Akuyaku Reijou no Ani ni...
Uchikawa Hiroko (内河弘児) Canarinu (キャナリーヌ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Du học

Chương 151: Đó là gì?

6 Bình luận - Độ dài: 1,232 từ - Cập nhật:

“Sau khi bắt và tra hỏi Arnie xong, chuyện này sẽ kết thúc.”

Exmax kéo tấm thân của mình khỏi lưng ghế và để đôi tay bắt chéo của mình lên bàn.

“Ngày mai, bọn ta dự định sẽ tổ chức một bữa tiệc chào đón dành cho Cain và Diana vào buổi trưa. Liệu có được không nếu nhân tiện thông báo việc đó luôn?”

Vừa nói, Exmax vừa lần lượt đưa mắt qua từng người. Cain và Diana đều nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, còn Kiehl và Stillitz thì chỉ biết nhìn nhau.

“Thông báo gì vậy ạ?”

Khi mà Cordelia ngước nhìn cha mình và lên tiếng hỏi, Exmax thở dài với một khuôn mặt ngạc nhiên.

“Thì là nó đó, hôn ước giữa Kiehl và Stillitz ấy. Chẳng phải hai đứa đã hứa hôn rồi sao?”

“Eh!?”

Câu chuyện diễn ra quá nhanh. Chẳng phải Kiehl đã nói gì đó kiểu như “Em sẽ thuyết phục cha vào tối nay?” hay sao. Cain vừa nghĩ vừa liếc nhìn Kiehl.

Khuôn mặt của cậu chàng cũng cứng đờ như người mất hồn vậy.

“Sao? Có gì không đúng à? Chẳng phải các con đã nói chuyện với Anita và Legs trước rồi sao?”

“Cha nghe chuyện này từ đâu vậy?”

“Con vừa chạy thốc tháo vào trong sân vườn vừa bế Stillitz trên tay, vậy nên ta tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra, với cả lời thổ lộ của con to quá, ta nghe thấy hết rồi.”

Sự tình giữa Kiehl và Stillitz mới xảy ra cách đây không lâu. Hay nói cách khác, ông chú đang làm gì lúc ấy mà trông thấy Kiehl bế Stillitz chứ? Cain vừa nghĩ vừa đảo mắt liên hồi giữa Stillitz, người đang cúi gầm mặt xuống vì ngượng, và Kiehl, người đang vừa ngượng chín mặt vừa mấp máy môi không thành tiếng như thể đang cố gắng phân trần.

Cánh tay của Kiehl, thứ có thể trông thấy rõ khi cậu mặc một chiếc áo cộc, cơ bắp đến đáng ngạc nhiên nếu nhìn kỹ, vậy nên dù trông bề ngoài có vẻ là một cậu trai gầy gò, cũng không quá khó hiểu khi cậu có thể bế kiểu công chúa một cô gái đầy đặn như Stillitz một cách dễ dàng như vậy. Dù sao cậu cũng là con trai của Exmax mà.

“Vậy thì, thưa chú. Như thế ổn chứ ạ? Việc Kiehl và Stillitz kết hôn ấy.”

Cain cảm thấy đôi chút lấn cấn khi trông thấy một việc điên rồ như hôn ước giữa một quý tộc và một thường dân lại được chấp thuận một cách nhanh chóng đến thế. Vì vậy trong lòng cậu vẫn còn đôi chút lo lắng không đâu.

“Gì chứ, ta đã vốn chỉ đợi cái ngày mà Kiehl và Stillitz cầu hôn nhau mà thôi. Chẳng phải hai đứa đều có tình cảm đơn phương với người kia từ rất lâu rồi sao? Nếu là Aldi thì đã bắt nhốt hai đứa vào trong phòng và đòi cháu nội để bế rồi.”

Aldi là dì của Cain. Nói cách khác, mẹ của Kiehl và Cordelia cũng như vợ của Exmax.

“Dì ấy à…”

“Anh trai, anh trai. Em có chuyện muốn nói.”

Diana hỏi nhỏ, trong lúc kéo nhẹ lấy vạt áo của Cain. Dễ thương quá đáng, nhất là khi cô bé chỉ dùng ngón trỏ và ngón cái bé tẹo của mình để kéo nữa chứ.

Cain khẽ nghiêng người, trong lúc ghé sát tai vào bên miệng Diana, và lắng nghe lời thủ thỉ của cô bé.

“Em vừa mới nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, chỉ là không biết nó có suôn sẻ hay không thôi.”

