"Xin chào, Công tước Fall."
"Serena-sama, thần đang bận..."
Đây là thư phòng. Tôi thở dài một hơi vì công việc của mình bị gián đoạn khi cô Công chúa kia vừa bước vào phòng.
"Nghe nói hôm nay người dẫn cả Celeu-sama tới, vậy cho thần mạn phép hỏi Công chúa tới đây làm gì?"
"Ta chỉ đang tò mò muốn biết phản ứng của ngài thế nào khi ta để em trai ta với ứng cử viên cho vị trí hôn thê của em ấy một mình thôi."
Nghe thấy điều đó, tôi vô thức bẻ gãy cây bút lông đang cầm trên tay. Cố giữ bình tĩnh nhất có thể, tôi trả lời.
"Nếu là chuyện đó, thì thần sẽ ngăn người lại bằng mọi giá."
"Ồ? Trông ngài có vẻ bình thản hơn ta tưởng đấy. Có thật là ngài đã phản đối hôn ước của Celeu và tiểu thư Laurier không vậy?"
"Đúng vậy. À thì thật ra, nếu như Celeu-sama trở thành tên hoàng tử chết đẫm như trong game, thì chắc chắn thần sẽ ngăn không cho hôn ước này xảy ra bằng mọi giá. Tuy nhiên, hiện tại ngài ấy mới chỉ là một đứa trẻ thôi. Vậy nên thần sẽ cho qua nếu như ngài ấy thực sự thích Laurier."
Khi nghe tôi nói vậy, Serena-sama tỏ ra bất ngờ, nhưng sau đó lại mỉm cười.
"Có lẽ em trai ta sẽ có tính cách khác với trong game đấy."
"Bằng chứng đâu?"
"Ngài vẫn chưa nhận ra sao? Là ngài chứ còn gì nữa."
"Thần sao? Là sao chứ?"
"Em trai ta đã bắt đầu ngưỡng mộ ngài rất nhiều kể từ khi được lời nói của ngài cứu rỗi. Chuyện đó và cả mấy cái bánh ngọt hôm trước nữa, ngài đã trở thành 'người trong mộng' của thằng bé rồi đấy."
"Thật vớ vẩn."
Serena thở dài, cô công chúa này nghĩ rằng việc biết ơn về một việc làm nhỏ nhoi này là chuyện bình thường nhưng tôi lại không tin rằng Celeu lại đề cao mình chỉ thông qua hành động nhỏ nhặt như vậy.
"Thôi, bỏ qua cái tính thiếu tinh tế của ngài đi, để hai đứa nó một mình với nhau như vậy chắc không sao đâu, dù sao cả hai vẫn còn là trẻ con mà."
"Đừng quên là công chúa cũng đang là trẻ con đấy nhé."
"Bỏ qua chuyện đó, ngài có thể nói cho ta biết về những gì ngài đã bàn bạc với cha không?"
"...Người đã biết những gì rồi."
"Ta chỉ biết rằng cha ta lúc đó nhờ vả ngài điều gì đó khi cha yêu cầu ta dắt Laurier đi dạo thôi."
Tôi thở dài một hơi và kể lại về những gì mình biết, về những cáo buộc tạo phản của thủ tướng, cuộc điều tra nội bộ và lời mời trở thành thủ tướng. Nhưng điều Serena nói sau đó lại khiến cho những gì tôi vừa nói trở nên vô nghĩa.
“Ra là vậy, dựa trên những thông tin tiểu thư Laurier nói cho ta về ngài thì ta cũng có thể đoán được.”
“Thần có thể hỏi người định sử dụng mấy thông tin này để làm gì không? Chẳng phải người không hứng thú tới mấy vấn đề thế này sao?
“Đúng vậy. Nhưng chuyện lần này ta rất biết ơn cha mình nên quyết định sẽ hợp tác để giúp đỡ ngài.”
Câu nói này là có hàm ý, nhưng nếu là công chúa có các mối quan hệ và tiếng nói thì chắc chắn đây sẽ là lợi thế cho tôi rồi.
“Vậy, Công tước Fall sẽ trở thành thủ tướng chứ?”
“Thần không biết nữa. Như vậy thì nhiều việc quá.”
“Vậy ngài muốn thế nào?”
“Tất nhiên là nhường vị trí đó cho người khác rồi, tại nó phiền phức quá mà.”
Serena bật cười rồi nói.
“Nếu như vậy, hay là huấn luyện một người khác thì sao?”
“Huấn luyện á? Người có đề xuất ai không?”
“Có, nhưng cậu ấy khá liên quan tới ngài và tiểu thư Laurier đấy. Đó là con trai của Công tước Grene, Macbeth Grene, cũng là một trong những đối tượng chinh phục trong Otome Game.”
8 Bình luận