“Mọi thứ sẽ nhanh hơn nếu như Cordelia-sama có mặt trong buổi diễn thời trang ngày hôm qua đấy.”
“Ilvalino, như vậy thì Cody-chan sẽ được chiêm ngưỡng khuôn mặt biến thái đáng ghê tởm của Cain mất.”
“Ilvalino, tôi có thể tự điều chỉnh được nó khi đứng trước đám đông mà.”
Ilvalino chỉ nhún vai khi hai người họ đáp lại cùng một lúc.
“Nói gì thì nói, phải rất lâu rồi thì nó mới tệ như ngày hôm qua, đúng chứ? Diana-sama… và rồng? Cain-sama khi Diana-sama mặc bộ đồ đó như thế nào nhỉ?”
“Gua!”
Vào khoảnh khắc mà Ilvalino nói đến từ “rồng”, Cain lấy hai lòng bàn tay úp vào mặt và nhìn thẳng lên bầu trời đến mức mà tưởng chừng như xương cổ của cậu sắp gãy đến nơi.
Trong lúc vẫn còn đang ngồi trên mặt đất, cậu vung vẩy hai chân và hét lên, “Quý phái. Thiên thần. Dễ thương, đáng yêu và dễ thương.”
“Đừng có vừa hồi tưởng vừa quằn quại như thế.”
“Nhưng anh thực sự nghĩ nó vô cùng dễ thương! Mặc dù giá thành có hơi đắt đỏ một chút, nhưng việc không phải trả tiền phí di chuyển thực sự giúp ích rất nhiều đấy! Dù sao thì nó cũng rất đỗi dễ thương mà!”
Kiehl kéo lấy cổ áo của Cain trong lúc cậu chàng đang lăn lội trên mặt đất thay vì ngồi hẳn hoi trên ghế, vừa lăn vừa rên rỉ liên hồi, “Ah, dễ thương quá.”
“Đúng là mỗi khi ở với Diana, Cain đúng là hết thuốc chữa mà…”
“Ngày hôm qua, ngay sau khi Diana-sama mặc bộ đồ hóa trang đó, nước đã chảy ra tuồn tuột từ mọi lỗ có thể trên mặt của cậu chủ mà. Nếu không tin, có thể hỏi lại Sascha để biết thêm chi tiết.”
Ilvalino liếc nhìn Kiehl với một khuôn mặt khó đỡ. Sau một hồi, Cain, người đang vừa cố gắng lấy lại bình tĩnh vừa thở dài “Hahhhh”, cuối cùng cũng đã ngồi lại ngay ngắn lên ghế và đánh mắt về phía Kiehl. Vì một lý do nào đó, điều đó khiến cậu chàng không khỏi cảm thấy những giọt mồ hôi lạnh lạ thường chạy dọc sống lưng.
“Dù có nói gì, thì anh cũng chỉ muốn từ chối Cordelia mà không làm tổn thương con bé mà thôi. Ít nhất thì anh không muốn con bé cứ tiếp tục cảm thấy thất vọng hay mộng tưởng như thế này nữa.”
“Em hiểu rồi.”
Kiehl đảo mắt sang hướng khác, trong khi Ilvalino thì khẽ gật đầu ra vẻ thấu hiểu.
“Vậy thì sẵn tiện, tại sao chiều nay chúng ta không chơi trò đóng giả làm rồng nhỉ?”
“Wow.”
Không biết từ lúc nào, Cain đã ghé sát đầu vào một bên vai của Ilvalino như thể đang cố gắng thầm thì điều gì đó bí mật. Tuy vậy, giọng cậu vẫn đủ lớn để Kiehl ngồi đối diện có thể nghe được.
“Đóng giả làm rồng là cái quái gì chứ?”
“Đó là một trò chơi giữa một con rồng đã cảm thấy vô cùng tức giận trước sự ngu ngốc của loài người và một con người không thể làm gì để ngăn cản điều đó.”
“Em sẽ không chơi một trò như vậy đâu.”
“Không, cảm ơn.”
Vừa lắng nghe lời từ chối thẳng thừng từ cả hai bên, Cain vừa trở về chỗ ngồi của mình, trong lúc cầm lấy chiếc cần câu trên tay, và vung lưỡi câu xuống mặt nước, có vẻ như tâm trí của cậu lúc này đã hoàn toàn trở lại bình thường.
