“Anh có biết cha bao nhiêu tuổi không?”
“Tuổi của cha sao?”
Giữa biển người tấp nập qua lại, Diana bỗng hỏi Cain với một giọng điệu điềm đạm.
Khuôn mặt của cô dù vậy vẫn đáng yêu như ngày nào.
Cain không khỏi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của Diana và cậu bắt đầu ngẫm nghĩ, để rồi nhận ra rằng mình chưa từng một lần được nghe về tuổi của cha mẹ mình.
Không giống với Nhật Bản hiện đại, ở Limut Break không có điều luật nào nói về tuổi trưởng thành, nhưng đa số quý tộc đều được coi là người lớn sau khi tốt nghiệp tại ngôi trường mình theo học. Con trai trưởng, người kế thừa gia tộc mình sau này, thường sẽ lập hôn ước với ai đó trong khi còn đang theo học trên trường để rồi kết hôn ngay sau khi hai người tốt nghiệp.
Nói đến việc Elgrandark là một gia đình Công tước, sẽ không khó để tưởng tượng rằng cha mẹ Cain đã kết hôn từ khi mới mười tám hay mười chín tuổi.
Và tính đến chuyện Cain năm nay đã mười hai tuổi, thì cha mẹ cậu khả năng cao vừa mới sang tuổi ba mươi.
“Anh không biết, nhưng có lẽ khoảng ba mươi tuổi.”
“Nếu anh trai đã nói vậy, thì em đành tin vậy.”
Cain không khỏi thở dài trước câu trả lời của Diana. Liệu đây có phải lần đầu tiên cậu không thể trả lời câu hỏi của Diana một cách thích đáng?
“Ở tuổi của anh, thì cha là người như thế nào nhỉ?”
“Một tay sát gái chăng.”
“Sức cuốn hút đó của cha là do ông ấy đã sống hơn ba thập kỷ rồi, anh trai.”
Vừa nói, Diana vừa lấy một tay chống hông trong khi dùng tay còn lại đặt lên bờ ngực đang ưỡn lên của mình.
“Anh trai mới mười hai tuổi thôi. Còn không bằng một nửa tuổi của cha nữa. Vậy nên sẽ chẳng có gì khó hiểu khi ngoại hình của anh không bằng một nửa ông ấy, vì thế anh trai không hề cuốn hút chút nào hết.”
Bị nói rằng mình không hề có tí cuốn hút nào, Cain không khỏi thẫn thờ, nhưng vì điều đó đã được Diana khẳng định, cậu chỉ biết khẽ gật đầu mà thở dài.
“Cha tuyệt thật đấy. Anh sẽ cố gắng trở nên giống như ông ấy trong mười năm nữa.”
“Không. Anh trai không được phép trở nên như thế.”
Diana khẽ lắc đầu, trước khi tiến một bước về phía trước. Cô lặng lẽ nắm lấy vạt áo của Cain và cúi đầu.
Cain thấy vậy liền quỳ một gối xuống và ngước nhìn lên sao cho ánh mắt cậu trông thấy được khuôn mặt của Diana lúc này.
“Anh trai, đừng cố gắng trở nên như vậy. Anh chỉ cần làm chính mình như hiện tại là được rồi.”
Diana ghé miệng sát gần bờ tai Cain và thì thầm như vậy.
Ngay khi dứt câu, cô liền khẽ đẩy vai của Cain về phía sau để giữ khoảng cách giữa hai người.
Cain không giấu nổi sự kinh ngạc mà nhìn chằm chằm về phía Diana.
Đừng cố gắng trở nên như vậy, chỉ cần làm chính mình là được.
Sao cậu có thể quên được những từ đó được chứ. Chính Cain là người đã nói những từ đó với lũ trẻ mồ côi ở tiền kiếp, để dạy chúng cách để chấp nhận bản thân thay vì cố trở thành một ai đó khác.
Cain lặng lẽ gật đầu trước khi nở một nụ cười thật tươi trên khóe môi.
Cain sở hữu những ký ức về tiền kiếp, những ký ức về một đất nước Nhật Bản tiến bộ. Đó là một đất nước hòa bình trong một thời đại hòa bình của nền dân chủ văn minh. Cậu không thể khẳng định rằng thời đại đó không có tranh chấp hay bất hòa, nhưng ít nhất nó vẫn đáng sống hơn thời đại phong kiến lỗi thời này hơn gấp nhiều lần.
Lý tưởng về việc mọi con người đều được sinh ra bình đẳng và công bằng không phải điều hoang đường. Cain vẫn luôn tin về một lý tưởng bình dị ấy, dù cho cách suy nghĩ của tầng lớp quý tộc tại thế giới này có trở thành rào cản khó nhằn với cậu đi chăng nữa.
Cain liếc nhìn Ilvalino, người đang đứng lặng im sau mình.
