Mặc dù tôi đã phát hiện ra được công chúa Serena có ký ức tiền kiếp nhưng mối quan hệ của công chúa và Laurier vẫn tốt đẹp như thường. Tôi chỉ hơi lo lắng một chút vì dạo gần đây hai đứa nó mở tiệc trà khá nhiều, nhưng... Laurier đã nói với tôi rằng con bé và công chúa đã trở nên thân thiết tới mức Serena giống như người chị của nó vậy.
À thì, là một người cha, tôi nên thấy vui khi con gái mình có thêm bạn chơi cùng, đúng là tôi có cảm thấy như vậy, nhưng... vì bạn Laurier lại là công chúa nên tôi không thể không cảnh giác được.
"Ha...! Yah...!"
Tôi vung thanh kiếm lên xuống liên tục, trong đầu quanh quẩn một mớ suy nghĩ. Nếu như bạn hỏi tôi vì sao lại làm vậy... thì tôi đoán là bởi vì lúc này trên tay tôi đang cầm kiếm nên mới phải vung thôi. À thì, không cần phải suy nghĩ sâu xa gì đâu, thành thật mà nói thì tôi muốn vận động cơ thể một chút.
Những quý tộc ngang hàng với tôi đều được coi là có học thức và văn hóa... Dù cho đúng là có học thức về cách xây dựng chính sách cai trị lãnh địa và chính trị nhà nước đấy... nhưng tôi nghĩ việc tăng cường thể lực cho bản thân phòng trường hợp phải ra chiến trường cùng với các kỵ sĩ cũng là một ý hay. À thì, tôi làm công việc giấy tờ văn phòng hay liên quan tới thể lực đều được, nhưng... tầm nhìn của tôi có thể đã thay đổi khá nhiều dựa trên hiện thực ở thế giới này. Nếu thế giới này thực sự có ma thuật thì những việc tôi đang làm đúng là đang phức tạp hóa mọi thứ, nhưng... vào thời điểm hiện tại, tất cả những gì tôi có thể làm đó làm tin tưởng vào chính sức mạnh của mình.
À thì, tôi đoán là vẫn có một số nhân tố kỳ ảo nhất định ở đâu đó thôi, nhưng... chuyện đó cũng không quá quan trọng.
Theo như những gì tôi hiểu được, giới quý tộc ở thế giới này được chia ra thành hai loại, loại thứ nhất thì chuyên làm về các vấn đề chính trị xã hội, hay phải ngồi bàn giấy. Loại thứ hai thì lại có ảnh hưởng tới quân sự nước nhà nhiều hơn.
Tôi có nên nói hai bên được chia đều không nhỉ...? Ví dụ nhé, như nhà tôi chẳng hạn, gia tộc Fall, có một truyền thống ham học truyền qua năm này và năm khác, rất nhiều gia chủ trước đây của gia tộc được Đức Vua bổ nhiệm làm Thủ Tướng.
Trong khi đó, những gia tộc có truyền thống về quân sự sẽ kể thừa tước vị Kỵ sĩ cho con cháu qua nhiều thế hệ, tạo thành xương sống cho khối sức mạnh quân sự của vương quốc.
Nếu nói như vậy thì tôi cũng thấy khá là tò mò... Mặc dù gia đình nổi tiếng với truyền thống học thuyết văn vở, vậy thì tài sao lại tòi ra một Callis thích cầm kiếm hơn là cầm bút? Hay đó là một phần trong tính cách kỳ quặc của Callis chăng...? Tôi không muốn đi vào quá sâu vì sợ mình sẽ phát hiện ra một điều gì đó không mong muốn, nhưng nếu dựa vào ký ức của nửa còn lại trong con người tôi, Callis từng có khoảng thời gian tham gia vào Quân đoàn Kỵ Sĩ Quốc gia.
Tôi đoán tất cả là nhờ trí nhớ cơ thể nhỉ...? Sau khi chuyển sinh vào thân thể của một người đàn ông nổi danh là 'Ma Kiếm' trong quân đoàn, tôi không cảm thấy mình vẫn xứng với cái tên đó khi vung kiếm lên.
Dù sao đi nữa, luyện kiếm cũng rất tốt cho tuần hoàn máu sau một ngày làm việc với đống giấy tờ mà.
"Fuu..."
