Chuyển sinh thành cha của...
サウスのサウス
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bản sửa lại theo Kakuyomu

Chương 84: Sinh nhật Sasha

1 Bình luận - Độ dài: 612 từ - Cập nhật:

Vào ngày sinh nhật của nàng, tôi và Laurier dẫn Sasha, người hoàn toàn không hay biết gì, đến đại sảnh.

"Danna-sama, chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Để bù đắp lại thất bại của năm ngoái chăng?"

"Thất bại?"

"Không có gì đâu."

Sasha nhìn sang Laurier và hỏi:

"Laurier, con có việc gì sao?"

"Ưm... Con muốn cho mẹ xem một thứ."

"Con muốn cho mẹ xem một thứ ư?"

Trong lúc trò chuyện, chúng tôi đã đến trước cửa đại sảnh. Tôi mở cửa rồi dẫn Sasha bước vào —Sasha lập tức đứng sững lại.

Bên trong, rất nhiều món ăn đã được chuẩn bị, không gian được trang trí đúng chất một buổi tiệc sinh nhật. Một số bạn bè của Sasha cũng đã được mời đến, tất cả đều mỉm cười chào đón. Trong số đó, đặc biệt có cả sự xuất hiện của Nữ hoàng, người mà tôi đã phải thuyết phục rất nhiều để bà sắp xếp thời gian đến đây.

"Danna-sama, đây là…"

"Năm ngoái ta đã không thể tổ chức sinh nhật chu đáo cho nàng. Nên năm nay, ta đã cố gắng làm điều đó."

Nghe vậy, Sasha tròn mắt ngạc nhiên. Không để cô kịp phản ứng, Hoàng hậu đã bước đến gần và mỉm cười nói:

"Sasha, chúc mừng sinh nhật."

"Thưa Nữ hoàng Resilia… Cảm ơn người."

"Khi nhận được lời mời từ Công tước Fall, ta cũng ngạc nhiên lắm, nhưng ta đã cố gắng sắp xếp để có mặt tại đây."

"Người bận rộn như vậy mà vẫn đến… Thật sự cảm ơn người rất nhiều."

"Không sao đâu. Ta đến vì ta thích thôi mà."

Nữ hoàng vừa nói vừa quay sang nhìn tôi, mỉm cười đầy ẩn ý:

"Nhưng phải nói là, đích thân gửi lời mời đến Nữ hoàng thì ngài cũng khá táo bạo đấy."

"Chỉ là tôi muốn làm điều gì đó để Sasha vui thôi."

"Ồ, đúng là một người chồng rất biết chiều vợ."

Dĩ nhiên, Sasha là người vợ mà tôi tự hào nhất. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc làm gì để khiến cô ấy vui, và đó là lý do tôi mời bạn bè của cô ấy đến đây. Một bữa tiệc sinh nhật chỉ với gia đình cũng hay, nhưng tôi quyết định giữ nó lại cho phần sau. Tôi muốn làm cho Sasha bất ngờ và để cô tận hưởng niềm vui hết mức có thể trước đã.

Dù việc phải chịu cảnh Sasha bị bạn bè "chiếm" mất trong nửa đầu buổi tiệc khiến tôi hơi khó chịu, nhưng nhận lại càng nhiều lời chúc mừng thì càng tốt. Trong lúc đang suy nghĩ như vậy, Laurier tiến lại gần tôi và thì thầm:

"Mẹ có vẻ vui lắm, đúng không cha?"

"Ừ, nhờ có Laurier giúp đỡ mà mọi chuyện mới thành công. Cảm ơn con."

"Eh hehe..."

Tôi xoa đầu con bé và cảm ơn, Laurier mỉm cười rạng rỡ. Những ngày qua, Laurier đã cố gắng rất nhiều, nên việc cảm ơn con bé như thế này là điều hiển nhiên. Nhưng mỗi lần được khen ngợi, con bé lại vui mừng như vậy khiến tôi không thể không mềm lòng.

Mà cũng phải nói, dù còn nhỏ nhưng Laurier đã biết tự rèn luyện bản thân. Có lẽ tôi không cần quá lo lắng, nhưng liệu tôi có nên nghiêm khắc hơn một chút để đóng vai một người cha nghiêm nghị không nhỉ?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Laurier đã lớn lên rất ngoan ngoãn và ngay thẳng, nên có lẽ việc đó vẫn chưa cần thiết.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận