Dai Densetsu no Yuusha no...
Takaya Kagami Saori Toyota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Cuộc đại tẩu thoát đến tương lai vô định

Chương 2: Thời khắc ánh sáng gục ngã

0 Bình luận - Độ dài: 15,988 từ - Cập nhật:

Phần 1

"Ra là cô ở đây à" Ryner nói, trong khi vẫn nheo một bên mắt, nhìn chăm chăm về phía cô gái xinh đẹp trước mặt một cách cau có.

Hai tiếng đã trôi qua từ khi cậu cắt đuôi được bọn lính. Bầu trời mới vừa nãy còn đen nghịt mà giờ đây, đã bắt đầu ửng sáng.

"Chỗ quen" mà cậu gặp Ferris đáng nhẽ là tiệm dango Wynitt, nhưng khi anh chàng đến đó, chẳng thấy bóng dáng cô nàng đâu hết.

"Uwah, cô ta không có ở đây à."

Ryner càu nhàu tiếp tục đi đến tiệm dango Fargo ở vùng ngoại ô, và khi tới nơi, bà chủ, người mới vừa mở cửa dọn hàng nói.

"Ah ~, nếu cậu đang tìm Ferris-chan, "Cháu sẽ lượn vài vòng nếm thử dango quanh đây trước khi hắn đến" con bé nhắn thế và đến tiệm dango bột nhão Pappul rồi."

"Hử, nếu cô hẹn gặp tôi ở đây, thì lạy chúa đừng có đi ăn hàng như thế chứ!!"

Cậu hét to bực dọc trong khi tiếp tục vác chân lên và đi đến tiệm dango Pappul nơi, lúc anh chàng đến vừa là 5 giờ sáng, vốn đã mở cửa kinh doanh từ lúc nào. Người chủ tiệm không nói một lời, đến đưa cậu một tờ giấy, nội dung như thế này.

"Fuhahahaha! Thế nào? Một gã có óc nho khờ khạo như anh --- nói tắt là não phẳng, thì có cho cả đời cũng không thể tìm được một thiếu nữ xinh đẹp nhanh trí như tôi đâu nhỉ! Nhục chưa? Nhục mặt ghê, đúng không? Fufufu. Chà chà, nếu biết nhục thì thách anh tìm được tôi đấy!!"

"ÔNG ĐÂY KHÔNG CÓ THỪA THỜI GIAN NHÁAAAAAAAA!"

Khi Ryner hét lên, người chủ tiệm không khỏi cảm thấy nên an ủi.

"Chàng trai, hẳn là khó khăn với cậu lắm nhỉ."

Cử chỉ thương hại với tình cảnh Ryner hiện giờ của ông khiến cậu như muốn bật khóc.

Đúng vậy, cậu cũng cảm thấy mình thật tội nghiệp, dù hiện tại bản thân cậu chẳng còn chút hơi sức đâu để trả lời ông ấy.

Ừ nghĩ lại thì đây không phải lúc để hùa theo trò đùa ngu ngốc này của Ferris. Kể từ khi họ bị quân đội Roland đuổi theo. Từng phút, từng giây đều rất quý giá và cậu thực sự cần họp nhóm với Ferris càng nhanh càng tốt để bàn về việc trốn khỏi Roland.

Đó là tại sao cậu luôn dòm trước ngó sau quan sát xung quanh, ao ước rằng mình sẽ nhanh chóng tóm được cô nàng cuồng dango rắc rối đó.

Cậu nhìn vào cả hai con đường bên trái và phải, và bắt đầu suy nghĩ.

"Giờ thì, cái cửa hàng dango nào trong hai ngả này sẽ là điểm đến của thím ấy nhỉ?"

"Cái bên phải thì gần hơn, nhưng mấy hôm nay cô ta hay lui tới cái bên trái, hình như mình nhớ cô ta từng gọi nó là Puum thì phải, mà con nhỏ đó có nói không nhỉ, arghhhh, sao mình phải tốn chất xám cho những thứ ngu ngốc thế này cơ chứ!"

Giữa lúc đang vật lộn nhớ lại mình đã kiệt sức thế nào khi ấy, người chủ tiệm đằng sau cậu tiếp lời.

"Có vẻ như cậu vẫn chưa có lựa chọn thực sự nào nhỉ. Sứ mệnh của đàn ông là phải hi sinh vì phái đẹp mà. Chưa kể, chẳng phải con bé thực sự rất dễ thương sao."

Không thèm quay lại, Ryner đáp.

"Hơi đẹp thôi nhé, tôi thực sự muốn hét lên như thế ngay bây giờ đấy."

"À mà, bỏ vụ ngoại hình đi, cá tính con bé cũng khá đặc biệt mà đúng không?"

Ryner không khỏi đáp lại lời nhận xét đó bằng một cái nhướng mày.

"Thật ư?"

Cậu nói.

Nhưng người chủ tiệm không có vẻ gì phân vân mà nói tiếp.

"Ừm. Một ngày nọ, cậu biết không, có một chiếc xe ngựa không hiểu sao lao qua chỗ này rất nhanh, xui xẻo thay, lúc đó có một chú cún đang băng qua đường. Rồi… khi tưởng chừng như nó sẽ bị chiếc xe cán lên! Thì bùm, chỉ trong tích tắc, con bé đã lao thẳng ra đường và cứu chú cún ấy. Dù hậu quả là sau đó cả người đầy bùn đất và vết bầm tím.”

"Ôi vãi"

"Nhưng chú cún kia thì vẫn ổn và thậm chí không hề có một vết trầy xước. Thật không ngờ con bé sẵn sàng lao ra đó liều mạng và bị thương chỉ vì một con cún nhỏ như thế."

"Chà. Ừ thì, hẳn cô ta là một người sẽ sẵn sàng làm những việc như thế..."

Khi nghe Ryner nói vậy, người chủ cửa hàng bắt đầu trở nên hào hứng.

"Cậu biết không, số cún mà con bé cứu được đến hiện tại, đã lên đến 200 con rồi đấy...."

"Hả, toàn chém gió thôi!"

Ryner không khỏi thốt lên.

Cậu quay lại, nhìn người chủ tiệm đang đứng sau quầy.

Lúc ấy, vì lý do nào đó mà người chủ đột nhiên đỏ bừng mặt.

"....."

Ngạc nhiên hơn, cũng ở phía sau quầy bán hàng, không hiểu từ đâu và lúc nào mà cô ta , chính là con nhỏ Ferris ấy, đã núp ở đó và đang tập trung viết xoành xoạch gì đó vào một mảnh giấy đưa cho người chủ tiệm, sau đó lại cuối xuống trốn dưới quầy.

Người chủ tiệm đọc những thứ trong mảnh giấy với một giọng đầy lo lắng.

"Đó...đó không phải chém gió đâu! Thực sự, thực sự 200 con cún đã được con bé cứu đấy! Nếu cậu nghĩ nhiêu đó vẫn còn quá tầm thường, còn một chuyện này không biết cậu đã nghe chưa? Mèo! 200 con mèo, cũng giống như vậy ..... à không, 2000 con mèo đã được con bé cứu sống đấy nhá!"

Những lời đó.

"........"

Ryner, tất nhiên đang chết lặng đi khi nghe đến đoạn ấy.

Một mảnh giấy lại được chuyển lên từ phía dưới quầy.

"Và còn, và còn những đứa trẻ sơ sinh! Bỗng một ngày chúng bắt đầu bò ra ngoài, vì quá ngỗ nghịch nên chúng đã quyết định trốn khỏi nhà đi bụi...."

Thằng nhóc sơ sinh nào lại ngỗ nghịch đến độ bỏ nhà đi bụi cơ chứ! Ryner muốn nói gồng lên cãi lại như thế lúc đó, nhưng rồi nhận ra nó thật vớ vẩn nên quyết định tiếp tục chịu đựng.

Thế nhưng, người chủ cửa hàng, nói cách khác là Ferris vẫn tiếp tục trò đùa vớ vẩn của cô ta.

"Rồi, rồi, vì lý do nào đó, chúng đã quyết định đi leo núi. Không phải núi thường mà là núi lửa đấy nhé. Chà cậu thấy đấy, lũ trẻ lúc nào cũng lì lợm nên tất nhiên đã lờ đi việc những ngọn núi đó nguy hiểm đến dường nào."

"Không, chưa hết đâu...."

"Đến đoạn sau mới sốc này, giữa lúc tụi nhỏ ấy đang hùng hục, nối đuôi nhau, bò lên núi, thì ĐỘT NHIÊN, cả thảy một tỉ rưỡi bọn chúng đều trượt chân ngã xuống cùng lúc! Chúng cùng lúc rơi xuống miệng núi lửa ĐẤYYYYYYYY"

Người chủ tiệm bỗng nhiên hét to với toàn bộ sức lực.

Trong lúc ấy Ryner không khỏi nghĩ đến việc liệu mình có nên đáp lại bằng một câu đại loại như "làm thế quái nào một chuyện ngu ngốc như vậy có thể xảy ra chứuuuu", hay là "Tôi thậm chí chẳng tin được rằng có đủ 1,5 nghìn tỉ người trên thế giới này chứ đừng nói là tụi nhỏ", nhưng trước lúc đó, cậu bắt đầu tưởng tượng ra cảnh 10 nghìn đứa bé hét "zugagagaga" và leo lên sườn núi một cách quá nhanh quá nguy hiểm để rồi tất cả chúng nó bắt đầu rơi xuống núi lửa cùng lúc, phải công nhận đó thật là một cảnh tượng hoành tráng đến không thể tin được.

"........gượm đã, aaa, được rồi, được rồi, phải công nhận rất dữ dội đấy."

Giữa lúc cậu nói, Ferris lại lặp tức đưa một mảnh giấy khác cho chủ tiệm. Ông ta bắt đầu đọc to.

"Đúng, đúng đấy! Thật là một thảm kịch kinh hoàng, đúng không?"

".....phải ha."

"Giữa lúc ấy! Một người với trái tim nhân hậu, một cô gái nhân hậu đó, không ai khác chính Ferris Eris-sama, người sở hữu con tim còn ấm áp hơn cả đèn xì, xuất hiện và giải quyết mọi thứ! Chuyện là thế đấy!"

Những thứ như vậy

Cảm thấy thật vinh dự nghe được những câu chuyện siêu việt như thế khiến Ryner,

"......"

Cậu vẫn gật gù.

Khi nhìn thấy vẻ mặt của người chủ tiệm lúc này đã thấm mệt, cậu tỏ ra cảm thông với một gương mặt như thể muốn nói "Con hiểu chính xác những gì bác đang chịu đựng", khiến cho người chủ tiệm nở một nụ cười cay đắng. Sau khi hai con tim của những người đàn ông đã cùng chung nhịp đập, Ryner chầm chậm bước đến phía sau quầy. 

DYD0091 s

Ferris, người đang cui cúi dưới quầy, một lần nữa, có vẻ đang tập trung viết lách thứ gì ấy vào một mảnh giấy.

Trên đó ghi những thứ đại loại như:

"Sau đó con bé ấy còn cứu thêm tám tỉ tỉ sáu vạn nghìn bốn trăm con gấu Koala đang rơi từ trên cây xuống, quả là một cô gái quá hoàn hảo đúng không?! (Bác hãy dùng giọng điệu cực kỳ phấn khích khi đến đoạn quả là một cô gái quá hoàn hảo đúng không'?! nhé!)". Còn Ryner vẫn đang nhìn chằm chằm vào những thứ nhảm nhí đến không thể tin nổi được viết trên mảnh giấy đó.

".....ê hèm"

Cậu cất lời, mắt nửa đóng nửa mở, cau có nhìn về phía chiếc lưng khom của cô nàng xinh đẹp nhưng không kém phần phiền phức đó .

Nhận ra rồi sao? Giật nảy mình, cô chợt quay người lại, định mở miệng nói gì đó, nhưng lại thôi, rồi lại mở miệng ra một lần nữa, rồi lại úp, và cuối cùng cũng chịu mở lời.

"À... thật là tình cờ nhỉ Ryner. Tôi cũng vừa mới đến đấy."

"... Thế à."

"Nhân tiện, tôi vừa nghe từ Oyaji rằng có vẻ như anh đã nghe biết khá nhiều chuyện về tôi nhỉ?"

"....vâng, nghe rõ mồn một...."

"Thế anh nghĩ sao? Có bất ngờ không.... bất ngờ về tôi ấy... cảm giác ra sao?"

Vâng, cô ấy đang hỏi ý kiến cậu về câu chuyện nửa nạc nửa mỡ của cô nàng lúc nãy với khuôn mặt hoàn toàn phấn khích khiến Ryner lại càng cảm thấy ngán ngẩm.

Câu trả lời trong đầu cậu lúc này tất nhiên là "Nói thật nhé, đúng là một câu chuyện ngu ngốc đến không thể tin được", nhưng biết chắc mình sẽ bị đồ sát nếu dám trả lời kiểu đó, thế nên với điệu bộ có chút gượng gạo, cậu cất lời.

"......ờ ừ....à ~, ừm. Đúng thế. Tôi luôn biết rõ cô là một người cực kì tốt bụng và hiền lành nhưng như vậy quả thật đáng kinh ngạc đấy hể."

Cậu cố gắng để ngăn giọng mình không nhấn quá cao cuối câu.

Và rồi,

"Thật vậy ư? Chuẩn không cần chỉnh luôn đúng không! Phải ha! Tôi quả là một người tốt mà nhỉ! Fufufu."

Lập tức cô nàng bắt đầu chìm trong tâm trạng cực kỳ vui sướng. Chẳng cần nói cũng thấy rõ khuôn mặt cô đang hạnh phúc đến thế nào vì lời khen đó.

