Pan: Mấy hôm liền tôi bận nên nay bù cho ae. Chắc tuần này hết Vol 2.
______________________________________________________________________________________
Sau một hồi nói chuyện, chiếc limousine nhẹ nhàng dừng tại điểm hẹn. Không hổ danh tài xế hạng xuất sắc.
Toujouin-san ra khỏi xe đi đón Sei-chan và Fujise.
Chiếc cửa limousine mở ra rồi ba người họ xuất hiện trước mắt chúng tôi.
“Chà, một chiếc limousine… đây là lần đầu tiên tớ được đi.”
“Đây cũng là lần đầu của tớ mà, nhưng Toujouin-san là vậy đấy.”
Cả Fujise lẫn Sei-chan đều ngạc nhiên khi thấy chiếc limousine.
“A-A, Rinke-chan phải không?”
“Vâng, em là Hisamura Rinke. Rất vui được gặp các chị.”
“Chị là Fujise Shiho. Rất vui được gặp em! Cứ gọi chị là Shiho nhé.”
“Em hiểu rồi, Shiho-senpai.”
Rinke và Fujise chào gặp mặt lần đầu.
Fujise đang khoác trên mình chiếc áo cánh xanh cùng chiếc quần ngắn màu trắng, một ngoại trang hơi hướng mùa xuân, rất tươi tắn và dễ thương.
Fujise rất thân thiện với mọi người, nên ai cũng thân với cô ấy rất nhanh chóng.
“Chào buổi sáng Sei-ch... Shimada-san.”
“Chào buổi sáng, Hisamura. Vì đang trong nhóm nên chúng ta gọi như thế cũng được thôi. Nhưng lần sau nhớ cẩn thận đấy.”
“Haha, xin lỗi Sei-chan. Lần sau tớ sẽ rút kinh nghiệm.”
Sei-chan liếc tôi vì đã chẳng ngần ngại mà gọi cô như thế ngay trước mặt mọi người.
Trông dễ thương vô cùng luôn, nhưng tôi cũng phải cẩn thận không tùy tiện như vậy nữa.
Trang phục của Sei-chan hôm nay trông vô cùng dễ thương.
Cô nàng không để hở bụng như cuộc hẹn lần trước ở công viên giải trí, nhưng kể cả thế, Sei-chan vẫn cực kỳ đáng yêu.
Cô mặc một chiếc quần bò tối màu giống y tôi, và vì Sei-chan sở hữu đôi chân dài và thon, chiếc quần trông cực hợp với cô.
Quần ngắn hoặc váy cũng được...
Tôi muốn ngắm Sei-chan mặc một trong hai thứ ấy ngày nào đó, nhưng tôi nghĩ mình sẽ gục ngã trước sự đáng yêu của cô nàng mất.
Phải cẩn thận mới được.
Phía trên cô đang mặc một chiếc áo len màu xám nhạt, rộng và mịn trông hết sức đáng yêu.
Vùng cổ có vẻ hở hơi sâu, nên tôi lo rằng mình sẽ nhìn thấy thứ không nên nhìn mất.
Nhưng khả năng tôi không làm vậy đâu...
“Trông hợp với cậu lắm đó Sei-chan. Đáng yêu vô cùng luôn ấy.”
Tôi thì thầm ngay bên tai Sei-chan, để không ai có thể nghe được.
“!! A-À... Cảm ơn cậu...”
Sei-chan đỏ mặt cảm ơn, lấy tay che miệng lại.
Kể cả cử chỉ ấy cũng thật đáng yêu.
Mọi người lên xe limousine và chúng tôi khởi hành.
Rinke trông lại lo lắng sau khi gặp Fujise. Nhưng sau khi bắt chuyện được một hồi, con bé ngay lập tức bình tĩnh trở lại.
Như mong đợi, Fujise sở hữu một tính cách có thể kết thân với bất cứ ai.
“Tớ không ngờ cậu lại có cô em gái dễ thương vậy đấy. Hisamura-kun”
“E-Em không dễ thương thế đâu.”
“Tớ chưa kể với Fujise nhỉ, nhưng tớ cực kì tự hào về em ấy đấy. Cậu đừng mong có được em ấy.”
“Tớ đâu nói là tớ muốn đâu. Nhưng em ấy dễ thương nhỉ, làm tớ chỉ muốn có một đứa thôi.”
Thế rồi Fujise áp sát và ôm con bé.
“A, ưm, Uuu~”
Rinke hoàn toàn chết cứng, không thể phản ứng lại tình huống bất ngờ này.
“Shiho này, trông Rinke có vẻ bối rối đấy.”
“A, chị xin lỗi nhé, Rinke-chan.”
“K-Không sao ạ, em ổn mà.”
“Rinke này, Shiho không phải người xấu đấu. Chị ấy là kiểu gái xinh nhưng thi thoảng lại là một sự thất vọng, nên đừng để bụng nhé.”
“Sei-chan! Đừng có giới thiệu tớ kiểu đấy!”
“Fufu...”
Rinke cười khiêm tốn khi thấy cuộc trò chuyện giữa Sei-chan và Fujise.
“Nhưng Rinke-chan đúng là một cô bé ngoan nhỉ. Tôi cũng muốn em ấy làm em gái mình.”
“Đồng ý hai tay luôn, Toujouin-san.”
“Nhưng nãy tôi có hỏi liệu em ấy có muốn làm em gái tôi không thì lại bị từ chối.”
“Cậu nói cậu đã làm gì cơ....? Toujouin-san này, đừng làm phiền Rinke-chan nhiều quá.”
