I'm The Only Multilingual...
Asahi Amedamacon
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3: Gia đình

Chương 45: Kế hoạch hành động

32 Bình luận - Độ dài: 1,982 từ - Cập nhật:

trans: Spikie

edit: Spikie

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

“Về nhà mẹ của ông đê!”

“Là sao cha nội? Bộ Soji ông là một tên lãnh chúa thích ra lệnh cho người khác à?”

Tôi bị thằng bạn tồi của mình bắt về thăm nhà ngay khi giờ nghỉ trưa vừa mới bắt đầu.

Thằng bạn tồi ở đây thì tất nhiên là Shimizu Soji rồi, còn ai ngoài nó được nữa. Một tên cao nghều mang bộ mặt của ác quỷ, và là một tên có niềm đam mê bất tận với việc cà khịa chọc điên người khác.

“Soji-kun trông giống như một tên cai ngục hơn là một vị lãnh chúa đó.”

Bên cạnh Soji là Yuki Akimoto, cô nàng vừa nhìn cậu ta vừa mỉm cười.

Cô gái này là lớp trưởng của lớp tôi, một kẻ cuồng cơ bắp và là một cô gái năng động. Dạo gần đây giữa cô nàng này và tên Soji kia đang có một mối quan hệ khá mờ ám.

“Ông đang nghĩ cái khỉ gì thế hả, Soji?”

“Thằng bạn của tôi bỗng hóa chó, và rồi quyết định loại bỏ người mẹ của mình, một vị Nữ hoàng vô song đầy quỷ quyệt và bạo lực… Giờ thì, tôi nghĩ ông nên quay trở về Cung điện Hoàng Gia đi.”

“Thế thì đầu tôi sẽ lìa khỏi cổ mất…”

“Lúc đó tôi sẽ đá bay cái xác đần thối của cậu ra thật xa, đầu không ngoảnh lại nhìn lấy một cái luôn.”

“Đá cái xác đi luôn sao?!”

Tôi tsukkomi lại cái hành động bạo lực đầy ác độc đó của Soji.

Hiện đang là giờ nghỉ trưa. Dạo gần đây chúng tôi hay tụ tập ăn trưa cùng nhau, cũng như để họp mặt bàn kế hoạch tại căn phòng học dạy môn khoa học này.

Khi tôi nói là “chúng tôi” thì tức là đang ám chỉ ba người chúng tôi, cùng với đó là Cheena, Miyamoto, và Hosoi.

Vì chỉ có mỗi mình đám bọn tôi là thường hay lui đến lớp học này, nên chúng tôi không lo lắng về việc sẽ có người phá đám khi đang bày mưu tính kế.

“Chà, đùa thế đủ rồi. Iori, tại sao ông lại không về nhà ba mẹ của mình thử xem?”

“Ông làm gì đã thôi bỡn cợt mà nói.”

“Huh… Iori chẳng hiểu chuyện chính trường gì cả.”

“Ông mà cũng dám mở mồm thuyết giáo tôi mấy thứ như thế sao?”

Nhìn thấy tôi như thế, Soji bắt đầu mở miệng giải thích như thể cậu ta có thể làm mấy chuyện liên quan đến chính trị dễ dàng lắm vậy.

“Về nhà rồi đặt máy ghi âm lại cũng là ý hay đó chứ, cũng có nhiều lí do để ông quay về đó mà. Bộ ông nghĩ rằng những bằng chứng mà ông đang nắm giữ trong tay hiện tại là đủ rồi sao?”

Ugh,…. Cái đấy thì chắc chắn là không rồi.

Kể từ khi tôi ra ở riêng, tôi đã không còn dính líu nhiều tới mẹ của mình nữa.

Lúc mà bố tôi còn đang sống khỏe mạnh, tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi không còn nhận được sự bảo bọc của ông ấy nữa, và sau khi bố qua đời, tôi cũng không còn thiết tha gì chuyện quay trở về căn nhà đó nữa.

Nghĩ lại thì, có lẽ những bằng chứng mà tôi đang nắm giữ vẫn là chưa đủ.

“Nhưng mà bố của cậu…. bác ấy có để lại cho cậu mấy cuốn băng hình mà nhỉ….?”

“Đấy là cái mà tớ đã nhận được từ rất lâu về trước rồi. Ông ấy giữ lại nhằm phòng hờ.”

Tô gật đầu đồng ý với câu hỏi của Cheena.

Bố tôi thường quay lại những khoảnh khắc trưởng thành của tôi và Shiori, một việc làm ngớ ngẩn thường thấy của các ông bố bà mẹ.

Một số chúng có quay lại cảnh mà mẹ gây khó dễ với tôi.

Thậm chí chúng còn được bố tôi để lại cho tôi nhằm làm bằng chứng nữa.

Tôi không nghĩ là ông ấy sẽ đoán được rằng sẽ có ngày tôi bày mưu để tước đi quyền bảo hộ của người mẹ đó, nhưng tôi đoán là ông ấy đã nghĩ rằng trong trường hợp khẩn cấp thì chúng sẽ có ích.

Tạ ơn trời đất.

Nhưng Soji cho rằng chỉ với chừng đó thứ thì vẫn chưa đủ thuyết phục.

“Đấy chỉ là những cảnh được quay lại trước khi cậu nhập học cấp ba mà thôi. Nếu bà ta có thể thuyết phục được tòa rằng tình hình đang dần được cải thiện hơn, thì chắc chắc cái quyền nuôi con của bà ta sẽ khó lòng lung lay được.”

“Ta không thể kiện bà ấy mà không cần bằng chứng sao?”

“Cậu đúng là một tên đần đấy, Lolita. Ngày nay những cơ quan tổ chức dân sự người ta sẽ không hành động chỉ nhờ vào những lời nói suông đâu.”

Akari Miyamoto ngây thơ đưa ra ý kiến với Soji. Mái tóc của cô nàng có hơi dài hơn của Cheena một tẹo, và khuôn mặt trẻ con của cậu ấy khiến khá nhiều người mê mẩn, đến mức lố bịch luôn. Với chiều cao cực kì khiêm tốn chỉ có 139 cm, Miyamoto dù có nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa thì vẫn rõ ràng là một Lolita hoàn mĩ.

Nhưng Soji mà lại đi quan tâm đến chuyện này ư, đừng có nói với tôi là…. (lolicon :>)

Nhưng tôi hiểu rằng lập luận của Soji là hợp lý, và tôi đồng ý rằng đó là chuyện cần thiết.

Tôi không cảm thấy thích chuyện này lắm, nhưng việc quay trở về căn nhà của cha mẹ tôi có lẽ là con đường không thể tránh khỏi mà tôi phải đi qua rồi.

“Thế thì cuối tuần này hoặc tuần sau tôi sẽ về nhà một chuyến. Dù là có hơi phiền phức, nhưng tôi sẽ để lại một lời nhắn cho Shiori….”

“Không, ông không thể làm thế được, ông phải lặng lẽ trở về nhà mới đúng, vì nếu mà ông đi nói với ả đó thì mọi chuyện sẽ rối tung hết cả lên mất.”

Quyết định đầy cảm tính của tôi đã bị Soji gạt bỏ.

Tên này hắn thông minh theo kiểu đó đấy.

“Và cả bốn người các cậu cũng có việc cần phải làm đây.”

“Gì, chúng tớ sao?”

Soji nói rằng bốn người còn lại cũng có một vai trong vở kịch lần này.

Tôi thắc mắc không biết đó là gì nhỉ.

“Tớ muốn bốn người các cậu chia nhau ra và đi tới tất cả khoa sản phụ và phụ khoa của các bệnh viện trong khu vực quanh đây. Bà thím Kagami Saki đó 17 năm trước chẳng phải đã phải nhập viện để sinh con hay sao…. Vì bà thím hồi đó là một thành viên trong một nhóm nhạc nổi tiếng, thế thì kiểu gì chẳng có vài người y tá từng làm việc lâu năm ở đó sẽ nhớ mặt bà ta?”

“Đúng, đúng rồi nhỉ! Nhưng mà tớ không nghĩ họ sẽ tiết lộ những chuyện cá nhân riêng tư như thế đâu!’

Miyamoto-san, người được gọi là Lolita trông có vẻ hào hứng, giơ tay và phát biểu ý kiến của mình, nói như thể là người bị rọ mõm lâu ngày giờ mới thả cửa cho nói vậy.

Cái kiểu đó… thực sự giống với một loli.

À mà, ở cái mức đó thì không lay động nỏi Soji đâu.

“Nếu mà các cậu biết được mình phải làm gì thì chính gương mặt của họ sẽ nói cho các cậu biết hết dù cho họ không hề hé răng lấy nửa lời. Hiện giờ thì đó là tất cả những gì mà chúng ta cần làm.” (tức là nếu biết làm thì nhìn mặt cũng biết người đối diện đang nghĩ gì ấy ấy)

“Vậy chúng ta sẽ làm gì sau khi xác định được bệnh viện đó?”