Không thể tin cô ta có thể vui sướng như một tên ngốc chỉ vì những thứ vô nghĩa như thế .

"...."

Chà, thật ra, cô nàng không thực sự làm một khuôn mặt cực kỳ vui vẻ, ít nhất là với những người khác. Nhưng không phải người xa lạ gì nên Ryner có thể nhận biết được cả những thay đổi cảm xúc nhỏ nhất trên khuôn mặt hầu như không một chút cảm xúc của cô.

Và với cậu, khuôn mặt cô lúc này, chắc chắn đang rất vui vẻ.

Khi Ryner ngắm khuôn mặt cô, tuy vẫn còn vài lời càu nhàu và phản kháng muốn nói cho ra lẽ trong đầu.

"......"

Nhưng cậu quyết định bỏ qua tất cả.

Tôi thật sự không có thời gian để chơi với cô đâu, thật đó, cậu nghĩ thầm.... nhưng ngay khi nhìn thấy cô ấy vui đến nhường nào từ tất cả những trò hề ngớ ngẩn này, ừ thì, tôi tha cho cô lần này đấy, đó là điều cậu nghĩ.

Bởi lẽ, khi cậu lần đầu gặp cô, không đời nào cô có thể tạo ra một khuôn mặt như thế này.

Ở lần gặp đầu tiên, cô có một khuôn mặt hoàn toàn vô cảm, giọng nói không hề có ngữ điệu, như thể cô chỉ đơn thuần là một con búp bê cỡ lớn.

Có thể đó là do tuổi thơ của cô ấy.

Tất cả là do cô là em gái của con quái vật Lucile đó.

Có thể không chỉ vậy. Có thể còn do gia tộc của cô --- Tộc kiếm thuật Eris, vốn là một gia tộc kỳ quái.

Một con búp bê sở hữu sức mạnh cùng năng lực siêu việt.

Theo lời đồn, sức mạnh ở đẳng cấp này đã là một thứ thậm chí có thể so sánh với quái vật.

Và với cô ấy, để có thể đạt được một sức mạnh như thế dù vẫn còn rất trẻ, hẳn không thể tránh khỏi phải hi sinh một thứ gì đó.

Và trong trường hợp này, chúng là những cảm xúc, biểu hiện gương mặt, và nụ cười của cô.

Tất nhiên, điều đó không phải là một thứ xa lạ gì ở vương quốc này. Học viện Ryner từng ở cũng là một nơi như thế.

Ở Roland trước đây, nơi chịu sự kiểm soát bởi những luật lệ hà khắc, những việc như thế này có thể nói là những thứ được xem là khá bình thường.

Luyện tập khắc nghiệt cường độ cao, thí nghiệm trên cơ thể nguời, người ta thường phát điên vì những thứ như vậy, cả Ryner cũng đã từng chứng kiến những câu chuyện đau buồn đó.

Chết trước khi phát điên, hay sống một cuộc đời méo mó, người ta thường chỉ được lựa chọn một trong hai.

Và cô ấy là một trong những người còn sống.

Và cái giá là sự mất đi cảm xúc của cô ấy.

“……”

Thế nhưng, trước mặt Ryner lúc này, cô, một người đáng lẽ ra đã mất tất cả cảm xúc, đang mỉm cười hạnh phúc.

Và đó là cảm giác hạnh phúc chân thực từ tận đáy lòng, Ryner thầm nghĩ.

Có thể chỉ là một đường ranh mỏng manh.

Đường ranh giới, mà một bên là khả năng có thể lấy lại cảm xúc của cô, còn bên kia là khả năng bị bào mòn dần đến khi trở nên điên loạn.

Cũng giống như lúc Ryner quyết định từ bỏ tất cả.

Cô đã phong ấn tất cảm xúc của mình.

Thế nhưng, dù những cảm xúc ấy chỉ thoáng qua tựa những con gió, chắc chắn, cô ấy chắc chắn đang mỉm cười.

Dù không biểu hiện một chút biểu cảm hay cảm xúc, cô nàng yêu dango, phiền phức, xinh đẹp ấy, người có thể phớt lờ cả thế giới.

Người đáng lẽ ra đã mất hết cảm xúc.

Ngày qua ngày, đang nhặt lại từng chút và từng chút một những mảnh cảm xúc của bản thân, đó là điều Ryner cảm nhận được.

Và đó là nhờ những tháng ngày của cô với Ryner.

Và đó là nhờ những tháng ngày của cô với Sion.

Khi ba người bọn họ giành cả ngày để chơi đùa cùng nhau.

Ryner lại nghĩ về nó.

Nhờ có Sion.

Ferris cũng đã được cứu bởi Sion, cậu nghĩ.

Cũng chính Sion đã kéo cô ấy từ vực thẳm của bóng tối.

Ryner và Ferris, những con người bị giam hãm trong đêm tối cả một khoảng thời gian dài, đã được kéo ra ánh sáng bởi chính tay Sion.

“….”

Đây là một thứ gì đó mà ngày thường Ryner sẽ chẳng bao giờ nói thành lời, nhưng sự thật là Ryner đã luôn tự hỏi cả trong những giấc mơ.

Sau khi gặp Sion.

Sau khi gặp Ferris.

Dành cả ngày bên cạnh hai người họ, như thể đang trong một giấc mơ nơi bản thân có thể ngày qua ngày chơi đùa thoả thích, cậu nghĩ.

Cả núi công việc nối đuôi nhau mà Sion đùn đẩy cho cậu hàng ngày lúc ấy, còn cả cô nàng Ferris bất chợt vung vẩy kiếm vô tội vạ trước mặt khiến cậu phải không khỏi hét lên “Phiền phức vãiiiiiii” ;và mỗi lần như thế, cậu lại cảm thấy cuộc sống của mình cũng không quá tệ.

Nếu so với những rắc rối mà họ gây ra, số lần họ cứu cậu còn nhiều hơn thế, đó thực sự là những gì cậu nghĩ.

“…..”

Vào cái đêm mưa mà Sion bảo rằng cậu buộc phải chết.

Ryner một lần nữa đã muốn từ bỏ.

Như mọi khi, cảm thấy chán nản, cậu muốn vứt bỏ mọi thứ.

Nếu cậu sắp bị giết bởi chính tay cậu ta.

Được chết dưới tay chính người bạn thân đã cứu mình, thì mình đã sẵn sàng đối mặt với cái chết, đó là điều cậu đã nghĩ.

Dù sao thì, cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa thực sự nào nữa, cứ xem như mình đã có một giấc mơ tuyệt đẹp, nhiêu đó đã là quá đủ.

Cuộc sống vốn đã là thế từ khi sự sống bắt đầu, những thứ quan trọng như hạnh phúc hay bạn bè, một con quái vật như cậu, không thể sở hữu tất cả những thứ đó.

Nhưng ngay lúc đó, một cảm giác kỳ lạ đã đánh thức bên trong cậu.

Những lời của Ferris vang vọng trong tiềm thức của cậu.

Ngay khi tưởng chừng đã bỏ cuộc như thường lệ, hình ảnh khuôn mặt cô chợt xuất hiện trong tâm trí cậu.

Và cô đã nói.

 

Với một con quái vật với một cuộc đời vô nghĩa. Với mình, một con quái vật nhơ bẩn chỉ biết làm tổn thương người khác, cô ấy đã nói điều đó với mình.

Một người đáng lẽ ra đã mất hết cảm xúc. Vô cảm, nóng tính, tự cao, cả ngày chỉ phun ra toàn những thứ vớ vẩn chẳng đâu vào đâu, chính Ferris ấy, đã nói với một Ryner đã sẵn sàng từ bỏ, người đã bật khóc chuẩn bị đón nhận cái chết, cô nói.

Một Ferris đáng lẽ ra đã đánh mất mọi dấu vết của cảm xúc, với một khuôn mặt đầy nước mắt.

Với một khuôn mặt buồn bã, cô đơn, cô cười yếu ớt.

“…. Tên ngốc, nếu anh chết….thì tôi sẽ cô đơn lắm biết không….”

Những từ đó khiến suy nghĩ cậu chết lặn mỗi khi nhớ lại. Bức tường chính cậu đã dựng lên để bảo vệ bản thân mình được xây nên từ nhiều năm trước, đã bị phá tan vào lúc đó.

Ryner từ đó đã không thể cho phép mình chết. Cậu không còn khả năng để cho phép mình từ bỏ. Cậu nhận ra mình đã khờ dại đến thế nào trước đây. Rằng chính mày đã khiến cô ấy đau khổ thế này thế thì tại sao mày không nhận ra điều này sớm hơn chứ?

Cậu đã được cứu sống.

Tôi đã nợ cô ấy, nợ hai người họ rất nhiều. Thế còn bản thân mày đã làm được gì đến hiện tại?

Cậu nghĩ.

Tại sao cậu luôn đẩy họ ra mỗi khi họ vươn tới trái tim chỉ để sau đó lại llàm họ tổn thương.

Để tránh việc tổn thương bản thân, cậu đã làm tổn thương họ.

Để rồi lại vơ lấy lý do rằng không muốn tổn thương họ để bao biện cho mình.

“…..”

Ryner ngắm nhìn Ferris.

Cậu nhìn khuôn mặt yên bình lúc ấy của cô.

Đâu đó đã có những dấu vết của cảm xúc.

Có thể chúng là những thứ nào đó khó để phân biệt, nhưng nếu một người ngắm nhìn cô thật gần, không chỉ Ryner mà bất cứ ai khác, họ chắc hẳn cũng sẽ nhận ra nó. Rằng chắc chắn có gì đó đang thay đổi.

Thứ gì đó khác xa quá khứ kia.

Cô ấy đã và đang thay đổi, từng chút một.

Không chỉ Ryner.

Ryner, Ferris, và có thể cả Sion, đã và đang thay đổi, từng chút một.

Bởi vì cuối cùng họ đã dành thời gian bên nhau.

Bởi vì họ đã dành thời gian cùng nhau làm những trò lố, và cười ngặt nghẽo như những tên ngốc.

Dù hiện tại vẫn còn quá phi lý để tin rằng trong tương lai gần, cô ấy sẽ sớm có thể bật cười thật to thành tiếng như bao người, Ryner vẫn luôn vững tin rằng ngày đó sẽ đến.

Nếu cả ba người họ ở bên nhau.

Có thể cậu đã quá ảo tưởng, nhưng nếu họ có thể bên nhau, ngày ấy sẽ đến, cái ngày mà cô có thể mỉm cười thật hạnh phúc, cậu nghĩ.

Và.

“….”

Cậu cũng muốn cho Sion thấy điều đó.

Đó là những gì cậu nghĩ.

Sion người hiện giờ đang cô đơn, có vẻ như đang bị đè nặng bởi một thế lực nào đó.

Cậu muốn cho cậu ta thấy vẻ mặt tươi cười của cô rồi cả vẻ mặt mít ướt của cô, cậu nghĩ.

Không, không chỉ cô ấy.

Tất cả là do bản thân mình, chính mình lúc đó đã đắm mình trong đau khổ, vô vọng, đã sẵn sàng nhắm mắt xuôi tay chờ đợi cuộc đời vụt qua. “Ferris và tớ thật sự muốn giúp cậu mỗi ngày”, chúng ta cần cho cậu ta biết những suy nghĩ ấy.

Rằng nếu Sion chết.

Nếu cậu ta chết, mình chắc chắn.

Mình chắc chắn sẽ phát điên vì đau khổ, sẽ hét thật to, mình phải cho cậu ta biết tất cả điều đó.

“….”

Ryner nhìn Ferris.

Không lâu trước đó, cô ấy đã khóc.

Trong hầm ngục đó.

Khi cô đến cứu anh, cô bắt đầu bật khóc khi cô cuối cùng cũng tìm được nơi anh bị giam.

Vốn là một người không hề mang một chút cảm xúc, có thể nói chính Sion và Ryner là những người đã khiến cô khóc.

Ryner bất chợt biến mất, bị bắt đến nơi cô không hề hay biết.

Sion thì trở nên kỳ lạ.

Và cô thì trở nên do dự.

Cô trở nên bất an do cảm giác như mình vừa đánh mất tất cả mọi thứ, và cuối cùng khi cô tìm thấy anh cũng là lúc cô òa khóc nứt nở….

Hai người họ đã trở thành một phần to lớn và quan trọng trong cuộc đời cô.

Với một người không hề có một chút cảm xúc, một con búp bê trống rỗng, Ferris đã bị đẩy đến bờ vực của sự tuyệt vọng khi trở nên như vậy.

Chỉ vì Ryner mất tích.

Chỉ vì Sion phát điên.

Đó là lý do cô bị đẩy đến vực thẳm ấy.

Liệu Sion có hiểu điều đó?

Liệu cậu ta có thật sự nghĩ Ryner và Ferris sẽ để cậu ấy chiến đấu một mình với tất cả?

Nếu cậu ấy thật sự nghĩ như vậy.

“……chúng ta phải đấm cho tên đó tỉnh ra.”

Ryner nghĩ.

Chà, kể cả khi đó là điều cậu nghĩ, cậu cũng không thật sự hình dung được chuyện gì đang xảy ra.

Vì trước đây, cậu không ở vị trí có thể trực tiếp gặp mặt Sion, mà phải từ cuộc hội thoại với bọn lính, có vẻ họ được lệnh phải giết bằng được nếu cậu bỏ trốn.

Thực tế, nhóm thứ hai sẽ đánh hơi tới đây sớm thôi.