Một quãng thời gian dài sau đó, ba cậu con trai chỉ im lặng ngồi câu cá trong lúc thủ thỉ với nhau những câu chuyện chỉ dành cho con trai.
“Cain, bây giờ nhóm lửa là vừa rồi đấy. Hãy cùng nướng lũ cá này và thưởng thức nhé.”
“Được thôi. Ilvalino, cậu có thể đi gom một chút cành cây khô được chứ.”
“Đã hiểu.”
Chiếc giếng đơn giản làm bằng đá đã chứa một số lượng cá tương đối đến nỗi mà nước bắt đầu tràn ra khỏi mặt giếng.
Kiehl lấy ra một vài que xiên khá lớn trong túi đựng dụng cụ câu, và sau khi nắm lấy một con cá trong giếng, cậu đưa hai que xiên vào trong miệng của nó và kéo phần nội tạng ra. Cậu đưa con cá đã lọc nội tạng đó xuống mặt sông và bắt đầu rửa sạch máu, trước khi lấy ra một que xiên khác và xiên dọc qua con cá, đồng thời cắm cố định nó xuống mặt đất.
Cain nhặt một vài hòn đá cuội dọc bờ sông và chồng chúng lên để chặn gió, trước khi đào một cái hố nông bên cạnh bằng mũi giày. Sau khi dùng dao tỉa phần vỏ của những cành cây khô mà Ilvalino vừa mới mang đến, cậu đắp chúng lại bên trong chiếc hố và thắp lửa bằng hỏa ma thuật.
Sau khi ngọn lửa đã trở nên ổn định, Kiehl cũng gần xong với phần việc chuẩn bị những xiên cá, vậy nên cậu chuyển những xiên cá ấy sang một bên và cố định chúng gần ngọn lửa.
“Đến lúc đánh thức các cô công chúa rồi.”
“…Cain, phần việc đó của anh đấy.”
Trong lúc Ilvalino đang bận điều chỉnh ngọn lửa, còn Kiehl thì hoàn thành nốt những xiên cá cuối cùng, sẽ là lẽ dĩ nhiên khi Cain là người đi đánh thức các cô gái đang nằm ngủ ngon lành ở đằng xa. Tuy nhiên, Sascha đã xuất hiện trước mặt khi cậu còn chưa kịp làm gì.
“Không ai được phép liếc nhìn khuôn mặt mơ ngủ của các thiếu nữ khi họ vừa mới tỉnh giấc cả.”
“Sascha…”
Dù sao thì họ cũng là anh trai của những thiếu nữ đang được nói đến mà. Thấy vậy, Sascha đưa một chiếc hũ có nắp từ trong chiếc giỏ đồ ăn và cẩn thận đưa nó cho Cain.
“Là muối đấy. Nếu là cá nướng, thì dù sao rắc thêm chút muối cũng sẽ giúp cho chúng ngon hơn mà.”
“Ah. Yeah. Đúng rồi nhỉ.”
“Tôi sẽ đi đánh thức các quý cô, trong lúc đó, các cậu hãy nướng cá thật ngon nhé.”
“Oh, được rồi.”
Cain và Kiehl tập trung quanh ngọn lửa trại với hũ muối trên tay.
Khi da cá bắt đầu chuyển màu, Diana, Cordelia và Sascha cũng tụ hội với họ.
“Cảm ơn Chúa vì bữa ăn ngày hôm nay.”
“Cảm ơn Chúa vì bữa ăn ngày hôm nay.”
Nói xong, tất cả mọi người bắt đầu thưởng thức món cá nướng. Bởi vì toàn bộ nội tạng đã được loại bỏ, không có vị đắng nào bị lạc vào cả, tuy rằng những miếng xương nhỏ vẫn đôi khi lại mắc vào răng. Sascha đưa phần cá nướng của mình lên một chiếc đĩa nhỏ mà cô nàng mang theo cùng với những món đồ ăn nhẹ trong giỏ và điềm đạm thưởng thức bằng một chiếc dĩa. Đúng là không ngoài dự đoán đối với con gái của một gia đình Tử tước. Ngược lại thì, Ilvalino đang vừa cầm xiên cá bằng hai tay vừa thổi lấy thổi để cho đỡ nóng trước khi cắn ngập răng vào miếng cá mà chẳng bận tâm gì mấy.
