Bản sửa lại theo Kakuyomu
Chương 80: Công tước và công tước phu nhân Fall
4 Bình luận - Độ dài: 818 từ - Cập nhật:
Khi chúng tôi đến hội trường thì cũng vừa đúng lúc, có khá nhiều quý tộc đã tập trung ở đó, ánh mắt của họ đồng loạt đổ dồn về phía chúng tôi. Sasha đứng cạnh tôi dường như hơi chùn bước trước những ánh nhìn ấy, vì vậy tôi nhẹ nhàng thì thầm để trấn an nàng.
“Đừng lo, ta luôn ở bên em.”
“Danna-sama...”
Sasha mỉm cười an tâm hơn khi nghe lời tôi nói. Nụ cười ấy làm tôi suýt nữa thì mất tập trung, nhưng cuối cùng vẫn giữ được lý trí và tiếp tục với phong thái của một quý ông lịch lãm. Tôi quyết định đi xung quanh chào hỏi vài người rồi nhanh chóng khéo léo kết thúc để không khiến Sasha cảm thấy gượng gạo. Khi đang nói chuyện, tôi phát hiện một người quen nên tiến tới chào.
“Chào buổi tối, Tử tước Grieze. Không ngờ lại gặp được ngài ở đây.”
“Ồ, Công tước Fall. Cảm ơn ngài đã dành thời gian ‘luyện tập’ cùng tôi lần trước.”
Tử tước Grieze, cũng là Đoàn trưởng đoàn Hiệp sĩ, cười nói. Điều khiến tôi thực sự bất ngờ chính là thái độ hào phóng của ông ấy khi chỉ gói gọn trận chiến quyết liệt lần trước thành hai từ "luyện tập". Bên cạnh ông là một phụ nữ xinh đẹp, có lẽ là Tử tước phu nhân. Tuy nhiên, dù bà ấy đẹp nhưng không thể sánh bằng Sasha của tôi!
“Không có gì, đó cũng là cơ hội để tôi vận động tí xương cốt.”
“Ngài có thể đến bất cứ lúc nào, tôi luôn chào đón.”
“Haha, tiếc là tôi còn bận yêu thương vợ và con, nên e rằng hơi khó.”
Nghe tôi nói vậy, Sasha khẽ nở một nụ cười hạnh phúc. Tử tước Grieze cũng cười, sau đó giới thiệu người phụ nữ đứng cạnh.
“Để tôi giới thiệu, đây là vợ tôi, Louisa.”
“Xin chào, tôi đã luôn nghe chồng tôi nhắc đến ngài.”
“Rất hân hạnh. Để tôi giới thiệu, đây là người vợ yêu dấu của tôi, Sasha.”
“Tôi là Sasha Fall, rất vui được gặp phu nhân.”
Sasha nhẹ nhàng mỉm cười và cúi chào, đôi má hơi ửng hồng. Tôi chỉ muốn hét lên vì sự đáng yêu của cô ấy! Louisa, phu nhân của Tử tước Grieze, mỉm cười nhìn Sasha và nói:
“Phu nhân Sasha quả là người được chồng yêu thương hết mực.”
“Yêu thương… À, đúng vậy. Danna-sama rất dịu dàng và tuyệt vời.”
Sasha cười khúc khích, khiến tim tôi như muốn nổ tung. Cô ấy đang định làm tôi "chết ngất" vì sự đáng yêu này sao? Louisa thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười nói:
“Thật ghen tị. Chồng tôi thì toàn chỉ biết chiến đấu, tôi còn muốn đổi chồng với cô đấy.”
“Điều đó thì… không được đâu!”
“Đùa thôi mà. Dù gì ông ấy cũng là chồng tôi, không thể nói đổi là đổi được.”
Louisa đùa cợt với Sasha, nhưng câu nói của bà ấy khiến tôi không thích lắm, nên đã kéo Sasha lại gần mình và cười nói:
“Xin lỗi vì xen vào cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người, nhưng tôi muốn độc chiếm vợ mình, nên xin phép được đưa cô ấy đi.”
“Đ-độc chiếm sao…?”
“Fufufu, tất nhiên rồi. Nhưng phải công nhận là phu nhân Sasha thực sự được ngài Công tước yêu thương hết mực. Nếu được, lần tới tôi có thể đến thăm không?”
Sasha quay sang nhìn tôi như đang chờ đợi, và tôi mỉm cười đáp:
“Nếu Sasha muốn mời phu nhân tới chơi thì tôi hoàn toàn đồng ý. Tôi quen biết Tử tước Glieze từ trước và thấy phu nhân của ông ấy rất có thiện chí, nên nếu em muốn thì tùy em quyết định.”
“Vậy… nếu phu nhân không phiền thì nếu có dịp hãy đến thăm chúng tôi nhé.”
“Ôi, thật tuyệt! Tôi sẽ dẫn con trai đến cùng.”
Sau khi nghe lời mời, Louisa quyết định kết thúc cuộc trò chuyện nhưng trước khi rời đi, bà quay sang tôi và nói:
“À phải, chồng và con trai tôi kể rằng ngài đã giúp đỡ họ rất nhiều. Chúng tôi sẽ đến để cảm ơn.”
“Không có gì đáng để cảm ơn đâu. Phu nhân cứ tới thăm vợ tôi là được rồi.”
Và cứ như thế, chúng tôi tiếp tục dành thời gian giao thiệp cùng các quý tộc khác cho đến khi Đức vua đến. Sasha trong bộ váy lộng lẫy thu hút sự chú ý của nhiều người một cách tự nhiên, còn tôi đã phải cố gắng hết sức để ngăn cho việc quá nhiều sự chú ý đổ dồn vào vợ mình nhất có thể. Ít nhất thì tôi thấy mình làm cũng tốt đấy chứ.
4 Bình luận