Thậm chí Ferris vẫn cảm thấy bất an với tất cả những gì đã xảy ra, đây không phải là lúc để cà cưa chơi đùa nữa.

Ryner đánh mắt sang Ferris.

Không biết tự lúc nào, cô đã cầm lấy xiên dango bột đậu đỏ từ chiếc hộp và tọng hết vào mồm.

“Oo, ngon quáaaa!”

Không biết nói gì hơn.

Mặt người chủ tiệm dango tươi tỉnh hẳn lên vì điều đó.

“Aa, đó thực ra là sản phẩm mới đấy. Ferris-chan. Nó được ngâm với một loại mật ong đặc biệt. Ta gọi nó là mitsuan-dango”

“Mitsuan-dango!? Chắc chú đã phải tốn rất nhiều thời gian để nghĩ ra nó nhỉ, Oyaji!”

“Chuẩn luôn.”

“Thật tuyệt vời! Mitsuan-dango này chắc chắn sẽ trở nên bá đạo khắp thị trấn cho xem!”

“Fufufu. Để biến tiệm dango này thành một cửa hiệu chuyên về dango, ta đã vay nóng một khoảng khổng lồ, đó là lý do tại sao ta lại đổ nhiều mồ hôi vào nó thế này, cháu biết đấy  ~.”

Cuộc nói chuyện có vẻ khá thú vị nhỉ… có vẻ như cô nàng thực sự sống chỉ vì dango, thật là, có thật cô ta cần mình và Sion không nhỉ? Anh hơi thắc mắc và nói.

“Này Ferris, chúng ta vẫn chưa tìm được cách gặp được Sion, chẳng phải quá sớm để phởn đời như thế này sao?”

Ferris quay ngoắt đầu lại, nghiêng đầu nhìn cậu, với một ánh mắt hoài nghi trên khuôn mặt.

“Hả? Phởn? Anh đang xàm ngôn gì vật? Tôi từ trước đến nay chưa từng buồn phiền vì điều gì.”

“Thế cơ à?”.

“Ưm.”

“Ừm ~ nhưng cô biết đấy, tôi còn nhớ lúc ở trong ngục, có người đã khó….”

Ngay lập tức.

Như thường lệ.

Một cảnh quá đỗi quen thuộc lại xảy ra.

Bằng một tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được, cô vung thanh kiếm của mình và hướng bảng kiếm “hôn” thẳng vào mặt anh chàng.

“Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?”

Và cậu bị hất bay lên thật là cao, trước khi đâm sầm xuống mặt đất bằng một cú lộn vòng.

“Gafa.”

Nằm bất động.

Với khuôn mặt đẫm lệ, cậu xoay người nhìn và Ferris nói tiế[.

“Nói lại xem, ai khóc?”

“….ờ thì, cô biết đấy, chính cô…”

“Hửm?”

“…không, nhớ nhầm ,nhớ nhầm thôi….”

Ryner nói với giọng run rẩy.

Ờ nhưng, phản ứng của cô ấy mới vừa nãy, bản thân nó đã cho thấy cô ấy cũng quan tâm Sion như cậu, cậu nghĩ.

Có thể…

Mặc dù vậy cậu cũng không chắc chắn về điều đó…

Vào lúc đó cô cúi xuống nhìn Ryner.

“Nhân tiện Ryner,  sao lại đột nhiên nhảy ra nằm đây vậy, có chuyện gì với anh sao? Người ngợm cũng không bẩn lắm. Đừng bảo là anh bị ảo giác rằng có một con chó sắp bị xe ngựa đâm đấy nhé nhé? Thật không ngờ anh là một tên ảo tưởng bệnh hoạn như thế đấy?”

Đáp lại, Ryner.

“… vâng, tôi đây mới cắn thuốc đấy, được chưa …”

Không hiểu vì sao cậu đáp lại một câu trả lời nửa đùa hùa theo cô.

Cậu thật sự không có thời gian để đấu khẩu với cô nàng nữa.

Sau khi khẽ thở dài một hơi, cậu bật dậy nhanh như tia chớp. Dùng tay phủi đống bùn tưởng tượng trên người.

Cậu lại thở dài hết lần này tới lần khác.

“Rồi, đến lúc nói chuyện đàng hoàng rồi đó. Tổng kết tình hình hiện tại nào.”

Đáp lại, cô gật đầu và nói.

“Được. Nhưng trước hết Ryner, có một chuyện tôi muốn nói.”

“Nói tôi à?”

“Ừm.”

“Gì thế?”

“À thì, hiện tại, có một vấn đề nghiêm trọng đã ập đến Roland …. Anh có biết chưa?”

Cô ấy nói với một giọng hiền lành đến kỳ lạ, khiến Ryner như lác cả mắt.

“…. Một vấn đề nghiêm trọng? Chẳng lẽ lại còn nghiêm trọng hơn cuộc chiến với Nelpha sao?”

Cô gật đầu một lần nữa với thái độ nhu mì.

“Không gì có thể so sánh với  chuyện này.”

“Không gì có thể so sánh…cơ mà, chuyện đó là chuyện gì?”

Cô im lặng một lúc, rồi bắt đầu hít một hơi sâu để kìm ném sự lo âu thấy rõ của mình.

“Hiện tại, ở đế quốc Roland, loại dango tuyệt hảo nhất trên khắp vương quốc, mitsuan-dango đã được hoàn thiện bởi Oyaji của tiệm bột Pappul này….”

“Bố không quan tâm chuyện đó nhéeeeeeeeeeeeeeeeee!!”

Lần này, Ryner hét lớn hết mức có thể.

Thế nhưng, cô nàng có vẻ bị sốc trước phản ứng của anh.

“Cái, cái gì, anh nói không quan tâm đến nó là thế nào! Oyaji ở tiệm Pappul đã phải giành nhiều năm miệt mài không mệt mỏi để hoàn thành nó cơ mà!”

Ông chủ tiệm cũng châm thêm tí mồi vào đống lửa.

“Phải, phải đó! Nói cho cậu biết, để xây nên cái tiệm này ta đã phải vay một khoản không ít đâu đấy ! Nếu không bán được thứ này cả gia đình ta sẽ ra đường đó thằng nhãi!”

Ông gào lên mãnh liệt, và Ryner đáp.

“….ơ ơ, ờ thì, nếu ông chú đã lôi gia đình dòng họ vào, có vẻ nó cũng khá nghiêm cmn trọng rồi, nhưng, urmmm, thì là, thế ta nên làm gì nhỉ?”

Có lẽ điều đó sẽ khiến ổng bình tĩnh lại một chút.

Và rồi đến lượt cô nàng Ferris làm khuôn mặt kiểu “cuối cùng anh  cũng hiểu lòng chúng tôi rồi đấy” và nói.

“Được rồi. Thế sao anh không thử một tí mitsuan-dango này đi. Ăn thử một miếng thôi, tôi đảm bảo kể cả là một kẻ như anh cũng sẽ hiểu sự vĩ đại của nó. Sau đó chúng ta sẽ đến quán rượu zashiki và bàn về chiến thuật mở rộng loại dango này cho phần còn lại của thế giới.”

“Chà, thế còn kế hoạch kia cần bàn thì sao, sẽ rất tệ nếu ta không…”

“Rồi rồi, thử cắn tí nào.”

“Ơ nhưng, chúng ta vẫn còn bị đội truy bắt lùng sục đấy, nếu cứ lảng vãng ở đây bất cẩn thế này sẽ rất nguy hiểm ….wah, gì thế này!  Ngon đến không ngờ nhỉ!”

“Chẳng phải con đã nói chú rồi sao! Oyaji! Tên ngốc này cũng mê mệt nó rồi kìa!”

Ông chủ tiệm ra dáng hùng hổ.

“Đúng thế! Với thứ này, ta sẽ có thể trả hết khoản vay rồi!”

“Wahhahha”, cả Ferris và ông chủ tiệm cùng cười to.

Cậu ngây người nhìn hai người họ.

Không hiểu sao.

Cảnh tượng này trông thật yên bình, Ryner thầm nghĩ.

Nó yên bình đến độ khiến cậu cảm thấy mình mới chính là tên ngốc duy nhất ở đây khi lại cuống cuồng lo lắng đến như vậy.

Bắt đầu cân nhắc những kế hoạch khi nghỉ ngơi ở quán rượu zashiki, dù gì cậu nghĩ họ vẫn còn đủ thời gian để….

Khi cậu có cảm giác đó….

“…..”

Bất ngờ, một luồng sáng xuất hiện từ cảnh vật xung quanh.

Và Ryner biết thứ ánh sáng đó là gì.

Một ngọn quang kích với sức mạnh đi cùng lượng sát thương khủng khiếp.

Trong số các phép thuật được sử dụng ở Roland, nó được coi là một trong những loại phép hủy diệt mạnh nhất.

Kuuri.

Phát quang kích thứ nhất.

Thứ hai.

Thứ ba.

Thứ tư.

Sử dụng song nhãn, Ryner đếm được tổng cộng 12 tia Kuuri đang hướng về phía họ.

“Ferris!”

Ryner hét to.

Nhưng cô đã bắt đầu di chuyển từ trước. Cõng theo người chủ tiệm đằng sau, cô bật thẳng lên tầng hai.

Sau khi đã xác nhận, Ryner cũng bắt đầu bật lên theo sau.

Do đã nhìn thấu đường bắn của Kuuri, Ryner dễ dàng xoay người né chúng và tiếp tục theo sát đằng sau cô.

Tia pháp thuật gặp vật cản.

Nổ vang trời cùng một luồng sóng xung kích, một ánh chớp loé sáng nuốt chửng lấy cả tiệm bánh dango Pappul.

Chiếc bàn thu ngân bị thổi tan thành từng mảnh, những thanh cột nhà thì bị chẻ làm đôi kèm theo đó là một lỗ hổng to tướng trên tường.

Từ phía sau,

“Cửa, cửa hiệu… món nợ của tôi tính sao đây aaaaaaa!?”

Tiếng hét thật đau khổ bất hạnh làm sao, nhưng giờ không phải lúc để họ lo lắng về điều đó.

Ma pháp với cái tên Kuuri ấy, là một trong những phép thuộc hạng thượng đẳng về độ khó thi triển. Một thứ mà những tên pháp sư lúc trước đã truy đuổi họ khó có đủ đẳng cấp để có thể học được.

Nói cách khác, những tên thích khách đang theo đuôi họ lúc này già dặn hơn rất nhiều.

Và từ số lượng Kuuri đã nhắm đến hai người họ lúc nãy, nhóm truy đuổi ấy ít nhất cũng hơn mười hai tên.

Ryner chau mày.

“Aaa, rõ phiền phức mà… đã bảo chúng ta nên sớm lên kế hoạch cho nước đi kế tiếp rồi chuồn nhanh đánh khẽ mà không nghe… giờ làm sao đây Ferris?”

Dù vẫn chú ý cảm nhận động thái kẻ thù đằng sau, hai mắt của cậu lúc này thực ra lại đang nhìn Ferris chằm chằm.

Lúc cậu nói, cô vẫn đang đứng ở chỗ mái nhà–– mà, vì tầng trệt của cửa hiệu cũng vừa bị thôi bay hoàn toàn, nên cái mái này cũng không cao lắm––- một tay ôm chủ tiệm, một tay rà kiếm đang chựt chờ rút ra đúng thời cơ.

Trong khi quan sát hướng nơi kẻ thù của họ đang ẩn náu, cô bảo.

“Tất nhiên là chuồn khỏi đây rồi. Nếu đánh ở đây, tôi không có đủ tự tin có thể vừa giữ chân lại vừa đảm bảo không làm họ bị thương đâu.”

Ryner gật đầu. Cậu cũng đã nghĩ đến điều này.

Nếu cả hai người bọn họ tham chiến lúc này, lợi thế áp đảo sẽ thuộc về họ. Nói cách khác, họ dư sức thổi bay đám người ấy mà chẳng tốn tí sức.

Nhưng, chúng chắc chắn không phải dạng đối thủ mà họ có thể nương tay và hạn chế sát thương

Vài người trong số chúng chắc chắn sẽ bị trọng thương. Thậm chí một số sẽ phải tử mạng.

Những người lính của Roland.

Họ chắc chắn không thể xuống tay với bất kỳ binh sĩ nào phục vụ cho Đế chế Roland, nơi vừa lúc trước vẫn là nhà của họ.

“… giờ thì rắc rối to rồi đây.”

Nói thế, cậu khẽ nhảy phắc một đoạn ngắn rồi đứng bên cạnh cô.

“Vậy, té thôi?”

Cô gật đầu.

“Ừm. Trong lúc đi đường, chúng ta sẽ bàn về kế hoạch cho tương lai.”

“Aa, cuối cùng cô cũng bắt đầu chịu nghiêm túc hơn một chút rồi ể?”

“Lúc nào tôi nghiêm túc.”

“….haiz.”

“Ai cho anh thở dài hả!?”

“Không không. Chuyện là đi cùng cô làm tôi hào hứng quá ấy mà.”

“A…Anh, anh dám lấy tôi làm trò hề sao…”

“Đã bảo là không, không phải đâu, đừng có chém loạn xạ về phía tôi khi kẻ thù đang ở đằng sau như thế chứ!!”

Ryner hét toáng lên, rồi lại thở dài, nhìn về hướng trước mặt.

Kẻ thù vẫn chưa chịu lộ diện. Chúng hẳn là đã  trốn dưới chiếc bóng cũng những dãy nhà dọc tuyến đường này và đang quan sát họ.

