I, the Sacrifice, Somehow...
Marusei-まるせい Chiwawa Maru-チワワ丸
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chap 102:Tiệc nướng bãi biển.

3 Bình luận - Độ dài: 1,492 từ - Cập nhật:

Chap 102:Tiệc nướng bãi biển.

Trans+edit: Midzuki

Có phải tôi nhìn thấy em ấy mỉm cười khi ở trên bãi biển?

Đâu là lần cuối cùng khi tôi nhìn thấy em ấy để lộ gương mặt vui vẻ như thế này nhỉ?

Kể từ việc em ấy trở thành thư ký cho anh,cái cách mà anh ấy lựa chọn đứng ngoài cuộc, đồng thời mối quan hệ giữa tôi và Elt-kun cũng đã trở nên tốt hơn cả sau lần đi săn cùng với nhau và cùng với sự việc lần này.

Một cơn đau nhói chạy dọc ngang qua ngực của tôi, Khi tôi nghĩ về những điều vừa rồi, tôi cảm thấy mình chỉ là một người chị gái tồi tệ đã dồn đẩy nghĩa vụ của mình lên đứa trẻ ngây ngô đó,

Với trách nhiệm phải thừa kế ngai vàng trong cương vị là đại công chúa, tôi đã nhận được sự giáo dục đầy đủ về toàn bộ những kinh nghiệm chinh chiến được đúc kết bởi toàn bộ các vị hoàng đế trước đây, và Laura, được đào tạo riêng về nghiệp vụ nội vụ để xử lý các công việc hành chính.

“Hãy tin rằng nỗ lực mà hai đứa đang cố gắng sẽ khiến cho đất nước này phát triển ngày một giàu mạnh hơn nữa.” .Tuy nhiên, kể từ sau sự kiện đó, giữa tôi và em gái mình đã nảy sinh ra sự rạn nứt trong mối quan hệ.

Tôi không biết phải nói gì với em ấy, vì thế tôi cứ vậy mà chuyên tâm luyện kiếm để nâng cao kỹ năng của bản thân, trong khi laura bình tĩnh hoàn thành nhiệm vụ được giao, và em ấy đã quyết định lùi lại một bước, và không hề có ý định khẳng định giá trị của bản thân.

Sự hối hận cứ thế tràn ngập trong thâm tâm của tôi, nhưng tôi biết rằng mình chẳng thể làm gì được, Trong khi tôi cứ để bản thân mình đắm chìm trong dòng suy nghĩ đó, mọi người đều đồng loạt quay lại.

「Có mùi giống như thịt đã được nướng cháy. Anh đói rồi tại vì anh đã bơi nãy giờ.」

 Elt-kun nói như vậy.Giống như lần đầu tiên được gặp gỡ anh ấy, nụ cười đó vẫn luôn cuốn hút đến vậy.

Cứ mỗi khi nói chuyện với anh ấy, tôi cứ vô thức mà mỉm cười chìm đắm trong vẻ đẹp đó.

Có vẻ như đây chính là sức hút riêng mà chỉ mình anh ấy có.

Laura dường như đã trở nên thân thiết hơn với anh ấy, có lẽ là cũng nhận ra được nét quyến rũ mà chỉ mình anh ấy sở hữu. Vì một lý do nào đó, một chiếc khăn quấn xung quanh đầu của anh ấy, và anh ấy vô cùng tự nhiên đứng trước mặt tôi lau khô tóc của mình.

「Coi này, Laura. Tóc anh đã khô rồi này. Giờ thì , chúng ta hãy ăn một chút gì đó thật ngon để lót dạ rồi tiếp tục bơi tiếp.」

Chiếc khăn tắm đã được tháo bỏ ra và không còn gì cản trở tầm nhìn của Laura nữa.

「Vâng, Elt-sama. Em cảm ơn ngài rất…. rất nhiều ạ.」

Laura mở mắt ra và cả người em ấy sững lại khi nhìn thấy tôi. Vẻ mặt thể hiện tâm trạng vui vẻ lúc nãy của em ấy đã hoàn toàn biến mất. Khi tôi nhìn thấy Laura như vậy, tôi không khỏi nhớ lại vụ việc hôm trước và không nói nổi thành lời.

Khi cả hai chúng tôi đều cảm thấy khó xử với đối phương, Serena chen vào để phá bỏ bầu không khí ấy.

「Nào nào! Không ăn nhanh đồ ăn sẽ hết sớm đấy! Nếu không cậu sẽ phải ăn rau thay cho thịt đó Laura!」

Khi nghe thấy được cô ấy nói đùa về chuyện ăn uống,

「Không được! Mình cũng muốn ăn thịt nữa!」

Em gái tôi phản bác lại.

「Chỗ đó của Laura không cần phát triển thêm đâu!」

Serena nói như vậy khi nhìn vào bộ ngực của em gái tôi theo một cách cực kỳ tuyệt vọng. Nhận thấy hai người họ cãi nhau…

「Alice, liệu em có thể đưa cho anh cùng Laura những xiên thịt nướng ở đằng kia được không?」

Elt-kun nói như vậy với tôi trong khi nháy mắt. Rõ ràng anh ấy đang có ý định thực hiện một việc gì đó.