Nghe Toujouin-san nói vậy, Sei-chan xuống tinh thần.
Toujouin-san lại mỉm cười,
Cũng giống nụ cười vừa nãy, cậu ta đang âm mưu cái gì đây.
“Đấy là lý do tôi ghen tị với cậu đấy, Hisamura-kun. Này, Fujise-san cũng là con một nhi?”
“Ừ, tớ cũng là con một khác Sei-chan có một người anh trai.”
“Phải đấy, tớ cũng muốn có một cô em gái giống Rinke.”
“S-Sei-chan cũng thế ư?”
Có vẻ Rinke vừa lập được một dàn harem rồi đây.
Ngồi nghe họ trò chuyện thôi mà khuôn mặt Rinke đã đỏ chót rồi. Con bé trông cực kì dễ thương luôn.
Mọi người có vẻ thích Rinke, nhưng Rinke vẫn là em gái của tôi.
“A, tôi cũng ghen tị với cả cậu nữa đấy. Shimada-san.”
“Hửm? Ý cậu là tớ có anh trai à?”
“Không, mà là cuối cùng Rinke vẫn sẽ trở thành em gái cậu còn gì?”
“Hửm? Ý CẬU LÀ SAO CƠ?!”
Ngay khi định hỏi lại, khuôn mặt Sei-chan ửng đỏ vì nhận ra ý nghĩa ẩn sau câu nói.
Tôi cũng đồng thời lấy tay đặt lên để che đi khuôn mặt đang ngượng chín của mình.
Cú thật... Ra là Toujouin-san định làm thế.
“Tôi không biết bao lâu nữa mới được vậy. Chắc là sớm nhất khoảng một năm nhỉ??”
Chúng tôi mới năm hai, tức là 17 tuổi.
Sei-chan có thể coi Rinke làm em gái sớm nhất là vào tuổi 18. Hay nói cách khác là tôi nhận một đống sát thương.
“Có Rinke làm em gái thì hẳn phải thích lắm.”
“Kuu... C-Cậu...”
Sei-chan quay ra nhìn tôi với khuôn mặt nhuộm đỏ.
Dừng lại đi Sei-chan, cậu đang khiến tớ lo lắng hơn đấy.
Một kế hoạch quá cao tay.
Nó đang ảnh hưởng đến cả tôi lẫn Sei-chan. Vì Rinke đang ở đây, nên chúng tôi lại càng khó chối bỏ nó.
Nếu Sei-chan phủ nhận, thì sẽ nghĩa là cô không muốn Rinke làm em gái.
“Này, Fujise-san. Tôi cũng rất ghen tị với cậu đấy.”
“Fufu, làm tốt lắm Sei-chan.”
“C-Cậu nói gì thế Shiho?”
Phải rồi, thường thì Fujise phải về phe cô nàng mới đúng.
Sei-chan nhìn tôi cầu cứu. Nhưng tôi có cảm giác mình có nói gì đi nữa cũng chỉ khiến tình hình thêm tồi tệ hơn mà thôi.
“Rinke có vui nếu có Sei-chan là chị hai không nhỉ?”
“Shiho. Cậu hỏi em ấy cái gì thế?!”
“Fufu, có chứ. Em sẽ vô cùng hạnh phúc luôn.”
Rinke, cả em nữa à?
Rinke, đương nhiên, đã hiểu dòng chảy của chủ đề, và thế là lên thuyền ngay lập tức.
Rinke đã xấu hổ vì bị chúng tôi trêu vừa nãy nên đang cố trả thù bằng cách khiến cả tôi và Sei-chan ngượng chín mặt.
“Bởi vì chị rất tốt bụng, xinh đẹp, dễ thương lại ngầu nữa.”
“M-Mà, thành thực thì chị thấy vui vì em khen nhưng,...”
“Fufu, Rinke này... em nên tập học cách gọi chị ấy trong tương lai dần đi là vừa.”
“Shi-Shiho... thôi mà...”
“S-Sei-neesan.”
“--!”
“Fufu, đến em cũng thấy ngại rồi.”
Gò má Rinke ửng đỏ khi con bé buột miệng nói ra. Mặt Sei-chan thậm chí còn đỏ hơn.
Tôi không ngờ mình lại bị chính Rinke đột ngột cản trở.
Mà cái cách em ấy nói cũng dễ thương nên tôi cũng thích mặt này của con bé.
“A, Hisamura-kun. Bạn gái cậu đang xấu hổ ngay trước mặt cậu kìa. Làm gì đi chứ?”
Có vẻ cậu ấy đang cố khơi màn thứ gì đó giữa hai chúng tôi.
Cậu ta sẽ không buông tha tôi dễ thế đâu.
Tôi không thể nghĩ ra được mình nên làm gì trong tình huống này.
Chẳng có cách nào để tôi giúp cô cả. Nếu cố làm vậy, cô nàng sẽ chỉ càng thấy xấu hổ hơn thôi.
“Tha cho tớ đi.”
“A? Sao thế? Hisamura-kun, hình như Rinke-san muốn có chị gái đấy. Ít nhất thì cậu hãy bảo em ấy là bao lâu thì sẽ có đi chứ?”
“Fufu, tôi cũng muốn nghe đấy, Hisamura-kun.”
“Vậy bao lâu thế? Onii-chan?”
“Đ-Đừng bắt tớ làm vậy.”
Sau đó, tôi và Sei-chan tiếp tục bị trêu mãi cho tới khi đến nhà Toujouin-san.
14 Bình luận