Không có thông tin về quân số chính xác sẽ khiến việc cắt đuôi chúng tại điểm mù sẽ vô cùng khó khăn. Giờ, làm gì tiếp đây? “Tốt hơn hết chúng ta cứ tạm nghỉ lại rồi đợi bọn chuột ấy ngúc đầu ra rồi hãy chạy tiếp, nhưng có khả năng Oyaji sẽ bị liên luỵ mất…”

Cậu lại nhìn phía người chủ tiệm cúi đầu ủ rủ đầy tuyệt vọng vẫn đang lẩm bẩm hết “món nợ” rồi lại “món nợ”.

Ferris gật đầu,

“Nếu là chủ tiệm dango, thì không thể để ông ấy phải chịu oan ức cùng chúng ta được.”

“Coi nào, không chỉ những cửa hiệu dango mà ta không nên để bất kỳ ai rơi vào vòng liên đới cả. Vậy, đường nào đây? Phải nhé?”

“Trái.”

“Trái hả. Rồi. Yểm trợ tôi một chút, nhé? Nếu không cường hoá nội tại bằng phép thuật, tôi sẽ không thể bắt kịp cô đâu. Chỉ mất khoảng ba giây thôi.”

“Được.”

“Vậy, tôi làm nhé?”

“Làm đi.”

Ryner ngẩng đầu, chỉ tay lên vòm trời.

Cùng lúc đó, cậu bắt đầu vẽ nên từng ký tự phát sáng giữa không trung.

Những pháp tự này rõ ràng có cấu tạo khác hẳn phép thuật của Roland.

Đó là một loại phép mà trước đây cậu đã chôm được từ những pháp sư Estabul bằng năng lực nhãn thuật đặc biệt của mình, Alpha Stigma.

Thế nhưng, hệt như dự đoán, kẻ thù, vốn chỉ đang chờ đến lúc này, bắt đầu triển khai tấn công khi thấy Ryner đã bận tay niệm phép.

Phần 2

Bắt đầu cuộc chiến, vài con dao găm được phi thẳng từ góc chéo bên phải anh.

Nhưng Ryner không hề phản ứng.

Đúng hơn, anh không cần tránh chúng.

Vì Ferris đã ngay lập tức dùng kiếm đánh chệch tất cả đống ám khí đó.

Tiếp đến, một quả cầu lửa được bắn ra từ đâu đó bên trái và lao thẳng về phía anh. Ferris, lần này, đâm sâu thanh kiếm vào một tấm ván gỗ từng là một phần của chiếc mái nhà, với thanh kiếm đóng vai trò như một cái xiên, cô vung tấm ván chĩa thẳng về phía quả cầu đỏ rực đang bay đến. Tấm gỗ lập tức vỡ tan thành từng mảnh ngay khi bị phép thuật tác động. Nhưng không một mảnh nào trong số đó có thể chạm đến chỗ bộ đôi đang đứng.

Ryner há hốc mồm trước cảnh tượng ấy.

“Ối chà, kinh thật đấy.”

Ferris ngay lập tức xoay phắt đầu lại trừng mắt nhìn anh, bảo.

“Nhanh lên đi.”

“Rồi rồi.”

Cuối cùng, từ đằng sau cô, một vệt sáng kéo dài giống hệt phép chú lúc trước,  hướng thẳng đến chỗ họ.

Ngọn giáo của ánh sáng, Kuuri.

Có vẻ như đây là thứ cả Ferris cũng đành bó tay, thế nên Ryner đã chuẩn bị tư thế né đòn.

Nhưng.

Với cô,

“Hừm”

Cô chỉ khẽ bật thành tiếng và xoẹt, chém đôi ngọn giáo ấy bằng thanh kiếm cảu mình.

“….”

Ryner, trong khoảnh khắc đấy, chỉ muốn cười phá lên.

Vì lần đầu tiên anh thấy có kẻ dám chém đứt cả ánh sáng. Mà, dù sao đống kiếm kỹ của cô cũng đã hết lần này đến lần khác khiến anh phải ngưỡng mộ rồi đấy thôi…

Nghĩ đến đó, Ryner chợt cảm thấy một cảm giác rạo rực kỳ lạ khiến cả bàn tay đang viết pháp ấn cũng ngừng cử động.

“…. ể?”

Anh lầm bầm.

Con nhỏ ấy vừa chém đứt ánh sáng–– từng từ đang lơ lửng trong đầu, đột nhiên như đang bắt đầu điên cuồng cào xé tâm trí anh.

Ký ức ấy, nó đã xảy ra khi nào, xảy ra ở đâu, tại sao lại xảy ra, anh hoàn toàn không thể nhớ nổi.

Thật ra, ngay từ đầu, liệu đó là ánh sáng hay ánh chớp từ một tia sét?

Hay phải chăng nó là một thứ tạo ra bởi phép thuật?

Anh thậm chí không thể nhớ nổi bất kỳ chi tiết nào về chuyện đó.

Ít nhất, Roland hẳn không hề sở hữu thứ phép thuật nào thuộc tính sét cả…

“… đau!”

Một lần nữa, đầu anh đau như búa bổ, Ryner rên rỉ….

“Gì…. Gì thế này.”

Chắc chắn có điều gì đó rất kỳ lạ đang diễn ra. Mỗi khi nghĩ về hình ảnh của tia chớp, đầu anh lại đau đớn dữ dội.

Sét.

Phép thuật tạo sét…….

“Gua.”

Trong chốc lát, anh cảm thấy đầu mình đau như búa bổ theo sau đó là cảm giác choáng váng và buồn nôn.

“Chuyện quái gì thế này.”

Ryner, linh tính điều gì đó không lành, quyết định không suy nghĩ về nó nữa. Và cơn đau đầu kia chợt biến mất.

Rõ ràng có chuyện gì đó rất lạ đang diễn ra.

Như thể anh bị cưỡng ép không được suy nghĩ bất kỳ điều gì về những tia sét, đó là những cảm nhận ban đầu anh có.

Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Đúng hơn, không phải mới đây, mà là chuyện gì đó đã xảy ra từ lúc anh còn bị cầm tù…

“… Mình bị tẩy não sao….?”

Nhưng họ tẩy não mình bằng cách nào?

Chuyện đó lại có liên hệ gì với tia sét bị xoá bỏ khỏi trí nhớ mình?

Trong lúc Ryner suy nghĩ tới lui về nó.

“Này!”

Một giọng nói cất lên cùng một tiếng “Gon” rõ to sau khi anh bị một thanh kiếm đập mạnh vào đầu.

“Guaaaaaa!?”

Ryner xoa lấy xoa để.

“Làm… làm cái quái gì thế hả!”

Anh hét toáng lên giận dữ với Ferris,

“Tôi phải nói với anh câu đó mới.... anh… anh đang làm cái quái gì thế hả! Dù có là chúng ta, thế này cũng hơi bị…. chết tiệt.”

Cô thở dốc.

DYD0117 s

Anh nhìn cô và

thấy hết đường kiếm này đến đường kiếm khác của cô đang chém lệch cả tá phép Kuuri bay đến liên tục, chỉ để ngăn chúng chạm đến chỗ anh.

“À, xin lỗi.” Ryner bất giác nói.

Không màn ngoảnh mặt lại, cô nói.

“Nếu… có thời gian… xin lỗi… thì mau… hoàn thành pháp chú đi.”

Lúc cô vừa nói đến đấy, anh bắt đầu quay sang nhìn những ký tự phát sáng đã vẽ trước mặt từ trước và bảo.

“À, xí lỗi lần hai luôn nhé. Nó xong từ lâu rồi.”

“Tôi sẽ giết anh.”

“Đừng mà, xin đừng giết tôi.”

“Vậy nhanh chân lên và làm đi!”

“Vâng vâng.”

Rồi Ryner bắt đầu niệm chú.

TA・GIỜ XIN KÍNH CẨN XIN DÂNG BẢN KHẾ ƯỚC NÀY・HỠI NHỮNG TINH LINH ÁNH SÁNG CÒN ĐANG YÊN GIẤC, NÀO, HÃY HỘI TỤ VỀ ĐÂY !

Thần chú cuối cùng cũng hoàn thành.

Cùng lúc đó.

Chuyển động của Ryner ngày một tăng lên.

Anh lắc nhẹ tay để kiểm chứng, vượt xa giới hạn vật lý cơ thể thường ngày, chuyển động của anh giờ đã nhanh hơn trước gấp vài lần, anh nói.

“Xong xuôi, tuyệt vời ông mặt trời luôn. Vậy ta phắn hướng nào đây.”

“Phải.”

“Láo nhé~ Lúc nãy cô mới bảo ‘trái’ mà đúng không~.”

“Nếu còn nhớ, thì hỏi làm quái gì thế!”

“Vậy, túm lại, đi đâu đây?”

Ferris nhìn hết trái rồi lại phải, và sau khi nhận ra cả hai lối đều đang dần bị thu hẹp do vòng vây của kẻ thù,

“Rồi. Đi hướng ngược lại thôi.”

Ryner gật đầu.

“Ừm, vậy thì đi.”

“Ừm.”

“Tôi sẽ chặn chúng lại bằng phép thuật của mình, cô cứ đi trước đi.”

“Rõ.”

“Rồi nhé, một lần thôi đấy…”

Cánh tay Ryner bắt đầu lướt nhanh. Với một vận tốc vượt xa lẽ thường, anh vẽ nên những pháp tự giữa không trung.

Một xong.

Hai xong.

Ba xong.

Bốn xong.

Năm xong.

Anh đã hoàn tất việc dựng lên giải thuật bằng tốc độ mà mắt thường không thể bắt kịp, và nhìn thẳng về hướng quân thù.

Kẻ địch, cũng như trước, đã thi nhau bắn năm tia Kuuri về hướng này. Chiến thuật đó quả là đúng đắn.

Không thể bàn cãi gì nữa, đối phương rõ ràng có hoả lực mạnh hơn. Nếu thế, đáng lẽ anh phải dùng một phép diện rộng và sức công phá cao hơn nữa để cưỡng chế nó.

Nhưng.

“Đó không phải cách sử dụng Kuuri đâu.”

Ryner mỉm cười và bắt đầu niệm ấn.

“TRAO CHO TA LUỒNG SÁNG HUỶ DIỆT >>> KUURI!”

Ngay lập tức, một chùm sáng bắn ra đồng thời từ ba pháp tự mà Ryner đã vẽ trước đó.

Cả ba bắt đầu hội tụ về cùng một điểm.

Ngay khi những luồng sáng giao nhau, một chùm sáng thậm chí còn dữ tợn và chói loá hơn được tạo ra, và lao thẳng đến phần mặt đất giữa Ryner và kẻ thù.

Kết quả, một tiếng nổ dữ dội vang lên xé toạt mặt đất.

Phần nền trước đó chỉ có đất và đá giờ đã bị xới tung khiến từng mảnh vụn cát và sỏi bay tứ tung, tạo nên một màn sương bụi mù mịt.

Có vẻ đã có người bị dính phải sóng xung kích từ vụ nổ, nhưng đó không phải là do Ryner chủ ý thực hiện. Tạo ra đám mây mù này mới chính là mục đích của anh.

Ngay lập tức, lớp bụi tựa một làn mây khói bốc cao khiến tầm nhìn của cả hai phe nhanh chóng bị hạn chế.

Tất nhiên, lúc này, kẻ thù hẳn đang cân nhắc về chiến thuật tấn công phủ đầu nhân cơ hội này. Và Ryner chắc chắn sẽ đáp trả chúng bằng một đòn phép thuật khác. Thần chú tiếp theo sẽ cần thời gian chuẩn bị. Lợi dụng tầm nhìn hẹp lúc này, chúng sẽ có thể tóm gọn Ryner… có thể đó sẽ là những gì chúng đang nghĩ.

Nhưng Ryner vẫn còn hai pháp tự vẫn chưa hề kích hoạt.

Trong khi nở một nụ cười đầy ma mãnh.

“TRAO CHO TA LUỒNG SÁNG HUỶ DIỆT >>> KUURI!”

Anh niệm to.

Một tia sáng chói mắt lại được bắn ra.

Nhưng lần này nó nhắm chếch hơn một chút lên phía trên.

Đủ cao để không chạm trúng binh sĩ địch nhưng cùng lúc đó có thể xẹt ngang đỉnh đầu và khiến chúng bắt đầu hoảng loạn.

“Uwaaa!?”

Tiếng thét vì kinh hãi vang lên.

Và rất có thể, bọn lính sẽ bất động trong tầm khoảng mười giây sau. Tầm nhìn bằng không, lại còn có cả tia Kuuri vừa được thi triển từ đối phương giữa đám mây bụi hẳn sẽ khiến chúng e dè hơn trước khi hành động.

Ngay lúc này,

“Tạm biệt mấy chú nhé~ “

Ryner bắt đầu bỏ chạy thục mạng.

Anh, bằng hết sức bình sinh, nhanh chóng rời khỏi đó.

Giữa lúc đang lao đi, khi nhận thấy đã tạo đủ khoảng cách với kẻ thù, một lần nữa,

“TRAO CHO TA LUỒNG SÁNG HUỶ DIỆT >>> KUURI!”

Anh kích hoạt pháp tự cuối cùng.

Kẻ thù có lẽ vẫn những tưởng Ryner đang còn đứng trên mái nhà tiệm dango.

Việc đó sẽ câu cho anh thêm mười giây nữa.

Tổng cộng ước chừng ba mươi giây chẵn.

Với chừng ấy thời gian, anh có thể dễ dàng cắt đuôi chúng hoàn toàn.

Ryner rời mắt khỏi hướng kẻ thù đang đứng để nhìn về phía trước.

Lúc này, Ferris đang đứng đợi ở lưng con đồi cách đó không xa, anh chạy thẳng đến chỗ cô.