“Hmm?”

“Sẽ không sao nếu em tham gia đội hiệp sỹ trước khi hỏi ý kiến của cha mẹ chứ, như cái cách mà Kee-kun có được hôn ước mà mình muốn ấy?”

“Cain-sama?”

Giật bắn mình trước giọng sắc lẻm của Sascha, Cain ngay lập tức ngồi thẳng người dậy.

Diana liếc nhìn chiếc bánh quy trước mặt mình với một ánh mắt nghiêm túc, trong lúc lẩm bẩm một mình, “Mình chắc chắn sẽ trở thành một hiệp sỹ…”

“Dù sao thì, con vẫn phải xin phép cho ra lẽ! Thưa cha, con và Stills thực sự yêu nhau. Hãy cho phép bọn con được kết hôn.”

“Xin Tử tước hãy đồng ý với mong muốn ích kỷ của bọn con.”

Kiehl và Stillitz đều cúi đầu, và vầng trán của họ đã chạm xuống thành bàn.

Thấy vậy, Exmax chỉ biết bật cười thành tiếng, trước khi chỉnh lại tác phong và tư thế cho đàng hoàng.

“Kiehl dù sao mới chỉ mười lăm tuổi. Thằng bé cũng còn phải hoàn thành nốt khóa huấn luyện tại trường hiệp sỹ nữa. Ta biết thế này thì hơi tội cho Stillitz, nhưng các con phải chờ ít nhất ba năm nữa mới được phép kết hôn. Tất nhiên, ta không phản đối gì hôn ước này cả. Và ta chắc rằng Aldi cũng sẽ nghĩ như vậy.”

Nói xong, ông nở một nụ cười vui tươi như để chúc phúc.

Kiehl và Stillitz, ngẩng đầu dậy sau khi lắng nghe sự chấp thuận của Exmax, nhìn nhau một lúc lâu, với khuôn mặt đỏ ứng, trước khi đan hai tay lại.

“Chúc mừng! Kiehl, Stillitz.”

“Chúc mừng! Kee-kun, Stillitz.”

“Chúc mừng! Anh trai, Stillitz.”

Tất cả đều hân hoan chúc mừng. Từ bây giờ Stillitz sẽ gặp rất nhiều khó khăn đây. Dù cho Tử tước Elgrandark chỉ là một quý tộc tại vùng thôn quê, nhưng việc giữ phép tắc chuẩn mực vẫn là điều cần thiết, vậy nên cô nàng sẽ còn phải học rất nhiều điều.

Tuy nhiên, Cain vẫn không khỏi cảm thấy vui mừng khi ngắm nhìn Kiehl và Stillitz vừa cười nói vui vẻ vừa nhìn nhau đầy hạnh phúc.

Với việc hôn ước của Kiehl và Stillitz đã được chấp thuận, thì kể cả dù có chuyện gì xảy ra với Cain, sẽ không bao giờ có chuyện “Kiehl sẽ kết hôn với Diana và kế thừa gia tộc Công tước”. Có thể nói tất cả những bất hạnh xảy ra với Diana trong Route Công tước đều bắt nguồn từ việc không ai biết đến mồi tình duyên bí mật của Kiehl cả.

Dismayer sẽ không độc ác đến nỗi bắt Kiehl rời xa hôn thê của mình để kế thừa gia tộc Công tước, và nếu ông ta có làm như thế đi chăng nữa, thì chắc rằng Exmax cũng sẽ không để yên đâu. Biết rõ tính cách của người chú mình, Cain có thể khẳng định điều đó.

Tất nhiên, Cain đã rất vui khi cuối cùng cũng có thể đập tan một trong những Route bất hạnh của Diana, nhưng trông thấy Kiehl và Stillitz nhìn nhau với khuôn mặt ngượng đỏ, trong lúc mỉm cười đầy hạnh phúc như vậy. Cậu lâu lắm rồi mới có thể cảm nhận lại hơi ấm từ thứ hạnh phúc nguyên thủy xây đắp từ tình người.

Trông thấy hai người họ hạnh phúc như vậy, Cain thầm cảm ơn người chú vì đã ngăn mình phá tan khoảnh khắc đáng quý này bằng một việc đáng khinh như giết chết Arnie.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Nhưng giết đi có thế diệt trừ 1 mối nguy hại sau này
Xem thêm
Còn trẻ nên vẫn cải tạo được á, nhân lực lúc nào cũng cần nữa
Xem thêm