“Diana. Má em có dính cá này.”
Nói xong, Cain nhặt lấy miếng cá đang dính vào má Diana và đưa nó lên miệng mình. Thấy vậy, Diana mỉm cười tươi rói và cảm ơn Cain hết lời. Mái tóc vàng óng của Cain và Diana đôi lúc lại tỏa sáng rực rỡ mỗi lần ánh năng đầu chiều chiếu qua những khe lá đung đưa theo từng cơn gió thổi qua.
Trong lúc cầm xiên cá trên tay, Cordelia ngắm nhìn hai người anh em với những cảm xúc rối bời.
Cô đã từng nghĩ rằng mình thích Cain. Lần đầu gặp, cô đã nghĩ rằng cậu giống như một vị hoàng tử vậy. Không giống như người anh trai và những cậu bé sinh ra tại vùng nông thôn này, dù lời chào hỏi của cậu không mang hàm ý sâu xa gì, nhưng đối với Cordelia, lúc đó cậu đã vô cùng chói lóa. Đến nỗi mà con tim cô không khỏi thổn thức khi nghĩ rằng trong mắt Cain, mình là một người đặc biệt.
Tuy nhiên, chính cái cảm xúc thổn thức ấy lại một lần nữa xuất hiện khi cô trông thấy hình bóng Diana trong bộ đồ hiệp sỹ ngày hôm qua. Trong suốt ba năm qua, Diana trong mắt cô chỉ luôn là một cô bé vui tươi, năng động và luôn luôn mỉm cười, nhưng hình bóng trang nghiêm và chất phác mang đậm phong thái hiệp sỹ của cô bé đã không khỏi khiến con tim Cordelia lỡ mất một nhịp.
Cô muốn được dành thời gian riêng tư với Cain, và mặc dù không có ác ý gì, nhưng trong quá khứ cô đã làm một vài điều không được phải phép cho lắm, nhưng dù vậy ít nhất Cain vẫn luôn yêu quý cô như một người em gái và một người bạn thân thiết.
Và giờ đây, một lần nữa con tim cô lại cảm thấy thổn thức khi trông thấy Cain và Diana dành thời gian thân mật với nhau lúc này. Lồng ngực cô co thắt lại khi ngắm nhìn hai gương mặt xinh đẹp gần như giống hệt nhau đang cùng mỉm cười đầy hạnh phúc.
“Cảm giác thật lạ khi trông thấy Cain và Diana thân thiết như vậy nhỉ.”
Sascha, sau khi nghe thấy lời bình của Cordelia, xích lại gần cô nàng và lên tiếng.
“Cordelia-sama, cô không cần phải lo lắng đâu. Có một từ để miêu tả điều đó đấy.”
Nghe thấy tiếng thầm thì một bên tai trong lúc đang lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng giữa hai người anh em, Cordelia khẽ nhún vai và quay đầu sang bên. Sascha thấy vậy liền nở một nụ cười chân thành giống như một người mẹ hiền hậu và tiếp tục.
“Chúng tôi gọi đó là hiệu ứng đầm lầy đấy, Cordelia-sama.”
Sở thích của Sascha là xem hài kịch. Cô luôn yêu thích thể loại ngôn tình bi hài giữa một mỹ nam trong bộ đồ hiệp sỹ và một cô công chúa bất hạnh. Dù không thực sự có diễn viên yêu thích thực sự nào, nhưng cô luôn thích thiết lập hiệp sỹ và công chúa như vậy. Và vì lý do đó, hình tượng của hai khuôn mặt xinh đẹp xích lại gần nhau giống như một phần thưởng mỗi lần cô thưởng thức một vở hài kịch.
Nụ cười dịu dàng của họ giống như một lời mời gọi khiến cho người xem sa xuống một vũng lầy mà một khi đã bị cuốn vào rồi thì không có cách nào để rời mắt ra được cả.
“…Tôi thì nghĩ khác cơ.”
Ilvalino lẩm bẩm một mình với tông giọng đủ nhỏ để không ai nghe thấy.
11 Bình luận
thx trans
Arigatou, Toransu-san
Thanks :3