“Cô định làm gì ở sau lưng ngọn đồi này thế?”

Hỏi đến đó, chợt anh bắt gặp người chủ tiệm dango đang nằm sấp trên nền đất đằng sau.

“A, hiểu rồi.”

Ryner gật gù.

Nếu họ bỏ mặc Oyaji ở lại đó, ông ấy chắc chắn sẽ phải đối mặt với án tử. Và đây là việc mà Ryner đã hoàn toàn không để tâm đến lúc ấy.

Ferris nhìn anh với ánh mắt hoài nghi,

“Khi nãy anh bị làm sao thế? Tốn cả một khoảng thời gian dài để thi triển phép, quên mất cả ông chủ tiệm. Cả khuôn mặt đần độn ngước nhìn bầu trời ấy… mà khoan, mặt anh lúc nào chẳng đần độn nhỉ…”

“Này nhé, không cần phải thêm dòng cuối đâu…”

“Dù gì, lúc đó anh chỉ trân mắt nhìn trời với vẻ mặt trống rỗng. Thực ra đã xảy ra chuyện gì thế?”

Trước câu hỏi của cô, Ryner gãi đầu bào.

“À về chuyện đó, thực ra gần đây có điều này cứ làm tôi băn khoăn mãi…”

“Thứ gì đó khiến anh băn khoăn ư?”

“Phải. Về những tia sét… à, mà thôi, quên đi. Oyaji ổn cả chứ?”

“À-hử. Ông ấy chỉ hơi lạnh tái đi thôi.”

“Cô thực sự rất dữ tợn khi nổi nóng, có khi nào sẵn tay xử luôn ông ấy rồi không đấy?”

Nhưng Ferris lắc đầu.

“À, thế hoá ra sợ quá ngất đi à.”

Tuy nhiên, đáp lại anh vẫn là một cái lắc đầu.

“Ông ấy bỗng dưng hét to aaaa món nợ của tôi rồi trợn trắng mắt ngất xỉu thôi.”

“Ểể~ “

Khi nghe đến đó, Ryner chợt cảm thấy ngực mình hơi nhói lên một chút. Hừm, cũng không hẳn chỉ là hơi, mà có thể nặng hơn một chút.

Nhưng Ferris không hề chần chừ,

“Giờ, nhanh chân lên và rời khỏi đây thôi.”

“Uwaa, Ferris, cô đúng là mạnh mẽ thật. Không cảm thấy chút áy náy nào à?”

Với ánh mắt ngạc nhiên,

“Ý anh là sao?”

“À ờ, nếu không có thì thôi vậy”

“Vậy đi thôi. Tình hình lúc này không dễ thở lắm đâu.”

Đến giờ cô ta mới nhận ra sao.

“Chính tôi đã nói với cô như thế mãi còn gì ~”

“Thế à? Tiếc ghê nhỉ. Bởi dù anh có nói gì, tôi cũng chẳng thèm nghe đâu!”

Vì lý do nào đó, mũi cô ta xếch lên đầy tự hào khi nói thế, anh đáp.

“… thế à, vậy từ lúc này liệu cô có thể chú tâm một chút về những điều tôi nói được không… làm ơn?”

“Miễn đi.”

“E hèm… được thôi. Dù sao tôi cũng đã chẳng lạ gì con người cô ngay từ đầu rồi mà….”

Sau khi kết thúc câu nói chất đầy sự mệt mỏi, anh xoay đầu lại.

Thậm chí dù kẻ thù không thể xác nhận xem liệu Ryner có thật đã rời khỏi chiến trường hay chưa, sớm hay muộn chúng chắc chắn sẽ tìm ra nếu hai người tiếp tục nấn ná ở đây.

Ryner nhìn cô gái luôn bơ đi mọi điều anh nói kia,

“… rồi. Vậy hãy bàn tiếp kế hoạch trên đường rời khỏi chỗ này đi.”

“Ừm.”

Và hai người họ bắt đầu chạy.

Họ tấp vào một con phố chợ đông đúc, vượt qua tầm hai, ba khúc cua và thoắt cái phi lên thẳng mái nhà của những cửa hiệu tạp hoá, và cứ thể chuyển từ mái nhà này sang mái nhà khác.

Dù có thể chẳng còn kẻ nào đủ sức lực lẫn tốc độ để bắt kịp họ lúc này, vẫn không có dấu hiệu chậm lại từ cả hai.

Ryner mở lời trong lúc vẫn đang lao đi. Anh nhìn Ferris đang chạy ngay bên cạnh.

“À, trước khi quyết định bước kế tiếp, chúng ta sẽ cần nắm rõ tình trạng hiện tại của Roland đấy.”

Ferris gật đầu.

“Fugo, gogofugoo, fufufugo.” (Tiếng nhóp nhép)

Cô đang nhai nhòm nhoèm bốn tham mitsuan dango trong miệng.

“Cái, làm thế quái nào cô lại mang theo chúng được vậy!”

Cô nàng nhanh chóng nuốt trọng tất cả xuống cuống họng.

“Tất nhiên. Lúc ấy ưu tiên hàng đầu của tôi là lấy theo càng nhiều càng tôi mà.”

“Thiệt hả trời?”

“Thiệt mà. Cũng vì thế mà tôi đã không thể bảo vệ anh hoàn toàn, khi đó có đôi lúc suýt tí nữa anh bị đống phép bắn từ trời xuống xử đẹp, khiến tôi vã cả mồ hôi hột ấy chứ.”

“Sợ thếeeeee, xí, đợi chút, không phải từ đầu cô phải bảo vệ tôi toàn tâm sao, nhớ không?”

“Lỗi là do anh đứng đực ra đó mà không quan tâm đến trận đánh ấy chứ.”

“Thế không phải chủ yếu do cô chỉ lo bảo vệ đống dango ấy sao.”

Cuối cùng thì lỗi thuộc về cả hai người họ.

“Thôi, tạm gác chuyện ấy lại đi.”

Ryner bảo.

“Chúng ta nhất định sẽ phải rồi khỏi đất nước này. Dù sao cũng không phải lần đầu bị người ta đuổi giết, nhưng hiện tại, rõ ràng đất nước này có gì đó rất kỳ lạ. Tôi nghĩ chúng ta phải nhận định về việc này từ góc nhìn của thế giới bên ngoài đất nước này.”

“C…Nghẹn mất rồi….trà…”

“Hả? Bớt xàm đi. Lôi đâu ra thứ ấy ở đây chứ.”

“A,aaa…..a, vĩnh biệt…”

“Ể eeeeeeeee!?”

“À, ổn rồi.”

“Đi chết đi!”

“Ừm. Mém đấy. Nguy hiểm thật.”

Ferris đấm xoành xoạch vào ngực trong khi nói bằng hơi thở khò khè, còn Ryner, với vẻ mặt ngán ngẩm, đáp.

“Thôi, đủ rồi. Giờ nghe này.”

“Ừm. Đang nghe đây. Anh đang định nói sau này có dango thì phải có cả trà đúng chứ?”

“Cô bị điên àaaa? Aaaaa, nói chuyện với con người này khiến mình điên mất!”

Trong lúc Ryner đang bận hét toáng lên, Ferris nói tiếp.

“Thôi không đùa nữa, vậy ta phải rời khỏi đất nước đúng không?”

“A, hoá ra cô chịu nghe à?”

“Fufu. Không giống anh, tôi lúc nào cũng nghiêm túc mà.”

“Ghê vậy. Thế thì tuyệt vời quá rồi…”

Ryner nói với đôi mắt bên nhắm bên mở, còn Ferris gật gù hài lòng.

“Hiểu hiểu. Tôi đúng là một con người tuyệt vời mà nhỉ! Thế, sau khi rời nước thì làm gì tiếp? Anh có cách phá bỏ thế bế tắc lúc này sao?”

Cô hỏi.

“….”

Ryner nhớ lại về Sion và chuyện đã xảy ra giữa đêm mưa ấy.

Sion đã bảo Ryner phải chết và một trận đánh đã nổ ra.

Cuối cùng, Sion bỗng dưng biến thành một thứ gì đó rất quái dị.

Một Sion sau đó đòi nuốt chửng lấy Ryner, điều đến giờ anh vẫn không hiểu được.

Có vẻ cậu ta cần phải hấp thụ thứ gì được gọi là Vạn Thức Giải Giả, và trở thành một sinh vật được gọi là ‘Shin’ hay đại loại thế.

Nhưng tất cả chuyện đó là vì điều gì?

Thứ được gọi là Vạn Thức Giải Giả ấy bằng cách nào đó có một mối quan hệ mật thiết với đôi mắt Alpha Stigma của Ryner.

Ryner khẽ nhắm mắt phải, cảm nhận nhãn cầu áp sát vào mi mắt mình.

Thứ ‘Shin’ mà Suin muốn trở thành sau khi hấp thụ đôi mắt này, rốt cuộc là gì?

Liệu có phải ‘Shin’ ám chỉ Thần?

Hay là ‘Shin’ trong từ Chân Lý?

Phần 3

Với lượng thông tin hiện tại, cậu khó có thể phân biệt rõ đầu đuôi những điều trên.

Mà, dù gì, thứ mà Sion đã biến đổi thành lúc ấy có thể––

Ryner nhớ lại cảnh tượng cậu ta lúc đó.

Cả nước da Sion chuyển sang màu vàng lấp lánh, còn sâu bên trong cơ thể ấy, là một thứ gì đó thật gớm ghiếc, đen tối, thứ gì đó tồn tại như hiện thân của sự tuyệt vọng chỉ chực chờ thoát ra bên ngoài.

Nếu được hỏi, cậu sẽ bảo có lẽ đó là một lời nguyền nào đó với âm mưu thôn tính lấy thế giới này.

Một thứ dị thường cuộn trào bên trong Sion.

Cùng bóng đen vô tận.

Nói đúng hơn, là một màn đêm đen đang hăm he phủ lên cả thế giới.

Khung cảnh ấy vụt tắt.

Đột nhiên, cậu bị bao vây bởi những thanh hắc kiếm kỳ lạ…

Những thanh kiếm ấy…

“A….”

Nhớ đến đấy, Ryner khẽ thốt lên.

Phải. Khi ấy, Ryner đã thi triển một phép thuật. Một thứ phép thuật nào đó rất mạnh và chỉ dùng để công kích. Thế nhưng, Sion chỉ khẽ đưa tay lên cao thế là thanh hắc kiếm bay thẳng về phía thứ phép thuật ấy, xoá sổ hoàn toàn sự tồn tại của nó.

Phép thuật được Ryner dùng lúc ấy.

Như thể thứ phép thuật mà anh từng dùng ấy chẳng từng tồn tại trên thế giới này…

Nhưng rốt cuộc thứ phép thuật mà cậu đã sử dụng lúc ấy là gì…

Ngay lúc ấy,

“…. Đau.”

Ryner lại ôm đầu đau đớn.

Tiếp tục là những cơn đau như búa bổ đi cùng cảm giác buồn nôn chóng mặt ấy.

Nhưng cậu lại mỉm cười. Dù đầu đang đau đớn dữ dội, cậu vẫn mỉm cười.

“Phải rồi. Lúc đó. Tia sét…”

“…gaa.”

Cơn đau cắt đứt luồng suy nghĩ ấy. Nhưng vượt qua ngưỡng của sự đau đớn, cậu vẫn không hề dừng suy nghĩ đó lại.

“Tia sét…. Thứ phép thuật… mà… mình đã dùng để đấu với Sion.”

Để rồi bị xoá bỏ.

Phép thuật ấy đã bị xoá sổ.

Như thể ngay từ đầu nó đã vốn chưa từng tồn tại trên thế giới này.

Cậu có cảm giác tất cả dấu vết minh chứng cho sự tồn tại ấy đã hoàn toàn tan biến.

“Vậy thứ sức mạnh ấy có phạm vi rộng đến cỡ nào? Liệu có phải mình là kẻ duy nhất bị nó thao túng trí nhớ? Hay….”

Ryner đánh mắt sang phía Ferris.

Cô lại làm khuôn mặt lo lắng ấy.

“Thật là, rốt cuộc là chuyện gì vậy, Ryner? Anh lại thơ thẩn nhìn trời rồi kìa. Đau đầu nữa sao?”

Chỉ có thể đáp lại cô bằng một nụ cười nhạt để chứng minh mình vẫn ổn, cậu nói tiếp,

“Không sao đâu mà. Thôi bỏ qua nhé, có điều này tôi cần hỏi cô đây.”

“Sao thế?”

“Cô biết đấy. Là về tôi.”

“Ừm.”

“Thường tôi hay sử dụng phép thuật nào nhất?”

“… phép thuật?”

Cô hỏi lại.

“Ừm, loại phép mà tôi hay dùng ấy. Cô còn nhớ nó là gì không?

Trong khi vẫn đang chạy, cô nàng khoanh tay rồi khẽ nghiểng đầu sang một bên suy nghĩ.

“Hừm. Để nhớ xem nào, nó là gì nhỉ. Chính xác nó là… hửm? À ừ, thú thật tôi cũng không rành về phép thuật lắm.”

“Nhưng chẳng phải cô đã thấy tôi dùng phép nhiều lần rồi sao?”

“Ừ.”

“Như vừa nãy, tôi đã liên tục dùng Kuuri đúng không? Nhưng phép ấy tốn quá nhiều sức cũng như dễ gây chết người.”

“Ừm, còn anh lại không muốn điều đó xảy ra.”

“Nhưng tôi cũng không thể dùng Misumi. Vì mỗi lần xài lại gây ra cả một cơn lũ phiền phức kèm theo.”