「……Đúng rồi, đúng rồi, cái này, cả cái này nữa!」

Mặc dù còn khá lưỡng lự nhưng tôi vẫn cầm xiên lên và đưa cho hai người họ.

「Cảm ơn em rất nhiều. Đúng như dự đoán, những nguyên liệu mà Leon đã chuẩn bị cho anh. Nó thực sự rất ngon.」

Vào lúc mà Elt nhận được xiên, anh ấy đã ăn nó ngay lập tức. Tôi cảm thấy rằng người táo bạo như anh ấy cũng có những giây phút đơn thuần như một cậu nhóc thế này.

「Ăn thử đi Laura. Mọi đồ ăn đều thơm ngon sau khi chúng ta vận động đó.」

Em ấy ngượng ngùng từ từ đưa tay ra lấy xiên thịt nướng từ tay tôi.

「Vâng ạ. À, em cảm ơn chị nhiều, Onee-sama.」

Tôi nghe được âm thanh của một giọng nói đang thủ thỉ. Giọng nói đó bé đến mức tôi không thể nào nghe thấy trừ khi tôi không chú ý, nhưng vào lúc mà em ấy cảm ơn tôi, tôi cảm nhận được một luồng cảm xúc ấm áp chạy dọc tim của mình.

「Ngon lắm ạ.」

Laura che miệng của em ấy đi và cắn miếng thịt. Thật khó để nói rằng đó là cử chỉ tao nhã trong cách ăn uống, nhưng khi nhìn thấy vẻ ngoài hạnh phúc của em ấy, tôi không cảm thấy mình nên trách móc em ấy trong chuyện này.

「Nhờ vào việc mọi người náo loạn như thế này nên cảm giác ngon miệng hơn nhiều so với những lúc ăn bình thường.」

Elt-kun đang dạy dỗ Laura với bộ mặt vô cùng tự tin. Quả thật nó khác biệt hơn nhiều so với những bữa ăn mà tôi được thưởng thức ở trong lâu đài.

「Ngoài ra, cá biển tươi cũng rất ngon. Nghe nói ở khu chợ cá gần bến cảng cũng bán cá tươi. Elt-kun, ngài mai chúng ta cùng đến đó nhé.」

Có vẻ như Serena thích ăn hải sản hơn là thịt.

「Elt-kun, anh nên ăn nhiều rau hơn, đúng chứ? Em không hề đánh giá cao việc chỉ vì rau trồng ở trang trại mà anh không ăn nó đâu nhé.」

Alicia nhắc nhở anh ấy vì không ăn gì khác ngoài mỗi thịt.

「Elt-sama có phải ban đầu xuất thân là nông dân hay không?」

Hồi tôi còn ở Vương Quốc Irkutu, tôi đã nghiên cứu chi tiết thông tin của Elt. Tuy nhiên, do Laura chỉ đi du học trong nửa năm nên em ấy chỉ biết đến sự hỗn loạn trong lễ hiến tế thông qua câu chuyện do người khác kể lại.

「À, phải phải, tôi đúng là đã trồng rất nhiều loại rau mỗi ngày. Lần sau em có muốn thử nghiệm công việc đó không, Laura?」

「Nếu Elt-sama là người chỉ dạy, em sẵn sàng muốn học việc ạ.」

Xin đừng đưa ra những lời đề nghị kỳ lạ với công chúa của một đất nước chứ anh ơi. Tuy nhiên, Laura dường như có vẻ đang thư giãn hơn và vui vẻ khi thanh âm trong lời nói của em ấy nghe có vẻ khá nhẹ nhàng.

「Đúng rồi đó. Vì vậy, đây chính là yêu cầu của em: Có một xiên rau củ ở đằng kia, nhưng hãy đưa nó cho Alice. Liệu Người có phiền khi đưa xiên rau củ đó cho thần không?」

Tôi đã quá đỗi bàng hoàng khi tên của tôi bị gọi lên một cách bất ngờ.

「A, Onee-sama. Chị cứ tiếp tục ăn đi ạ.」

「À, Ừ.」

Khi ánh mắt của em gái tôi hướng về phía tôi, tôi đã lo lắng và không thể nói một cách trôi chảy. Tuy nhiên, nó khiến tôi cảm thấy dễ dàng nói chuyện với nhau hơn nhiều kể từ sự cố xảy ra ở lâu đài. Nếu bây giờ tôi nắm lấy bàn tay của em ấy, biết đâu được tôi có thể đưa những kỷ niệm ngày xưa quay trở lại với hiện tại.

Trái tim tôi cứ đập liên hồi.

Trong khi tưởng tượng ra những chuyện như vậy, tôi với tay lấy một cái xiên được đưa ra về phía của tôi thì………..

『Kyuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuーーー‼‼』

Một tiếng hét lạ đột nhiên gào rú lên, một vật thể lạ khổng lồ trồi lên khỏi mặt biển với vô số bọt nước bắn lên.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

chăc lại con bạch tuộc nào mò lên, thêm nhẹ cái tag tentacle...
Xem thêm
Kuma ʕ •ᴥ• ʔ
Xem thêm