“Có lẽ sẽ có manh mối gợi ý cho lý do tại sao bà thím đó lại hằn thù ông như vậy. Ông nên về nhà và kiếm sổ ghi chép sản phụ hay mấy thứ đại loại như thế đi. Ông sẽ tiết kiệm được khơ khớ thời gian đấy.”

Đồng ý, nếu như ở nhà có một cuốn sổ tay mẹ và bé, chắc chắn là sẽ có những thông tin liên quan đến việc ra đời của chúng tôi được ghi chép lại.

 Và ta có thể đi đến bệnh viện và kiểm chứng lại thông tin dựa vào đó.

“Ý tớ là, chẳng lẽ chúng ta cứ đi lòng vòng hết cái bệnh viện rồi hỏi xem liệu mẹ của Yori đã từng ở đây hay không thôi à?”

“Chuẩn đó. Chắc hẳn là việc bà ta nhập viện được giữ bí mật, nên đối tượng để các cậu hỏi thăm sẽ phải là những người y tá đã làm việc lâu năm ở đó. Cũng có thể là khoa dành cho bệnh nhân ngoại trú không mở cửa đâu, nên tốt hơn hết là mấy cậu nên giả vờ là người khách đi ngang và hỏi thẳng họ luôn.”

Cheena ráng hết sức để có thể theo kịp những lời chỉ dẫn của Soji và cất tiếng hỏi xác nhận lại.

Ba người còn lại đã bị những tính toán của Soji thuyết phục và đều đã đồng ý với kế hoạch này.

Nhưng có một điều làm tôi thấy bận tâm.

“Thế Soji sẽ làm gì?”

Cả bốn người chúng tôi đều đã được phổ biến kế hoạch thu thập thông tin quanh bệnh viện. Tôi không thể tin được rằng Soji sẽ làm mấy cái trò nhọc sức đó.

Tên bạn tồi của tôi trả lời ngay mà không hề do dự.

“Tớ sẽ tới văn phòng đại diện của nhóm nhạc Queen Dolls. Iori, tôi sẽ sử dụng tên của ông nhằm lừa bọn họ đấy.”

“Văn phòng… của mẹ tôi á?”

“Ông đã từng nói là chuyện mẹ ông giải nghệ có lẽ chính là lí do mà ông bị đối xử như thế mà có đúng không. Tôi cũng nghĩ như thế đấy, và nếu chuyện là như thế thật, thì có lẽ người quản lý hay ai đó sẽ biết chuyện gì đã xảy ra.”

Hiểu rồi. Đúng là Soji rất phù hợp với mấy chuyện cần sự ăn nói như thế này.

Tôi không chắc về việc tên của tôi sẽ bị lợi dụng, nhưng nếu cậu ta nói với họ rằng cậu ta là con trai của Saki, thì có lẽ bọn họ sẽ dễ dàng nói chuyện với cậu ta hơn.

Tôi sẽ đặt niềm tin vào thằng bạn tồi của mình lần này.

Khi đã bàn tính các nước đi xong xuôi, Soji nói tóm lại buổi bàn kế hoạch này.

“Nếu như mọi người đều ổn với chuyện này, chúng ta sẽ bắt đầu hành động vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật tuần này. Hiểu hết chưa?”

Sau khi đã xác nhận rằng mọi người đều đã gật đầu đồng ý, Soji dừng cuộc trò chuyện lại và bắt đầu quay sang ngấu nghiến hộp cơm trưa của mình.

Thực đơn của hôm này có món khoai môn luộc. Kham khổ thiệt chứ.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Hết bom rồi, bom đợt tới nổ sau khi eng ra hết phần 3 này nhé :>

Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

*Mission Impossible theme started*
Xem thêm
Mong em lolita không phải là spy ????
Xem thêm
Mỗi tội bố simp bà mẹ quá, không nỡ ly hôn
Xem thêm
kết hôn chính trị thì khó ly hôn lắm, chứ ko phải do bố main simp đâu
Xem thêm
Best bố, ông bố của năm
Xem thêm
tks trans nhìu <3
Xem thêm
Cho tui hỏi là soji có bt main sống ở khu quân sự chưa ấy nhở,tại lâu ko đọc quên luôn r :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đám bạn chơi chung biết hết rồi nhé
Xem thêm
đoạn 26 : "chắn chắn" -> "chắc chắn"
Xem thêm