Ferris gật gù.

KurenaiHamuro cũng thế. Tôi không hề muốn đốt trụi cả một vùng bằng chúng.”

Ferris lại gật gù.

“Vậy, tóm lại? Thứ phép tôi hay dùng là gì thế?”

Khuôn mặt cô chợt nhăn lại băn khoăn.

“… hửm? Lạ thật đấy. Sao tôi có thể quên được nhỉ. Cái quái gì….?”

Nhưng thế đã là quá đủ.

Đúng như cậu nghĩ, nó đã bị xoá bỏ.

Khỏi cả trí nhớ của Ferris.

Của tất cả mọi người.

Của cả thế giới này.

Sự hiện diện ấy đã hoàn toàn bị xoá bỏ.

Thứ đó.

“…. Chỉ có thần thánh mới làm được chuyện đó…”

“Thần thánh ư?”

Ferris gặng hỏi nhưng Ryner không hề đáp lại.

Đó chắc chắn là một sức mạnh tối thượng. Điều mà ngay cả nền phép thuật tiên tiến như hiện nay cũng không tài nào giải thích nổi, trong lịch sử cũng chưa từng có một thực thể nào đạt được đến cảnh giới sức mạnh ấy.

Thật ra, kể cả những Thánh tích Anh hùng mà họ đã chạm trán đến lúc này, có lẽ cũng không thể đạt đến năng lực đó.

Một nguồn sức mạnh vượt xa cả những Thánh tích Anh hùng.

Và nguồn sức mạnh ấy lại đang muốn nuốt chửng Ryner để chuyển hoá thành Shin.

Ryner cười nhạt một cách trống rỗng.

Về vấn đề mà Sion đang vướng phải.

“….”

Thật rắc rối chết đi được mà.

Chỉ đống Thánh tích kia thôi đã vượt quá tầm kiểm soát của cậu và giờ lại cả thứ năng lực bá đạo này xuất hiện thậm chí còn rắc rối hơn.

Nhưng, có lẽ đó là lý do Sion quyết định chịu tất cả những gánh nặng ấy một mình, cậu nghĩ.

Thế nhưng, chìa khoá để mở chiếc hòm bí mật vẫn chưa hoàn toàn xuất hiện.

Giả sử cậu có thể nắm trong tay một lượng lớn manh mối.

Nhưng nếu chúng không thể kết nối được với nhau, cậu sẽ chẳng thể hiểu ý nghĩa sâu bên trong chúng.

Nhưng đó là vì không thực sự muốn xâu chuỗi mọi thứ lại, cậu đã không nhìn thấy chúng.

Quả thật cậu thực sự đã có trong tay khá nhiều manh mối.

Vạn Thức Biên giả.

Vạn Thức Giải giả.

α. (alpha)

ω. (omega)

Chiếc cổng.

Chìa khoá.

Con quái vật đỏ thẫm trong giấc mơ.

Và Sion…

Đúng hơn là con quái vật bên trong Sion, điều cả Alpha Stigma của anh cũng không thể biết rõ nó là gì, luôn chờ đợi để được nuốt chửng Ryner, theo lời ‘nó’, ‘nó’ cần phải làm thế để biến thành thứ gì đó được gọi là ‘Shin’, còn cậu thì vẫn không thể hiểu nỗi ‘Shin’ ở đây là Sự thật hay Thần thánh.

Phải. Không hẳn là cậu đã đi vào ngõ cụt.

Manh mối đã bắt đầu xếp vào đúng chỗ vốn có của chúng.

Và những manh mối này nằm ở thế giới rộng lớn ngoài kia.

Đó là lý do cậu cần phải rời khỏi đất nước này.

Cần phải nắm được tầm nhìn từ một vương quốc nằm ngoài đất nước này.

Từ Hoàng quốc Nelpha. Đế quốc Runa. Cassla. Có thể cậu sẽ hiểu rõ được chân lý thật sự nếu tổng hợp tất cả góc nhìn từ ba cường quốc ở vùng Trung địa Menoris này.

Hoặc ít nhất, cậu phải lấy được thông tin mới về đất nước này từ Gastark.

Đế quốc Gastark đã dùng thủ đoạn để tập hợp những Thánh tích Anh hùng, lực lượng thống trị vùng đất phía Bắc.

Nếu là họ, có thể họ biết nhiều hơn về chuyện đã xảy ra với Sion.

Mặc dù những ký ức cay đắng về lúc chúng tàn sát những người bạn của cậu lại hiện về, những nếu là Lir, kẻ đã giết Lafla, Pueka và những người khác, hắn chắc chắn phải biết gì đó về nó.

Nhớ lại thì, trước lúc bỏ đi vào cuộc chạm trán cuối ấy, hắn đã nói:

“… tốt hơn hết, càng xa càng tốt, hãy trốn đi thật xa đừng để mình bị phản bội, con quái vật điên loạn.”

Trốn đi thật xa đừng để mình bị phản bội.

Liệu đó phải chăng là lời tiên đoán về hiện tại.

Hắn đã biết trước Sion một ngày nào đó sẽ phản bộ Ryner?

“….”

Chắc chắn hắn biết về điều gì đó.

Bọn người Gastark ấy biết điều gì đó.

Nhưng, dù sao, thật vô lý khi mà chúng, những kẻ săn lùng ráo riết những người mang nguyền nhãn, lại có thể hoà hoãn với Ryner, một người cũng đang mang một cặp Nguyền nhãn ấy, nếu thế sẽ khá khó nhằn để lấy thông tin từ chúng, nhưng liệu có chăng khả năng những thông tin như thế vốn vẫn đang lưu lạc ở thế giới rộng lớn bên ngoài Roland kia?

Ít nhất, giờ đây, cậu không thể biết được gì thêm ở Roland này nữa. Chính bản thân Ryner đã dành nhiều năm nghiên cứu về Alpha Stigma của chính mình, nhưng hầu như vẫn không thể tìm ra bí mật gì trong ngần ấy thời gian/

Thế nhưng, khi chỉ vừa ra khỏi đất nước này, những thông tin mà cậu vẫn luôn tìm kiếm lại bắt đầu thay nhau rơi xuống.

Nói cách khác, chìa khoá đến bí ẩn tại sao Sion lại đang phải gánh vác mọi thứ, phải chăng đang nằm ở đâu đó bên ngoài đất nước này?

Đó là một phần lý do thôi thúc Ryner rời khỏi đây.

Để cứu lấy Sion.

Để vén bức màn sự thật đằng sau đôi mắt cậu.

“Ferris.”

“Hửm?”

“Quả thật, chúng ta phải rời khỏi đất nước này thôi.”

Ferris nhìn cậu với một vẻ mặt “đến nước này anh mới nhận ra sao”.

“Anh đã nói đi nói lại chuyện đó không biết bao lần rồi. Có chuyện gì thế? Anh thực sự biến thành một tên ngốc rồi sao?”

Ryner cười gượng,

“Ừ thì, cô cũng biết rồi đấy, mỗi lần nghĩ về nó, tôi đã tìm được kha khá lý do để rời nước và cứ mỗi lần tìm được một lý do mới thì tôi lại buộc miệng nhắc đến thôi.”

Nhưng Ferris vẫn tỏ ra hơi lo lắng.

Ryner nhún vai,

“Thật đấy. Tôi không sao đâu mà.”

Ferris bỗng ký vài phát vào đầu anh.

“Có ai đó nhét thứ gì vào đầu anh lúc tôi không ở bên rồi sao?”

Dù lời của cô quả không khác sự thật là bao, nhưng Ryner lắc đầu.

“Không đời nào.”

Cô không dừng lại ở đó.

“Hay bị đập đầu vào đâu đó mạnh quá chăng?”

“À thì, có khi là do cô với thanh kiếm đó đấy.”

Và bỗng cô chợt làm một vẻ mặt Ừ nhỉ.

“Ra là thế!”

“Biết đâu?”

“Thế thì không sao.”

“Có sao đấy!”

“Thôi nào, như thế tốt cho anh mà.”

Không đời nào có chuyện một cú vung đập thẳng vào đầu đủ khiến người khác văng đi xa lại tốt cho cậu được, Ryner nghĩ, nhưng thay vì cự cãi mãi về những lời lẽ vô lý hết sức ấy, cậu nói tiếp.

“Dù sao thì, như tôi đã nói ấy, hãy rời khỏi đất nước này thôi.”

Cô gật đầu.

“Không có ý kiến.”

Sau khi nhận được câu trả lời, Ryner bảo.

“Nhưng trước hết, chúng ta phải hiểu rõ tình trạng cũa Roland hiện tại đã… như cuộc chiến đang diễn ra với Nelpha… và cả mục tiêu mà đất nước này đang hướng đến đều là những thứ chúng ta cần phải nắm rõ.”

“Hừm. Vậy, chuyến điều tra của anh sẽ kéo dài bao lâu đây?”

“Hử~ à ừ, một ngày nhé? Nếu bắt một tên lính gác nào đó và thẩm tra cộng với việc lấy tin tức từ người dân trong thành chắc cũng đủ rồi. Sau đó, chúng ta có thể chuyển sang quan sát tận mắt tiền tuyến với Nelpha để hiểu ý định mà Sion đang nhắm đến.”

Cô bỗng nhiên dừng bước,

“Vậy, tiếp theo ta sẽ đến Nelpha à?”

Rồi xoay mặt về phương bắc.

Hướng mà Hoàng triều Nelpha đang ngự trị.

Mà nói gì thì nói, cũng vì Roland đã nằm ở cực nam của Menoris nên nước nào chẳng nằm ở phía Bắc.

Ryner cũng dừng chân và hướng mắt về phương Bắc.

“À thì, Runa cũng ổn… nhưng nó vẫn cơ bản còn là đồng minh của Roland. Với những kẻ đào tẩu như chúng ta sẽ dễ thở hơn ở một vùng đất đang đối địch với Roland.”

Tuy nhiên hẳn Runa khó có thể giữ mối quan hệ đồng minh này với một Roland cứ đi gây chiến khắp nơi như thế.

Ryner nhìn lại đằng sau.

Không một bóng người, có lẽ họ đã cắt đuôi hoàn toàn nhóm truy đuổi.

Ryner dừng phép cường hoá.

Ngay sau đó, anh cảm thấy từng bó cơ bắt đầu giãn ra nhanh chóng. Vì đây là một loại phép phá bỏ giới hạn trong tâm trí người sử dụng nhằm cho phép cơ bắp hoạt động vượt trên cả giới hạn vật lý thông thường, cậu ngay lập tức cảm thấy toàn thân rã rời sau khi giải phép.

Như thể tất cả sức lực đều bốc hơi khỏi cơ thể, cậu thở một hơi dài đầy mệt mỏi rồi quay sang Ferris,

“Tôi nghĩ xuống mấy cái mái nhà này được rồi.”

“Đồng ý. Dù sao gần đây cũng có một tiệm dango rất ngon đấy.”

“Dango nữa hả?”

“Dango là mọi thứ với tôi mà.”

“… rồi rồi, nếu như thế có thể làm cô vui thì tôi không có ý kiến. Thế, vừa đi vừa nói nào.”

“Ừ.”

Bộ đôi nhảy tót từ chỗ mái nhà xuống và bắt đầu rảo bước trò chuyện.

Ryner nói tiếp.

“Giờ đã chốt việc rời nước rồi nên sẽ rất tệ nếu chúng ta không mang cả nhóm Arua đi cùng.”

Cậu bé tên Arua, trước đây đã được Ryner và Ferris cứu sống khỏi một cuộc tra khảo của Đế quốc Runa, cũng là một người mang Alpha Stigma hệt như Ryner. Hiện tại, cậu bé và cô bạn thuở nhỏ, Kuku, vẫn đang trú tạm ở một nơi gần dinh thự gia tộc của Ferris.

Nhưng Ferris tỏ ra băn khoăn.

“Không được, chẳng phải nếu mang theo bọn chúng sẽ khiến cuộc vượt biên khó khăn hơn sao? Chúng ta đang bị truy nã ấy nhé? Hơn nữa, đội truy đuổi có vẻ đang ngày càng nghiêm túc hơn, nếu bị bắt bài, việc tẩu thoát trong lúc phải bảo vệ cả chúng sẽ rất nguy hiểm ấy.”

“Phải. Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đó… nhưng vì chính chúng ta đã mang chúng đến đất nước này, rời đi rồi bỏ mặt chúng lại đằng sau thì có hơi vô trách nhiệm, đúng không? Dù giả như Sion vẫn đủ lòng tốt để mắt đến chúng thay chúng ta thì cũng…”

Tuy rằng việc Sion của hiện tại có thể vẫn giữ thái độ với chúng như lúc trước hay không vẫn còn phải xem xét lại.

Ryner cảm thấy không an tâm liệu Sion có thể bắt hai đứa nó làm con tin để ép cậu về nước hay không.

Nếu quả thật chuyện đó xảy ra, việc mang chúng đi cùng sẽ vô cùng cần thiết. Dù rằng làm thế sẽ khiến mọi thứ rắc rối hơn.

“Vậy, phải làm sao đây trời?”

Sau khi Ryner vô tình lỡ lời nói to suy nghĩ lúc này của mình, Ferris nhìn cậu với vẻ mặt cao hứng.

Như thể cô đang cười mỉa mai khi đã đọc thấu suy nghĩ ấy của cậu.

Cô nói.

“Fufun  ♪.”

“Rồi rồi, suy nghĩ hiện hết lên mặt cô rồi kìa, không cần phải cố cười thành tiếng trong điệu bộ đó đâu.”