Chắc tôi đã phải vung kiếm hơn trăm lần rồi, nhưng.... cơ thể tôi chẳng thấy mệt gì cả. Sự thật rằng tôi có thể làm như vậy liên tục cho thấy được thể lực phi thường của Callis, nhưng... nếu nhìn vào vẻ bề ngoài thì Callis là một người đàn ông khá đẹp trai, đã thế lại còn có quyền lực, thể lực tốt, một cô vợ xinh đẹp và con gái nhỏ đáng yêu, nhìn vào kiểu gì người ta cũng bảo rằng cuộc đời hắn ta quả thực là có phúc, nhưng... tôi đoán rằng có lẽ hạnh phúc của mỗi người không phải ai cũng giống nhau.
Khi hạ kiếm xuống để hít thở một chút, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng vỗ tay ở gần đó... Quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, tôi thấy người vợ yêu quý của tôi, Sasha và con gái Laurier, đang xem tôi ở gần đó.
"Hai người vừa xem sao?"
"Thiếp nghe từ Zeke rằng Đức ngài đang ở đây, cho nên..."
"Vậy sao..."
Khi tôi đang lau mồ hôi trên trán, Laurier tức tốc chạy đến kéo tay áo tôi... cúi đầu nhìn xuống, tôi thấy con bé đang nhìn mình với đôi mắt sáng lấp lánh.
"Cha ngầu quá!"
"Vậy sao? Nàng nghĩ sao, Sasha?"
Sau khi xoa đầu Laurier, tôi chuyển ánh nhìn về phía Sasha vẫn đang đứng ở xa. Ấp úng một lúc, nàng chậm rãi trả lời.
"Um... thiếp nghĩ trông chàng rất tuyệt..."
"Vậy sao... thành thật mà nói ta rất muốn ôm hai người ngay bây giờ, nhưng hai mẹ con có thể thấy đấy, người ta đang ướt đẫm mồ hôi. Để ta đi tắm trước đã nhé?"
Sasha gật đầu với cử chỉ khiêm tốn, nhưng Laurier lại tỏ ra thất vọng.
"Cha, không ôm được sao?"
"Ý ta không phải vậy... nhưng Laurier, con sẽ không muốn chạm vào người cha đang đầm đìa mồ hôi của con đâu, phải không nhỉ?"
"Không đúng! Cha, con ôm được không... đi mà?"
Lời nói đó của con bé táp hẳn vào tôi như một tảng đá lớn, tôi đưa tay bế Laurier lên rồi ôm lấy con bé. Tôi không thể phản bội kỳ vọng của con gái mình được... Tôi nên nói thế nào nhỉ, có lẽ là vì Laurier dạo gần đây có vẻ bám tôi hơn, hay là do mấy ngày nay tôi hay kiếm cớ để cưng nựng con bé nhỉ?
Khi được bế lên, Laurier choàng tay qua cổ rồi dụi mặt vào má tôi. Đột nhiên tôi cảm nhận được tay áo mình hơi giật giật... Quay sang nhìn, Sasha đang đứng đó ngượng ngùng, khó khăn không biết nói gì.
"Thiếp... Nếu như Đức ngài đã tập luyện xong, thì thiếp cũng... giống như Laurier... thiếp..."
Tôi cảm giác như mình suýt ngỏm vì sự đáng yêu khi Sasha nhìn tôi và cố gắng nói ra điều nàng muốn như vậy. Một tay giữ Laurier, tôi đưa tay còn lại để kéo Sasha vào để ôm.
"Thế này được chưa nhỉ?"
"Um... nếu chàng thích... thì chàng có thể làm mạnh bạo hơn..."
"Wow, cha khỏe quá!"
Phu nhân xinh đẹp cười ngượng ngùng khi tôi vòng tay qua eo ôm lấy nàng, trong khi đó thì cô con gái thiên thần của tôi đang cười tít mắt vì được tôi đưa lên cho ngồi trên vai... Bây giờ tôi đố ai dám nói tôi không phải là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới nhé.
Tôi cảm giác như cuộc đời mình đang nở hoa, nghĩ vậy, tôi quyết định sẽ đưa việc tập thể dục buổi chiều vào lịch trình hành ngày của mình.
16 Bình luận
thx trans
Oh shit.... t đang tu mà chế cứ làm t phải tưởng tượng
Chụy nhà có máu M bảo sao ông chồng khỏe thế"))