đó cũng không cần quá trang trọng đâu.”
Nếu mà ông quản gia Zeke nghe thấy tôi nói thế này thì chắc phải đứng hình sững sờ một lúc mất… Nhưng tôi chỉ muốn nói với Laurier rằng tôi muốn con bé có thể tận hưởng thôi.
Mặc dù trò Otome game có thể ảnh hưởng tới tương lai của Laurier, hiện tại con bé không cần phải lo lắng về nó. Tất nhiên, về sau con bé sẽ phải tự đưa ra quyết định, trong đó có cả hôn ước. Nhưng nếu vụ đính ước xảy ra vào thời điểm này, rất có khả năng nó là một cuộc hôn nhân chính trị.
Tất nhiên, thân là một quý tộc, tôi không có phàn nàn gì về hôn ước chính trị cả. Mở rộng mối quan hệ sẽ hai nhà cũng rất quan trọng, nhưng mà…
… Nhưng mà, thân là cha, tôi lại cảm thấy có chút không muốn khi nghĩ tới chuyện con gái kết hôn, nhưng tôi không thể cứ như vậy cả đời được. Tôi không muốn phá hủy hình tượng người cha đã thể hiện ra cho Laurier thấy cho tới bây giờ.
“Vậy, con nghĩ sao? Con có muốn đi dự tiệc cùng ta không?”
“Có ạ! Với cả, cha ơi, con có thể nhờ cha được không…”
“Gì vậy?”
Con bé quay sang nhìn tôi, trên mặt nở một nụ cười thiên thần.
“Con muốn ăn đồ ăn vặt cha làm.”
“Haha. Đòi hỏi đó làm sao ta từ chối được.”
Tôi xoa đầu con bé và nở một nụ cười đồng ý. Tất nhiên là không để lộ những suy nghĩ trong lòng. Để hai mẹ con tự quyết định thì hơn.
11 Bình luận