“Fufufu~n  ♪”

“Aaaa thật là, rồi rồi, tôi thua. Vậy, nói cho tôi biết ý tưởng trong đầu cô đi. Cô vừa nảy ra ý gì đó đúng không?”

Cậu hỏi một cách thờ ơ.

Cô thì gậ đầu đáp lại.

“Thế này thì sao?”

“Gì thế?”

“Nhớ Iris giúp dẫn Arua và Kuku ra khỏi biên giới. Thế nào?”

Cô bảo.

Nhân tiện, cô bé tên Iris chưa tròn mười ấy, chính là em gái của Ferris. Không chỉ vẻ đẹp mà cả tính phiền nhiễu của con bé ấy hệt như bản sao của chị nó. Thực ra, con bé ấy còn phiền phức gấp đôi con chị và là một đứa trẻ khó bảo, sức mạnh của con bé thực sự là một vấn đề nan giải với cậu.

Tất nhiên, cô bé vẫn chưa thể so sánh với Ferris, nhưng vẫn chính là nữ thứ của Gia tộc Eris hùng mạnh, nên dù mới mười tuổi, cô bé đã sở hữu một sức mạnh vượt xa bất kỳ người lính bình thường nào.

Ferris nói tiếp.

“Kể từ khi Arua đến đây, sau khi tuyên bố sẽ bảo vệ cô bé Kuku ấy, thằng nhóc lúc nào cũng lao đầu vào tập luyện. Nếu Iris và Arua hợp lực, vượt biên hẳn không phải vấn đề gì khó nhọc. Ít nhất, như thế sẽ an toàn hơn nhiều so với đi cùng nhóm đang bị truy nã như chúng ta. Kể cả trường hợp bị bắt, cùng lắm chúng sẽ chỉ bị giải về cho Sion. Tôi không nghĩ kết thúc như thể sẽ gây nguy hiểm tính mạng gì cho chúng, anh thấy thế nào?”

Ferris mà cũng nói ra được những điều này sao.

Không cần nghĩ, Ryner,

“Ôi, ôi thần linh ơi… hôm nay, lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi nghe cô nói được một điều có ích đến thế đây.”

Đến lúc này, cô hớn hở,

“Ngạc nhiên hả?”

“Phải. Thực sự ngạc nhiên đấy.”

“Vậy phải làm một cái mặt ‘ngạc nhiên’ hơn chứ?”

“Ể ~, thể loại gì nữa đây?”

“Kỷ niệm lần đầu tôi nói những thứ cao siêu như thế, chẳng phải anh nên Ui chaaaaaaaaa Ghê thật đấy Ferris ạ, cô quả là thiên tài ấy yyyyyyyy! Rồi nằm xuống đất lăn tới lăn lui phấn khích…”

“Mơ đi iiii, không đời nào tôi đây lại làm thế, giờ cô có đùa thì tôi cũng sẽ bơ luôn. Mệt quá rồi, thế nên từ giờ cô có thể bớt lạc đề cho tôi nhờ không? Từ lúc ra khỏi tù, nhờ trò hề của ai đó mà tôi kiệt sức rồi đây này.”

Ferris nghiễng đầu sang một bên,

Ai đó à? Ai vậy ta?”

“À thì, tôi chắc nếu cô chịu nhìn vào sâu trong trái tim sau lồng ngực ấy thì hẳn sẽ biết tôi đang ám chỉ cô rồi.”

Ryner vừa nói đến đó, bỗng, cô há hốc mồm. Mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên trông có vẻ như vừa nhận ra điều gì đó, rồi dùng hai tay che ngực mình đầy e ấp.

“Đôi, đôi mắt dê xồm ấy…. anh, anh đang có âm mưu gì với ngực tôi vậy!?”

Lại là một trong những trò hề nho nhỏ của cô nàng.

Còn Ryner giơ tay,

“Thật là, tôi không giỡn với cô nổi nữa đâu, thế nên rút nhé.”

Ngay lập tức, cô lại quay về khuôn mặt vô cảm như thường ngày.

“Đồ chán ngắt!”

“Thôi nào, ai lại nói thế… sau khi ra khỏi đất nước này, tôi sẽ chơi với cô, thế nên tạm thời ráng chịu đựng tí nhé?”

“Hứa đi?”

“Cô thích việc đó đến thế sao?”

“Ừ hứ. Hai tuần qua, chẳng có ai để nói chuyện… nên tôi đã cực kỳ buồn chán. Vậy mau mau rời khỏi đây để anh làm trò tiêu khiển cho tôi nào!”

Sự hờn dỗi ẩn sâu trong lời nói ấy của cô khiến Ryner chỉ có thể gượng cười.

Ra là thế. Cuối cùng, là do cô ấy cảm thấy cô đơn à.

“Thế, cô có thử tìm Sion trong hai tuần ấy không…?”

Vẫn giọng điệu hờn dỗi ấy, cô gật đầu.

“Dù có đến bao nhiêu lần thì tôi toàn bị đuổi đi thôi. Có hàng tá mấy con quái vật kinh tởm có cơ thể như đang thối rữa ấy ở đó… nên cũng không thể xông vào được…”

Bọn quái vật kinh tởm với cơ thể mục rữa.

Ryner nghiêm mặt khi nghe những từ đó.

Vào đêm mưa ấy, khi Sion tấn công Ryner, cậu ta cũng mang theo bọn chúng.

Chúng là kết quả của những cuộc thí nghiệm trên người đáng ghê tởm.

Những cuộc thi nghiệm phải đánh đổi hàng trăm, thậm chí hàng vạn sinh mạng.

Một thứ được kế thừa từ chính quyền Roland trước đây.

Nhưng chúng đã lẽ ra đã phải bị dừng lại khi Sion lên ngôi rồi mà.

Đáng lẽ ra đó phải là thứ mà Sion không thể cho phép.

Nhưng, giờ đây hoá ra chính cậu ta là người tiếp tục thí nghiệm ấy. Lén lút không để Ryner hay biết. Lúc nào cũng cười đùa hệt như chẳng có chuyện xảy ra nhưng thật ra lại đang thực hiện dự án ấy trong bóng tối.

Dù Ryner không tài nào có thể hiểu Sion đã phải chịu những áp lực nào khi lén lút làm việc ấy, nhưng cậu ta…

Cậu ta chắc chắn không phải là loại người có thể dửng dưng nhìn người khác bị giết, đó là điều Ryner hiểu rất rõ.

Nỗi đau đớn vô tận cùng sự tuyệt vọng.

Đó là những gì còn sót lại trên gương mặt cậu ta đêm mưa đó.

Khuôn mặt của một kẻ gánh quá nhiều thứ trên vai.

Và giờ đây, Sion đã tuyển hàng tá dị binh đó để bảo vệ lâu đài Roland.

Còn Ryner,

“….”

Cậu rời mắt khỏi Ferris, nhìn lại về hướng những con đường kéo dài thẳng tắp hướng đến toà thành.

Dù mọi thứ trông bề ngoài vẫn không hề thay đổi, nhưng đất nước này, tựa như, vừa biến thành một nơi nào đó hoàn toàn khác.

Hơn thế, đất nước này còn lại xâm lược cả những người đáng lẽ là đồng minh như Hoàng quốc Nelpha.

Theo lời Ferris, không chỉ binh lính đã đầu hàng mà cả phụ nữ lẫn trẻ em đều bị tàn sát.

Đó là chuyện.

“….”

Là chuyện mà Ryner không thể tin do chính tay Sion ra lệnh.

Nhưng điều đó đã trở thành hiện thực cùng đất nước này.

Là chính hiện thực mà Sion đã tạo ra.

Đằng sau lưng họ, thứ hiện thực mà cậu ta luôn phải đơn độc gánh trên vai.

Giết Ryner.

Tiếp tục những cuộc thí nghiệm phi nhân tính.

Kể cả việc bán cơ thể mình cho một con quái vật kỳ lạ nào đó.

Là chuyện vượt xa trí tưởng tượng của cậu đang thay nhau xuất hiện khắp đất nước này.

Là chuyện cần phải được làm rõ…

Khoảnh khắc ấy, cậu chợt làm một vẻ mặt nhăn nhó tựa như vừa nhận ra điều gì đó rồi quay sang Ferris.

“Chết cha, Ferris à. Tôi vừa nhớ ra một chuyện rất tệ.”

Cô quay sang nhìn cậu.

“Gì thế?”

“Chúng ta sắp rời khỏi đây đúng chứ?”

“Và…”

“Thế nên cần gói gém đồ đạc đúng không?”

“Phải.”

“Nhưng vì tôi đã đi vắng một thời gian, có lẽ hợp đồng với quán trọ tôi đã ở đã bị huỷ bỏ rồi nhỉ? Dù gì, Sion cũng là người trả mấy khoản ấy… tất cả đồ đạc… có lẽ đều mất cả rồi chăng?”

Nói đến thế, Ferris nhìn cậu với khuôn mặt “anh bị ngốc à?” cùng một dấu hỏi to đùng.

“Kể cả khi hợp đồng vẫn còn, hẳn lúc này cả một đội quân đang phục sẵn ở đó đón anh về không chừng. Anh đang là kẻ phản quốc đấy, nhớ không?”

“À, phải ha. Vậy phải làm sao đây? Tôi đâu có mang theo quần áo?”

Cô chỉ đáp,

“Thôi nào, chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà. Dù gì anh cũng là một tên râm tặc nên dù có khoả thân chạy quanh phố thì cũng đâu thành vấn đề…”

“Không chỉ thế. Tệ nhất là. Không có tiền thì cả việc mua quần áo mới cũng không thể.”

Lúc đó, như thể vừa nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, cô gõ tay vào đầu.

Ryner hỏi.

“Vừa nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời nào đó à?”

Cô gật gù rồi vì lý do nào đó bỗng làm một khuôn mặt hách dịch và hét lớn.

“Tên này, đúng là một thằng rẻ rách nghèo kiếp xác mà à à à!”

“…………………. Hở, mà, không nằm ngoài dự đoán của tôi… thực sự cô đợi để nói câu đó lâu rồi đúng không?”

Và cô gật mạnh đầy hưởng ứng.

“Cảm giác đã ghê ấy.”

“Tốt… haiz…. Vậy, chuyện tiền nong thì sao?”

“Đừng mơ tôi cho anh mượn nhé.”

“Bỏ qua một bên đi, cô có mang theo tiền lúc này không?”

“Không.”

“Nghiêm túc hả? Thế mà dám bỡn tôi à?”

Cô lắc đầu.

“Cũng không hẳn, tôi những tưởng cần phải vét hết ví để đổi lấy thông tin về chỗ họ giam anh nên vốn đã chuẩn bị sẵn một chiếc túi nặng chịch tiền vàng rồi.”

Đến lúc này, dù chỉ một chút, Ryner có thể cảm nhận thấy cô đã đổ bao nhiêu công sức tìm kiếm anh suốt hai tuần qua, khiến cậu nhún vai có chút gượng gạo.

Ryner hỏi.

“Vậy, cái túi đó đâu.”

“Tôi không mang theo nó lúc này.”

“Bỏ ở nhà rồi à?”

Nhưng cô chỉ lắc đầu đáp lại.

“Không, mới lúc nãy còn mang theo mà.”

“Vậy?”

“Tôi bỏ lại ở đó rồi.”

“Ở đâu mới được?”

“Trên đùi của Oyaji của tiệm dango…”

Và rồi.

Và rồi Ryner chợt nhớ về khuôn mặt đau khổ của Oyaji khi ông ấy hét lên “Món nợ của tôi aaaaa!” khi ấy.

“À, aaa. Cũng… phải…”

Cậu nói không chút mảy may suy nghĩ thêm.

Cô thì gật đầu đồng tình.

“Ừm. Làm thế là phải đạo thôi. Dù gì, với chỗ tiền đó, ông ấy hẳn có thể xây lại không những một mà thậm chỉ cả hai tiệm cũng không thành vấn đề đâu…”

“Hả? Cô mang theo nhiều tiền đến thế sao?”

“Tất nhiên. Cả gia tài của người ta đấy.”

“U choa, giàu vãi đạn… mà, quý tộc hẳn ai cũng thế ha…”

Nhưng chỉ vì đi tìm cậu mà sẵn sàng vứt bỏ cả gia tài ấy thì quả thật…

“…”

Quả thật khiến cậu không khỏi cảm thấy thật tội lỗi.

Ryner, với khuôn mặt tối sầm lại cùng một nụ cười nửa gượng nửa hạnh phúc, nhìn cô.

Cô nhìn anh.

“À thì phần nhiều số ấy là đứng tên anh để vay nên đừng quá bận tâm…”

“Cá … cô dám dùng tên tôi vay tiền hả ả ả!????”

Ryner hét toáng lên, còn Ferris đổi lại tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng,

“Nhưng chỗ đó là để dùng tìm anh mà, nhớ không?”

“À thì, cũng không hẳn là sai… nhưng…”

“Còn chỗ còn lại để cho quỹ bảo trợ liên hiệp dango…”

“Ể, cái quái gì thế? Hình như cuộc nói chuyện này có hơi đi xa rồi nhỉ?”

“Là số tiền dùng để dùng cho những bữa tiệc dango giúp mọi người giải trí nhâm nhi dango cùng nhau ba bữa cả ngày, số đó thì cúng hết rồi!”

“Không vui đâu nhaaaa! Nhân tiện, vì cái quái gì mà cô lại làm thế!”

Ryner gào thét trong khi Ferris, với một gương mặt ngây thơ, nhìn anh.