Rồi cậu đảo mắt về phía những người dân thường xung quanh.
Cuối cùng, đôi mắt của cậu lại hướng tới Diana một lần nữa, nhưng giờ đây trên khuôn mặt cậu là một nụ cười.
“Đúng vậy, chúng ta không cần phải trở thành người nào khác cả. Anh sẽ cố gắng hết sức để đạt được những gì mình mong ước.”
Sau khi lắng nghe những từ đó, Diana nở một nụ cười rạng rỡ như thể hoa xuân mới nở.
“Công tước năm nay 36 tuổi.”
Bất ngờ từ giọng nói phát ra đằng sau lưng, Cain bất giác nhìn lại và trước mắt cậu là một người phụ nữ đang mỉm cười.
“Tôi xin lỗi vì đã chen ngang vào cuộc trò chuyện của cậu một cách vô ý như vậy, nhưng toàn bộ người dân quanh đây đều biết tuổi của Công tước, vậy nên tôi chỉ nói thôi.”
“Tất cả mọi người đều biết sao?”
Cain không còn giữ nổi nụ cười trên miệng mình mà nhìn về phía người phụ nữ với một ánh mắt nghi hoặc. Sau lưng cậu, Diana cũng làm điều tương tự.
“Mỗi mùa thu, bữa tiệc sinh nhật của Dismayer-sama sẽ được tổ chức tại nơi đây. Năm ngoái là lần thứ 35, vậy nên năm nay sẽ là lần thứ 36. Vậy nên ông ấy hiện đang 36 tuổi, dễ hiểu phải chứ.”
“Tiệc sinh nhật của cha tại nơi này ư…”
Đây là lần đầu Cain được nghe về thông tin này.
“Dù sao thì tôi cũng rất muốn cảm ơn cậu vì đã bảo vệ chúng tôi bằng ma thuật của mình. Dù lời nói và cử chỉ của Công tước có phần cứng rắn và đáng sợ, nhưng trong thâm tâm tôi biết ông ấy là người tốt, và cả cậu cũng vậy.”
Nói xong, người phụ nữ kia khẽ cúi đầu trước khi rời đi. Cain định hỏi thêm thông tin về tiệc sinh nhật của Dismayer mà lần đầu tiên mình được nghe, nhưng hình bóng của người phụ nữ ấy đã lọt khỏi tầm mắt cậu.
Sau đó, từng người dân một tiến đến chỗ Cain để cảm ơn cậu, trước khi rời đi.
“Cậu tuyệt thật đấy, Cain-sama.”
“Cảm ơn cậu vì đã dũng cảm đứng lên phía trước để bảo vệ chúng tôi bằng ma thuật.”
“Từ trước tới giờ, tôi khó lòng mà hiểu được lãnh chúa đã làm gì để bảo vệ chúng tôi, nhưng giờ đây tôi đã hiểu cặn kẽ rồi. Cảm ơn vì cậu đã giải thích cho chúng tôi… Cain-sama.”
“Diana-sama thật là thông minh khi đã nghĩ đến việc sử dụng những tấm thảm trải bàn.”
“Khuôn mặt của Cain-sama ưa nhìn quá.”
“Công tước là một người vĩ đại, nhưng Cain-sama vẫn còn nhỏ và còn đang đi học, vậy nên đừng cảm thấy mất tinh thần nhé.”
“Lúc đó tôi đã cảm thấy sợ hãi đến nỗi không di chuyển nổi, vậy mà Cain-sama lại có thể một mình chống lại thứ ma thuật đáng sợ đó, thật sự rất ngầu đấy. Với cả việc được cậu giải thích về công việc của lãnh chúa cũng như cách tiền thuế được sử dụng cũng vô cùng hữu ích nữa. Về nhà tôi phải nói với cha mới được.”
Lần lượt từng người tiến đến, mỗi người họ đều tặng cho cậu những lời cảm ơn chân thành và những lời khích lệ tinh thần.
Kiehl thì lấy tay cụng vào vai của Cain như một cách để ca ngợi thành quả của cậu, trong khi Cordelia tặng cho cậu những lời khen không ngớt.
Cùng lúc đó, Diana khẽ nắm lấy bàn tay Cain và nở một nụ cười thật tươi.
Một người hầu tiến đến chỗ Cain và thông báo với cậu rằng bữa tiệc đã có thể tiếp tục, thấy vậy, Cain liền nhanh chóng ngẩng đầu dậy và mỉm cười.
“Vậy thì, có vẻ như mọi thứ đã được giải quyết xong xuôi. Hãy tiếp tục buổi tiệc này nào.”
Với hai cánh tay giang rộng, cậu tuyên bố rõng rạc trước tất cả mọi người có mặt tại khu vườn lúc đó.
11 Bình luận