“Anh cáu làm gì? Đâu phải lần đầu tôi dùng tên anh vay tiền đúng không nè? Dù gì tính đến giờ cũng vượt ngưỡng anh có thể trả rồi. Thêm hộ anh một tí thì có sao đâu chứ!”

Ferris nghiêm giọng đoạn đó.

“Thôi nào, tôi không nghĩ anh nên kích động đến thế đâu nhỉ? Giận rồi sao?”

“Ừ đấy. Tôi đang điên đây!”

Cậu nhìn khuôn mặt cô – lúc này đầy vẻ thách thức,

“… à ra là thế à… ừm.. phải rồi ha… có gì đâu. Tôi không có ý kiến.”

“Tốt.”

Ngay cả câu trả lời lúc này của cô vẫn đang lên giọng.

Thế còn cậu thì sao.

“Thế à… tốt ư?”

Tuy không hoàn toàn đồng ý với điều đó, nhưng đồng thời cậu nghĩ tốt hơn hết nên cho qua điều đó.

Vì họ đã đi đến tận nước này thì thà suy nghĩ rằng sẽ có một, hai, ba, bốn, hàng trăm, hay hàng nghìn chủ nợ đuổi theo đằng sau còn tốt hơn vạn lần so với bọn quân đội Roland kia.

Vẫn còn nhiều thứ đang cần giải quyết… cậu lại chìm vào suy nghĩ.

Tính thế nào thì vẫn cần phải chuẩn bị rất nhiều cho một cuộc hành trình, trên hết là vấn đề tiền bạc.

Ryner bảo.

“Cô biết đấy, Ferris.”

“Hừ?”

“Vừa nãy cô bảo đã bỏ hết gia tài lại cho Oyaji của tiệm dango kia rồi đúng không?”

“Phải.”

“Thật sự đó là tất cả những gì cô có sao?”

“Tất cả luôn.”

“Ở nhà không còn củ khoai gì à?”

Ngay lúc đó, cô chợt nghĩ ngợi về điều gì đấy trước khi đáp,

“Cũng không hẳn là không còn gì… có điều.”

Ryner gật đầu.

“Hẳn cũng đã có mai phục đợi ở cổng nhà cô rồi.”

“Phải. Trong tình hình này thì điều đó là rất có thể.”

“Vậy… với tình hình này, tôi đã thành kẻ không một xu dính túi rồi. Thật là, có mơ cũng không thể ngờ tôi lại có thể không một xu dính túi ở một đất nước mà Sion toại vị.”

Cậu khoanh tay đắn đo suy nghĩ.

“Giờ, phải làm sao đây? Còn cả chuyện cô cũng đâu mang gì theo để thay đúng chứ. Giờ lại đang cần vượt biên sang nước khác nên tốt nhất cô cũng nên cởi bộ giáp với quốc hiệu Roland đó ra đi.”

Trong lúc nói, cậu nhìn chiếc áo giáp của cô.

Vào chiếc huy hiệu Roland đính trên phần giáp ngực.

Ferris cũng nhìn xuống áo giáp của chính mình.

“Hừm. Cũng phải. Thế này thì phiền lắm…”

“… thì không chỉ không nên mặc thứ đó ở Roland, mà cả những nước khác đang đối địch với cả Roland nữa.”

“Vậy, tôi sẽ cần một bộ giáp và quần áo mới.”

“Ừ.”

“Vậy có nghĩa ta lại cần tiền.”

“Tất nhiên. Tiền. Giờ, phải giải quyết làm sao đây?”

Nghe cậu nói đến đó, cô chợt dừng chân.

Ryner quay lại.

“Gì thế?”

Nhưng cô không trả lời mà nhìn chăm chăm vào một cửa hiệu vẫn còn chưa mở cửa,

“Này, nhìn kìa.”

Cô bảo.

“Hả? Cái gì cơ?”

Ryner nói, bắt đầu nhìn theo hướng tay Ferris đang chỉ đến.

Một tiệm quần áo.

Một cửa hiệu quần áo sầm uất buôn bán số lượng lớn cả đồ dùng cho cả nam lẫn nữ.

Chỉ nhìn đến đấy, cậu đã hiểu.

Cướp,

Chỉ cần phá cửa, đột nhập vào cửa hiệu lấy đi một ít quần áo và tiền bạc, đó là ý cô.

Nhưng đó là hành động tồi tệ nhất.

Đã là con người thì hành vi ấy không bao giờ được dung thứ.

Hơn nữa.

Hơn nữa, dù có vì lý do gì, đó cũng là một việc xấu…

“Aaa~, phải rồi, chúng ta cũng đã làm chuyện đó không biết bao lần rồi đúng không?”

Nói ra điều đó đúng là có chút khiến cậu không thoải mái nhưng cả cậu cũng không thể nghĩ ra cách nào khác.

Ferris gật đầu.

“Đúng đó. Anh và tôi đã từng cướp cả một ngân hàng. Rồi cả chuyện dinh thự của tên quý tộc nào đó… chỉ là cướp của người nghèo họ gọi là ‘đầu trộm đuôi cướp’, cướp người giàu thì được gọi là ‘hành hiệp trượng nghĩa’ thôi mà!”

Con nhỏ này, đúng là nói gì cũng được, Ryner, không khỏi nghĩ.

“U qua~ cái, cái này thật hoài niệm nhỉ. Ngày đó chúng ta quẩy hơi bị thường xuyên đúng không? Thậm chí còn cướp cả tiền của bọn Giáo hội Runa tham lam nữa chứ.”

“Ưm ưm.”

Không hiểu sao, mặc cho tình cảnh đang mắc phải lúc này, cả hai người lại bắt đầu nhớ lại những ngày xa xưa vui vẻ ấy.

“Nhưng ngay sau đó chúng ta đã bị truy nã.”

“Tất nhiên. Mà dù giờ có không làm thì ta cũng đã đang bị truy nã rồi. Thế nên chẳng cần phải lo chuyện đó.”

“Cả chuyện tôi bị bọn chủ nợ đuổi theo siết nữa chứ…”

“Phải ha. Anh còn mồi chài con gái nhà lành giữa phố mỗi tối nữa…”

“Hả, có chuyện đó đâu, mà, tốt thôi. Vậy giờ làm gì đây? Nhất định phải cướp cửa hàng quần áo đó sao?”

Cô lắc đầu.

“Nếu thế chẳng phải chúng ta chỉ là quân ăn cắp sao? Là những tên trộm “hành hiệp trượng nghĩa” nên tôi thích nhắm vào bọn quý tộc tham lam hơn.”

“Ể? Thế cơ à? Vậy sao cô lại nhìn cái cửa hiệu ấy?”

Cô chỉ tay vào một bộ quần áo nằm ngay sau tấm kính của cửa hiệu.

Đó là một chiếc vày liền thân trông có vẻ không gò bó mà tạo điều kiện cho người mặc tự do cử động. Màu sắc thì cũng khá sáng sủa, nom khá ưa nhìn nếu không phải nói khá xinh xắn, hẳn đây phải là hàng thượng phẩm. Đi kèm với nó là một chiếc thắt lưng cùng đôi giày cùng một tấm bảng “Hàng mới” treo bên cạnh.

Ryner nhìn nó và hỏi.

“Cô thích nó ư?”

Ferris gật đầu.

“Cô định cướp tiền của bọn quý tộc rồi đến mua nó ư?”

Cô lại gật đầu hưởng ứng.

“Nhưng có thật nó thuận tiện cho việc đi lại không đấy?”

Ryner nghĩ với một cô nàng có đôi chân dài như cô, nếu mặc bộ váy đó, hẳn phần váy dưới sẽ hơi ngắn so với cơ thể, nhưng cô nhanh nhảu cắt lời.

“Không vấn đề gì.”

“Thế à?”

“Tất nhiên. Thậm chí dù có khó di chuyển, tôi vẫn muốn mua nó. Xem kìa, có cả hình dango trên khúc eo đấy.”

Cô nói thế.

“Ể? Dango? Có cả thứ ấy nữa à?”

Ryner nhìn chăm chú về phía eo của chiếc váy, quả là rất giống thanh dango, gồm ba chấm bi xếp thẳng hàng.

“À, ra là thế.”

“Tất nhiên.”

“Thật là, nếu thế thì cũng đừng làm cái bộ dạng vô cảm ấy chứ.”

“Hửm? Có gì sao?”

“Ể ~! À ~? Ờ thì, cái váy cũng dễ thương nên tôi nghĩ không có vấn đề gì đâu.”

“Với thứ này, tôi chắc chắn sẽ có cả tinh thần lẫn cơ thể hướng về Thần Dango!”

“Tuyệt ha~”

“Ưm!”

Nhận thấy sự hài lòng trong câu trả lời của cô khiến Ryner không khỏi cười gượng và nhìn tiếp về gian quần áo nam được trưng bày một góc khác trong cửa hàng.

“Thế, tôi chọn cái kia nhé.”

Con ma-nơ-canh cậu đang trỏ đến khoác lên mình một bộ quần áo cho nam có lẽ cũng cùng một thợ may với bộ váy Ferris đã chọn.

Nó gồm một bộ áo kèm quần trông khá thoải mái. Giống chiếc váy kia, nó cũng có biểu tượng được cô gọi là dango kia, nhưng hơi nhỏ và khó nhìn thấy hơn.

Có vẻ đây là biểu tượng độc quyền của gã thợ may này cũng nên.

Ferris tiếp lời,

“Ố ồ ô, hoá ra cuối cùng cũng đến ngày anh quyết định cải đạo trở thành môn đồ của Thần Dango rồi sao!”

Đáp lại lời tuyên bố ấy, Ryner nói.

“Sau khi cướp của từ bọn quý tộc xong xuôi, vì cô cũng đã chọn vài bộ cho mình rồi nên cứ chọn mấy bộ của tôi giống thế là được rồi.”

Cô nghiêm mặt đáp lại nhìn cậu.

“Tất nhiên. Vậy, nói cách khác, anh muốn chia nhau ra thực hiện sao? Vậy anh sẽ…”

“Ừm. Tôi sẽ thăm dò một chút về tình trạng cái đất nước này. Sau đó sẽ quyết định xem chúng ta nên đến Nelpha hay Runa và lên kế hoạch dựa trên tình hình lúc này. Còn việc chuẩn bị cho chuyến đi và bắt liên lạc với Iris giao hết cho cô ấy. Được không?”

Cô gật đầu đáp lại.

“Ừm. Vậy bao lâu chúng ta sẽ gặp nhau?”

Ryner trầm tư một đoạn.

Đó không phải là câu hỏi cậu cần bao nhiêu ngày để hoàn tất việc điều tra.

Mà đó là câu hỏi họ sẽ tốn thêm bao nhiêu ngày ở lại đất nước này.

Rõ ràng Roland đang tăng cường các đội tuần binh truy bắt, thứ có thể khiến tình hình càng thêm nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Vậy phải làm sao mới thoả đây?

Chẳng còn thời gian để họ có thể nhởn nhơ mãi thế này được.

“Nãy tôi có nói rồi đấy, một ngày là đủ. Chúng ta không thể chậm trễ hơn được nữa.”

Ryner bảo.

“Ngày mai gặp mặt nhau lúc tám giờ nhé.”

Ferris gật đầu,

“Rõ rồi. Sáng mai ở chỗ cũ…”

Ryner cũng gật gù,

“Aaa, nữa à. Tôi chẳng biết cái chỗ cũ cô nói là gì đâu. Thật tình, cô biết mấy ngày trước tôi đã nhọc công thế nào để tìm cô không?”

“Hửm. Vậy gặp ở đâu đây?”

Ryner nghĩ gì đó một lúc, rồi bảo.

“Tiệm trà dango Asohld đi.”

“Ồ, Asohld hử! Tôi cũng từng thử ăn ở đó rồi. Ryner, anh đúng là cô gu đấy nhỉ?”

Cô vừa khen cậu.

“À cảm ơn.”

Cậu chỉ đơn giản đáp lại mà không nói gì thêm. Cũng không hẳn cậu chọn nơi đó vì có bán dango hay gì cả.

Chỉ là cách đó không xa về phương bắc, dọc theo con đường chính cắt ngang quán trà ấy, có một ngã rẽ độc nhất. Đó mới chính là lý do cậu chọn nơi ấy.

Xuôi về hướng tây bắc là vùng đất Nelpha.

Ngược lên phía đông bắc là ranh giới với Runa.

Dù thế nào, những ngã đường đều dẫn họ ra khỏi Roland.

Hơn nữa, vì không quá rộng và là đường vòng, Roland sẽ chẳng thể dùng nó để hành quân sang Nelpha. Đó là lý do cậu chọn nơi ấy.

Nói cách khác, ngày mai.

Họ sẽ khởi hành ngay khi gặp nhau ở quán trà, và đến chiều, hẵn đã có thể đặt chân ra khỏi biên giới.

“….”

Để cứu lấy Sion.

Để cứu lấy đất nước đang rối ren này.

Dẫu đang gánh trên lưng một nhiệm vụ mệt nhoài và rắc rối đến vậy, Ryner cũng không hề than vãn, lo lắng hay tỏ ra quá hào hứng mà bằng một giọng nói lừ đừ thường ngày.

“Được rồi, Ferris. Lên đường thôi.”

“Ừm.”

Cô đáp lại.

“….Tên ngốc đó. Tên ngốc Sion ấy, cả hai ta sẽ cứu hắn.”

Cô nhìn cậu.

Cô nhìn cậu với một ánh mắt pha lẫn chút ngạc nhiên.

Và dù chỉ một chút.

Một chút thôi, một nụ cười nhạt nở trên môi cô.

“… phải!”

Cô lại trả lời.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận